THẾ GIỚI TÂM LINH Số 61 –Phát thanh ngày 29. 03. 2026
BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN
Ngày 17. 02. 2006 (Tiếp nối)
- Trên trần gian có nhiều loại tính người, thì thế giới bên kia cũng đủ mọi loại hồn! Có những hồn cứ muốn trở về nơi mình chết!
– (Th): Chú có điều gì ta cần bàn … không ạ?
– (T): Cô bây giờ chắc là nhàn rồi! Vì chỉ săn sóc các LH đã được vui, thì có gì là khó khăn đâu?
– (Th): Cháu cũng đã có nói là cháu sắp phải đi làm việc khác nữa, là cháu phải đi xa, tìm những LH khốn khổ vì chết không được ai biết đến. Khi ấy cháu phải tìm gặp họ, và phải săn sóc họ, nên không có về thường được!
– (Bà Quý): Thủy! Con đi như vậy, bố có được theo không?
– (Th): Con cho mẹ biết để mẹ vui! Bố cũng được Chúa cho theo để làm việc. Ví dụ như đàn ông với nhau thì hợp chuyện hơn! Tất nhiên như cháu đã nói, ai muốn theo Chúa thì Chúa đều cho, nhưng họ vì không biết Chúa, nên họ cũng hay hỏi. Khi mà hỏi thì cũng tùy người: Có LH đanh đá, có LH hay giận, hay cãi lý … cho nên mình phải làm sao để khi họ được về chỗ Chúa, thì họ phải được chuẩn bị để có sự hiểu biết cặn kẽ. Việc này thì con với bố phải làm.
– (Tâm): Tôi xin hỏi cô, nếu hồn nào họ sợ bị thanh luyện, rồi học cứ dửng dưng đi khắp nơi thì sao?
– (Th): Họ chỉ ở chỗ họ chết thôi! Nhưng cũng bị giới hạn! Khi mà thời gian Chúa cho đã hết, thì họ sẽ phải chọn theo Chúa hay theo ma quỉ.
– (T): Cô có gặp LH nào không biết Chúa, họ cứ đòi được gặp Phật không?
– (Th): Cháu gặp hoài! Họ bảo ông Phật họ thương hơn Chúa, cháu cũng cười thôi! Vì họ không biết đến Chúa, khi ấy cháu phải nhờ một Thiên Thần, hay một vị Thánh làm việc.
(Chắc chắn là những vị cao siêu hơn. Cô thường nói là trên Thiên Đàng cũng có nhiều cấp bậc)
- Chúa dậy cách đi tìm chiên lạc.
*** Không phải là không có linh hồn tình nguyện theo ma quỉ đâu!
– Thưa, Có đấy! Bạn đọc rồi rút kinh nghiệm nhé!
(Xin nhắc lại kỳ trước số 237 cô Thủy cho biết sắp phải đi xa là để tìm gặp những LH chết không ai biết. Tâm xin ví dụ những cơn lũ lụt, rồi còn bị nhà nước xả đập trôi cả hàng trăm, hàng ngàn người chết, như vài năm nay ở Trung Quốc, hoặc ở miền trung nước ta năm nay, gặp mấy cơn bão lũ số 11 (Matmo) đầu tháng 10; Số 15 (Koto) cuối tháng 11 chẳng hạn, mỗi lần cũng có hàng chục người bị cuốn trôi. Có khi chết cả gia đình thì còn ai cầu cho nữa, hoặc những người bên lương … nhiều lắm! Hầu hết những người ở vùng quê, vùng núi, tuy họ không biết Chúa, nhưng họ sống rất lương thiện … Bởi thế Tâm mới hỏi:)
– (T): Như vậy việc rao giảng Tin Mừng vẫn còn tiếp nối ở thế giới Tâm Linh, phải không cô?
– (Th): Cháu nghĩ là cháu phải đi hỏi Chúa. Nếu Chúa cho phép cháu mới có thể trả lời chú.
– (Cô Th. sau khi được Chúa cho phép, cô trở lại và hỏi lại tôi): Cháu ví dụ, khi mà chú gặp phải một người cứng đầu thì chú phải nói như thế nào?
– (T): Theo tôi nghĩ là mình phải rao giảng Tin Mừng cho họ.
– (Th): Cháu hỏi chú trước hết, mình chờ đợi họ, rồi tìm cách thuyết phục, hay là cứ vào đề ngay?
– (T): Theo tôi nghĩ là mình an ủi họ trước đã, rồi tùy theo sự họ đau khổ mà hướng họ về Chúa!
– (Th): Chú nghĩ đúng! Vì thế cháu, các Thánh, hoặc các Thiên Thần, hay ông Trường Linh mới không bị thất nghiệp! Chúa bảo “Khi con tìm một con chiên lạc, thì trước tiên là con phải bỏ công sức, rồi kế tiếp là làm sao cho “Tiếng của Ta” đến, để họ nghe mà trở về”. Đấy là Chúa Phán.
– (T): Con tạ ơn Chúa! Cám ơn cô! Tôi nhớ là Chúa nhắc lại dụ ngôn của Chúa về “Con chiên lạc”.
– (Th): Chú, còn có điều kỳ cục là, có loại người khi chết, chẳng phải là họ bị ma quỉ cầm giữ, mà chính họ tình nguyện theo.
– (Bà Quý): Lý do tại sao?
– (Th): Con thấy họ đều là những người khi sống ở trần gian, có một số người tiếc của, rồi cũng có những người thì ham muốn của cải. Nói chung là có sự nuối tiếc vì chưa được thỏa mãn! Khi ấy ma quỉ chỉ việc cho họ một điều mà họ cảm thấy được như ý, là họ ngã lòng theo ma quỉ ngay! Chú biết không, nhiều người còn tệ hơn là khi sống họ đã không có Chúa ở trong lòng, nhưng lại cứ mở miệng thì làm như mình ở gần bên bàn Thánh ấy! Chú có tin không?
(Trước đây tôi đã nói là khi sống ai ghiền thứ gì, thì về bên kia LH cũng còn y nguyên cái thú ghiền đã mắc phải. Cho nên, người mê tiền bạc của cải, không phải chết là hết! Chết chỉ là một sự thay đổi kiếp này sang kiếp khác, nhưng con người mình thế nào, thì vẫn y nguyên như vậy, chỉ là không có xác mang theo. Cho nên người hiền vẫn là người hiền; kẻ cứng đầu vẫn thế; đứa ác vẫn ác không có gì thay đổi. Cho nên cô Thủy vẫn luôn tập cho tôi buông hoàn hoàn cái bệnh nóng nảy, và hiền lành như Chúa dạy. Tập thật nhiều đức tính tốt! Nhất là các bạn còn đam mê sắc đẹp, hãy chừa ngay đi, kẻo về bên kia, quỷ nó chỉ hiện ra thành cô gái đẹp là theo nó ngay. Mà theo nó thì đi đâu biết rồi! – Tôi trả lời câu hỏi của cô Thủy):
– (T): Trên đời thì trong nhân gian, loại người nào chả có, tin chứ cô!
– (Th): Chú cô hãy cố gắng làm sao cho được ơn Chúa nhiều hơn … nhé! Cháu chúc cô chú sẽ làm được những điều mà cháu cứ nghĩ là khó!
– (T): Tôi nghĩ là lúc nào mình cũng phải hết sức cố gắng thôi! chứ mình có cái gì khá hơn ai đâu! Ngoại trừ là được Chúa, Mẹ thêm sức, ban ơn cho mình!
– (Th): Cháu nói cho cô chú vui, hôm nay cô chú làm được nhiều điều như Chúa muốn! Cô chú bây giờ cháu phải đi!
– (T): Cám ơn Chúa, Đức Mẹ đã cho cô là người của Chúa đến với chúng tôi, nhờ đó mà chúng tôi cảm thấy đời sống tăng tiến hơn trước! Và cũng cảm thấy hiểu biết nhiều hơn trước nữa! Vâng, chào cô, chúc cô vui!
TÂM LINH ĐÀN
11 giờ trưa Ngày 30. 3. 2006
- Trường hợp cô Thanh vẫn cần phải được xin lễ tiếp tục.
* Mùa chay nên hãm mình, hy sinh. Cô Thủy cho biết: Khi đời sống quá đầy đủ phương tiện,
con người dễ mất điểm về mặt tâm linh.
– (Th): Con chào mẹ vui! Con tiếp xúc với ngưòi đã bị Chúa ghét – Đó là chị Thanh – Chị nhờ chuyển lời cho Hợp biết là vẫn phải xin lễ cho chị. Đáng lẽ điều này con không được phép nói, song vì khi sống đối với con chị cũng là người chị tốt, khi trước chị cho con ăn xôi và dẫn con đi chơi, nên con phải cố xin Đức Mẹ để giúp chị. Hôm nay cô chú tới, cháu xin chia sẻ về việc làm từ khi mà chú cháu mình gặp gỡ, trong sự Chúa và Đức Mẹ cho phép.
(Trong câu nói trên của cô Thủy, có hai điều chúng tôi nên giải thích: Thứ nhất, Trường hợp cô Thanh, xin được nhắc lại là cô lỡ dại tự tử, chứ cô là người Công Giáo tốt, và có đời sống cũng có thể xếp vào hàng con người “tử tế”. Chỉ vì tội ‘Tự tử” là tội rất nặng đối với Thiên Chúa. Tội của người sa Hỏa Ngục. Cho nên cô Hợp phải xin Lễ nhiều, cầu nguyện rất nhiều, và còn phải làm việc lành, hy sinh cũng nhiều nữa! Thứ hai, nếu như tôi không được Chúa, Đức Mẹ cho phép, thì cũng như mọi người, như các bạn, chẳng bao giờ mà được tiếp xúc với “Người” trong TGTL như thế này! Với Chúa và Đức Mẹ thì chẳng có khi nào vô cớ, mà Các Đấng cho mình cơ hội được tiếp xúc. Nhất là mình chẳng sống thánh thiện gì, cũng chẳng phải là người đi tu. Tâm phải nói thật hồi bé, ba mình rất muốn cho mình đi tu, hai lần gởi vô hai nhà Dòng, nhưng mình bị ép buộc, chứ đâu phải thích đi tu, nên cả hai lần đều kiếm cách để về. Mà cũng may, nếu ở đến bây giờ, dù làm đến chức gì, thì mình cũng không thể đứng vào phe những kẻ đang chống lại Giáo Lý của Chúa, Mình không thể “Bội Tín” để tham gia với những kẻ đi “Đại Kết” các tôn giáo, để mong làm thành một tôn giáo toàn cầu, mà “dẹp” Đạo của Chúa – Chính Chúa Giêsu lập ra – Nhưng thôi, mình xin trở về hiện tại nghe cô Thủy nói.
– (Th): Có bố cháu đang ở bên cạnh
– (T): Chào cô Thủy và anh Trường Sơn.
– (Th): Hôm nay cháu nói cho bố cháu biết, cháu cần đi gặp một người bạn. Cháu có một câu chuyện vui, khi xưa có một ông Thánh đã bỏ của cải đi theo Chúa, cô chú có biết tên ông Thánh đó là gì không ạ?
– (T): Thánh Phan-xi-cô Saviê?
– (Th): Cháu thì dốt, song đang muốn hỏi cô chú xem có thích đi theo ông Thánh không?
– (B. Q): Tao thì theo được! Chỉ có lãnh tiền gìa thôi!
– (T): Muốn chứ! Hơn nữa của cải mình cũng chả có gì gọi là quí! Sống thì cũng chẳng bao lâu! Cho dù giàu có cũng chẳng mang theo được!
– (Th): Chú đã quyết tâm, thế còn cô?
– (Trinh): Tôi cũng như chị Quý. Chúa cho tới đâu thì làm tới đó!
– (Th): Cháu nghĩ là được! Song ta còn liên hệ gia đình, ví dụ cô sắp sửa làm bà nội, các việc sẽ làm cho cô bận tâm, có thể là công sức hay của cải, vì thế khoan hãy hứa!
– (Tr): Nhà tôi thì có thể, vì ông ấy không có giữ tiền. Tôi thì về, có ít cho ít, giúp đỡ chúng nó được bao nhiêu thì giúp, nên có chút suy nghĩ!
– (Th): Chú nghĩ đi, nếu ta đem một vấn đề cụ thể như cháu vừa trình bày, với tư cách một người đã chết, cô chú có nghĩ là phi lý không? Hay là có thể hồn nào dựa vào mà nói không?
– (T): Không! Không có hồn nào nói chuyện theo kiểu đó!
– (Th): Cháu cám ơn sự tin tưởng này, cháu chúc mừng là cô chú, mẹ cháu đang muốn ra khơi!
(Còn Tiếp)
————————- ♥–PHẦN HAI – ♥————————–
TẦM QUAN TRỌNG CỦA ẤN TÍN THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG
Các Thông Điệp và Tài liệu của Thánh Piô X nhằm chống lại và lên án chủ nghĩa Hiện Đại
Quí Thính giả cùng các Bạn trẻ thân mến,
Qua mấy kỳ TGTL, chúng ta đã thấy chủ nghĩa Hiện Đại kinh khủng như một loại siêu-vi độc hại. Có lẽ không ai khác ngoài Đức Thánh Giáo Hoàng Piô X thấy rõ được bản chất siêu độc-hại của nó. Hôm nay các bạn cùng chúng tôi, chúng ta Nghiên cứu các thông điệp và tài liệu chính của Thánh Piô X (Pope Pius X) nhằm chống lại và lên án chủ nghĩa Hiện Đại (Modernism) trong Giáo hội Công giáo. Thánh Piô X coi Modernism là “tổng hợp của mọi dị giáo” và đã ban hành các văn kiện quan trọng để bảo vệ đức tin truyền thống. Chúng tôi sẽ liệt kê theo thứ tự thời gian, tập trung vào ba tài liệu chính gồm syllabus, encyclical và motu proprio (danh sách, thông điệp và tuyên ngôn), vì chúng là những tài liệu then chốt trong cuộc chiến này. Mỗi cái chúng tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn vài nét quan trọng nhất, dựa trên nội dung chính thức. Quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé!
- Lamentabili Sane Exitu (ngày 3 tháng 7 năm 1907)
Đây là một syllabus (danh sách các lỗi bị lên án) do Bộ Thánh Vụ (Holy Office) soạn thảo và được Thánh Piô X phê chuẩn, liệt kê 65 mệnh đề sai lầm của Modernism (chúng ta đã có trong Webside “tgtl.online”. Nó không phải là encyclical (Thông điệp Giáo Hoàng) chính thức, nhưng là tài liệu nền tảng để lên án các lỗi về đức tin, Kinh Thánh, và Giáo hội.
Vài nét quan trọng tóm tắt những điều chủ nghĩa Hiện Đại tung ra bị Giáo Hội lên án:
– Về Mạc Khải (Revelation): Lên án ý tưởng cho rằng mạc khải chỉ là ý thức con người về Thiên Chúa, không phải chân lý thần linh; mạc khải chưa hoàn tất với các Tông đồ mà tiếp tục tiến hóa; tín điều (dogmas) chỉ là diễn giải con người về các sự kiện tôn giáo, không phải chân lý bất biến.
– Về Kinh Thánh (Scripture): Phủ nhận rằng Giáo hội có quyền diễn giải Kinh Thánh một cách tuyệt đối; cho rằng Kinh Thánh có thể chứa lỗi, và các nhà chú giải phải bỏ qua nguồn gốc siêu nhiên; Phúc Âm Gioan chỉ là suy tư thần bí chứ không phải lịch sử thực tế.
– Về Quyền Bính Giáo Hội (Church Authority): Lên án việc coi Giáo hội thù địch với tiến bộ khoa học; Giáo hội không có quyền phán đoán các vấn đề khoa học nhân văn; các lời kết án của Thánh Bộ không cần tuân thủ nội tâm.
– Về Tín Điều và Bí Tích (Dogmas and Sacraments): Tín điều tiến hóa theo thời gian và con người, không bất biến; Giáo hội không bất biến mà phải thích nghi liên tục; các bí tích như Rửa Tội hay Hôn Phối chỉ là sản phẩm tiến hóa lịch sử, không phải do Chúa Kitô thiết lập trực tiếp.
– Về Chúa Kitô và Giáo Hội: Phủ nhận rằng Chúa Kitô là Thiên Chúa từ lịch sử; Giáo hội không do Chúa Kitô thành lập mà là sản phẩm của các yếu tố chính trị và xã hội.
Tài liệu này nhấn mạnh việc bảo vệ tính bất biến của đức tin chống lại sự tương đối hóa.
- Pascendi Dominici Gregis (ngày 8 tháng 9 năm 1907)
Đây là encyclical (thông điệp) chính thức và quan trọng nhất của Thánh Piô X, định nghĩa Modernism như một hệ thống lỗi lầm toàn diện, phân tích chi tiết các học thuyết của nó và đề xuất biện pháp khắc phục. Nó xây dựng trên sự đáng tiếc (Lamentabili) để hệ thống hóa và đáng lên án sâu sắc hơn.
Vài nét quan trọng tóm tắt:
– Định nghĩa Modernism: Là “tổng hợp của mọi dị giáo”, một hệ thống tấn công từ bên trong Giáo hội, do những người giả dạng cải cách, nhưng thực chất phá hoại nền tảng đức tin; Modernists có “nhân cách kép” (vừa lý trí gia vừa Công giáo), dựa trên chủ nghĩa bất khả tri (agnosticism) và chủ nghĩa nội tại sinh động (vital immanence), coi tôn giáo chỉ là cảm xúc nội tâm con người, chứ không phải mạc khải từ Thiên Chúa.
– Học Thuyết Chính: Tín điều tiến hóa theo nhu cầu lịch sử và cảm xúc; đức tin tách biệt với khoa học, nhưng đức tin phải phục tùng khoa học; Kinh Thánh và Giáo hội là sản phẩm của ý thức tập thể con người; phủ nhận quyền bính siêu nhiên của Giáo hội, ủng hộ dân chủ hóa và tách biệt Giáo hội khỏi Nhà nước. (thí dụ: Trong thời kỳ quản trị của Francis, ông ta cho trước đây Giáo Hội theo thể chế “Giáo sĩ trị”. Giáo dân điều gì cũng phải tuân theo hàng giáo sĩ. Nay ông cải cách lại chế độ Dân chủ. Giáo dân muốn thì giáo sĩ phải thi hành. Francis khởi sự bằng các synod “Đồng Hiệp, đồng Hành”. Biện minh: Chúa mạc khải từ quần chúng, chứ không từ Giáo triều).
– Nguyên Nhân: Trí tuệ (vô minh, triết học sai lầm) và đạo đức (kiêu ngạo, tò mò); Các Modernists sử dụng chiến thuật bí mật như hội nghị, sách vở giả danh để truyền bá.
(Sau này chúng dùng Synod và phát hành Phúc Âm mới)
– Biện Pháp Khắc Phục (của Thánh Piô X): Yêu cầu học triết học Kinh Viện (scholastic philosophy, đặc biệt Thánh Tôma Aquinô) trong chủng viện; kiểm duyệt sách báo nghiêm ngặt; cấm linh mục tham gia các hội nghị không được phép; thành lập Hội Đồng Canh Thức (Councils of Vigilance) ở mỗi giáo phận để giám sát lỗi lầm; báo cáo định kỳ cho Tòa Thánh về tình hình.
Thông điệp này kêu gọi cảnh giác và khiêm tốn để bảo vệ Giáo hội khỏi sự phá hoại nội tại.
- Sacrorum Antistitum (ngày 1 tháng 9 năm 1910)
Đây là motu proprio (thông điệp tự phát) giới thiệu “Lời Thề Chống Modernism” (Oath Against Modernism), yêu cầu tất cả linh mục, giáo sư thần học và chức sắc Giáo hội phải tuyên thệ để khẳng định lòng trung thành với đức tin truyền thống.
Vài nét quan trọng tóm tắt:
– Mục Đích: Để chống lại các lỗi Modernist bằng lời thề cá nhân, đảm bảo linh mục và giáo sư không bị nhiễm độc; lời thề phải được tuyên trước khi nhận chức vụ.
– Khẳng Định Chính: Thiên Chúa có thể được biết chắc chắn qua lý trí tự nhiên từ tạo vật; Giáo hội không chỉ do Chúa Kitô lịch sử, mà Người còn là Ngôi Hai Thiên Chúa thành lập, xây trên Thánh Phêrô và các đấng kế vị; đức tin là sự đồng ý trí tuệ với chân lý từ bên ngoài (mạc khải), không phải cảm xúc mù quáng từ tiềm thức.
– Lên Án Lỗi Chính: Phủ nhận rằng tín điều tiến hóa hoặc thay đổi ý nghĩa; bác bỏ việc coi Kinh Thánh chỉ là văn bản nhân loại, phải diễn giải mà không cần truyền thống Giáo hội; chống lại ý tưởng rằng đức tin mâu thuẫn với lịch sử hoặc khoa học.
– Cam Kết: Người tuyên thệ hứa giữ nguyên vẹn các chân lý này trong giảng dạy, viết lách và hành động; tuân thủ các lời kết án trong Pascendi và Lamentabili, đặc biệt về lịch sử tín điều.
Tài liệu này nhấn mạnh sự trung thành cá nhân và là công cụ thực tiễn để loại trừ Modernism khỏi hàng ngũ Giáo hội.
Những tài liệu này đã có tác động lớn, giúp Giáo hội Công giáo bảo vệ đức tin truyền thống trong đầu thế kỷ 20. Sau đây là:
I . Tuyên ngôn “Sacrorum Antistitum”
(Của Thánh Giáo hoàng Piô X ban hành ngày 1 tháng 9 năm 1910)
Phần mở đầu của Đức Thánh Cha Piô X (Motu proprio Sacrorum Antistitum)
Từ khi Chúng Tôi, dù không xứng đáng, được Thiên Chúa quan phòng nâng lên ngôi Giáo hoàng, không có điều gì khiến Chúng Tôi lo lắng và đau buồn hơn là thấy một số ít tư tế, vì bị mê hoặc bởi tinh thần đổi mới nguy hiểm, không những đã quên mất những lời khuyên bảo nghiêm khắc của Thánh Phaolô gửi cho Timôthê và Titô, mà còn bị cuốn vào lạc giáo hiện đại (modernism), đã bị các văn kiện Lamentabili và thông điệp Pascendi của Chúng Tôi lên án một cách rõ ràng nhất.
Ban đầu Chúng Tôi tưởng rằng những kẻ bê bối ấy, chỉ là một số ít và ẩn mình trong bóng tối, nhưng gần đây họ đã bắt đầu xuất hiện công khai, trắng trợn, gây rối loạn nghiêm trọng, trong dân Chúa, đến mức có thể áp dụng cho họ một cách chính xác lời Thánh Lêô Cả: “Những kẻ thù địch của Thập giá Chúa Kitô, dù miệng luôn nói về Chúa Giêsu, nhưng lại là kẻ thù của đức tin cao cả.”
Vì thế, để chặn đứng ngay từ đầu cơn bão đang nổi lên, và bảo vệ dân Chúa khỏi nguy cơ bị lừa dối mà mất linh hồn, với thẩm quyền tông đồ của Chúng Tôi, Chúng Tôi lên án, và cấm đoán tất cả các sách xấu của họ, đồng thời quyết định rằng, lỗi lầm đáng trách của họ phải bị trừng phạt, bằng những biện pháp nghiêm khắc hơn.
Do đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng trước mặt Chúa, Chúng Tôi quyết định:
- Tất cả các giáo sĩ (dù thuộc hàng giáo phẩm hay đang giữ chức thánh), các cha giải tội, các giảng thuyết, các bề trên dòng tu, các viên chức trong các toà curia giáo phận, phải tuyên thệ công khai đức tin của mình trong Chúa Kitô, kèm theo lời thề chống chủ nghĩa hiện đại, theo công thức Chúng Tôi đính kèm dưới đây.
- Cũng phải tuyên thệ như thế, là tất cả các ứng sinh đang theo học triết học và thần học, để chuẩn bị lãnh nhận thánh chức, các tiến sĩ thần học, các giáo sư luật giáo hội, luật đạo, lịch sử giáo hội, và thánh kinh ở các chủng viện, hoặc các học viện giáo sĩ, ít nhất là mỗi năm một lần trước vị Giám mục giáo phận hoặc đại diện của ngài.
- Những ai từ chối tuyên thệ này, sẽ bị coi là đã tự loại mình khỏi hàng giáo sĩ, và khỏi mọi chức vụ giáo hội.
- Lời Tuyên Thệ Chống Chủ Nghĩa Hiện Đại
(Juramentum antimodernisticum)
Tôi là … xyN… nhận lãnh và tuyên xưng cách vững chắc tất cả và từng điều một, những gì được chứa đựng trong Bản Tuyên Ngôn Đức Tin do Đức Piô X đáng kính ban hành, bằng Tự Sắc “In effabilis” ngày 8 tháng 9 năm 1864. Đồng thời, tôi cũng nhận và tuyên xưng những điều sau đây, như là những chân lý được mạc khải bởi Thiên Chúa, mà tôi hoàn toàn tuân phục cả trí tuệ lẫn ý chí:
- Tôi tin vững vàng rằng Thiên Chúa, nguồn gốc và cùng đích của muôn loài, có thể được nhận biết một cách chắc chắn, và cũng có thể chứng minh được sự hiện hữu của Ngài, bằng ánh sáng tự nhiên của lý trí, qua những gì Ngài đã dựng nên, nghĩa là qua các công trình hữu hình của tạo dựng, như nguyên nhân được nhận biết qua các hiệu quả (x. Rm 1,20).
- Tôi chấp nhận và nhìn nhận các dấu chỉ bên ngoài của mạc khải, tức là các việc thần thông và nhất là các phép lạ và các lời tiên tri, là những dấu chứng chắc chắn nhất, về nguồn gốc thần linh của Kitô giáo, và tôi coi chúng hoàn toàn thích hợp với mọi thời đại, kể cả thời đại chúng ta.
- Với đức tin vững chắc, tôi tin rằng Giáo hội, Đấng giữ gìn và truyền đạt mạc khải, đã được Chúa Kitô trực tiếp và ngay lập tức thiết lập, và rằng chính Ngài đã đặt Thánh Phêrô và các Đấng kế vị ngài làm thủ lãnh vĩnh viễn của Giáo hội.
- Tôi chân thành chấp nhận giáo huấn về đức tin, đã được truyền lại cho chúng ta từ các Tông đồ, qua các Giáo phụ chính thống, với cùng một ý nghĩa và cùng một giá trị luôn luôn như nhau; vì thế, tôi hoàn toàn bác bỏ quan niệm sai lầm cho rằng, các giáo điều đức tin có thể được diễn đạt một cách khác thời trước và khác thời sau, hoặc có thể hiểu khác với ý nghĩa mà Giáo hội đã hiểu và đang hiểu. Tôi cũng lên án mọi sai lầm muốn thay thế kho tàng đức tin, đã được ủy thác cho Giáo hội, bằng những phỏng đoán triết học do trí óc con người tạo ra, rồi được con người dần dần hoàn thiện và sẽ còn hoàn thiện vô tận.
- Tôi giữ vững và cho đến hơi thở cuối cùng, tôi sẽ tuyên xưng rằng mọi giáo lý được chứa đựng trong Kho Tàng Đức Tin của Giáo hội, đều có nguồn gốc thần linh; rằng giáo lý ấy được bao hàm trong Mạc khải do Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta được cứu rỗi, hoặc ít là có liên hệ cần thiết với Mạc khải ấy.
- Tôi hoàn toàn bác bỏ lạc thuyết cho rằng đức tin (ngoài kỷ luật) có thể đối xử với sự kiện, như với giả thuyết; tôi tuyên bố rằng đức tin không phải là một hiện tượng tâm lý mù quáng, sinh ra từ đáy sâu tiềm thức, dưới áp lực của con tim, và sự thúc đẩy của ý chí, đã được uốn nắn tốt, nhưng đức tin thực sự là sự đồng ý chân thật của trí tuệ, với chân lý đã nhận được từ bên ngoài, qua việc nghe giảng, nhờ đó chúng ta tin là thật, những gì Thiên Chúa cá vị, Đấng mạc khải, đã nói, đã chứng thực và đã mạc khải, vì chính uy quyền của Thiên Chúa, Đấng là Chân lý tuyệt đối.
- Với lòng kính trọng chân thành và sự tuân phục hoàn toàn, tôi bác bỏ lạc thuyết duy tiến hóa về các giáo điều, cho rằng các giáo điều thay đổi từ ý nghĩa này, sang ý nghĩa khác, khác với ý nghĩa mà Giáo hội đã giữ trước đó; và tôi cũng lên án mọi sai lầm, muốn làm cho quyền miễn trừ của Giáo hội, đối với lỗi lầm, khi xác định các giáo lý về đức tin, và luân lý trở thành một quyền, chỉ có tính cách tương đối và chủ quan.
- Tôi cũng bác bỏ mọi ý kiến cho rằng người tuyên xưng đức tin Công giáo, phải chịu một thứ phục tùng kép: một thứ đối với Giáo hội, và một thứ đối với nghiên cứu cá nhân; và rằng khi nghiên cứu các nguồn mạc khải, người ta có thể tự do theo những kết quả mới nhất của khoa học, miễn là vẫn giữ lòng tôn kính bề ngoài đối với giáo huấn của Giáo hội. Trái lại, tôi tuyên bố rằng ngay cả những điều chỉ được Giáo hội đề xuất, như là những kết quả hợp pháp của nghiên cứu khoa học, tôi cũng phải tiếp nhận với cùng một sự chắc chắn của trí tuệ, như các giáo điều đã được xác định rõ ràng.
- Tôi giữ vững rằng, Giáo hội đã được Chúa Kitô trực tiếp thiết lập, như một xã hội hoàn hảo, có tính cách bên ngoài, và có thể nhận biết được, và rằng Giáo hội sẽ còn tồn tại cho đến tận thế, đúng như Chúa Kitô đã thiết lập.
- Tôi bác bỏ mọi ý kiến cho rằng, các văn kiện của Giáo hội (ngoài những văn kiện liên quan đến kỷ luật) có thể chứa đựng lỗi lầm về đức tin, hoặc có tính cách lừa dối, dù chỉ một cách gián tiếp hoặc ngầm ẩn.
Tôi cũng long trọng tuyên bố rằng, tôi ghê tởm cực độ lạc thuyết hiện đại (modernism), vốn muốn biến Thiên Chúa thành đối tượng thuần túy của khoa học lịch sử, biến Kitô giáo thành, một tôn giáo tự nhiên, biến Giáo hội thành, sản phẩm của tiềm thức tập thể, và biến Mạc khải thành kinh nghiệm tôn giáo chủ quan.
Cuối cùng, tôi tuyên bố rằng, tôi hoàn toàn xa lạ với mọi sai lầm của chủ nghĩa hiện đại, vốn muốn tách biệt “Chúa Giêsu lịch sử” khỏi “Chúa Giêsu đức tin”, muốn giảm thiểu giá trị cứu chuộc của Chúa Kitô, muốn phủ nhận tính cách siêu nhiên của các sách Thánh Kinh, và muốn biến Giáo hội thành một định chế thuần túy nhân loại.
Tôi hứa sẽ giữ vững và tuyên xưng tất cả những điều trên đây, với lòng trung thành hoàn toàn, không chút dè dặt, và tôi sẽ tránh mọi sai lầm trái ngược với chúng.
Nếu tôi dám nghĩ, hoặc dạy điều gì trái ngược, tôi tự nguyện chịu mọi hình phạt do luật giáo hội quy định.
Xin Thiên Chúa giúp tôi, và các Thánh Phúc Âm của Ngài mà tôi đang đặt tay lên để tuyên thệ.
——-oOo——-
SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA
D- Mầu Nhiệm Mùa Mừng – Bối Cảnh Phục Sinh:
(Tiếp nối Kỳ trước): Dần dần, các Tông đồ khác cũng lần lượt về gặp Mẹ. Các ông đều phủ phục dưới chân Mẹ, xin Mẹ tha tội cho mình vì đã hèn nhát mà bỏ trốn Chúa Giêsu. Gặp lại được Mẹ, các ông càng hối hận tha thiết hơn, ông nào cũng nghẹn ngào trong lệ thảm. Sau khi đem tình thương cảm thiết tha nâng các ông dậy, Mẹ chăm chú nghe từng ông thuật lại những việc xảy ra cho mình từ khi bỏ Thầy mà chạy. Mẹ nắm lấy cơ hội ấy củng cố đức tin và nhóm thêm lửa mến cho các ông.
Buổi tối, Mẹ tạm biệt các Tông đồ lúc ấy đã vững dạ nhiệt thành, Mẹ lui vào phòng riêng suy niệm những việc Linh hồn Con chí thánh Mẹ làm từ khi lìa khỏi Xác. Linh hồn Chúa đã xuống u ngục. Ở trung tâm trái đất là hoả ngục, gồm rất nhiều hang hốc tối tăm; toàn thể hoả ngục làm nên một bầu lửa chứa những hình phạt khác nhau, nhưng hình phạt nào cũng ghê sợ. Sát cạnh hoả ngục, một bên là luyện ngục, và một bên là u ngục. Luyện ngục không rộng bằng hoả ngục; các linh hồn ở đây cũng phải chịu hình khổ giác quan, nhưng khác với hình khổ hoả ngục. U ngục chia làm hai phần. Một phần dành cho những trẻ em chết khi còn mang tội Nguyên Tổ, gọi là ngục trẻ. Những trẻ này sẽ không ở lại đây mãi mãi, vì sau ngày phán xét chung, các em đó sẽ đi ở nơi khác. Phần kia là ngục tổ, dành cho những người công chính chết trước khi Chúa Giêsu chuộc tội cho loài người. Họ ở đó vừa để đền tội, vừa trông đợi Chúa Giêsu xuống mở cửa ngục cho họ ra, mà vào Thiên đàng với Chúa.
Linh hồn Chúa Giêsu đã vào ngục tổ này, có vô số thiên thần theo sau, ca tụng vinh quang Vua chiến thắng của họ. Các vị này ra lệnh cho đá nứt ra làm lối vào ngục, mặc dầu không cần phải như thế, nhưng chỉ là tượng trưng thôi, vì Linh hồn Chúa Kitô cũng như các thiên thần đều có tính linh mẫn (subtilité), thấu nhập dễ dàng mọi sự. Linh hồn Chúa Giêsu vừa vào, ngục tổ liền biến thành thiên đàng. Linh hồn những bậc công chính được nhìn thấy Thiên Tính Thiên Chúa, được hạnh phúc thiên đàng, nên hát lên nhiều bài chúc tụng Chúa Cứu Thế. Theo lệnh Chúa, các thiên thần cũng đem các linh hồn ở bên luyện ngục sang ngục tổ, để hợp hưởng phúc. Ngày hôm đó, cả ngục tổ, cả luyện ngục đều hoan hỉ, và ngày Chúa sống lại cả hai nơi đều trống không.
Nhưng ngày hôm đó là ngày kinh hoàng cho hoả ngục. Ma quỷ rụng rời hoảng hốt, chen nhau chui rúc vào những hang sâu thẳm nhất, như những con rắn bị rượt đuổi. Những kẻ bị luận phạt, nhất là Giuđa và kẻ trộm dữ, đều phải chịu thêm khổ hình nhục nhã đau đớn. (Còn Tiếp)
——-oOo——-
ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.