THẾ GIỚI TÂM LINH SỐ 23 – Ngày 08-06-2025
BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN
Vẫn ngày 06. 6. 2005 (Tiếp theo)
- Điều gì làm ta buồn nhất (Tiếp kỳ trước)
– (Tâm) Cách đây một hai năm, lúc đứa em tội lỗi bị tai biến mạch máu não, tưởng chết, khi đó tôi chẳng những buồn, mà còn lo lắng cho phần rỗi của em ấy nữa. Tội lỗi của em ấy thì gia đình ai cũng biết, chẳng phải xét đoán, vì là chuyện hôn nhân bê bối hàng nhiều năm. Bây giờ cũng còn buồn, vì Chúa cho chú ấy trở về (Tôi dùng chữ “trở về” là của chú ấy kể lại, vì hơn ai hết, chú ấy bị nằm bất tỉnh suốt hai tháng trời trong bệnh viện. Lần đầu tiên tôi về VN thăm đại gia đình vào mùa Thu năm 2004, chú ấy kể cho nghe: “Trong thời gian nằm bất tỉnh, có một hôm, em nghe thấy rõ ràng có tiếng nói ‘Thức ơi! Mày chết rồi! Em mới xin với Chúa cho em trở về để em thu xếp chuyện gia đình. Chắc Chúa nghe lời em, mà cho em sống”. Thế mà năm ngoái, tôi đã về khuyên hết lời mà vẫn chưa chịu làm hòa với Chúa, mà thay đổi nếp sống! Có lẽ đây mới là chuyện buồn nhất … đó cô!
– (Th): Cháu hiến cho chú một kế hoạch ba bước phải làm là chú sẽ quên nỗi buồn. Chú có muốn vui không?
– (Tâm mỉm cười): Cô cứ nói đi!
– (Th): Thứ nhất là chú hãy cầu nguyện với Chúa, Đức Mẹ, nhờ các Thánh. Hai là mình cứ phải quên đi bằng cách đi đọc kinh cho mọi gia đình. Ba là tìm việc làm, cháu ví dụ chú để hết tâm ý vào việc soạn một cuốn sách chẳng hạn.
- Chú Nicholas Thúc Trường Linh đã được Chúa cho vui. Vợ anh Dũng & bạn chị Hợp cũng đã được Chúa xét
A- Chú Nicholas Thúc Trường Linh đã được Chúa cho vui.
– (B. Quý): À … lại nói tới buồn, mẹ hỏi này: Con Hợp nó cứ chế riễu mình là ma đói về nhà. Con nghe, con có giận không? Con Giang thì nó bảo con là “hồn ma lang thang”. Con có buồn không?
– (Th): Con nghĩ họ chẳng hiểu việc Chúa làm! Thậm chí là Chúa cho ai ở đâu và làm gì. Còn con Hợp thì sợ con, nhưng lại làm bộ làm ra vẻ! để khi nào tiện, con hù cho sợ chơi! Mẹ bảo nó hãy lưu ý!
– (Vẫn cô Thủy): Chú có hỏi cháu gì không ạ?
– (T): Trước hết, tôi cám ơn cô Thủy đã góp ý cho tôi ba việc làm … cho đỡ buồn!
(Riêng về việc cầu nguyện với Chúa, Đức Mẹ mà cô gợi ý, làm tôi lại liên tưởng tới câu chuyện Thánh Mô-ni-ca – Người mẹ gương mẫu của mọi gia đình Công giáo – Chuyện kể: Bà rất buồn về người con trai của bà là Au-gut-ti-nô (Augustino)mặc dù cậu học rất giỏi, nhưng lại đi theo bè rối và chống lại đạo Chúa. Bà đã bao phen khuyên bảo con, nhưng càng nói, thì càng chỉ như nước đổ lá khoai, nên Bà rất buồn, rất đau khổ! Một hôm bà kể lại nỗi buồn của bà trong Tòa Giải tội với Thánh Am-brô-si-ô Giám mục, Ngài khuyên bà rằng từ nay đừng có phải mất giờ khuyên bảo con bà nữa. Mỗi khi buồn về nó, bà hãy nói chuyện với Chúa. Bà kể chuyện về nó cho Chúa nghe, rồi phó thác nó cho Chúa! Bà hãy đặt hết niềm tin vào Chúa, và để Chúa làm! Thánh Mônica đã vâng lời Giám mục Ambrôsiô (sau Ngài được GH phong là Thánh Ambrosio GM. Tiến sĩ Hội Thánh). Còn bà Thánh Monica thì cứ kể chuyện con mình cho Chúa nghe, và chẳng bao lâu, Chúa đã làm cho Augustino không chỉ quay về với giáo hội, mà còn trở nên vị Thánh Giám mục Tiến sĩ). Tâm tiếp:
– Tôi cũng còn một chuyện buồn nữa là trong tâm trí tôi, lúc nào cũng cứ băn khoăn về việc không biết đến bao giờ thì em Nicholas Thúc Trường Linh của tôi được về bên Chúa và Đức Mẹ. Nhưng thôi! Mình không nói chuyện buồn nữa! Tôi sẽ thực hiện ba điều cô nói … Bây giờ mình nói chuyện vui. Nhân tiện tôi xin hỏi cô: trong Thế giới Tâm linh các linh hồn mỗi lần gặp nhau có chào hỏi nhau như cô với chúng tôi không? Nếu có, thì chào hỏi nhau như thế nào?
– (Th): Chú vừa trả lời giùm cháu rồi! Nghĩa là có chào hỏi. Song không phải là bắt tay, hay gật đầu. Các linh hồn làm một dấu hiệu … cháu khó giải thích, vì chú đâu có nhìn thấy cái dấu hiệu cháu vừa làm! Nhưng cháu có thể ví như thế này, hy vọng chú hiểu. Chú thấy gió làm cho một đóa hoa, hay chiếc lá rung động. Cái rung động của hoa, hay lá chú đâu có cảm được, và chú biết là có gió, nhưng chú đâu có thấy gió … phải vậy không? Cái dấu hiệu mà họ chào nhau nó cũng giống vậy! Tuy nhiên, để mà nói, thì cháu cũng có thể nói được! Bây giờ chú nghĩ đi … Trên cõi đời này, thực ra ta thiếu là thiếu gì? Ví như chú đã có cha, mẹ, vợ, con, anh chị em, rồi tiền, xe hơi, nhà ở … người ta còn thiếu cái gì? Chú nghĩ xem có phải VUI là điều quan trọng nhất không? Bởi thế cháu thường chúc chú VUI. Cháu hiện giờ là linh hồn … đúng không? Sau này chú thuần túy là một LH cháu cũng sẽ chào chú như vậy!
– (T): Cô cắt nghĩa hay quá! Tôi hiểu rồi! Thế còn mỗi khi các LH chúc nhau thì chúc gì? Cô đừng có nói chữ VUI nữa … nha!
– (Th): Không! Vì ai cũng đã được vui rồi! cần gì phải chúc nữa! Chú biết tụi cháu chúc nhau gì nào?
– (T): Không đoán được!
– (Th): Công việc Chúa cho làm!
– (T): Ồ … lala! Thì là thế!
– (Th): Hồi nãy chú nói chú buồn về trưòng hợp chú Trường Linh, thì tiện đây cháu cũng cho chú hay để chú được vui, là chú Nicholas Thúc Trường Linh đã được Chúa cho vui, đấy là kết quả của sự ăn năn, hối hận vì mình đã lãng quên người thân của mình, rồi lại phát xuất từ tình thương yêu thật lòng mà cầu xin, thì Chúa xét mau lắm! Hôm nay cháu cũng cho chú biết là khi một linh hồn được vui, thì hay muốn hỏi là có phiền chú với cô không, nếu không thì cho xin ân huệ thêm, bằng mọi cách?
– (T): Nghĩa là sao?
– (Th): Các LH khi đã được vui, nhưng nếu chưa được Chúa cho công tác, nghĩa là ai cũng mong được Chúa cho làm việc cho Chúa, như cháu cũng vừa nói hồi nãy!
– (T): Vâng, chúng tôi sẽ làm hết sức mình cho chú ấy!
(Bàn thêm: Bởi thế, rút kinh nghiệm chúng ta còn sống ngày nào, hãy siêng năng cầu nguyện và nếu có thể làm các việc lành dâng Chúa, chỉ cho các LH, vì các ngài cũng có nhiều nhu cầu như chúng ta sống trên đời vậy. Khi các ngài lên Thiên Đàng sẽ lo lại cho chúng ta, cứ xem gương cô Thủy lo cho gia đình thì rõ).
B- Vợ anh Dũng & bạn chị Hợp cũng đã được Chúa xét
– (Th): Con cũng cho mẹ biết để báo tin cho anh Dũng hay, để anh ấy mừng, là vợ (cũ) anh ấy – bà Hoài – cũng đã được Chúa xét, chỉ không được như chú Trường Linh, nhưng chị ấy cũng đã vui lắm! Còn bạn của chị Hợp là cô Thanh, thì hơi kém hơn! Vì Chúa còn buồn! Song đã không còn phải là điều hết thuốc chữa!
- Tội nghiệp cho các thai nhi, các em bé bị cha mẹ bỏ (dù chưa làm gì nên tội) nhưng chưa hẳn đã được vào Thiên Đàng ngay.
** Chuyện liên quan với việc dâng lễ cầu cho các LH.
– (T): Trong thời gian vừa qua, cô vắng mặt vì đi làm một công việc Chúa bảo. Cô có thể chia sẻ công việc mới đây của cô cho mọi người trong nhà được không? Công việc vui hay buồn thế nào?
– (Th): Cháu đi tìm các em bé bị bỏ! Cháu thương lắm! Cháu cứ nghĩ tại sao con người lại kém hiểu biết, mà làm điều tội lỗi ghê khiếp như thế! … Cháu buồn! Cháu buồn lắm!
– (T): Cám ơn cô đã chia sẻ! Tôi xin hỏi một việc cũng liên quan tới các linh hồn.
– (Th): Chú cứ hỏi!
– (T): Trong việc dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn hàng ngày, nếu như trong Thánh lễ mình có ý chỉ cho nhiều linh hồn, rồi cũng có những ngày mình đặc biệt chỉ cho một linh hồn. Nếu đem so sánh hai cách: Một là ngày nào cũng chỉ cho các linh hồn mình muốn cầu. Hai là cứ mỗi ngày chỉ cho một LH, và cứ thế tiếp tục cho đến hết danh sách, xong sẽ lại bắt lại từ đầu. Xin hỏi cách nào hiệu quả nhất cho các LH?
– (Th): Thật sự câu hỏi khó trả lời! Vấn đề không phải là Chúa không cho nói. Chú biết không, khó cho cháu là, Chúa thì rất công bằng, nếu ta cầu cho mọi người, hay một người, cũng không có gì là sai cả! Điều mà cháu khó nói là, nếu như cháu bảo nên cầu cho mỗi người một Thánh lễ, thì cháu bị xét là mất lẽ công bằng đối với những LH khác. Cháu thí dụ: Chú cho vợ em Phụng 100, mà cho em của Phụng 120, thì người được 120 có phải là hơn người được 100 không ạ? Chú có hiểu không?
– (T): Tôi hiểu! Vì không phải Thánh lễ nào mình dâng cũng có mức độ sốt sáng như nhau.
– (Th): Đó là chưa kể kẻ được trước, người có sau! Cháu thí dụ như danh sách của chú dài tới vài trăm, có nghĩa là sẽ có tình trạng người đầu sông, kẻ cuối gió.
– (tâm mỉm cười): Cô ví hay! kẻ cuối gió có khi vì lý do gì đó bị mình quên thế là bay đi đâu mất tiêu! Hihi …
– (Th): Đúng! Thí dụ như có biến cố nào đó, hay đau bịnh nặng, người ta bị cuốn hút vào biến cố, hoặc cơn bịnh làm họ mất đi sự chú ý vào các việc hàng ngày!
(Ngoại cảnh trong lúc nói chuyện, mọi người cùng chú ý vào đề tài, thế mà cô Thủy vẫn quan tâm được hết mọi sự. Trong lúc này, cô thấy Phụng ãm con đi pha thuốc, nên cô tiện miệng hỏi):
– (Th): Phụng! Em có sợ cháu bệnh nặng không?
– (Ph): Cũng sợ chứ, nhưng cháu đỡ rồi chị!
– (Th): Em sai ở điểm hai vợ chồng không học nghề thuốc, mà cứ muốn làm bác sĩ!
– (Ph): Những bệnh thông thường của con nít, tụi em biết chứ! Cần gì phải đi bác sĩ!
– (Th): Chú có vui không?
– (T): Vui chứ!
– (Th): Cháu có thành người nói nhiều không ạ?
– (T): Không đâu cô! đều là những điều hữu ích hết mà! Vả lại thời gian làm mình cảm thấy lâu là vì tôi viết, chứ đã có mấy vấn đề đâu cô?
– (Th): Cháu cho biết, chú sắp có một ngày vui, một ngày phải nói nhiều song chưa tới!
– (T): Không biết như vậy có hẳn là vui không?
– (B. Quý): Trong gia đình, vợ chồng Giang, Phụng, hay các cặp ở VN có gì cần nói không Thủy?
– (Yth): Cho mẹ vui, tất cả đều bình an! Còn bố sắp được tha phép! Vui!
(CÒN TIẾP)
——-oOo——-
Các thân hữu của TGTL rất thân mến,
Lâu nay TGTL từng gởi tới quý vị các mạc khải của Chúa, của Đức Mẹ khẩn báo cho các con cái là chúng ta, về tình trạng lâm nguy của Giáo Hội, của thế giới và của loài người nói chung, nhất là một Cuộc Cảnh Báo (1) của Thiên Chúa Tối Cao đã được mạc khải là rất cận kề. Ý nghĩa thực sự của cuộc Cảnh Báo chính là một cuộc Thanh Lọc giữa một thế giới vô cùng tội lỗi. Có thể là một cuộc thanh lọc đã được mô tả trong Phúc Âm: “… Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” Các môn đệ lên tiếng hỏi Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, ở đâu vậy?” Người nói với các ông: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.” (Lc 17, 26-37)
Chúa muốn nói “Xác chết ở khắp nơi, và diều hâu là loài chim ăn xác người”.
TGTL được Đức Mẹ trao phó cho công việc phổ biến SỰ THẬT, để cho những ai thích nghe sự thật thì chuẩn bị linh hồn cho thanh sạch, và cộng tác với Đức Mẹ trong công cuộc cứu rỗi những LH, còn đang sa lầy trong bóng tối của sự chết, bằng cách chăm lo lần hạt Mân Côi.
Bởi vậy, đây là thời điểm TGTL xin được đóng góp trong chương trình phát thanh, một tiết mục khá quan trọng, là cùng nhau “Sống trong Mầu Nhiệm Cứu Chuộc của Chúa Cứu Thế và Mẹ Người”. Đang được tóm gọn trong “SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA” của Kinh Mân Côi. Mong quý bạn hưởng ứng để có thể nhận được nhiều Ơn, của Đức Mẹ Mân Côi và hiệp cùng với “Sứ Vụ Cứu Rỗi của Đức Mẹ”, để cứu các Linh hồn trước khi Cuộc Thanh Lọc xảy đến.
—————
Chú thích:
(1) Cuộc Cảnh Báo của Thiên Chúa Tối cao: Thông Điệp 1032 của Chúa về Cuộc Cảnh Báo – Quý bạn có thể nghe lại chương trình TGTLsố13, hoặc đọc lại bài này trong trang Web. tgtl.online
Hôm nay TGTL mời quý bạn lắng nghe Thông Điệp 540 của Chúa Giêsu
Xem Người cảnh báo chúng ta những gì ?
ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU NHỮNG SỰ DỐI TRÁ LÀM NGƯỜI TA CHIA RẼ NHAU.
Thứ tư ngày 5 tháng 9 năm 2012, lúc 14:30
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, ngay tại thời điểm này, từng quốc gia đang trải qua quá trình biến đổi.
Không một quốc gia nào không nhận ra rằng bầu khí chính trị đang có rất nhiều thay đổi.
Không chỉ các thứ luật pháp, vốn kiểm soát các quốc gia, bắt đầu thay đổi, mà đức tin người ta từng có được, dường như cũng đã biến mất.
Càng ngày càng ít các linh mục, các tôi tớ trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta, đứng lên bảo vệ những Lề Luật của Thiên Chúa. Họ cũng không mạnh dạn tuyên xưng lòng trung thành của họ với Ta. Thay vào đó tiếng nói của họ chỉ như những lời thì thầm giữa những tiếng nói ồn ào, đầy phô trương và cổ võ cho thứ tình yêu vị kỷ.
Lời của Thiên Chúa đang bị nuốt chửng, bởi tiếng nói của những kẻ vô thần, những kẻ đang che dấu tiếng nói của chúng, đằng sau lớp vỏ của luật pháp chính phủ, vốn đang được tu sửa dưới Danh nghĩa của công lý, sự khoan dung, vì lợi ích của tất cả mọi người.
Những sự dối trá được bày ra cho các con, đã được người ta sắp đặt, hòng phá hủy không chỉ Lời của Cha Ta, mà còn phá hủy Kitô Giáo trên toàn thế giới.
Bội giáo đã lan nhanh như đám cháy rừng,(1) và hầu như đã lên đến đỉnh điểm. Đây là lúc để Thiên Chúa can thiệp. Đã có quá nhiều những sự dối trá.
Tên vua của sự dối trá (2) đang lừa gạt con cái Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Đừng tuân theo những chính phủ vốn tuyên bố Lời của Thiên Chúa là một sự dối trá.
Đừng đón nhận những thứ luật pháp mới vốn dung túng cho tội trọng. Tất cả các con hãy chiến đấu. Hãy đứng lên bênh vực lẽ phải. Đừng để cho những thứ luật pháp, do tên vua của sự dối trá thúc đẩy nhằm lôi kéo các con và gia đình các con vào hố thẳm. Nếu các con để cho luật pháp ngăn cấm, việc thực hành đức tin của các con, thì các con sẽ phải chịu đau khổ. Linh hồn các con sẽ thiếu dưỡng chất và các con sẽ trở nên xa cách Ta.
Nếu các con chấp nhận việc giết người và phá thai mà không đứng lên chống lại sự dữ khủng khiếp ấy, thì quốc gia của các con sẽ bị trừng phạt bởi bàn tay của Thiên Chúa.
Trong khi sự bội giáo tiếp tục lan tràn khắp nơi, thì ngược lại, cuộc hoán cải cũng đang gia tăng và cả hai sẽ sớm đụng độ. Một cuộc đụng độ khủng khiếp sẽ trở nên rõ ràng và người ta sẽ chia rẽ nhau. Anh em chống lại nhau. Những người thân cận chống lại nhau.
Sẽ có hai phe. Những người yêu mến Thiên Chúa và những người không yêu mến Thiên Chúa.
Ta sẽ ban cho mọi linh hồn cơ hội để họ quyết định đi theo bên nào, với hy vọng rằng họ sẽ chọn Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của họ.
Hỡi các môn đệ của Ta, qua lời cầu nguyện của các con, đặc biệt là việc đọc Kinh Cầu số 2 – 𝐗𝐢𝐧 Ơn Miễn Trừ, các con có thể mang về cho Ta thêm nhiều linh hồn. Để rồi Ta sẽ lôi kéo những linh hồn tốt lành vào trong lòng Ta như đã được tiên báo và trong chớp mắt, họ sẽ được đưa đến nơi an toàn.
Lời hứa của Ta là cứu vớt nhân loại.
Nhưng sự lựa chọn cuối cùng tùy thuộc vào mỗi linh hồn thông qua ý chí tự do của chính họ.
Chúa Giêsu của các con.
—————
Chú thích:
(1). Bội giáo đã lan nhanh như đám cháy rừng: Hiện tại thì Bội giáo dã và đang lan nhanh trong thời của Francis, nhưng hầu hết Thông Điệp này của Chúa báo trước, vào lúc Rôma đã thành ngai của Tên Phản Kitô.
(2). Tên vua của sự dối trá: Ý Chúa nói về Tên Phản Kitô, lúc đó hắn đã có ngai tại Roma.
Kinh Cầu số 2: Quý bạn có thể vào trang Web. tgtl.online – TGTLsố23 (Trang cuối cùng) để sao chép (Copy).
——-oOo——-
Sau đây là phần Hai của buổi nói chuyện hôm nay, vẫn mục:
Lần chuỗi Mân Côi đúng Ý Đức Mẹ dạy: Tâm suy – Miệng đọc – tay lần.
Bạn thân mến,
Hôm nay chúng tôi cho trở lại câu chuyện “vô đề”, nhưng vẫn có mục đích. Kỳ trước bạn đã nghe cô em gái của Văn bảo anh mình: “Em đang chờ đợi anh cho xem cái máy điều khiển bộ óc, tắt cái bộ phận chia trí theo ý muốn …”. Câu chuyện được tiếp nối, khi Văn nhìn Trinh bằng đôi mắt của một nhà thám tử, vừa khám phá ra một ngõ hẻm mới, trong căn phố quen thuộc. Trinh nhìn đôi mắt của Văn cười, rồi nghe anh hỏi:
– Em nghĩ đâu ra cái bộ máy trong não, để điều khiển nó theo ý muốn như thế ? Văn hỏi để hỏi và anh không cần có câu trả lời, Văn khẽ gật đầu mấy cái rồi tiếp:
– Mặc dù không có cái máy nào trong bộ não bé tí, chỉ bằng nắm tay, nhưng nó rất mầu nhiệm. Mầu nhiệm của nó, thì hơn cả ngàn, vạn, hay cả triệu bộ máy con người đã làm ra. Anh chỉ thí dụ cái kho chứa của nó thôi, em nghĩ nó lớn bằng cái ao nhà có được không? Văn thấy Trinh có vẻ suy nghĩ, thì anh bảo: Làm sao em có thể nghĩ ra được, anh ví cái kho đó như là một cái túi, có thể co dãn được, thì nó rất nhỏ khi một cậu bé thoạt sinh ra cho tới khi bước vào ngưỡng cửa của một trường Trung học Phổ thông. Từ đó cái túi trí khôn lớn dần bằng cái ao nhà, đến khi cậu bé đã cầm mảnh bằng Đại học, nó không còn là cái ao nữa mà là con sông chạy ra biển. Có nhiều con sông đã chạy ra được cửa biển. Anh chỉ thí dụ một góc cạnh thôi cho em dễ hiểu, chẳng hạn ông Kim Dung, em có nghe tên ông này bao giờ chưa?
Trinh bảo, em có biết ông viết những truyện kiếm hiệp, và võ lâm nhiều lắm, nhưng em không đọc vì thấy dài quá! Em cũng biết nếu em là con trai, có lẽ em cũng sẽ ghiền. Hồi ở nhà chắc anh cũng biết đấy, ba mình không bao giờ ngồi ăn cơm, mà không có cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp ở bên cạnh. Sau này ba bị tù Cộng Sản, vì khác biệt chế độ. Có lúc chúng nhốt ba vô kiên giam, Ba kể: Đêm nào ba cũng chiếu phim võ lâm Trung Nguyên, Ngũ Đại Môn Phái của Kim Dung, cho các anh em trong tù nghe, cho khỏi buồn, vì ai cũng bị khép vào tội nặng, không hy vọng có ngày về với vợ con. Văn ngắt lời:
– Trinh biết không, cái túi “nhiệm màu” trong bộ não bé tí của KD chứa tới khoảng từ 15 tới 20 triệu từ ngữ của 11 bộ sách. Anh dùng máy để tính, chỉ nguyên bộ “Thiên Long Bát Bộ” đã chứa khoảng 2 triệu từ. Tư tưởng của ông trải dài trên khắp năm châu. Nhân vật nào biểu tượng cho dân nước nào, y trang bản chất và sinh hoạt của dân tộc đó! Trinh cắt ngang:
– Khi nào có giờ, anh kể cho cả nhà nghe đi! Văn lắc đầu:
– Nói chơi chút đỉnh thì được, chứ đụng vào sở trường của Ba, ông ấy cười chết! bỏ chuyện đó đi! Trên thế giới không phải không có những tay cự phách, như James Patterson, một nhà văn cực đỉnh của ngọn núi Everest. Ông đã bán được trên 200 triệu cuốn sách kể từ năm 1992, và tính đến năm 2010, ông đã kiếm được 46 triệu rưỡi bảng Anh. Những con người này ở các ngành khác tương tự, như về thuốc, về kỹ thuật, Khoa học, vật lý, hóa học v.v… là những con sông ra tới cửa biển chắc chắn không thiếu. Em nghĩ ông Elon Musk, cái túi trí khôn của ông ta ở đâu? Trinh cười:
– Em nghĩ ông Elon Musk có cái túi to bằng biển. Văn lắc đầu: Anh cũng chẳng biết! Vậy là em hơn anh rồi! Ông Henri Bergson – một trong những nhà triết học lớn của thế kỷ 20, đoạt giải Nobel Văn học năm 1927, vì ông cũng là nhà văn – Thành viên Viện Hàn lâm Pháp, Viện hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển, và Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ. Ông nói cho chúng ta biết trong cái túi tri thức có một túi khác, tên cái túi là “Tiềm thức”. Có thể coi là cái ngăn dưới của túi tri thức. Mọi kiến thức chúng ta học hỏi, hay thâu lượm được bằng bất cứ cách nào, sau khi chúng đã vô trong túi tri thức rồi, thì dần dần nó được đem cất dấu vô ngăn Tiềm thức (tiềm là ngủ, vì vậy các kiến thức có quyền nằm ngủ quên trong đó! Lâu rồi có cái chỗi dậy được, có nhiều cái không, người ta thường bảo là quên. Anh cho biết thêm vô nữa:
Trong não bộ của bất kỳ ai, của anh hay của Trinh, đều có một con ngựa bất kham. Nó với trí khôn như hình với bóng; Có thể nói hai là một, hoặc một mà hai. Khi em đọc kinh, xem lễ, em không cầm trí được, đó là lúc “con ngựa bất kham” trong “Trí” chỗi dậy chạy lang thang, đi lung tung, và em gọi là “Chia Trí”. Nếu anh hay em, một trong hai theo chủ nghĩa thờ ơ, thì hai trở nên một, nghĩa là con ngựa và cái “trí” đều là đệ tử của thứ chủ nghĩa vốn không thích đi nhà thờ, hoặc xem việc ngồi đọc kinh là vô nghĩa và phí thời giờ. Nhưng chúng ta không như vậy, vẫn thích đi lễ, vẫn thích những buổi đọc kinh gia đình, hay hội đoàn, hoặc một mình. thậm chí là chúng ta rất ghét chủ nghĩa thờ ơ, nhưng chúng ta quên rằng, bên cạnh chúng ta lúc nào cũng có một kẻ thù rất nguy hiểm là Satan, như anh đã nói rồi. Nó chỉ chờ mỗi lần chúng ta định gần Chúa, gần Đức Mẹ, là nó chui vô trong đầu chúng ta, và nó chỉ đá mông con ngựa bất kham cho nó chỗi dậy, thế là con ngựa chở “Trí” của chúng ta đi khắp mọi chỗ, có khi nghĩ đến người yêu, có khi nó đưa ta đi shopping hoặc trở lại buổi party đêm qua, trong khi ta vẫn đang ê-a lần hạt chung với mọi người.
Trinh giơ ngón tay ngắt lời Văn:
– Eo ơi! thằng quỷ nó chui vào đầu mình, điều khiển con ngựa trí khôn trong não mình được sao? Văn tiếp luôn: Và nó đưa ta đi không phải những nơi ta không thích, thế mới chết chứ!
Tất cả những người đã có Đức Tin rồi, đều bị chúng khuấy phá trong những khi đọc kinh, dâng lễ, ngay cả các đấng bậc cũng bị, chứ nó chẳng từ bất cứ ai. Có điều anh phải nói rõ ra như thế để em đề phòng, chứ cứ gọi là “chia trí”, ai cũng coi thường. Thậm chí có nhiều cha còn bảo cái đó không phải tội, nên không phải xưng. Đó là vì các cha đã phải nghe quá nhiều người mỗi lần xưng cứ hàng chục, hàng trăm lần chia trí, nên coi thường. Chứ đối với Chúa, làm sao Chúa vui được, khi người ta ở trước mặt Chúa, mà đầu óc cứ nghĩ về những chuyện đâu đâu. Trong các chương trình em từng nghe, hẳn đã biết: Trong TGTL tư tưởng là ngôn ngữ, vậy em nghĩ xem, trong nhà thờ có vài chục tới một trăm người tư tưởng đi hoang, thì y như hàng trăm, hàng ngàn âm thanh khác nhau, đang đan xen, đang phát sóng, đang nhào lộn, trộn lẫn đủ mọi âm ba, phục vụ cho những điệu vũ cuồng loạn của bầy quỉ, đùa giỡn cách ngạo mạn trước mặt thiên Chúa, vì đây là những linh hồn đang ở trong tầm tay đùa giỡn của quỉ, ngay trong nhà thờ của Thiên Chúa ở trần gian, và có biết bao nhiêu nhà thờ như vậy. Em có thể tưởng tượng được một bức tranh như vậy bao giờ chưa? Trinh bịt hai tai lại và lắc đầu, lắc đầu … Anh Văn ơi! Em sợ lắm! lần nào đọc kinh xem lễ em cũng bị như vậy, không nhiều thì ít. Liệu cứ mỗi lần bước vô nhà thờ, Chúa có nhớ mặt em không? Anh có cách nào giúp em cấm cản, không cho bọn quỷ chui vô não bộ của mình, được không? Văn bước đến ngồi bên đứa em gái của mình, anh choàng tay qua để Trinh tựa đầu trên vai mình, Văn tự nhiên thấy Trinh vẫn còn bé bỏng. Chàng đột nhiên nghĩ mình phải trở về nhà!
Vì ba mẹ đã già, và có lẽ các em cần phải có chỗ tựa. Văn vuốt tóc em và nói:
– Em đừng sợ! Chúa luôn am hiểu tâm hồn từng người, sáng mai đi lễ, em bước vô cửa nhà thờ, thấy em là Chúa mỉm cười và vẫy em lại. Còn bây giờ nghe anh nói đây:
– Bằng vào sự cố gắng của em, có chuyện gì mà em không làm được! có điều là những việc khó khăn, luôn đòi hỏi người ta phải có phương pháp. Lm dâng lễ, phải có sách lễ; Giáo dân đi lễ, nói cho trúng là đi dâng lễ, nên cũng cần phải có “Sách lễ giáo dân”. Lần hạt, chính Đức Mẹ đã dạy: Miệng đọc, tay lần thì tâm trí phải suy niệm “Các Mầu Nhiệm Cứu Chuộc của Chúa Cứu Thế” và chúng ta phải thêm “Mẹ của Chúa”, vì Người cũng là “Đấng Đồng Công Cứu Chuộc”.
Lúc nãy, anh có kể cho em câu chuyện của ông Henri Bergson về cái ngăn “Tiềm thức” trong cái túi “Tri thức” mà mọi kiến thức được nạp vào trong đó. Anh đoán trong cái ngăn “Tiềm thức” của em, có rất nhiều loại kiến thức về cuộc sống, nhưng rất thiếu, hoặc không có kiến thức về “Các Mầu Nhiệm Cứu Chuộc của Chúa Cứu Thế và Mẹ Người”. Anh đã hứa với các em và đã soạn cho các em Tập “Suy Niệm Các Mầu Nhiệm Bốn Mùa”. Chỉ cần các em cố gắng đọc, để đem hết các kiến thức về các mầu nhiệm ấy, rót vô tiềm thức, rồi bảo chúng cứ ngủ yên trong đó đi! Mỗi lần ngắm tới mầu nhiệm nào, thí dụ: Mầu nhiệm Chúa Sống Lại, thì đó là cái chìa khóa đánh thức những tư tưởng, đã có về Chúa Sống Lại, đang ngủ êm trong tiềm thức phải chỗi dậy, và cứ thế để cho óc suy nghĩ về các sự kiện, kỷ niệm về Chúa sống lại … lôi ra từ tiềm thức.
Trong phương pháp dạy các sinh viên làm luận án, Bergson gọi các mấu chốt đánh thức các kiến thức cần thiết, để chúng chỗi dậy từ trong tiềm thức, là những chiếc chìa khóa. Ở đây, Quan trọng hơn là, khi ta vận dụng tri thức, để suy nghĩ về Chúa, hay Đức Mẹ cách liên tục, thì Satan sẽ chạy xa và không dám lai vãng tới gần, đừng nói là chui vô đầu, cỡi con ngựa bất kham, chở trí óc đi lang thang bốn vùng chiến thuật. Văn đứng dậy về phòng, mang ra tập sách rất mỏng có tựa đề ngắn gọn: “SUY NIỆM BỐN MÙA” trao cho cô em gái. Trinh sung sướng ôm cuốn Tập vào lòng, Hai mắt ngước lên, nhìn anh bằng một cái nhìn rất cảm xúc, “Biết Ơn”, trong khi Văn cúi xuống đặt một chiếc hôn nhẹ nhàng, trìu mến, trên trán em. Chiều xuống dần, và ngoài kia Trăng đã lên./.
——-oOo——-
SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA
Mầu Nhiệm Mùa Vui (Tiếp theo)
Bối Cảnh Dâng Chúa Trong Đền Thờ
Sau khi Thánh Gia tiếp kiến ba Đạo sĩ độ vài ngày, thì có một phụ nữ đạo hạnh thấy gia đình Thánh Gia phải sanh con trong một hang bò lừa như thế, thì động lòng trắc ẩn, nên mời ba Đấng về nhà mình ở cho có phương tiện, thì Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse rất vui lòng mà tới tá túc. Thế rồi đã tới ngày một bà mẹ sinh con trai đầu lòng, phải lên Đền Thờ theo luật Maisen, để thi hành thủ tục thanh tẩy, và dâng con mình cho Chúa. Đức Trinh Nữ Rất Thánh, hoàn toàn không buộc phải tuân giữ qui luật đó. Mẹ là Đấng hoàn toàn thanh sạch. Nhưng vì đức khiêm nhượng, luôn luôn hạ thấp Mẹ xuống tới bụi đất, nên Mẹ tình nguyện tùng phục lề luật. Còn Con của Mẹ lại chẳng vượt cao trên lề luật ư? Nhưng Mẹ nhìn thấy rõ thánh ý của Con Mẹ, cũng muốn dâng mình cho Cha hằng hữu, làm một lễ vật sống động, nên Đôi Bạn Thánh định ngày lên Giêrusalem.
Mẹ Maria và Thánh Giuse từ giã nhà người phụ nữ đạo hạnh, đã cho Thánh Gia trú nhờ, và tặng cho bà một phần số vàng của nhà Đạo sĩ dâng hiến, dành để giúp người nghèo. Bà được đầy những chúc phúc từ trời cao. Trước khi lên đường, Đức Nữ Trinh và Thánh Cả, đã ra thăm lại hang đá một lần cuối cùng. Mẹ đã sấp mình xuống tận đất, tôn kính nơi được chúc phúc đó, nơi từng chứng kiến biết bao việc lạ lùng. Mẹ xin Thánh Giuse ban phép lành, và cho phép Mẹ được đi chân không lên Đền Thánh; nhưng Thánh Cả không cho Mẹ, được khổ chế quá mức như vậy. Mẹ rước lấy Chúa Hài Nhi từ tay Thánh Giuse, cẩn thận quấn khăn ủ ấm cho Chúa, và cầu xin Chúa gìn giữ hang thánh ấy, để các giáo hữu sau này đến kính viếng. Đôi Bạn Thánh xin Chúa ban phép lành. Chúa giơ tay rõ ràng chúc phúc cho cha mẹ Người.
Belem cách Giêrusalem hai dặm. Trên con đường đó, bấy giờ diễn ra một cuộc rước vĩ đại, chưa từng có bao giờ. Mười ngàn thiên thần dự vào các mầu nhiệm ở hang đá, cùng với rất đông thiên thần từ trời, đem danh hiệu Giêsu xuống trưóc đó, hiện ra hình người tháp tùng Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Ánh sáng của họ giải ra che kín ánh mặt trời. Họ vừa đi vừa hát lên nhiều khúc tân ca, chúc mừng Chúa Cứu Thế đi dâng mình trong Đền Thờ.
Trong khi Thánh Gia còn trên đường, thượng tế Simeon và nữ tiên tri Anna, được ơn soi sáng cho biết Thánh Gia sắp tới Đền Thờ. Hai vị đó sai viên quản lý Đền Thờ đi đón, và đưa Thánh Gia vào trọ tại nhà ông ta. Chiều hôm ấy Thánh Giuse kín đáo, mang những lễ vật của Đạo sĩ vào Đền Thờ. Khi trở về, Ngài mua mấy con chim gáy, dành cho lễ nghi hôm sau. Chính Mẹ Maria đã muốn như vậy. Đêm hôm đó, Mẹ thức suốt trong những cuộc đàm đạo với trời cao.
——-oOo——-
- Đức Mẹ Dâng Chúa Trong Đền Thờ
Sáng hôm sau, Thánh Gia lên Đền Thờ, cũng với đoàn tháp tùng theo lên từ Belem. Mẹ Maria quì xuống nơi các phụ nữ quen đứng, khi đến chịu thanh tẩy và dâng con mình. Chúa Ba Ngôi hiện ra với Mẹ trong trí. Mẹ nghe Chúa nói những lời này: “Đây là Con rất yêu dấu Ta, Ta hài lòng nơi Người”. Thánh Giuse, một người hạnh phúc nhất trong nam giới, cảm thấy một ơn thúc bách mới, Chúa Thánh Thần ban xuống những ánh sáng, và hân hoan đầy ngập lòng Ngài.
Đêm trước, thánh Simeon và thánh nữ tiên tri Anna, cũng tiếp nhận được những mặc khải mới, và chính xác về những mầu nhiệm Nhập Thể, và Cứu Chuộc, dưới ơn soi sáng của Thiên Chúa, lúc đó, hai vị vào Đền Thờ, kinh ngạc khi nhìn thấy Chúa Hài Nhi, và Mẹ Người tỏa rực ánh vinh quang, nhưng hai ánh sáng ấy không bằng nhau: Ánh của Con khác hẳn ánh của Mẹ. Thấm nhuần một an ủi từ trời ban, hai vị đến gặp Chúa Hài Nhi và Mẹ. Thượng tế Simeon xin Mẹ cho ẵm Chúa. Ông ngước mắt lên trời, bồng Chúa Hài Nhi cao lên, dâng cho Cha hằng hữu; ông nguyện xin:
– Giờ đây, lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa được chết bằng an, vì mắt con đã được nhìn thấy Đấng Cứu Chuộc, mà Chúa đã hứa ban cho chúng con, Đấng Cứu Chuộc mà Chúa định tỏ, cho mọi dân tộc, để làm ánh sáng soi, cho các dân ngoại và vinh hạnh cho Israel, dân riêng Chúa chọn.
Ông chúc lành cho Mẹ Maria và Thánh Giuse. Đôi Bạn Thánh tán tụng Thánh Linh, đã ban ơn lạ cho ông. Ông lại nói với Mẹ:
– Đức Nữ nên biết rằng, Người Con của Đức Nữ đã được tôn lên để người Israel, một số lớn phải điêu đứng, một số lớn được phục hồi, Người sẽ là biểu hiệu gây mâu thuẫn. Và tâm hồn Đức Nữ sẽ bị một lưỡi gươm đau khổ xuyên qua.
Lúc ông nói những lời ấy, Hài Nhi Giêsu cúi đầu tỏ dấu thuận vâng thánh ý Cha Người, và Mẹ Maria cảm thấy trong lòng, lưỡi gươm hành hạ Con Chí Thánh mình. Từ đó, cứ hễ nhìn thấy Con là lòng Mẹ lại nhức nhối thêm, một nỗi cảm thương không bờ bến, không lúc nào ngừng. Chúa lại ban ơn cho Thánh Cả Giuse, để Ngài biết lời tiên tri ấy, nhưng không rõ ràng bằng Mẹ Maria. Sau cùng, bà tiên tri Anna cũng được Thánh Linh soi sáng, nên nhận ra Hài Nhi Giêsu, là Ngôi Lời Nhập Thể làm Người. Bà nói lên nhiều mầu nhiệm về ơn Cứu Chuộc, cho tất cả những ai đợi chờ Người đến được nghe.
Khi mọi nghi lễ đã xong, Đức Trinh Nữ hôn tay thượng tế, cũng như bà Anna là bà giáo cũ của Mẹ, và xin hai vị chúc lành. Rồi Mẹ trở về nhà trọ, cũng với đoàn tháp tùng là mười bốn ngàn thiên thần trước. Trong những ngày lưu lại Giêrusalem, Mẹ cũng đã đến đàm đạo với thượng tế Simeon, và nữ tiên tri Anna nhiều lần. Tuy Mẹ nói ít, nhưng lời nào cũng sâu ý nhiệm mầu, khiến hai vị vừa bỡ ngỡ thán phục, vừa được an ủi rất nhiều. Những cuộc đàm đạo ấy, đã thêm phần ủy lạo cho hai vị, cho đến khi họ từ trần ít lâu sau. Sau đó Thiên thần báo tin, và hướng dẫn Thánh Gia Lánh nạn sang Ai Cập.
——-oOo——-
KINH CẦU SỐ 2
Cầu xin Ơn Miễn Trừ cho chính mình và người thân khỏi sa Hỏa Ngục
(Bấm vô những số ngày tháng năm ở đây sẽ đọc được Thông Điệp của Chúa) (24-08-2012)
Lạy Cha Chí Thánh ở trên trời, con yêu mến Cha.
Con tôn vinh Cha.
Xin Cha thương xót chúng con.
Xin Cha tha tội cho chúng con.
Con thờ lạy Cha.
Con chúc tụng Cha.
Con cảm tạ Cha vì tất cả những Ân Sủng đặc biệt Cha ban.
Con nài xin Cha ban Ơn Miễn Trừ cho những người yêu dấu của con: (nêu tên tất cả những người thân yêu)
Con xin dâng lên Cha lòng trung thành của con đối với Cha luôn mãi.
Lạy Cha Chí Thánh ở trên trời, Đấng dựng nên muôn vật, Đấng dựng nên vũ trụ, Đấng dựng nên loài người, Cha là nguồn gốc của tất cả mọi sự.
Cha là nguồn Tình Yêu.
Cha là Tình Yêu.
Con yêu mến Cha.
Con tôn vinh Cha và con phủ phục trước nhan Cha.
Con nài xin Lòng Thương Xót của Cha cho tất cả những linh hồn không nhận biết Cha, những linh hồn không tôn vinh Cha, những linh hồn từ khước Bàn Tay Thương Xót của Cha.
Con xin hiến dâng Cha trọn vẹn tâm trí, thân xác và linh hồn, để Cha có thể đem họ vào trong Vòng Tay Cha, an toàn khỏi mọi sự dữ.
Con nài xin Cha mở Cổng Thiên Đàng để cuối cùng tất cả con cái Cha được hiệp nhất, trong gia sản Cha đã dựng nên cho tất cả chúng con. Amen
——-oOo——-
ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.