Thứ Sáu, ngày 08 tháng 02 năm 2019, lúc 10:30 AM
Tại nhà Phụng & Uyển
(Sau thủ tục chào hỏi như thông lệ, cô Thủy hỏi trước)
918. Vì lợi ích thế gian, mà phủi tay với Niềm Tin Thiên Chúa, khi chết về Chúa cũng sẽ bảo: “Ta không biết ngươi là ai”.
– (Th): Cô có gì muốn hỏi không ạ?
– (H.Tr): Thưa cô, trong lòng tôi muốn hỏi về một bà tên là Maria Võ thị Còn, chết vào lúc cuối năm 2017. Xác bà ta được chôn tại Perth, tiểu bang Tây Úc.
– (Th): Cháu muốn biết bà này có thân, hay quen, hoặc ta có phải trả một ân tình gì không ạ?
– (Tr): Tôi có đứa cháu ruột, con của cô em gái tôi, nó lấy chồng mà ông bố chồng rất khó, ông là người tin Phật. Mẹ chồng của cháu là người Công Giáo, nhưng tôi nghe nói từ khi bà ấy lấy ông ta, thì ông ấy không cho vợ tới nhà thờ. Bà Võ thị Còn này là mẹ vợ của ông ấy, cũng không được đi nhà thờ. Thấy tình cảnh của bà ấy đáng thương như vậy, nên tôi thật tình muốn nhờ cô thăm dò tin tức về bà ấy xem sao, để có gì khi trở về Perth, tôi cho cô em gái tôi biết, để cô ấy và các cháu xin lễ cầu nguyện cho bà cụ.
– (Th): Cháu không dám hứa là có thể gặp được hay không, nhưng cháu có hứa với chú là trong mọi trường hợp hễ cô chú cần thì cháu phải cố gắng! Vậy xin cô ráng chờ, cháu phải đi tới một vị Thánh để xin ngài giúp cho bằng bất cứ cách nào, hoặc cho một lời chỉ dẫn. Bây giờ cháu đi kiếm (gián đoạn ít phút, rồi cô trở lại cho biết):
– (Th): Cháu tìm tới vị Thánh phụ trách, ngài chỉ dẫn cho biết, nhưng nơi đó cháu chưa được phép tới, nên cháu đến chỗ Đức Bà để xin. Đức Bà bảo người này có lỗi là đã không dám hy sinh, để bảo vệ Đức Tin, nên nếu con tới Chúa, thì thế nào Chúa cũng bảo “Ta không biết nó là ai”. Tuy nhiên vẫn có hai cách: Một là Cô đem điều này để nói cho con bà biết là hãy cố gắng thuyết phục ông chồng già này, hễ ông ta theo Chúa trước khi chết, thì coi như là một đặc ân cho bà cụ. Nếu không làm được, thì theo cách thứ hai: Bảo cho cô cháu gái phải làm điều mà cô ta đang thiếu xót, là nói cho các con cái của cô ta, và hướng dẫn cho chúng biết về Chúa, và nếu có thể thuyết phục chúng, theo Chúa bằng mọi cách đang còn thiếu sót, như rửa tội; Học giáo lý. Điều này hễ làm được, sẽ đem lại cho LH người chết một đặc ân là Chúa sẽ cho linh hồn bà được vui. Đó là một trong hai việc cần làm, (cô Thủy nói tiếp:) Làm sớm được lúc nào, thì rất tốt đẹp! Cháu đã nói y nguyên văn Lời Đức Bà bảo. (Đoạn cô Thủy quay qua hỏi tôi:)
– (Th): Chú có điều gì cần hỏi cháu không ạ?
919. Hỏi về LH một người cậu Đa Minh Bùi Trung Tín, nhưng cha Thánh Đa Minh lại về truyền cho chúng tôi công tác phải làm.
– (T): Cô làm ơn giúp tôi được biết tin một người cậu ruột (tức em của mẹ). Ông này tên là Đa Minh Bùi Trung Tín. Được Chúa gọi về ngày 14.3.2017 tại Hòa Hưng – Sài Gòn – VN.
– (Th): Chú chờ để cháu tới chỗ Thánh Đa Minh, xem Thanh dạy thế nào. Xin chú chờ cháu!
(Sau khi gặp Thánh Đa Minh trở lại, cô Thủy cho tôi hay cô đã chuyển dịch những ý tưởng của tôi xin nói với Thánh, nhưng ngay bây giờ Thánh Đa Minh tới để trực tiếp nói cho tôi biết tôi phải làm gì. Nghe thế, tôi mừng lắm, và tôi nói với cô là tôi xin sẵn sàng để được nghe Thánh dạy).
– (Thánh Đa Minh): Anh là người đang hoạt động trong Dòng Ba Đa Minh, vậy tôi hỏi anh về vấn đề tâm linh dòng Ba ở nước Úc anh đang sinh hoạt, thì người ta thế nào?
– (T): Con kính chào Thánh Phụ, bất ngờ con có được cơ hội nghe Thánh Phụ nói với con hôm nay, thật là hân hạnh cho con, nhưng con sợ là không có chuẩn bị, nên câu trả lời của con …
– (Th. ĐM): Không sao, anh nghĩ thế nào thì cứ nói thế vậy, tôi không trách, đừng lo!
– (T): Vậy con xin thưa với Thánh Phụ là Dòng Ba Đa Minh bây giờ cũng như mọi hội đoàn, đoàn thể trong Cộng đoàn người Việt ở nước Úc, nếu so với các cộng đoàn các sắc dân khác, nhất là với người Úc thuần túy, thì người Việt vẫn còn có những sinh hoạt khởi sắc ạ!
– (Th. ĐM): Anh nói khởi sắc là thế nào, nói rõ cho tôi biết?
– (T): Dạ, thưa Thánh con muốn nói là cứ nhìn bề ngoài thì rất màu mè và sôm tụ ạ! Không phải chỉ là màu quần, sắc áo thôi đâu! Con nói thí dụ Dòng Ba, các cụ, các ông, các bà cũng siêng đi lễ, đọc kinh lắm, về mặt này thì vì là một hội đoàn đa số là người lớn tuổi, nên có thể nói là một ưu điểm.
– (Th. ĐM): Nói như thế thì các ông bà lớn tuổi, không ở trong Dòng Ba, người ta cũng vẫn làm được như vậy. Tôi muốn biết là người ta sống theo linh đạo của dòng kia chứ?
– (T): Về điểm này đối với những người già, thì rất hạn chế … thưa Thánh Phụ! Nhất là về hai mặt “Học Tập” và “Rao giảng Lời Chúa”. Mười Hội Dòng thì có khi chỉ được một, hai. Thứ nhất là nước Úc quá rộng, việc tổ chức học tập khó khăn. Các cha Đa Minh hiếm hoi, nên mặt cán bộ thuyết giảng cũng không có để cung cấp. Lâu lâu các cụ có được nghe một lần, thì với thời gian cũng quên trước, quên sau, nên có cũng như không thôi. Sống đời thuyết giảng, thì ngay như đám con cháu của mình, các cụ cũng không chỉ bảo được, nói chi tới việc đi thả lưới gom người về cho Chúa … thua thôi ạ! Thánh ở trên trời còn biết rành hơn chúng con ở dưới đất. Con chỉ nói một điều này là cho tất cả: Thời bây giờ, con cháu đặt đâu các cụ, ông bà, cha mẹ phải chịu ngồi đó thôi, chứ không còn thời cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó nữa! Thế nên mười nhà thì chín nhà bất ổn! Đạo bây giờ đang đổ dốc, là vì cái cơ cấu nền tảng, căn bản là gia đình đang bị băng hoại. Đa số người ta sống hào nhoáng bề ngoài vậy thôi, chứ hạnh phúc bên trong lung lay, không vững! Con nghĩ là Thánh Phụ đã biết hết mọi chuyện rồi, nên mới đặt ra với con vấn đề linh đạo Đa Minh và sinh hoạt hội dòng! Nhưng con thì bó tay. Lo mình còn chưa xong, Thánh Phụ phải đi nói các cha Đa Minh thôi ạ!
– (Th. ĐM): Không, hôm nay tôi gặp anh là tôi rất cần anh chuyện về tâm linh. Chúa cho anh làm công việc để thế giới biết mà sửa đổi, đây là việc làm rất tốt, song tôi nghĩ là cũng còn xa. Tôi thí dụ có câu nói “Nước xa không chữa được lửa!” Tôi cần anh chuyện gần, là tôi muốn bên cạnh những việc Đức Mẹ giao cho anh làm, là chuyện cũng còn dài. Tôi không nói là dài lắm, nhưng tôi thấy chuyện các Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh ở Úc thôi, đối với anh cũng có thể nói là chuyện trước mắt! Cho nên tôi muốn anh hãy tìm phương cách gì để cho họ không giống như bè rối. Tôi rất cần anh!
Còn ông cậu của anh, tôi sẽ có cách để xin Chúa cho ông được “VUI”. Anh yên trí! Nhưng với những người trong gia đình của ông, thì nên cầu nguyện, làm những việc tốt để cho ông được ơn Chúa nhiều hơn! Anh nhớ làm sao cho Dòng ba không thể bị xuống dốc đấy, tôi đi đây!
– (T): Dạ, con cám ơn Thánh Phụ, con rất cám ơn Thánh! (Tôi cũng quay qua cô Thủy và ngỏ lời cám ơn cô đã giúp đỡ tôi).
– (Th): Cháu hỏi chú, nếu như chú nhận lời thì có gì thắc mắc không?
– (T): Cô hỏi như thế là cô đã đọc trong tư tưởng của tôi có điều khó khăn rồi! Đương nhiên Thánh Đa Minh đối với những người trong các Huynh Đoàn của Ngài như tôi đây, thì Ngài không chỉ là Thánh Đa Minh mà mọi người xưng hô, mà Ngài còn là Thánh Phụ của mình nữa! Người cha trên đời của mình, mình còn phải nghe và vâng lời, huống chi đây là người cha tâm linh, và lại là cha Thánh của mình, tôi phải vâng lời chứ! Nhưng như hoàn cảnh trước kia thì khác, bây giờ đã “nghìn trùng xa cách”, tôi đâu còn có mấy cơ hội để sinh hoạt với các anh chị em trong dòng nữa! nên vấn đề tổ chức những khóa học tập tuy còn, nhưng không thể liên tục được nữa, điều này cô biết mà!
Riêng chuyện Thánh Phụ bảo tôi phải “tìm phương cách gì để cho họ không giống như bè rối”. Cô biết Thánh ám chỉ cái vụ gì đây không? Tôi nói cô nghe: Trong số các tiểu bang ở Úc, tại tiểu bang Sydney một vài cha tuyên úy phụ trách các giáo xứ người Việt, cứ muốn lạm dụng quyền hành, là dẫm chân lên các lãnh vực riêng của dòng, thậm chí là trong mấy năm vừa qua, họ đã làm ra sự khủng hoảng lãnh đạo, và tạo ra được sự chia rẽ trong nội bộ một vài huynh đoàn Giáo Dân Đa Minh tại tiểu bang này. Họ gây ra cả sự bất hòa đối với cha Tổng Linh Hướng Đa Minh. Chuyện rất đơn giản, có thể nói là rất dễ để giải quyết, nhưng bây giờ có không ít linh mục như ĐB. thứ 14, Đức Mẹ khi hiện ra ở La Salette đã mắng, chứ không phải chỉ là nói suông, rằng: “… họ không còn tinh thần phúc âm hướng dẫn. Khốn cho các vị giáo quyền chỉ biết lo tích trữ của cải, chỉ biết lo đến Quyền Cao chức cả, và cai trị một cách kiêu căng.” Đây không phải là chuyện của thế giới, chỉ là chuyện có tính cách đơn vị trong một tiểu bang, nên tôi xin mạn phép nói cách giản dị vậy thôi!
– (Th): Để cháu đi trình Đức Bà cho cháu xin ơn Chúa, rồi cháu sẽ đem Ý Chúa về giúp cho chú có phương kế giải quyết vấn đề. (Tôi thầm cám ơn Sứ giả của Đức Mẹ, lúc nào cũng sẵn sàng quan tâm đến các việc lớn nhỏ của tôi, và giúp đỡ tôi tận tình. Cô vắng mặt chỉ một thoáng, rồi trở lại đem những điều Chúa nói cho tôi hay): Chúa bảo các cha cũng là những con người, cũng có tốt, mà cũng có sai. Song con đừng sợ, vì con không thuộc thành phần các linh mục mà phải nể vì, nhưng Ta thấy ngay như đứng vào địa vị linh mục với nhau, những người đã hay lỗi, thì họ cũng chẳng có sự nể nang nhau! Ta muốn nói là đức yêu thương mà Ta mong họ có thế đối xử với nhau, nhưng họ vẫn không. Con là một người Chúa cho những điều mà từ trong cảm nhận thấy được sự sai trái, thì cứ việc nói cho họ biết, đừng sợ! để họ nhìn thấy cái sai mà sửa. Cháu có lần đã góp ý với chú là “chú hãy đi nhặt rác các cha”. Giá chú biết cái điều cháu nói với chú, là do Đức Bà muốn cháu nói, nhưng mà dạo đó chú cứ nói không. Mãi rồi Đức Bà cũng khiến cho chú phải làm, chú có biết không? Nhưng mà họ cũng không dám bắt lỗi mình, vì mình không ở dưới tay họ để phải nể nang. Chúa đã muốn mình cảnh cáo, thì cứ việc nói chứ đừng sợ! Chú còn băn khoăn gì nữa không? (Băn khoăn thì không, nhưng mà tôi cười thầm, là cô đang nghĩ, hay là ví tôi cứ như cô – một người đã rũ được hết các món nợ trần gian – Cô phải hiểu rằng nói như cô, là tôi phải trở thành tấm bia cho đời nhắm, và bắn. Nếu không có những Lời của Chúa, của Đức Mẹ cứ nhắc nhở hoài, thì tôi phải biết sợ chứ! Tôi đang nghĩ tới đây thì cô Thủy lên tiếng):
– (Th): Cháu phải đi rồi! Chắc tới khi chú về bên Perth, chú cháu mình hết còn thời giờ gặp nhau nữa! Vậy cháu xin chúc cô chú đi về bằng an, và khi nào có dịp cháu mong lại được tiếp chuyện với cô chú nhiều nữa! Cháu chào cô chú! Con chào mẹ.
– (T): Chúng tôi chào cô, và chúc cô nhận được nhiều ơn của Chúa, của Đức Mẹ. Hễ có điều gì cần, tôi sẽ biên thư hỏi cô.
——————————————
Hai tháng sau khi đã trở về Perth
Hôm nay, ngày15.4.2019, tôi gửi email cho cô Hợp
920. Linh hồn cô Maria Thanh tuy đã lỡ hủy hoại đời mình, nhưng vì trong TGTL cô đã ăn năn, hối hận và được bạn xót thương, hết lòng cầu nguyện, làm các việc lành, nên cuối cùng Thanh được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.
Chào cô Hợp, Tôi vừa đọc email cô gửi, hồi đó tôi nói cô gửi gấp cho tôi năm 2014, cô bảo những năm sau không có gì đặc biệt, mà những giấc mơ cô đã không ghi, nên bây giờ không còn nhớ. Nay thời gian đã qua lằn mức rồi. Tuy nhiên trong thư cô gửi cho tôi thấy trường hợp cô Thanh là nhân vật trước kia từng được nói tới, nay cô được Chúa xét mà cho về chỗ sáng, thì ta cũng nên cho độc giả, hay thính giả từng theo dõi của chúng ta biết, là dù tội hủy hoại cuộc đời nặng như thế, nhưng có người quyết tâm lấy sự thương xót ra mà cầu nguyện, cùng làm các việc lành chỉ cho LH, thì cuối cùng cũng vẫn được Chúa cho VUI. Trường hợp này thì rất đáng đem vô để làm điển hình cho nhân loại. Vì ngày xưa, chúng ta cứ nghe các cha dạy, hễ tự tử là mất linh hồn, sa hỏa ngục. Nay thì từ trong TGTL Linh hồn cô Maria Thanh này, tuy đã lỡ hủy hoại cuộc đời mình, nhưng vì trong TGTL cô đã ăn năn, hối hận về việc mình lầm lỗi, và lại được bạn là cô Hợp hết lòng xót thương, đã hết sức cầu nguyện, cùng làm các việc lành xin Chúa thứ tha cho Thanh bạn mình, nên cuối cùng thì Thanh đã được hưởng ơn cứu độ của Chúa ban.
Chúc cô và mọi người trong gia đình một Tuần Thánh sốt sáng, và lãnh nhiều ơn Toàn Xá trong dịp này để chỉ cho các linh hồn, là điều làm đẹp lòng Chúa! Chúng tôi cám ơn cô cho biết tin về gia đình Đa Minh. Riêng ông cụ L (cô nói là tôi nhớ được cụ liền!) Chúng tôi sẽ dâng lễ và cầu nguyện cho LH cụ Giuse.
Thân mến,
J.M. Thúc Linh Tâm.
Thứ sáu 19/04/2019. 8:10pm.
Nói chuyện với chị Thủy tại nhà Hợp.
921. Đừng nên cớ sự cho người khác phạm tội, hay sa ngã (Mc 9,42)
– (Th): Con chúc mừng mẹ và mọi người trong gia đình, hôm nay ai cũng được ơn tha tội, còn có ơn chia sẻ cho các người cần. Hôm nay em Hợp có muốn hỏi gì không?
– (H): Em mơ thấy bố ngồi chung với một số người lạ, sau đó em thấy một ông khách quen khi trước em đã hớt tóc cho ông ở tiệm chị Bé và đã không gặp ông gần 20 năm nay.
– (Th): Chị đến chỗ các thánh để xin ơn chỉ dẫn. Chị được thánh bảo về xin lễ cho một linh mục, người này khi trước phạm một lỗi lầm là cho một cô được phá thai, vì Ngài ghét cộng sản mà cô này bị họ hiếp, nên cô ta xin Cha cho ý kiến. Ngài bảo cô ta tùy ý, nếu như không muốn giữ lại thì cứ làm theo ý mình. Vì đã phạm vào lề luật của Chúa, nên ngài bị tội nặng, và đã ở trong thanh luyện đã lâu. Nay Chúa sai một Thánh tìm đến những người có ơn giúp cho tha nhân được niềm vui. Thánh này biết chị đang có công tác của Đức Mẹ trao cho làm, mà lại có người em còn trên đời, vẫn thường làm những chuyện giúp cho các LH trong TGTL, nên ngài nhờ chị. Còn các cha thì dù phạm vào những tội nặng, không khác gì chính mình trao bản án cho một bà mẹ giết con, nhưng vì trong sự đền tội khốn khổ, linh mục này đã hết sức ăn năn hối hận về những chuyện mình đã làm, nên Chúa nghĩ đến việc một người đã hy sinh bỏ hết chuyện đời, để đi theo tiếng gọi của Chúa cách thật lòng, chứ không vì bất cứ mục đích nào khác, thì Chúa cũng tha cho sự mà linh mục này đã phạm, dù là ngài đã phạm vào tội rất nặng.
Khi nào về sống trong TGTL rồi, em được như chị (Ý cô Thủy nói sau thời thanh luyện), thì em cũng sẽ biết, không phải người linh mục nào cũng giống nhau, là đi theo ơn gọi của Chúa hết cả đâu! Có những người đi tu vì những mục đích khác. Lại có những người lúc đầu thì vì ơn gọi của Chúa mà đi, nhưng sau thì lại lạm dụng ơn gọi của Chúa, mà đeo đuổi các mục tiêu khác mà họ thích, rồi xa Chúa, làm các điều tệ hại, mà giá như họ đừng đi tu thì còn hơn. Trở lại vị Lm này, chị phân tách cho em thấy: Thứ nhất: Vị này ghét CS, vì những tội ác họ làm cho dân phải chịu biết bao điều khổ, thì Chúa không chấp! Nhưng Chúa không cho trả thù, vì Chúa dạy ta phải yêu kẻ thù bằng cách là cầu nguyện cho họ. Vị này không muốn sự tồn tại giọt máu của kẻ thù, đó là điều tội. Không can ngăn kẻ đến hỏi ý kiến mình, mà còn ủng hộ, giống như đồng lõa với tội giết con của cô gái này là hai tội. Và còn là tội thứ ba là không nghĩ tới sinh linh của một em bé mà vốn dĩ Chúa rất thương các linh hồn bé bỏng này. Chính trong quyền năng của Chúa, Chúa đã cho họ một sự sống, mà ta lại hủy bỏ một cách không suy nghĩ, là chống lại quyền năng của Chúa.
Hôm nay điều mà em xin lễ cho vị linh mục này là cầu xin ơn Chúa thương xót tha cho họ, vì họ không biết việc họ suy nghĩ là sai lầm. Ngoài việc xin lễ, em cầu cho ông này 06 tuần ở chỗ chân Chúa chịu nạn. Tên người mà Chúa muốn ta xin là Giuse Trần văn Đạt. em nhớ chưa?
– (H): Một trong ba điều có điều em không hiểu rõ và thắc mắc là Chúa rất thương các linh hồn Chúa đã cho họ một sự sống, mà ông LM này đã hủy bỏ cách không suy nghĩ là sao? chị giải thích thêm cho em được không?
– (Th): Chị thấy đây là cách Chúa chỉ cho ta biết những điều mà miệng tiếng của ta có thể làm cho người khác bị thiệt hại, mà ta không nghĩ tới. Đâu phải chỉ người mẹ phá thai mới là có tội! Không cứ là vị LM, là một người bạn, hay là người thân, có khi còn là cha mẹ của cô gái chẳng hạn, theo lẽ biết con mình lỡ, thì khuyên con chớ phá thai kẻo phạm tội giết con, nhưng đã có nhiều người lại khuyên nạn nhân đi phá thai đi, để không ai biết mình có thai v.v… Xúi người ta phạm tội là tội xúi giục và cám dỗ bằng lời là tội của Satan, Vì lời mình mà người ta phạm tội giết người thì mình phạm tội đồng loã giết người. Em nuốn hiểu là hai tội, hay gom hai tội lại thành một tội rất nặng thì cũng được!
– (H): Em hỏi chị, trong giấc mơ em kể cho chị nghe, có ông khách em quen mặt 20 năm trước, chẳng lẽ ông ta là linh mục sao?
– (Th): Không phải! hình ảnh bố, và một khuôn mặt người khách vào tiệm cắt tóc 20 năm trước em biết, vị Thánh vẽ ra trong giấc mơ của em, chỉ là cách khiến em nhớ được, để em hỏi chị mà giúp cho LH người LM. Chuyện như vậy chị nghĩ em đã từng có kinh nghiệm. Thôi, chị hôm nay phải đến chỗ các thánh, để ngày mai còn phải đem những ai Chúa gọi, để cho họ được về chỗ sáng. Chào mẹ và em!
TGTL xin trân trọng kính chào Quí thính giả
và chúc quí vị một tuần lễ An Bình trong Thiên Chúa và Mẹ Maria