Vẫn thứ Hai ngày 01 tháng 9 năm 2008
- Giấc Mơ gặp nhiều bà mẹ bế trẻ em Hãy dành ơn Đại xá cho những L.H. ngoại giáo này.
– (Bà Quý): Mẹ mơ thấy rất đông các bà bế trẻ con … đến trước cửa nhà, thì là điềm gì vậy?
– (Th): Con cho mẹ biết: Đó là những L.H. trẻ ngoại, các người bị thiên tai. Sắp tới đây, khi mà mẹ được ơn Đại Xá. Thường trong một năm, có nhiều dịp Tòa Thánh ban ơn Đại Xá, hay Toàn xá. Mẹ nên nhường cho những người này.
– (BQ): Mẹ nhớ rồi! Nhưng nhiều L.H. như vậy thì chia ra sao được?
– (Th): Mẹ cứ xin “Lòng thương xót” Chúa cho họ được khỏi sự cầm buộc! Mẹ cứ nói với Chúa: “Con xin Chúa cho mọi L.H. mà họ đang khao khát Chúa thương, xin cho họ được về bên Chúa!”. Còn họ được như thế nào là tùy ý Chúa, song ta phải xin thay cho họ. Mẹ nhớ làm như thế!
Chú có hỏi tại sao họ không có đạo mà họ được về xin không?
– (B.Q): Con cho mẹ biết?
– (Th): Đấy là những bà mẹ tội nghiệp, chỉ muốn con mình sống, cho dù mình có phải chết.
- Khi làm việc, phải biết Hy-Sinh Dù có ai nói gì! Nhớ đừng quên điều này!
– (Th): Con cho biết, mai đây, chú còn phải chịu nhiều điều mà như con biết là thời giờ thì hạn hẹp, nhưng những việc làm thì nhiều khi lại có sự bực bội. Chú muốn thanh thản, phải hy sinh! Đây là điều chưa đến, song cũng có thể là sắp đến! Vậy khi nào đến chú hãy nghĩ tới hai chữ “Hy-sinh” và chú cứ vui đi!
Cháu sở dĩ nói thế, là nghĩ ở đời chẳng có chuyện gì tuyệt đối, nhất là khi va chạm vào với thực tế. Cháu thí dụ như trong gia đình, ví như chú làm điều gì mà chú cho là đúng, song cô cứ bảo là sai, thì chắc chú cũng bực bội lắm chứ! Huống chi ở ngoài, khi mà chú làm chuyện đúng, mà bị người ta phê bình này nọ, hay có kẻ vặn vẹo này kia, thì lại càng khiến cho mình khó chịu. Đây là những điều mà cháu nghĩ rất có thể có, nhưng chưa tới!
Chú có nghĩ là chú đã hy sinh ngay từ bây giờ không?
(Lời Bàn: Lúc tác giả viết lời bàn này là năm 2017, tức cách tháng 9 năm 2008 lúc cô Thủy báo trước là 9 năm. Đoạn văn trên tiên báo 2 vấn đề: Thứ Nhất, thời giờ thì hạn hẹp: chín năm trước, tôi không hề nghĩ tới chuyện thiếu thời gian cho những công việc mình đang làm, nhưng giờ phút này, khi tôi đang thực hiện cả hai phần thâu âm và hoàn tất bộ sách TGTL, thì lúc nào tôi cũng phải làm trong tình trạng gấp rút, vì e rằng mình sẽ không còn kịp. Chứng “Bướu trong não” của tôi đã bước sang năm thứ tư, mặc dù đã qua hai lần làm phẫu thuật. Não bộ của con người chỉ huy và điều khiển các hệ thần kinh, trong đó có tai, mắt, mũi, họng và cả việc vận động tay chân … là những cơ quan tôi cần xử dụng trực tiếp cho việc viết bài (bao gồm việc đánh máy) và thâu âm để phổ biến. Một buổi sáng nào đó thức dậy, một trong những khả năng phát âm là tai, mắt, mũi, họng bị hư, thì việc thâu âm kể như đã hết! Bởi thế hơn bao giờ, bây giờ là thời gian lúc nào mình cũng phải gấp rút, đúng như điều Sứ giả của Mẹ báo cho biết chín năm trước: “Chú còn phải chịu nhiều điều mà như con biết là thời giờ thì hạn hẹp”. Thứ Hai, Cô Thủy bảo: “Ở đời chẳng có gì là tuyệt đối, nên khi va chạm vào thực tế, chú sẽ không tránh khỏi bị phê bình, hay bị người ta vặn vẹo, thì cứ theo tự nhiên, chú sẽ cảm thấy khó chịu. Nên khi chuyện ấy đến, chú hãy nghĩ tới hai chữ Hy sinh và cứ vui đi!”. Quả nhiên, mới chỉ phát lên mạng 6 tuần (Khởi sự từ 18.6.2017) tôi đã nhận được một chút phản hồi theo cô Thủy là có thể tôi sẽ có chút không vui, nhưng thưa cô không sao! Vì cứ sự thường những người sợ sự thật, thì chẳng bao giờ thích nghe sự thật! Và như vậy, chúng ta lại có bổn phận phải cầu xin cho họ nữa!
“Lậy Chúa Giêsu, chúng con thành tâm cầu xin cho những ai sợ sự thật được ơn khiêm tốn, biết chấp nhận sự thật, như chấp nhận một cuộc giải phẫu tâm linh, để được Chúa chữa và băng bó vết thương tâm hồn, hầu có sức trỗi dậy và trở về Nhà Cha. Nhờ sự cầu bầu và dẫn dắt của Mẹ Maria, Đấng hằng che chở và bênh vực những tâm hồn yếu đuối. Amen”.
Mười năm trước Sứ giả của Đức Mẹ đã bảo tôi “Bây giờ và sau này, người ta không còn muốn đọc sách, nhưng mà viết thì cứ phải viết. Tuy nhiên muốn phổ biến nhất là cho thế hệ mai sau, thì phải “thuyết giảng” và Sứ giả đòi tôi phải hy sinh. Bây giờ việc thuyết giảng không dừng lại ở một không gian, hay thời gian nhất định, mà có thể phổ biến qua các hệ thống thâu và phát âm thuộc phương tiện Truyền Thông đại chúng, cho bất cứ cá nhân nào, cũng như bất kỳ thời gian nào thuộc quyền sở hửu của người ấy (tức thời giờ riêng tư và thích hợp cho hoàn cảnh của mỗi người). Thời đại Tín Liệu đã và đang ưu tiên giải quyết và loại bỏ các điều kiện bất khả thi theo truyền thống cổ điển, như giờ giấc cố định, địa điểm cố định, và phải lệ thuộc vào sự tập trung được người nghe. Khi thời đại khiến cho con người trở nên bận rộn, và cuộc sống chạy đua với tốc độ thời gian, thì có rất nhiều vấn đề của quá khứ không phải chỉ bị đẩy lùi, mà thực tế là chúng sẽ không tồn tại. Các bạn thân mến, phải mất mười năm tôi mới hiểu được mục đích sâu xa mà Đức Mẹ muốn tôi làm và phải làm bằng cách nào.
* Vì chín năm trước tôi thật sự chưa thấy được chuyện phải làm của chín năm sau, nên khi ấy tôi đã tùy tiện trả lời cô Thủy):
– (T): Không! Bây giờ thì thật sự là tôi chưa có cảm thấy mình phải hy sinh cái gì cả!
– (Th): Cá nhé! Nhẹ thôi! Chỉ 3 tháng mua đá, nếu cháu đúng!
– (T): Bây giờ chưa rõ sự gì hết, nên chưa cá! (Tôi nghĩ là cô lại nói chơi rồi!)
– (Th): Chú đang hy sinh trong lúc này, ngày này!
– (T): Sai! Chuyện ngủ trưa thì có đáng kể gì chứ! Mình ngồi đây là do mình muốn chứ có ai bó buộc mình đâu!
– (Th): Thế thì cháu thua! Chú đã không ngủ trưa theo thói quen, đó cũng là sự hy sinh đáng kể! Chúc mừng chú không bị mất tiền! Chú vui không? Tiền là trên hết mà!
– (T): Sao cô coi nhẹ người ta quá! Nhưng để tôi cho cô biết là tôi có cầm tiền đâu mà sợ mất!
– (Th): Chú, cháu phải đi rồi! để khi khác ta lại nói chuyện tiếp!
– (T): Cám ơn cô! Hôm nay có nhiều điều vui!
– (Th): Chúc cô chú và mẹ vui!
– (T): Chúng tôi cũng chúc cô vui trong Chúa và Đ.Mẹ.
Ngày 22. 9. 2008 (14:45 pm)
- Cha Qui được về nói chuyện. Vui! Rất vui! Cha cũng có nhiều điều nghĩ là không sao, nhưng lại là nặng!
– (Th): Con chúc mừng cô chú có thêm một tình yêu mà Chúa trao ban.
– (T): Chúng tôi chúc cô được thêm hồng ân Chúa!
– (Th): Cháu cũng đánh động mẹ cháu, để được nói về một điều mà đã lâu đang chờ đợi. Đấy là cha Qui gửi lời về cám ơn và cha bảo nhờ vào sự tận tâm cầu nguyện, cha đã được Chúa xét (cũng có nghĩa là được Chúa cho vui).
– (T): Chúng tôi cám ơn cô và gửi lời chào cha!
– (Th): Hôm nay cha được về nói chuyện với cô chú!
– (CQ): Các con hãy nhớ đừng có lo chuyện tiền của, vì giống như chú chẳng đem được gì, chỉ là sự lo lắng!
– (T): Cám ơn cha!
– (CQ): Chúa bảo: “Hãy quảng gánh theo Ta!”. Cháu biết không, khi sống chú đã không phải chỉ cần chỗ cho giáo dân đến, mà phải còn có chỗ trông cho được! Nhưng khi đến chỗ Chúa thì lại khác! Chúa bảo: Không có gì đẹp hơn Tình Yêu! Cho nên các con cháu phải rút kinh nghiệm là “Hãy mở lòng ra”, thì khi mà đến với Chúa, thì tất cả đều tốt đẹp! Anh chị có hiểu không? Con cháu đừng có nghĩ là cứ có tiền muốn chuộc, hay muốn được Chúa đón là sai! Vì như thế là có điều kiện! Ta phải cho và cho bằng cả một tấm lòng thì mới được Chúa đón nhận! Anh chị có hiểu không?
Các chị có nghĩ là các cha không có phạm tội không?
– (HTr): Có chứ! Con nghĩ các cha cũng là người, thì cũng có sai lầm chứ!
– (BQ): Nghĩ chỉ đi tu bỏ về nửa chừng, chứ những việc khác thì chắc không đáng kể, vì làm việc cho Chúa nhiều!
– (CQ): Chị bên cháu Lân nghĩ vậy là hoàn toàn sai! Khi mà Chúa chọn, các cha phải học và phải chiêm niệm, rồi phải nhớ tất cả những điều Chúa nói. Nếu như mình không thực thi được là lỗi! Còn cởi áo ra lấy vợ thì lỗi, hay tội là hiển nhiên! Còn nhiều cái mình cứ nghĩ là không sao, thì nhiều khi lại là nặng khi về bên Chúa! Vì không có thời giờ giải thích, nên tôi chỉ ví dụ như tôi nghĩ làm nhà thờ không phải cho tôi, hay cho con cháu, mà cho giáo dân thì cũng đẹp lòng Chúa chứ! Nhưng Chúa lại không bảo mình làm thế là đúng! Chúa chỉ cần một tình yêu thương cho tha nhân, nên chuyện mà mình nghĩ phải thì lại mắc lổi!
– (CQ tiếp): Các cháu được sự mặc khải do người được ơn Đức Mẹ cho biết, các cháu hãy theo như điều chú nói mà làm!
– (T): Chúng con cám ơn chú đã dặn dò! Chú có cần gì nữa không ạ?
– (CQ): Cần các cháu luôn đoàn kết trong tình yêu và sống đạo đức. Hãy chịu khó hy sinh, khiêm nhường, nếu như gặp phải hoàn cảnh người thân đi vào đường rối!
– (T): Dạ, Cám ơn chú!
– (CQ): Chị Tâm! Tôi cũng vui vì gia đình tôi được chị vào chia sẻ, gánh vác, như cháu tôi, tôi biết … cũng rất ngang! Vì thế, có thể cũng phạm lỗi! Nhưng nhờ có sự dịu dàng chia sẻ, đi chung với nhau mà có thể gia đình sau này được ơn Chúa đến qua việc cầu nguyện, làm những việc lành Chúa muốn. Chú được về chia sẻ hôm nay, là được Chúa cho phép nói những điều không phải là huyền hoặc, nhưng là những điều có căn cứ vững chắc. Hãy cứ nghe chú như thế thì dù không tu mà cũng vẫn được nhiều ơn Chúa!
Chú cũng nói thêm là cám ơn các cháu đã cầu nguyện cho chú!
– (T&Htr): Chúng con cám ơn cha, cám ơn chú! Hôm nay cháu rất vui … kẻ từ ngày mất chú tới giờ! Nói tóm một lời là Rất Vui!
– (CQ): Chú phải đi!
– (T): Xin Chúa ban ơn cho chú! Chắc chú còn cần thêm lời cầu nguyện?
– (Th): Cha đi rồi!Cháu sẽ nói lại! …
- Thế nào là Làm Sáng Danh Chúa?
* Có khi Chúa chọn cho, làm sao ta biết?
Hôm nay mẹ cháu muốn hỏi “Thế nào là làm sáng danh Chúa?” Con cho biết chú Tâm hiểu!
– (T): Sáng danh Chúa là thi hành điều Chúa bảo trước khi về Trời: “Hãy đi rao giảng Nước Trời cho muôn dân”. Sống Lời Chúa! Tất nhiên là mỗi người chúng ta sẽ rao giảng theo môi trường và phạm vi của mình!
– (Th): Chú đúng! Nhưng cháu cần bổ xung thêm: Chỉ đơn giản là ta cứ tự hỏi một ngày ta có bao nhiều thời gian dành cho Chúa, và làm được điều Chúa muốn? Đã làm chưa, hay chưa làm? Và làm như thế nào? lấy giấy ra, tự mình tính điểm cho mình! Hôm nay được mấy giờ? mấy lần? mấy việc? Ngày mai và tiếp nối … Khi mà cảm thấy làm được nhiều điều như Chúa muốn, thì đấy cũng tạm gọi là một cách làm sáng danh Chúa!
– (HTr): Khó lắm cô Thủy ạ!
– (BQ): Khó quá! Thà bị chém một nhát, tử đạo còn hơn!
– (Th): Con cho mẹ hay, đó là con chỉ nói sơ thôi! Còn muốn đẹp lòng Chúa hơn, thì đến nuôi người cùi!
– (BQ): Thua luôn!
– (Th): Chú nghĩ sao?
– (T): Tôi cũng thua!
– (Th): Còn cô?
– (HTr): Gởi tiền giúp đỡ có được không?
– (Th): Làm thế thì cũng được, song ít điểm lắm! Cháu nghĩ là ai cũng có tình yêu thương, xong chỉ vì ta cứ nghĩ là không làm được! Cháu ví dụ như có một bạo quyền nào nó bắt ta, nhốt vào chỗ đó, thì ta phải làm, và còn làm tốt nữa! Chú nghĩ có phải không ạ?
– (T): Phải! Ở thế cùng thì cũng phải làm thôi!
– (Th): Tiếc rằng Chúa không phải là quân dữ, nên ta khỏi lo!
Còn Sáng Danh Chúa trong việc dạy dỗ con cái, theo cháu nghĩ là bổn phận, hễ ai là cha mẹ thì cũng phải làm! Song cháu ví dụ khi mà gặp đứa nó không chịu vâng lời, thì dễ làm ta nổi sùng lên! Lúc đó ta sẽ bị mất điểm! Thành thử ra SDC cũng có nghĩa là ta chịu thiệt thòi nữa! và nhất là ta phải chịu đựng, chẳng hạn như con mình cứ hay vô tình làm mình buồn bằng những hành động, hay lời nói!
Cô, chú, mẹ trong ba cách chọn một, thì cô, chú, mẹ chọn cách nào?
– (BQ): Chọn cách thứ ba!
– (Th): Chú thì sao? Nhà văn tính điểm ngày, giờ … đâu có khó!
– (T): Tôi nghĩ mình cứ sống bình thường, cộng với việc xin ơn Chúa giúp cho mình mỗi ngày thăng tiến chút ít, chứ cách nào cũng không phải là dễ làm!
– (Th): Chú cô, cháu cho biết là mình chọn không được! Nhưng Chúa chọn cho, thì sẽ có những điều mà mình không biết sẽ biết! Và cô chú cứ suy nghĩ đi, khi mà có những cái gì khác biệt mà ta làm được, dù lớn nhỏ là do Chúa chọn cho, và ta sẽ làm được, chẳng có khó khăn, lo sợ như mình nghĩ đâu!
– (HTr): Cô nói vậy, thì tôi cũng đồng ý! Vì khi ấy mình có ơn Chúa giúp, thì mình có thể tập nhân đức được! Chẳng hạn như là đức chịu đựng!
– (Th): Cô chú sẽ được Chúa cho đi làm việc SDC! Cô chú hãy tin và chờ, sẽ có một ngày mình làm được!
– (T): Cám ơn cô! Tôi cứ nghĩ rất khó, chỉ xin Chúa giúp, để sửa mình!
– (Th): Hôm nay có cha Qui về nói điều cần thiết, cháu nghĩ các việc đều do tình yêu thương là hoàn hảo nhất! Cô chú cứ theo như cha nói mà thực hành, còn cháu nhiều lúc cũng hay nói lung tung … cô chú đừng lo lắng! Chỉ có điều là cháu không biết khi nào Chúa gọi cô, chú, hay mẹ cháu … để mà nói!
– (T): Tôi nghĩ cả cô Thủy nữa, những điều cô nói cũng như cha Qui đều phát xuất do tình yêu thương cả! Cô biết không, ngay từ giây phút đầu tiên của buổi gặp gỡ hôm nay, nghe lời chúc của cô bảo rằng chúng tôi “có thêm một tình yêu thương Chúa trao ban”, mà tôi cứ nghĩ mãi không biết đó là sự gì … đến bây giờ, mới thật sự hiểu ra được! Cám ơn Chúa! Cám ơn cô Thủy! Cám ơn chú Qui của chúng tôi!
(Còn Tiếp)