Vẫn Ngày 17-11-2008
- Xưa Chúa bảo: Trên Thiên đàng không còn chuyện vợ chồng, sao ông này đã chết lâu rồi mà vẫn cứ lo vợ con nghèo khổ?
– (Th): Nay cháu đem về cho cô chú một người đã từng chịu ơn.
– (H. Trinh): Phải anh Sủng không?
– (Th): Cô đoán đúng! (Có thể do thần giao cách cảm, chứ Sủng đối với Trinh chỉ là anh em bà con xa) Ông ta gởi lời cám ơn, và nói xin giúp đỡ cho vợ con ông (Vợ con ô. Sủng ở VN).
– (H. Tr): Dạ, để khi về VN sẽ tìm và giúp đỡ, chứ ở đây vừa không có số phôn, vừa không có địa chỉ.
– (Th): Chú có nghĩ, có điều gì không đúng không?
– (T): Giúp được ai, dù chỉ một chén nước lã thôi, Chúa đã dạy rồi! Mình phải nghe lời Chúa, và thi hành lời Chúa chứ! Chỉ buồn cười ở chỗ là ông Sủng này đã chết rồi, mà còn yêu thương vợ con và lo cho vợ con quá chứ! Đấy là đã chết mấy chục năm rồi, chứ chẳng phải mới ngày hôm qua. Đáng là cái gương cho những ông chồng, bà vợ còn sống với nhau trên dương thế! Ơ … nhưng mà, tôi muốn hỏi cô điều này: Vậy mà sao Chúa bảo: Khi chết rồi, người ta không còn có chuyện vợ chồng gì nữa hết?
– (Th): Ông này chưa có lên tới “Vườn Địa đàng” (chú nhớ lại đi, Chúa nói: Trên Thiên đàng cơ!) nên ông ta còn lưu luyến là chuyện bình thường!
(Chắc có lẽ cô nghĩ tới trường hợp của cô với gia đình, nên cô phải nói thêm câu sau.)
– Chú nghĩ đi! Cháu về thì mẹ cháu vui, mẹ cháu không cần biết là hư hay thực. Song cũng có thể cháu cũng lưu luyến chưa dám ra đi hẳn, vì sợ mẹ cháu buồn mà làm điều tội lỗi cũng có! Tuy nhiên, Chúa có cho cháu mới về được, chứ không phải muốn mà về được! Nếu muốn mà về được thì ai mà chẳng muốn về giúp đỡ những người thân của mình. Còn Chúa xét sao mà cho cháu về, thì cái đó phải hỏi Chúa! – Cháu xin lặp lại, Nếu cháu bảo Chúa không cho về, thì biết đâu mẹ cháu lại giận Chúa và xa Ngài. Vì Đức Tin mẹ cháu yếu lắm, cháu biết! Cháu nói sơ vậy thôi, giải thích để hiểu được như những chuyện trên Trời, khó lắm! Đây cũng là một phần khó giải thích được về qui luật của Chúa trong thế giới Tâm Linh. Hơn nữa chú phải hiểu chuyện vợ chồng mà Chúa nói là những chuyện giống như thế gian, người ta sinh con đẻ cái … Những chuyện đó thì trên Thiên đàng không có nữa! Nhưng mà người ta yêu thương nhau như các thánh còn được, huống hồ nghĩ tới hoàn cảnh của nhau mà giúp đỡ, thì Chúa đâu có cấm! Thế mới gọi là Thế giới Tâm linh. Tâm là gì chú biết quá đi chứ!
– (T): Cám ơn cô, dù sao, hôm nay tôi cũng lại biết và hiểu được thêm chút ít nữa về thế giới tâm linh!
(Luận: Tôi thông cảm khi cô nói “Đây cũng là một phần khó giải thích trong thế giới tâm linh”. Theo tôi hiểu thì khi Chúa nói “Trên Thiên Đàng không còn chuyện vợ chồng”, có nghĩa là người ta không còn “ăn ở vợ chồng” với nhau như khi sống trên trần gian. Mọi người đều “yêu thương, bác ái” với nhau, thì đã bao gọn hết trọn tình, trọn nghĩa với nhau. Vả lại có còn thể xác đâu mà nói chuyện “âu yếm vợ chồng”. Khi một LH quan tâm tới người thân của mình vì gặp khốn khó … thì phát xuất từ tấm lòng “yêu thương, bác ái” mà ra, chứ không như kẻ hấp hối nếu như còn luyến tiếc, mê đắm xác thịt, thế gian, thì cái đó lại là khác! Vả lại, lúc đó là lúc người hấp hối phải nói lời “Xin Vâng” đối với tiếng gọi của Chúa. Nếu vì lý do gì mà còn luyến ái, không muốn chết, hay chưa muốn chết thì cưỡng lại lời “xin vâng”, còn một ý nghĩa nữa là chấp nhận sự cám dỗ của ma quỉ, mà từ chối Chúa. Một kẻ từ chối Chúa thì Chúa đành phải quay mặt đi thôi!).
——————–
(Sau đây là những buổi tiếp xúc tại nhà riêng của Hợp, giữa hai chị em. Tài liệu nhận được sau)
Thứ Hai, ngày 21 tháng 7 năm 2008 (9.40 pm)
- Tại sao các linh hồn được về báo mộng? Họ có về để đòi nợ, hoặc là xin mình trả nợ giúp cho họ không?
– (Hợp): Em muốn hỏi chị tại sao các linh hồn được về báo mộng? Ngoài việc muốn xin cầu nguyện, họ có khi nào về để đòi nợ, hoặc là xin mình trả nợ giúp cho họ không?
– (Th): Chị nghĩ họ phải có ơn đặc biệt, chẳng hạn khi còn sống có làm được nhiều điều tốt, hoặc cha mẹ, có ai đó được điểm đối với Chúa, mà Chúa muốn cho người đó vui. Thí dụ trường hợp cháu Vừng: Tuy mẹ nó thờ phượng Chúa, song lại oán trách Chúa, nhưng nhờ bố của cháu là một người vô cùng đẹp lòng Chúa đã vì thương con, nên bỏ hết mọi sự, lại cố gắng học đạo, theo đạo, nên linh hồn người chết là thằng cháu Vừng được Chúa cho về chia sẻ, là cho biết phải làm thế nào để khi chết đỡ bị hình phạt. Còn chuyện nợ nần mà em hỏi, thì vì chị không có nợ nần, thì chị không biết, song chị nghĩ là chỉ có ơn đặc biệt mới được về, chứ không có chuyện đòi nợ, dù là nợ vật chất hay tinh thần.
– (Hợp): Nếu như người mà mình thiếu nợ đã chết hoặc biệt tích, thì mình có thể trả cho người nhà của họ, hoặc mình cầu nguyện cho họ được không?
– (Th): em phải tìm đến cha giải tội, người sẽ chỉ bảo cách làm!
– (H): Ăn cắp của ai mà không chịu trả lại khi có dịp, hoặc là thiếu nợ của ai mà không chịu trả lại khi có dịp, thì tội nào nặng hơn? Sau khi mình chết, người nhà của mình làm việc trả nợ giúp cho mình có được không?
– (Th): Các câu hỏi em nêu ra đều thuộc về điều răn “chớ lấy của người”. Khi phạm vào thì Chúa sẽ xét theo chuyện mình làm. Người nhà mình làm cho mình được, vì Chúa tha cho kẻ ăn năn hối lỗi.
- làm sao biết là mình có ơn Chúa?
– (Hợp): làm sao để mình biết là mình có ơn Chúa, nếu không hẳn là phải đi tu?
– (Th): Chúa dùng các việc cho mọi ơn chẳng hạn như ai muốn đi tu Chúa chọn, ai muốn lo làm điều bác ái Chúa cho. Ai muốn cầu nguyện cứ cầu nguyện, không cứ phải là cha hay sơ mới là được ơn Chúa!
- nhiều người bị chết trong một lúc, có phải là ra đi một cách tức tưởi, hay bị chết oan?
– (Hợp): mỗi một người khi chết là do Chúa gọi về, vậy khi xảy ra những trận thiên tai như bão lụt, động đất, sóng thần, chết trong vụ bị khủng bố vv… rất nhiều người bị chết, chẳng lẽ Chúa gọi từng ấy người trong một lúc? Vậy thì làm sao gọi là phải ra đi một cách tức tưởi hay bị chết oan?
– (Th): chết oan là do đời gọi thôi! Còn số Chúa gọi thì dĩ nhiên là đúng, có thể là chưa tận thế! Song cũng không phải là tự nhiên mà chỗ đó bị, chỗ kia không bị! Nếu cứ nói theo phần đời thì có thể cho là Chúa không công bằng. Song ý Chúa thì ngoài sự thông hiểu của con người.
(Lời bàn: Đã có lần cô Thủy nói, nhưng không có sự hiện diện của cô Hợp rằng: Trong thế giới một giây, một phút có nhiều người được sinh ra, vậy nếu trong cùng một giây, hay một phút có nhiều người chết thì cũng chỉ là chuyện bình thường! Ngày nay, người ta quá tội lỗi, Chúa cho biết bao nhiêu dấu chỉ để cảnh giác, nhưng con người vẫn mặc, không buồn xem, hay lắng nghe tiếng Chúa! Chúa chưa hủy diệt hết đó là nhờ Đức Mẹ tha thiết, khẩn khoản, chưa kể cô Thủy bảo Đức mẹ khóc cả thiên đàng các Thánh ai cũng biết, cho nên từ giờ về sau, tuy chưa tận thế toàn thế giới, thì cũng có nhiều đợt tận thế từng vùng xảy ra. Nếu người ta biết ăn năn, xám hối … thì những chuyện như vậy mới không còn nữa!
- Không cầu nguyện cho các linh hồn, thì có lỗi gì với Chúa không?
– (H): nếu như linh hồn nào được Chúa cho về báo mộng xin cầu nguyện, nhưng vẫn không được ai cầu cho thì họ phải làm sao? Còn nếu mình không chịu cầu nguyện cho bất cứ linh hồn nào thì có lỗi gì với Chúa không?
– (Th): chị nói rõ hơn là người nhà mình được ơn Chúa cho chị về giúp, bằng cách nói cho biết, còn chị ví dụ khi mà có một người thân chết, mình nằm mơ thấy đẹp đẽ lại nghĩ là được tốt lành rồi, nên không cầu xin cho họ, thì linh hồn đó phải chịu ở lâu! Còn việc cầu nguyện cho các LH, thì chị nghĩ là khi đọc kinh ta đều có cầu xin cho các linh hồn, vì ta là người có đạo sao lại chẳng được dạy điều đó! Còn những người đã sống xa Chúa thì mới quên không cầu nguyện cho các linh hồn và cũng không đi lễ nữa, dĩ nhiên là tội nặng em hiểu không? Dù không cầu riêng cũng cầu chung, nên không bị lỗi! Chỉ có bỏ hết không cầu thì mới có tội như chị vừa nói xong!
- Các linh hồn có liên hệ, sau khi chết có được gặp nhau không?
– (H): các linh hồn có liên hệ gia đình (vợ chồng, con cháu, anh chị em vv…) sau khi chết nếu được vui thì có được gặp nhau không? Hoặc giả bị giam cầm có được gặp nhau không?
– (Th): Ngoại trừ đã được vui, còn không thì khó, vì không ở một chỗ, chưa kể khi các LH ở chỗ tối, thì sao thấy được nhau.
- Nếu khi mình xin ơn Chúa, Đức Mẹ, mình có hứa, mà không giữ lời thì có sao không?
– (H): Nếu như mình đã xin ơn Chúa và Đức Mẹ và đã được như ý, mà mình có thề hứa mà lại không giữ lời thì sao?
– (Th): chị nghĩ đã hứa thì phải làm, còn không thì đừng hứa! Một người bội tín thì lần sau xin nếu Chúa có cho, thì chắc cũng chậm thôi! Chứ không phải là Chúa không cho nữa.
- Không phải là người mất trí mà phải quên, thì quên bằng cách nào?
– (B. Q): Con đường ngắn nhất về với Chúa theo con nói là phải QUÊN, nhưng không phải là người mất trí vậy thì phải quên như thế nào? Bằng cách nào?
– (Th): con cho biết QUÊN … là hãy cho họ hơn mình, ví dụ như họ mắng mình, mình cũng cứ quên đi! cứ nghĩ là họ đúng. Họ không có hỏi han mình, cũng cho họ là đúng, vì họ không có thì giờ rảnh! Nghĩa là mình cứ quên, đừng nghĩ mình phải được họ chào hỏi mới là đúng! Khi ấy sẽ không có sự bực bội và có thể lâu dần thành thói quen. Có nghĩa là bỏ mọi sự có thể khiến mình bực bội … ra ngoài tai. Hễ mẹ làm được, thì đó là mẹ chọn cho mình con đường ngắn về bên Chúa!
Vẫn chuyện hai chị em cô Thủy & Hợp (Thứ Hai, ngày 28/7/2008)
- Người chết về cho biết những điều họ thấy ở hỏa ngục … là có thật hay không?
– (Hợp): Những người chết trở về cho biết những điều họ thấy ở hỏa ngục như lửa nóng là có thật hay không?
– (Thủy): chị cho biết là khi Chúa cho người chết về nói thì điều gì cũng có thực cả! chị cho biết khi mà mẹ chết thì sẽ không còn có dịp hỏi về các điều mà chị đã nói cho biết nữa!
Những linh hồn về mang theo siềng xích đấy cũng có thể theo chị biết là họ được thánh bản mệnh đưa về để mọi người trong gia đình phải xin lễ cầu nguyện liên tục.
Chị cho biết thêm: Chúa đón những người chết cho tình yêu thương, chết vì đạo, còn ngoài ra thì phải chịu thanh luyện.
Tuy nhiên, hễ ai làm được việc lành nhiều hơn người khác thì được ở trên. Mẹ hãy cố gắng nuôi nhiều ơn gọi để được giảm tội! Chúa cho con về nói chuyện với gia đình là muốn gia đình được học hỏi nhiều về tâm linh, thì phải lo làm nhiều điều bác ái, nhưng nếu biết mà không làm, thì cũng sẽ bị ở lâu hơn kẻ không được biết!
- Hợp hãy xin lễ và cầu nguyện cho cha T
– (Th. Tiếp): chị hỏi em này, người đi tu với người có gia đình, nếu như hai bên đều có tội, thì em bảo bên nào nặng hơn?
– (H): Em nghĩ người có gia đình tội nặng hơn!
– (Th): Chị cho em hay, Chúa thì lại không tính thế! Chúa cho biết người đi tu phạm luật thì bị nhân đôi. Ví dụ như cha T… (hiệu phó trường trung học tư thục Đồng Tâm hồi xưa chị Thủy, chị Hằng, anh Nhiều và ngay cả Hợp đều học tại trường đó khoảng những năm từ 1970 đến 75 có thể lâu hơn. Ghi chú của Hợp) có tiền nhưng vì ham vui mà không chia sẻ với các người kém may mắn thì có thể nặng hơn người vì miếng cơm manh áo mà phải gian dối! Hoặc các cha có thể nghĩ là mình đúng khi làm nhà thờ cho to, cho đẹp, nhưng Chúa thì không bảo thế! Chúa bảo phải hy sinh và làm việc bác ái! Chị nói rõ hơn là nếu chỗ họp hay nơi làm lễ mà bị hư hỏng, dột nát, thì cứ làm cho có phương tiện, nhưng đừng hoang phí những đều không cần thiết, như thế là có tội. Mẹ và Hợp nên xin lễ và cầu nguyện cho cha T.
- Chỉ những ai chối từ ơn Chúa thì mới hết thuốc chữa! Kẻ hấp hối, người mới chết Chúa đều để cho họ tự lựa chọn.
– (H): luyện ngục thì được vui sau khi đền tội xong, còn hỏa ngục thì có gỡ được không?
– (Th): Chị cho biết nếu họ đã chối từ ơn Chúa thì hết chữa!
Chúa sẽ đón hết các linh hồn người chết, song ai cũng bị thử thách bằng sự tự do lựa chọn! Chúa sẽ đứng ra xa hơn để cho sự cám dỗ đến gần, vậy khi chết có các cụ hoặc bạn bè đến đọc kinh mục đích để cho ma quỷ không đến gần được.
(Còn Tiếp)