Thứ Ba, ngày 12. 9. 2017 (Tiếp theo TGTL135)

Vẫn tại nhà Phụng & Uyển

  1. Người ta rất hay quên điều Chúa dạy, nên rất dễ hành động theo ý muốn. Con người lại hay tự ái. Tự ái là anh em bà con với kiêu ngạo. Khi kiêu ngạo thì trong lòng không còn có Chúa nữa.

(nhắc lại buổi nói chuyện về tâm linh ngày 12.9.2017, đang tới lúc cô Thủy dẫn về cho chúng tôi một người khách. Cô nói là: “Cháu mang về cho chú một LH đã được Chúa cho VUI để chú có thêm tài liệu và tìm hiểu”).

– (Khách): Chào anh chị, em được ơn Chúa cho về để cám ơn anh chị đã làm điều mà có thể nói như là Chúa dạy! Chị có khỏe không?

– (H. Tr): Chắc là Diện – Phanxico Nguyễn Hữu Diện … phải không?

– (Kh): Chị có buồn anh những lúc anh khó chịu không?

– (H. Tr): (cười) Khách trong TGTL chẳng có tế nhị gì cả! Chắc chịu nóng thật, cho nên phải nghĩ thật, làm thật và nói thật là như thế phải không? Chị thì vẫn vui, đùa như ngày xưa thôi! Còn trả lời câu Diện hỏi, thì ai khi khó chịu, mình cũng buồn, nhưng buồn chút thôi!

– (L.H): Đấy, nếu như chuyện nhỏ thì không đến nỗi, nhưng về tâm linh thì cũng không hẳn là không thành vấn đề! Chúa cho ta ai cũng có một tấm lòng biết yêu thương, mà chị hay anh mỗi khi không thương yêu nhau, tuy chuyện lớn không xảy ra, nhưng chuyện nhỏ cũng vẫn mang ý nghĩa là ta không có tha thứ cho nhau. Nhiều lần không tha thứ, nó sẽ kết thành phẫn nộ. Phẫn nộ ghim ở trong lòng sẽ thúc đẩy tư tưởng phát xuất ra hành động. Khi đã có hành động không hay, thì sẽ ảnh hưởng tới con cháu và gia đình. Nhiều gia đình chỉ vì cái tôi của người vợ, hay người chồng nó lớn lên thế là thành xa nhau. Chúa muốn ta phải quan tâm và gìn giữ từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, anh chị có hiểu không?

– (H. Tr): Nhưng mà có phải Diện không?

– (L.H): Anh chị thì hiểu đời nhiều, nên cuộc sống không đến nỗi! Nhất là anh thì câu chuyện nào, bài văn nào cũng có bóng chị ở trong, mặc dù anh không viết thẳng ra, nhưng xã hội, các cháu, hay người thân … thì khác, dù là người có đạo! Người ta rất hay quên điều Chúa dạy, nên rất dễ hành động theo ý muốn. Con người lại hay tự ái. Tự ái là anh em bà con với kiêu ngạo. Khi kiêu ngạo thì trong lòng không còn Chúa nữa! Từ đó người ta sẽ phạm phải từ sai lầm này tới sai lầm khác và rồi sự phạm tội chỉ là kề ngay bên thôi!

– (H. Tr bảo với Tâm): Anh hỏi cô Thủy xem có phải ông Diện không?

– (Th): Chú đoán được không? Chẳng lẽ chú mà lại không đoán được! Chú hãy tìm hiểu câu ông ấy nói về việc chú làm, và ngay khi vào đề ông ấy ngỏ lời cám ơn … là biết ngay!

– (T): Tôi biết là Diện rồi! Ngoài hai điểm cô nêu lên: (1) là về cám ơn (2) là đụng tới nghề viết lách của tôi, nhất là xưa, lúc Anh ta bệnh tới giai đoạn chót, chính tôi là người đến dạy thế cho anh ta môn việt văn. (3) là người lúc nào cũng làm ra vẻ bí mật, lần trước chúng tôi hỏi tên Thánh để cầu nguyện, xin lễ cho mà cũng không chịu nói cô nhớ không? (4) là cái cách lập luận, dẫn ý của ông giáo sư việt văn cô thấy không, tất cả những LH thân, quen của chúng tôi không có ai nói chuyện và lập luận theo kiểu đó! Cho nên tôi biết chắc là Diện! Nhưng cô cũng đưa ra hai điểm tuyệt vời đó chứ!

– (Th): Chú! Cháu không có tuyệt vời như chú nghĩ đâu! Vả lại … trên này cũng có luật lệ …

 

  1. Lời Thánh Đa Minh: “Ai muốn tin thì tin, ai muốn chê bai thì mặc họ!” Chúa bảo: “Sự thật ta không phải sợ”. Sau này sẽ không có nhiều người theo đạo nữa! Không những thế họ còn tìm cách phá rối!

– (H. Tr): Tôi muốn hỏi cô Thủy mối tương quan giữa cha “Rosy” với Hải Phòng như một phép lạ trường kỳ như vậy có phải là việc Đức Mẹ làm không?

– (Th): Cháu phải đến chỗ Đức Mẹ đã! Xin cô chờ (cô đi một chút trở lại cho hay) Cháu được Đức Mẹ bảo chờ … cháu chưa được nói … Chú cô biết không, Đức Mẹ cho một vị Thánh đến, song cô chú phải tuyệt đối không được hỏi những gì không thuộc về tâm linh! Chú cô hãy nghe cho kỹ và ghi nhớ những điều cần thiết. Chú nếu có hỏi thì nên hỏi những gì cần cho mọi người, để họ được biết!

– (Thánh): Tôi đến đây, anh chị có ngạc nhiên không?

– (T): Dạ, chúng con xin kính cẩn chào và cảm ơn Thánh đã đến để dạy bảo cho những điều chúng con không biết!

– (Thánh): Tôi được Đức Mẹ bảo phải đến nói cho anh chị điều gì chị thắc mắc cần biết, tôi sẽ cắt nghĩa, hoặc giải thích cho. Vậy chị nói điều thắc mắc của chị ra đi!

– (H. Tr): Dạ, thưa Thánh con chỉ muốn biết việc có liên quan giữa cha “Rose” với Hải Phòng em con, giống như một phép lạ trường kỳ như vậy, có phải là việc Đức Mẹ làm không?

– (Thánh): Chị thấy lạ phải không? Chuyện gì người ta không làm được, nhưng khi ta cảm nghiệm được là đang có sự mầu nhiệm diễn ra cụ thể, thì đó là chuyện Chúa, Đức Mẹ khiến. Tôi ví dụ như chuyện 3 em nhỏ ở Fatima được trông thấy Đức Mẹ, khi ấy chỉ một LM tin tưởng còn thiên hạ cứ cho là ngay cả Hội Thánh cũng không chấp nhận, cho dù các em gặp biết bao gian nan, trở ngại, lẫn nghi kỵ và bị dọa nạt, rồi cấm đoán đủ cách! nhưng mà rồi cuối cùng thì sao?  Hễ Chúa, Đức Mẹ làm là được hết! Cho nên hễ chị vững một niềm tin, thì chuyện khó đến đâu rồi cũng tốt đẹp hết! Những chuyện khác chị cứ yên tâm! Và anh có bổn phận phải làm việc như Đức Mẹ muốn! Về sau này sẽ không có nhiều người theo đạo nữa! Không những thế họ còn tìm cách phá rối! Hôm nay tôi tới đây là để nói cho anh biết trước rằng: “Ai muốn tin thì tin, ai muốn chê bai thì mặc họ!” Chúa bảo: “Sự thật ta không có phải sợ!” Anh chị hãy cứ an tâm làm những việc như ý Đức Mẹ muốn! Mà hễ Đức Mẹ muốn chính là Chúa muốn.

– (Th): Thánh đi rồi chú ạ!

– (T): Xin cô nói cho biết là Thánh nào, để tôi ghi vô! Biết đâu sau này có chuyện mình cần Thánh giúp ý.

– (Th): Cháu phải tới chỗ Thánh để hỏi xem ngài có đồng ý cho biết tên tuổi không nhé! Thưa chú, cháu khỏi phải đi, vì Chúa cho chú biết ngài là Thánh Phụ của chú và cô đấy!

– (T): À, tôi biết rồi! Con cảm tạ sự chỉ bảo của Thánh Phụ (rồi tôi quay sang nói cho H. Trinh biết): Thánh Đa Minh đấy! Tôi cũng cám ơn cô Thủy! Thật là một sự tình cờ vô cùng quí báu đối với chúng con khi được gặp Thánh Phụ hôm nay, mặc dù không ngoài ý của Đức Mẹ.

(Ghi chú: Thực ra trong chuyến qua đây cuối năm trước cô Thủy đã báo tin vui cho H. Trinh việc cầu xin, trông cậy của nàng vào Đức Mẹ trong nhiều năm, đã được Đức Mẹ nhận lời, và khi trở lại Perth thì đã biết. Việc này H. Trinh đã xin lễ tạ ơn Đức Mẹ ngay từ dạo đó, sở dĩ hôm nay nàng hỏi cô Thủy là để quảng bá sự kỳ diệu mà Đức Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp, để những ai gặp khó khăn thì cứ vững tin cậy trông vào Mẹ, và hãy nhớ câu kinh ta thường đọc: “Xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời”. Các bạn trẻ hãy cứ nhớ điều này, thì việc khó đến đâu, Mẹ cũng giúp, miễn là ta đừng cầu lợi! Nhất là những gì thuộc vật chất).

– (Th): Cô chú! Cháu phải đi ngay bây giờ, vậy xin để khi khác, cháu chào cô chú!

 

Thứ Năm, ngày 14. 9. 2017 (11.20 AM)

  1. Tất cả mọi việc làm ở thế gian đều là hư ảo hết! Đừng có chê trách và hơn thua, hay so sánh … dù chỉ là chuyện nhỏ, thì cũng làm Chúa buồn! (Lời của một LH nhắn nhủ con cháu từ cõi Tâm Linh).

– (Th): Cháu chào cô chú! Hôm nay cháu tính bày ra một cuộc chơi vui, không biết chú có muốn không?

– (T): Tôi cũng là người rất ham vui, nhưng linh tính cho tôi biết trước là mình nên đề phòng, vì có thể bị mắc bẫy! cho nên tôi phải chờ xem cuộc vui mà cô sắp bày ra nó thế nào, tôi mới dám đưa ra quyết định! À, nhưng mà trước hết xin cô cho chúng tôi gửi nơi đây lòng cám ơn chân thành của chúng tôi về vụ cha Rosy chúng tôi đề cập tới hôm rồi, nói thiệt là chúng tôi có được chuyện này, chuyện kia hoàn toàn đều nhờ vào tấm lòng chân thành và nhiệt tình của cô.

– (B. Quý): Này, đừng có cá độ! Tỷ dụ lỡ con thua … ai chung?

– (Th): Mẹ đừng có sợ phải mở túi! (cô Thủy vội quay qua nói với tôi): Cháu không dám nhận lời cám ơn của cô chú! Cháu xin nói rõ để cô chú hiểu là bất cứ chuyện gì cũng phải có ơn Đức Mẹ cho và Đức Mẹ cho là cho cô chú, còn chỉ dẫn là việc cháu phải làm. Chú cứ tin đi, cháu không có nói sai, cũng như về chuyện này, những ơn cô, chú được là do Chúa, Đức Mẹ ban, còn việc cháu hé lộ tin tức, cháu cũng phải được Đức Mẹ cho phép! Còn ngày hôm qua, chú nghĩ xem điều gì chú cảm thấy vui nhất?

– (T): À, hôm qua, nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, thẩm quyền tối cao Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới (the World Apostolate of Fatima) xin Tòa Thánh cho phép tổ chức một Năm Thánh Fatima – Jubilee of Fatima, và được Tòa Thánh ban Ơn Toàn Xá. Thế nên nhân dịp qua thăm gia đình bên này, cả nhà bảo nhau kéo lên viếng Mẹ Fatima tại Trung Tâm Công Giáo của Người Việt. Cô chắc biết mà! Chúng tôi vui lắm, và ai nấy đều có những giây phút thật ấn tượng!

– (Th): Cháu hỏi cô nhé, hôm qua khi mà cô xin ơn Đức Mẹ và dành ơn toàn xá cho ai, thì cô có háo hức muốn biết là họ có được gì không?

– (H. Tr): Cô hỏi là tôi biết cô đã biết người tôi dâng cho Đức Mẹ là ai rồi … phải không ạ?

– (Th): Sao cô biết hay thế! Thực ra thì nếu Đức Mẹ không cho cháu biết, thì cháu cũng chẳng dám đoán! Nhưng cháu muốn cô nói lên điều cô yêu cầu, chứ không phải là do cháu thúc đẩy, hay tò mò gì! Rồi còn phải xem điều yêu cầu của cô, cháu có thể đáp ứng được gì thì cháu sẽ cho biết!

– (H. Tr): Hôm qua, tôi có cầu xin cho LH. bố chồng của cháu Tố Nguyên ở Canada, Tên Thánh của cụ là Louis Grignion de Montfort, nếu như có thể, xin cô tìm giúp và cho tôi biết tin về cụ.

– (Th): Cháu xin phép để đến chỗ Đức Bà (lần này chúng tôi chờ tương đối lâu hơn các lần khác, khi trở lại cô cho hay): Mới đầu cháu đến chỗ Đức Bà, bà bảo cháu tới chỗ Chúa, nhưng rồi Chúa bảo cháu tới chỗ Thánh Gia (Thánh Giuse, nhưng có lẽ cô quen dùng từ Thánh Gia hồi còn ở trần gian). Chú cô chờ cháu một lát (lần này tổng cộng phải vài phút, chứ không như các trường hợp trước kia) Chú cô biết không, vì gia đình cụ này trước sau không có tâm hồn đến với Chúa, nên không tiếp nhận ơn Chúa, mà cứ ỉ mình là ta tài giỏi và làm nên tiền của và cứ thế mà tự an tự đại, nên Chúa cũng buồn nhiều! Thế rồi người ra đi thì cứ chờ đợi những người còn sống làm những việc tốt lành chỉ cho mình, nhưng người mong thì cứ mong, còn kẻ sống thì thờ ơ, chẳng nghĩ cũng chẳng màng tới. Cháu tìm hiểu thì được các Thánh có liên hệ với cho biết … sự chờ đợi cũng đã lâu lắm! Hôm qua được nhờ vào cô có ơn Toàn xá chỉ cho, nên ông này mới được Chúa bảo các Thánh có thể cho LH về để cám ơn cô, vậy cô có muốn hỏi gì thì cô một là nói rồi cháu nhắn qua vị Thánh, hai là cô muốn hỏi trực tiếp thì cháu sẽ đi đem về, cách nào cô hãy cho cháu biết?

– (Tr): Cháu Tố Nguyên và vợ chồng người em gái mới đây có ra nghĩa trang cầu nguyện cho ông, nên cháu ấy muốn nhờ tôi hỏi thẳng xem tình trạng của cụ bây giờ thế nào? Cụ có được vui không, hay tình trạng thế nào … xin cô cho biết, để tôi nói lại cho cháu hay!

– (Th): Chú cô chờ, cháu đem về (… … …).

– (LH): Tôi xin cám ơn chị! Nhờ chị mà nay tôi được Chúa cho về, để nói cho gia đình biết: Những việc làm ở thế gian thì đều là hư ảo hết! Chúa không tính điểm việc ta cứ kiếm tiền, rồi cho vào nhà băng; Xong rồi thỉnh thoảng “Lạy Chúa, lậy Chúa” … cứ như vậy mà sau này, lúc chết mà được Chúa đón đâu! Phải làm việc yêu thương, bác ái từ trong nhà ra ngoài xã hội. Đừng có chê trách và hơn thua, hay so sánh … dù chỉ là chuyện nhỏ, thì cũng làm Chúa buồn! Đây là tôi được ơn chỉ dẫn cho gia đình, mong là mọi người trong gia đình nghe và thực hành, thì sau này có thể được VUI hơn tôi! Còn ước muốn của tôi bây giờ chỉ là mong gia đình, con cháu cầu nguyện nhiều hơn cho tôi, và điều tôi xin là mọi người hãy giúp đỡ cho những người tàn tật, nghèo khổ càng nhiều càng tốt, để chỉ cho tôi thì tôi rất cám ơn! Con cháu nếu còn yêu thương tôi thật tình, thì hãy làm những điều nên làm như tôi nói, và hễ có làm, thì tôi mới được nhờ! Sau hết, tôi cám ơn các anh chị ở đây đang giúp đỡ tôi! giờ tôi phải đi!

– (Th): Ông cụ đi rồi! Cháu biết rồi! cô chú không phải cám ơn cháu! Chú, hôm nay cháu đố chú: Ai đã cho phép cháu dẫn LH ông cụ về để cho cô gặp? Nếu chú thua, thì chú phải nuôi ơn gọi!

– (b. Quý): Nếu chú Tâm thắng thì được cái gì? Sao chỉ tính thua thôi vậy! không có công bằng!

– (Th): Chú nghĩ xem, cháu thua sẽ chịu bỏ ra cái gì? Hihi

– (T): (cười) Bây giờ tôi thắng, tôi cũng chẳng lấy được cái gì của cô! tôi đang nghĩ xem liệu cô có gì … không đã! chứ không thì tôi lại bị mòn đi một chút óc vì suy với nghĩ. Xem ra đàng nào tôi cũng lỗ! Nhưng mà câu này dễ quá, tôi phải kiếm được cái gì ở cô … mới được! Thôi, thế này, nếu tôi thắng, mai này cô phải ra đón tôi ít nhất là nửa đường có được không?

– (Th): Được! Chuyện đó không khó đối với cháu! Nhưng chú thì phải có tấm lòng để Chúa luôn ở trong chú … thì cháu mới đón được!

– (T): Cô lại nói chuyện huề vốn rồi! Nói chơi thôi! Bây giờ tôi xin hỏi lại câu hỏi cho rõ nè: Cô hỏi ai cho phép ông bố chồng của cháu Nguyên về, hay cô đố ai cho phép cô dẫn ông ấy về?

– (Th): Chú là một người rất sáng suất, đã đố mà chỉ sơ hở một chút là cháu thua ngay! Chú đừng có hỏi nhiều! Nghe cháu nói rõ nè: Cháu được phép của 3 Đấng là Đức Bà, Chúa, Thánh gia, hay vị nào cho cháu đem về?

– (T): Tất nhiên là Thánh Gia, hay Thánh Giuse cũng vậy!

– (Th): Chú thua! Dức Bà đã xin Chúa cho cháu, Chúa cho, nhưng Chúa bảo đến Thánh Gia để Thánh Gia cho người đến chỗ ông cụ ở đem về. Như vậy là Chúa cho phép … chú có nhận thua không?

– (T): tôi gật đâu nhận thua: Cô muốn tôi làm gì?

– (Th): Chú có nghĩ là cháu làm khó chú không?

– (T): Cô làm khó hay không là chuyện của cô! Cô có quyền làm! Tôi thua … là thua! Không có phải biện hộ gì cả!

– (Th): Chú có muốn hỏi tại sao mà có danh từ “bán cái” … không? Nghĩa là trong trường hợp chú thua cháu, thì cháu cũng có thể dùng quyền của kẻ thắng, mà cho chú được bán cái. Nghĩa là chú vừa có thể giúp cho người mà cha Rosy tới làm lễ cho, vừa chỉ cho chú Thúc Trọng Nha. Cháu nghĩ việc làm này rất tốt cho cả hai, mà sự bán cái cũng rất đẹp!

– (T. cười): Tôi thật sự cũng nghĩ chưa ra việc bán cái là sao! Nhưng cứ hễ người thắng cuộc bảo sao mình làm vậy! Được rồi! Tôi cứ làm như vậy! Cám ơn cô nhiều!

 

Thứ Tư, ngày 20. 9. 2017 (3.45pm)

Vẫn tại nhà Phụng & Uyển

(Sau thủ tục chào hỏi như thường lệ, Tâm nêu trước vấn đề)

– (T): Tôi có một số việc muốn nói với cô được không?

– Th): Chú muốn nói với cháu về vấn đề gì … xin cho biết?

– (T): Một vấn đề của thời đại, ngày nay người ta đang vận động các quốc gia để ra luật “Hôn nhân đồng tính”. Cô nghĩ sao về vấn đề này?

– (Th): Để cháu mời một vị Thánh đến nói chuyện này với chú, xin chú chờ chút xíu nha!

(Xin mời quí thính giả đón nghe quan điểm của một vị Thánh về “Hôn Nhân Đồng Tính” vào kỳ tới)