Ngày 19 tháng 5 năm 2016, 3.10 PM

  1. Một cuộc hẹn

(Tại nhà cô Hợp, cô Thủy nhắn tin cho tôi, sau khi tôi có gửi lời thăm cô Thủy vì gặp được cô Hợp và xin một cuộc hẹn (Cô Hợp là em ruột cô Thủy – cả hai đều là con của bà Qúy – Tối nay Hợp có cuộc hẹn với cô Thủy, và cô Thủy có lời nhắn tin cho tôi như sau):

– (Th): Con gửi lời mẹ cám ơn chú Tâm đã không quên, và con cũng nói thêm là chú được Đức Bà quan tâm, và sau này chuyện mà Đức Bà cho chú ra sao, thì sẽ có sự chỉ bảo một cách đặc biệt.

(Cảm hứng: Xưa có câu “Được lời như cởi tấc lòng” đó là chuyện tình cảm nhân gian. Đây là chuyện thuộc về tâm linh, thì còn hơn thế nữa! Thú thực, mổi lần tôi được nghe cô Thủy nói “Đức Mẹ bảo chú”, thì lòng tôi tự nhiên vừa nôn nao, vừa khấp khởi, mừng không thể tưởng tượng được! Huống hồ sau bao ngày xa cách, lại trải qua những ngày bạo bịnh, tưởng chẳng còn cơ hội được gặp lại Sứ giả của Đức Mẹ nữa! chứ đừng nói là được nghe những Lời dạy bảo của Chúa, Đức Mẹ, đôi khi cũng được nghe Thánh Cả Giuse nói nữa! Sáng nay 20.5.2016 thức dậy, được nghe chị thông gia báo tin “Con Thủy nó nhắn tin cho chú đây”, rồi chị lấy trong túi ra một mảnh giấy, bảo “con Hợp nó ghi lời con Thủy gửi cho chú đây”, rồi bà đọc cho tôi nghe, Khi được biết Mẹ bảo Mẹ quan tâm, và sẽ chỉ bảo cho tôi một cách đặc biệt, thì tôi chỉ ao ước được chết ngay lập tức mà về trong TGTL. Trước đây tôi nhớ cô Thủy nói cho biết “Ai chết về cũng được gặp Chúa một lần”. Tôi tin là thế nào cũng được gặp Đức Mẹ nữa! chỉ nhìn ngắm Chúa và Mẹ một chút, rồi vào trong thanh luyện mà chờ ngày Chúa xét cũng được! Nhưng lại nghĩ việc Đức Mẹ muốn mình làm, chưa làm … thì lại sợ! Tôi lại nhớ Thánh Cả là Thánh Bổn Mạng, có lần Ngài bảo tôi: “Chúa Giêsu yêu Đức Mẹ lắm! cho nên hễ việc Đức Mẹ bảo làm, mà không làm, thì về gặp Chúa sẽ có vấn đề. Cho nên vui mà sợ chính là tâm trạng tôi lúc này. Tôi vội hỏi chị Quý, chị tính xem ngày nào thuận lợi cho chị, thì chị cho tôi gặp cô Thủy một buổi nhé!)

Ngày 25 tháng 5 năm 2016 lúc 10 giờ 30

Buổi nói chuyện tại nhà Phụng & Uyển

  1. Đối với người trần, những chuyện không đáng quan tâm, sau năm, mười năm là quên, chứ người của TGTL, chuyện muôn nghìn năm trước chỉ là chuyện một ngày! Đừng tưởng con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng!

– (Th): (sau thủ tục chào hỏi như trước đây, cô Thủy nhập đề) Cháu thật sự rất vui vì tưởng chuyện Tâm Linh đã kết thúc, hay không còn tác dụng gì nữa! Thật may mắn là vẫn còn tiếp tục.

– (T): Sao cô lại tưởng như thế! Chẳng qua gián đoạn chỉ là vì xa cách. Sau đó là những tháng ngày bệnh tật, cộng thêm hoàn cảnh không thể trở lại Melbourne để sinh sống như những năm tháng cũ. Trong thế giới Tâm Linh chắc cô cũng biết hết! Từ nay mỗi năm chắc chỉ còn là những tháng Holiday mà mình có thể đi được. Cho tới khi không thể lết đi được nữa thì phải chịu thôi!

– Thủy: Hôm nay cháu nghĩ là dù có vội cũng xin được nói chuyện với cô chú lâu một chút dù là đời hay đạo, vì chú và cô lại phải về. Chú, theo cháu nghĩ – dĩ nhiên có thể là cháu nghĩ sai – nhưng mà cháu cũng thử nói xem sao nhé! Cháu nghĩ chú không phải là một người dễ tin, cho dù ngay cả những người có học thức, chứ không như mẹ cháu, mà nói về các vấn đề ở ngoài đời như chính trị, xã hội, hay tôn giáo v.v… nhiều khi chú cũng nghe đấy, nhưng mà tin thì chưa chắc … đúng không?

– (tôi mỉm cười) Cô tính xem “bói” về cái gì đây? Cô nói cũng có phần đúng! Tôi cũng không hẳn là khó tin, nhưng cũng không phải là dễ tin, vì đời bây giờ có nhiều cái … khó nói lắm! chân hư, thực giả … khó phân biệt! Nửa thế kỷ trước chỉ cần lấy trí mà xét thì biết được ngay cái gì thực, cái gì ảo (hay mạo)! Nhưng thời đại bây giờ, người ta gọi là thời đại vi tính (Computer), khoa học vi tính làm được rất nhiều chuyện: chuyện giả mà xem cứ như thật! đầu óc bình thường khó phân biệt! Truyền thông hôm nay có thể vượt khỏi sự gạn lọc của trí óc hơn 50%. số phần trăm còn lại thuộc về chuyên môn, trình độ hiểu biết và bộ nhớ lại cần phải thật tốt, vì sẽ có những điều na ná giống nhau, nhưng không thật sự như nhau. Cô Thủy biết không, thời đại bây giờ là thời đại của quảng cáo. Quảng cáo càng hay, thì càng hốt bạc! Cái gì cũng quảng cáo. Không quảng cáo thì sập tiệm! Nên bắt buộc ngta phải quảng cáo, nhất là vấn đề sức khỏe và làm đẹp! Cho nên phát sinh ra nhiều thứ thuốc có khả năng trị bá bệnh. Mỗi thứ thuốc thời đại đều có nhiệm kỳ của nó, y như là các ứng cử viên tổng thống, hay thủ tướng. Năm nay thuốc này bán rất chạy, nhưng hai năm sau người ta đổ xô đi mua thuốc khác! Không khác nào thời trang phụ nữ! Nên người ta sẽ bị lừa một cách dễ dàng. Giữa một xã hội như vậy, cô bảo tôi phải làm sao?

– (Th): Bây giờ mình ăn cơm mới nói chuyện cũ … chú nhé! Dạo mới gặp chú, cháu đoán chú cũng nghi ngờ cháu lắm! Cháu thì không có ghi chép, chứ chú thì ghi rất kỹ! có khi về nhà còn rà lại, rồi ngồi suy nghĩ “lung” lắm! Cháu thì cây ngay không sợ chết đứng! nhưng mẹ cháu thì sợ lắm! Lần nào bà cũng dặn cháu “cái gì con biết chắc chắn … hãy nói, đừng làm mẹ mất mặt! Tao chỉ có nhiệm vụ thông dịch thôi đấy! Chú nhớ lại xem điều cháu nói có trúng không?

– (T): (tôi cười) Cô bói cũng trúng lắm! Người trong TGTL, không bói thôi, chứ hễ chọn nghề này, thì phải là sư phụ của các tay bói toán ở dưới đất (Tôi nói “giỡn” theo thế gian thôi! Chứ tôi thừa biết, người trần chúng ta, những chuyện không đáng quan tâm, sau năm, mười năm là quên mất đất, chứ người của TGTL, chuyện muôn nghìn năm trước chỉ là chuyện xảy ra trong một ngày! Vì đối với họ một khi thời gian đã không có, thì không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai. Họ chỉ cần nghĩ tới cái gì, thì dẫu là quá khứ hay tương lai đều hiện ngay ra trước mắt. Vấn đề là họ có được phép nói hay không thôi! Cho nên nghe câu nói “cháu thì không có ghi chép” là trong bụng tôi thấy mắc cười rồi! nhưng tôi nén cười để tiếp chuyện cô) Thuở mới gặp cô – mười mấy năm về trước – Tôi không tin chị Quý chỉ là chuyện dĩ nhiên. Người Công giáo ai mà tin mấy bà ngồi “cơ” – xã hội xếp những người này ngang với các bà đồng – Tôi xin lỗi! – Nên những lần đầu gặp cô tôi rất e-dè và phải nói là xem chừng, xem mình có gặp ma, gặp quỉ hay không đây? Tôi đã xin lỗi rồi đó nha! Những câu hỏi dò chừng được đặt ra đủ để cô biết tôi là người không dễ tin, nhưng rồi cô thấy tôi cũng không phải là người khó lắm … đúng không? Bởi tôi chỉ cần đặt ra cho mình và cho người, một số điều kiện cơ bản mà qua đó mình có thể chấp nhận. Hơn nữa mình đâu có làm việc một mình! Cho dù là ngồi nói chuyện chơi đi nữa, tôi cũng đặt mình trong sự tỉnh thức nhờ ơn Chúa Thánh Thần, và trong tình yêu thương của Đức Mẹ. Cho nên như cô biết đấy, tôi có dè dặt, nhưng cũng không phải là … dè dặt nhiều!

– (Th): Những luận bàn của chú hoàn toàn thuộc về lý trí! Còn điều này cháu nghĩ là chú không thấy – Nó thuộc về Tâm linh – Sở dĩ chú dễ dàng nghe cháu, nói như thế chưa đúng lắm, cháu phải nói rằng chú mau chấp nhận cháu, vì cháu được ơn Đức Mẹ. Còn chú thì được ơn Đức Mẹ sai khiến làm việc, mà Đức Mẹ thấy chú có thể làm được. Đứng về quan điểm này thì … chú nghĩ sao?

– (T): Cám ơn cô! Tôi chấp nhận ngay! Có điều là mình … chậm nghĩ ra, nhưng không sao … có sứ giả của Mẹ lúc nào cũng quan tâm chỉnh sửa giùm mà! Thế cho nên đừng tưởng con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng, mà lầm! Bởi vậy, ngta cứ đọc Lời Chúa, xong rồi hiểu, hay cắt nghĩa theo nghĩa đen là hỏng! là … vất đi!

 

  1. Cái mà con người nghĩ là đồ bỏ đi, thì Chúa lại lụm vào và xử dụng. Trinh được biết những gì đã xin Chúa, Chúa sẽ thực hiện cho theo cách của Chúa.

– (Th): Cháu có ý này: Nếu như chú đã nghe Lời Chúa nhiều, chú có nhớ câu Chúa bảo: “Con hãy bỏ hết mọi sự theo Ta”. Nếu như chú cháu mình mà Chúa bảo thế, thì cá nhân cháu … chẳng có gì! Nhưng chú thì biết bao sự ràng buộc, chú trả lời sao?

– (T): Kể thì cũng có đấy! chẳng hạn như nghĩa vụ ở đời, sự yếu đuối cần được trông nom săn sóc. Đúng ra thì vứt bỏ hết cũng được, nhưng mình vẫn là con người, mà … rồi chuyện đi lại cũng có những vấn đề của nó! Cái gì gọi là “Tế Nhị” … của cuộc sống? nghĩa là làm sao phục vụ được lý tưởng, mà vẫn không bỏ bê được những phụ cận khác! Bởi thế lắm lúc mình chỉ muốn thoát ra khỏi cái vật thể ràng buộc, hay níu kéo này là thân xác của mình … mà được Chúa cất về cho nhẹ nhàng! Nhưng đó chỉ là ý nghĩ tiêu cực! Vì chắc Chúa không nghĩ như con người của mình! Bởi vậy rõ ràng là Chúa cứ sửa chữa, bù đắp, vá víu những thiếu sót, những khiếm khuyết, những khả năng hạn hẹp, nếu không nói là ngu si, dốt nát và ngay cả những bịnh tật của mình, giống như cái “khí cụ” đã chưa được rèn trong lửa, chưa được đập dẹt, dát mỏng, mài bén. Nó không những đã cùn nhụt, mà lại còn hoen dỉ … như vật phế thải trong khu vực hoang phế của cuộc đời. Vậy mà cái mà con người nghĩ là bỏ đi, thì Chúa lại lụm vào và xử dụng. Thật là khó hiểu!

– (Th): Cháu nghĩ khi việc Chúa làm, thì Chúa có cách của Chúa. Thôi, ta hãy tạm ngưng lại ở đây! (quay sang H. Trinh – nhà tôi – cô ấy hỏi): Cô có muốn hỏi cháu là cô có xin ơn Đại Xá cho các cụ thì các cụ có nhận được không, và các ngài có vui không ạ?

– (HTr): Vâng, nếu có thể thì xin cô cho biết!

– (Th): Cô có xin cho “người xa Chúa” trở lại không?

– (HTr): Có chứ!

– (Th): Cháu nghĩ Chúa đã nghe và sẽ cho cô mọi sự như cô cầu xin. Những sự cô cầu thì được! nhưng việc Chúa cho bằng cách nào … thì cháu không được phép nói!

 

  1. Chúa khi trước đã nói “Khi Ta trở lại thế gian, thì đức tin sẽ còn rất ít”. Đức Mẹ hé mở một chút về: sự chia rẽ trong Giáo Hội và tình hình VN:

Nội bộ CS chia rẽ, thì sẽ đưa đến một chuyện gì đó xảy ra cho chúng.

Chuyện Mỹ qua lại với VN, thì như chuyện phải có người châm ngòi, thì mới có những diễn biến xảy ra, nhưng chuyện này thì còn cần phải có thời gian.

– (Th tiếp): Chú có muốn hỏi về chuyện gì không ạ?

– (T): Gần đây, Mỹ có qua lại với VN trên một vài phương diện, nhưng bọn VC thì tôi chẳng tin chúng! Chúng giả vờ, và chơi trò đánh đu! Không biết tình hình rồi sẽ ra sao?

– (Th): Chú để cháu đi gặp Đức Bà, xin ơn chỉ bảo (chỉ vài mươi giây sau, cô cho biết) Cháu được Đ. Bà dạy: “Chúa khi trước đã nói: “Khi Ta trở lại thế gian, thì đức tin sẽ còn rất ít, cho nên việc đầu tiên là có sự chia rẽ trong Giáo Hội, rồi ngta thiết lập một tôn giáo chung cho tất cả các tôn giáo, gọi là “Tôn giáo Toàn cầu”. Còn như trong nội bộ CS chia rẽ, thì sẽ đưa đến một chuyện gì đó xảy ra cho chúng, và chuyện Mỹ qua lại với VN thì cũng giống như chuyện phải có người châm ngòi, thì mới có những diễn biến xảy ra. Nhưng chuyện này thì còn cần phải có thời gian”. Đó là cháu tường thuật lại theo sự chỉ dẫn của Đức Bà dành cho chú.

– (cô Thủy tiếp): Còn chú và cháu bàn luận thêm. Theo cháu nghĩ bây giờ ở VN, các cha có thể là đã có chia rẽ. Phía giáo dân, những người sùng đạo thì đã già nhiều rồi, còn những người trẻ thì thiếu sự giáo dục đứng đắn, nên lòng đạo đã giảm nhiều! Nếu như chú có cách giúp cho giới trẻ được biết Chúa nhiều hơn thì tốt biết mấy!

– (T): Biết làm sao bây giờ! Nếu như cô cộng tác và phải xin ơn Chúa, Đức Mẹ lo liệu cách nào, chứ sức con người không ai làm nổi. Tôi trộm nghĩ thế!

– Cô Thủy: Cháu hy vọng chú và cô khi trở về bên nhà sẽ có dịp được nhận biết Chúa cho những sự mà ta ngạc nhiên – Nhất là về sức khỏe (1) – Cuối cùng, cháu cám ơn cô chú đã tín nhiệm cháu và rất vui khi được nói chuyện với cô chú. Cháu xin chúc cô chú được bình an trong tất cả mọi sự.

– Chúng tôi cũng thật tình biết ơn cô về mọi chuyện cô đã giúp đỡ và góp ý. Chúng tôi cũng rất là VUI mỗi lần gặp cô, và chúc cô VUI trong Hồng Ấn của Chúa và Đức Mẹ. Xin hẹn gặp lại!

(chú thích: Đây không phải là ý nghĩ của người thế gian, mà là cái nghĩ của người Tâm Linh. Thực ra là người trong TGTL, nói đúng hơn là Sứ giả của Đức Mẹ nhìn thấy rất rõ, tức là một sự cho biết rất thật! Còn điểm nữa, vì tôi hỏi về tình hình VN, nên cô Thủy chỉ nói về tình hình đạo ở trong nước trên khía cạnh là có sự chia rẽ trong hàng ngũ các linh mục! Còn Đức Mẹ vì Người nhắc lại câu Chúa nói, mang tính cách cả loài người, khi Chúa trở lại thế gian lần thứ hai, nên khi Đức Mẹ nói “Sự chia rẽ trong GH, là Mẹ đề cập tới giáo hội hoàn vũ. Sự này, Đức Mẹ đã từng nói trong các điềm báo ở La Salette, cũng như ở Fatima, và vài nơi khác trên thế giới khi Mẹ hiện ra, như ở Garabandal, Akita, hay với cha André Althoffer, hoặc với cha Gobby “Phong trào các Linh mục của Mẹ” v.v… Sau đó Đức Mẹ cũng cho biết là ngta sẽ thiết lập “Tôn giáo Toàn cầu”, nghĩa là một tôn giáo chung cho tất cả các tôn giáo. Hiện nay ngta đang đề cập tới “HIỆN TƯỢNG TƯƠNG ĐỐI HÓA TÔN GIÁO”. Thế nào là “hiện tượng tương đối hóa tôn giáo? Các bạn trẻ cũng nên tìm hiểu một cách khái quát về hiện tượng này, vì một lời Đức Mẹ nói ra thì thế nào nó cũng sẽ tới, huống hồ ngay cả trong các Sứ điệp thời cận đại, Đức Mẹ cũng đã lên tiếng cảnh báo rồi! Sau đây chúng tôi xin được gợi ý một số nét, để chúng ta mọi người nên quan tâm tới một trong những Dấu chỉ của Thời đại, giống như chúng ta đang đứng dưới bầu trời lúc hoàng hôn ở vào thời điểm bắt đầu tranh tối, tranh sáng, nhưng trên làn mây xám đục lại hiện lên vài chấm nhỏ của những tinh cầu lạ.)   

 

  1. Tiến trình Tương đối hóa sẽ làm biến đổi Đức Tin Kitô Giáo.

Ngày nay, khoa học ngày càng tiến bộ nhanh, thì càng làm con người rời xa Thiên Chúa. Satan hoạt động mỗi nơi một cách khác nhau: Tại các nước vô thần, hay CS, nó khiến các nhà lãnh đạo ra tay đàn áp tôn giáo, làm đủ cách triệt hạ tôn giáo, nhưng mũi dùi chính của nó là chống lại Đức Kitô, tức chống lại Thiên Chúa. Đối với các nước văn minh tân tiến Tây phương nó lại dùng chính những phát minh của con người mà loại bỏ Thiên Chúa. Nó làm cho con người càng ngày càng phải chạy đua với những tiện nghi đời sống tính bằng vật chất. Bất cứ cuộc chạy đua nào cũng làm cho con người mệt mỏi. Khi con người chạy theo vật chất, thì Thiên Chúa trở thành bóng mờ và lùi dần, vì Ngài không phải là vị thần đáp ứng cho họ những nhu cầu thực tế cần thiết cho đời sống! Trong tâm trí họ hiện lên một vị thần tài, đó là Tiền, Tài và Danh vọng. Chỉ có vị thần này mới cất đi sự mỏi mệt. Chỉ có vị thần này mới đem lại cho họ tất cả hương vị của cuộc đời. Khi người ta cảm thấy Thiên Chúa không còn là nhu cầu cần thiết, thì nhà thờ trở nên hoang vắng! Ngày nay trên tất cả các quốc gia Tây phương, những người Công Giáo trẻ đi trên đường mà bạn hỏi, họ hầu hết đều sẵn sàng bảo bạn họ là Catholic, nhưng mà “No practice” – Có rửa tội, nhưng không tới nhà thờ – vì họ không có nhu cầu tới giáo đường! Ít lâu nay từ đâu không biết, đã thấy xuất hiện những câu trả lời mới trên môi miệng của các bạn trẻ Tây phương, nam cũng như nữ, họ bảo: Bây giờ nhiều đạo quá! Bạn có nghĩ là đạo nào cũng dạy người ta sống tốt không? Nếu đó là chân lý, thì bạn đâu cần phải tới nhà thờ! Cứ ở nhà mà sống tốt là được rồi! “Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn, miễn là không thiệt hại gì cho ai!”. Bạn có thấy câu này rất quen thuộc không? Vâng, những câu nói như thế đang dọn đường cho “HIỆN TƯỢNG TƯƠNG ĐỐI HÓA TÔN GIÁO”, chúng ta sẽ bàn tới nó trong TGTL#130. Xin hẹn gặp lại quí thính giả và các bạn trẻ.

——————————————-  

Ghi chú đặc biệt: (1) đúng như cô Thủy đã cho biết trước vào một ngày 25.5.2016, bịnh tình của tôi đã được Đức Mẹ chăm sóc. Cái gì cũng khả quan sau khi về Perth và được Bệnh viện check lại vào ngày 18.7.2016. Các chứng như tiểu đường, thận hay tiền liệt tuyến cũng không xuất hiện như lời tiên báo của Bs trước khi giải phẫu. Chính là Đức Mẹ đã quan tâm tới sức khỏe của tôi, như Người đã bảo tôi. Cho nên thật sự tôi không có phải lo lắng gì! Chỉ có một điều là tôi phải lo thực hiện ngay điều mà Đức Mẹ dạy bảo./.