Thứ bẩy 22/10/2011. 9.15pm

Nói chuyện với chị Thủy tại nhà cô Hợp.

  1. Một tiết lộ từ TGTL: Sống ở đời, không theo đạo nào hết, nhưng sống lành, về bên kia Chúa vẫn cho cơ hội, như LH. Cô gái này.

– (Hợp): Em mơ thấy có một cô gái đến bên giường của em. Cô ngồi xuống và cô nói với em tên của cô, nhưng khi tỉnh dậy thì em đã quên mất. Em nhờ chị tìm giúp em.

– (Thủy): Con hôm nay phải đi gấp, nên mẹ để cho em Hợp hỏi thôi. (Rồi quay qua Hợp, cô Thủy tiếp:) Để chị đi tìm nhé hễ gặp thì chị về cho hay!

– (Th): Chị đi tìm, người mà em hỏi là một cô gái do cha Trương Bửu Diệp dẫn về. Bây giờ chị để cho cô ấy nói chuyện với em nhé! (Chú thích: ở vào thời điểm này, hồ sơ phong Thánh của cha đang cứu xét. Cha bị Việt Cộng giết)

– (LH): Chào em, tôi được cha Bửu Diệp dẫn về, vì cha muốn tôi theo ông để tìm hiểu về sự thương khó của Chúa. Tôi thì không có đạo nào cả, nhưng tôi thích nghe nói những điều chân thật và có lý lẽ! Tôi cho em biết bà cụ đang nghĩ tôi không có đạo nào, sao lại đi khơi khơi mà không bị quỷ bắt? (Bà cụ mà cô nói, ám chỉ bà Quý – mẹ của cô Hợp. Người TGTL đọc được tư tưởng, ý nghĩ của người khác. Trước kia tác giả cũng đã cho biết nhờ cô Thủy là ngôn ngữ trong TGTL là tư tưởng. Vì vậy, người ở cõi trần, bất cứ thuộc nước nào, nói ngôn ngữ gì, khi về TGTL chỉ có chung một ngôn ngữ là tư tưởng, nên ai cũng có thể trao đổi được với nhau, mà không phải học bất cứ ngôn ngữ nào khác).

– (H): Theo em nghĩ chị là người hiền lương, chẳng qua là chị chưa được biết về Chúa khi còn sống ở trên trần gian, nên chưa có đạo, chứ bây giờ về thế giới bên kia, em xin gọi là TGTL đi, vì Linh cũng là chỉ LH; Còn Tâm chỉ con tim. tức là thế giới của các linh hồn, và cũng là thế giới của tình yêu. Em nghĩ một khi chị gặp được cha Bửu Diệp, thì ít nhiều gì chị cũng đã được biết Thiên Chúa là Đấng thế nào rồi! Ngài công bằng vô cùng, lại rất yêu thương mọi người, vì tất cả đều là con cái của Ngài hết! Nên nếu ai khi sống ở đời, sống lành, sống hiền … thì Ngài đâu có để cho quỷ bắt được! Chị thấy đúng không?

– (LH): Chị cho biết: em khéo nói lắm! Song em có nghĩ là ta không sống ác, thì quỷ dễ gì sát hại được, thì cần gì phải đi tu như các cha cho mệt! chị đi các nơi chị gặp cha, cha bảo chị theo đến chỗ em nói chuyện cho vui. Chị cho em biết, đời phải chăng toàn là những ham muốn. Sự thường thì người ta ham muốn đủ thứ! dù là ham muốn gì … cũng có con mắt của quỷ dòm ngó. Nhưng, em nghĩ đi … khi ta cứ như là người vô tư, thì nó phải rút lui, hay là đi chỗ khác chơi thôi!

– (H): Chị cho là các cha đi tu thì mệt ư? chứ em nghĩ ở đời mệt hơn! Lúc nhỏ thì mong mau lớn để được tự do làm điều gì mình thích. Lớn lên mới biết, đời không dễ như mình tưởng! Người ta bảo “Trăm voi không được bát nước sáo”, ví như ước trăm điều, có khi chẳng được một. Em ví dụ: Chắc chị chết khi chưa lấy chồng, nên chưa biết. Nó y như cái vòng tròn, hễ ai ở ngoài thì muốn nhảy vào. Còn những kẻ ở trong thì lại muốn thoát ra. Nội chỉ một cái vòng này thôi, thì các cha đi tu, đã đỡ hơn rồi! Còn nhiều cái vòng khác nữa … như chị vừa nói đó, là ở đời, người ta có quá nhiều ham muốn! Em biết có cặp vợ chồng anh chị kia thích thật nhiều tiền, bằng cách đầu tư thật nhiều nhà, từ ngày em biết tới giờ, họ làm tối tăm mặt mũi để trả cho nhà băng, bây giờ, người nào cũng có bệnh, mà không dám nghỉ! Em sợ một ngày kia, trước khi chết, họ lại tiếc là chẳng mang theo được cái nhà nào, khi ấy thì người đời lại bảo “chết mà không nhắm mắt được … chỉ vì tiếc của!”. Không phải em bịa ra để nói đâu! Trên đời có chuyện ông Thạch Sùng đó, chắc chị biết?

– (LH): Chị nghĩ sao mà khó hiểu thế! Quả thật, chị không sống lâu bằng em, nên cũng không thấy đời phức tạp như vậy! Về đây, chị đã nói là chị đi nhiều nơi, nên gặp nhiều cha. Không phải ông nào cũng được như cha Bửu Diệp đâu! Em không chết nên không hiểu được những điều mà chị thấy đâu! Nhất là cứ nói rằng mình có Chúa, mà tín đồ của Ngài cái gì cũng bảo là “có ơn Chúa”, thế mà các vị tu-sỹ cũng vẫn bị tội. Vậy Chúa ở đâu? Em nói đi!

– (H): Em nghĩ, đi tu, hay không đi tu, hễ ai lỗi thì cũng vậy thôi! Đâu phải cứ nói “Con theo Chúa” rồi làm điều quấy … mà Chúa bênh đâu! Nếu Chúa bênh chỉ vì họ có đạo, thì Chúa đâu còn nói được là “Đấng rất công bằng”. Chị đồng ý với em không?

– (LH): Chị cũng chưa có được thoải mái! Em để dịp khác ta nói tiếp nha! em đừng có sợ chị!

– (Thủy): Con cũng để cho cô ta tự hỏi, tự suy … còn chuyện theo hay không thì Chúa không có bắt buộc! Hôm nay nếu như ai nghe thấy thì phải ngạc nhiên! Như mẹ nghĩ thật là vô lý … có phải không? chị đi nhé! Chị nghĩ em sẽ còn gặp nhiều cái mà không thể ngờ được! cả dương lẫn âm … vui lắm! Chờ kết quả!

(Luận bàn: Xuyên qua hơn một trăm số TGTL, hẳn các bạn cũng đã biết khá nhiều về một số nguyên tắc căn bản trong TGTL. Người con gái này khi sống trên trần gian, chưa làm tôi chủ nào cả, ngay cả Chúa cũng không, vì cô chưa biết Chúa! Theo cô nói, thì cô sống “hiền”, nên mới có sự so sánh với người đi tu. Vậy một người sống lành, chưa thuộc về chủ nào, thì sau khi chết về bên TGTL, như cô là Chúa không chấp, cho được tự do, nhưng không phải là được ở nơi hưởng phước, vì cuối cùng, lúc chia tay với cô Hợp, cô bảo: “Chị cũng chưa có được thoải mái”! Những người như cô, Chúa, Đức Mẹ sẽ sai các Thánh, hay các LH được đặc ân làm sứ giả, hay thừa tác viên của Đức mẹ, như cô Thủy, chú Trường Linh chẳng hạn tìm tới, để làm công tác “rao giảng Lời Chúa” cho họ. Lúc đầu ta nghe cô nói: “Chào em, tôi được cha Bửu Diệp dẫn về, vì cha muốn tôi theo ông để tìm hiểu về sự thương khó của Chúa”. Ta hiểu là cô đang được cha Bửu Diệp giảng dạy về “Ơn Cứu Độ của Đức Giêsu Kitô” khi Chúa xuống thế làm người. Sau đó những người như cô, chắc chắn là họ được biết: Được cứu độ thì sẽ thế nào, không được ơn cứu độ thì cuộc sống tâm linh sẽ ra sao, vì theo Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô “Chỉ nhửng ai tin vào Đức Giêsu Kitô, người đó mới được Ơn Cứu Độ, tức được sống đời đời”, rồi họ sẽ tự nguyện theo Chúa, chứ Chúa không bao giờ ép! Còn những người đã theo một chủ nào rồi, thì lại khác! Chúng ta nhớ có lần Phụng hỏi chị Thủy: “thế như những người như ông Huỳnh Phú Sổ, hay ông Thích ca chẳng hạn, họ có rất nhiều tín đồ, lại dạy người ta ăn ngay ở lành, thì sao?”. Khi ấy cô Thủy đã trả lời: Họ ở chỗ sâu và lâu, vì các tín đồ của họ có bao giờ cầu xin Chúa cho họ đâu, mà Chúa xét”. Họ là những người đã có chủ, nhưng họ không chọn Thiên Chúa là chủ của họ! Những ai khi sống mà ham mê tiền bạc, của cải cũng vậy! cho dù họ đã có nghi thức nhập đạo là Rửa Tội! Vì những người như thế Chúa bảo là “Chúng làm tôi hai chủ”. Thế sao Chúa bảo “Hể ai tin vào Danh Đức Kitô thì có sự sống đời đời” (1Ga 5,5-13)? Ngày nay, không thiếu gì người nói là “tôi tin Đức Kitô”, thế nhưng cũng giống như người Do Thái xưa, Kinh Thánh viết những điều Đức Kitô dậy làm, thì họ lại không làm! Không nghe theo. Đức tin như thế là “đức tin không có hành động. Đức tin không có hành động là đức tin chết”. Chả thế mà Chúa Giêsu nói: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa!  Lậy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu, mà chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” (Mt 7: 21). “Chỉ một mình Thiên Chúa thôi! Nếu tôn thờ một thứ thần nào khác – Ngay cả tiền bạc, của cải, vật chất – chắc chắn sẽ bị diệt vong” (ĐNL 30,17-18). Các linh mục cũng vậy thôi! Trong TGTL cô gái kia bảo: “chị đi nhiều nơi, nên gặp nhiều cha. Không phải ông nào cũng được như cha Bửu Diệp đâu! Nhất là cứ nói rằng mình có Chúa. Vậy Chúa ở đâu?”. Chúng ta lại bàn tiếp: Kinh nghiệm vào nhửng điều đã đọc, hay nghe chuyện TGTL, thì ta cũng biết: Cô gái này rồi cũng sẽ xin theo Chúa, vì cô nói cô là người thích nghe “Lẽ thật”, và đang được cha Bửu Diệp dạy đạo. Vậy khi cô tình nguyện theo Chúa, thì cô sẽ được rửa tội bằng Thần Khí. Lúc đó Thiên Thần Bản Mệnh sẽ cho cô “tính sổ cuộc đời” như ta xem cuốn phim đời mình. Cô sẽ được vô nơi thanh luyện, để chờ Chúa xét, vì ai ở đời lại chẳng có tội, chẳng nặng thì nhẹ, không nhiều thì ít! Có lần cô Thủy nói, tác giả xin được nhắc lại: “Ai nghĩ rằng mình không có tội, và cứ ước muốn chết lên Thiên Đàng ngay” thì là tội trọng! Đó là tội kiêu ngạo, không biết mình là kẻ tội lỗi!).

 

Ngày 20/12/2011 – 10.45am

Tiếp chuyện cô Thủy tại nhà Phụng & Uyển.

  1. Khi người chết về trong giấc mơ thì ta nhớ dâng lễ, cầu nguyện cho họ Những ai chết cho tình yêu thương, thì được ơn đặc biệt.

– (Th): Cháu chào cô chú! Cháu cám ơn cô chú hãy còn nghĩ tới cháu! Cháu cứ tưởng là đã quên rồi!

– (T): Chúng tôi chào cô! Làm sao mà quên được! Chẳng qua chỉ là vì hoàn cảnh với công việc khiến chúng ta khó gặp vậy thôi! Chúc cô tràn đầy ơn Chúa.

– (Th): Cháu cám ơn lời chúc tốt đẹp của chú! Hôm nay có nhiều chuyện chia sẻ với cô chú, vì mẹ cháu đã xin với Đức Mẹ để được Đức Mẹ cho nói những điểm mà Đức Bà chỉ cho ta được hiểu. Nhưng không biết cô chú có còn tín nhiệm cháu như trước không?

– (T): Không biết vì sao cô lại hoài nghi vậy? Tôi xin nói một cách rất thành thật nhé! Chúng tôi luôn luôn tín nhiệm và tin tưởng cô Thủy từ hồi nào tới bây giờ và cả về sau nữa!

– (Th): Vậy thì cháu cám ơn cô chú! Hôm nay chú có điều gì cần phải hỏi cháu không ạ?

– (T): Tôi đọc sách, thấy có chỗ nói linh hồn người chết có thể về nhà mình và nhìn thấy những người thân. Vậy tôi xin hỏi: Họ viết như vậy có đúng không? Nghĩa là khi vừa mới chết xong, linh hồn có được phép về thăm những người thân của mình trong gia đình không? Thí dụ như cha mẹ, vợ chồng, con cái.

– (Th): Cháu nghĩ tùy từng trường hợp Chúa cho. Cháu thí dụ qua cái chết của cháu, như cháu đã nói là thứ nhất chết vì tình yêu thương, nghĩa là chỉ vì muốn gìúp cho một người chị họ đang bệnh cần tiền thuốc. Thứ đến là do mẹ cháu đã suốt 3 tháng 10 ngày cứ ra mộ cầu xin Đức Mẹ cho cháu được về Thiên Đàng, mà không xin gì cho riêng mình, lại nữa mẹ cháu không biết gì về đạo, nên cháu được Đức Mẹ cho về thăm mẹ cháu, để giúp cho mẹ cháu vững đức tin. Còn chuyện các LH về thăm nhà, và về bằng kiểu gì nữa cơ, thì cháu không được phép nói. Nếu muốn thì cháu phải đi hỏi Đức Bà trước xem có được phép không đã!

– (T): Vâng, cô đi thưa với Đức Mẹ nhé!

– (Th): Con được phép Đức Bà cho nói là: Tất cả mọi người chết, đều phải qua sự Chúa xét. Chúa cho ai làm điều gì, làm cách nào là quyền của Chúa. Thường thì Chúa chỉ cho những người chết về trong giấc mơ của nggười thân, để họ cầu nguyện, dâng lễ chỉ cho họ, nhưng nhiều người không biết để làm! Bây giờ Đức Bà cho cháu nói ra, để sau này có nhiều người biết, thì cứ mỗi khi mơ gặp người thân, nhớ dâng lễ, cầu nguyện cho các linh hồn là việc nên làm! Còn những ai chết cho tình yêu thương thì được ơn đặc biệt! ví dụ như một cha đang đi rao giảng, hay tỷ dụ như chú muốn gặp cháu chẳng hạn, thì được đón đi ngay!

– (T): Cô lại đùa nữa rồi! Cô đừng tưởng tôi sợ chết! Tôi không sợ chết đâu! Cô sống ở thế gian có 16 năm, chứ tôi thì quá đủ rồi, còn có thể nói là “đã lâu” … chứ chẳng tiếc nuối gì nữa! Cô nói ông cha đang đi rao giảng là sao?

– (Th): Để cháu nói rõ hơn! Đó là trường hợp cha đi giảng mà bị một chuyện gì đó xảy ra không may, thí dụ như cha phải đi tới những chỗ như nhà thờ không đẹp, không lớn, không đông người nghe để cảm thấy mình được vinh danh. Thí dụ như vào các vùng sâu, vùng xa mà không có phương tiện tốt, khi ấy trong lúc đi về, hoặc đi đến mà bị tai nạn chết, thì lập tức qua hết mọi sự Chúa xét.

 

  1. Hễ Ta cứ phó mặc cho sự sắp xếp của Đức Mẹ, Thì mọi sự cuối cùng đều tốt đẹp hết!

Nếu không phải là Chúa chậm bất bình, thì chẳng riêng gì nước VN, mà cả thế giới đã bị tai họa còn hơn thời ông No-e nữa.

– (Th): À cháu đang muốn hỏi chú về một chuyện … chú đã suy nghĩ kỹ chưa?

– (T): Tôi không biết cô đang muốn nói về việc gì, mà hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa?

– (Th): Chuyện ở đây (tức ở TB. Victoria, hay Melbourne) để đem Lời Chúa đến cho giới trẻ, hay về chỗ chú ở trước (tức ở bên Perth, hay TB. Western Australia).

– (T): Chuyện đó thì tôi không có phải suy nghĩ gì cả! Vì khi trước tôi qua đây, đã do Đức Mẹ sắp xếp, thì nếu tôi ở đây, hay phải trở về Perth, tôi tin là cũng sẽ do sự sắp xếp của Đức Mẹ. Nhưng cứ theo diễn biến thường tình thế gian, thì chuyện đi hay ở tùy thuộc vào tình trạng, hay hoàn cảnh của cháu Lưu Linh Thảo. Nếu mai này cô ấy rời đây về Perth, thì chúng tôi cũng phải về bên đó thôi! Bên ấy thì căn nhà của chúng tôi vẫn còn đó, chứ bên này là nhà của con. Khi nó rời, thì một là nó bán nhà, hoặc là nó cho mướn, cho nên mình phải tùy thuộc vào hoàn cảnh! Nhưng tôi đã nói, một khi Đức Mẹ muốn thì chuyện gì Đức Mẹ cũng sắp xếp được! Giống như chuyện lúc trước qua đây, hồi đó có khi nào chúng tôi có ý định qua sống ở bên này đâu! Cháu Lưu Linh Thảo cũng vậy! Cho nên tôi nghĩ cứ phó mặc cho sự sắp xếp của Đức Mẹ. Tôi đã có kinh nghiệm đời mình, cuộc sống có biết bao gian truân, trở ngại, khó khăn … nhưng có bàn tay Mẹ sắp xếp là mọi sự cuối cùng đều tốt đẹp hết!

– (Th): Cháu sẽ đem ý chú thưa lại với Đức Bà! (Cô Thủy quay sang hỏi nhà tôi): Hôm nay cô có điều gì muốn hỏi cháu không ạ?

– (HTr): Tôi muốn hỏi cô Thủy về thầy mẹ tôi, không biết các cụ đã được Chúa cho vui chưa thôi ạ?

– (Th): Cô chờ cháu đem việc này đến hỏi Chúa! (Sau một ít giây chờ đợi, cô Thủy cho biết): Cháu hỏi Chúa, Chúa phán: Cụ Ông thì đã được Chúa cho vui, cháu nhớ trước đây tin này cháu cũng đã có nói rồi! Nhưng còn cụ bà thì chưa! Cháu chỉ được phép nói đến đây thôi ạ!

– (HTr): Dạ, cám ơn cô Thủy … tôi hiểu!

– (Th): Chú về Việt Nam có vui không? Chú có điều gì chia sẻ cho cháu nghe với, được không?

– (T): Cứ mỗi lần về thì vui lắm cô ạ! Ai xa quê hương lại không thấy tình cảm của mình gắn bó cách sâu sắc, trước là với những người thân thương của mình còn lại, sau là từng con đường, hoặc những góc phố xưa, những nơi từng in dấu những năm tháng đầy kỷ niệm. Cũng có những con phố đã thay hình, đổi dạng. Nhưng cũng không phải là không còn những con đường còn phảng phất lại một vài hình bóng cũ. Chỉ là phảng phất thôi cô nhé! thế mà nhiều lúc đi qua con phố cũ, nó cũng cho mình sống lại trong tâm hồn những dư âm của một thời niên thiếu. Có thể gọi là một thời hoa mộng được không? Ai lại chả có một thời mơ ước phải không cô? Nhưng nói thật, mình không thể vui một mình được! trong khi bên cạnh, ngay trước mắt mình hàng ngày mở cửa, ra đường, thấy ai cũng lam lũ, khổ cực … Một bà cụ đã ngoài tám mươi, lưng đã còng, mà vẫn phải cố nở nụ cười, mời từng người mua cho mình một tấm vé số, nhưng mà nào có phải ai cũng có thể cảm thông cho bà cụ được đâu! Vì rất nhiều người, ai cũng nghèo khó giống bà. Trẻ con thì lang thang, lếch thếch đầy đường. Chắc thời gian một ngày kiếm ăn không đủ sống, nên người người đổ hết ra mặt đường, phố xá rộn rã, xe cộ chen nhau, dành từng tấc đường, nên hễ nơi nào xe với người không đụng nhau, thì cũng là cơ hội giúp cho công an, cảnh sát thừa cơ kiếm chác! Trên khuôn mặt người dân, chỉ thấy hằn lên những vết u buồn, sầu đau của năm tháng. Tình hình mấy tháng trước, lúc chưa về VN, thì xem ra có chút hy vọng được thấy chế độ đổi thay, vì thấy phe thân quan thầy là Trung Cộng, tức phe đảng bắt người trong phe nhà nước là người của Thủ Tướng, như Kiên đầu bạc, hay một vài ngân hàng vỡ nợ, dân đổ xô đi rút tiền, tạo ra không khí của một xã hội đang khủng hoảng. Nhưng về VN rồi, gặp người trong nước bảo cho biết: Trong đảng họ chơi nhau là chuyện bình thường! Số người đấu tranh cho công lý ngày một bị bắt, bị giam cầm nhiều hơn! Họ còn bảo: Ở Thủ đô, ngày nào không có biểu tình của dân oan đòi đất! Khủng hoảng như thế chứ khủng hoảng muôn năm, thì đảng và nhà nước vẫn bình chân như vại! Họ nói: Dân biểu tình nhiều thì dân đói, chứ đảng và nhà nước không đói, còn giầu nữa là khác! Thậm chí dân có chết vì cách này hay cách khác, đảng và nhà nước CS không hề bận tâm! Nghe nói như vậy thì … cô Thủy à, điều mà cô nói hôm trước là VN sắp đổi đời theo cái nghĩa là từ A đến Z, cô có dám “tiên cơ khả lậu” cho hay chữ “sắp” ấy khoảng là bao lâu không?

– (Th): Cháu biết ai có lòng thương quê hương, dân tộc, ghét CS, cũng đều muốn cho nó chết. Chữ nó ở đây, ta hiểu là chế độ, chứ không phải con người. Song việc Chúa làm thì ta phải chờ thôi! Không phải chỉ có chú ghét họ. Họ ngỗ nghịch, chống báng, phạm Thánh, xem Chúa không ra gì, Chúa giận lắm chứ! Song chú cũng biết là Chúa chậm bất bình. Nếu không thế thì chẳng riêng gì nước VN, mà cả thế giới đã bị tai họa còn hơn thời ông No-e nữa, vì bây giờ người ta tội lỗi hơn xưa nhiều … chú có nghĩ thế không?