Ngày 10. 01. 2011 (10.20 Am)
Tại nhà Phụng & Uyển
- Chúa đích thân tới bảo ban tôi. Ôi lượng Từ bi & Tình Chúa yêu thương
– (Th): Cháu chào cô chú, cám ơn chú đã không có quên cháu!
– (T): Chúng tôi chào cô Thủy. Làm sao quên được cô! Chỉ là gần cuối năm nhiều công tác của Huynh Đoàn. Mẹ cô, tức chị Quý đây cũng bận các hội cao niên tổ chức họp mặt nhiều, nên cả đôi bên đều không có giờ giấc thuận tiện gặp nhau đấy thôi!
– (Th): Đó cũng là lý do, nhưng cháu nghĩ chuyện hôm trước cũng vẫn ảnh hưởng ít nhiều trong lòng chú như một vết cắt nhỏ tuy lành, nhưng còn để lại chút dấu vết! Cháu xin lỗi hôm ấy sau khi có mặt chú Trường Linh tiếp chú giùm cháu, thì cháu phải đi làm một việc Đức bà sai khiến, nên không trở lại kịp để chào chia tay cô chú, mong chú cô thông cảm!
– (T): Cô sao khách sáo quá! Mình đã xem nhau như người nhà, mà cô cứ phải giữ lẽ như dạo mới biết nhau! Tôi không nghĩ gì cả đâu! Hôm nay cô có gì vui không xin nói cho nghe đi!
– (Th): Hôm nay cháu được phép mời Chúa đến, chú có muốn hỏi Chúa điều gì không?
– (B.Q): Mẹ sợ con phải tội đấy!
– (Th): Con đã nói con được phép mà! Chúa thì rất là cao vời khôn ví, nhưng Chúa lại không như các vua chúa trần gian! Con nói đúng như điều Chúa đã bảo, là vì chú Tâm là thừa hành của Đức Bà trao ban cho nhiệm vụ loan báo Lời của Chúa, nên khi con lãnh ý Đức Bà thưa cùng Chúa, thì Chúa chấp nhận liền. Vậy con mời Chúa đến, mẹ đừng có nói sợ nhé!
– (B.Q): Tao sợ chứ! Lạnh hết cả người đấy! Nhưng tùy con thôi!
– (Th): Con mời Chúa tới rồi! Mọi người cung kính, trang nghiêm là được! Mẹ không được nói gì hết đấy! Chúa ở bên chú Tâm!
– (T): Dạ đúng! Vì mới rước Chúa sáng nay!
– (Chúa nhập đề liền): Con có nghĩ là chuyện thế gian có đúng như trong Thánh Kinh không?
– (T): Lậy Chúa, con cúi đầu thờ lạy và tin kính Chúa! Thưa Chúa con tin tất cả những gì trong Kinh Thánh nói! Nhưng chuyện thế gian thì không như những gì Chúa dạy!
– (Ch): Ta hỏi con, con lấy bằng chứng ở đâu, mà con nói con tin, nói cho Ta nghe?
– (T): Dạ, vì thưa Chúa Kinh Thánh là Lời Chúa, mà Lời Chúa thì con tin! Còn thế gian thì thuộc về bóng tối! Chúa đã chẳng đau lòng vì thời đại người ta phát minh ra đủ thứ tội đó ư?
– (Ch): Con có nghĩ rằng ma quỉ sợ sự sáng không?
– (T): Dạ, chúng là bóng tối, và chúng đang phủ rợp địa cầu! những hành động của chúng thì xấu xa, nên chúng rất sợ sự sáng! Sự sáng sẽ lột trần những cái xấu. Bản chất của ma quỉ tự nó đã xấu xa rồi, nên nó luôn sợ sự sáng!
– (Ch): Vậy Ta đang nói chuyện với con thế này đây, thì Ta có phải là ma quỉ không?
– (T): Dạ, thưa không! con biết là chúng có thể giả dạng, nhưng con cũng biết chỗ này là chỗ chúng không thể bén mảng vào được!
(Ghi chú: Có lần cô Thủy đã cho tôi biết điều này, chứ không phải tự tôi có thể biết! Lần đó tôi có hỏi cô là ma quỉ có khi nào vô bàn cơ và nó giả dạng cô được không? Lúc ấy cô khẳng định: chúng không được phép bén mảng tới, vì chỗ này Đức Mẹ đã cho cô quyền niêm phong. Hôm nay Chúa khảo thí cũng như Ngài sát hạch tôi, xem tôi có hoàn toàn tin điều đó không? Cũng có nghĩa là tôi có nghĩ quỉ giả dạng Chúa không?)
– (Ch): Con nghĩ đi, có khi nào ma quỉ khuyên ta đừng tích lũy của cải không?
– (T): Dạ, thưa Chúa chúng chỉ có xúi dục người ta làm điều đó mà thôi! Vì hễ ai tích lũy của cải, thì lòng đam mê và lòng tham của họ sẽ mãi mãi ở đó! Vì thế mà tâm hồn họ không thể có Chúa được! Vì Chúa đã nói: “Việc làm xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; Nhưng hễ ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa” (Ghi chú: Ga 3, 20-21). Lại nữa, Chúa đã dạy kẻ tích lũy của cải có khác nào kẻ làm tôi hai chủ đâu!
– (Ch): Có khi nào nó bảo ta phải chết cho tình yêu thương không?
– (T): Dạ, không! Nó không có trái tim! Nếu nó có trai tim, đã không là thần ác lẫn thần dữ!
– (Ch): Nó có làm cho kẻ chết sống lại không?
– (T): Dạ, không!
– (Ch): Làm sao con biết?
– (T): Con nghĩ ma quỉ là đầu mối của các sự tội, mà tội lỗi đi kèm theo cái chết. Ngày xưa nó đã làm cho người sống phải chết là Adam, Eva. Nó là con rắn xưa! Thời nào nó cũng làm nên những chuyện xấu xa như vậy, nên nó chỉ muốn làm cho người ta chết theo nó thôi, nhưng nó là tên dối trá, nên vẫn có nhiều người nghe theo nó. Không những nó không thể làm cho kẻ chết sống lại được, mà nó còn khiến cho người ta đau khổ, rồi xui người ta đi tìm cái chết thì sẽ được đánh đổi lấy kiếp sống khác! Nhưng nó chính là đứa dối trá từ trong bản chất! Duy nhất chỉ có Chúa mới làm cho kẻ chết sống lại.
– (Ch): Chúng có tha cho kẻ thù không?
– (T): Chỉ có Chúa mới dậy chúng con tha cho kẻ thù mà thôi! Còn nó kích động cho người ta hận thù, ích kỷ, ganh tương và ghen ghét.
– (Ch): Còn một điều này Ta muốn cho con biết: khi mà họ đem danh Chúa ra kiếm tiền, bất cứ bằng một hình thức nào, bằng một giá nào thì đều có tội!
– (T): Có khi nào họ không hiểu việc họ làm không Chúa? Thí dụ họ chỉ nghĩ là họ làm việc thiện?
– (Ch): Kẻ nào làm điều gì có lợi cho họ thì họ biết, con khỏi phải lo chuyện đó! Con có tin rằng Ta luôn mạc khải cho người ta bằng đủ mọi cách, và trong mọi thời, chỉ là người ta có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe! Con có nghe Ta nói điều này bao giờ chưa?
– (T): Dạ, con nghe quen lắm! Chúa từng nói trong Tin Mừng của Chúa đó!
– (Ch): Thế sao họ lại không nghe? Ta hỏi con điều này: tỷ dụ như ông cha dí ngón tay vào trán các bổn đạo, có người té, có người không, vậy ý con giải thích ra sao?
– (T): Con sợ ý con cũng không chắc có đúng! Vì con chưa có học làm sao con biết việc làm như thế là trúng hay sai!
– (Ch): Ta hỏi ý nghĩ của con thôi! Cho dù con nói sai, thì Ta cũng không có trách, vì chỗ con nói con chưa học.
– (T): Vậy thì con xin nói là thưa Chúa, con nghĩ đó chỉ là một hình thức giúp cho bổn đạo tin vào quyền lực của Chúa Thánh Thần mà thôi! Chứ té hay không té, không là vấn đề! Ngày xưa, có những người cứ đòi Chúa phải cho họ thấy dấu lạ, nhưng Chúa đã không cho họ thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na (Ghi chú: Mt 16, 4), thì ngày nay cũng có nhiều người cần phải mắt thấy những sự lạ thì đức tin của họ mới phục hồi được! Con dùng từ phục hồi chắc cũng không có được chuẩn lắm! Có lẽ là sự “nhạy cảm” về mặt đức tin, nếu họ được chứng kiến sự lạ! Còn những ai đã tin vào quyền năng của Chúa, thì không nhất thiết phải té! Con nghĩ thế thì có sai không, thưa Chúa?
– (Ch): Nếu nói về mặt đức tin thì đúng! Tuy nhiên ý Ta muốn đặt vấn đề ra với con là thế này: Nếu như với một người cùng làm công việc giống như ông cha ở nhà thờ, ví dụ như làm cho người ta té giống vậy, thì có lẽ dư luận bảo người đó là bị quỉ ám!
Ngày xưa Chúa không ở trong hàng tư tế, không phải là Thày cả, không ở trong Đền Thờ Giê-ru-sa-lem, mà chỉ thi hành Sứ Vụ ở ngoài đường, thì việc làm nào của Chúa, người ta cũng cho là “Quỉ ám” … đúng không?
– (T): Dạ! Con biết điều đó!
– (Ch): Con biết không, Ta không muốn đóng khung mọi sự vào một khuôn mẫu! Ta chọn các Thánh Tông đồ là chọn những người tầm thường, chất phác, chứ không chọn trong dòng họ Lê-vi, hay hàng Tư tế sẵn có, hoặc giỏi Kinh Thánh như những ông Kinh Sư, những người Biệt Phái! Tùy vào điều, và cũng tùy vào người, mỗi người Ta cho được ơn khác biệt: Kẻ được ơn này, người được ơn kia, Ta biết cách nào phù hợp với sức, cùng khả năng của mỗi người. Ví dụ như con được ơn Đức Mẹ chọn là người để truyền đạt Kinh Thánh cho giới trẻ bây giờ và về sau, để họ không phải xa Chúa, và tùy vào cách làm, Đức Mẹ sẽ bảo con phải làm … con biết không?
– (T): Dạ, con hiểu! Vì Chúa yêu chuộng sự tự do, và Chúa lại còn ban tự do cho mọi người.
– (Ch): Ta lại chọn bà này, dù bà chẳng bao giờ biết đến Chúa! Mà chỉ vì tình thương nhớ con mà chạy lại với Chúa thôi! Tất nhiên, bà cũng nhờ người con của bà là kẻ được Đức Mẹ trao cho quyền tìm người để đem sự tốt đến cho mọi người. Vậy Ta bảo con là con có điều gì cần hỏi thì con cứ hỏi, Ta không có bắt tội con!
– (T): Dạ, con cảm tạ ơn Chúa! Bây giờ thì con chưa gặp chuyện rắc rối, sau này có điều gì khó khăn, thì con sẽ nhờ cô Thủy hỏi Chúa hoặc Đức Mẹ cho con.
(Chú Thích: Mãi đến năm 2017, tôi mới gặp trường hợp khó khăn về vấn đề những người ly dị rồi tái hôn, song lại bảo là ĐGH đã dễ dãi và cho phép, và tôi đã hỏi, rồi được Chúa trả lời, nếu như quí thính giả nào đã nghe bộ TGTL (1), thì cũng đã rõ).
– (Chúa vẫn tiếp tục nói với tôi): Con nghe cho kỹ đây, Ta bảo con được ơn Đức Mẹ trao ban việc đi loan báo Tin Mừng, kinh sách cho thế hệ trẻ, để họ không có phải nghi ngờ, và giúp họ mở tâm, mở trí, để không phải chỉ biết có đời này, mà cần phải biết và nghĩ tới đời sau! Bà cũng vậy (ý Chúa nói bà Quý là người giống như người thông dịch tâm linh) Ta chọn bà, dù bà trước kia chẳng biết Chúa là ai! Ta cũng cho con biết: Bất kỳ là ai, hễ đã được tuyển chọn thì tất cả đều được ơn riêng. Còn bà thì phải lo điều bác ái và không có được nói câu “sợ Chúa”! Vậy, nếu con có tin Chúa thì hãy tiếp tục phổ biến Lời Chúa cho thế hệ mai sau! Khi con đi nói Lời Chúa mà ai không nghe, thì con mặc họ, không phải quan tâm! Vì thời nào cũng vẫn có những kẻ có tai mà không nghe, có mắt mà không thấy. Ta đi!
– (T): Lậy Chúa, con xin mượn lời của Thánh Phêrô để thưa với Chúa: “Con không tin Chúa, thì con biết tin theo ai?”. Lậy Chúa, con hết lòng cảm tạ Chúa đến muôn muôn đời đời!
(Ghi chú: Nguyên văn câu của Thánh Phêrô là: “Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai? Vì Thầy có lời ban sự sống”. (Ga 6, 68).
(Luận: Trước hết trong cuộc đặc ân đàm thoại Chúa ban, tác giả có nghĩ tới câu chuyện các Thánh sử Mát-thêu, Mác-cô và Luca kể về những người thời đó thách thức đòi Chúa phải cho họ xem dấu lạ, nhưng Chúa đã không cho, nên TG xin trích dẫn và chú thích đoạn Tin Mừng để các bạn trẻ nào chưa biết được biết. Đoạn TM như sau:
“Bấy giờ, có những người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Sa-đốc lại gần Đức Giêsu, và để thử Người, thì xin Người cho thấy một dấu lạ từ trời. Người đáp: ‘Chiều đến, các ông nói: ‘Ráng vàng thì nắng’, rồi sớm mai, các ông nói: ‘Ráng trắng thì mưa’. Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cắt nghĩa, còn thời điểm thì các ông lại không cắt nghĩa nổi. Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Gio-na’. Rồi Người bỏ họ mà đi” (Mt 16, 1-4). Chú thích: Dấu lạ ông Giô-na Chúa Giê-su nói với họ là một truyện tích thật sự đã xảy ra trong thời Cựu Ước. Câu truyện được tóm tắt như sau: “Ninivê là một thành phố lớn có khoảng hơn 120.000 người, bấy giờ Chúa thấy dân tình sống bê tha, tội lỗi, gian ác và thác loạn. Nhưng Ngài là Thiên Chúa của lòng từ bi, hay thương xót và chậm bất bình, nên mới sai tiên tri Giô-na, bảo ông đi tới đó và báo cho họ biết, nếu họ không sửa đổi đời sống, ăn năn, xám hối, thì Thiên Chúa sẽ giáng phạt cả thành. Ông Giô-na đứng dậy, nhưng cố ý trốn việc Chúa sai, thay vì đi báo cho dân thành Ninivê, thì ông xuống tàu đi Tác-xít. Khi tàu chở ông lênh đênh trên biển, thì Chúa làm nên giông bão. Cơn bão lớn đến nỗi con tàu muốn bể! Còn ông thì chui xuống hầm tàu nằm ngủ. Thời bấy giờ, người ta tin rằng các vị thần thường hay nổi cơn thịnh nộ vì có kẻ lỗi phạm, nên chủ tàu cùng đoàn thủy thủ kêu ông dậy mà bắt thăm xem kẻ ấy là ai. Thăm trúng vào ông Giô-na. Bấy giờ ông mới kể cho họ việc Chúa bảo ông làm, nhưng ông đã cưỡng lại bằng việc tìm nơi tránh mặt Chúa. Ông nhận lỗi và bảo họ liệng ông xuống biển, thì biển sẽ êm và họ không còn bị đe dọa nữa! Họ làm như vậy và được ổn, còn Giô-na thì Chúa khiến cho một con cá lớn tới nuốt ông vô bụng. Ông ở trong đó ba ngày ba đêm, rồi nó mửa ông lên trên bãi biển. Bấy giờ Chúa lại phán với ông lần nữa: “Ngươi hãy đến Ninivê mà nói lời tuyên cáo của ta”. Lần này thì ông không còn dám trốn đâu nữa, mà trực chỉ thành Chúa dạy mà tuyên sấm với họ. Câu chuyện kết thúc một cách tốt đẹp là nhờ cả thành từ vua cho chí dân biết sợ mà ăn chay, mặc áo nhặm, đi chân đất, nằm trên tro … Mọi người đều ăn năn, hối tội mình suốt 40 đêm ngày, nên Chúa đã bỏ qua, không phạt họ nữa! (Xem Sách Giô-na các chương 1, 2, 3 và 4). Nhắc lại câu chuyện này, tôi mới chợt nghĩ tới chuyện dự tính thoái thác của mình trong những tháng ngày vừa qua. Thật chẳng khác nào như ông Giô-na trốn lệnh của Chúa! Tôi tin là Chúa nói trong tâm trí tôi qua hình ảnh Giô-na chạy trốn Chúa (?) Vậy mà Chúa, Mẹ không một chút giận hờn, thì biết là dẫu thân phận tôi chỉ như loài giun dế, chui rúc dưới bùn đất, rác rưởi. Còn Các Ngài ở tít tận Thiên cung trời cao xanh thẳm. Vậy mà Chúa và Mẹ vẫn cứ yêu thương, trìu mến, vuốt ve mình, như thế mới biết lòng Chúa, Mẹ yêu nhân loại là dường nào! Chứ không chỉ như một nhóm từ ngữ xuông, mà cả một cuộc đời trong quá khứ, có khi mình nghe đã nhiều, mà không hề cảm nghiệm một cách sâu sắc, như chính các giác quan có thể chạm vào tình yêu ấy được, như má kề má, môi kề môi!
Lại trở về câu chuyện trong Tin Mừng: Quả thật, ông Gio-na trong bụng cá đã ba ngày là một dấu lạ thế nào, thì Chúa Giêsu cũng đã từ trong lòng đất ba ngày mà sống dậy y như vậy! Những kẻ thử thách Chúa thời đó đã nghe mà không hiểu! Cho tới khi Người sống lại. Nhưng không phải là tất cả có thể nghe mà hiểu, thấy mà tin! Vì đúng như điều Chúa nói: “Chúng nhìn mà không thấy!”).
- Các LH phải có phép của Chúa mới được về, chứ không dễ! Đây cũng là Thời điểm Hồng Ân. Một hợp đồng ba chiều.
– (T): Tôi cũng rất cám ơn cô Thủy!
– (Th): Con đã mời Chúa đến, bây giờ Chúa đi rồi, song bất cứ ta nói gì, Chúa cũng vẫn nghe! Chú Tâm có muốn biết tại sao các LH bây giờ lại cứ muốn tìm bàn cơ này mà đến không?
– (T): Tôi nghĩ các LH muốn kiếm người cầu xin, nguyện giúp, nên tìm đến bàn cơ này … đúng không?
– (Th): Sai! Vì đây không phải chỗ dễ vào! Phải có ơn Chúa! Cháu ví dụ như chú Trường Linh là người cũng hay được về nói chuyện với cô chú, vậy mà cứ mỗi lần về là phải được phép của Chúa chú mới dám, còn không thì gặp cháu, nếu cần lắm chú chỉ nhắn qua loa thôi! Thí dụ có lần chú nhắn tin cho cô biết chuyện mẹ cô đang cần thêm lời cầu nguyện, để sớm được vui chẳng hạn! Nhưng dù bà cần như thế đấy, mà cũng đâu dám tự ý về bàn cơ để gặp con mình là cô đâu! Lại nhớ trường hợp bà Hoài, LH chị ấy cũng có chỗ đáng thương là rất ăn năn hối hận về quá khứ lúc còn sống tuy có đạo, nhưng đã xa Chúa. Trong thời gian bị cầm buộc chị rất khổ, và khổ cũng đã lâu, mà vẫn trông cậy ở Chúa, mong Chúa xét, nhưng chị ta cũng không tự ý về bàn cơ mà nhờ được! Lại phải thêm một người nữa là anh Dũng chồng chị, Chúa muốn cho anh một cơ hội để cứu anh, vì tuy đã rửa tội, nhưng lòng anh không có bao giờ tin vào Chúa, thì tới lúc anh được soi sáng. Dĩ nhiên là anh cũng phải nhờ có nhiều người trong gia đình quan tâm cầu nguyện cho, nhưng cháu chỉ nói tóm gọn thôi! Chính lúc ấy Chúa dùng anh để anh hết lòng dâng lễ, cầu nguyện cho chị Hoài. Nhưng nếu sau này mà anh còn xa Chúa nữa thì anh sẽ hối không kịp! Nói tóm lại, các điều kiện và cơ duyên phải hội đủ như thế, chị Hoài mới có thể được vào bàn cơ … chú thấy không?
– (T): Nhưng cô vẫn chưa nói lý do tại sao các LH bây giờ lại cứ muốn tìm bàn cơ này mà đến.
– (Th): Cháu cho chú biết vì đây là địa điểm đang ở trong thời kỳ Đức Mẹ ban đặc ân! Chú có đầu óc liên tưởng, nên cháu chỉ gợi ý là chú hiểu ngay! Tỷ dụ như ở trần gian cứ mỗi khi Đức Bà tỏ cho một dấu lạ ở nơi nào, như mới đây ở Tà-Pao chẳng hạn, là giáo dân các nơi đều đổ về để xin ơn, thì trong TGTL cũng có những trường hợp giống vậy! Bởi thế cho nên dù thế giới tâm linh và thế giới vật chất hoàn toàn khác nhau, nhưng “Ý Chúa thì bao giờ cũng vẫn thể hiện dưới đất cũng như trên Trời”. Chú biết tại sao không?
– (T): Dễ thôi! Là vì tuy ở dưới đất, mọi người cũng đều là con cái của Chúa hết!
– (Th): Chú hay! Cho nên thời điểm này, cô chú, mẹ cháu, em Hợp có thể là những tài xế chở khách hành hương, hễ trong tâm nguyện nghỉ đến người thân hay bạn bè nào mình muốn giúp đỡ, thì những LH đó thường là được các Thánh nâng đỡ và giúp cho về!
– (T): Tôi thấy các thánh cũng có chuyên chở đấy! chứ bọn tôi thì có được là bao nhiêu!
– (Th): Các Thánh chỉ là những chiếc xe vận tải thôi! Cô chú, mẹ và em Hợp có nhận cầu nguyện cho các LH hay không mới là vấn đề! Nói theo kiểu ngôn ngữ loài người: Đây là hợp đồng ba chiều! Bên nào cũng đều có lợi! Chú hiểu không?
– (T): Tôi hiểu! Các Thánh, các Linh hồn, và chúng tôi đều sống chung trong một “Giáo Hội Thông Công”.
(Mời Quí Thính giả đón nghe TGTL#100)