1. Phụng & Uyển có thêm hy vọng về đứa con mới sanh.

– (Th): Chú, hôm nay cháu được chia sẻ điều mà cháu nghĩ cô chú lo cho Dòng (Ba). Chúa cũng đang muốn cất nhắc thêm, nhưng chuyện khi nào đến sẽ đến! … Chú muốn Chúa cất nhắc chú điểm nào về mặt âm dương? Cháu nói rõ hơn: Âm là ở đất, dương là trên bộ.

– (T): (Tôi biết là câu sau cô nói chơi, vì cô Thủy cũng hay nói chơi, nên tôi cũng trả lời chơi thôi) Tôi nghĩ cô có ý nói Chúa cất nhắc chừng nào hết “dương” thì xuống “âm”! Chứ chẳng có mặt nào khác nữa! Nhưng mà đâu có sao! Bất cứ lúc nào Chúa cất về cõi cô đang sống cũng được mà! Đó là tôi nói thật. Trần gian quá đủ không còn gì để luyến tiếc. (Câu chuyện bị bỏ lửng, cô quay sang Phụng):

– (Th): Chị mừng em được thêm một hy vọng.

(Phụng & Uyển mới sanh thêm cháu trai, tên đặt: J. Don Bosco Tâm Linh. Cũng như chị và anh là: Cathérine Uyển Mai & Juse Nhật Ban, Tâm Linh cũng được cha mẹ dâng cho Chúa, nên cô Thủy vừa mừng là thêm một Hy Vọng. Tới đây tôi lại nhớ 2 năm trước, cô Thủy có lần nói với Phụng điều kiện để cho Chúa chọn là phải có hai đứa con trai, thì tám ngày trước cháu Tâm Linh đã góp mặt trong gia đình này! Điều kiện bây giờ đã có, chỉ còn chờ Chúa chọn nữa mà thôi!).

– (P): Em cũng chúc chị có thêm một đứa cháu.

 

  1. Cô Thủy bảo: Cháu Tâm Linh có hy vọng trong cánh đồng truyền giáo.

– (P): Cháu Tâm Linh lúc còn ở trong viện bảo sanh, có hân hạnh được cha Pascal đến tận phòng. Cha tới tận giường ban phép lành cho cháu.

– (Th): Chúa dẫn đến đấy! Em có tin không? Chúa cho vì em dốc lòng cầu xin Chúa cho một điều mà từ trước đến giờ chưa có. Chị nghĩ là sau này cháu Tâm Linh lớn lên, có thể có hy vọng! Chúa đang cần các người đi làm việc cho Chúa trong Cánh đồng Truyền giáo!

 

  1. Phải lựa chọn Chúa hay thứ mình còn ôm ấp … trước khi nhắm mắt

– (P): Em hỏi chị Thủy là so sánh giữa người đi tu và người thường, thì người đi tu ma quỉ nó cám dỗ nhiều hơn phải không?

– (Th): Điều này chị chưa được phép nói! Song chị nói trường hợp khác, ví như ai chết cho tình yêu thương là được về bên Chúa ngay! Ai chết nếu được đầy đủ các phép, thì khi ấy một bên có Chúa, bên kia quỉ cao cấp. Khi mà Chúa hỏi theo ai thì lập tức bên kia đưa ra những điều mà khi sống mình chưa làm xong, hoặc tình cảm vợ chồng, con cháu, tiền bạc, nhà cửa, danh vọng, ước mơ chưa thực hiện được v.v… cho mình chọn. Nếu ta theo quỉ, thì Chúa đi ngay! Còn theo Chúa thì Chúa xét những điều tốt xấu ta làm khi sống, và lúc đó Chúa sẽ cho điểm! Chú, cô, Phụng, hay mẹ phải cẩn thận kẻo hối bất cập!

– (T): Bây giờ mình khỏe thì mình nghĩ: Giờ phút đó mình dứt khoát theo Chúa! Có thể nào lúc đó mình yếu đuối rồi sa ngã không? Thí dụ như óc mình cứ nghĩ đến chuyện gì đâu không.

– (Th): Có thể chú ạ! Cô biết không, khi hấp hối, chuyện đó khó, có điều là ta còn có các Thánh bản mệnh, nên khi ốm đau, phải nhớ nhờ các ngài thêm sức chịu đựng, và sáng suốt hơn!

 

  1. Trở lại chuyện Cha Qui.

– (T): Tôi xin hỏi trường hợp cha Qui, cứ muốn gặp mặt con cháu lúc chết, rồi cứ “buồn” với Giận”, như thế có phải bị yếu lòng không?

– (Th): Cháu nghĩ không phải! Vì cha nói là tại sao cha không có làm gì, mà con cháu buồn, khi chết lại không đến!

– (T): Lúc đó tôi chỉ nghĩ là từ Úc qua Mỹ phải đi hai mươi mấy giờ, vì chúng tôi có đi một lần nên biết là rất vất vả, xuống tới phi trường cũng quá rộng và dài, nên có nhiều phức tạp! Có sang cũng không ở lâu được, vì hai đứa chúng tôi đều đang phải đi làm, rồi lại phải vội về! Nên mới nghĩ chuyện cầu nguyện cho cha thì hơn! Đâu ngờ cha giận như vậy! Thế mới biết cha vì quá thuơng nên mong nhớ! Khiến tôi vô cùng ân hận!

Nhưng có điều này là sau khi chết, cha có về trong giấc mơ của tôi lâu lắm! Y như người còn sống, chắc là vì tôi suốt cả tuần cứ chỉ nghĩ tới cha, và đọc kinh liên lỉ cầu nguyện cho cha, nên hình ảnh cha đi vào giấc ngủ chăng?

– (Th): Chúa công bình, khi mà các cha chết, Chúa cho được về thăm người mà mình muốn! Cô chú biết không, cháu được sự cho phép mới dám nói điều vừa rồi! Vì bình thường cũng không được tiết lộ! Hôm nay cô, chú, Phụng, mẹ vui, có muốn đọc kinh cho cha Qui không?

– (T): Cám ơn cô gợi ý! Điều đó rất tốt cho cả cha và chúng tôi!

– (P): Em hỏi chị, tỷ như em mà chết, thì cha biết em để nhắn. Còn chị, cha Qui đâu có biết chị, mà sao cha nhắn?

– (Th): Một là ba em tức chú Tâm nhờ chị để biết tin tức và cầu nguyện nhiều cho cha. Hai là Chị được gặp và cha muốn nhờ! Ba là cha cũng được Chúa và thánh bổn mạng cho phép (xin hiểu là Thiên Thần đang quản chế, khi trước ngài là Th. Thần Bản mệnh). Chị nói thêm là cha muốn hỏi chú đã lâu, nhưng chưa có dịp. Hôm nay thì không chạy trốn được! Chị phải nói thôi!

– (Tâm): Tôi đang buồn, cô còn làm tôi buồn hơn nữa! Tôi việc gì mà phải chạy trốn! Còn muốn thăm hỏi và xin lỗi cha vì mình không qua được, khi cha chết là khác! Lúc ba mẹ tôi chết cũng vậy! Vì không về được, nên các ngài ai cũng trách! Trong cuộc sống tôi thất bại nhất là những việc như thế này! Cái lòng mình thì ai cũng có ở bên trong, nhưng thể xác thì nặng nề và nguội lạnh! Âu cũng là một khuyết điểm lớn trong cuộc đời! Bây giờ tôi chỉ muốn làm hết sức mình trong lãnh vực tâm linh, để mong bù đắp lại phần nào!

Tôi xin hỏi cô: Khi lòng mình muốn nói với ông ấy, hay muốn biểu lộ tình cảm thế nào thì ông ấy có biết không?

– (Th): Chú đừng hỏi! vì ông ấy đang giận chú mà!

– (T): …  …  …  Tôi nghĩ cô còn giận hơn … là chú tôi giận tôi nữa!

 

  1. Người Tâm linh rất quan tâm tới mấy chị em ở VN.

– (Ph): Em hỏi chị … Mấy chị em ở VN nghĩ về chị, chị có biết không?

– (Th): Biết! Hễ không đi lễ, tao xử ngay! Chị cho biết, tụi nó chỉ đến nhà thờ theo thói quen. Khi trước chị bảo em và Hợp hễ chúng nó, đứa nào gọi (phôn) sang, thì phải chia sẻ Lời Chúa ngay! Nó có nghe hay không, mặc kệ, cứ nói!

– (Cô Thủy quay qua chúng tôi:) Cháu phải đi! Để khi khác cháu nói tiếp! Phụng phải suy nghĩ về những điều trước giờ chị nói. Hễ em làm được là có hy vọng làm bố cha.

(Hai bên chào nhau theo thông lệ)

 

KHOẢNG THÁNG BẢY. 2008

(Không biết tại sao, hôm nay lại quên đề ngày)

  1. Những sửa đổi cần thiết cho tâm hồn.

– (Th): Chúc cô chú sống hạnh phúc!

– (T): Tôi phải chúc cô điều gì cô muốn đây?

– (Th): Chú thử nghĩ xem?

– (T): Chúc cô làm được nhiều công tác Chúa và Đức Mẹ muốn, Được ban ơn nhiều, được sáng hơn thì đẹp hơn!

– (Th): Cám ơn cô chú, dù sao thì cũng được chú chúc điều tốt đẹp! … Ai thì cũng muốn sửa đổi thành người tốt. Thành người tốt thì để làm gì? Cô nói đi! (ý bảo H. Trinh góp ý kiến).

– (HTr): Sửa mình để trở thành người tốt, thay cho lúc trẻ … làm nhiều điều lầm lỗi.

– (Th): Chú có hiểu ý cháu không?

– (B.P): Tao chẳng hiểu gì hết! Mày nói lung tung, tao chẳng biết mày nói gì?

– (Tâm): Tôi nghĩ, ở thế gian, sửa mình thành người tốt, thì được Chúa và Đ. Mẹ thương ban cho ơn nhiều! Còn bên thế giới Tâm Linh thì sẽ làm Thánh lớn hơn, gần Chúa hơn thì cảm thấy hạnh phúc hơn. Cô nghĩ sao?

– (Th): Chú nói thì đúng quá! Vì một người sưu tầm các sách để tìm hiểu, thì sai sao được!

– (T): Cô nói lời “bốc” lên như vậy, dễ làm cho con người ở trần gian kiêu ngạo, chỉ ngoại trừ các Thánh thôi!

– (Th): Chú biết được như vậy thì đẹp lòng Chúa! Người ta ở đời, nếu được khen mà vui thì không sao! Nhưng vì thế mà kiêu ngạo thì bị Chúa ghét! Chú hãy cứ nhớ mãi điều chú vừa nói, thì khi chết, cháu cũng được phép đi đón chú!

 

  1. Trường hợp ông Phaolô Nguyễn Đan.

– (Th): Cháu nói cho chú một chuyện: Chú có nghĩ là ô. Đan còn ở sâu không? Điều này là cháu được phép nói. Chú cô hãy cầu nguyện cho ông, vì ông có nhờ Thánh Bản mệnh chuyển lời xin đến gia đình ta. Hôm trước Phụng có hứa đọc kinh cầu nguyện cho một người, cháu có chuyển ý đến cho những người đang cần xin ơn này, thì gặp Thánh bản mệnh của ông, và ông đang hối hận lúc sống ở thế gian đã xa Chúa, lợi dụng sự hiểu biết và nói hay của mình về những vấn đề thế gian, để phản bác Chúa và Giáo hội, làm cho những người khác cũng theo ông mà bỏ Chúa, nên hiện giờ còn ở chỗ sâu lắm! Chú có tin không?

– (T): Dạ, Tôi rất tin điều cô nói, vì khi trước tôi biết ông, và cũng biết rõ điều này. Gia đình sẽ hợp ý với cháu Phụng là Chúa Nhật này dành buổi đọc kinh xóm giáo tại nhà, để cầu cho LH. Phao lô.

– (Th): Chú phải chủ tọa!

– (T): Tôi nói thì họ hiểu lầm, để cho Phụng nói thì hay hơn (B. Quý thuộc xóm giáo này, khi đọc kinh Phụng thường thay mặt mẹ nói cho mọi người biết ý chỉ cầu nguyện, và khi xong thì nói lời cám ơn. Tôi chỉ là khách tới đọc thôi, mình không có quyền yêu cầu gì!).

– (Th): Cháu nói chủ tọa là ý nói chú chia sẻ chút gì để mọi người sốt sáng và hiệp ý chỉ hơn!

– (B.Q): Không được đâu! Họ chỉ đọc thôi, chứ không có thói quen chia sẻ gì cả!

 

  1. Sợ gì khi chết?

– (Th): Chú có muốn hỏi khi chết, ta sợ gì nhất không?

– (T): Tôi nghĩ mình sợ trước tòa phán xét của Chúa, vì Chúa thì công thẳng, mà ta thì tội lỗi, biếng nhác!

– (Th): Chú, cô, mẹ có muốn không sợ không?

– (T): Muốn thì ai chẳng muốn! nhưng mình có thể đến gần Chúa không, lại là điều khó! Tôi cảm thấy mình chưa thích đến nhà thờ, đi đọc kinh, hội họp như thuở đi hẹn hò với người yêu, thì chắc là còn khó tới gần Chúa!

– (Th): Cháu nghĩ ai cũng dọn mình khi chết, nào là xưng các tội trọng, xin ơn Chúa. Xong Chúa cũng xét! Muốn không sợ, mình phải bắt tay làm từ bây giờ những điều Chúa dạy.

– (BQ): Chúa dạy thì nhiều lắm! Mẹ làm sao biết điều gì quan trọng cần phải làm từ bây giờ?

– (Th): Chúa ban cho mỗi người một, hay nhiều khả năng, tùy khả năng mình có thể mà làm điều Chúa muốn! Con thí dụ mẹ bây giờ đi thì chậm, lại không có phương tiện, thì mẹ phải lo đọc kinh cầu nguyện cho kẻ sống, người chết. Rao giảng Tin Mừng bằng gương sống cho mọi người chung quanh, nhưng trước là con cháu trong nhà, sau tới bạn bè gặp gỡ trong các hội đoàn mẹ đi họp, hay đi sinh hoạt. Cô thì biết các công tác và việc phải làm cả trong Dòng lẫn trong Legio, và cô làm tốt, nên cô được Đức Mẹ cho ơn cầu nguyện cho cả người sống lẫn người chết. Chú thì đang ra sức làm việc Đức Mẹ muốn. Cô chú cứ bền bỉ trong việc làm của mình, thì cháu tin là sau sẽ đỡ khổ và chết cũng không phải sợ!

 

  1. Chú Tr. Linh hay nhắc: Cầu nguyện cho bà ngoại

– (Th): Cháu gặp ông Tr. Linh có dặn: Khi đọc kinh trong gia đình thì cầu nguyện cho bà ngoại!

– (HTr): Xin cô nói rõ là bà ngoại của ai?

– (Th): Mẹ của cô (H. Trinh). Bà nhờ nói cho cô biết là bà đang muốn xin thêm lời cầu nguyện để được vui.

– (HTr): Dạ, cám ơn cô và cũng cám ơn chú Tr. Linh!

– (Th): Chú Tr. Linh rất cẩn thận và theo đúng nguyên tắc, nên ông không nói thêm, chỉ có như thế thôi! Cháu cũng không giám hỏi là có cần gặp cô chú hay không, và ông đi rất lẹ! Còn bố cháu cũng không dám đi nhiều sợ phạm lỗi!

 

  1. Tin báo sắp có đá cất nhà cho mình ở đời sau.

– (Th): Hôm nay cháu báo tin là sắp có “Đá”, chú chuẩn bị tiền và chú muốn mua nhiều hay ít?

– (T): Cám ơn cô cho biết. Khả năng chúng tôi tuy hạn hẹp, Song cố gắng, đến đâu hay tới đó!

(Danh từ “đá” do cô Thủy đặt ra, ưu tiên một dành cho người sắc tộc muốn đi tu làm cha. Công ty hùn hạp của chúng tôi kể cả bà Quý, cho mục đích từ thiện, giúp đỡ các tu sinh nghèo muốn trở thành LM. Cô Thủy đề nghị: Người ta để dành tiền để xây cất nhà ở đời này, mà xây nhà ở đời này là “Xây nhà trên cát”. Cô gợi ý cho chúng tôi dùng tiền đời này, mua đá cất nhà cho mình ở đời sau, thì vừa chắc chắn vừa vĩnh cửu. Nếu các bạn muốn có thể thực hiện rất tốt cho các bạn ở đời sau!).

 

  1. Bố thí không bao giờ là thừa.

– (Bà Quý): Mẹ hỏi, hôm qua cái việc như là mình chở củi về rừng, thì đúng hay sai?

(Tôi không rõ chuyện này, có lẽ bà Quý đóng góp vào một chương trình từ thiện nào đó)

– Con cho mẹ biết, Chúa đã bảo: “Ai tiếp đãi các con là tiếp đãi chính Ta. Con cho ai một chén nước là cho Ta”. Mẹ cứ yên trí, và không có phải suy nghĩ gì hết! Hãy vui!

 

  1. Bệnh có phải Chúa cho để đền tội không?

– (B. Quý): Mẹ hỏi: Bệnh là do mình tạo ra, hay Chúa cho để chịu mà đền bớt phần tội lỗi?

– (Th): Chúa cho mình chọn điều phải làm, và không nên làm. Con ví dụ thực tế: Ông Hương (Bác sĩ gia đình) bảo mẹ đi bộ, mẹ không đi! Bảo ăn kiêng thì không kiêng, đến lúc bệnh nặng lại đổ thừa là Chúa cho đền tội, là sai! Về tâm linh, không chịu làm việc đạo đức, yêu thương, hy sinh, xong rồi lại nghĩ là nằm càng lâu, càng được đền tội lại càng sai nữa!

– (Th. tiếp): Cháu hẹn khi khác, bây giờ cháu phải đi! Cháu xin nhắc lại: Tối đọc kinh cho bà! Bà đang cần được vui!

– (HTr): Cám ơn cô nhiều! Chúc cô đi trong niềm VUI bên Chúa và Đức Mẹ!

(Còn tiếp)