Thứ Năm, ngày 07 tháng 02 năm 2019, lúc 02:15 PM
Tại nhà Phụng & Uyển

915. LH. của một ông cụ tuy ngoại giáo, nhưng khi sống rất lương thiện, không làm điều gì để người khác phải buồn, nên cụ không bị rơi vào bóng tối! Song LH cụ rất ao ước được các con cháu xin lễ và cầu nguyện cho cụ được ơn theo Chúa.

(Sau thủ tục chào hỏi như thường lệ, chúng tôi liền lên tiếng trước:)
– (T): Trước khi tôi trở lại Melbourne, tôi có cho cháu Tú Nguyên bên Canada hay, nên tối qua tôi có nhận được Email của Cháu có những điều cháu ấy muốn nói với cô như sau, tôi xin được đọc để cô rõ:
– (T.Nguyên): Trước hết em xin có lời chào gởi đến chị Thủy. Thưa chị, từ ngày có chị dạy bảo, em cảm thấy mình sống sốt sáng, kính mến Chúa và Đức Mẹ nhiều hơn! Nhìn lại quá khứ em thấy mình sống tội lỗi quá. Em có tự hứa với mình là từ giờ, sẽ cố gắng thi hành những Lời Chúa dạy trong Phúc Âm. Em cũng xin chúc chị được nhiều ơn Chúa, và mong chị giúp cho nhiều linh hồn đang đau khổ sẽ sớm được ơn Chúa xét và nhờ chị họ cũng sẽ sớm được Chúa cho vui.
– (T): Cháu Tú Nguyên thì cô đã biết, qua việc tôi trình bày với cô hôm trước đây, tuy nhiên tôi nghĩ việc làm của cháu ấy đối với TGTL thế nào, thì chắc là ở bên trong TGTL, hẳn là cô cũng được Đức Mẹ cho biết hết. Tú Nguyên có người em gái tên Tú Hương cũng ở Canada, có lẽ nhờ nghe cháu Tú Nguyên nói chuyện mà chuyến này, em của Tú Nguyên là Tú Hương cũng muốn được biết tin ông bố chồng – Một người ngoại giáo – tên cụ là Phạm Nguyên Lai mất tại Montréal Canada. Tôi cũng biết là chi tiết về cụ quá ư là thiếu sót, nên cũng không chắc là có thể tìm được tin tức về cụ không, nhưng cũng mong với sự cố gắng của cô cùng với sự giúp đỡ của các Thánh, các Thiên thần Hộ Mệnh, tôi tin là cô có thể giúp cho các cháu!
– (Th): Cháu nghĩ là chú phải xin ơn các Thánh! (nói rồi cô đi liền, trong khi tôi thầm cầu xin Chúa, Đức Mẹ và cũng xin với các Thiên Thần & các Thánh giúp. Tới khi tôi cầu nguyện với các ngài vừa xong, thì cô cũng trở lại và cho biết): Cháu tới một nơi theo sự chỉ bảo của các Thánh, thì được thấy “ông vẫn còn đẹp trong tuổi già”
Lời bàn: Đây là cách cô nói theo kiểu trần gian, nghĩa là LH ông cụ không biết chết đã bao lâu, nhưng sau khi chết đến giờ này LH vẫn vậy! chứ xác có còn đâu mà thể hiện được cái đẹp của tuổi già. Tuy nhiên, khi cần thì cô cũng được Chúa cho thấy hình dáng của cụ lúc sống trước khi chết (phần thể xác) để cô nói lại thì con cháu biết là cô có gặp người thân nhân của họ – Một ông cụ đẹp lão – Tôi nhắc lại chuyện cũ, khi Huệ Trinh hỏi về một ông chú đã qua đời, sau khi cô Thủy gặp được ông, trở lại cô bảo: Cô đã gặp được ông cụ, ông nói rất khó nghe. Ngay lúc ấy chúng tôi biết là cô gặp trúng người, vì ông chú này lưỡi dày và ngắn nên có tật nói ngọng từ bẩm sinh. Thực ra thì cô Thủy đã cho biết từ lâu trong TGTL sự giao tiếp và trao đổi với nhau bằng tư tưởng, chứ không bằng ngôn ngữ, thì làm gì có chuyện “nói rất khó nghe”. Hơn nữa, Sứ Giả của Đức Mẹ thì không khi nào Chúa, Đức Mẹ lại để cho gặp sai người, vì là mưu ích cho linh hồn (cả LH người chết lẫn người sống). Còn về đời sống của ông cụ nói trên trong TGTL hiện ra sao, chúng ta xét lại về kinh nghiệm trong việc nghe TGTL. Cháu Tú Nguyên tất biết mấy trường hợp sau đây: Khi LH bị ma quỉ cầm buộc (có thể hiểu là trong Hỏa ngục) thì điển hình như trường hợp bà Hoài, LH than rất đau khổ, mặt bị giòi bọ xúc xỉa và vô cùng nóng bỏng lại rất đau đớn! Cháu Sáng con dì Hòa khi được về đã nói với bác Huệ Trinh: Cháu nóng lắm, xin cho cháu một giọt nước! (bây giờ thì cháu ấy đã được vui rồi); Những LH trong luyện ngục thì phải ở chỗ tối, và có nhiều mức độ đau khổ khác nhau. Họ không thấy ai, mà cũng không ai thấy họ. Sự nóng, hay lạnh, nhiều hay ít thì tùy thuộc vào sự lỗi phạm của mình trong lúc sống ở trần gian; Những LH sau khi được Chúa xét, Chúa cho vui (chưa phải là Thiên Đàng), thì được ở chỗ sáng, không còn phải chịu đau khổ nữa! Thì theo chú Trường Linh cho biết những LH hồn này rất đẹp đẽ, có nhiều ánh sáng phát ra với những màu sắc. Vẻ đẹp của các LH cũng khác nhau tùy thuộc vào công đức thu tích được khi sống ở trần gian, và LH nào được nhiều điểm trước mặt Chúa, thì sớm được Chúa, Đức Mẹ trao cho việc để làm. Chúng ta biết được đại khái là như thế! Nhưng cũng ở trong nơi thanh luyện, chúng ta còn thấy được vài trường hợp ngoại lệ như bà ngoại của Huệ Trinh; Ông ngoại của chị Quý (thông gia của chúng tôi). Không biết các vị này có chịu khổ không? Khổ thế nào và bao lâu, thì chúng tôi không biết, chỉ biết rằng khi chúng tôi nhờ cô Thủy tìm tới, thì bà ngoại của H. Trinh không ở chỗ tối, nhưng không vui, có lẽ bà cô đơn và cô Thủy bảo bà có cái vẻ của một người rất ngơ ngác, ngỡ ngàng, vì đã từ lâu không ai hỏi tới! Bà còn nói: “Lúc sống khổ đã quen, nên bây giờ cũng chịu được!” thì có lẽ LH cụ không phải chịu cái nóng như thiêu đốt, hay cái giá lạnh của băng tuyết? Còn ông ngoại của chị Quý thì lại không có cảm giác của một LH bị đau khổ, cũng không bị ở chỗ tối, mà lại còn cảm thấy an phận, và cô Thủy được Thiên thần bản mệnh của cụ cho biết, là dù không biết Chúa, nhưng khi ở đời, cụ sống rất tốt, và hay làm phước giúp người nghèo khổ. Cụ sẽ được Thánh tới giúp cho cụ biết Thiên Chúa, biết Đức Giêsu Kitô xuống thế cứu chuộc, rồi cụ sẽ được rửa tội bằng Thánh Linh và được theo Chúa. Quí thính giả nào trung thành với TGTL, thì sẽ nhớ trường hợp một cô gái ngoại đạo có tấm lòng tốt, nhiều lần báo cho cha Trương Bửu Diệp hãy trốn đi nơi khác, vì Việt Minh cộng sản sẽ bắt và giết cha, chỉ vì thấy cha là người tốt trong làng, nơi cô sống, nên cô muốn cứu cha, nhưng cha không bỏ con chiên bổn đạo để trốn. Cô chết và đã về TGTL từ lâu, nhưng cô cũng không bị khổ, còn được đi đây đó, nhưng cô chưa được ở gần Chúa, vì chưa chịu học đạo và có chút bướng bỉnh. Cô là một LH khá đặc biệt, mà chúng tôi được biết là Chúa cũng rất chiều (x. Nghe TGTL#100). Phân tách cho quí thính giả nghe, mục đích chúng tôi muốn nói lên điều này là trong TGTL, tình trạng gọi là Thanh Luyện cũng rất đa phương. Nếu sống ở trên đời, không hoàn cảnh người nào giống hoàn cảnh của người nào, thì có lẽ trong TGTL, nơi gọi là để cho linh hồn được thanh luyện, cho tới khi tinh tuyền, và trở nên một vị thánh, để Chúa mở cánh cửa Thiên Đàng cho vào, chắc cũng vô cùng đa diện, không trường hợp nào giống trường hợp nào giữa các linh hồn.
Vậy các cháu (Tú Nguyên & Tú Hương) cứ thế mà suy luận trường hợp của ông cụ. Chúng ta nghe cô Thủy cho biết tiếp:
– (Th): Vì khi trước ông không có làm điều gì để cho người khác phải buồn, nên cụ không bị rơi vào bóng tối! Song LH cụ rất ao ước được các con cháu nghĩ đến bằng việc xin lễ và cầu nguyện, để cho cụ được ơn theo Chúa. Nếu như xin lễ và cầu nguyện, thì xin Chúa cho các Thánh tới chỉ bảo cho cụ cách thức Tin vào ơn Cứu Độ của Đức Giêsu Kitô, để cụ được theo Chúa và được rửa tội bằng Thánh Linh (tức bởi phép Chúa Thánh Thần). Đây là sự khao khát và ước muốn của người trong TGTL, song người chưa chết không biết có tin và thực hiện cho LH. không?
– (T): Cô có thể cho biết chỗ ông cụ ở … là như thế nào được không?
– (Th): Khi nào chú chết, cháu sẽ dẫn chú tới chỗ ấy cho biết!
– (T): Chỗ ấy có nóng hay lạnh gì không ạ?
– (Th): Cháu không được phép nói, chú thông cảm!
– (T): Cám ơn cô đã cho biết tin tức về ông cụ! Và cách riêng xin nhắc các cháu Nguyên, Hương hãy nhắc nhở người trong nhà, hoặc chính mình thực hiện ý muốn của người quá cố!

 

916. LH người đàn ông này được Chúa cho về bảo cho những người thân trong gia đình phải cải sửa nếp sống.

– (T): Đó là ước muốn của cháu Tú Hương muốn biết về LH. Ông bố chồng. Tôi cũng lại xin cô vui lòng giúp cho cháu Tú Nguyên, khi cháu này muốn biết về tình trạng của hai LH cũng là người thân của cháu. Một LH là anh chồng, và LH kia chính là vợ của anh ta, cả hai mất tương đối là còn trẻ, nhưng chi tiết chắc cũng không nhiều như ông cụ vừa rồi, không biết cô có thể giúp cho cháu được không?
– (Th): Chú cứ cho cháu biết chi tiết, may ra cháu có thể!
– (T): Vậy tôi xin báo về LH thứ nhất là người anh chồng của Tú Nguyên, tên là: Eugène Nguyễn Thụy Cường, ông này tuổi trong khoảng từ 60 đến 65, chết tại Montréal, Canada. (Rất lạ lùng là mình chưa dứt lời, thì Sứ giả của Đức Mẹ đã nói ngay):
– Th): Cháu biết rồi! vì ông ấy đang chờ được nói chuyện với chú … Người này được Chúa cho về tức khắc.
– (LH. anh Nguyễn Thụy Cường): Trước hết tôi xin cám ơn sự mời gọi của cô và cũng nhờ cô, tôi được Chúa cho về. Tôi cũng cám ơn bà và chú đã nhận lời và sẵn sàng tiếp tôi! Bây giờ tôi xin hỏi chú là những người trong gia đình tôi họ đang sống ra sao?
– (T): Thú thật là tôi không biết ai trong gia đình của cậu cả! Ngay tới cô cháu Tú Nguyên của tôi, tôi cũng chỉ biết mặt cháu lúc cháu còn nhỏ ở VN, khi ấy cháu mới chỉ vài ba tuổi, nên câu hỏi này thì tôi không thể trả lời, cậu đừng buồn! (Chú thích: Một người khi chưa được Chúa ban cho một chút ánh sáng của Chúa, thì sự hiểu biết của họ vẫn y nguyên như lúc họ vừa từ giã cõi trần, không hơn, không kém! Nên ta không lạ khi thấy họ đặt câu hỏi như vậy. Có thể cậu ấy nghĩ là tôi đang sống gần nơi các cháu này chăng).
– (LH. Cường): Hôm nay tôi nhờ chú làm ơn báo cho những người trong gia đình tôi, những người thân của tôi là các người hãy tự sửa đổi cách sống của mình theo như Lời Chúa dạy. Trước là bản thân mình, nếu ai làm được thì sẽ được Chúa ban ơn cho khi còn sống, rồi khi về chỗ Chúa thì tránh được sự nóng lạnh. Hơn nữa, nếu gia đình làm được các việc tốt, thì người chết sẽ được ơn Chúa xét, mà tha cho những lỗi phạm. Còn tôi thì được một vị Thánh xin Chúa ân xá cho tôi, nên tôi cũng không phải ở chỗ tối. Nhưng tôi cũng cầu xin các người thân dâng lễ, cầu nguyện thêm và làm điều … (việc lành) khi mà Chúa đem đến, để chỉ cho tôi, thì tôi cám ơn rất là nhiều! Tôi chỉ được nói bấy nhiêu thôi! Xin cám ơn cô, cám ơn bà và chú đã giúp tôi! Tôi phải đi!
– (T): Tôi cũng cám ơn cậu đã về cho các cháu biết, riêng tôi hứa sẽ chuyển lời yêu cầu này tới những người thân của cậu! (Tôi liền quay qua cô Thủy cám ơn cô và xin cô giúp cho một việc nữa.)

 

917. Một LH khi sống chỉ biết hành hạ chồng, làm khổ chồng, và áp bức người thân trong gia đình. Đây là phản ảnh hai cuộc đời của một cặp vợ chồng, và cũng là phản ảnh hai cuộc sống giữa đời này và đời sau.

– (Th): Chú còn cần hỏi cháu điều gì nữa … ạ?
– (T): Mảnh giấy ghi trong tay tôi còn một LH nữa cháu Tú Nguyên nhờ hỏi, là LH của người chị dâu, vợ cậu Cường vừa rồi. Người này chết cũng còn trẻ lắm, chỉ vào khoảng 49, 50 thôi! Tên cô ấy là Agnès Trần Ngà Thiệt … cũng mất tại Montréal, Canada.
– (Th): Cháu biết rồi! Cháu đem chị ấy về đây! Cháu để chị ta nói chuyện với chú nhé!
– (T): Cám ơn cô Thủy! … Xin mời chị.
– (LH. chị Thiệt): Tôi khi trước mắc tội là không chịu nhường nhịn chồng, nhiều khi để ông ấy buồn mà không thể nói được! Còn tôi cũng không có đến với Chúa nhiều! Trong lòng lại chỉ tích chứa một điều là cứ rất muốn hơn thua với bạn bè về mọi phương diện vật chất, nào là muốn nhà cao cửa rộng, xe cộ, quần áo se sua. Nếu chỉ muốn không thôi thì cũng đã khiến cho lòng xa cách Chúa, nhưng chưa tệ bằng chính những sự đó đã hành hạ chồng mình, mà ông ấy cứ phải chịu đựng mà không nói ra, thì càng làm cho Chúa buồn nhiều hơn nữa! Nhưng những sự này vẫn còn chưa nặng bằng, việc tôi muốn những người thân của mình phải nghe, cả những điều sai trái của tôi, bằng sức mạnh thuyết phục của tôi, khiến họ phải nghe mình, thì cái tội này đối với Chúa nặng lắm! Xin các người thân hãy xin lễ và cầu xin Chúa tha tội cho tôi … vào những ngày lễ Chúa Sống Lại hàng năm … cùng làm những việc lành chỉ cho tôi, thì tôi mới có hy vọng có ngày được Chúa xét! Xin cám ơn và rất mong chú giúp cho tôi, bằng cách báo cho những người thân của tôi thực hiện cho tôi những điều tôi yêu cầu, để cho tôi được sớm khỏi phải chịu ở chỗ tối. Rất mong và cảm tạ vô cùng!
– (T): Vâng, tôi sẽ chuyển đến cho các cháu! Tôi cám ơn cô Thủy! Rất cám ơn cô.

Lời bàn: Xem thế thì sống trên đời vợ chồng cố gắng sống sao cho ổn thỏa, mỗi người đều cố gắng tạo cho nhau niềm vui, niềm hạnh phúc! Đừng để cho người khác phải vì mình mà cam chịu sự buồn khổ trong lòng! Cứ xem cặp vợ chồng trên đây thì ta thấy: ở trần gian hễ ai bị thua thiệt, thì về Chúa sẽ bù đắp, còn ai xem như thắng thế ở trần gian, làm cho đối tượng của mình phải sống những ngày cay đắng, thì về cõi sau phải chịu khổ gấp trăm, gấp nghìn … Ta cứ thấy chị Agnès Thiệt đợi mong gia đình xin lễ cầu nguyện cho chị hàng năm cứ vào ngày Lễ Chúa Phục Sinh, thì biết rằng chị còn phải ở trong thanh luyện chưa biết đến bao giờ! Chị nói mình phải ở chỗ tối, tức là chỗ phải chịu đau khổ. Nhưng ta cứ vừa làm theo yêu cầu của chị, vừa nghe lời khuyên của anh Cường là “Nếu gia đình làm được các việc tốt, các việc lành chỉ cho người chết, thì người chết sẽ được ơn Chúa xét mà tha cho những lỗi phạm”, thì hy vọng là chị Thiệt cũng sẽ sớm có ngày được Chúa cho vui. Còn như Anh Cường lúc sống chịu hy sinh vì những tính nết xấu của vợ mình, mà không phụ rẫy vợ, chịu đựng vợ, thì chính những hy sinh ấy đã bù đắp cho những lỗi ầm của anh khi còn sống trên đời. Qúy thính giả trung thành với TGTL chắc nhớ trong TGTL#108 có trường hợp một cô gái cũng không đạo, nơi số thứ tự 120 cho biết ở thế gian, người bị thua thiệt khi sống, chết về trong TGTL được Chúa quan tâm và trao cho một vị Thánh phụ trách những LH này. Anh Cường đây trước là không bị ở chỗ tối, rồi khi có cơ hội, thì lập tức được Thánh phụ trách đạo đạt lên Chúa, để Chúa cho anh về nói cho người thân ý nguyện của mình. Nếu những người thân làm như anh yêu cầu, thì anh sẽ sớm được Chúa xét, chứ thực ra là con người, có ai lại không có lỗi lầm. Bởi vậy, tuy anh không còn phải ở chỗ tối, nhưng anh vẫn muốn những người thân của mình dâng lễ, cầu nguyện, và làm các việc lành như giúp đỡ kẻ bần cùng, cho người đói ăn, người rách rưới có quần áo mặc … để chỉ cho anh, thì anh sẽ cám ơn nhiều. Xin người nhà hãy nhớ đó là lời anh tha thiết xin. Đừng quên! Hãy dùng cuộc sống này vừa cống hiến cho các linh hồn, vừa biến cuộc sống này thành ơn ích cho chính mình ở đời sau.
– (Th): Cháu cũng đã đến lúc phải đi rồi thưa cô chú. Cô chú biết rằng cháu chỉ có thể nói những gì Chúa, Đức Mẹ cho phép. Việc giúp gì được cho các linh hồn cũng là việc của cháu, cô chú không cần phải cám ơn cháu! Tuy nhiên, có điều này là cháu được phép nói thả dàn, là cháu rất cám ơn cô chú đã sang thăm các em cháu, các cháu của cháu, và cả mẹ cháu nữa. Cháu xin cám ơn cô chú rất nhiều, có điều mẹ cháu thì bà còn có nhiều khiếm khuyết, nếu như có điều gì nói năng lẩm cẩm, làm cô chú không vui, thì cháu xin cô chú bỏ qua cháu rất cám ơn! Mai này về bên nhà, nếu có sự gì cần đến cháu, cháu nói trước là cháu luôn sẵn sàng hỗ trợ chú. Nếu như khó đến đâu, cũng không nói là “bỏ cuộc”, chú cứ tin vào cháu!
– (T): Cô khách sáo quá rồi đó! Chúng tôi sang thăm những người thân của mình, việc gì cô phải cám ơn? Từ VN qua Úc chúng tôi đã học được cái hay của nếp sống văn minh Tây phương này là hai chữ “Cám ơn” và “Xin Lỗi” luôn sẵn sàng chực chờ ở trên môi. Gặp cô chúng tôi lại được biết thì ra ở TGTL, các linh hồn, hay các Thánh lại còn lịch sự có dư, hơn ở thế giới bên này nữa. Vậy thì chúng tôi phải cố học hỏi và tiếp thu, kẻo lại không kịp thôi! Còn chuyện giữa chị suôi gia với chúng tôi thì thời gian gần gũi nhau không nhiều, chỉ sợ chúng tôi không khéo có điều gì thất thố í chứ! Nhưng lần nào chia tay thì giữa chúng tôi, hai bên đều học được hai chữ “cám ơn” và “xin lỗi” lẫn nhau, rồi bên nào cũng hẹn ước là chỉ mau chóng lại được gặp gỡ nhau, vì không biết là lần sau có còn trông thấy nhau nữa hay không. Có một việc đáng cho tôi phải nói lời cám ơn nhất đó là sự quan tâm của cô – Người Nữ Sứ giả của Đức Mẹ – lúc nào cũng chiếu cố tới công việc làm của tôi. Biết rằng không có nhiều bạn đồng hành lắm, chứ không đến nỗi chỉ có một con chim én, thì thực là không làm lại được Mùa Xuân. Nhưng đôi cánh én này cứ mỗi lần được nghe Chúa, hoặc Đức Mẹ bảo “Nói Sự Thật tại sao con lại phải sợ”, thì tôi lại như nhìn thấy ánh hừng đông lóe lên, và trong ánh hừng đông ấy lại như phát ra một tia sáng bắn vào tâm trí mình, tạo thêm sức mạnh cho cánh chim mỏi mệt, đang vượt qua đêm đen trong bão tố. Rồi mỗi lúc, mỗi lúc lại chợt cảm nghiệm được có sứ giả của Mẹ đang đồng hành với mình, thì lại không còn biết sợ là gì nữa. Vâng, cám ơn Chúa, cám ơn Mẹ đã ban cho con một sứ giả có mặt vào những lúc con cần, một lần nữa cám ơn cô Têrêsa Thủy và hy vọng còn gặp lại cô.