Thứ Tư, ngày 20. 9. 2017 (3.45pm)
Vẫn tại nhà Phụng & Uyển
(Bà Ngoại H. Trinh & cháu Sáng được về cho biết đã được VUI)
- không phải cứ Lậy Chúa! lậy Chúa! là được vào Nước Trời đâu.
***Tất cả chỉ mới là khởi sự của những cơn khốn khó sắp bắt đầu.
– (Th). (Sau thủ tục chào hỏi như thường lệ, cô Thủy lên tiếng): Hôm nay chú cô có điều gì cần hỏi không … ạ? Cháu đề nghị, nếu chú có vấn đề gì thuộc Tâm linh thì xin chú hỏi trước đi ạ!
– (T): Cô Thủy biết không, ít lâu nay trong thế giới Tây phương người ta đang đòi hỏi chính quyền phải ban hành luật cho những người đồng tính được quyền kết hôn. Đối với truyền thống giáo luật của Hội Thánh thì không thể đồng ý, hay chấp thuận một cuộc hôn nhân kiểu này, vì không nằm trong chương trình của Chúa. Tôi xin hỏi cô Thủy, thời đại này là thời kỳ hoành hành của Satan, vậy vấn đề hôn nhân đồng tính có phải là nằm trong kế hoạch của nó không? Và mục đích nó quậy lên vấn đề đó để làm gì?
– (Th): Cháu phải đi xin phép Đức Bà, nếu được Đức Bà cho phép, cháu sẽ trả lời câu chú hỏi, vậy xin chú chờ cháu một chút thôi ạ! (Cô Thủy vắng mặt … ít giây sau cô trở lại và cho biết):
– (Th): Cháu trình câu chú hỏi lên Đ. Bà, thì Bà cho một Thánh về trả lời cho chú. Con xin mẹ đừng nói hoặc hỏi gì hết ạ!
– (Vị Thánh): Tôi được Chúa cho về để nói cho anh và mọi người biết là những đòi hỏi phi lý đó Chúa không có cho phép! Cũng có nghĩa là việc làm của những người đó là không đúng! Tuy nhiên Chúa cũng không bắt buộc ai phải theo Chúa vì sợ! Chúa còn biết là khi họ làm những việc như thế, thì khi chết, ma quỉ sẽ đón họ, vì chính họ đã muốn xa Chúa, chứ không phải là Chúa bỏ họ! Tôi cũng cần giải thích cho anh biết là những người theo Chúa, thì làm tất cả những điều Chúa dạy, chứ không phải chỉ theo bằng hình thức, vì tôi nhớ Chúa có nói: “không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa! lậy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” (Mt 7: 21). Vậy nên hễ khi nào anh có cơ hội thì anh bảo cho mọi người biết là: Hễ ai thực thi Lời Chúa thì sẽ còn có một thế giới thánh thiện cho họ! Còn những ai đã theo Chúa, đã được nghe những điều Chúa dạy, mà còn lỗi phạm, thì khi tới chỗ phải tới, họ sẽ biết! Anh có thắc mắc gì nữa không? Nếu không tôi đi!
– (T): Dạ, Thưa không ạ! Chúng con cám ơn Thánh! (Các bạn trẻ có thể xem lại SVTT#17 về V/đ Hôn nhân & Hôn nhân đồng tính. Tôi chợt nhớ ra, câu hỏi của tôi còn thiếu cái gì đó, nên vội nói với cô Thủy): Cô làm ơn hỏi giùm “Vấn đề hôn nhân đồng tính có phải là nằm trong kế hoạch của Satan không?” Với lại cô hỏi giùm cho là Thánh nào?
– (Th): Cháu được phép nói là Thánh Gia (tôi hiểu là Thánh Giuse). Cháu chưa kịp đi, thì chú đã được Đức Bà nói cho chú biết đây, chú hãy cảm tạ Đức Bà trước đã! (Tôi làm dấu và thầm cảm tạ Đức Mẹ)
– (Đức Mẹ): “Con yêu dấu, con không nhớ những điều Mẹ đã cảnh báo rồi hay sao? Mẹ đã nói nhiều lần, ở nhiều nơi là đã tới lúc bóng tối sẽ phủ trùm xuống trên toàn thế giới. Những dấu chỉ của thời đại đã đang xuất hiện dần dần đúng như tất cả nhửng điều Mẹ loan báo trước cho loài người, nhưng chẳng ai cảnh tỉnh cả! Lại có những kẻ được Chúa Thánh Thần soi sáng cho biết, nhưng họ cũng không dám nói! Vì kẻ có quyền, có chức thì lại bịt miệng không cho người ta nói! Con cứ chịu khó tìm, thì sẽ được Chúa mở mắt cho con thấy những dấu chỉ, rồi con sẽ biết được những gì sắp xảy ra. Nhưng chưa đâu! Tất cả chỉ mới là khởi sự của những cơn khốn khó sắp bắt đầu. Mẹ nói thế thì Mẹ biết là con hiểu, Mẹ không cần phải nói nhiều nữa!
– (T): Dạ, thưa Mẹ con hiểu! Con cám ơn Mẹ rất nhiều! Và con yêu mến Mẹ với tất cả tấm lòng của con. Tôi cũng cám ơn cô Thủy nhiều nữa! Không có cô tôi …
– (Th): Chú, cháu đã nói với chú nhiều lần là chú cô không có phải cám ơn cháu! Cháu chỉ là kẻ thừa hành, làm những điều Đức Bà sai bảo cháu làm thôi! (Rồi ngay tức thời, cô quay sang nói với nhà tôi): Dường như cô có điều muốn hỏi cháu … phải không ạ?
- Ngoại của H. Trinh đã được vui, bà khuyên cháu con đừng tiếc tiền của giúp những người kém may mắn.
– (H. Tr): Sao cô biết hay thế! Tôi hôm nay thật sự muốn hỏi về bà ngoại của tôi là LH. cụ Anna Nguyễn Thị Tuế, mất năm 1950 … (H. Trinh nói chưa xong cô Thủy đã ngắt lời):
– (Th): Cháu nhớ trước đây có gặp cụ rồi, cụ ở một nơi lúc cháu gặp thấy cụ có vẻ cô đơn của một người đã mất niềm hy vọng, vì con cháu bỏ quên mình, chính vì vậy nên khi gặp cụ, cháu thấy cụ có vẻ ngơ ngác, nghĩa là không trông mong gì cả!
– (H. Tr): dạo ấy nghe cô kể lại, cá nhân tôi cũng rất ân hận! Quả thực là chị em … người nào cũng ơ hờ và rất thiếu sót đối với các bậc trưởng thượng! Hầu như ai cũng chỉ nhớ cầu nguyện cho cha mẹ, và những người gần mình nhất thôi!
– (Th): Cô chờ tí nhé! Cháu đi tìm cụ, rồi về cho cô hay (gián đoạn chỉ một chút xíu thôi, thì cô Thủy trở lại và cho biết): Cháu đã tới chỗ các vị được vui và gặp được cụ. Cụ nói cháu về cho cô chú yên tâm. Cụ bảo nhờ vào sự các cháu hết lòng xin Chúa, và làm những điều tốt lành chỉ cho, nên cụ nói cụ VUI lắm! Cụ có nhờ cháu về nói là “các cháu đừng có bao giờ tiếc tiền của mà không thương giúp những người nghèo khổ, kém may mắn! Hễ làm theo lời bà dặn thì sau này các cháu cũng sẽ được vui như bà bây giờ”. Cụ nói bấy nhiêu thôi! Chú có muốn hỏi gì nữa không?
- Dù kẻ chết sống lại nói, chúng cũng chẳng chịu nghe.
– (T): Tôi cứ thắc mắc hoài cái vụ trong TGTL, các linh hồn không có xác thì thấy nhau như thế nào, cô tả sơ thôi … được không? Cho dù chỉ là một điểm sáng thôi, như ở đây chúng ta nhìn lên trời đêm đêm có các vì sao chẳng hạn, đó là nhìn thôi, chứ thực ra khoa học cho biết mỗi điểm sáng nhỏ tí xíu đó là một hành tinh cụ thể và lớn lắm! Lại nhiều như cát biển. Thế mới biết Chúa là Đấng Thượng Trí, và siêu việt, trí khôn con người không thể nào tưởng tưởng được quyền năng vô biên của Ngài! Thế mà đáng tiếc là vẫn còn nhiều người không chỉ là bất tri, mà còn như là vô trí nữa! À mà linh hồn tôi nghĩ chỉ nhỏ thôi, giống như cô bay đi khắp nơi, thì trông cứ như con đom đóm … ấy nhỉ? Nhưng làm sao trông như thế mà biết LH này đàn ông, LH kia đàn bà, hay ai nam, ai nữ … hở cô?
– (Th): Chú muốn biết thì đi theo cháu!
– (T): Đi sao được, đâu dễ! Nếu dễ tôi đã về từ lâu rồi! Phải chờ Chúa gọi thôi!
– (Th): Chú biết không, cháu phải đến gặp Chúa xin phép có được nói hay không đã!
– (T): Cô đi đi! về cho tôi biết. Cám ơn cô! (gián đoạn không lâu):
– (Th): Chúa cho cháu được phép hỏi chú: Tại sao cần phải biết, rồi khi được biết thì hứa làm điều gì cho Chúa có làm được không?
– (T): Lậy Chúa, con thương Chúa! Chúa hỏi con tại sao cần biết, thì con biết trả lời Chúa sao đây! Thực ra thì không phải là cần! Chỉ là con thích biết về TGTL thôi! Một thế giới của con tim, quê hương của Chúa và của các linh hồn có lòng yêu thương. Cũng vì yêu thương chả lẽ Chúa lại không cho cô Thủy nói cho con biết. Con biết rồi con sẽ cho nhiều người biết, con nghĩ ai cũng vui và muốn biết ít nhiều … nơi mà mình sẽ trở về.
– (Chúa): Con nghĩ rằng con nói người ta sẽ tin sao? Con có nhớ câu chuyện dụ ngôn “Người phú hộ và ông Lazarô” xưa Ta kể không?
– (T): Dạ, Thưa Chúa con nhớ ạ!
– (Ch): Con nói lại cho Ta nghe điều con cần phải nói xem sao?
– (T): Dạ, Dụ ngôn của Chúa nói về một ông phú hộ, con cứ cho là ông giàu lắm, cái gì ông cũng có, lại còn sống một cách khoe khoang, vương giả nữa! Nhưng ông chỉ sống cho bản thân và gia đình ông thôi. Ông không bao giờ quan tâm, hoặc nghĩ tới những người thậm chí cái áo bỏ đi của ông người ta cũng không có để mặc, đồ ăn thừa thãi của gia đình ông đổ đi, trong khi con cái của nhiều nhà tại nhiều nơi trên thế giới, đói đến nỗi chỉ cầu mong có một mẩu bánh thừa của con cháu ông giục đi, mà cũng không có để cầm hơi! Cuộc sống quá thoải mái và sung sướng, khiến cả nhà ông không bao giờ nhìn thấy những người bất hạnh bên lề đường, xó chợ, thậm chí người ăn mày ngay trước cổng nhà ông là Lazarô đã vì đói quá mà sinh ghẻ lở, nằm chết co ro trong một đêm đông lạnh lẽo, nhưng ông cũng không thèm hay biết! Rồi tới phiên người giàu có sống một đời sung sướng cũng phải chết. Bấy giờ hồn ông phú hộ trong nơi cực nóng, ngước mắt nhìn lên thấy ông Lazarô trong lòng Tổ Phụ Ap-ra-ham, thì cầu lấy một giọt nước cho đỡ khát cũng không được, vì khoảng cách giữa 2 nơi còn có một cái biên giới vừa sâu, vừa rộng. Bấy giờ ông lại xin Tổ Phụ Ap-ra-ham sai ông Lazarô về, báo cho người nhà ông, kẻo anh em, con cháu ông sau này cũng lại khổ như ông bây giờ. Ap-ra-ham bảo: “Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu” (Lc 16,19-31).
– (Chúa): Ta bảo cho con biết, con người thời nay còn tệ hơn trước nữa! Ngay những điều Chúa dạy mà người ta còn chẳng nghe, con nghĩ con nói người ta tin sao?
– (T): Lạy Chúa, con biết rằng kẻ sống mà nói những chuyện trong thế giới Tâm Linh, thì chẳng ai tin! Nhưng con dựa vào chương trình của Đức Mẹ bảo con viết và nói “Những sự thật cần biết, cho những người chưa biết được biết”, thì dù con có là thân “Dã tràng xe cát biển đông” con cũng cứ làm! Con làm vì noi gương Mẹ, con học hai chữ “Xin Vâng”, chứ chẳng phải vì con. Chỉ khi nào con làm điều gì vì mình, thì lúc đó mới có sự lo lắng về thành công, hay thất bại! Cho nên việc con viết, hay nói thì Đức Mẹ đã bảo con cứ làm, còn ai tin hay không tin thì có liên hệ gì tới con đâu? Việc con đã hứa với Đức Mẹ có phải cũng là việc Chúa trao không? Con nhớ cô Thủy có lần đã nói cho con biết rồi, hễ việc gì chúng con làm, thì đều có Chúa, Đức Mẹ đứng sau lưng. Như vậy, con còn ngại gì mà sợ không làm được! Bởi vậy con cám ơn Chúa không phải chỉ hôm nay, hay ngày mai, nhưng con cám ơn Chúa suốt cả đời con! Vậy Chúa cho cô Thủy kể cho con nghe chuyện TGTL Chúa … nhé!
- Trong TGTL các LH không có xác, thì nhìn nhau, thấy thế nào? Tôi cũng học được khá nhiều về TGTL.
– (Th): Chúa cho cháu nói. Chú biết không, TGTL rất vui! Bởi vậy cháu bảo chú đi theo cháu đến chỗ ấy mà xem, nhưng chú còn phải đeo cục đất nặng quá, nên bay không được!
– (T): Cô khéo nói chơi!
– (Th): Chú tưởng cháu nói chơi hả? Không đâu! Sau này khi chú chết, giá Chúa có cho chú chui lại vào cục đất đó, triệu lần chú cũng chẳng muốn chui vào lại nữa đâu! Thôi bây giờ để cháu nói cho chú biết: Sau khi chết, xác con người trở về bụi đất. Lúc ở chỗ nóng hay lạnh ta thường gọi là nơi Thanh Luyện. ở đó tối, nên người ta chẳng nhìn thấy nhau. Khi LH được Chúa xét cho ở chỗ vui, thì cũng là nơi sáng, không bao giờ tối! Lúc đó các LH không có phải là thấy nhau như con đom đóm mà chú nói đâu! Mà là thấy hình ảnh thực khi ta ra đi khỏi thế gian, nhưng chỉ là một thoáng mong manh để người ta dễ nhận, dễ tìm ra nhau. Cháu không nói dối chú đâu! Chú cô có nhớ nhiều lần cháu đi kiếm LH về tả lại cho cô chú nghe, thí dụ một ông chú cô nhờ tìm, sinh thời nói ngọng nè; một ông cha bị tụi việt cộng giết bằng cách treo cổ ông, nên cháu về cho biết là cằm ông bạnh ra nè v.v… Nhưng tiếp đến là một con người rất đẹp như đã có lần chú Trường linh về nói cho cô chú biết đấy!
– (T): Tôi nhớ rồi! Trường Linh nói với chúng tôi “Nếu anh chị nhìn được em bây giờ thì thấy em đẹp lắm! Không có từ để diễn tả, rất nhiều tia sáng chiếu ra lấp lánh! Anh chị sau này cũng sẽ được như vậy nếu chịu khó lập được nhiều công đức ở đời!”
– (Th): Cháu nói tiếp cho cô chú biết, nếu như chú cô muốn thấy hình ảnh mình hồi còn niên thiếu thì chú cô thấy được liền!
– (T): Tôi cũng nhớ rồi! Có lần cô bảo: tôi có thể nhìn lại được những hình ảnh thơ mộng của một thời nào đó trong dĩ vãng, thí dụ tôi thích những con sông, bến nước. Những chiếc thuyền cắm sào đợi khách sang sông. Tôi rất nhớ những bến đò khi chúng tôi còn trẻ, hai đứa qua sông cùng chuyến phà. Cô còn bảo: Nhưng phải là những hình ảnh đẹp, chứ không là những hình ảnh xấu! Tôi nghĩ cô không phải nói điều đó! Ai ở trong nơi thanh luyện rồi, không phải chỉ biết sợ những sự tội, mà còn ghê tởm khi nghĩ tới những sự xấu xa đó!
– (Th): Còn về các sự vui khác, cho dù là những sự ăn uống, học hành, hội họp v.v… hễ ta muốn thấy, liền có ngay ở trước mắt! Chỉ có là ta không dùng tới, vì LH không cần! Cháu nói thật, hễ ai tới được chỗ vui thì sẽ thấy ở đó không thiếu một sự gì, rất nhiều những điều, ngôn ngữ loài người không có để diễn tả! Chú giàu tưởng tượng cũng không nghĩ ra được!
– (T): Tôi hiểu! Tưởng tượng chẳng qua cũng chỉ là sự chắp nối những hình ảnh ta đã bắt gặp đâu đó ít ra cũng một lần trong đời, trong khi không một hình ảnh nào trong TGTL mình có thể chiêm ngưỡng được, dù chỉ một lần, thì làm sao mà có thể tưởng tượng ra được! Thua! Thôi cô nói thế đủ rồi! Cám ơn cô! Cô có chuyện vui nào khác nói đi!
– (Th): Còn một điều rất vui, cháu nói cho chú nghe, đó là ta hãy cầu nguyện cho các LH chưa biết Chúa, song đó là những LH khi sống, cuộc đời họ đã làm được những việc tốt đẹp, mà nhiều người theo Chúa, nhưng lại không làm, mà cũng không quan tâm tới! Những LH này được các Thánh đem về một nơi, ở đó được cho học, giống như ngày xưa cháu còn nhỏ ở thế gian, được các sơ dạy về Chúa.
– (T): Cô vừa nói là ta phải cầu nguyện cho các LH đó, tại sao?
– (Th): Ai thì cũng phải nhờ lời cầu nguyện của người sống hết, giống như ta nạp cho họ một tờ đơn, để họ được Chúa xét … chú quên rồi ư?
– (T): À … phải rồi! tôi nhớ trường hợp ông ngoại của chị Qúy, mẹ cô đây. Cụ làm nhiều việc tốt cho những người nghèo khổ, nên về không bị ở chỗ tối, không bị lửa nóng, cụ còn tưởng là nhờ ông Thành Hoàng làng cho ở, cho đến khi hàng cháu có người cầu xin cho cụ. Tôi nhớ cô nói: Rồi cụ sẽ được Thánh tới dạy cho cụ biết về Chúa, rồi cụ sẽ biết không có ông thành hoàng nào độ trì cho cụ cả. Tôi cũng nhớ khi gặp bà ngoại của H. Trinh, cô cũng về kể: Bà thơ thẩn vì nghĩ chẳng còn ai nhớ tới mình nữa! Giống như cụ cũng không khổ vì lửa nóng! Mà chỉ khổ vì cô đơn, nhất là chờ mãi mà không được hạnh phúc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa. Tương tựa như những ai vượt biên đến đảo, mà chờ hoài không được cứu xét để đi định cư, tuy rằng đã thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Cộng sản, là không còn bị cái khổ lớn, nhưng vẫn còn cái khổ của sự đợi chờ, khác nào không có ai nạp giùm cho mình một tờ đơn. Tôi ví dụ thế đúng không cô?
– (Th): Chú cháu mình hãy coi là đúng đi! mặc dù giữa hai thế giới chẳng có cái gì là giống nhau đâu! Nhưng mình nói chuyện nguyên tắc thôi! Chừng về bên đó là biết rõ hết! Chú biết không, còn như những nhà bác học, những học giả cháu nói là trường hợp họ không biết Chúa, chứ không phải là họ từ chối Chúa như những người vô thần thì không tính. Nếu cuộc sống của những người đó chỉ lo phụng sự con người và xã hội, thì khi được về Chúa cũng cho họ có việc làm. Vậy chú có sợ mai này về bị thất nghiệp không?
– (T): Cô lại nói giỡn chơi rồi! Hồi trước cô không nói giống vậy! TGTL không có gì cần đối với bất cứ sự giỏi giang nào có được trong cái thế giới vật chất này!
– (Th): Cháu không có nói sai đâu! chỉ là cháu chưa nói xong, chú đã ngắt lời cháu! Cháu nói thật, là họ sẽ có việc làm, chỉ là những việc làm khác, chứ không phải làm lại những công việc ở trần gian đã làm. Cháu ví dụ như đi tìm những người mà lúc trước họ có chịu ơn, hay thân nhân trong gia đình còn ở chỗ tối. Họ có thể xin Chúa đem người thân về nơi họ ở, tùy theo những việc họ làm khi sống mà Chúa xét cho lời cầu xin của họ đáng được tới đâu theo lẽ công bằng của Chúa! Chú tin cháu đi!
– (T): Tin chứ! Một thí dụ điển hình như chính cô cũng đã được Chúa cho bảo lãnh ông thân sinh, cũng là ông thông gia của tôi, được theo cô để học tập, thay vì ở chỗ tối … đúng không? Tôi cám ơn cô Thủy nhiều! Cô cho tôi biết khá nhiều về TGTL rồi đấy! Nhưng cô biết không, càng biết lại càng sợ! Trước hết là sợ … ở lâu, tới khi được vui, mới lại lo bị thất nghiệp! Qua kinh nghiệm chú Trường Linh, rồi cha Qui chú tôi, là tôi biết rồi! Sau lại tới phiên em Trọng Nha, chú Quy về cứ một hai nhắc nhở chúng tôi đã lo cho em này, thì cũng phải lo cho em khác! Mặc dầu tất cả đều đã được vui. Thì ra chuyện không có việc làm trong TGTL rất ư là quan trọng! Không có việc làm, mà chỉ ở không thì làm sao có điểm để mà được thăng tiến … đúng không ạ?
– (Th): Cháu lại ví dụ như ngày trước cháu học, kẻ có công thì sẽ chẳng phải lo bị buồn! Chú đã có việc làm, mà việc làm của Đức Bà muốn, thì cháu sợ là đi đón chú … lại chậm hơn các Thánh!
– (T): Cô đừng có nói! Cô về lúc còn trẻ có khác! Những kẻ sống lâu, tội lỗi ngập đầu. Làm gì cũng e rằng … bù đắp chẳng được tới đâu! Cô có biết tâm trạng của kẻ không biết đường đứng đợi ở ngã ba, mà cứ ngỡ sẽ có người thân ra đón, nhưng chờ mãi đến lúc hoàng hôn khuất bóng thì sao không? Một bước cũng không biết tiến về đâu, chọn ngã rẽ nào cũng không liều được, mà trời thì tối rồi!
– (Th): Chú làm cháu phát cười mà không ra tiếng được đấy! Chú cứ sống cho tốt đi, thì sợ gì chứ?
– (T): Cuộc đời cô chắc chưa phải đợi ai chứ gì! Nhưng tôi mong rằng điều cô nói, cũng khả dĩ làm an lòng những ai đang tình nguyện, cộng tác vào chương trình và kế hoạch của Đức Mẹ.
(Câu chuyện giữa chúng tôi vẫn còn tiếp, mời quí Thính giả và các bạn trẻ theo dõi vào kỳ tới)