(9giờ30, Thứ Hai, ngày 25 tháng 8 năm 2008)
- Cứ nghĩ thân nhân mình đã lên Thiên Đàng rồi thôi không xin lễ, không cầu nguyện cho họ nữa, thì tai hại vô cùng!
– (Th): Chào chú và mẹ!
– (T): Chào cô Thủy, xin Chúa Thánh Thần và Đ. Mẹ ban cho cô niềm vui của các Ngài.
– (Th): Hôm nay thật là vui, giống như ta ở một lớp học hỏi về những điều cần biết và nói, vậy chú muốn bầu ai làm chủ?
– (T): Bầu cô thôi! Vì mình chỉ có ba người thôi mà!
– (Th): Mình thiếu một người nên bầu không được (Lúc đó nhà tôi còn ở bên Perth cho tới cuối tháng), vậy cứ tạm thời bầu chú làm chủ tọa, mẹ cháu làm người hướng dẫn.
– (T): Tôi thì lại bầu cô cơ!
– (Th): Cháu làm thông dịch. Cháu muốn nói là chú rất đẹp ý Đ. Mẹ, xong còn có một điểm là còn nóng tánh, chưa tuyệt đối khiêm nhường. Chú mà quên được cái sự nóng đó đi, là khi chết, ông Thánh Phêrô phải mời chú vào.
(Chú Thích: Thực ra cô ấy cũng hay nói đùa lắm đấy! Tôi đã có kinh nghiệm rồi, cả nhà cứ nghĩ chú Tr. Linh đã đi tu, chú ra chẳng qua là vì thời thế đổi thay CS vô, các dòng tu, chủng viện bị giải tán. Riêng tính tình cá nhân chú ai cũng biết là rất hiền lành, hay cười, rất vui vẻ với mọi người, nên gia đình cứ nghĩ là chú về bên Chúa từ lâu rồi! Ai ngờ hai mươi mấy năm qua vẫn còn khổ sở trong thanh luyện, nếu không nhờ có cô Thủy cho hay, thì giờ này chú vẫn còn trong giam cầm. Lại nói về người bạn dạy học chung ngày xưa – Phanxicô xaviê Nguyễn Hữu Diện – cũng là người em họ của Huệ Trinh nhà tôi, đã trên bốn mươi năm mà còn trong luyện ngục, mới đây được Thánh Bổn mạng nhờ cô Thủy cho nhắn lời xin Thánh lễ và nhiều lời cầu nguyện, Trinh vận động những người em ruột thịt của Diện (đang sống bên Mỹ) để tăng thêm lời cầu nguyện, nhưng khi báo tin qua Mỹ, một người em (chỉ gặp được người em dâu này) Trinh nói xin lễ và cầu nguyện cho Diện, thì người em này không tin, nói ngay rằng: Ai chứ anh Diện, thì anh ấy phải lên Thiên đàng từ lâu rồi! (Xin nói rõ, người em dâu này không hề có ác cảm với Diện, người anh chồng chút nào đâu! Vì sinh thời Diện siêng năng làm việc Giáo xứ, dạy ca hát và sinh hoạt hội đoàn, ai cũng biết!). Nói chung người ta không thể nghĩ việc ở luyện ngục lâu đâu, chỉ trừ họ có thành kiến về người nào lúc sống trên đời thật tàn ác. Nhân đây, Chúng tôi muốn nhắn với bạn đọc, con cháu, đừng bao giờ nghĩ rằng ông bà, cha mẹ như chúng tôi đây, lúc sinh thời đã từng đi hội đoàn, sinh hoạt đọc kinh cầu nguyện chắc nhiều, thì có lẽ không phải ở luyện ngục lâu, rồi lạc quan một cách u tối, không xin lễ cầu nguyện cho cha mẹ ông bà mình nữa, để cha mẹ bị giam cầm lâu mà không biết! Xin nhớ cho điều này! Vì không ai có thể biết Chúa xét cách nào!).
– (T): Cám ơn cô! Cô nói đúng, tôi cũng cố gắng để tâm học điều cô nói! Nhưng lắm lúc cũng không kiềm chế, hay tự chủ được đâu! Phải nhờ có ơn Chúa, Đức Mẹ giúp, rồi mình có cố gắng thì mới hy vọng!
- Lại liên hệ về cha Phê-rô Thanh Qui.
– (Th): Hôm nay chú có muốn biết tin về cha Qui không?
– (T): Dạ, tôi thật sự muốn biết tin về cha, xin cô giúp!
– (Th): Cha được Chúa gọi nhưng chưa xét! Cha cám ơn sự quan tâm của cô chú! Cha có nhắn hãy cầu nguyện thêm!
– (T): Cám ơn cô, và đương nhiên là chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho cha.
– (Th): Chú có nghĩ là cha được nhiều điểm … ví dụ như làm nhiều nhà thờ giúp giáo dân là hoàn toàn tốt đẹp không?
– (T): Tôi nghĩ mình phân ra làm hai: Làm để có nơi cho giáo hữu tụ hội cầu nguyện và làm cho to, cho đẹp, để lấy tiếng thì lại khác!
– (Th): Đây là chú cháu mình chỉ bàn ngoại lệ thôi! Giống như phiếm luận. Chú nghĩ đi, khi xưa đi giảng dậy, Chúa chẳng bao giờ dậy các Thánh Tông đồ, mà cũng chẳng bảo các ông chép lại những điểm như: Phải ăn mừng những ngày lễ lớn! Hoặc phải lo làm nhà giảng cho nguy nga. Điều cần thiết Chúa dậy là: Hãy ban bố những gì mình có cho mọi người không có, nên những điều này Chúa muốn mình thực hành. Chúa còn nói: Thương người như mình ta vậy. Nếu mà ta cứ lo làm những cái vô bổ, mà quên di những cái cần thiết, là phạm tội!
– (T): Tôi nghĩ như Giáo hội có biết bao Vương Cung Thánh Đường, Đền đài nguy nga, đồ sộ … Mà Giáo hội thì luôn được ơn soi sáng, vậy những việc ấy chẳng lẽ lại không đẹp lòng Chúa?
– (Th): Cháu nói cho chú hiểu, Chúa không xét theo lý lẽ, mà chỉ xét theo sự Chúa dạy. Cháu nghĩ Chúa cũng biết càng đẹp thì càng có sự thu hút, xong cũng có thể, các người đến vì phong cảnh đẹp, mà giảm bớt phần đức Tin. Nếu ví dụ như có người thấy phép lạ ở chỗ không nguy nga, thì họ lập tức nhờ vào đó để làm những việc kiếm lợi, thì chú cứ tin cháu đi, Chúa dường như không muốn như thế đâu!
– (Bà Quí): Khi trước thì khác, bây giờ đi Đức Mẹ Tà-Pao, mà không xây bực thang, hay xây dựng Thánh Đường để người ta đến cầu nguyện, thì mưa nắng lại chẳng có chỗ thích hợp cho việc trú ngụ cầu nguyện.
– (Th): Con nghĩ mẹ không hiểu lời Chúa dậy đâu. Chúa bảo các con hãy tin, thì có thể dời núi. Cứ như con nghĩ thì đâu có cần phương tiện, mà cứ phải có đức Tin mới là quan trọng. Chú với mẹ cháu nói thì cháu nghĩ là cũng đúng thôi! Xong lề luật vẫn là điều mình phải theo! Nếu như không theo thì có khác nào ta bảo Chúa không đúng sao? Cháu nghĩ chuyện này thong thả, khi cô về ta bàn tiếp.
- Tưởng như khách lạ.
– (Th): Bây giờ có một người muốn hỏi chú.
– (T): Dạ, xin được hân hạnh đón tiếp!
– (Th): Chú nghe nhé! … “Tôi đây, anh chị các cháu có khỏe không?”
– (T): Dạ, khỏe! Bên thế giới kia … mà còn hỏi “Có khỏe không” sao. Đó là câu “sáo ngữ” của người thuộc thế giới bên này mà!
– (Cha Qui): Vậy anh nghĩ là tôi cũng không quan tâm đến người vẫn có lòng nhớ đến tôi sao?
(Ghi chú: Thực ra lúc đó tôi không nghĩ ngay ra cha Qui, vì lúc đầu cô Thủy đã cho biết là cha đang chờ để được Chúa xét, mà tình trạng đang chờ thì chưa có thể về để nói năng gì được, theo kinh nghiệm xuyên qua cô Thủy, những lần tiếp xúc với các LH. Hơn nữa, lần này cha hơi khách sáo khi dùng những từ “Anh chị và các cháu” thành ra tôi không thể đoán được là ai, vì cũng có những người bạn đã chết rồi nữa!)
– (Ch. Q): Điều mà tôi muốn nói là dù ta có tu đến bực nào, nhưng vẫn còn làm những điều đối với Chúa là không cần thiết. Và sẽ bị lỗi! Xin anh chị các cháu, nếu như khi trước tôi về thăm, mà vì sự trong tôi với chức năng là Môn đệ Chúa, có điều gì mà không đúng, hãy bỏ qua cho tôi! Và bên bà Xui cũng vậy! Xin anh trân trọng lời nói của tôi và bằng cả tấm lòng, nếu còn thương đến tôi, thì cầu nguyện cho tôi được Chúa mau xét! Xin gửi vào đây lời cám ơn!
– (T): Tôi nghe nói mà vẫn chưa đoán được là ai, để mà cầu nguyện đây?
– (Th): Chú không biết để cháu nói: Cha Qui.
– (T): Cha toàn làm ơn cho chúng con, làm gì có điều gì để chúng con buồn cha! Chỉ có chú có buồn chúng con thì có thôi! Nhưng mà chúng con đã hứa là cầu nguyện nhiều cho chú mà!
– (Th): Chú Tâm biết không? Cha rất vội, vì nếu như không được phép nói hay về, là lại bị phạt!
– (T): Nhờ cô nói lại với cha, nếu như cha không kịp nghe!
– (Th): Cha phải về chỗ cha chờ xét, nên cháu sẽ chuyển lời cho chú!
- Cái nghĩ của người trong thế giới Tâm Linh Khác cái suy nghĩ của con người trong thế gian.
– (Th): Cháu cho biết, ta không đi tu, song điều mà ta làm được, cũng giống như các cha làm, vì điều mà các cha làm, cũng hướng về một lối đi, là theo chân Chúa, đem các điều Chúa muốn mà làm cho nhân loại. Do đó, hễ ai làm được việc gì, thì cũng là làm cho Chúa! Song có thể ta được điểm hơn các cha, vì nhiệm vụ các cha là chỉ lo việc Chúa. Còn ta thì sao, đủ các chuyện vui, buồn, lo sợ xảy đến hàng ngày, hàng năm. Nếu như ta có đầy đủ phương tiện thì không nói, còn nếu như càng thiếu phương tiện, mà ta càng làm được những điều Chúa muốn, thì càng có giá trị. Cũng vậy, nếu trường hợp một LM vì đã biết luật mà còn phạm luật, lỗi luật, thì qua thế giới Tâm linh, sẽ phải bị ở trong chỗ thanh luyện lâu hơn người bình thường, mà nếu người này làm được điều Chúa muốn. Tóm lại, Sự hiểu biết Tâm linh, thì khác với những suy nghĩ của thế gian nhiều lắm!
– (T): Vì là luận đàm, nên tôi xin góp ý: Thứ Nhất, nội việc các cha đi tu, hãm dẹp sự đòi hỏi của xác thịt, hy sinh đời sống tình cảm cá nhân, để sống cuộc đời độc thân trọn vẹn, đã là hơn mình nhiều lắm rồi! Thứ Hai, có nhiều người viện lẽ: Biết nhiều phải giữ nhiều, không biết đỡ phải giữ, nên không thèm học hỏi thêm. Như vậy nếu Chúa xét xử khắt khe với các LM, chỉ vì các ngài biết nhiều, học nhiều mà không giữ được, còn người thường đã làm biếng lại còn được xử nhẹ, như vậy xem ra có cái gì đó không ổn. Chẳng thà đừng đi tu còn hơn! Cô nghĩ sao?
– (Th): Chú nói đúng! Song thong thả sẽ nói lại vấn đề này. Trước hết cháu xin hỏi chú: Chú sợ cái gì nhất?
– (T): Sợ tội nhất, vì thường là mình biết mà không tránh được! hoặc là con người mình yếu đuối quá, không vượt qua được!
– (Th): Cháu hỏi phần đời, chú sợ gì nhất?
– (T): Sợ bất cứ cái gì đem lại cho mình sự lo lắng, buồn phiền!
– (Th): Có lẽ chú chưa có ấn tượng mạnh trong cuộc sống. Cháu xin vào đề một cách cụ thể nhé: Ví dụ như các cha chỉ sợ có một điều là cơn cám dỗ đến, không đè nén được! Nhưng cháu nói thật, miễn là các ngài tìm đến Chúa, thì sẽ êm đẹp ngay thôi! Điều này nói thì khó tin, nhưng ai đã có trải qua, thì sẽ cảm nghiệm được điều cháu nói! Nếu như các ngài quên mình đi, các ngài sẽ thấy chỉ phải hy sinh có một chuyện thôi! Còn ta, có biết bao nỗi sợ, vì Chúa đã cho ta có một mái ấm gia đình, nên có con cái. Khi các con còn nhỏ, mỗi lúc nó bệnh, nhất là bệnh nặng, ta sợ nó chết hơn ta chết! Nếu nhà ta nghèo khó, ta sợ nó đói rét còn hơn chính ta bị. Còn khi chúng lớn khôn, ta sợ chúng hư hỏng! Khi dựng vợ gả chồng, ta sợ nó bỏ nhau, lỗi phép hôn phối! Các cha không phải sợ những điều này. Vì thế, cháu nói: Nếu ta làm được những điều Chúa muốn, có khi ta về đường ngắn hơn các cha phạm lỗi nhiều!
(Chú Thích: Cô Thủy thương dùng chữ “đường ngắn, đường dài” để chỉ việc được lên Thiên Đàng mau hay lâu trong thế giới Tâm Linh).
– (T): Nhưng công phúc thì các cha cũng nhiều hơn mình gấp bội. Này nhé, hàng ngày các cha dâng lễ, rồi lại rao giảng Lời Chúa, cứu rỗi được nhiều LH. Nên dù có phạm lỗi lầm, chẳng lẽ Chúa lại không tính công bù lại sao? Khi cha chết, cũng có nhiều Thánh lễ, nhiều lời cầu nguyện hơn! Cho nên bù qua bù lại, cha vẫn hơn chứ!
- Chết cho tình yêu thương, thì có giá trị nhất! Thực hiện lời Chúa dạy!
– (Th): Chú không biết đâu, khi chết thì luận theo việc làm, cứ hễ ai lỗi nhiều, thì cần nhiều sự cầu xin. Cháu cho hay, cha cũng là LH thôi, không phân biệt! Nhưng có điều này: Nếu như có ai đang mang của ăn đến cho người đói, mà chẳng may bị tai nạn chết – nghĩa là chết cho tình thương – thì được khỏi xét!
– (T): Vậy cô cầu xin Chúa cho tôi chết kiểu đó đi!
– (Th): Chú cứ tìm chỗ nào chết cho đẹp! Chú để cháu nói tiếp, vì cháu phải đi rồi, các cha đã hiến dâng cuộc đời cho Chúa, các cha đã học hỏi, có nhiều vị là tiến sĩ, có nghĩa là tìm hiểu Lời Chúa rất có hạng, dĩ nhiên Chúa đòi hỏi phải có một đời sống cao hơn những người không có học. Song nếu mà chết cho tình yêu thương, hoặc là làm chứng nhân cho Chúa thì cũng giống nhau, có thể là họ còn được điểm nhiều hơn ông cha. Nói tóm lại, sống theo bậc gia đình, nếu như sống đẹp lòng Chúa, thì cũng bằng với người sống ơn tu trì, không phân biệt.
Chú biết không, Chúa bảo Ta trao cho con số vàng ít, Song Ta muốn con sinh lời, chứ không muốn con cho vào nhà băng! Chúa bảo con hãy đi mời gọi những người nghèo, cho họ ăn uống, vì họ là hiện thân của Ta khi trước. Chúa bảo khi có ai đánh, con hãy để cho họ đánh, vì đấy là chia sẻ Thánh giá của Ta. Con hãy sống cho tình yêu thương. Hãy chia sẻ những gì con có, cho người không có. Còn dù con có cầu nguyện cách nào mà trong lòng con không có tình yêu thương, thì cũng kể là không! Đừng nghĩ “Lậy Chúa, Lậy Chúa” mà ông Phêrô cho vào đâu! Phải có sự minh chứng bằng việc làm!
- Cho ngưòi đói ăn, người khát uống Thì hơn là tu bổ, sửa chữa nhà thờ.
– (Th): Chú đã hiểu việc cháu nói, vậy chú nghĩ đi, khi mà chú đem ý nghĩ này đi nói với cha sứ, và ngăn việc tốn phí tiền bạc vào công cuộc sửa chữa hay xây lại nhà thờ, có được không? Chúa bảo hãy rao giảng Tin Mừng đến mọi người. Điều cháu nói với chú hôm nay là theo sự Chúa bảo chú được ơn đi rao giảng, bắt đầu từ bây giờ, chú có cách nào và có dám nói đến sự việc hôm nay chú biết, cho đám người cứ nghĩ là mình đọc kinh cầu nguyện nhiều là tốt không?
(Ghi chú: Thực ra cô vần thúc giục mẹ cô đi lễ, và siêng năng hơn trong việc đọc kinh cầu nguyện, nhưng ý hôm nay là không phải chỉ có thế, mà phải thực thi Lời Chúa bằng hành động, hành động bác ái, yêu thương).
– (T): Thưa cô, điều nào không đụng tới công việc các cha đang làm thì có thể! Còn việc cha đã lên kế hoạch, đang tiến hành thì không dám! Thành thực mà nói là vậy! Vì khi ấy, có nói cha cũng không nghe, mà giáo dân cũng loại bỏ mình. Mọi người sẽ cho rằng mình không muốn đóng góp mà chống lại việc làm của cha, chống việc làm của cha, giáo dân cũng cho là chống cha! Chứ không như cô nói với mục đích xây dựng cho đời sống Tâm linh của mọi người.
– (Th): Chú nghĩ thế cũng đúng!
(Còn tiếp)