THẾ GIỚI TÂM LINH Số 76 Phát thanh ngày 12. 07. 2026

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Ngày 12. 8. 2006 – lúc 8 giờ tối

  1. Chuyện một giấc mơ.

Người Tâm Linh có ý nhắc nhở: Chúa không phải như là một món đồ ta cất đâu đó, chỉ khi nào cần thì mới lục tới!

– (Th): (Sau các thủ tục chào hỏi): Chú có nghĩ là khi mà người ta có điều thắc mắc, thì người ta cầu đến Chúa, điều đó có đúng không?

– (T): Tôi cần sửa lại từ cô dùng, vì chưa chính xác lắm! Khi ngta gặp chuyện bất ổn, hoặc là ngta bị đau khổ, thì ngta mới chạy đến với Chúa! Cô đồng ý mấy cái mệnh đề tôi vừa đưa ra không?

– (Th): Dạ, cháu đồng ý với chú! Chú biết không, từ ngày gặp chú, cháu phải cố gắng theo chú học lại tiếng Việt, chứ cháu chết lúc đó còn nhỏ, học vấn chưa có tới đâu! Bao nhiêu năm về chuyện trò với mẹ cháu, thì cháu không phải học thêm tiếng nào hết! Nhưng nói chuyện với chú lại khác! Cháu phải học hỏi và cập nhật nhiều vấn đề!

– (T): Cô nói sao thì tôi cũng phải nghe vậy thôi! Chứ bảo tôi tin, thì còn phải xét lại! Nhưng không có nghĩa là tôi bảo cô nói dối! Mà chỉ là cách nói khiêm tốn của cô thôi! Tôi nghĩ ngay như ở đời, một Sứ giả của vua, hay của Đức Giáo Hoàng khi đi công cán thì đã được trang bị đầy đủ hết rồi! Huống hồ người của Chúa, hay của Đức Mẹ. Tôi nghĩ chỉ một tia sáng của Chúa, hay của Đức Mẹ xuyên “soẹt” một cái thôi, thì có điều gì cô không biết! Nhưng thôi bỏ chuyện đó đi! Cô có gì cần nói, xin cô nói đi!

– (Th): Cháu có một cảm nhận là ở đây hôm nay chỉ có mẹ cháu là sợ hỏi, còn em cháu, cô thì có thể hỏi, hoặc có xin gì cứ nói! Chú thì có sẵn điều hỏi cháu không ạ?

– (T): Tôi hôm nay xin làm công việc biên chép cho mọi người.

– (Th): Cháu cần hỏi chú, khi mà chú đã ao ước được làm những gì mà Đức Mẹ trao, thì nếu như có người giảng là ta phải bỏ hết và vô tư, thì chú có làm được không ạ?

– (T): Dù biết là có khi mình làm không được, thì tôi nghĩ mình cứ phải cố gắng thôi!

– (Th): Cháu xin vô đề: Hợp cho biết hôm nay em muốn gì?

– (H): Em muốn hỏi, hôm qua em mơ gặp bố, bố bảo em qua Mỹ … (Hợp chỉ nói tới đó thôi! Nên tôi cũng không rõ về giấc mơ ấy thế nào, nhưng cô Thủy thì biết).

– (Cô Th): Chị được Chúa nói cho biết, khi em có những điều bất an, thì lòng cậy trông trở nên hời hợt. Trong giấc mơ, bố hay là một linh hồn người thân nào nói chung mà về thăm nói chuyện vui vẻ, là điều được ơn Chúa cho vui. Còn LH ấy về mà cứ có sự lo lắng, hoặc lo cho một chuyến đi gì đó, thì em cần phải cầu xin, rồi xét mình xem mình đang gặp chuyện khó khăn gì, thì phải xin Chúa cho mình được vui, hoặc xin Chúa giúp cho một cách để giải quyết!

– (H): Xin chị nói rõ hơn!

– (Th): Có nghĩa là em đang có chuyện lo lắng, buồn giận, bực mình, nên đã mất sự cậy trông vào Chúa! Chúa cho biết: Em phải bắt đầu lại từ sự siêng năng hơn trong việc cầu nguyện, năng đến nhà thờ, và làm những điều Chúa muốn!

– (H): Làm sao em biết điều Chúa muốn … để mình làm!

– (Th): Chị nghĩ đầu óc em trở nên u muội, tối tăm rồi đấy! Chúa bao giờ chả dạy ta sự yêu thương và tha thứ. Có phải là em đang gặp sự khó xử không, vì trước mắt là một người em cần, còn một người thì lại bị em hờ hững. Chúa thì cứ thấy em xin, nhưng mà em lại không chịu làm điều Chúa muốn! Hãy cố gắng làm thử?

– (H): Xin chị nói rõ!

– (Th): Chị nghĩ là em hiểu chứ không phải là không hiểu! Ai hiện tại đang ở trong nhà em?

– (H): Chuyện này thì em hiểu! Nhu cầu mà nó xin, thì em không thể đáp ứng! Chị bảo hoàn cảnh của em, em phải làm sao bây giờ?

– (Th): Chị bàn một cách may ra tạm thời có thể cứu nguy, là hãy cứ cho nó tiền về VN, khi nó sang, em ngồi nói chuyện với cháu, và kể hết mọi chi tiết cho nó hiểu là em không thể còn năng lực cho thêm nữa! Chị ví dụ như nếu nó có xin tiền nữa, thì cũng hiểu là không còn có thể cho được!

(Ghi chú: Đến đây tôi mới hiểu tại sao mới bắt đầu gặp, cô Thủy lại hỏi tôi “Chú có nghĩ là khi người ta có điều gì thắc mắc, giải quyết không được, thì ngta mới cầu đến Chúa” là vậy! Thì ra ý cô là muốn vừa cảnh cáo người em cô, mà cũng vừa nhắc nhở mọi người rằng Chúa không phải là “cái áo tơi”, ngày xưa nhà quê người ta cứ treo ở xó bếp, nhưng mà cứ hễ phải ra mưa, thì người ta mới cần tới nó! Đừng xem Chúa như thế, mà bị Ngài giận! Ta hãy xiêng năng đến với Chúa đi! Thì khi gặp khó khăn, có điều gì mà Chúa lại chẳng giúp cho ta được! ý cô cũng nhắc nhở: Hãy làm điều Chúa muốn trước đã! Các bạn trẻ hôm nay không biết cái áo tơi, thì cứ tạm hiểu đó là chiếc áo mưa của thời cổ, lúc mà người ta chưa chế tạo ra chất ni lông để làm ra áo mưa, nên phải dùng lá khô mà kết lại thành cái áo đi mưa, còn đầu thì đội một chiếc nón lá. Chỉ khi nào ra mưa, mới cần tới nó. Đừng xử thế với Chúa). (CÒN TIẾP)

———————————–PHẦN HAI♥————————————

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ẤN TÍN THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG (TIẾP THEO)

ThĐ.914: Sẽ có một loạt những C.chiến đẫm máu tới cuộc chiến cuối cùng

Thân mến gởi đến quý thính giả và các bạn trẻ lời chào “Bình An trong Thiên Chúa”.

Có một câu trong phần mở đầu của Thông Điệp 836, Chúa Giêsu nói:

“Ma quỷ nhiều khi không cần làm gì quá lớn , nó chỉ cần làm cho con người quen với cái sai , quen nhìn điều xấu mỗi ngày, mà không còn thấy ghê tởm, quen sống trong tội lỗi mà không còn thấy sợ”. Bạn thân mến!

– Chính trị cũng vậy: CS & TĐ. Là hai cánh tay nối dài của ma quỷ. Một cách nói khác: Chúng là môn đệ của Satan. Chúng làm cho rất nhiều người quen sống với những sai trái, tỷ như chỉ việc bỏ ra chút tiền hối lộ là được cho qua. Họ cho hối lộ như vậy lại hóa ra được việc cho chính họ. Nhờ đó mà buôn bán lậu, ở lậu, sống lậu được họ cho là thành công của mình trong đời sống. Từ đó căn bản đạo đức truyền thống trong họ mờ dần, họ vui vẻ chấp nhận đời sống hoang đàng của con cháu. “Chuyện ngừa thai, phá thai, ngoại tình, phản bội… ngày xưa còn giấu giếm, bây giờ lại kể ra như chuyện bình thường. Đó là dấu hiệu của một thế gian đang ngày càng đồi bại, khi tội lỗi không còn bị chống lại, mà được chấp nhận…” (ThĐ. 836).

– CS & T.Đ đã làm cho một xã hội như thế bùng phát lên rất nhanh. Đất nước bỗng nhiên hình thành một phe tà mà không cần có sự vận động. Thế giới cũng tự nhiên hình thành phe tà hồi nào chẳng ai hay.

– Cho đến khi có một Người liêm chính lên cầm quyền, và một chính phủ quyết tâm xây dựng lại đất nước; chỉnh đốn lại đời sống xã hội theo các nguyên tắc đạo lý. Bấy giờ các cách làm ăn phi pháp; những lối sống bất chính, kể cả buôn bán lậu, ở lậu, sống lậu cảm thấy đời sống của mình giống như bị chính quyền đe dọa, thực ra chính quyền không đe dọa ai hết, mà là chính các nguyên tắc đạo lý có cơ hội lên tiếng. Lề luật có cơ hội được thi hành đứng đắn.

– Bây giờ mấy chữ CS & T.Đ không mấy người được nghe nói tới nữa, vì người ta thay thế bằng hai từ ‘Tinh hoa”. Nhóm báo chí có lương tâm (tất nhiên là rất ít) chỉ loan truyền rằng Nhóm ‘Tinh Hoa’ đã tung tiền ra để mướn một bọn người xuống đường căng biểu ngữ, phát loa kêu gọi dân chúng đi biểu tình chống độc tài; Chống chính phủ kỳ thị người nghèo, bắt người vô gia cư. Thoạt đầu chúng chưa nói tới những người di dân lậu. Sau khi mua chuộc được Vatican, Giáo Hoàng lên tiếng chống Tổng thống đuổi người di dân lậu, và còn ra lệnh cho các Tòa Giám mục phải lên tiếng bênh vực di dân ở lậu là bênh vực người nghèo. Tại Mỹ các giám mục cũng bị chia thành hai phe: Một phe nhận tiền từ các tổ chức của ‘Tinh Hoa’; phe còn lại cương quyết bảo vệ công lý. Bấy giờ nhiều người cho dù vốn thuộc những giòng họ đạo đức truyền thống, nhưng lâu nay quen với cái sai , quen nhìn điều xấu mỗi ngày mà không còn thấy ghê tởm, bỗng nhiên đứng về phe ‘tà’, vì thấy phe này trong thực tế ‘quen’ với lối sống của mình.

– Lý do tại sao có những kẻ hơn nửa đời người đang sống trong lề nếp, mà nay mạnh dạn đi theo phe ‘tà’ không ngượng ngùng, đôi khi còn biến mình thành những “Dư luận viên” không lương, để đấu tranh cho cái ‘sai’, cái ‘trái’ không ngượng miệng? Chúa nói:

“Ban đầu chỉ là một lần mềm lòng, một lần thỏa hiệp, một lần bước theo bạn bè, một lần nghĩ rằng chắc không sao đâu … Nhưng rồi một lần thành nhiều lần, nhiều lần thành thói quen, và thói quen thì kéo cả đời người đi xa lúc nào không hay”. (Vẫn ThĐ. 836)

– Một sự thật không thể chối cãi rằng, ‘tà’ đã chiếm số đông trên thế giới. Những tên đầu xỏ là bọn ‘Tinh hoa’ trong thập niên qua, chúng đã đang cầm đầu đa số các chính phủ trên toàn cầu, và cũng đã tượng hình nên “Trật Tự Một Thế Giới Mới”. Trong năm 2025 TT.Trump đã tuyên bố, ông có sứ mệnh phải ‘Tát cạn đầm lầy’ và ông đã làm, và còn phải làm công việc triệt tiêu ‘Trật Tự Thế Giới Mới’. Cuộc chiến ở Iran chỉ là trận mở màn. Cuộc triệt tiêu ở Iran cũng góp phần vào việc triệt tiêu ‘Hậu Cần’ của mặt trận cực lớn ở phương xa, mà các nhà chính trị hiểu là TQ. Tất cả mọi nhân lực trong chính phủ của TT.Trump đều có cảm tưởng mình đang làm công việc Thiên Chúa trao phó. Mời quý bạn nghe tiếp một đoạn trong ThĐ, Chúa nói:

“Trật Tự Một Thế Giới” là sự phỉ báng ghê tởm nhất chống lại Thiên Chúa Ba Ngôi – Họ không nhìn nhận rằng Người đã dựng nên họ và đầu óc họ chứa quá nhiều những điều dối trá, đến nỗi họ không bao giờ chịu mở tâm trí ra để đón nhận Sự Thật – Ảnh hưởng của chúng lan ra khắp Thế Giới, vào trong mọi quốc gia, và những đồ đệ này của tên ác quỷ len lỏi vào những tầng lớp giàu có, giới lãnh đạo doanh nghiệp, các chính phủ, các hoàng gia, các tổ chức bao gồm truyền thông và hành pháp, tư pháp và cả Giáo Hội”. ThĐ. 836 – Ngày 05-07-2013.

Gần cuối ThĐ Chúa Hứa:

Ta ban cho tất cả những ai yêu mến Ta những Ân Sủng để đánh bại tổ chức vô cùng độc ác và đầy quyền lực này, những kẻ nguyền rủa Ta từng giây từng phút trong ngày”.

TGTL thành tâm tha thiết kính mời quý thính giả và các bạn trẻ hãy năng cầu nguyện cho Tổng Thống Trump và chính phủ của ông vượt qua mọi chống phá, để thành toàn ý nguyện cứu thế giới. Vì Chúa vừa nói: “Ảnh hưởng của chúng lan ra khắp Thế Giới, vào trong mọi quốc gia … và cả Giáo Hội”. Bất cứ điều gì Chúa nói, thì luôn luôn là Sự Thật! Vì Chúa chính là Sự Thật.

Bây giờ như thường lệ, mời quý bạn trở lại với “Cơn Thịnh Nộ Sử Thi – Tập IV”.

Lần này, TGTL mời các bạn thưởng thức câu chuyện viết theo lối ‘Sử Thi cổ điển’, tương tựa như những câu chuyện huyền sử các dân tộc. Một loại cổ sử mà các tác giả thường viết theo lối vừa ‘fantasy’, vừa mang ‘ấn tượng’, với những tình tiết lâm ly bi đát, đầy cảm xúc và kịch tính; Những nhân vật chan chứa nước mắt trên những phần số éo le của phận người.

Cơn Thịnh Nộ Sử Thi Tập IV

HỎA NGỌC CẤM VÀ NHỮNG GIỌT LỆ TAN VỠ

Sử ca: Hỏa Ngọc Cấm trong lương tâm kẻ ác

Tựa máu hồng trong tâm trí người ngay.

Lirael hy sinh trong vũng máu … kẻ say

Khuyên nhân loại thoát cơn say … Hỏa ngọc Cấm.

Vì rõ rằng: là cạm bẫy của chiến tranh.

Trong lòng dãy núi thiêng Zara’khan – nơi từng là biểu tượng của sức mạnh và trí tuệ cổ xưa – ngọn lửa ngầm vẫn cháy đỏ rực. Vương quốc Elyria (phe theo đuổi sức mạnh tuyệt đối) đã nhiều năm lén lút khai thác và làm giàu Hỏa Ngọc Cấm, một loại tinh thạch nguy hiểm có thể tạo ra ngọn lửa diệt vong chỉ trong chớp mắt, đủ sức thiêu rụi cả lục địa nếu rơi vào tay kẻ cuồng si. Các pháp sư và lãnh tụ Elyria tin rằng chỉ có Hỏa Ngọc Cấm mới bảo vệ được họ trước mọi kẻ thù, nhưng họ đã vượt quá giới hạn: nồng độ tinh thạch ngày càng cao, đủ để chế tạo ra những quả cầu hủy diệt có thể giết hại hàng triệu sinh linh vô tội ở nhiều vương quốc lân bang.

Aether, vị thống soái của Liên Minh Ánh Sáng (đại diện cho sức mạnh ngăn chặn từ phương Tây và đồng minh phương Nam), đứng trên đỉnh đồi quan sát khói lửa bốc lên từ các đường hầm ngầm của Zara’khan. Bên cạnh hắn là Lirael, nữ tướng dũng cảm với vết sẹo dài trên má – người từng khuyên can Aether rằng “chiến tranh chỉ nên là biện pháp cuối cùng”. Nhưng giờ đây, không còn lựa chọn nào khác. Elyria đã từ chối mọi lời cảnh báo, tiếp tục làm giàu Hỏa Ngọc dù biết rõ hậu quả: Một khi hoàn thành, ngọn lửa ấy sẽ lan ra Eo Biển Thiêng (biểu tượng cho Hormuz), chặn đứng mọi tuyến đường thương mại, khiến hàng triệu người chết đói vì thiếu lương thực và năng lượng.

“Chúng ta đã mất quá nhiều,” Aether thì thầm, giọng trầm đầy day dứt. “Những đứa trẻ ở các làng biên giới, những thương nhân vô tội trên biển… tất cả chỉ vì lòng kiêu ngạo và nỗi sợ hão huyền của họ.”

Bên trong cung điện ngầm đổ nát của Elyria, Noctis – em trai song sinh của Aether, từng là pháp sư tài ba nhưng nay đã sa vào bóng tối – quỳ trước bàn thờ Hỏa Ngọc. Cậu đã phản bội Liên Minh để ở lại Elyria, hy vọng dùng sức mạnh cấm kỵ cứu lấy người yêu Selene, một cô gái thuộc phe đối lập bị giam giữ làm con tin. “Anh trai… em chỉ muốn bảo vệ những người em yêu,” Noctis thì thầm với chính mình, nước mắt rơi trên những viên tinh thạch đang phát sáng đỏ rực. Nhưng cậu biết rõ: Hỏa Ngọc đã nuốt chửng lý trí của lãnh tụ Elyria. Nó không cứu ai, mà chỉ mang đến chết chóc.

Khi Liên Minh Ánh Sáng phát động đòn tổng tấn công – những tia sáng phép thuật mạnh mẽ như bom bunker-buster – Noctis lao ra chắn trước lò luyện Hỏa Ngọc. Lưỡi kiếm của Aether, trong cơn hỗn loạn, đã phải đâm xuyên qua ngực em trai mình để ngăn chặn quả cầu diệt vong sắp bùng nổ. Máu của Noctis hòa lẫn với ánh sáng đỏ của Hỏa Ngọc, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng và bi thương. “Anh… tha thứ… em sai rồi…” Noctis thì thầm trước khi tắt thở, đôi mắt vẫn nhìn Aether với nỗi day dứt khôn nguôi. Aether quỳ sụp xuống, ôm chặt thi thể em trai, gào lên giữa tiếng nổ vang trời: “Ta đã giết chính máu mủ của mình… chỉ để cứu thế giới khỏi chính nỗi ám ảnh của nó!”

Không xa đó, Lirael dẫn một đội tinh nhuệ lao vào cứu nhóm tù nhân và trẻ em bị kẹt trong các đường hầm ngầm. Nàng biết rõ đây là nhiệm vụ tự sát, nhưng vẫn chọn hy sinh vì “không thể để các em bé vô tội phải trả giá cho lòng cố chấp của kẻ cầm quyền”. Một vụ nổ lớn từ lò tinh thạch làm sập đường hầm. Lirael ôm chặt mấy đứa trẻ, dùng thân mình chắn cho chúng. Khi Aether tìm thấy nàng, Lirael đã nằm trong vũng máu, hơi thở yếu ớt. Nàng mỉm cười buồn bã: “Aether… hãy kết thúc cơn thịnh nộ này… đừng để Hỏa Ngọc một lần nữa cám dỗ bất kỳ ai. Ta yêu ngươi… nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả.”

Aether ôm nàng vào lòng, nước mắt rơi không ngừng: “Em là ánh sáng cuối cùng của ta… Sao số phận lại tàn nhẫn đến vậy?” Lirael vuốt ve má hắn lần cuối: “Hãy sống tiếp… và dạy cho thế hệ sau rằng sức mạnh không nằm ở việc chế tạo diệt vong, mà ở việc biết dừng lại trước khi quá muộn.”

Trên đỉnh tháp cao nhất còn sót lại, vị pháp sư già Elyndor – thầy của cả Aether, Noctis và Lirael – thực hiện nghi thức phong ấn tối thượng. Ông hy sinh chính sinh mệnh để niêm phong phần lớn Hỏa Ngọc còn lại sâu dưới lòng đất, đồng thời xóa nhòa một phần ký ức đau thương của những người sống sót. “Các con thân yêu, ta nhớ đã dạy các con bài học về sử thi Iliad của Homer. Ta đã dạy các con sức mạnh… nhưng quên dạy các con rằng lòng kiêu ngạo và nỗi sợ sẽ dẫn đến diệt vong,” ông khóc trước khi thân thể tan biến trong ánh sáng trắng.

Khi cột sáng cuối cùng bùng nổ, Aether ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực. Hắn hét vang một tiếng đau đớn: “Không phải ‘Cơn thịnh nộ’, mà lại chính những lòng kiêu ngạo làm giàu ‘Hỏa Ngọc Cấm’ này… đã cướp đi tất cả những gì ta yêu quý! Nhưng nếu phải đánh đổi để không còn ai phải chết vì Hỏa Ngọc… thì ta chấp nhận.”

Dư âm vẫn còn đó. Những linh hồn của Noctis và Lirael dường như thì thầm từ cõi xa xăm: “Hãy tha thứ cho chính mình… và đừng để lịch sử lặp lại!”

Chiến trường chìm trong im lặng, chỉ còn gió than khóc cho những số phận lâm ly vì lòng cố chấp và cơn thịnh nộ không thể tránh khỏi.

“Trời đất quay cuồng cơn gió loạn,

Lòng người chi mấy ? thế nhân ơi!

                              Thegioi tamlinh

—————————————-

Giải thích về Hỏa Ngọc Cấm: Hỏa Ngọc Cấm là một biểu tượng hư cấu hoàn toàn do tác giả tạo ra để mang ý nghĩa sâu xa, song song với thực tế của “Chiến dịch Operation Epic Fury”:

– Về mặt fantasy: Đây là một loại tinh thạch quý hiếm, phát sáng đỏ rực như lửa ngầm, được khai thác sâu trong lòng dãy núi Zara’khan của vương quốc Elyria (phe kiên quyết theo đuổi sức mạnh tuyệt đối). Nó có khả năng “làm giàu” năng lượng — càng tinh luyện càng mạnh, tạo ra những quả cầu diệt vong (như bom hạt nhân) chỉ trong chớp mắt. Nhưng nó cũng mang lời nguyền: càng cố chấp khai thác và làm giàu, nó càng nuốt chửng lý trí con người, biến lòng sợ hãi và kiêu ngạo thành cơn thịnh nộ hủy diệt – Sợ hãi là sợ sức mạnh của liên minh, nhưng khi bám víu được vào một cái gì đó, thì trở nên kiêu ngạo và cũng nổi “cơn thịnh nộ” – nhưng thực chất thì sức mạnh mình có không bằng thiên hạ. Bởi vậy, lòng kiêu ngạo biến cơn thịnh nộ của mình thành cơn điên loạn sớm đi vào tự diệt (chẳng hạn như quay đầu đánh phá lung tung, bất kể các nước bà con, làng xóm hay bạn bè).

Ý nghĩa ẩn dụ: Hỏa Ngọc Cấm chính là biểu tượng cho việc làm giàu uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân.

– “Làm giàu” = quá trình tăng nồng độ tinh thạch (tương tự làm giàu U-235).

– “Cố chấp” = Elyria từ chối mọi lời cảnh báo, tiếp tục dù biết rõ nguy cơ sẽ thiêu rụi Eo Biển Thiêng (biểu tượng cho Eo biển Hormuz) và giết hại hàng triệu sinh linh vô tội ở nhiều vương quốc (biểu tượng cho nhiều quốc gia).

– Hậu quả: Chiến tranh không thể tránh khỏi, vì Liên Minh Ánh Sáng (Mỹ-Israel và đồng minh) phải can thiệp để ngăn chặn thảm họa lớn hơn.

– Nó không chỉ là “vũ khí”, mà còn là cơn cám dỗ của sức mạnh tuyệt đối — thứ khiến con người sẵn sàng hy sinh tất cả (kể cả anh em, người yêu, thầy trò) chỉ vì nỗi sợ và lòng kiêu ngạo.

So sánh “Cơn Thịnh Nộ Sử Thi” với Sử thi Iliad

Iliad (của Homer) là một trong những sử thi cổ nhất và vĩ đại nhất của nhân loại, kể về cơn thịnh nộ (mēnis) của Achilles — vị anh hùng vĩ đại nhất của Hy Lạp — (có lẽ hồi còn trẻ TT.Trump thích đọc ‘Thần thoại Hy Lạp’, cho nên khi đọc đến cuộc chiến thành Troia – tiếng Anh viết Troy – thì sẽ có liên quan tới cuốn ‘Sử thi Iliad’ của Homer, nên ông muốn đặt cho cuộc chiến mà ông đang điều hành này cũng mang tính chất là một cuộc chiến ‘Sử thi’).

Bởi thế tác giả cũng hiện thực hóa câu chuyện mà lịch sử đang diễn biến thành những câu chuyện ẩn dụ và viết theo lối ‘Sử thi’. Sử thi Iliad chỉ nói tới 50 ngày cuối cùng trong cuộc Chiến tranh 10 năm của thành Troia. Homer lấy nó ra và viết thành một thiên ‘sử thi’ Hy Lạp gồm 15.693 dòng, chia làm 24 quyển, ví như chúng ta đang viết tới cuốn thứ 4 đây. Câu chuyện của Homer không kể toàn bộ cuộc chiến, mà tập trung vào sự giận dữ, bi kịch và số phận của con người dưới bóng chiến tranh. Cho nên cũng có thể hiểu ngầm là “Cơn thịnh nộ Sử thi Iliad”, hay ‘Cơn thịnh nộ của Achilles”. Có thể lấy đó là ‘điểm giống’ với cuộc chiến ‘Thịnh nộ’ của Trump với sự cố chấp của Iran.

Dưới đây là những điểm so sánh song song thú vị giữa hai sử thi (một bên là cổ điển, một bên là fantasy hiện đại chúng ta đang cùng sáng tạo):

  1. Cơn Thịnh Nộ (Mēnis) là trung tâm

– Trong Iliad: Toàn bộ sử thi mở đầu bằng “Cơn thịnh nộ của Achilles” — anh giận Agamemnon vì bị cướp danh dự và chiến lợi phẩm, nên rút lui khỏi chiến trường, dẫn đến vô số người Hy Lạp chết oan. Sau khi người bạn thân Patroclus chết, cơn giận chuyển thành cơn khát máu báo thù, khiến Achilles giết Hector và hành xác thi thể hắn.

– Trong Cơn Thịnh Nộ Sử Thi của chúng ta: “Cơn thịnh nộ” bắt nguồn từ việc Elyria cố chấp chế tạo Hỏa Ngọc Cấm (vũ khí hủy diệt). Aether (tương tự Achilles) phải mang gánh nặng ra tay, dẫn đến bi kịch cá nhân: giết em trai Noctis, mất Lirael, và thầy Elyndor hy sinh. Cơn thịnh nộ không chỉ là giận dữ cá nhân, mà là cơn giận của cả một liên minh trước mối đe dọa tồn vong.

  1. Lòng kiêu ngạo, vượt quá giới hạn

– Iliad: Lòng kiêu ngạo của Paris (cướp Helen) gây ra chiến tranh; Lòng kiêu ngạo của Agamemnon và Achilles làm leo thang bi kịch; Hector và Achilles đều biết số phận nhưng vẫn lao vào vì danh dự và lòng kiêu hãnh.

– Câu chuyện chúng ta: Lòng kiêu ngạo của lãnh tụ Elyria — tin rằng Hỏa Ngọc Cấm sẽ bảo vệ họ mãi mãi, dù biết rõ nó có thể giết hại hàng triệu người. Noctis cũng mắc Lòng kiêu ngạo khi phản bội để “cứu người yêu” bằng sức mạnh cấm kỵ. Kết quả là bi kịch lâm ly: mất mát không thể cứu vãn.

  1. Hy sinh cá nhân và bi kịch gia đình

– Iliad: Hector biết rõ Troia sẽ thất thủ nhưng vẫn chiến đấu vì trách nhiệm với vợ Andromache và con trai; Achilles chấp nhận chết trẻ để có vinh quang bất diệt; Priam phải quỳ xin Achilles trả thi thể con trai. Những cảnh than khóc của Andromache, Hecuba, Helen rất day dứt.

– Câu chuyện chúng ta: Aether mất em trai song sinh (Noctis), mất người yêu thầm (Lirael), thầy Elyndor hy sinh; Lirael chết để cứu trẻ em vô tội. Những khoảnh khắc ôm thi thể, lời thì thầm cuối cùng, nước mắt rơi giữa tro tàn… đều mang tính bi tráng tương tự.

  1. Số phận (Fate) và lựa chọn dừng lại

– Iliad: Thần linh can thiệp, nhưng con người vẫn phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Chiến tranh thành Troia kết thúc bằng sự sụp đổ của Troia, nhưng Iliad dừng ở việc Achilles nguôi giận và trả thi thể Hector — một tia hy vọng le lói giữa chết chóc.

– Câu chuyện chúng ta: Elyndor hy sinh để phong ấn Hỏa Ngọc, xóa bớt ký ức đau thương. Aether hét lên chấp nhận mất mát để thế giới không bị diệt vong. Dư âm vẫn còn, nhưng có lời thì thầm: “Hãy tha thứ và đừng để lịch sử lặp lại.”

  1. Thông điệp vượt thời gian

Cả hai sử thi đều nhắc nhở rằng chiến tranh sinh ra từ lòng kiêu ngạo, nỗi sợ và khát khao sức mạnh, và nó luôn mang lại bi kịch cho mọi bên — dù là kẻ gây hấn hay người ngăn chặn. Trong Iliad, chiến tranh vì một người phụ nữ (Helen); trong câu chuyện của chúng ta, chiến tranh vì “Hỏa Ngọc Cấm” (vũ khí hạt nhân). Công nghệ hiện đại chỉ làm cơn thịnh nộ trở nên khủng khiếp hơn, nhưng bản chất con người thì vẫn như xưa: day dứt, hy sinh, và khao khát hòa bình.

Tóm lại, Cơn Thịnh Nộ Sử Thi của chúng ta giống như một phiên bản fantasy hiện đại của Iliad: thay vì kiếm đồng và ngựa chiến, chúng ta có Hỏa Ngọc Cấm và phép thuật; nhưng cốt lõi vẫn là cơn giận dữ của con người trước mối đe dọa hủy diệt, và những mất mát cá nhân vô cùng bi đát giữa bối cảnh lớn lao./.

Thời giờ của chúng tôi hôm nay đã hết. Mục “suy niệm bốn mùa” xin đành khất lại kỳ sau.

Mời quý thính giả và các bạn trẻ đón nghe Cơn Thịnh Nộ Sử Thi Kỳ V

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.