Vẫn thứ ba, ngày 14 tháng 8 năm 2012

Buổi nói chuyện với cô Thủy tại nhà Phụng & Uyển

  1. Đức Mẹ có đề cập tới Cộng Sản, và Đức Mẹ cũng rất buồn trong Giáo hội đầy những người chấp nhận các thỏa hiệp xấu. Họ đang bị Chúa giận và đã mất sự bình an Chúa cho. Chúa sẽ làm theo ý Chúa.

– (Th): Bây giờ cháu xin tóm tắt những điều chú trình bày: Cả nước, những người tin Chúa cháu cứ cho là khoảng 10%, nhưng không có ai đứng lên kêu gọi cả nước xin Chúa, mà chỉ một vài nhóm nhỏ, còn đa số quần chúng, đây là cháu chỉ nói những người Công Giáo mà thôi, thì quá bận lo cuộc sống, nên chỉ nghĩ “ai sao tôi vậy, chứ mình cũng chẳng làm được gì! Các đấng bậc, những người có thể hô lên mà được mọi người nghe, thì lại không dám ra mặt tổ chức, kêu gọi cả nước cùng thắp nến, cầu nguyện xin Chúa cứu dân tộc VN, có khi là sợ điều gì đó, thí dụ như sợ bị người ta loại, giống như người ta đã loại Đức cha Ngô Quang Kiệt, hoặc trước khi nhậm chức đã có hứa cộng tác với đảng và nhà nước trong việc duy trì, bảo vệ an ninh trật tự xã hội, ít ra là chịu trách nhiệm về phía tôn giáo của mình. Chú có cho là thế không?

– (T): Tôi có đọc các Sứ Điệp của Đức Mẹ, thì thấy Đức Mẹ có đề cập tới Cộng Sản, và Đức Mẹ cũng rất buồn về một số các Linh mục, Giám mục đã không làm đúng vai trò Ngôn Sứ thật. Mẹ nói là họ chỉ thích quyền cao chức cả, và lo bảo vệ địa vị. Giáo hội đầy những người chấp nhận các thỏa hiệp xấu.

– (Th): Vậy chú nghĩ là việc các nhóm thắp nến cầu nguyện như vậy, thì có được Chúa nghe hay không?

– (T): Tôi nghĩ là Chúa nghe chứ! Nhưng thế nào Chúa cũng xét, chứ Chúa chẳng làm ngay đâu! Vì có lẽ dân mình cũng còn tiêu cực, chứ chưa tích cực … Tôi nghĩ vậy!

– (Th): Như vậy tức là chú cũng không hy vọng Chúa làm ngay … đúng vậy không?

– (T): Không! Nghĩ là một chuyện, còn hy vọng lại là khác! Tôi đã trình bày hết với cô là thời gian đã gần hết! chẳng còn bao lâu nữa, VN sẽ hoàn toàn rơi vào tay kẻ ác là Trung Cộng!

– (Th): Vậy để cháu đi trình với Đức Bà. Chú đợi cháu nhé! (Cô Thủy đi trong chốc lát, khoảng độ hai ba chục giây, cô trở lại và cho biết):

– (Th): Đức Bà bảo: “Họ đang bị Chúa giận, vì chính họ đã không quan tâm đến những bào thai, và đã mất sự bình an Chúa cho. Điều này có nghĩa là Chúa sẽ làm theo ý Chúa!”

 

  1. Người ta không quan tâm tới một xã hội ngập lụt trong đống tội.

– (T): Tôi cũng biết là dân tình ngày càng xuống dốc! Biết bao hình ảnh hàng ngày tôi xem được trên Face Book, người ta quá vô cảm, vô tâm! Thậm chí tai nạn xảy ra, người bị nạn thì quằn quại trong thoi thóp, mà kẻ đi đường thì dửng dưng như không trông thấy. Những chuyện xấu ở VN nhiều kể không hết, thậm chí ngay trong học đường, trong các giới trẻ, trong hàng ngũ những người mang tiếng là đứng trong ngành giáo dục. Chúa, Đức Mẹ không buồn sao được, khi hàng ngày có biết bao trẻ em sinh ra bị bỏ trong nhà thương, vất ngoài bãi rác? Người ta có quan tâm chút ít đến môi trường ô nhiễm, nhưng người ta không quan tâm một tí nào tới một xã hội ngập lụt trong đống tội. Nhưng đó là do đâu? Tôi nghĩ là những người Cộng Sản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả những đổ vỡ trên đất nước này!

– (Th): Nhìn về phương diện lịch sử thì cháu cũng đồng ý với chú. Song đứng về phương diện tâm linh … cháu dùng chữ này thì tuy rất đúng, nhưng mẹ cháu, hay ai khác lại thấy khó hiểu, chi bằng ta cứ nói là về phương diện đạo đức, thì cứ hễ ai làm điều xấu thì tội họ phải chịu, chứ không thể đổ thừa cho kẻ khác được! Cháu nhớ có lần chú hỏi Đức Mẹ về luật hạn chế sinh đẻ bên Trung Cộng, là mỗi gia đình chỉ được sinh một đứa con, vậy tội giết con trong trạng huống đó, các bà mẹ có được Chúa ân giảm cho không? Hôm đó Đức Mẹ đã trả lời chú làm sao, chú có nhớ không?

– (T): Nhớ chứ! Đức Mẹ bảo tội nặng! Cho dù luật pháp bắt phải chết, thì tại sao người mẹ không dám chết để bảo vệ mạng sống của đứa con?

– (Th): Vậy là chú đã tự trả lời cho mình được rồi! Ông Adam, Bà Eva xưa dù có đổ lỗi cho con rắn, thì Chúa cũng vẫn đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Còn con rắn thì nó cũng phải lãnh án phạt về tội của nó! Cháu nói thế là chú sẽ hiểu dân mình sẽ ra sao, và CS sẽ phải bị thế nào!

– (T): Mình cầu xin với Đức Mẹ đỡ cho dân mình … có được không? Tôi nói mình đây không phải là cá nhân tôi, mà là tất cả những người có tâm và có sự lo lắng cho dân tộc, cho quê hương mình. Cô thấy sao?

– (Th): Cháu nghĩ là hễ Chúa đã định, thì Đức Bà cũng phải thua thôi! Đức Bà thua đây là vì người ta cứ không ngừng phạm tội! mà lại cứ càng ngày càng tội lỗi hơn! Cháu đoán chắc là sẽ có một chuyện gì xảy ra ghê gớm để cho cả … thế giới nhìn vào mà chừa bớt! Cháu nói vậy, chú ngẫm nghĩ đi! Bây giờ cháu có chuyện phải nói với mẹ cháu một chút, chú vui lòng nhé!

 

  1. Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường.

Dù ở dưới thung lũng mà vui với xóm làng, vẫn hơn là cứ lo trèo hết núi này, leo lên núi nọ!

– (Th): Con hỏi mẹ, tại sao mình lại yếu bóng vía đến thế? Con nói đây là nói chuyện hôm qua, vụ con Sách nó sang hỏi mẹ. Chúa bảo ta là sự thật thì cứ phải tuyên xưng, giống như thắp đèn không để dưới gầm bàn. Cháu kể chú Tâm nghe, xem mẹ cháu có vô lý không? Khi mẹ cháu muốn điều gì, thì hăng hái xin Chúa lắm! Nhưng khi phải tỏ ra thì lại rụt rè, chối. Con Sách nó chỉ là cháu kêu bà ngoại thôi, nó hỏi mẹ cháu có chơi cơ không, thì mẹ cháu chối. Con hỏi mẹ mai đây, khi bị Chúa hỏi, thì mẹ nói sao cho Chúa nghe lọt tai? Ví dụ Chúa bảo con không dám nhận Ta, vì Ta là sự thật, lúc đó mẹ nói sao?

– (BQ): Chúa không có ở đây, chỉ có mẹ thôi! Mẹ nói mẹ chơi cơ, nó đi nói lung tung mẹ không muốn!

– (Th): Con hiểu! Song Chúa muốn con cái của Chúa hễ điều gì là sự thật thì cứ là sự thật! Con hôm nay nói với mẹ điều này, là muốn mẹ sau này đừng có bao giờ từ chối! Con cũng cần mẹ bảo với con Sách là nó phải đi xưng tội, vì nó cứ hay so sánh mình với người khác, như thế là phụ ơn Chúa. Khi còn ở VN, nó chỉ muốn sao được ra nước ngoài, nhờ cầu nguyện và những việc lành của những người thân xin cho nó, Chúa mới nhận lời, cho nó được toại nguyện. Đáng lẽ nó phải tạ ơn Chúa suốt đời, mà không dám làm điều gì buồn lòng Chúa, thế mà chưa gì nó đã cứ nhìn núi này trông núi nọ, mà không chịu bằng lòng với phận mình mà Chúa đã ban cho. Mẹ hãy cứ bảo nó là mẹ ngồi cơ, và cho nó biết: Bác Thủy mày nói là con người ta hễ có leo được tới đỉnh núi nào, thì rồi vẫn lại thấy những đỉnh núi khác cao hơn! Dù có ở dưới thung lũng mà vui với xóm làng, thì vẫn hơn là cứ lo trèo hết núi này, leo lên núi nọ! Kết quả là suốt đời mệt mã, mà lại đánh mất cả đời sau! Cháu xin lỗi chú! Cháu cũng hơi nóng với mẹ cháu, song vì mẹ cháu cứ sợ. Cháu muốn bà can đảm lên, chú nghĩ sao?

– (Tâm cười): Tôi biết cô muốn giúp cho một đứa cháu, không muốn nó sống xa Chúa, trong khi Chúa đã ban cho một ơn đặc biệt, là đã không phải vượt biên, như những người khác là phải đi tìm sự sống trong cái chết, mà đây thì được một bước lên máy bay trong phong thái của người ngồi xe hoa sang tới nước Uc. Như thế thì phải sống sao cho Chúa không buồn. Rất nhiều người khi đi vượt biên cũng nài nỉ xin Chúa, Đức Mẹ cho mình đến được bến bờ tự do, để cho con cái giữ đạo, nhưng rồi chỉ một thời gian không bao lâu, thì Chúa, Đức Mẹ không còn chỗ trong tâm, vì tiền bạc, của cải chúng rủ rê nhau vào chiếm hết các ngăn trong trái tim. Con cái cũng bị bỏ bê phần đạo, chỉ tập trung lo đời sống vật chất, cho nó hơn cả những điều nó muốn. Hậu quả rất nhiều gia đình bị đổ vỡ! hoặc sang thế hệ thứ hai, luôn cả thứ ba, con cháu không còn biết có Thiên Chúa. Đó là vì ông bà, hay cha mẹ đã quên mục đích ban đầu của mình, là ao ước thoát khỏi CS, để con cháu còn giữ được phần linh hồn. Chung quy cũng chỉ vì người ta đi nhặt những mảnh giống như hạnh phúc trên đống bỏ hoang của loài người, như một bài hát nào đó, được sáng tác ở hải ngoại (Chú thích: Bài hát “Người đàn bà đi nhặt mặt trời” của nhạc sĩ Văn Đông Đức Tiến). Chị Quý ạ! Cô Thủy cũng muốn tập cho chúng ta không sợ sự thật. Dù sự thật ấy trước mắt người khác cho là ngang trái! Cuộc sống khi đã nhận ra chân lý, thì khó khăn mấy cũng phải phấn đấu. Phấn đấu còn êm ái lắm, chứ chưa cam go như là chiến đấu. Cho nên cô muốn nói mẹ mình là chưa có gì hết mà đã chùn, phải can đảm lên! Tôi cũng nghe như là cô ấy bảo tôi nữa đấy! Chúng ta khi biết đây là việc Đức Mẹ trao cho làm, thì phải can đảm, vượt mọi khó khăn, kể từ nay … chị Quý hả!

(Ghi chú: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết, hoặc không bị đưa ra ánh sáng. (Lc 8, 16-18)

 

  1. Chúa phạt chung hết! Nhưng ai sống tốt lành, thì lo gì! Đối với họ đời sau mới là sự sống thật. Ai lo tìm kiếm Nước Trời thì họ không sợ chết!

– (Th): Cháu cám ơn chú đã thông cảm cháu! (cô quay sang hỏi nhà tôi): Cô có muốn hỏi về việc cầu xin cho những người thân, thì có được Chúa quan tâm đến hay không?

– (HTr): Tôi không có thắc mắc về điều đó, bởi mình xin thì mình tin vào Chúa nhậm lời! Việc lâu hay mau, thì mình cứ hy vọng, nhưng luôn luôn cứ phải để Chúa xét, chứ không có được nghi ngờ, hay đánh dấu hỏi!

– (Th): Cô có quan điểm như thế là tốt rồi! Cháu hôm nay có thể là sắp phải đi rồi, chú có điều gì muốn hỏi thêm, cứ cho cháu biết!

– (T): Tôi chỉ thấy câu chuyện hồi nẫy làm cho mình lo lắng! Bởi mình lúc nào cũng cứ mong muốn chế độ CS phải xụp. Nhưng đời sống dân gian thì thật sự không mấy tốt đẹp, vì chính số người có ý thức, có lương tâm ở trong nước, họ cũng biết thế, chính họ phản ảnh lên trên face book mỗi ngày! (Tôi ngắt ra một lúc, rồi mới hỏi): Cô nghĩ mình có hy vọng gì không?

– (Th): Chú cứ tạm suy nghĩ thêm đi! Cứ cho là Chúa phạt chung. Chú đọc Cựu Ước chú biết: Chúa rất nương tay. Chúa để cho họ thật nhiều cơ hội, để họ cải sửa đời sống, nhưng cuối cùng mà người ta vẫn như không thấy Chúa, thì Chúa cũng phải phạt chung hết thôi! Nhưng hễ ai sống tốt, sống lành, sống thiện, thì lo gì! Cháu nghĩ đối với những nguời ấy, thì họ biết đời sau mới là sự sống thật, còn đời này chỉ là tạm. Cho nên ai mà cứ lo tìm kiếm Nước Trời thì họ đâu có sợ chết! Chú nghĩ có đúng không?

– (T): Cô nói thì trúng rồi! Thôi chuyện đó chắc Chúa cũng chưa tính tới đâu, mình có quyền hy vọng mà! Bây giờ tôi muốn hỏi cô về chuyện khác

– (Th): Xin mời chú!

 

  1. Người sống thiện, trước khi chết bởi không biết Chúa, thì Chúa vẫn cho cơ hội, vì ai được sinh ra cũng đều là con Chúa.

– (T): Hôm trước cô nói, khi mình cầu cho các LH mồ côi, các Thiên Thần bổn mạng đón nhận sẽ xem LH mình quản chế có đủ điều kiện nhận không? nếu không sẽ chuyển cho vị khác. Tôi xin hỏi các LH ngoại đạo có Thiên Thần bổn mạng không?

– (Th): Ai sinh ra cũng đều là con Chúa hết! Bởi vậy dù họ có đạo hay không, thì Chúa cũng cho họ một Thiên Thần bổn mạng. Nên khi ta cầu nguyện thì họ cũng được Thiên Thần xét, nhưng đó là cháu nói những người ở thiện cơ, còn những người khi sống làm những điều dữ thì chết ma quỉ sẽ đón ngay!

– (T): Những người dữ thì không tính, Giáo lý mình dạy (dĩ nhiên là cũng từ Phúc Ấm ra): hễ ai không tin vào danh Đức Kitô, thì không được cứu rỗi. Những người bên lương (từ bên lương cũng hay, chỉ những người tuy không có đạo, nhưng họ sống đời lương thiện), họ đâu có tin vào danh Đức Kitô?

– (Th): Cháu đi hỏi Đức Bà (gián đoạn thời gian) Đức Bà bảo: Chúa rất nhân từ, hễ ai theo Chúa thì sẽ được Ngài cho vui. Bởi thế, khi các LH lành ở trần gian chưa có cơ hội biết Chúa, thì về trong TGTL, các ngài vẫn có cơ hội tìm tòi học hỏi để hiểu biết ơn Cứu Chuộc, vì thế các LH ấy hễ theo Chúa, thì đều được Chúa cho ân huệ. Đức Bà còn bảo: Cho dù người đã có đạo, mà khi chết không muốn xin ơn Chúa, lòng chỉ hướng về những sự thế gian, thì cũng không bằng LH chưa theo đạo, nhưng có lòng ao ước thì họ sẽ được ơn huệ đặc biệt ngay!

 

  1. Các LH nhờ ta cầu nguyện mà được VUI họ không bao giờ quên ơn ta.

– (T): Nhân đọc lại buổi nói chuyện với cô cách đây vài năm, khi ấy tôi nhớ là vào tháng các LH, trong câu chuyện có liên hệ tới các ngài, cô bảo: Khi các LH đã được Chúa cho vui, thì họ cùng không bị bắt buộc phải cầu xin cho lớp sau, vì việc ấy đã có người thay thế làm cho họ. Tôi nghĩ là cô có lỡ miệng mà nói không, chứ việc cầu xin cho người khác là do yêu thương, lòng bác ái, chứ đâu cần tới sự ép buộc. Cô có cần phải nói lại không?

– (Th): Cháu hỏi chú, khi chú có ấn tượng về một cái gì, thì khó mà quên … có phải không ạ?

– (T): Cô nói đúng!

– (Th): Chú nghĩ đi, cháu ví dụ như khi mà em cháu cầu xin cho một LH không quen biết, thì lòng em cháu thường là cùng có sự mơ ước sau này khi họ được vui, họ sẽ nhớ tới mình. Còn về người thân, như cha mẹ, vợ chồng, thì là điều bắt buộc mình phải quan tâm và cầu xin cho họ. Tuy nhiên, đối với các LH trong TGTL, ai cũng có thời gian chờ đợi, bởi vậy khi họ đã được người thân cầu nguyện cho họ, để họ sớm thoát được cảnh khổ trong thanh luyện, thì có khác nào như ghi vào trong tâm khảm họ một ấn tượng. Cho nên khi họ được vui là họ sẽ đáp ứng lại! Bởi thế cháu nói là không cần phải có sự bắt, hay ép buộc nào, họ cũng nghĩ tới ân nhân.

 

  1. Linh hồn thấy nhau ra sao, nếu không phải là một khuôn mặt?

– (T): Tôi muốn biết, những LH cô gặp, nơi họ cô thấy được gì, nếu không phải là một khuôn mặt?

– (Th): Cháu phải đi xin phép Chúa, nếu Chúa cho phép tiết lộ, cháu mới dám nói. Xin chú chờ (Sau những giây gián đoạn, cô Thủy trở lại cho biết): Con hỏi Chúa bảo: “Ta đón con về, thì con sẽ biết ngay!” Con xin hỏi mẹ, cô, chú muốn thưa với Chúa như thế nào?

– (BQ): Tôi thì chưa muốn Chúa đón, chị Trinh thì sao?

– (HTr): Tôi Chúa đón giờ nào cũng sẵn sàng thôi!

– (T): Chúa gọi tôi ngay bây giờ, tôi cũng xin vâng! Nhưng cô nói chuyện cô nhìn đi! Tôi nghe cô nói lại câu Chúa nói, là tôi biết Chúa vui … rồi, cô đừng có dấu!

– (Th): Chú hay thật! Cháu đã xin phép Chúa, vậy nếu cháu không trả lời sự thật, thì e là có người không vui, vì nghĩ trong lòng không thỏa đáng, nhưng chú chờ cháu đi mời một người!

(Chú thích: Thực ra sau hai ba năm tiếp xúc với những người trong Thế Giới Tâm Linh, tôi có linh cảm, hơn thời kỳ nào hết, kể từ đây trở về trước, có lẽ tới lúc Chúa mạc khải cho con  người hiểu biết rõ hơn về thế giới Tâm Linh, để củng cố niềm tin, vì từ nay trở đi, Satan sẽ dùng những người trí thức, những nhà khoa học phản bác cách mạnh mẽ rằng “Không có Thiên Chúa; Chẳng có hỏa ngục, mà cũng chẵng có Lửa luyện tội; Tất cả đều là sản phẩm của văn hóa, hay do óc giầu tưởng tượng của con người mà ra”. Nên tôi cứ nghĩ cái gì thì hỏi cái đó. Và hầu hết là tôi có được những câu giải đáp từ Chúa và Đức Mẹ qua những Người Tâm Linh).