Vẫn thứ bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2013
Nói chuyện với cô Thủy tại nhà Phụng & Uyển (Tiếp theo)
- Sứ giả của Đức Mẹ lần nữa lại chứng thực có một thế giới sự sống vẫn đang còn tiếp tục.
Linh hồn khi đã qua khỏi thời thanh luyện rất đẹp, không phải là hồn ma, bóng quế như người ta tưởng.
– (Th): Cháu xin nói là, hôm đó cháu được phép Đức Bà sai về, để minh chứng cho những người thân của mình tin một cách vững chắc về một thế giới mà sự sống vẫn đang tiếp diễn, và những gì mà mình làm ở thế gian, thì kết quả sẽ được thấy rõ, khi bước sang thế giới thuộc về Tâm Linh! Và cháu cũng muốn chứng thực về đức tin, để mẹ cháu, hoặc những ai giống như mẹ cháu, mà trong Phúc Âm Chúa bảo là “Nghe mà giống như không nghe; Thấy mà cũng như không thấy”. Vì thế nên cháu đã có mặt, chỉ có là không dám lộ ra, vì sợ gia đình sẽ theo cháu hết! (Chúng tôi xin nhắc lại hôm đó là hôm 06.12.2012; TGTL#122 cô Thủy mang về một người đang bị ma quỉ cầm buộc, nhưng đã có lòng ăn năn, hối hận về việc mình làm khi sống ở trên đời. LH này được Chúa cho cô Thủy dẫn về để xin lễ, cầu nguyện cho. Cô Thủy như chúng ta quen biết, tính hay nói chơi, nói đùa, chứ tôi nghĩ ban ngày, ban mặt, dù Chúa có cho cô hiện nguyên hình, cũng chẳng ai sợ mà chết theo, vả lại tôi đã nghe chú Trường Linh cho biết, chú ấy hay cô bây giờ nếu chúng tôi mà được nhìn thấy, thì không phải là cái xác ma như người ta nghĩ, hay tưởng tượng ra nữa, mà là một vẻ đẹp siêu nhiên toát ra bằng những ánh sáng lấp lánh huyền diệu, nhưng lại dịu dàng trong ánh mắt, và có sức ấm áp, lôi cuốn của tâm hồn. Như thế mới gọi được là người của thế giới tâm linh chứ! Như vậy không phải là điều mà chúng tôi mơ ước được thấy sao? Cô Thủy vẫn tiếp): Hôm đó cháu được Đức Bà bảo làm, nên cháu phải làm cho đúng! Hôm nay, cháu lại được đem ý của Đức Bà để nói lại với cô chú. Vậy cô chú hãy lắng đọng tâm hồn, để nghe điều Đức Bà nói với cô chú nhé!
- Mẹ cho các con biết, sự hy sinh tự nguyện, như là bó bông dâng lên Chúa. Khi ai tặng cho con bó bông, con tự nhiên cảm thấy trong lòng một niềm sung sướng? Chúa cũng thế đó con ạ.
– (ĐMẹ): Hỡi hai con yêu quí của Ta, Mẹ nói cho các con biết, Chúa không bao giờ muốn các con vì sợ Chúa, hay vì để được Chúa ban ơn cho bây giờ, hoặc về sau, mà chúng con lại phải bị thiệt hại về bất cứ trên lãnh vực nào, dù là tình thần, hay vật chất! Nhưng Mẹ cho biết, nếu chúng con sẵn sàng tự nguyện, hay ước muốn tìm kiếm cho mình một sự hy sinh để làm đẹp lòng Chúa, hay đáp đền ơn Chúa, thì sẽ rất có ý nghĩa, và các con sẽ có điểm nhiều về sau, hơn là các con chỉ nhận ơn, với lời cám ơn xuông! Bởi Mẹ cũng cho các con biết, mỗi một sự hy sinh tự nguyện, thì y như là một bó bông dâng lên cho Chúa vậy! Ngay trong đời sống chúng con, có phải khi có ai tặng cho các con một bó bông, thì các con tự nhiên cảm thấy trong lòng một niềm sung sướng không? Đối với Chúa hy sinh chính là bó bông! Vậy Mẹ hỏi các con rằng các con có muốn làm đẹp lòng Chúa bằng cách thức như thế không?
– (HTr): Dạ, con sẽ cố gắng để thêm hy sinh, thưa Mẹ!
– (T): Thưa Mẹ, hôm nay Mẹ dạy như thế, thì chúng con sẽ học Mẹ hai chữ “Xin Vâng”, vì xin vâng là chọn lựa hy sinh! Nhưng con vẫn xin Mẹ giúp sức và nhắc nhở chúng con! Mẹ biết đấy, đời sống của các Thánh mà con đọc, thì hy sinh đối với các ngài là chuyện nhỏ, nhưng mà sao đối với chúng con thì lơ là quá! đến nỗi chỉ sống làm sao mà chu toàn bổn phận thường ngày thôi, cũng đã là khó rồi … Mẹ ạ!
– (Th): Đức Bà nói với cô chú như thế này đây:
- Có những điều Đức Mẹ nói, mình không hiểu!
– (ĐMẹ): Các con đừng có quan trọng nghĩ về các Thánh nhiều quá! Vì hai con chưa được tiếp xúc với các vị, còn Mẹ nói chuyện với hai con là Mẹ nói chuyện thực tế, gần gũi với hiện tại, hãy nghe đây: Các vị tu trì không có bằng các con đâu! Tại sao?
– (T): Chúng con không bao giờ dám nghĩ như vậy, thưa Mẹ! Không bao giờ chúng con dám nghĩ là các ngài không bằng mình! Chỉ một sự hy sinh cả cuộc đời, hiến thân cho Chúa, đã là cao trọng biết bao!
– (ĐMẹ): Trong ý nghĩ của các con thì đúng! Song cũng với thực tế mà Mẹ biết thì lại khác! Các con thử suy nghĩ xem, vì đâu mà Mẹ lại bảo với các con như vậy?
– (HTr): Theo con hiểu thì các ngài chỉ một sự hiến mình cho Chúa, thì dù trong đời có lỗi lầm đi nữa, cũng vẫn hơn những kẻ ở đời!
– ĐM): Các ngài thua các con ở điểm này, là tuy có Chúa ở bên cạnh, nhưng lại không có phải lo lắng chuyện thế gian, như vợ, chồng, con cái. Chính những sự này mới thường làm người ta vấp ngã. Các ngài thì không có phải vì những sự đó! Các ngài không có phải lo lắng những chuyện như phải kiếm tiền, nuôi gia đình; chuyện con trẻ này ốm, đứa bé kia đau, hay người nọ gặp tai nạn. Có nhiều bậc làm cha mẹ phải chịu những cơn túng quẫn, và thường phải hy sinh và chịu khổ vì con cái. Mẹ không cần phải nói nhiều, đời sống gia đình các con cũng đã biết … Vậy ý các con nghĩ điều Ta nói đúng hay sai? Các con cứ việc nói, không sao!
– (T): Mẹ nói thì nhất định là trúng rồi! Hồi nhỏ chúng con có nghe các cụ nói là, Chúa cho mỗi người ở một bậc, kẻ lo việc gia đình, người lo việc linh hồn người ta. Ở bậc nào phải lo chu toàn việc của bậc ấy! Vậy nếu ai không chu toàn bổn phận của mình, thì là thua! Dù là bậc tu trì, hay kẻ sống đời gia đình, thưa Mẹ?
– (Th): Cháu xin góp ý chỗ này: Cô chú nghĩ đi, Đức Bà bảo các bậc tu trì có Chúa, và vì có Chúa, nên các ngài phải làm những việc Chúa dạy! Còn mình thì dễ xa Chúa vì hoàn cảnh, nhưng nếu ta khắc phục được thì cũng giống như các vị đi tu vậy! Còn hơn là vì ta không có nhiệm vụ tu trì, ta lại không có điều kiện để được học hỏi như các cha, nhưng mà hễ ta làm được theo ý Đức Bà, thì ta hơn! Và Đức Bà có ý khen tặng những ai làm được điều này, thì có thể hơn các bậc tu trì ở chỗ, tuy không phải bổn phận chính của mình, mà mình vẫn làm! Cô chú nghĩ sao, xin cho biết ý kiến?
– (T): Cô nói để an ủi người ta thôi, chứ mình ở đời có cố gắng mấy cũng chẳng làm được bao nhiêu, đó là tôi nói về những việc làm thuộc lãnh vực tâm linh. Bởi thế, tôi nghĩ chả ai dám so sánh với việc làm của các cha đâu! Nhưng mà điều Đức Mẹ nói thì làm sao ta dám nghĩ là không trúng! Chỉ có điều là mình không có hiểu được ý của Đức Mẹ!
– (Th): Cháu phải đi hỏi Đức Bà thêm! (ít giây sau cô Thủy trở lại):
– Đức Bà bảo “Hầu hết các giáo dân không được biết hết các Sứ Điệp cảnh báo của Mẹ, nên chuyện này hãy bỏ lại! Một ngày kia các con sẽ biết, vậy để tới khi nào biết, thì các con sẽ hiểu điều Mẹ nói hôm nay với các con!”.
- Ngày nay, người ta tôn thờ khoa học như là vị thần toàn năng, chỉ vì người ta nghĩ rằng khoa học có thể giải quyết được mọi sự!
Mẹ sẽ cho con biết điều mà Mẹ đã nói, chỉ cần con có sự thành tín, nghĩa là không bỏ cuộc!
– (T): Thưa Mẹ, Thực ra con cũng chưa có hiểu lắm về việc Đức Mẹ muốn con thi hành ý muốn của Đức Mẹ. Nói thì con cũng đâu có khả năng nói cho người khác nghe! Viết thì có lần cô Thủy cho con hay rằng Đức Mẹ bảo con viết như thế cũng không có đạt! Vì con chưa viết sự thật! Con không hiểu tại sao Mẹ lại chọn con! Vì nhận xét của Mẹ quá trúng! Ngay bây giờ con còn chưa hiểu “sự thật là những gì con cần phải viết”?
– (ĐM): Mẹ nói thêm cho con hiểu là tại sao trong một vài thế kỷ gần đây, nhất là những năm tháng cận kề này, Mẹ đã trở lại thế gian nhiều lần, và làm nhiều phép lạ để minh chứng rằng Đức Tin trong Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ là thật! Mục đích Mẹ đến với thế gian để cho nhân loại thấy mà biết rằng không phải vũ trụ vật chất, được hình thành cách tự nhiên do một sự bùng nổ, như khoa học tuyên bố! Mẹ hỏi nguồn gốc của khoa học ở đâu ra? Chẳng lẽ không phải từ Thiên Chúa? Mẹ biết là con cũng có được học hỏi về điều đó rồi, phải không? Chúa ban trí khôn cho loài người ngày một phát triển, để tìm hiểu vũ trụ, để khám phá ra quyền năng Thiên Chúa, nhưng trái lại loài người càng ngày càng mê muội trong sự hiểu biết, để rồi phủ nhận cả nguồn gốc của sự tạo thành, mà cũng không biết đến quyền lực của Thiên Chúa, lại quay ra tôn thờ khoa học như là một vị thần toàn năng, chỉ vì, người ta nghĩ rằng khoa học có thể giải quyết được mọi sự! Cho nên nếu loài người cứ như vậy mà sa đọa, thì không bao lâu nữa, Chúa sẽ hủy diệt hết! Một khi Chúa đã xóa bàn, thì mọi sự con người sẽ phải đi lại từ đầu! Nếu Chúa còn nương tay, bằng không thì sẽ không còn gì chỉ trong một tích tắc! Sở dĩ thời cuối cùng này mà họ được thấy nhiều phép lạ, là vì Mẹ muốn cứu những người không kiêu căng, để cho họ biết rằng đàng sau thế giới vật chất này, lúc nào cũng có Đấng Thần Linh, đó là Chúa của muôn loài! Mẹ mong là những người con lương thiện và khiêm tốn sớm biết quay về cùng Thiên Chúa, và tách ra khỏi đám người kiêu ngạo kia, thì họ sẽ được cứu! Con bây giờ chưa biết, nhưng Mẹ sẽ cho con biết điều mà Mẹ đã nói rồi, là dẫu không tu mà cũng là tu, chỉ cần con có sự thành tín, nghĩa là không bỏ cuộc!
– (T): Thưa Mẹ, hồi đó con đã có hứa rồi! Mặc dù lúc ấy con cũng không biết là con có khả năng làm được gì hay không, có khi chỉ vì em mình là LH chú Ni-cô-la-ô, nhưng càng ngày con càng biết rõ là có, hay không có khả năng, con cũng Xin Vâng!
– (Th): Đức Bà đã nghe chú nói, nên chú phải giữ lời, không thì sau này về gặp Đức Bà cháu e là chú khó nói!
– (T): Cô coi bộ không có tin tưởng nơi tôi … là sao? Tôi hứa là tôi sẽ làm! Chỉ có điều là phải làm cách nào, thì … tôi nghĩ là phải có thời gian.
- Chỉ bằng vào một thí dụ đơn giản, chứng minh khoa học do con người khám phá chưa là gì hết!
Sau 5 năm, Đức Mẹ và các Sứ giả của Người, đã dẫn dắt chúng tôi biết thế nào là sự thật cần phải viết, và phương cách nào được xem là phương tiện cần loan báo.
Ghi Nhận: Việc thứ nhất, Mẹ muốn tôi chứng minh một cách cụ thể cho các bạn trẻ thấy là cho dù ngày nay người ta đã văn minh tiến bộ nhiều, nhưng sự tiến bộ của khoa học vẫn không là gì đối với Thiên Chúa là Đấng Tạo dựng. Chúng tôi chỉ xin đơn cử một chút thôi, chẳng hạn như “Sự kỳ diệu của bộ óc: Khi ta nhìn: Thông qua mắt, các đường dẫn truyền thị giác đưa hình ảnh lên vùng thẩm định của não. Sau đó các hình ảnh được bộ não phân tích (hình dạng), đánh giá (so sánh) và lưu trữ (ghi nhớ). Tất nhiên là rất nhiều chức năng khác, nhưng ở đây ta chỉ chọn một chức năng thôi là “nhìn”, để cho dễ hiểu và khỏi tốn thời giờ suy luận: Các bạn biết kích thước khối mắt nhỏ hơn trái bóng bàn (thường gọi là trái ping pông), chỉ nhỏ bây nhiêu đó, nhưng cũng đã chứa cả triệu bắp thịt rất nhỏ, và kỳ diệu như sau: Mỗi ngày mắt cử động khoảng 100 ngàn lần. Võng mạc chứa đựng 130 triệu tế bào hình que, để nhìn hình ảnh, hay vật thể đen trắng, và 7 triệu tế bào hình nón, để nhìn màu sắc. Mỗi khi nhìn, một luồng điện nhẹ độ một phần triệu vôn (vole) chuyển hình vật lên óc với tốc độ 480 cây số một giờ. Nói cách khác, khi ta nhìn bất cứ người, hay vật nào, thì chỉ cần 2/1.000 giây đồng hồ là người, hay vật ấy được chụp sẽ hiện rõ ràng trên màn ảnh đại vĩ tuyến của óc.
Óc con người là một bộ máy vô cùng tinh vi, có thể nói là tinh vi nhất. Nó gồm 14 tỷ tế bào, danh từ chuyên môn gọi là nơ-ron (Neurone). Nhờ các nơ-ron, khối óc có thể chứa được 100 tỷ tỷ tin tức (1 tỷ có chín con zero; 100 tỷ tỷ là 20 zero), khi cần tới là có ngay. Mỗi nơ-ron có thể so sánh với một tổng đài điện thoại tối tân, trong chớp mắt có thể thông tin với 3 ngàn tế bào khác. Mỗi phân khối của óc lại chứa đựng từ ba đến bốn chục ngàn trung tâm phân loại tin tức. Trong số 14 tỷ nơ-ron, khoa học ngày nay mới chỉ biết sơ sài về vai trò của 4 tỷ, còn 10 tỷ kia, chưa ai khám phá ra (NTT). Chỉ đơn giản thế thôi, đủ minh chứng khoa học do con người khám phá, chưa là gì hết, chứ đừng nói tới vũ trụ bao la và hàng tỷ tỷ động cơ vận chuyển các tinh cầu cũng theo các nhà thiên văn cho biết là nhiều như cát dưới biển.
Ngoài chức năng cơ bản là tiếp thu và giải đáp, não bộ còn làm phong phú hoạt động con người qua các quá trình tâm lý, tư duy, trí nhớ, lời nói, chữ viết…
Bộ não giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của con người, giúp con người thích ứng với các hoàn cảnh xã hội. Do đó nhiều chuyên ngành khoa học tự nhiên và xã hội đã được dựng lên, để xây dựng các mối quan hệ trong đời sống con người nhờ sự phát triển của bộ não.
Việc Thứ Hai là việc Đức Mẹ bảo: “các giáo dân không được biết hết các Sứ Điệp cảnh báo của Mẹ, nên chuyện này hãy bỏ lại! Một ngày kia các con sẽ biết, vậy để tới khi nào biết, thì các con sẽ hiểu điều Mẹ nói hôm nay với các con!”. Đúng vậy, 5 năm trước chúng tôi chưa biết gì về những Sứ điệp cảnh báo của Mẹ. Có lẽ chúng tôi ngày đó thuộc thành phần đa số chỉ biết mỗi một Sứ điệp của Đức Mẹ hiện ra ở Fatima giản dị có 3 điều là: Ăn năn đền tội; Tôn Sùng Mẫu Tâm; và Siêng năng lần hạt Mân Côi. Nhưng đến ngày hôm nay thì không chỉ chúng tôi, mà các bạn cũng đã biết bao nhiêu Sứ Điệp, bao lời cảnh báo, cũng như Mẹ đã nói gì về các bậc tu trì trong 36 Điềm Báo của Mẹ ở La Salette. Và cũng dần dà theo năm tháng, Đức Mẹ qua các Sứ giả của Người, đã dẫn dắt chúng tôi biết thế nào là sự thật chúng tôi cần phải viết, và phương cách nào được xem là phương tiện chúng tôi cần xử dụng, để nói cho tất cả những ai chưa biết phải được biết.)
- Chúa và Mẹ đã ban rất nhiều phép lạ cho mọi người. Mẹ bảo: “Có kẻ nhận ra được, nhưng nhiều kẻ thì không!
(Sau đó cô Thủy nói cho tôi biết, Đức Mẹ bảo riêng tôi như sau):
– (ĐM): Con lúc nào cũng nói là cần ơn Đức Mẹ, nên Mẹ phải nói thêm cho con biết: cuộc sống của con đã có biết bao nhiêu phép lạ xảy ra trong đời. Nếu không nhờ những phép lạ, liệu đức Tin có còn ở trong con tới ngày hôm nay không?
– (Tôi đáp): Thưa Mẹ, con cảm nghiệm được điều Đức Mẹ nói!
– (ĐM): Mẹ chưa nói hết! Không phải cứ là con! Chúa hay Mẹ ban phép lạ cho mọi người với mục đích là củng cố, và nâng đỡ đức tin nơi tâm hồn các con. Tất nhiên có kẻ nhận ra được, nhưng cũng có những kẻ như Thánh Tử của Mẹ nói đó. (Chúng ta nhớ lại trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giêsu vừa đi vừa nói về Triều Đại Thiên Chúa, cũng như ngày của Con Người. Người tiên báo về ngày cánh chung. Ngài sẽ mau chóng minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn. Nhưng đồng thời Người cũng đề cập đến những kẻ Đức Mẹ vừa nói trong cách thức của Chúa rằng: “… Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8). Vì chưng sẽ có nhiều người như vậy! Đức Mẹ lại tiếp tục nói với tôi):
– Con đừng xin chuyện thế gian! Thí dụ như để làm việc thì người ta cần một cơ sở tốt. Đối với con đừng nghĩ phải như thế mới làm được, kẻo thất vọng! Vì Mẹ không muốn nhúng tay vào, như thế thì khi Mẹ cần liệu con có xin vâng hay không?
– (T): Dạ, con xin vâng, thưa Mẹ!
– (Đ. Mẹ): Nhớ nhé! Khi nào Ta cần sẽ cho các con biết sau!