090506

THẾ GIỚI TÂM LINH  Số 60Phát thanh ngày 22. 03. 2026

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Ngày 17. 02. 2006

  1. Hãy làm cho tốt, và tốt hơn. Những việc của Chúa và Đức Mẹ trao cho.

– (Th): Chú ơi! Cháu sắp phải đi làm việc khác một thời gian, thành ra không về thường được! Hôm nay điều mà cháu muốn nói là cháu rất cám ơn cô chú, về cả hai phần đạo cũng như đời. Nếu như gia đình cháu từ già đến trẻ có làm điều gì mà cô chú không vui, xin hãy nghĩ đến Lời Chúa dạy là chúng ta tất cả vì tha nhân. Thứ nữa là khi cô chú làm điều gì cho Chúa và Đức Mẹ, hãy cố gắng làm nhiều hơn, vì Chúa không bỏ xót công ai cả!

– (T): Chúng tôi xin cám ơn cô nhiều về thất cả những điều cô góp ý cho chúng tôi.

– (Th): Cháu hỏi chú công tác viết báo, chú đã muốn nghỉ chưa?

– (T): Chưa đâu! Đối với tôi, nó cũng giống như khí cụ bình an của Chúa!

– (Th): Đấy, cháu ví dụ đó cũng là việc mà Đức Mẹ muốn chú hãy làm cho tốt hơn! Cháu có ý nói là chú đừng có nản!

– (T): Vâng! Tôi sẽ cố gắng nhớ những gì cô xây dựng cho chúng tôi. Mong rằng công tác của cô sớm hoàn thành, để mình lại được gặp và nói chuyện với nhau về các lãnh vực tâm linh.

(Ghi chú: Hôm nay có lẽ là lần thứ nhất cô bật mí về công việc của tôi sau này, mà Đức Mẹ dùng tôi vào việc Đức Mẹ muốn. thực ra mười năm trước, tức năm 2006 dù là cô Thủy “hé mở” một chút cho tôi biết, tôi cũng chưa nghĩ được điều gì khác, ngoài việc viết cho mấy tờ báo Công Giáo. Sau này thì mình biết được 9 năm viết báo, thực ra là 9 năm Đức Mẹ dùng để mài bút cho tôi thành một thứ vũ khí sắc bén, nhưng tôi đã hoàn toàn không biết. )

  1. Vẫn có những tín hiệu thần giao cách cảm của TGTL thông tin cho người trần thế, bạn có tin không ?

– (Th): Cháu cho cô biết: Khi nào mà tâm cô cảm thấy vui một cách “mơ hồ”, thì đấy là các cụ đánh động! (Ý cô nói là niềm vui không mục đích. Các bạn có bao giờ trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vui không nhỉ? Ngược lại thì cũng có những khi, một bà mẹ bỗng nhiên trong lòng cảm thấy nôn nao, sốt ruột không biết về chuyện gì, rồi cứ thấy buồn buồn! Thường thì là điềm xấu …)

– (Tâm): Sao nghe giống như hồi còn trẻ thỉnh thoảng cứ hay buồn “vô cớ” í … nhỉ?

(Nếu có bạn nào buồn vì người yêu lỡ hẹn, thì không phải là “vô cớ” đâu nhé! Bạn có nhớ bài hát “không biết đêm nay vì sao tôi buồn” không? Nếu mình nhớ không lầm, thì là bản nhạc “Đèn Khuya”

Không biết đêm nay vì sao tôi buồn
Buồn vì trời mưa hay bão trong tim
Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm
Để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm.
♥†♥
Khi bước chân đi lần trong cuộc đời
Lời mẹ hiền ru con nhớ khôn nguôi
Khi lớn con đi trên vạn nẻo đời
Đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay.

Hà hà! Người Mẹ hiền này hay quá, phải không các bạn ?Mẹ biết trong sân trường hoa bướm không đâu nhiều bằng. Mẹ dạy con trai mẹ “Hoa cũng như tranh” chỉ để cho mọi người cùng ngắm, không riêng mình con đâu nhé! Con cứ phải lấy sự học hành làm tâm niệm. Phải có sự nghiệp trước! Đừng để “Buồn” khi lúc tay còn trắng tay. Bây giờ thì bạn hiểu bốn câu trên vì sao “anh chàng” buồn hết đêm mưa … rồi ha ! Bản “Đèn Khuya” của Nhạc sĩ Lam Phương sáng tác năm 1958) Mời các bạn nghe tiếp lời cô Thủy:)

– (Th): Thì cũng có lý chứ chú! Thuở đó hình như là thuở của tình yêu. Tiếc là cháu chết sớm (mới 16 tuổi), nên không có cảm giác ấy! chỉ là nghe người ta nói là có sự đánh động của giác quan thứ sáu gì đó, chả lẽ cô chú lại không biết sao? (có tiếng cười) Cháu thử suy rộng ra nhé! Khi tới tuổi ngta siêng năng đọc kinh cầu nguyện nhiều chẳng hạn, thì giác quan thứ sáu có ái lực với thế giới tâm linh, từ đó các LH trông ngóng ta nhiều hơn, thuở ta còn để tâm trí vào các thứ ở trên đời! Về mặt tâm lý khi có ai trông ngóng, hay đợi chờ, thì tâm con người cũng tựa như mặt nước có cái gì dù nhỏ bé mà chạm vào, tức thì tạo ra những cuồng sóng lăn tăn. Đó là cháu thử tập lý luận thôi, chưa chắc đã đúng! Chứ chuyện của tâm linh thì cháu biết là có đấy!

(Ah! Hôm nay cô Thủy cho chúng ta một bài học mới về tâm Linh … Các bạn nhé! tập được đấy!)

– (bà Quý): Ý nghĩa của sự đánh động là sao? Con nói rõ thì mẹ mới biết!

– (Th): Con nghĩ là khi nào mẹ cảm thấy vui, mặc dù mới có chuyện bực mình, song đấy là tâm thức những người chết an ủi mình! (cô nói cho mẹ cô dễ hiểu, chứ “biến đổi” không phải là chết).

– (Trinh): Tôi thí dụ như ngồi trên xe có người nói làm bực mình, nhưng lại nghĩ trình độ hiểu của họ có thế thôi, thì lại vui liền!

– (Th): Đó là thần linh yêu thương cô, đánh động tiếng nói của lương tâm, để cô không bị mắc lỗi yêu thương! Cháu nghĩ Thánh Thiên Thần của cô hoạt động đấy!

(Ghi Chú của năm 2026: Các bạn vừa nghe vài điểm thể hiện “Thần giao cách cảm (TGCC) thuộc Tâm linh giới”, hay còn gọi là “Giác quan Thứ Sáu”với các thánh, hay Thiên thần Bổn Mạng của mình, và cũng cùng phương thức ấy chúng ta cũng có thể liên hệ được với người thân của mình trong TGTL. Mặc dù cách liên lạc này đối với tác giả đã 10 năm, 20 năm không còn gặp gỡ cô Thủy như ngày xưa nữa, vì cuộc sống có nhiều giai đoạn; mỗi giai đoạn qua đi, không bao giờ trở lại, y như câu ngạn ngữ Pháp của Héraclite viết: “Không ai tắm hai lần trong cùng một giòng sông”. Thế nhưng mình vẫn còn dùng những tín hiệu về “TGCC” để mời cô trở về trong tâm trí giúp mình giải quyết, một khúc mắc nào đó trong tư tưởng khi viết bài. Lấy kinh nghiệm bản thân để tặng lại các Thính giả thân thương của mình. Việc khởi động “TGCC” chỉ nằm trong hai điều kiện: Điều thứ nhất, y như cô Thủy vừa nói: cầu nguyện để giác quan thứ sáu có ái lực với thế giới tâm linh; Thứ hai: Tư tưởng tiếp xúc phải thực sự trong sáng, không vương chút bụi trần, nghĩa là không tơ tưởng dính bén tới, dù chỉ một chút lợi ích thế gian. Bởi vì, giống như 20 năm trước, Khi Tâm muốn nhờ cô Thủy xin phép Chúa cho gặp LH một người thân, thì cả hai bên đều phải hội đủ điều kiện Chúa cho phép, bấy giờ một LH mới được phép xuất hiện và chỉ nói những điều được phép nói. Nhưng quý vị đã thấy trong suốt 60 bài qua, sự giao tiếp cũng không phải là không có những niềm vui, hay thiếu đi bầu không khí cởi mở, không thân thiện, mặc dầu mình nói theo kiểu thế gian là đã có sự kiểm duyệt “tận răng”như rứa! Các bạn nào muốn tập, cứ tập nhé!)

– (Th): Chú có nghĩ là đôi khi chú có cảm giác như tim bị nóng lên, mà không phải là do cao máu mà ra không?

– (Tâm bắt phì cười): Trái tim tôi bị băng giá … từ lâu rồi, cô ạ!

– (Th): Chú! Cháu phải hỏi lại là chú có cảm thấy ấm áp khi một đoạn văn viết vừa ý không?

– (T): Cái đó thì có! Chuyện viết văn thì có nhiều lúc vui lắm!

– (Th): Đấy cũng là các cụ về cho vui đấy!

– (T): Ngộ … ha! Vậy là trong lúc mình viết cũng có cụ xem trộm! (Ha,ha…)

– (Th): Chú quên rồi! có lần cháu nói cho chú biết trong thế giới Tâm linh người ta trao đổi với nhau bằng tư tưởng! không cần phải xem lén bài văn của chú đâu!

– À … há! Tôi chậm nghĩ mất rồi! Xin lỗi cô nhé!

(Nhưng nhờ thế mà suốt mươi mười lăm năm qua, tôi biết rõ những lúc cô Thủy tới bên cạnh để ủng hộ một đoạn văn, hay một bài viết … Ai dám bảo hai thế giới không phải là một ?)

  1. Có những sự thúc đẩy, hay tạo hứng cho mình say mê công việc linh thánh, nhưng mình không biết.

*** Chú Trường Linh đã giúp tôi, mà tôi có bao giờ ngờ!

– (Th): Chú nghĩ đi, khi mà ta còn sống, điều mà ta có lòng thì ta hay nghĩ, hoặc nhớ tới cha, hay mẹ, vì là những người gần ta nhất. Bây giờ chú không biết đâu, nhưng cháu cho chú hay là chú có người thân, và người này gần với chú lắm, đồng tâm với chú, chỉ là chú không nhìn thấy thôi!

– (T): Tôi biết là mình có nhiều người thân quan tâm cho mình lắm! Vì hầu hết là đã được Chúa cho vui, nhưng người mà cô nói, thì thực khó mà quả quyết được là ai!

– (Th): Vậy thì cháu cho chú biết: Nhiều khi ông Trường Linh vẫn về thăm chú, và khiến cho chú yêu đời hơn yêu cây cảnh, và lại hay đi đi, lại lại, suy ngẫm tìm hiểu thêm về các Thánh Linh (những sự linh thiêng thuộc về Chúa), tìm các tài liệu để viết, hầu sau này làm chứng nhân cho những ai còn nghi ngờ.

– (T): Cám ơn cô! Cám ơn em Trường Linh nhiều nhé! … Thực ra tôi cũng hay nghĩ về em ấy, và yêu thương em ấy nhiều nhất! Nhiều lúc cũng nghĩ về cô, và muốn cô yểm trợ những công việc về Tâm Linh, chẳng biết là những lúc ấy cô có biết không, hay là đang bận công tác của Đức Mẹ?

– (Th): Cháu cũng cám ơn chú, vì thực ra mấy điều cháu nói chỉ có cô chú là thông hiểu, còn nếu bây giờ mà chú đem kể cho người này, người nọ … chắc gì người ta đã tin chú, cô, hay mẹ cháu!

– (T): Tôi đồng ý! Thực ra cái gì nó cũng có thời điểm của nó!

  1. Người chị tâm linh rất muốn cho em mình nên tốt! Cho nên bạn đừng bảo Chết là hết … nhé!

– (Th): Cháu gửi lời nói với Phụng em cháu là: Chúa cho nó như ý, nó phải cảm tạ và bỏ bớt tính nóng! Chúa khi trước vì chuộc tội cho mọi người, đã chịu bao sự nhục nhã, đau khổ, huống chi con người! Cháu thấy có những người khi đến trước mặt Chúa thì ăn  năn, khóc lóc, sờ vào chân Chúa, các dấu đinh … mà thực ra các hành động ấy không bằng thi hành theo ý của Chúa là: Sống khiêm nhường! Cháu muốn nói với Phụng là trong nhà có mẹ, có vợ, có con, có anh, chị em, các cháu, bên mình, bên vợ, sau đến hàng xóm, cộng đồng dân Chúa … Hãy tập kềm hãm bớt, để mà thực hiện những điều có lợi ích cho tâm linh. Chúa cho ta ơn gì, hãy lo làm cho Chúa vui!

(Còn Tiếp)

——————PHẦN HAI ——————

Sau này sẽ có nhiều người nói rằng: Tôi không biết thì tôi không có tội, nên Chúa nói trước

(†) GIẢ NHƯ THẦY KHÔNG ĐẾN VÀ KHÔNG NÓI VỚI HỌ, HỌ ĐÃ CHẲNG CÓ TỘI, NHƯNG THẦY ĐÃ ĐẾN, NÊN BÂY GIỜ HỌ KHÔNG THỂ CHỮA TỘI ĐƯỢC. (Ga 15, 22)

Lược tóm: Giữa thế kỷ 19, phong trào phê bình Hiện Đại đã bắt đầu mon men vào các lãnh vực Giáo Hội, và cho rằng thần học Kinh viện (scholasticism) đã lỗi thời. Cuối thế kỷ, Đức Leo XIII thành lập Ủy ban Kinh Thánh Giáo Hoàng, vô tình mở đường cho các phương pháp phê bình Hiện Đại. Các nhà thần học bắt đầu áp dụng phương pháp phê bình lịch sử (historical-critical method) vào Kinh Thánh, coi các sách thánh là sản phẩm của thời đại con người, chứ không phải lời Chúa bất biến.

Đầu thế kỷ 20, Đức Thánh Giáo Hoàng Piô X, coi đây là mối đe dọa lớn. Ngài đã khẳng định Kinh Thánh không phải là cuốn sách lịch sử loài người. Đây là “Lịch sử Ơn Cứu Độ”, nên không ai có quyền phê phán, và Ngài chống lại Chủ nghĩa Hiện Đại.

Giáo hội Công giáo coi Hiện đại là sự biến thể của Chủ nghĩa Tự do là mối đe dọa lớn nhất kể từ thời Cải cách Tin lành vào đầu thế kỷ 16. Thánh GH. Piô X mô tả nó là “tổng hợp của mọi dị giáo” vì nó dẫn đến chủ nghĩa bất khả tri, chủ nghĩa tiến hóa giáo lý, và phủ nhận quyền lực Giáo hội, như Trường hợp linh mục Martin Luther.Tuy Thánh GH.Piô X đã đóng cửa và cấm cách triệt để, nhưng nọc độc của Chủ nghĩa vẫn di hại cho đến gần cuối thế kỷ 20, đó là vì sự xâm nhập của Alta Vendita Carbonari đã ngày càng nhiều. Và được Đức Mẹ La Salette Cảnh Báo từ năm 1846 như một chứng minh vững chắc, không phải bất cứ nguồn tin chính thức hay không chính thức. Danh sách các nhà thần học của Chủ nghĩa Hiện Đại cũng đã công khai, và bị thẩm định bởi Thánh GH. Piô X như sau:

Alfred Loisy (Pháp, 1857–1940): Được coi là “cha đẻ” của Hiện đại Công giáo. Ông lập luận rằng Giáo hội phải tiến hóa, và Kinh Thánh cần được đọc qua lăng kính lịch sử. Tác phẩm L’Évangile et l’Église (1902) bị lên án, dẫn đến việc ông bị khai trừ năm 1908.

George Tyrrell (Ireland, 1861–1909): Linh mục Dòng Tên, nhấn mạnh trải nghiệm cá nhân và coi giáo lý là biểu tượng. Bị Giáo hội khai trừ năm 1908.

Louis Duchesne (Pháp, 1843–1922): Áp dụng phương pháp lịch sử vào lịch sử Giáo hội; sách của ông bị đưa vào Danh sách Cấm (Index) năm 1912.

Ernesto Buonaiuti (Ý): Lịch sử giáo hội, tiến hóa giáo lý. Bị khai trừ 1926.

Joseph Schnitzer (Đức): Phê bình lịch sử Giáo hội, Bị cấm giảng dạy.

Các nhân vật khác: Friedrich von Hügel (triết gia tôn giáo), Romolo Murri (chính trị gia Kitô giáo Ý, bị khai trừ 1909), và trong Tin lành: Friedrich Schleiermacher, Albrecht Ritschl, Adolf von Harnack.

Giáo hội Công giáo thời Thánh GH. Piô X đã ban hành thông điệp Pascendi Dominici Gregis gọi Chủ nghĩa Hiện đại là “tổng hợp của mọi dị giáo”. Văn kiện chính thức chứng minh Pascendi & Lamentabili (1907) cho thấy sự chủ trương Chủ Nghĩa Hiện Đại Thần học hư hỏng như sau:

1). Nguồn gốc Đức Tin không do Mạc khải, mà Chỉ là trải nghiệm nội tâm của con người.

2). Giáo lý chỉ là biểu tượng tạm thời của cảm nghiệm tôn giáo, nên Giáo lý chỉ là cách diễn đạt thay đổi theo thời đại .

3). Kinh Thánh là sản phẩm thuần túy lịch sử và chứa thần thoại. Phủ nhận tính linh hứng và không sai lầm. (TGTL từng chứng minh trước đây: Cả Francis lẫn Bề trên Dòng tên (Giáo hoàng Đen) cho câu chuyện Adam & Eva trong Sáng Thế Ký là chuyện thần thoại; Francis còn chế diễu: Câu chuyện trong STK đã biến Chúa thành Phù thủy với cây đũa thần.)

4). Phép lạ và phục sinh chỉ là “cảm nghiệm nội tâm” của cộng đoàn sơ khai. Phủ nhận tính lịch sử thực sự.

5). Chúa Giêsu không tự nhận mình là Thiên Chúa; thần tính là ý thức dần dần của cộng đoàn. Họ Phủ nhận Chúa Kitô tự mặc khải thần tính.

6). Giáo hội thời các Tông đồ khác về bản chất với Giáo hội sau này. Giáo hội là kết quả tiến hóa lịch sử. (Francis luôn công nhận thuyết tiến hóa và thậm chí Cải cách bộ GLĐT theo Khoa học.)

7). Quyền giáo huấn của Giáo hội là phát minh của giáo sĩ trị. Phủ nhận quyền bính do Chúa Kitô trao,

Cùng với 65 Mệnh đề bị lên án trong Lamentabili Sane Exitu (1907)

(có trong Webside “tgtl.online” bài TGTLsố59)

Và Chứng Minh cuối cùng không gì thực tế, không chối cãi được là một bọn Tam Điểm Lôgia P2, Mafia Ý với 112 thành viên TĐ gồm: Hồng Y, Gm, Đức ông và một số Lm chuyên gia, nằm trong Vatican, điều khiển guồng máy Giáo Hội suốt từ sau Công Đồng Vatican 2. Tất nhiên trong thời gian Công Đồng còn nhiều hơn, cho nên Phaolô VI đã buột miệng : Khói ám của Satan phủ đầy trong CĐ. không biết đã len lỏi vào từ ngách nào. Nói như thế không phải là ông ta không biết, vì chính một tay ông đã sửa lại các công thức truyền chức Giám Mục, Linh Mục và thậm chí ngay cả công thức Rửa Tội. Cho nên mới có những đấng chống lại công khai như TGM. Ngô Đình Thục; Tổng Giám mục Marcel Lefebvre. Ngài sáng lập Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X ( Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X; tên viết tắt: FSSPX và đôi khi là SSPX). Là một huynh đoàn linh mục theo khuynh hướng bảo thủ của Giáo hội Công giáo, vì các ngài sợ rằng việc sửa đổi như thế là “cốt ý” làm cho các chức thánh sau này trở nên không thành sự (Có TĐ trong đó mà ! Tất nhiên, sau này thế nào, thì chỉ có Chúa là Đấng cầm cân, nảy mực và phán đoán mọi sự. TGTL miễn bình phẩm, vì ngoài thẩm quyền). Chưa hết chính Phaolô đã thay thế thánh lễ Novus Ordo và dùng những kẻ không chính đáng trong Giáo Hội là H.Y Tam Điểm và các Tiến sĩ chuyên nghiệp Tin Lành thực hiện việc này, để thay thế Hy Tễ Thánh Lễ Tridentino của Giáo Hội đã có từ ngàn xưa. Tiếp nữa, Ai đã bí mật thanh toán cả một Giáo Hoàng được bầu lên, mà Ngài lớn gan, dám chống lại cả một bầy sói rừng. Đó là cái chết Anh Dũng của Đức Giáo Hoàng 33 ngày – Gioan Phaolô Đệ Nhất (ngày 29.9.1978) đã đăng trong số trước: TGTLsố59.

Quý-Bạn thân mến, người ta giết chết ĐGH. Gioan Phaolô I, là giết chết Vatican Truyền Thống, để cho một Vatican Hiện Đại mạnh mẽ, công khai cai quản Giáo Hội của Chúa. Khi Gioan Phaolô II được bọn chúng phong thánh (kẽ đứng ra phong thánh là ngụy giáo hoàng Francis), vì J.P.II đã phải nghe và làm theo sự quản trị của bọn chúng. Thứ nhất là dứt khoát không nghe những ngôn sứ do Chúa sai đến để bảo J.P.II phải bỏ thánh lễ Novus Ordo, mà trở lại Thánh Lễ Tridentino là Thánh Lễ Truyền Thống (ThĐ Guadalupe thứ 25). Thứ hai, J.P.II là người khởi sự công cuộc Đại Kết các Tôn giáo của CĐ.Vat.II cách công khai và rầm rộ theo tính cách Quốc Tế, tổ chức tại Assisis, là lễ đài cổ của Đế Quốc ngoại giáo La Mã – nơi mà các Hoàng Đế La Mã cầu nguyện và cúng tế các thần La Mã của họ hai ngàn năm trước. Trên lễ đài ngoại giáo này, J.P.II đã cùng với các tôn giáo cầu nguyện với các thần cho Hòa Bình Thế Giới. Hành động này là hành động dị giáo, theo lời kết tội của Thánh GH. Piô X. Hơn nữa, trong triều đại J.P.II, vẫn còn trưng dụng bọn TĐ. kể cả 3 tên gộc: H.Y Quốc Vụ Khanh Villot; Chủ tịch ngân hàng Vatican, TGM. Marcinkus; H.Y Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Casaroli v.v… 121 tên TĐ. Đương nhiên còn nguyên, hoặc thêm lên.

Người cuối cùng chống lại bọn sói ở Vatican là ĐGH. Benedictô XVI. Ông cũng bị bắt buộc làm công tác Đại Kết một lần, nhưng rồi cương quyết chống lại bọn sói toàn bộ chỉ thị của bọn chúng, và tuyên bố các bậc trong Hội Thánh từ LM trở lên tự do dâng Hi Tế Thánh Lễ Truyền Thống Tridentino và khguyến khích. Nhưng đa số các LM và giáo dân bị khói ám của Satan mê hoặc (Lời Phaolô VI) thích thánh lễ nhân văn Novus Ordo của tụi TĐ đẻ ra cho. Trong ThĐ.736 (TGTL.54) Chúa Giêsu đã nói: có những người trong Giáo Hội ở Rôma có thể nhìn thấy Sự Thật, nhưng họ lại không chịu nhìn nhận Sự Thật. Sự Thật sẽ quá đau thương đến nỗi, những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ đi theo con đường dễ dàng hơn. Là những kẻ hèn nhát, họ sẽ chọn con đường mạo phạm hơn là vác thập giá của họ vì Ta”. Giáo dân cũng vì mù quáng mà đi theo bọn chăn thuê của lạc giáo Hiện Đại. Nếu cứ đi như thế suốt đời, thì đích đến không phải là Chúa Kitô.

TGTL xin khuyến cáo: Cho dù Sau này sẽ có nhiều người nói rằng: Tôi không biết thì tôi không có tội, nhưng Chúa Giêsu đã nói trước: “giả như Thầy không đến và không nói với họ, họ đã chẳng có tội, nhưng Thầy đã đến, nên bây giờ họ không thể chữa tội được. (Ga 15, 22). Duy nhất chỉ Đức Benedict XVI đã chọn vác thập giá của người đi theo Chúa, ông đã bị chúng buộc phải từ chức, sống tủi nhục và đau khổ. Bị kềm hãm bằng thuốc độc, và chết cũng bằng một mũi thuốc độc. Bí mật này rồi cũng sẽ có ngày ra ánh sáng.

Đã gọi là tóm lược mà còn dài dòng phải không quý vị và các bạn? Nhưng có lẽ phải thế mới đủ để quý vị và các bạn sau này “Kể Chuyện”, hoặc dạy lại cho con cháu nghe và hiểu về một giai đoạn thương đau của lịch sử Giáo Hội. Tiên Báo của Chúa và Đức Mẹ đã cho biết trước: Thành La Mã sẽ mất Đức Tin và trở nên ngai của quỷ vương. Con cháu của quý vị và các bạn khi ấy, nếu còn giữ được Đức Tin, sẽ nên giống như Chúa Giêsu Hài Đồng xưa phải trốn sang Ai Cập. Khải Huyền tiên tri cho biết họ sẽ phải chịu “Một thời, hai thời, và nửa thời” hay 1260 ngày trong sa mạc (Kh 12,6) (đây là ngôn ngữ của Khải Huyền hơi khó hiểu, nhưng cũng có thể hiểu được!).  Như thế tưởng đã đủ.

——-oOo——-

Hôm nay, Các Bạn có một bảng So Sánh giữa Chính và Tà, để hiểu rõ hơn.

  1. SO SÁNH GIÁO HUẤN CHÍNH THỐNG VÀ LẠC GIÁO HIỆN ĐẠI
Giáo Huấn Chính Thống

Nguồn Gốc Đức Tin: Đức tin đến từ mạc khải khách quan của Thiên Chúa, được nghe từ bên ngoài (qua Kinh Thánh và Truyền thống), được Giáo hội xác thực.

Vai trò của lý trí: Lý trí có thể biết chắc Thiên Chúa hiện hữu và một số chân lý siêu nhiên bằng ánh sáng tự nhiên (Rm 1,20; Công đồng Vatican I).

Giáo lý (dogma): Giáo lý là chân lý bất biến, có cùng một ý nghĩa và giá trị ở mọi thời đại (Công đồng Vatican I).

Chúa Giêsu lịch sử và Chúa Giêsu đức tin: Chỉ có một Chúa Giêsu duy nhất, vừa là nhân vật lịch sử, vừa là Thiên Chúa thật, như Tân Ước trình bày.

Giáo hội: Giáo hội do Chúa Kitô trực tiếp thiết lập, có phẩm trật (Giáo hoàng + Giám mục), là xã hội hữu hình và hoàn hảo.

Thánh Kinh: Được Thiên Chúa linh ứng (thần khí hoá) từng chữ, không thể sai lầm trong những gì liên quan đến đức tin và luân lý.

Phép lạ và các dấu chỉ: Là những sự kiện thực sự xảy ra, vượt trên quy luật tự nhiên, chứng minh nguồn gốc thần linh của Kitô giáo.

Mạc khải: Mạc khải đã hoàn tất với cái chết của vị Tông đồ cuối cùng; không còn mạc khải công mới.

Vai trò của Truyền thống và Huấn quyền: Truyền thống và Huấn quyền là cơ quan giải thích chính thức và bất khả ngộ Mạc khải.

Cứu độ: Cứu độ đến **duy nhất** qua Chúa Giêsu Kitô và Giáo hội Ngài thiết lập (“Ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ” – ý nghĩa chính xác theo truyền thống).

Việc thờ phượng và phụng vụ: Phụng vụ là việc thờ phượng khách quan do Chúa Kitô và Giáo hội thiết định (Thánh lễ, 7 bí tích…).

Linh mục và phẩm trật: Chức linh mục do Chúa Kitô trực tiếp thiết lập trong Bữa Tiệc Ly, có quyền thánh hiến và tha tội.

Độc thân linh mục: Là kỷ luật cao quý, có nguồn gốc tông đồ, được Giáo hội Latinh giữ gìn.

Tóm tắt một câu dễ nhớ nhất

Chính thống**: “Thiên Chúa nói trước – con người lắng nghe và tuân phục.”

Lạc Giáo Hiện Đại

Đức tin chỉ là kinh nghiệm nội tâm chủ quan, nảy sinh tự nhiên từ “nhu cầu tôn giáo” sâu xa trong con người (immanentism).

Thuyết bất khả tri: lý trí con người không thể đạt tới Thiên Chúa hay các thực tại siêu nhiên; chỉ có khoa học thực nghiệm mới đáng tin.

Thuyết tiến hóa giáo lý: giáo lý thay đổi ý nghĩa theo thời đại, văn hóa, khoa học; hôm qua hiểu thế này, mai hiểu thế khác.

Phân biệt “Chúa Giêsu lịch sử” (chỉ là thầy đạo Do-thái) và “Chúa Giêsu đức tin” (do cộng đoàn sáng tạo ra).

Giáo hội chỉ là sản phẩm lịch sử của cộng đoàn Kitô hữu sơ khai; phẩm trật, giáo hoàng là phát minh dần dần.

Thánh Kinh chỉ chứa đựng Lời Chúa một cách tương đối; có nhiều lỗi lịch sử, khoa học; chỉ là chứng từ đức tin của cộng đoàn.

Phép lạ chỉ là cách diễn giải của người xưa trước những hiện tượng lạ; ngày nay khoa học giải thích được hết.

Mạc khải vẫn tiếp diễn trong kinh nghiệm của nhân loại; giáo lý phải liên tục “cập nhật” theo khoa học và thời đại.

Truyền thống và Huấn quyền chỉ là những diễn đạt tạm thời; cá nhân hay khoa học có quyền phê phán và thay đổi chúng.

Mọi tôn giáo đều cứu rỗi như nhau; Giáo hội Công giáo chỉ là một trong nhiều con đường.

Phụng vụ chỉ là biểu tượng cộng đoàn; có thể tự do sáng tạo, thay đổi để “phù hợp thời đại”.

Chức linh mục là sản phẩm tiến hóa của cộng đoàn; mọi tín hữu đều là linh mục (phủ nhận phẩm trật bí tích).

Độc thân linh mục: Phải bãi bỏ vì “không phù hợp thời đại” và “ngăn cản ơn gọi”.

Hiện đại**: “Con người cảm thấy trước – rồi diễn giải lại lời Thiên Chúa cho phù hợp cảm giác của mình.”

Trên đây là bảng so sánh chi tiết giữa giáo huấn chính thống của Giáo hội Công giáo (luôn bất biến) và lạc giáo hiện đại (bị lên án bởi Thánh Piô X trong Pascendi, Lamentabili và Sacrorum Antistitum). (CÒN TIẾP)

——-oOo——-

SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA

D- Mầu Nhiệm Mùa Mừng – Bối Cảnh Phục Sinh

(Tiếp nối Kỳ trước): Suốt đêm đó, Mẹ thức trắng để chiêm niệm cuộc đời và nhất là cái chết của Con Chí Thánh Mẹ. Mẹ vừa tôn vinh Chúa vừa để mặc cho tình yêu đổ dào dạt, cũng như nước mắt đau đớn tuôn trào, vừa đàm đạo với Chúa hoặc các thiên thần hầu cận. Vào khoảng bốn giờ sáng, thánh Gioan vào gặp Mẹ với ý định an ủi Mẹ, Mẹ liền quỳ gối xin phép lành như xin một linh mục, một bề trên. Cứ hễ gặp hay từ biệt vị Tông đồ nào, Mẹ đều làm như thế cả. Và ông Gioan cũng lấy tư cách là con Mẹ mà xin Mẹ chúc lành.

Sau việc khiêm nhượng ấy, Mẹ xin thánh Gioan đi tìm các Tông đồ khác, khuyến khích các ông và đưa các ông về. Ra khỏi nhà, ông Gioan đã gặp ông Phêrô trước hết. Ông Phêrô vừa run sợ vừa định về gặp Mẹ. Ông đi ra từ hang ông đã ẩn để khóc tội chối Thầy của mình từ đêm hôm thứ năm. Hai ông liền cùng cố gắng đi tìm các đồng bạn khác, nhưng chỉ tìm được mấy ông thôi.

Ông Phêrô trở về gặp Mẹ trước nhất, và lúc chỉ có một mình ông với Mẹ, ông sấp mình dưới chân Me, đau đớn xé lòng mà thưa với Mẹ:

– Lạy Đức Mẹ, con đã phạm đến Thiên Chúa; con đã xúc phạm đến Thầy con và đến cả Mẹ.

Ông không thể nói thêm lời nào nữa, chỉ nấc nở nghẹn ngào. Lúc ấy, Mẹ Maria phân vân đôi ngả: một đàng, Mẹ nghĩ là rất không tiện sấp mặt xuống dưới chân vị Đại Diện Chúa Kitô vừa mới phạm một tội quá nặng, một mặt không thể không tỏ lòng tôn kính vị Nguyên Thủ Giáo hội mới. Để dung hoà hai tâm tình ấy, Mẹ cung kính quỳ gối xuống, rồi vừa nói, vừa giấu lòng tôn kính của mình, Mẹ thưa với ông Phêrô:

– Mẹ con ta hãy cùng xin Chúa Giêsu là Con Mẹ và là Thầy của con tha tội cho con.

Sau đó, Mẹ an ủi ông Phêrô, làm cho ông vững mạnh trong niềm vui hi vọng. (Còn Tiếp)

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.