Em thương mến!
Em có nghĩ rằng mọi việc trên thế gian này dù lớn hay nhỏ, dù vĩ đại cao siêu hay những việc đơn giản hàng ngày như ăn uống đi lại thì đều có bàn tay vô hình của Đấng Tạo Hóa trông đến! Nó không nằm ngoài những quy luật tự nhiên và Đấng ấy đã tạo dựng nên ngay từ thuở ban đầu. Người nhà Đạo chúng mình thì hay dùng đến từ Chúa Quan Phòng. ”Quan” có nghĩa là trông đến, quan sát và ”Phòng” có nghĩa là lường trước mà phòng tránh. Ngay từ khởi thủy, như Sáng Thế Ký trình bày: “Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài làm ra qủa là rất tốt đẹp” (St 1,25 ). Ngày ấy, vườn địa đàng là những hoa thơm cỏ lạ; nơi đó muôn thú tung tăng và sinh sống chan hòa với nhau. Riêng loài người được Thiên Chúa ban cho mọi thứ, mọi sự tốt đẹp và làm bá chủ muôn loài. Ngày đó, vườn địa đàng là cái mà con người chúng ta ngày nay luôn kiếm tìm và làm đủ mọi cách để đến nước Thiên Đàng. Thế rồi, vì sự sa ngã và sự tội mà con người đánh mất nước Thiên Đàng cho mãi đến giờ này con người vẫn phải vất vả từng ngày để có lại được Vườn Địa Đàng như ngày xưa!
– Nhưng mà Em thì nghĩ rằng, Thiên Chúa rồi cũng sẽ ban cho con người vườn địa đàng hay là Thiên Đàng để mà chúng ta được sống hạnh phúc với nhau cùng với Thiên Chúa.
– Thì Thiên Chúa sẽ làm như thế như lời người đã hứa: ‘’Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” (Ga 14,1-12)
– Nhưng ngày ấy là ngày nào, trong một thế giới vật chất và bon chen của thời đại mà chúng ta gọi là kỷ nguyên kỹ thuật số? Con người luôn tìm cách khám phá thế giới bằng khoa học thực nghiệm, những gì mà họ thấy thì họ mới tin còn không thì cho đó là chuyện hoang đường. Thậm chí, con người đứng trên cả những luân lý đạo đức, trên cả các tôn giáo và cả Thiên Chúa vì họ kiêu ngạo mà nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ khám phá ra mọi sự của thế giới này. Đầu óc con người sẽ làm được hết mọi sự và họ sẽ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi con tim họ. Có rất ít nguời chịu khó quan sát quy luật tuần hoàn của vũ trụ và sự vận hành của thế giới này không phải do bàn tay hay khối óc con nguời mà là do đấng vô hình điều khiển hay nói cách khác là do Thiên Chúa quan phòng đến. Chính vì Ngài là đấng tạo dựng nên vũ trụ và con người nên Ngài sẽ luôn trông đến và phòng ngừa cho những hoạt động xảy ra trên vũ trụ trời đất này.
Con người thì luôn tự cao cho mình tài giỏi nhưng họ lại là giống loài hay quên, kiêu ngạo và kém cỏi. Thế giới đã phải trãi qua biết bao lần bị xóa sổ bởi Thiên Chúa, những trận đại hồng thủy từ thời No-ê cho đến những trận cuồng phong, bão tố, sóng thần, động đất,v.v… trong những năm gần đây đã là dấu hiệu cảnh tỉnh cho con người tội lỗi vậy mà họ vẫn cứng đầu và cứng lòng không chịu nhận ra.
Trên quê hương Việt Nam chúng mình thì càng tệ hại hơn! Tất cả đều chạy theo tiền bạc, danh vọng, địa vị và quyền lực thế gian. Họ tìm kiếm sự giàu có của thế gian. Họ tranh dành và đánh phá nhau để có địa vị trong xã hội. Tham muốn quyền lực để kiểm soát cũng như đày đọa những người thấp cổ bé họng. Con người không ngần ngại dùng mọi thứ quyền lực thế quyền để bách hại kể cả tôn giáo, xúc phạm đến cả thần linh để đạt được cái mục đích tối cao của họ là danh vị và quyền lực cũng như của cải thế gian. Hàng loạt các cuộc bách hại diễn ra càng nhiều trong những năm gần đây. Con người ngày một sống trong tội lỗi và vô cảm với nhau. Việt Nam ngày nay là hố sâu của những loài chuyên đi cắn rút đồng loại mình. Con người không đối xử với nhau bằng tình thương và vị tha mà là những nghi ngại, nganh đua. Xã hội Việt Nam đầy rẫy những bất công và dối trá. Một nền văn hóa bị mục rỗng và băng hoại. Giáo dục theo kiểu phi nhân và thành tích. Kinh tế thì tập trung vào một số nhóm nhỏ những bọn tham quan có chức có quyền. Chính trị thì càng tệ hại hơn là hoàn toàn bị lệ thuộc vào sự chỉ đạo của ngoại bang. Tuy nhiên, như anh đã nói, tất của những thứ kể trên đều là những thứ hư không dưới con mắt của Thiên Chúa. Ngài tạo dựng nên cả vũ trụ tuần hoàn này được thì Ngài cũng hoàn toàn có thể xóa bỏ những thứ Ngài tạo ra trong vòng một nốt nhạc phải không em?
– Đúng anh ạ, em cũng đồng ý với những điều anh trình bày. Họ tìm kiếm của cải và vinh hoa thế gian mà không lo tìm kiếm cái không bao giờ hư mất, cái không bao giờ bị ai lấy lại được đó là hạnh phúc và niềm vui nước Trời như khởi thủy Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người. Và trước khi Chúa về trời thì Chúa bảo với loài người rằng:
‘’Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được’’ (Ga 16,22)
– Anh thì chỉ sợ nhưng mà cũng mong là con người kịp thời hoán cải mà sống theo đúng tinh thần và luật Chúa để con người có thể sửa lại hầu mong nhận được lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa chậm giận nhưng cũng phải có giới hạn để mà xác định lành ranh rõ ràng cho con người không thể vượt qua và vi phạm như Eva xưa. Anh mong Việt Nam mình không bị xóa bỏ như ngày xưa Chúa đã làm với thành Sodoma. Anh mong con người ngày nay nói chung biết nhìn lại, biết hối lỗi để nhìn thấy được sự quan phòng của Thiên Chúa mà từ đó thay đường đổi lối quay về với tình thương của Thiên Chúa!
Ngày đó, anh nghĩ là sẽ vui lắm, ngày đó sẽ là ngày tái sinh của vườn địa đàng mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Ngày đó, con người sẽ thấy nước Thiên Đàng mà không phải mệt mỏi kiếm tìm trong lo âu nữa. Lậy Chúa, xin cho sự trông đến của Chúa luôn ngự trị trên quê hương Việt Nam chúng con và trong mỗi trái tim chúng con.
Tg. Uy Bảo