Vẫn ngày 22 tháng 9 năm 2008
- Cộng sản đập phá nhà Chúa và chĩa mũi tên vào các Mục tử nhân lành của Chúa.
– (T): Cách nay hai hôm, vào lúc 17giờ00 ngày 20 tháng 9 năm 2008 Công an đã đưa xe ủi đất vào phá dỡ khu vực Tòa Khâm Sứ, trong khi Ðức cha Giuse Ngô Quang kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội vẫn Cương Quyết Ðòi Nhà Nước Trả Lại Tòa Khâm sứ cũ tại Hà Nội. Một bên thì công khai cướp đất đai, tài sản Giáo hội, đàn áp tôn giáo; Một bên thì đòi hỏi nhà cầm quyền phải thực thi công lý. Một bên thì dùng cường quyền, bạo lực; Một bên thì đấu tranh bằng lương tâm, hay còn gọi là phương thức đấu tranh Bất Bạo Động. Cuộc đấu tranh này đã trường kỳ, nhưng xem ra không có sức khuất phục kẻ ác!
Cô có nghĩ rằng việc này Chúa sẽ nhúng tay bênh vực con cái mình, như xưa trong Cựu Ước Thiên Chúa đã tiêu diệt binh hùng, tướng mạnh, cùng đoàn tùy tùng, xa mã của Pharaon trong biển đỏ, để cứu dân của Chúa thoát cảnh làm nô lệ người Ai cập, hay Chúa sẽ cứ để tự do cho cỏ lùng cứ mọc và lớn lên cho đến khi mùa gặt tới, tức ngày tận thế, thì Ngài mới sai các Thiên thần bó lại và quăng vào lửa, xin cô cho biết ý kiến?
(Phụ chú (Lược tóm khái quát về tình hình diễn biến):
Theo trang mạng của tinhdongchuacuuthe.com thì ngày 12 tháng 12 năm 2007, chính quyền Hà Nội một lần nữa đưa các thiết bị xây dựng tới khu vực Tòa Khâm sứ, đơn phương tiến hành dỡ mái tòa nhà mà không có bất cứ thỏa thuận nào trước đó với Tòa Giám mục. Cho nên Lễ Giáng sinh năm 2007, một số linh mục Tòa Tổng Giám mục Hà Nội tổ chức cho giáo dân cầu nguyện dài ngày tại khu số 42 đường Nhà Chung, Hà Nội (trước năm 1959, nơi này là Tòa khâm sứ Hà Nội), với mục đích yêu cầu chính quyền thành phố Hà Nội trả lại khu đất. Lập luận của Tòa tổng giám mục Hà Nội về khu đất này là: tòa tổng giám mục Hà Nội cho Khâm sứ Tòa Thánh mượn làm văn phòng, hiện tại không có chức khâm sứ hoạt động tại Việt Nam nên tòa tổng giám mục Hà Nội có quyền lấy lại. Cuộc cầu nguyện này kéo dài một tháng.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI cáo buộc chính quyền Hà Nội bắt đầu chiến dịch đe dọa công kích Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, trong một mưu toan rõ rệt là đẩy dư luận chống lại ông.
Đài VOA cho rằng báo chí do nhà nước kiểm soát đăng một lá thư của Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, tố cáo Đức Tổng Giám mục là đã khích động các vụ gây rối. Nhiều tờ báo của chính quyền như Công an Nhân Dân, An Ninh Thủ Đô công kích Tổng giám mục Hà Nội. Theo RFI cáo buộc tờ báo thứ hai này đe dọa Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt là người “vu cáo, xuyên tạc, phản động”, do đó, tờ báo yêu cầu “phải bị xử lý nghiêm minh”. Nói chung là họ đã dốc toàn lực tấn công, để loại bỏ Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt cho bằng được!
Theo trang mạng Viet Catholic, các đời Tổng giám mục Hà Nội, từ Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn tới Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng đều đã đề đạt nguyện vọng lấy lại khu trụ sở này cho tòa Giám mục nhưng nhà nước vẫn cương quyết không chịu trả.
Theo Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, hàng loạt các cơ sở vật chất của Giáo hội như Tòa Khâm sứ bị nhà cầm quyền chiếm đoạt bất hợp pháp trước đây, bị biến đổi mục đích sử dụng và được bán lại cho các nhà đầu tư, thực hiện các dự án xây dựng trái phép. Cho nên vào năm 2003, Hồng y Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, cùng với linh mục đoàn Tổng Giáo phận đã ký chung một văn thư phản đối và yêu cầu trả lại Tòa Khâm sứ cho Giáo phận. Trước sự đồng lòng và kiên quyết của toàn thể Giáo phận, chính quyền Hà Nội đã tạm nhượng bộ, rút toàn bộ các cọc móng đã đóng và di chuyển hết vật liệu xây dựng ra khỏi khuôn viên Tòa Khâm sứ.
Nhưng Lần này thì họ nhất định không nhượng bộ, nên ngày 20 tháng 9 năm 2008 – chính quyền cộng sản “phát hỏa” vụ việc biến Tòa Khâm sứ cũ thành công viên, vụ việc này đã và đang thu hút sự quan tâm theo dõi của không chỉ đông đảo bà con giáo dân trong Tổng giáo phận Hà nội mà còn trở nên một chủ đề “nóng” nhất, lôi kéo sự quan tâm rất lớn của đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại.
* Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004 về tín ngưỡng, tôn giáo ghi: “Tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó” (điều 26). Cũng trong Pháp lệnh này, khoản 1, điều 27 ghi: “Ðất có các công trình do cơ sở tôn giáo sử dụng gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động được sử dụng ổn định lâu dài”.
* Cơ sở nhà đất 40 Nhà chung bao gồm cả Tòa Khâm Sứ cũ đã, đang và vẫn là tài sản của Giáo hội Việt Nam. Các cơ quan đã dùng các biện pháp khác nhau để chiếm đoạt một cách không ngay tình và sử dụng từ đó đến nay là việc làm bất hợp pháp.
* Cơ quan Nhà nước đã tự tiện phá dỡ, huỷ hoại những tài sản của Giáo hội đã và đang có từ xưa cho đến tận ngày hôm nay. Cụ thể là việc tháo dỡ mái nhà và sàn nhà bằng gỗ lim vào tháng 12/2007.
* đây là đất đai thuộc quyền sử dụng của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, chưa hề cho, nhượng, hay bán vào bất cứ thời điểm nào cho bất cứ ai. Thậm chí cũng không có văn bản tịch thu.
– Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, O.F.M nhận định:Lãnh đạo Hà Nội… một mặt dùng tất cả các phương tiện nhân lực (công an, cảnh sát cơ động, dân phòng, đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh), vật liệu (dùi cui, roi điện…) kể cả chó nghiệp vụ trong việc giải toả khuôn viên Toà Khâm Sứ để làm công viên với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong lịch sử xây dựng, mặt khác sử dụng báo đài để xuyên tạc, mạ lị người đứng đầu Giáo hội Công giáo thuộc giáo tỉnh miền Bắc.
– Trên trang Radio Vatican có bài viết đánh giá chuỗi sự kiện này như sau: Sự tàn bạo và gian ác lộ hiện, khi Nhà nước huy động các lực lượng công an cảnh sát chìm nổi, chó săn và dùng roi điện, dùi cui, khói cay tấn công, đánh đập tín hữu đang cầu nguyện, trong đó có rất nhiều cụ già và trẻ em, khiến cho nhiều người bị thương. Sau đó lại còn bắt giam nhiều người khác để uy hiếp giáo dân. Sự bất công và điêu ngoa dối trá lộ hiện, khi Nhà nước cưỡng chiếm tài sản của Giáo hội, không trả lại như đã hứa, mà còn đặt điều bịa chuyện, huy động mọi công cụ truyền thông các báo đài và truyền hình toàn nước để xuyên tạc sự thật, vu khống mạ lị hàng giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân và khích động chia rẽ và hận thù, tùy tiện ra văn thư vu khống, buộc tội, hoàn toàn trái nền tảng pháp lý và ngược với luật lệ, hiến pháp do chính Nhà nước ban hành. Sự vô luân và gian ác lộ hiện, khi Nhà nước đi đôi với các tổ chức tội phạm, thuê hàng trăm thành phần bất hảo thuộc các băng đảng cao bồi, du đãng, nghiện ngập ma túy và say rượu để tấn công đập phá tài sản của Giáo hội, la hét chửi bới tục tĩu vô giáo dục, uy hiếp và đòi giết Ðức Tổng Giám mục, các linh mục, tu sĩ, giáo dân và xúc phạm đến các tượng ảnh thánh).
– (Th): Không biết chú có nhớ đã có lần cháu nói trong Thế giới Tâm linh cái gì cũng biết. Chuyện người ta tội lỗi ngày càng nhiều làm Chúa giận, Đức Mẹ phải khóc, thì cả Thiên đàng không ai không biết. Thì cũng thế trong những năm vừa qua và mới đây những người cộng sản tàn ác với dân thế nào, thì cháu cũng biết! Cháu nghĩ khi họ càng làm quá đáng, thì càng cộng thêm vào việc giống như “nước chảy đá mòn”, khiến cho sự xụp đổ của họ trong tương lai sẽ phải tới sớm hơn thôi!
– (T): Tôi cũng hy vọng là vậy! Nhưng cứ thấy bọn họ vẫn còn mạnh đối với dân lắm!
– (Th): Chú nghĩ đi, chuyện ở bên Bá Linh (Berlin) khi đổ là đổ! Còn ở VN bây giờ, dù sao ta cũng thấy trong nội bộ của họ với nhau, đang có sự tranh dành quyền lực! Chú cô cứ coi đi, nhiều chuyện có khi ta tưởng là xui, nhưng đối với tương lai xa, có khi lại là may chưa biết chừng! Có điều này chú cô cứ khắc cốt ghi tâm là với Chúa thì nếu như người ta đã xúc phạm đến Ngài, thì sẽ bị trừng phạt! Chú cô cứ chờ xem! Cháu phải đi!
– (T): Cám ơn cô cho biết, giống như có tia sáng ở cuối con đường hầm! Chúng tôi chào cô!
(Lời bàn nhỏ: Tôi có kinh nghiệm này là chữ “chờ” với “đợi” của Người Thế giới tâm linh, đối với thế giới chúng ta đang sống nghe thì nghĩ chắc chẳng bao lâu nữa! có khi lạc quan một chút thì nghĩ nó “sắp” tới rồi! Nhưng bạn biết không, cho đến khi tôi đánh máy những hàng chữ này, thì cái “sắp” ấy đã chín, mười năm rồi, bàn cờ vẫn chưa thấy có bàn tay xóa đi, làm lại! Cũng như câu chuyện Fatima, khi Đức Mẹ nói với ba trẻ là Mẹ sẽ cho Phanxicô và Giaxinta về Trời trước! Còn Lucia thì Mẹ bảo “Con hãy ở lại một thời gian để làm chứng nhân về Mẹ”. Huệ trinh vẫn hằng nói với tôi: Một thời gian của Mẹ nghe cứ tưởng như ít năm thôi, ai ngờ cũng gần chín mươi năm chị Lucia mới được Chúa, Đức Mẹ gọi về, đó thấy không? Cho nên cái sắp, với “cứ đợi” của người tâm linh nói thì tin là có, nhưng chưa biết là bao lâu! Câu nói của H. Trinh làm tôi lại nghĩ tới những mẩu chuyện đọc về các linh hồn trong luyện ngục, các ngài cứ bảo một giờ trong luyện ngục bằng cả chục năm trên dương thế! Tuy nhiên, có thể là chúng ta còn bị ảnh hưởng thời gian tâm lý. Thí dụ như trong đời thường vẫn có câu: “Một đêm tù bằng ba năm đợi”, chữ nôm còn có câu “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”; Hoặc sống lại cái thuở “hẹn hò”, ta cứ thấy năm, mười phút đợi chờ, thì lâu như một thế kỷ; Ca dao VN cũng có câu: “Chín trăng em đợi, mười thu em chờ”, để nói lên tâm trạng đợi chờ người yêu, của một cô thiếu nử chỉ 9 tháng mà dài như mười năm. Mười năm của thời con gái thì lại dài gần như một kiếp người! v.v… Nói tóm lại, chúng ta cứ tin và đợi, nhưng tốt hơn nữa là hãy đồng tâm ra sức cầu nguyện cho Quê hương dân tộc, mong rằng ngày đó sẽ tới mau hơn!).
Thứ Ba, ngày 30. 9. 2008 (Lúc 11giờ05)
(Sau phần thủ tục chào hỏi)
- Hết vụ tòa Khâm sứ, lại tới Giáo xứ Thái Hà. VN: Sự đoàn kết đáng mong đợi vẫn chưa đến!
– (Th): Có phải chú đang nóng ruột về vụ Thái Hà không? Sau vụ Tòa Khâm Sứ bên mình thất bại, bây giờ lại tới Nhà thờ Thái Hà, cháu thấy được tâm trạng của chú!
(Chú Thích: Giáo xứ Thái Hà được cả nước biết đến từ năm 2008 khi Dòng Chúa Cứu Thế lên tiếng đòi lại khu đất ở số 178 Nguyễn Lương Bằng Hà Nội thuộc sở hữu của nhà Dòng bị nhà nước mượn trước đó nhưng tự ý giao lại cho công ty may Chiến Thắng sử dụng. Vụ tranh chấp này dẫn đến việc bắt giữ bảy giáo dân bị nhà nước cáo buộc là hủy hoại tài sản và gây rối trật tự nơi công cộng.
Vụ cưỡng chiếm đất khác nữa của nhà nước cũng đã làm cho Thái Hà sục sôi là vào năm 1959 quận Đống Đa đã ngang nhiên chiếm khu nhà chính của Thái Hà là Tu viện và khu nhà ở các cha, các thày với danh nghĩa là mượn nhưng không bao giờ trả. Mặc dù linh mục Nguyễn Văn Phượng đã gửi đơn khiếu nại lên UBND thành phố Hà Nội nhiều lần. Nay nhà nước lại cho phép bệnh viện Đống Đa xây dựng một trạm xử lý nước thải tại bệnh viện. Việc làm này có chủ ý là chiếm hẳn khu đất mà bệnh viện Đống Đa đang xây dựng trên chính tài sản mà giáo xứ Thái Hà có giấy tờ sở hữu từ năm 1928. Nói tóm lại là các Tu sĩ và Giáo dân Thái Hà đang yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện cho Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo Xứ Thái Hà. Nhưng xem ra cũng y như khu vực Tòa Khâm Sứ của Tòa Tổng Giám Mục Hà-nội, nhà nước quyết không nhượng bộ! đã thế, còn cho côn đồ và công an mặc thường phục đánh đập giáo dân, mạ lỵ các linh mục, tu sĩ … Tâm trả lời cô Thủy):
– (T): Ai mà không nóng ruột, thưa cô! Nhưng được nghe cô dùng chữ “bên mình thất bại” làm tôi cảm thấy nhẹ lòng, và cũng vui! Nghĩ đời tranh đấu là thuộc về thế gian. Người chết kể như là đã xong! Vậy mà cũng còn đứng vào phe này, phe kia nữa! Tôi cứ tưởng ở trên đó nhìn xuống giống như người lớn xem bọn con nít chơi “game” đánh nhau thôi!
– (Th): Vậy là chú quá lầm! Cháu hỏi chú có muốn biết khi nào tụi nó thua không?
– (T): Tôi nghĩ là “Thiên cơ” … sức mấy cô chịu nói!
– (Th): Chú cho biết là có muốn hay không thôi?
– (T): … … (Tôi đang còn lửng lơ, thì cô giục dã)
– (Th): Chú muốn hay không thì nói mau đi, không có cháu phải đi đấy!
– (T): Tôi đang nghĩ không biết cô có ý gì đây? Chứ muốn biết chính xác, thì ai chả muốn!
– (Th): Cháu đùa cho vui, chứ chuyện Chúa làm thì không có ai biết được! Ngoại trừ khi Chúa muốn cho một người nào biết! nhưng chuyện chú cháu mình bàn thì Chúa không cấm!
Chú nghĩ sao, nếu như Việt cộng có hai phe: Một theo Mỹ; Một theo Trung cộng. Chú bảo phe nào thắng?
– (T): Nếu thật sự có hai phe thì phe theo Mỹ có thể thắng, vì phe theo Mỹ thì còn có dân. Xưa Liên Xô mạnh, Mỹ bắt tay Trung cộng để hạ gục Liên Xô. Bây giờ Trung cộng tính chuyện bá quyền Châu Á, trước hết họ tự vẽ cho mình cái lưỡi bò chín khúc, thử làm cá kình “gây sóng gió Biển Đông”, hễ biển đông thật sự vào tay Trung cộng, thì Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ bị cô lập! Biển đông vì thế được xem là yết hầu của con đường hàng hải Thái Bình Dương. Mỹ khi cần bảo vệ cái yết hầu này thì phải bắt tay với VN, để khống chế Trung cộng! Nên lúc nào cũng tuyên bố dứt khoát đó là đường hàng hải Quốc tế, không ai độc quyền trên đó được! Hơn nữa Mỹ – Hàn – Nhật có ký hiệp ước liên minh quân sự với nhau trong việc bảo vệ an ninh cho nhau, và cũng đồng thời trách nhiệm an ninh Thái Bình Dương, chưa kể các quốc gia đồng Minh khác của họ như Úc, Âu và các nước Á Châu Tự do. Đây là ta chỉ bàn đại khái thôi, vì tôi nghĩ là cô cũng biết! Chứ thực tế trên bàn cờ chính trị còn nhiều mặt khác phải xét, nhưng ta không có giờ, vả lại tôi cũng không phải là chuyên gia về các vấn đề thời sự Á Châu, lại càng không phải là người chuyên nghiên cứu về chính trị! Nên tôi nghĩ nếu có phe thân Mỹ thì sác xuất thắng sẽ cao! Tuy nhiên, tôi nghi là trong nội bộ đảng CSVN không có phe thân Mỹ thật sự! Chúng chỉ muốn đưa ra một số nhân vật thân Tây phương trá hình, để mượn nghĩa bang giao, hòng kiếm chác về mặt kinh tế, đồng thời cũng để lừa dân mà thôi! Nhưng không phải chúng không chia rẽ! Chúng chia rẽ vì nạn bè phái tham nhũng, và vì chia chác không đều! nên dân chúng mới dễ bị lầm tưởng là hai đối lực của phe này, phe kia chống nhau. Chúng ta cũng không có giờ để bàn về chuyện này đâu! Vì thế, người dân VN đôi lúc cứ tự nuôi mình bằng một chút ánh sáng ảo giữa một vũng đen lầy lội, tăm tối của màn đêm thôi!
– (Th): Cháu cũng chỉ bàn cho vui thôi! Cháu nghĩ nếu như Trung Cộng được Mỹ rỉ tai bằng cách đổi VN lấy một phần đảo dầu, không chừng tình hình sẽ biến đổi?
– (T): Cũng có thể, nhưng như thế thì còn lâu! Vì Trung cộng tuy là một nước khát dầu, nhưng chưa đến nỗi, vì vẫn còn những nguồn cung cấp từ một vài quốc gia Bắc Phi, Trung Đông, và Nga. Nước Nga có nhiều dầu lại đang cần bán lấy tiền!
– (Th): Chú biết không, còn có một nhóm thừa gió bẻ măng, nghĩa là nếu nội bộ đảng thanh toán nhau sát ván, thì cũng là cơ hội cho các nhóm đấu tranh Dân chủ bùng lên. Họ có tinh thần chống cộng, vừa được quần chúng tiếp tay, vừa được sự yểm trợ của các người Việt Hải ngoại, thì họ cũng có hy vọng thắng!
– (T): Thật sự nếu có được sự đoàn kết trong ngoài: Ngoài yểm trợ, trong đứng lên. Nhưng trong là những ai, nếu không phải là sự đoàn kết trong các tôn giáo, và giữa các tôn giáo với nhau. Nói là nhân dân, nhưng không có chuyện hàng triệu cá nhân tự phát! Nhân dân là tất cả dân sự nằm trong các tôn giáo. Trong bất cứ hoàn cảnh, thời điểm nào, tôn giáo ở VN vẫn có khả năng điều hợp quần chúng. Nhưng … tiếc rằng sự kết đoàn đáng mong đợi đó … chưa có!
– (Th): Cháu cho chú biết: Tội lỗi của các vị cầm quyền thì thật Chúa cũng phải buồn, và những sự phạm Thánh của họ, thì Chúa sẽ cho họ biết! Ta cứ chờ xem!
– (T): Tôi thấy niềm tin đầu tiên và cứu cánh cuối cùng vẫn là tín thác vào Chúa!
(Còn tiếp)