Vẫn ngày 30. 9. 2008

  1. Nếu sống mà thực hành điều Chúa dạy, thì sẽ không phải chịu khổ hình trong thế giới Tâm linh.

– (Th): Cháu hỏi chú, hôm nay ngoài chuyện VN ra chú có muốn biết về cha Qui không?

– (T): Tôi có thắc mắc này, Trường hợp cha Qui, ông xui gia tức bố cô, cha mẹ tôi, và một vài nhân vật nữa tôi đã được biết v.v… không thấy nói chịu cực hình, lúc về mình được gặp thấy vui vẻ. Vậy trong Thanh luyện có một nơi các linh hồn không phải chịu cực hình sao?

– (Th): Câu hỏi này muốn trả lời, cháu phải đi xin phép Chúa đã!

(Một khoảnh khắc nhỏ chưa tới một phút, cô Thủy trở lại cho biết):

– (Th): Cháu được Chúa cho phép nói cho chú biết: Ai thì cũng phải có sự được Chúa xét, ngôn ngữ trần gian gọi là “bù qua sớt lại”, hay theo luật bù trừ. Thí dụ như bố cháu thời ở trong quân đội, đáng lẽ có người bắn lén bố cháu thì phải chết, nhưng ông xin tha cho họ. Việc này đối với Chúa rất có điểm! Cha Qui tuy là có những chuyện xét ra là không đúng, song cha cũng có ưu điểm là tâm của cha rất rộng, khi nào giúp được ai thì cha giúp tận tình; Cha cũng chia sẻ cái mình có cho người không có; Cha còn có những điều khi sống đã làm đẹp lòng Chúa cách riêng, Chúa biết và Chúa cân nhắc. Những người khác cũng vậy, ai cũng phải có làm được những điều gì đó trong Phúc âm Chúa đã dạy phải làm, mà họ đã làm được ít nhiều tùy theo đó Chúa cân nhắc và giảm bớt hình phạt cho, lại cộng thêm với việc những người thân cầu xin, dâng lễ cho nữa! Khi nào chết, chú sẽ hiểu rõ hơn những điều bây giờ cháu nói!

(Phụ chú: Sau khi nghe cô giải thích một chút thì tôi hiểu ngay, người tôi biết rõ nhất và có thể minh chứng được là cha Qui. Hôm trước cha có về nói lầm lỗi lớn nhất của cha là làm nhà thờ “coi cho được!” Nhưng bên cạnh khuyết điểm ấy thì hôm nay cô Thủy nói rất trúng! Ưu điểm của cha là tận tình giúp đỡ tha nhân, cha rất thương người ở trong nước! và giúp đỡ không ít, theo như những gì tôi biết! Tôi cần viết thêm phụ đề này để ai nấy có thể học tấm gương của người đi trước, nếu thấy mình còn thiếu sở trường về một mặt nào đó. Như tôi đã nói “TGTL” gồm cả “Lẻ một ngàn vấn đề”, mà toàn là những vấn đề của sự thật Đức mẹ muốn Sứ giả của Người hướng dẫn cho tôi làm, để những thế hệ về sau những ai “không biết được biết”, hầu tìm kiếm cho mình Hạnh Phúc đời sau, một niềm Hạnh Phúc Vĩnh cửu. Đừng phí công nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc đời này, mà hầu hết chỉ là hạnh phúc ảo!).

– (T): Tôi thành thật cám ơn cô Thủy!

– (Th): Cháu nghĩ khi mà ta chết vì tình yêu thì sẽ được tha hết! (xin đừng hiểu lầm sang những cái chết phẫn chí vì tình yêu trai gái, thì sẽ ngược lại là bị vô cùng đau khổ như đã có một, hai linh hồn trước đây chúng ta đã gặp thấy rồi!). Chú cô cứ thí nghiệm đi! Chết cho tình yêu là Chúa đón lẹ.

– (BQ): Con chỉ cách làm sao gọi là chết cho tình yêu?

– (Th): Chú cứ đi vào chỗ hiểm nguy chẳng hạn như về VN chửi thẳng vào tên to nhất, khi ấy nó xử chú. Nếu như nó bắn chết là chú đạt được mục đích rồi!

– (T): Cô lại giỡn chơi rồi! đi chửi Việt cộng thì nó chẳng thiệt gì cả! còn mình thì cũng chẳng phải là chết cho tình yêu! Thôi đi!

– (Th): Chú! Có bố cháu về!

 

  1. Có thể “Thiên cơ” bị lộ chăng?

– (TrS): Chào anh, anh có thấy vì thương yêu các con cháu mà thấy bận rộn không?

– (T): Có gì là bận rộn đâu anh! Chúng làm cho mình vui ý chứ!

– (TrS): Tôi nói cho anh biết, cháu anh và tôi, tôi muốn nói đứa đẻ sau í, hy vọng là cháu sẽ được ơn Chúa! Chúa cũng có ý cho gia đình ta một ơn gọi! Xong tôi cũng không dám nói! Anh chị hãy cầu xin ơn Chúa xuống cho cháu!

– (Th): Chú biết không, bố cháu phải đi công việc, ông gửi lời chào cô chú và mẹ cháu! Cô có hỏi gì không ạ?

(Nhận xét: Hình như ông vừa tiết lộ “Thiên cơ”? nên bị cô Thủy “Stop” ngay, chứ chẳng lẽ ông về nói chỉ có một câu? Ta vốn biết ông trường Sơn rất thích nói. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ vừa suy luận, vừa võ đoán mà thôi!).

– (HTr): Chào cô Thủy!

 

  1. Cha Qui lo lắng cho giới trẻ ngày dần xa Chúa, vì quá nhiều ham muốn!

– (HTr): Chắc nhà tôi có chút bận! Trong khi chờ đợi, cô có thể cho biết qua tin tức về cha Qui được không? Vì hồi nãy cô có hỏi chúng tôi có muốn biết tin về cha không, nhưng rồi ai cũng mải nói chuyện, rồi lại bỏ qua.

– (Th): Cô chờ chút, cháu tới chỗ cha! (… mấy giây chờ đợi, rồi cô trở lại cho biết) Cha bảo: Các cháu gởi cho cha một cái điếu và một ít thuốc hút! Nhưng mà các cháu đâu có lên được, nên chỉ có ngậm ngùi mà than rằng “Thưa Chúa, con phải hy sinh”. Đó là nguyên văn câu của cha. Cha vui lắm! Ngài tiếp rằng: Các giới trẻ bây giờ có nhiều ham muốn, nên ngày dần xa Chúa! Cha bảo rất nhiều bài giảng mà cha chưa kịp nói. Cha hy vọng chú sẽ đem những điều mà cha còn chưa làm được, tiếp nối cho cha! Chú có nắm được ý cha nói không? Cháu chỉ thuật lại đúng điều cha nói mà thôi!

– (T): Dạ, khi cha đề cập tới giới trẻ, thì tôi hiểu ý cha muốn gì rồi! Xin cô nói lại với cha là tôi sẽ cố gắng hết sức mình! Chỉ e là khả năng mình quá giới hạn, không vượt qua được các lằn mức!

– (Th): Cháu sẽ nói lại! Cô có hỏi gì nữa không?

– (HTr): Cô có thể giúp cách nào, để cho đứa em gái của tôi sớm biết hồi tâm, mà trở về bên Chúa không ạ?

– (Th): Cháu nghĩ khi cô ta không chịu mở lòng ra cho Chúa vào … thì khó! Song ta cứ bền bỉ cầu xin thì cũng có hy vọng cô ạ!

– (T): Còn trường hợp chú Đệ, cô nghĩ có cách nào để cho chú ấy trở về cuộc sống bình thường, tức là việc giải phép hôn phối chẳng hạn?

– (Th): Cháu nghĩ là phải đi gặp cha về phép giải. Còn như nếu họ không chịu tới chỗ đó, thì chẳng thể được xét! Cháu nghĩ chú ấy phải đi gặp vị linh mục chuyên môn về chuyện này! Rồi khi ta đã hội đủ các điều kiện hợp lý, cũng còn tùy thuộc vào Tòa Thánh. Nhưng khi chết dù có được giải, vẫn bị Chúa xét tội! Nếu cô có hỏi cháu gì nữa thì xin để dịp khác, bây giờ đã đến lúc cháu phải đi! Con chào cô, chú và mẹ!

– (HTr): Chúng tôi cám ơn cô nhiều!

 

11giờ sáng ngày 03.11.2008

  1. Con quỉ thứ 5 (Quỉ Thời đại). Phải tập “Quên” mọi thứ.  Định nghĩa nơi “đền tội”, Bạn hãy đọc kỹ để nhớ!

– (Th): Con chào mẹ, cháu chào cô chú!

– (T): Dạ, chào cô Thủy.

– (Th): Chú hôm nay có đọc báo Dân Chúa chưa? Chú có cảm giác gì về chuyện quỉ ám?

– (T): Hôm qua tôi có nhìn lướt qua tờ báo, chứ chưa có giờ đọc!

(Chú thích: Sau khi về nhà tôi có tìm đọc bài này, nên tôi cũng xin nói sơ qua về bài báo. Tác giả của bài báo đó có đề cập đến mấy loại “quỉ nhập.”. Ông đó kể: trước đây có “Tứ đổ tường”, nhưng thời đại này, có “Ngũ đổ tường” là: Cờ bạc, rựơu chè, trai gái, hút sách, tên đàn em thứ năm là “Internet”. 5 tên quỉ này khi đã nhập vào ai thì nó khó ra. Tên thứ năm nguy hiểm hơn, vì nó ngay trong nhà, có khi ở trong phòng ngủ của nạn nhân, kẻ ghiền không phải đi đâu kiếm cho xa, mất thời giờ, nó đa dạng và hấp dẫn người ta, như tắm hơi, làm tình … Một thứ quỉ dâm dục thời đại và sẽ có nhiều L.H. bị mất vì nó).

– (Th): Chú biết không, thế giới người chết rất phức tạp! Cháu thí dụ như một người mà trong lòng luôn luôn có sự thù oán, khi chết nếu anh ta vào tay quỉ, nó bắt anh ta làm việc cho nó. Cháu cho biết, cái gì cũng do tâm ý cả. Ví dụ như chú khi sống có một tâm nguyện gì, thích gì, đam mê gì, thì chết trái tim vẫn còn lưu luyến, không cần biết là đạo nào, rồi vẫn có một ý hướng về điều nuối tiếc ấy. Nhưng khi Chúa đến, nếu ta hướng về Ngài, thì ta sẽ ở chỗ “đền tội”, là nơi ta tập “quên”, quên những thứ đam mê, những hận thù, những ghen ghét… để có được “bình an”. Các Thánh đều không còn gì lưu luyến hay bi thương cả. Vì thế cháu đã bật mí và nói trước đây, là hãy học chữ “quên”, hễ làm được điều này là đi con đường tắt, có nghĩa là bớt phải thanh luyện.

 

  1. Thế nào là con của sự Sáng?

– (Th): Hôm nay cháu nói về “Con của sự Sáng”. Chú có ý nghĩ như thế nào?

– (T): Tôi nghĩ: Con của sự Sáng là làm theo những điều Chúa dạy. Không nghĩ và làm theo sự “khôn ngoan” của thế gian. Không biết có đúng không?

– (Th): Cháu bàn thôi, không giám đặt vấn đề vì sợ phạm lỗi. Ví dụ như cháu nghĩ là: Chịu phép rửa là một chuyện, có nghĩa là con nhà có đạo, song điều cần thiết là khi lớn khôn, có đạo đức hay không? Nếu họ tội lỗi thì cũng không căn cứ vào sự đã có chịu phép rửa. Tất cả mọi người trong thế gian đều là con Chúa, song Chúa để tự do, ai muốn theo Chúa thì theo. Vậy kẻ đã chịu phép rửa, thì ta cứ tạm gọi là “con sự sáng” đi, song hễ tội lỗi, thì Chúa sẽ phạt …

(Câu chuyện còn đang dở dang thì bị khựng lại, tôi hỏi thì được cô Thủy cho biết: Có một người muốn nhờ cháu, nên cháu phải tiếp họ …Xin lỗi cô chú mẹ)

 

  1. Xuất hiện một vị Lão Tiền bối.   

– (Th): Cụ này là người quen của gia đình chú. Chú nghĩ xem có ai chết đã lâu mà bị gia đình bỏ quên không? Cháu nói cho rõ: Cháu vừa gặp một cụ ông, cụ bảo xin nói với cô chú cầu cho cụ, vì đã lâu, bị gia đình bỏ quên, cụ cho biết cụ ở tại miền Bắc.

– (T): Làm sao để mình biết ông cụ là ai để câu nguyện?

– (Th): Cháu hỏi khi trước cụ rất nghèo, nên mặc cảm, không dám đến nhận họ. Khi chết, con cháu cũng có giỗ chạp, xin lễ, nhưng về sau họ chết hết, nên không ai cầu nguyện cho nữa! Nếu có lòng thương xót, xin cầu cho tiên nhân đã bị bỏ xót. Xin cám ơn nhiều!

– (T): Xin hỏi cô Thủy: Bây giờ mình cứ cầu cho tiên nhân, thì ông cụ ấy có được gì không? Vì thực ra gia đình vẫn có thói quen cầu cho tiên nhân, vậy tại sao ông cụ lại bị xót?

– (Th): Cháu hỏi, cụ bảo: Tôi là Giuse Thuận. Khi chết tôi được nhà thờ mua ván chôn, và đã lâu lắm, con cháu, kẻ chết, người đi, và cũng vì nghèo nên quên luôn. Khi trước còn sống, các cụ trưởng thượng biết tôi.

– (T): Cám ơn cô Thủy! Và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho cụ!

  1. Người Tâm Linh này khách sáo … ghê đi!

– (Th): Xin nói thật, là cháu tự nhiên được một vị Thánh dẫn ông cụ tới, bởi thế nên cháu phải nói, chứ thật tình rất ngại, vì cứ giống như con gà bới rác!

– (Tôi bật cười): Thế giới tâm linh sao mà lại có một linh hồn … khách sáo ghê đi! Cô khách sáo cứ như người xa lạ! Chẳng qua đó là phúc cho chúng tôi! Vì cô khách sáo, nên tôi lại phải nói lời cám ơn!

– (Th): Cháu cám ơn sự thông cảm của cô chú! Cháu hứa sẽ kiếm thật nhiều những cụ bị con cháu tưởng là đã ở bên Chúa về cho cô chú cầu xin cho họ vui.

– (T): Chúng tôi cũng cám ơn cô, vì là cơ hội để có thêm việc làm một cách rõ ràng!

– (Th): Cháu đang gặp một vị mà chú đang muốn hỏi.

– (T): Không biết cha Qui hay là cha mẹ tôi đây?

  1. Đầu tháng các Linh hồn cũng có sự đặc biệt: Được gặp gỡ nhiều L.H. & Những người thân.

– (Th): Có các cụ, nhưng mà chưa có bà ngoại! Cô Thủy trả lời.

(Chú Thích: Đến giờ phút này tôi tạm hiểu là: Trong thanh luyện có nhiều chỗ khác nhau. Trong một tài liệu của một người Nam Tư được thị kiến Thiên đàng, Hoả ngục, và luyện ngục có kể những L.H. được vui thì ở chỗ giống như sân của Thiên Đàng, chứ chưa được vào Thiên đàng. Tôi cũng định có một ngày sẽ yêu cầu cô Thủy mô tả rõ nơi mà những người được “VUI” ở ra sao. Thật sự chưa biết cô ấy có dám nói không? hay lại trả lời: Cháu không được phép!)

– (Th): Các cụ bảo, khi trước cụ ông có đối xử nghiêm khắc với con trai, bây giờ được nhờ vào hai con làm những việc mà Đức Mẹ, Chúa cho phép, điều này Chúa và Đức Mẹ rất vui, và vì có việc làm tốt của người trong gia đình, nên các cụ được nhẹ tội (Phải hiểu là được giảm hay ân xá). Các cụ nhắn: Xin con trai và dâu bỏ lỗi cho khi sống, nếu có điều gì mà hai đứa buồn lòng, hãy vì Chúa mà tha lỗi cho các cụ! Đấy là nguyên văn.

– (T): Xin cô nhắn với các cụ rằng: Chúa dạy nếu tha nhân có ai làm gì phiền mình, thì phải “quên” đi, huống hồ cha mẹ là bề trên, bậc sinh thành. Chữ “Hiếu” chúng con còn chưa đền đáp được, đâu dám để tâm điều gì! Có tha lỗi cho chúng con thì có, chứ sao lại nói điều … làm con cái phải hổ thẹn!

– (Th): Cháu hôm nay bận thật đấy! Vì cứ bị lôi đi, kéo lại để nhận tin tức. Bây giờ đến cha Qui.

– (T): Cám ơn cô nhiều! Cơ hội mà, mấy khi!

(Còn Tiếp)