Thứ Bẩy 08/09/2012. 8.50pm
Nói chuyện với chị Hải tại nhà của Lân.
- Một LH ngoại giáo được ơn cứu rỗi.
– (Hợp): (Chú thích: linh hồn này là chị Thủy cháu đem về chứ không phải cháu nằm mơ, nên cháu gửi phần này thôi,)
– (Th): Con hôm nay đem một người về để cầu xin sự giúp đỡ, song mẹ cũng nên thông cảm, có nghĩa là đồng ý cho vào. Con gọi vào mong mẹ vui.
– (LH): Con chào bác, hôm nay con được ơn Đức Bà cho đến đây. Sự việc này là vì trước con có giúp đỡ cho một bà sơ khi mà tất cả đã vào Nam, bà ở lại đau ốm và đói. Khi ấy con đi công tác Dân vận cũng nghèo lắm, song thương bà nên khẩu phần ăn thường chia cho bà. Về sau vì chuyện này mà con bị mắc tội với đảng và nhà nước. Họ đã trừng phạt thỏa đáng! Hôm nay được ơn Đức Bà đem về nhờ gia đình bác xin Chúa cho con được thoát khỏi ở chỗ siềng xích.
– (Th): Lý do tại sao cô bị chết?
– (LH): Con bị chết vì bị họ nhốt vào trong một hầm, rồi xích lại. Xong rồi họ bỏ đi luôn. Con bị chết vì khát và đói! Họ nói với con tội tiếp tế cho tôn giáo là một tội nặng.
– (Th): chị hỏi, vậy thì cô muốn xin như thế nào?
– (LH): Con xin được mở siềng cho lên mặt đất. Con cám ơn bác và cô.
– (Th): Cô chỉ bị ở chỗ tối thôi! Cô không có bị xiềng xích. (Chị Thủy quay qua nói chuyện với mẹ cháu):
– (Th): Mẹ chờ con một chút, con phải đi hỏi Đức Bà (ít giây sau chị Thủy trở lại): Con hỏi Bà bảo: Phải xin Chúa vì Chúa ghét sự ác. Con thưa Bà dạy cho con được biết phải làm như thế nào? Bà bảo: Con bảo em con cứ đến Chủ nhật tới chỗ tượng Chúa Chịu nạn, xin Chúa thương LH cô này.
– (H): Em phải cầu xin với Chúa thế nào?
– (Th): Em cứ thưa với Chúa, xin Chúa cho linh hồn cô mà đã chết vì giúp đỡ cho con Chúa được no, mà vì kẻ ác đã làm cho người này chết không được thấy ánh sáng. Xin Lòng Thương Xót Chúa cứu vớt cho cô ta, như thế là cô được ơn. Em cứ giúp cô ta trong vòng 3 tháng chị nghĩ có kết quả!
– (LH): Cháu cám ơn bác và các cô
.
Thứ Bẩy 06. 10. 2012 lúc 9.25pm
nói chuyện với chị Thủy tại nhà Hợp
- Thiếu phụ ngoại đạo, sống bị chồng bạc đãi, nhờ có đức bác ái tuy không nhiều, mà vẫn được Chúa thương, ban ơn cứu độ.
– (H): Em mơ thấy chị Thanh nhưng chị không nói gì hết, sau đó em lai mơ thấy một cô gái khác đi ngang qua em, mái tóc của cô trông giống mái tóc của chị Thanh, em rượt theo gọi chị Thanh, chị Thanh. Cô quay lại thì không phải, và em thấy cô đang mang bầu. Cô nhìn em mặt cô trông rất buồn, em nói xin lỗi, “tôi tưởng là người quen”. Em cười với cô, nhưng cô cũng chẳng nói gì. Chị giúp em xem là chuyện gì?
– (Th): Con cho mẹ vui, chị Thanh được ơn Chúa tha, đã về cám ơn Hợp, mẹ chắc không tin đâu, song đấy là sự thật! Hôm nay con rất vui là đã có một sự mà em Hợp tuy không ao ước, nhưng được may mắn. Chị hỏi em, em có muốn biết về người có bụng bầu em gặp trong giấc mơ không?
– (H): dạ có.
– (Th): Chị đã gặp cô này, họ được Thánh Cả dẫn về, nhưng chị cũng chưa biết ý em và mẹ có sợ không?
– (H): em không sợ! Chị cứ dẫn vào! (ghi chú: Tác giả chỉ đoán thôi! Cô Thủy hỏi mẹ và em cô có sợ không, đó là cứ thấy nhiều LH về nhờ, thì phải xin lễ nhiều cho các LH, chứ không phải sợ LH về, vì đây không phải là gặp bằng hình ảnh!)
– (Th): Con gọi cô ấy vào nhé! Con đã có tiếp xúc rồi, và biết cô ta ăn nói cũng dễ nghe.
– (LH): Cháu chào bác, em chào chị … thật là Hồng ân Chúa ban cho mọi linh hồn khốn khổ trong đó có 2 mẹ con em. Hôm nay được ơn Chúa cho em về nhờ chị giúp, thật là tuyệt vời! Em chẳng biết lấy gì đáp tạ. Em xin được nói về hoàn cảnh đời em. Khi trước em có chồng, chẳng may khi có bầu thì em bị tai nạn, chồng em vì vậy, bỏ đi lấy vợ khác. Em buồn quá! và vì uất ức nên lâm bệnh, rồi cũng vì đói khát, thiếu phương tiện nên chết. Chỉ có điều em ân hận là mình quá dại dột, đã vì một chuyện tình không đáng phải trân trọng. Lẽ ra em không nên tức tối, hay đau khổ quá đến nỗi để cho đứa trẻ bị chết oan. Điều này khi mình hiểu ra thì quá muộn! May mắn cho em là khi trước lúc chưa có chồng, em cũng biết mua bán, và nhờ đó cũng giúp đỡ được những người nghèo chút ít, nhưng khi có chồng thì lại gặp phải người chồng làm biếng, ăn nhậu, nên mới nghèo khổ, mà người xấu tánh thì hay bạc đãi! Cũng chỉ là vì khi trước mình để cho tình cảm nó bịt mắt, chiều theo lòng dạ yếu mềm mà lấy đại một người không ra gì! Chứ nếu sáng suất thì người tốt, kẻ xấu cũng nhận ra được chứ đâu đến nỗi để cho đời mình bị hủy hoại cách như vậy! Chị đúng là một người được ơn Chúa cho có sự kiên nhẫn, chứ nếu yếu ớt như em, thì chắc là cũng chào thua. Tên em là Trần thị Minh chị hỏi Thánh xem có thể giúp em cách nào, thì xin chị giúp. Em rất cám ơn chị trước. Sau này em được theo Chúa và hết khổ, em sẽ cầu xin cho chị, bây giờ em phải đi rồi! Con chào bác và chào chị!
– (Th): Con đi hỏi Thánh đã. (Gián đoạn chút ít, chị Thủy đi rồi trở lại cho biết): Chị đi gặp Thánh cả, xin Thánh giúp phải làm thế nào, Thánh bảo: Điều trước tiên là xin một lễ trong ngày lễ các linh hồn, rồi cầu xin Đức Mẹ thương đến cô. Sau đó thì trong vòng 2 tháng cứ vào ngày Chủ nhật em đi dâng lễ thì cầu nguyện Chúa, và Thánh Cả bầu cử cho cô, xin Thánh cả dạy cho cô hiểu thật về Chúa và tin vào ơn Cứu chuộc của Ngôi Hai Thiên Chúa. (Chị Thủy kể tiếp chuyện những linh hồn thì rất nhiều, song hoàn cảnh chẳng ai giống ai. Chết cũng mỗi người một cách, mà tại sao các Thánh lại cứ tìm và đưa về, điều này em có thắc mắc gì không?)
– (H): Em cũng không biết tại sao vậy?
– (Th): Cũng dễ hiểu thôi, các linh hồn được tìm và kiếm người cầu giúp, là khi sống họ có làm điều bác ái!
– (H): Nếu như em một lúc mà cầu xin cho 3, 4 LH, và cầu với 3, 4 vị Thánh, vậy thì các ngài có đều giúp và như vậy thì có mau được như ý không?
– (Th): chị nghĩ, khi mình có đức tin, thì biết là các Thánh đều có lòng nhân hậu. Cứ do ta tin vị nào thì xin vị ấy, và các Ngài sẽ giúp. 1 vị 2 vị, hay xin cả các Thánh cũng được! Có điều là đích danh xin vị nào thì Ngài phải giúp, còn những Thánh khác thì rất vui là không phải dẫm chân vào. (Chị Thủy tiếp): Chị nghĩ là Chúa giao cho các Ngài đi tìm và khi đi tìm các Ngài thăm hỏi các Thiên tần bản mệnh và các ngài biết là sẽ xét xem ai đáng được giúp trước. Chào mẹ em vui!
- “Ai nên khôn, không khốn một lần”, biết sống phó thác, thì chuyện gì rồi cũng qua.
Ghi chú: Lúc đầu khi nghe cô Thủy nói với cô Hợp “Hôm nay chị rất vui là đã có một sự mà em tuy không ao ước, nhưng được may mắn”, thì tác giả chưa thể hiểu ngay là cô Thủy muốn nói gì! Có phải cô Hợp vì không ao ước được gặp một LH có bầu, mà hôm nay gặp lại là may mắn không? Vô nghĩa! Nhưng theo dõi câu chuyện, thì tác giả nghĩ là không cứ cô Hợp mà trên đời nói về tình yêu, thì không thiếu những trường hợp người ta không giống nhau ở những điểm này, nhưng cũng có thể gặp nhau ở một điểm nào khác. Có lẽ trong một cự ly nào đó của sự trùng hợp, người con gái trong giấc mơ đã khen ngợi, hay chúc tụng Hợp là người có “kiên nhẫn” và chính điểm đó giúp cô Hợp thành người có may mắn, như chị cô đã bảo cho biết! Tác giả nghĩ, thí dụ như chuyện thất bại ở đời chẳng hạn, có ai sống trên đời mà không một lần bị thất bại. Có bài hát “Ai nên khôn, không khốn một lần”. Ngay như cuộc đời của tác giả, thất bại cũng phải vài ba lần là ít! Nhưng bất cứ ai, hễ có lòng kiên nhẫn, hễ biết lấy lý trí mà khuất phục bản năng, và hướng dẫn tình cảm, thì bao nhiêu thất bại, bao nhiêu nỗi buồn sầu ở đời rồi cũng sẽ qua. Đó là luận về sự thường tình ở đời, chứ người Công giáo cứ sống bằng niềm tin yêu và phó thác nơi Chúa, hoặc Đức Mẹ, thì chuyện gì cũng qua, mà đời sau thì sáng sủa).
thứ tư, ngày 21 tháng 11 năm 2012
tại nhà Uyển, Phụng, lúc 11:05 AM
- Bí mật sau khi chết. Một LH về tiết lộ.
– (Th): Cháu chào chú vui, hôm nay trời đẹp …. Cháu mời bố cháu về để tiếp chuyện chú và chia sẻ về những điều mà cháu nghĩ chú chưa biết, vì Chúa chưa đón.
– (T): Chào cô Thủy và chào anh xui. Tôi xin kính chúc hai người vui!
– (Th): Cháu xin nói trước, chú đừng có hỏi bố cháu, vì bố cháu hay lộ thiên cơ “Bất khả lậu”, thì sẽ bị lỗi!
– (T): Vâng, cô yên tâm, tôi sẽ y lời dặn!
– (TrS): Chào anh, tôi hôm nay được phép nói, anh có ngạc nhiên không?
– (T): Dạ, đâu có ngạc nhiên anh, vì tôi đã được nghe anh nhiều lần rồi!
– (TrS): Chuyện tôi nói ngạc nhiên đây là kể cả tôi cũng vậy, vì tôi từ trước đến nay, chưa có được sự may mắn tuyệt đối, vì điều tôi muốn nói với anh hôm nay, nếu có thể được, cũng có nghĩa là nếu tin tôi, thì hãy làm theo tôi nói, thì sẽ rất là tốt đẹp!
– (T): Anh nói đi! Người của TGTL mà, chứ phải người trần gian đâu mà tôi không tin! Người thế gian thì đôi khi mình cũng còn phải đánh dấu hỏi, vì nào là vụ lợi, nào là chuyện không đáng tin, thí dụ như người ta cứ đem chuyện người khác ra để nói. Thời bây giờ thì nặng về quảng cáo, nên có một thì nói mười v.v… Thôi, mời anh vô đề đi!
– (TrS): Khi ta chết, anh thường cứ thấy nói là có Chúa ở một bên và quỉ ở một bên. Khi ta theo Chúa thì OK, còn theo quỉ, thì bị quỉ nó bắt đi. Điều này thì cũng đúng, song tôi muốn cho anh thấy một cách khác hơn, anh có muốn biết không?
– (T): Dạ, muốn biết chứ anh! Tôi có hơi tò mò đấy!
– (TrS): Vậy tôi nói anh nghe, khi chết thì tôi, hay mọi người đều thấy có Chúa và các Thánh theo bên Chúa đến. Khi ấy các Thánh hỏi ta muốn theo ai? Thì tùy theo sự ta suy nghĩ. Có điều là bên cạnh ta, thì ma quỉ chúng nó cũng đến. Song không phải là chúng nó đến với hình dạng xấu xí, mà cũng không phải là xinh đẹp, mà là tất cả dĩ vãng thời son trẻ hiện ra trước mắt ta. Toàn là những ảnh hình rất là mê hoặc, rất là quyến rũ, tùy theo những cái thích thú, hay đam mê của mỗi đời người đã có khi trước. Khi ấy thì bên chỗ Chúa đứng sẽ mờ đi! Và ta chỉ nhìn thấy những sự cám dỗ ấy mà thôi. Khỏi nói, chắc anh cũng hiểu là nó hấp dẫn, đẹp đẽ như thế nào. Tôi nói rõ hơn, lúc đó có thể là trước mắt ta không thấy Chúa nữa, để trí khôn nó không phải cảnh giác ta vì sợ mà phải nói lời theo Chúa. Lúc đó bản năng và sự nuông chiều theo sự xấu nó mạnh lắm! hễ ai mà cuộc sống luôn chiều theo những đam mê. Còn những người đang trác táng, hay đang sống trong tội lỗi, thì khỏi phải nói, lý trí họ không có tự nhiên mà mạnh lại được đâu! Cho nên lúc đó ta tỏ ra là thích những hình ảnh xấu, tôi cũng phải nói cho anh rõ, bây giờ nói chuyện với anh, thì mình nói là hình ảnh, chứ khi ấy ai cũng phải cho là cụ thể, còn hơn là dùng từ “như thật”, thì chính lúc mà mình tỏ ra thích ấy, chính là mình đã tự chọn cho mình con đường đi vào bóng tối rồi vậy đó, thưa anh.
– (T): Cám ơn anh đã cho biết! Quả thực điều này trước giờ chưa ai được tỏ tường như việc anh vừa kể! Câu chuyện hôm nay anh về nói cho biết, thật là giá trị!
- Giúp cho một người trong cơn tuyệt vọng, gặp lúc quá sức hiểm nghèo, thì đấy là điểm son đối với Chúa.
– (TrS): Tôi chưa nói điều mà tôi đã nhờ vào đâu, để hôm nay tôi được phép về tỏ lộ cho anh, nhưng cũng là để cho nhiều người, nhất là bọn con cháu sau này. Anh có muốn biết không?
– (T): Dạ, tất nhiên là muốn chứ anh! Mình cần phải học hỏi mà! Anh biết không, tôi là người thích đọc sách, thích đọc đủ mọi loại. Thế mà điều không phải đọc mà được biết, thì còn gì quí bằng nữa! Anh không biết sao, chứ tôi thuộc lòng câu: “Bảy mươi còn phải học bảy mốt”.
– (TrS): Được, vậy tôi nói cho anh nghe! Anh thấy tôi chêt đã bao nhiêu năm mà chưa được phép nói không? Chắc cũng 15 năm có! Nếu như nói ra thì dài lắm, tôi chỉ nói lý do mà hôm nay tôi được phép nói … để mong rằng khi nào anh có dịp, thì cố gắng làm để được điểm son. Tôi cũng nghĩ rằng tôi với anh, khi trước cùng có một tấm lòng yêu nước, nhờ đó mình mới gặp được nhau ở chỗ, chúng mình tuy đã xa quê hương, nhưng lòng lúc nào cũng khắc khoải. Chính cái điểm chung này, nó trở thành nhịp cầu cho những chuyện về sau, chứ không thì kẻ ở đông, người ở tây, chẳng có thể nào gặp nhau được! Tôi cũng cho biết thêm, đối với Chúa bất cứ ai có tinh thần yêu nước, làm bất cứ việc gì lớn nhỏ, cho dù chưa thành công, nếu phát xuất từ tấm lòng yêu mến quê hương, yêu mến dân tộc, mà không vụ lợi, không cầu danh, thì đối với Chúa là có lòng bác ái rộng, là có tình yêu lớn hơn người chỉ yêu vợ, thương con, hay quanh quẩn trong gia đình, hoặc họ hàng! Cho nên những bậc tiền nhân xưa, họ xả thân vì dân, vì nước, dù họ chưa biết Chúa, thì về đây, Chúa cũng ban cho họ một số đặc ân.
Tôi không bảo người yêu vợ thương con thì không có điểm! Hễ đã có sống tình yêu thương, là có điểm, miễn là tình yêu phải trong sáng. Tôi nói thế là anh hiểu! Nhưng Chúa rất công bằng, nên điểm thì giống như thời ta đi học, có điểm cao, điểm thấp, tùy việc làm lớn nhỏ, và tùy khả năng mỗi con người nữa! Xưa tôi không biết Kinh Thánh, chỉ học giáo lý sơ sài, nhưng về đây cũng học được chút ít, nên biết tại sao 20 xu của bà góa to hơn đồng tiền của người phú hộ! Trở lại chuyện mình, ngoài tình bạn qua lý tưởng chung, mà chúng ta gặp được nhau, còn về sau thì tôi đã đi trước, nên tất cả các con cháu đều nhờ vào sự trông nom săn sóc của anh chị, điều này, hễ tôi giúp được gì về lãnh vực tâm linh, thì cũng như một sự cám ơn hay là đáp trả!
– (T): Anh lại khách sáo rồi! Bộ chúng tôi không có bổn phận làm cha mẹ, ông bà đối với các con cháu sao? Anh đừng có nói bên nào nội, bên nào ngoại nha! Quan niệm về hai cái chữ nội ngoại đó, là do “Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu” đó! Tụi nó theo chế độ “Nhất Nam viết Hữu, thập Nữ viết Vô”, nên mới gọi bên đàng trai là nội! Chứ từ thời Lĩnh Nam trở về trước, nước ta thuộc về Mẫu hệ. Mẹ là “Number One”, nên trong nhà mẹ làm chủ, “Tay hòm chìa khóa”, kiêm việc giáo dục và dạy dỗ con cái, cho nên mới có câu “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”, chứ thời xưa, tôi với anh mà sống ở cái thời Hai bà Trưng trở về trước, thì mình đừng hòng có tiếng nói, chứ đừng nghĩ bên này là bên nội, bên kia là bên ngoại! Nhưng đó là chuyện thế gian, cái vòng xoay nó cứ theo thời mà đổi! Anh cũng có một số năm ở Uc anh biết rồi đó, ở đây “Lady first”, anh với chị mà ly dị, là con cái thuộc về bà ấy hết! Chừng đó nội cũng ra rìa! Chừng nhập quốc tịch trong TGTL là khác hết! Chuyện vợ chồng Chúa còn bảo là không còn, nói chi chuyện bên nội, bên ngoại? Ủa mà sao anh đã được tuyên thệ nhập tịch chưa, mà sao vẫn còn bị ám ảnh chuyện bên này à ha? (hihi) Nói giỡn chơi cho vui chút thôi, Anh kể tiếp đi! Không cần chúng tôi phải dạy con cháu. Chuyện anh đang nói đây cũng chính là dậy chúng nó đấy! Tôi sẽ cho con cháu đọc mà!
– TrS): Anh nói cũng có lý! Tôi phải nói lẹ vì sợ hết giờ cho phép. Anh biết không chuyện nhà binh nay sống mai chết, vì thế nên tôi khi sống rất là tội lỗi, đại khái là yêu sai nguyên tắc, cho nên dù bao nhiêu lễ, hay sự có người cầu nguyện nhiều thế nào, cũng vần chưa được Chúa cho về để mà ngắm dung nhan Người. Tuy rằng có cháu Thủy hết sức xin Đức Mẹ, và vì thế nên được khỏi chỗ tối thôi cũng là tốt lắm rồi! Hôm nay được ơn Chúa cho về và cho phép được khuyên bảo gia đình làm điều có ý nghĩa, là nhờ một việc làm của người sống! Việc làm rất là vô tư, có nghĩa là làm do tấm lòng thương xót, chứ không phải là chủ đích làm việc này để xin cho LH cha mẹ, hay họ hàng gì, mà lại có kết quả lớn! Vì thế tôi mới xin phép được đem về để cho gia đình con cháu hay, mai này cứ theo như thế mà làm, thì sẽ có điểm son! Số là vừa qua, thằng con tôi là Phụng và bà vợ già thấy trong báo có đăng hình hai mẹ con một thiếu phụ tuổi cũng còn nhỏ. Cô ta ở ngoài Bắc. Trong hai mẹ con thì người mẹ bị bệnh ung thư, nhà lại rất nghèo, cho nên cần giúp đỡ tùy theo khả năng, thì ở đây, hai mẹ con Phụng thấy tình cảnh quá thương tâm, nên gửi tiền về giúp đỡ, mà không ngờ việc làm này lại được Chúa cho vui. Hôm nay tôi nói vắn tắt thôi, là nếu như chị hay anh có vấn đề gì nan gỉải, hãy tìm đến một người nào mà cuộc đời coi như tuyệt vọng, hãy nâng đỡ cho họ. Đây là điều rất đẹp lòng Chúa! còn xã hội người nghèo thì vô số, các cha hay sơ, nếu ta giúp thì cũng đẹp lòng Chúa, song xét cho cùng thì các vị vẫn có cơ sở giúp đỡ, nhiều vị cũng có gia đình khá giả, hay tương đối có của ăn của để. Tôi không có ý nói là không giúp những người muốn đi tu mà nghèo, hay chỗ những họ đạo trên rừng núi khó khăn, thiếu thốn. Song tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở điểm, hễ giúp được cho một ai đó, mà người ấy đang trong cơn tuyệt vọng, gặp lúc quá sức hiểm nghèo trong cuộc đời, thì đấy là điểm son, có nghĩa là rất lớn đối với Chúa. Chuyện tôi muốn nói đã nói rồi! Thôi tôi phải đi! (Còn tiếp)