THẾ GIỚI TÂM LINH Số 50 – Phát thanh ngày 21. 12. 2025

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Ngày 16. 01. 2006 (lúc 12:45)

  1. Một LH hơi có vẻ khái tính về xin. Đã 40 năm hơn, tánh khí người này vẫn không đổi !

– (Cô Thủy): Cháu chào cô chú. Cháu xin lỗi hôm trước vì cần phải đi gấp, nên đã không kịp từ giã. Chú muốn hỏi về điều cháu đưa ra hôm trước phải không ?

– (Tâm): Tôi thật tình không nghĩ ra mình có người bạn, hay người thân nào đã chết trong tù (sau vụ vượt biên bị bắt), nếu có thể xin cô cho biết, để chúng tôi cầu nguyện cho người ta.

– (Th): Cháu mời về (… Vài giây gián đoạn …) Cháu cho chú biết LH này nam, không phải nữ.

– (L.H.): Tôi chào anh chị, ngày xưa tôi nhờ chị một lần, chị không giúp thì bây giờ chị có giúp không?

– (Tâm): Xin cho biết LH tên gì ?

– (LH): Chị biết!

– (H. Trinh): Phải Đa Minh Diện không?

(Tôi phải mở một cái ngoặc ở đây để độc giả biết chuyện: LH này mới đầu tôi chưa kịp nghĩ ra, nhưng nhà tôi thì chỉ qua một câu hỏi đã nhận ra được ngay. Ngược giòng thời gian: Khoảng bốn mươi năm trước ba chúng tôi cùng dạy chung trong một trường Trung học. Diện có họ với nhà tôi, nhưng ở vai dưới. Tôi là người được mời tới để thay thế Diện, vì anh ta bị bệnh ung thư máu đã đến lúc sức khỏe không cho phép đứng lớp, nhưng Diện vẫn tạm thời tiếp tục làm công việc của một Giám học. Nhờ có thời gian còn làm việc như thế, chúng tôi mới biết và quen nhau. Một năm sau khi tôi tới, thì bệnh tình anh ấy cũng đã đến hồi trầm trọng. Khoảng một tháng trước khi mất, Trinh không mấy buổi chiều không tới thăm để an ủi bệnh nhân, vì hai người là chị em họ với nhau. Lúc ấy trong đám chúng tôi chưa ai bước tới cái tuổi hai mươi lăm, nên còn độc thân cả. Huệ Trinh thì tính tình cởi mở, những lúc ngồi lại chuyện trò với nhau trong tình đồng nghiệp, nàng cười đùa vui vẻ, nhưng một phần cũng cốt để cho cậu em có niềm vui mà quên đi tháng ngày cuối cùng đang cận kề, hầu thoa dịu phần nào cơn đau thể xác, cộng với nỗi buồn gậm nhấm tâm tư của kẻ đã nhìn thấy “Đường đi một mình”. Giai đoạn này Diện đã phải nằm trên giường bịnh, ít đi lại, vì sức không còn mấy.

Sau khi câu chuyện đã xảy ra rồi, Trinh mới kể cho tôi nghe: Một buổi chiều vô thăm Diện, hai chị em nói chơi, nói đùa một lúc, thì Diện bảo:

– Khi tôi chết, chị phải vuốt mắt cho tôi … được không?

Đang lúc nói đùa, thì Trinh hứa đại cho vui thôi, chứ nhà Diện ngoài cha mẹ, còn có những người thân ruột thịt, đều là những em trai đã khôn lớn, Trinh không có tới lần … nàng bảo:

– Được rồi, chừng nào cậu chết, tôi sẽ vuốt mắt cho!

Trinh nói với tôi: “Hôm ấy mình nghĩ là đang nói chơi với nhau, hứa vui cho qua chuyện, ai ngờ cậu ấy lại để tâm! Tôi bảo: “Chuyện ấy cũng thường tình thôi, em ạ! Một người con trai lớn lên, chưa chi đã mắc một chứng bệnh, biết là không thể sống được! Cho nên không thể lấy vợ. Nhưng điều đó không thể cấm cản được con tim. Y hệt như trường hợp Thi sĩ Hàn Mạc Tử. HMT thân bị vướng vào bệnh phong, mà trong con tim còn ẩn chứa năm hình bóng để tâm trí ngày đêm dệt thành thơ được, mà lại toàn thơ hay, biến ông thành một người nổi tiếng được cơ mà. Cho nên có thể một lúc nào đó, con tim của Diện mượn hình ảnh của chị mình, để vừa thoa dịu cơn đau, vừa tự mình làm ấm lại con tim cho bớt cô đơn. HMT thực ra cũng toàn là những mối tình phát xuất từ tình yêu đơn phương. Dù không thể yêu chị, và cũng không thể bắt chị yêu mình, nhưng cũng vẫn muốn chị làm cho mình một điều gì đó, mà mhất định không ai có quyền làm. Điều đó thì em đã biết rồi! Trinh cãi: “Nhưng hồi đó em đâu biết! Tôi bảo: “Đối với Diện, biết trước hay biết sau không là vấn đề. Bây giờ thì cậu ấy ổn rồi!

Những anh chị em đi dạy xa thì thường chỉ về nhà vào cuối tuần, nhất là gia đình lại ở các tỉnh. Trinh ở vào trường hợp đó. Nàng trở về nhà cuối tuần, để rồi sáng sớm thứ hai mới bắt chuyến xe đò, hay xe lô đầu tiên để tới trường. Vào những năm của thập niên 60 của thế kỷ 20, thì phương tiện đi lại thường chỉ là thế! Phải là nhà thật giàu mới có xe hơi riêng để làm chân. Dạo ấy trong miền Nam cũng đã thịnh hành xe gắn máy như Mobilette, Vélosolex, rồi Gobel, Suzuki, sau nữa thì có Honda, Honda Dame, nhưng phụ nữ thì chỉ đi trong thành phố. Không tiện để đi xa, nhất là vào sáng sớm còn “tối lửa”, hoặc những khi đi về đêm mà bị “tắt đèn”. Đặc biệt là phương tiện của những người trẻ của Thủ đô Sài Gòn. Hễ ra khỏi ngoại ô, thì người ta dùng phương tiện xe đò, hoặc xe khách. Xe khách là xe hơi loại 7 chỗ ngồi, nhưng chủ nhân đã biến chế để có thể chở được từ chín tới mười người. Xe khách về sau rất thông dụng, vì số người không đông như xe đò, và không có các bến dừng, để đón khách dọc đường, nên đi nhanh hơn, đỡ tốn thời gian hơn cho hành khách, sau này thì người ta thường gọi là xe “Lô”, nguồn gốc của nó bởi chữ “location”có nghĩa là khách lên xe bảo đảm là có chỗ “place, seat, location, space”, chứ không phải đứng chen chúc như đi xe buýt “bus”, hoặc bị nhét như xe đò, xe hàng, có khi người chủ xe tham chở khách cho thật nhiều, và cứ thế để cho khách lên, rồi khách tự xử lý. Xe lô còn có một nghĩa khác là xe chạy mướn, bởi động từ của “location” là cho thuê, cho mướn. Từ những thập niên 70 trở về sau, những người chạy xe lô hầu hết ở trong một tập đoàn, do một hay nhiều chủ hợp đồng công ty, mua cùng một loại xe 7 chỗ thật nhiều, rồi cho những tài xế chạy mướn, để đáp ứng nhu cầu hành khánh mỗi ngày một đông, chứ nếu cứ chỉ cá nhân nào khá, có tiền mua được xe để chạy, thì không có được là bao nhiêu xe chở khách như lúc đầu.

Diễn mất đúng vào một dịp cuối tuần. Thời đó ở Việt Nam điện thoại chỉ có ở những nơi công sở, hoặc những công ty thương mại. Tư gia chưa có, ngay cả các trường học cũng chưa! Tuần ấy tôi lại không về nhà, nên đã chứng kiến giờ ra đi của Diện, người mà mình đã thế chân. Diện chết mở mắt! Người trong nhà ai vuốt mắt, cậu ấy cũng không chịu nhắm! Sau này nghe Trinh kể lại lời hứa “cuội”, tôi mới biết Diện vẫn chờ người chị họ về vuốt mắt cho mình! Thật là kỳ lạ! Đúng là chuyện khó tin nhưng có thật! tôi chính là chứng nhân. Tôi để chữ “cuội” trong ngoặc kép, vì nàng thực ra là không biết, chứ không phải biết mà không tới vuốt mắt cho Diện!

Sáng thứ hai khi Trinh sang để dạy học, thì chiếc xe tang đã đưa cậu em, mà Trinh từng thăm hỏi, ủi an và tạo niềm vui cho cậu bằng những mẩu chuyện vui đùa, giúp một người em trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời bớt phần ảm đảm và đau đớn. Bánh xe lăn từ từ, đã dừng lại ở điểm cuối cùng của thế giới, mà nó đã không giữ nổi một con người. Tôi cũng vừa nhìn thấy Trinh đang từ ngoài cổng nghĩa trang đi vào. Một con người mảnh mai, mang tầm vóc của một cô gái Việt cao ráo, trong bộ áo dài đen đồng phục. Nàng đeo cặp kiếng đen để che dấu những cảm xúc bên trong, của những người chịu ảnh hưởng văn minh Âu học. Trinh có bộ tóc dài hơi gợn sóng, thả tự nhiên theo gió bay bay của buổi sáng mặt trời còn ngậm hơi sương. Tôi nghĩ, chắc linh hồn của chiếc quan tài còn nằm đó, chờ nghi thức tiễn biệt, nhưng biết đâu lại chẳng là những giây phút may mắn cho một linh hồn vẫn đã từng chờ suốt hai, ba ngày nay, chợt vui vì người chị thân thương của mình đã tới kịp. LH. Diện đã trông thấy chị Trinh. Cậu ấy đã vẫy tay, nhưng chẳng có ai thấy! chắc Trinh cũng chẳng thấy. Dạo ấy, những hình đó chỉ nằm trong bộ óc tưởng tượng của tôi. Nhưng sau này, khi tôi đã quen được với thế giới tâm linh, thì tôi biết những hình ảnh ấy là có thật. Chắc chắn Diện thấy Trinh đang bước tới gần mình, Diện không chỉ vẫy tay mà còn gọi tưởng khan cả tiếng, nhưng những cử chỉ ấy, những tiếng gọi ấy đã không còn thuộc về thế giới này nữã ! Chúng thuộc về một thế giới khác, cũng như chủ của nó vậy.

Câu chuyện kể lại một lời hứa chơi, vậy mà bốn mươi năm qua đi, linh hồn ấy vẫn nhớ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, khiến Trinh – nhà tôi – phải giật mình! Bây giờ xin mời độc giả nghe tiếp:  

– (LH): Chị có quên không ?

– (Trinh): Lâu rồi ai mà nhớ được! Bây giờ em nhắc thì chị nhớ! Nhưng có đúng là Đa Minh Diện không?

– (LH): Thôi thì cứ tạm cho là như thế! Còn anh có đồng ý không?  Tôi xin hai người giúp cho LH tôi được đỡ nóng … có được không?

– (Tâm): Chúng tôi đồng ý … nếu là Đa-Minh Diện thì nói tên Thánh để chúng tôi xin lễ cầu nguyện cho.

– (LH): Cứ xin theo như cách các LH còn bị ở chỗ Thanh luyện.

(Trinh mắt nhìn tôi ngầm nói: Con người này tính tình bướng bỉnh vẫn như xưa, không thay đổi!

– (Trinh hứa): Vâng, chúng tôi sẽ xin Thánh Lề cầu cho như ý chỉ của cậu.

– (LH): Chị biết không, vì có mấy LH bạn cũng muốn nhờ vào dịp lễ xin cầu nguyện. Nếu như tôi một mình, thì cần phải có tên Thánh, song còn mấy người bạn nữa, nên chị xin cha nào cần lễ, nếu như anh chị rộng lòng hoài cảm, thì xin cho lễ ba mươi.

(Từ ngày gặp các LH, tôi mới biết cái từ “Thánh Lễ 30”, xin nói để ai cần xin cho những LH đặc biệt: Thánh Lễ 30 = vị linh mục nhận làm, sẽ dâng lễ 30 ngày liên tục cầu cho LH mình có ý xin. Đó là lý do LH nói ta nên xin cha ở những nơi ít người xin lễ, như ở các vùng xa xôi, các giáo xứ nghèo V.V…)

– (Trinh): Được rồi chị hứa!

– (LH): Cám ơn Anh chị! Khi nào tôi và các LH bạn được bớt phần nóng, sẽ cùng nhau cám ơn cả hai anh chị.

– (Tâm): Chúng tôi sẽ làm càng sớm càng tốt! Hãy xem như bổn phận của người sống, không cần phải cám ơn!

  1. Chuyện ngụ ngôn của Người thế giới Tâm linh: Đậu đỏ, đậu đen và cái lọ biết cử động.

– (Thủy): Chú đã biết cháu không vẽ vời!

– (Tâm): Cám ơn cô Thủy đã giúp chúng tôi làm việc Tông đồ. Nhưng tôi có khi nào nói cô vẽ đâu, mà cố cứ phải đính chính! Cô giúp cho LH của cái anh mới về, cũng là giúp cho chúng tôi vậy! Ở đời những người gọi là thân, mà “đại bác bắn không tới”, thường người ta không nhớ để mà xin lễ cho đâu! Vì tin là nội trong gia đình ruột thịt người ta sẽ lo cho. Nhưng nói là nói vậy thôi, chứ như chú em Trường Linh của tôi đó, nhắc tới ai trong nhà cũng nghĩ là chú ấy “lên Thiên Đàng từ lâu” rồi! thế là có cầu nguyện, ai cũng chỉ cầu cách lơ là, cho xong ngày giỗ. Cái tệ nạn của ngày nay là, không ít cha khi làm lễ tiễn đưa cho một cụ ông, cụ bà, lúc giảng cứ bảo ông A, cụ B giờ này đã đang được hưởng hạnh phúc bên Chúa rồi! Đâu có cần thiết phải “mị dân” như vậy! Con cháu nhiều người nghe thì cũng thấy được “an ủi”. nhưng chính dấu ấn của một lời nói thiếu suy nghĩ như vậy, đã ăn sâu vào tâm khảm của nhiều người, khiến họ yên trí và không còn tha thiết cầu nguyện cho người thân của mình. Và tiệc giỗ càng đậm đà, vui vẻ hơn, khi nghĩ tới cha mẹ, ông bà mình cũng đang vui vẻ trên Thiên đàng, thì duới này, những chai rượu cũng bốc mùi thơm hương, mặn nồng hơn. Có đâu ngờ biết bao LH sau nhiều năm tháng, không còn thấy ai hỏi han, hay nhớ tới mình, thì lâm vào tình trạng chấp nhận sống cô đơn, và không còn chút hy vọng nào nữa! (Cô Thủy tiếp):

– (Th): Hôm nay cháu xin chia sẻ trước, là hỏi chú có nhớ trong Phúc Ấm mấy điều mà Chúa đưa lên hàng đầu là những điều gì ạ ?

– (T): Tôi nghĩ là: Khiêm nhường, yêu thương và tha thứ.

– (Th): Với ba điều trên, thì chú đã làm được thế nào rồi ?

– (T): Khiêm nhường thì đang tập. Yêu thương thì cũng đã cố gắng! Còn tha thứ thì … mình xét thấy mình chẳng có hận thù, giận hờn ai.

– (Th): Chú cần phải tập, song đây không phải là cháu chê chú. Đây chỉ là vấn đề mình vừa tìm hiểu, mà cũng vừa thực hành … Chú có đồng ý không?

– (T): Chê là phước cho tôi lắm đó!

– (Th): Chú biết không, khi trước cháu đi học, có được học bài học là: Có một ông kia tuy hay quên nhưng lại có chí lo làm việc lành, nên đã để ra hai cái lọ. Hễ làm được một việc lành, thì bỏ một hạt đậu đỏ vào trong một cái lọ. Việc không tốt thì bỏ hạt đậu đen vô cái lọ kia. Chắc chú đã học qua! Còn bây giờ nếu ta muốn bắt chước người xưa, nhưng thay thế bằng một kiểu cách mới, thì chú bày ra cho cháu với!

– (T): Ráng tập thôi! rồi chịu khó xét mình, cùng với việc đi lễ, chứ kiếm cách gì bây giờ ?

– (Th): Vậy là chú thua cháu! Vì đã không có cách thay thế “ lọ”. Để cháu bày cho chú nhé! Cái lọ của cháu đây là “ cái lọ cử động” , mà có thể chú không quan tâm tới ! Nếu như cái lọ này bị bệnh, cháu cho chú biết hãy tập theo phương thức yêu thương cái lọ, và phải luôn tha thứ! Chú cần phải bớt nóng! Chú hãy tập từ trong nhà tập đi! Vì ở đây đi đâu cũng lên xe. Thí dụ như ở VN, người ta ra đường còn có thể gặp bạn hữu, người thân, họ hàng xa gần … để mà tiếp xúc, nói chuyện. Khi ấy những câu chuyện có thể đưa đến cho người ta những sự không vui, khó nghe, mất lòng … thì ta mới có cơ hội thực hiện đức khiêm nhường, yêu thương và tha thứ. Còn như ở đây, ta đi xe, về xe, vào giường … nói chung ra vô chẳng mấy khi gặp ai, ngoài vợ con. Cho nên cháu mới nói cô chẳng khác nào như một cái lọ quí để chú có thể để dành những việc làm yêu thương, khiêm nhường và tha thứ bỏ vô đó!

– (Tcười): Thiệt không ngờ người Tâm linh mà cũng châm biếm, cũng dí dỏm! cũng biết tếu! Có lẽ tôi bây giờ phải sưu tầm và học thuộc lòng những chuyện tiếu lâm, để mai này về bên ấy có chuyện để mà kể cho các LH bạn nghe đỡ buồn, quên thời gian chờ Chúa đến cứu xét!

– (Th): Cô có hỏi gì cháu không ạ ? (Còn Tiếp)

 ——————PHẦN HAI ——————

Một Cuộc Cảnh Báo sẽ xảy raMột Phép lạ vĩ đại trên bầu trời

Thế Gian Sẽ Có Nhiều Sự Thay Đổi Cho Đến Khi Hình Thành Một Thứ Tôn Giáo Mới

Kỳ trước, TGTLs’49 qua các ThĐ của Chúa, Đ.Mẹ đã cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về tương lai của cả Giáo Hội cũng như thế giới. Đặc biệt là sự công phá của Tam Điểm (TĐ) dưới nhiều vỏ bọc. Chúng ta sẽ bàn về họ sau dưới các vỏ bọc. Hôm nay TGTL mời quý vị và các bạn trẻ hãy lắng nghe những Dự Báo của Chúa và Đức Mẹ về tương lai của nhân loại.

Trước hết là Những Lời Tiên tri về thời Cuối của Đức Mẹ La Salette

Chiều ngày 19 tháng 9, 1846, Mélanine và Maximin đang lùa đàn bò từ sườn đồi La Salette về xóm Ablandins gần đó. Khi dẫn đàn bò trở về, hai em trở lại một cái hang động nhỏ nơi hai em đã nghỉ ăn trưa, hai em thấy một vòng ánh sáng rộng lớn sáng hơn mặt trời, và vòng ánh sáng cứ lớn (mở rộng) dần và rực rỡ hơn. Khi hai em sắp chạy đi, vòng ánh sáng mở rộng ra và dần dần các em nhìn rõ Hình Dáng Một Phụ Nữ.” Vị Phụ Nữ đó ngồi, hai bàn tay bưng mặt, và đang khóc …

… Đức Mẹ mặc áo mầu trắng bạc đẹp không thể diễn tả …

Đức Trinh Nữ khóc ròng suốt thời gian Người nói với chúng tôi. Melanine – lời của cô bé tường thuật – Nước mắt của Người tuôn trào, từng giọt, từng giọt như những tia sáng, rơi xuống trên đầu gối, rồi những giọt lệ đó biến đi. Những giọt lệ đó lóng lánh và đầy yêu thương. Tôi muốn an ủi Người và làm ngưng những giọt lệ của Người nhưng chúng tôi không thể.

Đức Trinh Nữ nói:

“Các con của Mẹ, vì các con không hiểu lời Mẹ nói, Mẹ sẽ nói với các con cách khác (Lời nói kèm theo hình ảnh những sự việc diễn ra).

“… Thiên Chúa sẽ phạt như chưa từng thấy. Khốn thay những người trên địa cầu! … Các người lãnh đạo dân Chúa đã chểnh mảng cầu nguyện và đền tội, và ma quỉ làm mờ lương tri họ … Thiên Chúa sẽ cho phép con rắn già tạo ra sự chia rẽ giữa những người cầm quyền nơi mọi xã hội và nơi mọi gia đình. Người ta sẽ phải chịu những thống khổ thể chất và tinh thần. Thiên Chúa sẽ bỏ mặc nhân loại cho chính nó, và sẽ gởi hình phạt nối tiếp nhau đến. … Xã hội loài người sắp phải chịu những hình phạt kinh khủng nhất, và những biến cố lớn lao nhất. Nhân loại sẽ phải … uống chén thịnh nộ của Thiên Chúa. …”

“ … Thế giới sẽ bị đủ mọi loại thiên tai, thêm vào với những bệnh dịch và đói khát khắp nơi. Sẽ có một loạt những cuộc chiến cho tới cuộc chiến sau cùng … Trước khi cuộc chiến cuối cùng chấm dứt, thế giới sẽ có một thứ hòa bình giả tạo. Người ta chỉ nghĩ tới vui chơi. Những kẻ ác độc sẽ phạm đủ mọi thứ tội lỗi … Nhưng phúc thay các linh hồn khiêm tốn được Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Mẹ sẽ giúp những linh hồn này chiến đấu cho tới khi kết thúc. …”

“… Nếu dân của Mẹ không tự nguyện tuân theo, Mẹ sẽ phải để cho cánh tay Con của Mẹ giáng xuống trên họ. Mẹ đã đau buồn quá lâu vì các con! Mẹ đã phải cầu nguyện không ngừng để Con của Mẹ không bỏ rơi các con. Các con không bao giờ hiểu Mẹ đau lòng biết chừng nào. …”

“ …Thiên nhiên sẽ đòi báo thù nhân loại, và thiên nhiên rùng mình kinh sợ vì những gì xảy ra cho trái đất đã bị ô uế vì tội lỗi. Hỡi trái đất, hãy rùng mình kinh sợ, … và hãy run sợ, hỡi những người cho rằng mình phụng sự Chúa Giêsu Kitô mà trong thâm tâm họ, họ phụng sự chính họ. …”

“Bốn mùa sẽ bị thay đổi. Trái đất sẽ chỉ sinh ra những hoa mầu hư xấu. Các tinh tú sẽ mất đi sự vận hành bình thường. Mặt trăng sẽ chỉ tỏa ra ánh sáng đỏ úa.”

“Địa cầu sẽ bị bao phủ bởi nước và lửa, bị chấn động vì những trận động đất kinh hoàng nuốt đi những núi đồi, những thành thị … Những quái vật không gian(1) … sẽ tạo ra những lạ lùng kinh hoàng trên mặt đất, nơi bầu khí quyển, và nhân loại sẽ ngày ngày càng hư hỏng đồi trụy.”

“Khốn thay những người sống trên mặt đất! Sẽ có những trận chiến đẫm máu và đói khát, bệnh dịch và truyền nhiễm … Người ta sẽ đập đầu vào tường, đòi chết, và sự chết sẽ là nguồn thống khổ của họ.”

“Sẽ có những trận bão tố làm rúng động các thành thị, những trận động đất làm sụp đổ nhiều quốc gia … mặt trời sẽ tối đi … vực thẳm mở rộng thêm …”

“Ai sẽ đứng vững nếu Thiên Chúa không rút ngắn thời gian thử thách?

… Và khi đó nước và lửa sẽ tẩy sạch địa cầu và tiêu hủy mọi công trình kiêu ngạo của loài người (sau đó) mọi thứ sẽ được đổi mới. Thiên Chúa sẽ được phụng thờ và tôn vinh.”

Chúng ta không thể biết khi nào những việc đó xảy ra, phải chăng đã và đang lần lần xảy ra.

Vấn đề là chúng ta phải nghe theo lời Đức Mẹ mà nhờ Mẹ dẫn dắt trở về với Thiên Chúa là Cha Nhân Từ nếu chúng ta muốn những đại họa tiên báo không xảy ra hoặc được giảm thiểu.

Đức Mẹ hiện ra tại La Salette được Giáo Hội nhìn nhận với tước hiệu: “Đức Mẹ Sầu Bi”

—————

Chú thích:

(1) Những quái vật không gian … sẽ tạo ra những lạ lùng kinh hoàng trên mặt đất: Trong Khải Huyền, chúng ta thấy có nhiều con thú, nếu không muốn nói là quái vật (Đức Mẹ, thì cho chúng là quái vật). Ví dụ: điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà (rõ ràng là quái vật không gian), đỏ như lửa, có bảy đầu và ​mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một ​phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất (Kh 12, 3-4). Được cắt nghĩa là, nó đã quét và làm cho rụng một phần ba những con người đã thánh hiến mà theo nó, và quăng xuống đất như là một chiến lợi phẩm.

Một Con Thú được mô tả là có “mười sừng và bảy đầu” từ ngoài biển đi lên, được Con Mãng Xà trao quyền cai trị Trái Đất. Toàn cõi Trái Đất tôn thờ, ca tụng Con Thú này. Rồi Một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống sừng chiên … cũng thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất. Nhờ những dấu lạ mà nó thực hiện, nhiều người tin và thờ lạy nó (Kh 13, 1-17). Đối với Đức Mẹ thì chúng “tạo ra những lạ lùng kinh hoàng trên mặt đất”, thì đối với loài người lại nhờ những dấu lạ của nó làm, mà tỏ ra quy phục, tin và thờ lạy nó).

——-oOo——-

Sau đây là lý do khiến Chúa phải trừng phạt, mặc dầu đã bao phen, Đức Mẹ đã phải cầu xin và can ngăn. Lời Chúa Giêsu: “Chính vì Tình Yêu Chúa Cha dành cho tất cả con cái của Người, mà Người buộc phải trừng phạt họ, vì nếu Người không trừng phạt, thì họ sẽ vô tâm cùng nhau dấn bước tới cửa Hỏa Ngục.” Chúng ta hãy nghe ThĐ. 478

Một phần ba trái đất sẽ bị phá hủy

Khi các thiên thần đổ lửa từ bốn góc của Thiên Đàng

Thứ sáu ngày 6 thánh 7 năm 2012, lúc 16:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thời điểm đã được định sẵn để những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta dành cho nhân loại, được từng linh hồn những người già, trẻ trong mọi quốc gia lắng nghe.

Nhiều con cái Thiên Chúa sẽ bừng tỉnh và lắng nghe những lệnh truyền, mà Ta ban nếu họ được tiếp cận các Thông Điệp này.

Giờ đây các con hãy nhận biết rằng những thay đổi đã bắt đầu, như đã được tiên báo khi các vụ mùa không còn sinh hoa trái như trước, và các mùa trong năm sẽ không còn giống như xưa nữa.

Những thay đổi này là do Bàn Tay của Chúa Cha Hằng Hữu, khi Người đưa ra những định luật mới cho trái đất mà không một ai không nhận ra.

Không một sự gì theo quy luật tự nhiên trên thế giới, còn giữ được quy luật như trước đây nữa.

Nước biển sẽ dâng lên, nước mưa sẽ tuôn đổ xuống, trái đất sẽ rung chuyển và đất đai sẽ trở nên cằn cỗi.

Cha Ta sẽ giáng phạt khủng khiếp để ngăn chặn sự lan tràn của tội lỗi, vốn là nguồn gốc gây ra nỗi đau buồn khủng khiếp cho Người.

Những quốc gia vốn thách thức các Lề Luật của Người(1) , sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Họ sẽ sớm hiểu ra rằng tội lỗi của họ, không còn được dung thứ nữa và họ sẽ bị trừng phạt.

Hình phạt giáng xuống trên họ nhằm ngăn chặn họ gây hại cho linh hồn tha nhân và nếu như họ không thay đổi đường lối độc ác của họ thì họ cũng buộc phải thay đổi nhờ sự Can Thiệp Thánh Thiêng.

Hỡi con gái của Ta, con phải loan truyền lời Thánh Thiêng của Ta một cách nhanh chóng vì Cuộc Cảnh Báo đang tới gần(2) .

Nhiều quốc gia phải được ban cho Sách Sự Thật để họ có thể tự chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Thời điểm cho Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ đến sau Cuộc Cảnh Báo.

Các cuộc trừng phạt do các thiên thần trên Thiên Đàng thực thi theo lệnh truyền của Cha Ta, đã bắt đầu theo từng giai đoạn. Các cuộc trừng phạt này sẽ tiếp tục gia tăng, khi tội lỗi tiếp tục lan tràn.

Cuộc chiến đã bắt đầu và những giai đoạn đầu có thể được nhiều quốc gia chứng kiến.

Tất cả các con sẽ chứng kiến sự hủy hoại của khí hậu, vốn sẽ tràn ngập trái đất, khi trái đất rên rỉ trong đau đớn vì sự sa đọa của tội lỗi.

Sự chấn động sẽ gia tăng, và lần lượt từng quốc gia sẽ phải chịu đau khổ, do vết nhơ của tội lỗi vốn đã phá hủy các quốc gia đến tận cùng.

Những kẻ lãnh đạo đi theo tên Phản Kitô, sẽ không thoát khỏi Ánh Mắt của Chúa Cha, và chúng sẽ bị tiêu diệt.

Giờ đây, Cha Ta trừng phạt những kẻ đứng đầu các chính phủ độc ác, để giải thoát con cái Người khỏi sự giam cầm độc ác của chúng.

Người sẽ không khoanh tay đứng nhìn, khi những nhà lãnh đạo đi theo tên Phản Kitô, tiêu diệt con cái của Người, và giờ đây những nhà lãnh đạo này vẫn còn đang giấu mặt.

Một phần ba trái đất sẽ bị phá hủy, khi các thiên thần đổ lửa xuống từ bốn góc của Thiên Đàng.

Khi ấy nhiều người sẽ nhận biết rằng, có điều gì đó không ổn, và điều này là do Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha gây nên.

Tuy nhiên nhiều người vẫn không nhận ra. Sau Cuộc Cảnh Báo, nhiều người sẽ hoán cải. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không hoán cải, ngay cả khi họ được ban cho bằng chứng, về tình trạng linh hồn của họ.

Họ vẫn tôn thờ những đam mê lầm lạc, mà họ nghĩ là thế gian ban phát cho họ. Nhưng đến lúc ấy thì những dục vọng, và những thứ ngẫu tượng mà họ tôn thờ, càng trở nên xấu xa và độc ác hơn. Mọi tội lỗi của họ, hiển hiện một cách tỏ tường, trước mắt tất cả mọi người, theo đúng bản chất của chúng, sẽ trở nên khủng khiếp, đến nỗi rất ít con cái Thiên Chúa có thể chịu nổi, khi phải chứng kiến.

Mỗi một thứ tội lỗi ghê tởm, sẽ được người ta công khai bày ra với sự khinh miệt, dành cho Thiên Chúa.

Từng hành động tội lỗi sẽ khiến cho các tội nhân tha hóa, đến độ họ sẽ hành xử như loài vật.

Mọi sự tôn trọng đối với thân thể con người sẽ không còn nữa, và người ta sẽ phô bày mọi thứ ham muốn xấu xa cho cả thế giới chứng kiến, mà không hề có chút hổ thẹn nào trong tâm hồn.

Họ là những tù nhân của Satan. Tất cả họ là con cái Thiên Chúa, nhưng họ sẽ đánh mất linh hồn vào tay con thú.

Những cuộc trừng phạt, là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa, để thanh tẩy các tội nhân và trái đất mà các con đang sống trên đó.

Chỉ khi trái đất được thanh tẩy, thì Cuộc Quang Lâm của Ta mới diễn ra.

Hỡi các tín hữu của Ta, hãy cầu nguyện để có được lòng can đảm và nghị lực, nhằm đối mặt với những cuộc trừng phạt. Các con không bao giờ được phép sợ hãi những cuộc trừng phạt, vì các con, Đạo Binh Còn Sót Lại(3)  của Ta, sẽ cầu nguyện cho các quốc gia, và trợ giúp trong việc thanh tẩy cần thiết, vì sự hoán cải của nhân loại.

Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống(4) sẽ bảo vệ từng người, và mọi người trong các con.

Chính vì Tình Yêu Chúa Cha dành cho tất cả con cái của Người, mà Người buộc phải trừng phạt họ, vì nếu Người không trừng phạt, thì họ sẽ vô tâm cùng nhau dấn bước tới cửa Hỏa Ngục.

Chúa Giêsu của các con

—————

Chú thích:

(1) Những quốc gia vốn thách thức các Lề Luật của Người sẽ bị trừng phạt : Đó là những nước ban hành những luật chống lại các Lề Luật của Chúa, như: Luật ủng hộ phá thai – luật ủng hộ và cho phép Hôn nhân đồng tính – Luật cho được An tử, hoặc Trợ tử, v.v… Ngay cả nước Vatican đã ban hành những lề luật chống lại các Lề luật của Chúa, cho nên số phận của Vatican đã được Đức Mẹ La Salette báo trước: “Thành La-Mã sẽ mất Đức Tin và nên ngai của qủy vương” (ĐB.31). Qua đến ĐB thứ 36, thì Đức Mẹ cho biết: Thành La Mã ngoại đạo sẽ bị tan biến, lửa bởi Trời sẽ xuống đốt BA THÀNH. Vũ trụ sẽ kinh khiếp và nhiều người sẽ sa ngã vì không thờ Chúa Giêsu Kytô Chân Thật Sống giữa chúng dân. Đã đến thời mặt trời ra tối tăm, nhưng chỉ có ĐỨC TIN là SỐNG MÃI.”

Còn Khải Huyền chép: “Vị thứ bảy trút chén của mình xuống không khí. Từ Đền Thờ, từ ngai liền có ​tiếng lớn phát ra: “Xong cả rồi!”18 Lúc ấy có ánh chớp, tiếng sấm, tiếng sét và động đất lớn như chưa hề có động đất lớn như vậy bao giờ, ​từ khi con người xuất hiện trên mặt đất.19 Thành vĩ đại vỡ ra làm ba phần, và các thành thị của các nước bị sụp đổ. Thiên Chúa đã nhớ đến thành Ba-by-lon vĩ đại, mà cho nó ​uống chén rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của Người. (Kh 16, 17-19). (Ghi chú của Thánh Kinh: Thành Babylon vĩ đại là thành Roma thời sau hết).

(2). Các con phải loan truyền lời Thánh Thiêng của Ta một cách nhanh chóng vì Cuộc Cảnh Báo đang tới gần. Thưa quý vị và các bạn trẻ, hẳn là chúng ta còn nhớ “Thông Điệp của Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa, ngày 08/02/1987 đã đọc trong TGTLs’48, Mẹ nói: “tất cả những linh hồn ngoan đạo truyền bá những thông điệp của Mẹ và của Người Con chí Thánh của Mẹ, sẽ dành được một chỗ trên thiên đàng, và những ai đem dấu đi hoặc diễu cợt sẽ phải xuống hỏa ngục, bởi vì họ không muốn nghe sự thật, họ không muốn nghe Chúa Thánh Thần báo trước về sự nguy hiểm lớn lao đang đe dọa, và sự xuất hiện của tên Phản Kitô (antichrist)”. Đức Mẹ nói tiếp: “Các con yêu dấu, Mẹ mời gọi các con, những người thường dân, những người con mà Mẹ yêu thương, nhưng không thuộc về đoàn thể nào, bởi vì các con biết rằng con cái của Mẹ là những linh mục và nữ tu không muốn lắng nghe lời Mẹ, họ không truyền bá những thông điệp mà Mẹ đã ban cho thế giới, những thông điệp  mà Mẹ ban cho nhân loại, và cho con cái của Mẹ, để họ có thể tự cứu lấy mình và tìm được sự sống”. Và để kết thúc ThĐ, Mẹ lại nhắn nhủ: “Các con có thể giúp Mẹ bằng cách truyền bá những thông điệp  trong phạm vi các con có thể. Hãy làm việc này, Mẹ đòi hỏi các con, bởi vì nhân loại cần những thông điệp được phổ biến; hãy làm việc này, hãy làm và các con sẽ được hưởng phúc thiên đàng. Mẹ của các con”.

(3). Đạo Binh Còn Sót Lại.

Thứ Nhất: ThĐ. 1302, ngày 03/01/2015, chúng ta đã nghe trong TGTLs’48, Đức Mẹ nói: “Bộ mặt Giáo Hội của Con Mẹ trên thế giới sẽ thay đổi, đến nỗi người ta không còn có thể nhận ra, và Giáo Hội của Con Mẹ sẽ bị thay thế bằng một tổ chức vốn không thuộc về Người. Hàng loạt những sự thay đổi sẽ diễn ra khi những Giáo Huấn của Con Mẹ bị đảo lộn hoàn toàn, và bị thay thế bằng những thứ giáo điều dối trá của thế giới trần tục”.

Thứ  Hai: Lúc này là lúc Thđ.394 ngày 12.4.2012. Chúa đã cho biết: “ĐGH. Benedict 16 là Giáo Hoàng cuối cùng. Kẻ đến sau là Ngôn sứ giả, những kẻ bầu ra hắn là những con sói đội lốt chiên”. Thêm nữa, “ThĐ.851 ngày 22.7.2013. Đức Mẹ còn khẳng định: “Kẻ được bầu sau Đức Benedict 16 là kẻ Hủy diệt. Vì ông ta đang dựng lên, hay mang vào Giáo Hội những giáo điều của hỏa ngục”. Những điều này, thì quí vị và các bạn hẳn đã biết, nếu không xin mời đọc lại bài “Lời Phi Lộ” trong trang WEB của chúng tôi: “tgtl.online”.

Thứ Ba: Giáo hội đang bị những kẻ không phải là Giáo Hoàng, GM của Chúa điều khiển, và nó đang tiến tới một tôn giáo toàn cầu, thì rõ ràng là đó không phải là GH của Chúa, mà chỉ còn những con cái trung thành gìn giữ lề luật của Chúa. Chúa gọi những con cái này là: Đạo Binh Còn Sót Lại của Chúa. Họ sống trong một GHCG thầm lặng. Những gì còn trúng với Giáo lý của Chúa, thì họ theo, nhưng những gì nghịch với GL của Chúa, họ không theo, cho đến một ngày, Người ta đặt những đồ ô-uế trên Bàn Thờ, thì Chúa cũng không còn ở lại trong các nhà thờ nữa. Các thông điệp của Chúa, Đức Mẹ tiếp tục hướng dẫn chúng ta.

(4). Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống. Trong ThĐ. 478 chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu nói: Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ bảo vệ từng người, và mọi người trong các con. Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống Rất Quan Trọng cho những thời kỳ sau này.

TGTL xin hẹn gặp lại quí bạn vào năm mới với chủ đề Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

——-oOo——-

SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA

C- Mầu Nhiệm Mùa Thương – Nỗi Thống Khổ Lúc Chúa Chịu Đóng Đinh

(Tiếp kỳ trước) Sau cùng, giờ tử nạn của Chúa đã đến. Bọn lý hình xấc xược truyền cho Chúa phải nằm ngửa lên Thánh Giá, để chúng đánh dấu lỗ đanh. Ác tâm của chúng đã xui chúng cố đo những dấu ấy cách quá xa chỗ phải đóng. Mẹ Maria biết rõ ý chúng độc dữ xấu xa, nhưng không thể xin được Con Mẹ cản ngăn: Người muốn chịu cái đau khổ quá mức ấy vì loài người. Khi Chúa chỗi dậy khỏi Thánh Giá, Mẹ đến gần, cầm cánh tay Chúa giúp cho Người đứng dậy, thờ lạy Chúa, hôn kính tay Người với một niềm tin kính rất sâu xa. Vẻ đẹp say lòng của linh hồn Mẹ cũng như sự Mẹ lợi dụng đầy đủ được ơn Cứu Chuộc đã làm tràn đầy tâm hồn Chúa một nguồn vui thanh thản, phần nào giúp Chúa mạnh sức thêm.

Khi đã đục xong ba lỗ đanh vào Thánh Giá, bọn lý hình lại ra lệnh cho Chúa nằm xuống lần thứ hai để chịu đóng đanh. Một tên cầm tay Người dằn lên Thánh Giá, đặt vào lỗ đanh; một tên khác dùng búa lớn đóng đanh xuyên qua tay Chúa. Khi đóng tay thứ hai, vì lỗ đanh quá xa do ác ý quỷ quyệt của chúng, chúng không thể đóng được. Những tên tàn nhẫn ấy liền lấy xiềng sắt trói Chúa trước, bắt tay Chúa xỏ vào cái khoen ở đầu xiềng, rồi héo hết sức mạnh cho tới lỗ đanh. Sau

khi man rợ đóng đanh tay, chúng lại kéo thẳng hai chân ra, xếp lên nhau, rồi lấy xiềng sắt trên buộc vào, kéo xuống một cách rất dữ, rồi mới đóng cả hai chân vào bằng chiếc đanh thứ ba vừa to vừa dài hơn hai đanh đóng tay. Bị đóng vào Thánh Giá hết sức tàn bạo như vậy, Thân Xác có một kiến trúc cân đối lạ lùng của Chúa bị biến dạng méo xệch, nát gẫy, xương giơ ra, người ta đếm được từng cái như lời tiên tri Đavít đã nói ở thánh vịnh 21: Thật là các xương đó đã bị kéo rời chỗ rõ ràng, nhất là xương ngực và hai vai. (Còn Tiếp)

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.