THẾ GIỚI TÂM LINH SỐ 30 – Ngày 27-07-2025

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Ngày 28. 6. 2005

  1. Kẻ đi đàng tội lỗi có phải là người mất ơn Chúa không?

– (T): Người ta thường ám chỉ một người đi đàng tội lỗi là một người mất ơn Chúa! Cô có cho câu nói đó là trúng không? Hay là dùng để chỉ trường hợp khác?

– (Th): Sai! Chỉ có người tự hủy, tự diệt chính mình, mới có thể nói như vậy! Những người đi đàng tội lỗi thì chưa đâu, vì họ còn hy vọng. Cháu chỉ nhắc chút thôi, là chú đồng ý liền, chú nhớ dụ ngôn về con chiên lạc không?

– (T): Tôi nhớ rồi, cám ơn cô! Chúa bỏ 99 con mà đi tìm một con chiên lạc. Như vậy ơn Chúa, hay nói cách khác là Lòng Thương Xót của Chúa còn đuổi theo họ, cho nên họ còn có hy vọng! Chỉ là người ta có mở lòng ra hay không thôi! Tuy nhiên, không phải vì thế mà người mắc tội trọng, được phép lên rước Mình Thánh Chúa.

Luận Giải: Vì Thiên Chúa là Đấng rất Thánh Thiện, không một chút ô nhơ tì ố nào có thể tới gần được, bởi vậy không có gì Thiên Chúa gớm ghét bằng ghét tội. Nhưng hãy phân biệt rõ điểm này: Chúa không ghét người có tội, nhưng kẻ có tội thì linh hồn họ rất nhơ bẩn và thúi tha, vả lại ma quỉ chui rúc, trú ngụ ở trong đó. Trong Phúc Âm Chúa còn nói, người phạm tội rồi, mà không chừa, thì quỷ nó còn gọi cả bầy tới ở trong linh hồn của người ấy. Bởi vậy ta không được phép rước Chúa vào linh hồn, mà quỷ đang ngự trị trong LH của mình.

Tuy nhiên, ngày hôm nay có nhiều linh mục theo trường phái “giáo lý mới”, cắt nghĩa rằng, người đang sống trong tình trạng ngoại tình, vẫn lên rước lễ được! Hầu “ơn chúa” thánh hóa họ làm cho họ trở nên người tốt dần!

Tôi không viết hoa hai chữ “ơn chúa” ở trên, vì không có Ơn Chúa xuống cho những người tội lỗi, không biết ăn năn chừa bỏ, cứ cố tình tiếp tục đi con đuờng tội lỗi của mình. Nếu cứ sống kiểu đó theo lời ông linh mục có giáo lý mới, mà chết là sa hỏa ngục liền. Đời đời khốn khổ, không có ông linh mục nào cứu được!

Xin mọi người nhớ rõ: Giáo lý của Chúa, Lề luật của Chúa trước sau như một. Không ai có quyền thay đổi, dù chỉ một chấm, hay một phẩy (Mt 5,18). Ai đẻ ra luật mới, và thi hành luật mới, là những kẻ đang phá lề luật của Chúa.

Ai dạy người ta có tội trọng trong mình, mà Rước Lễ, cũng như ai đang có tội trọng mà rước lễ, đều là những kẻ đang phá lề luật Chúa. Trường hợp này, là phá vỡ Bí Tích Mình Thánh Chúa.  

  1. Người đi đàng tội lỗi vì đam mê, kẻ chống Chúa, chống Giáo hội bên nào nặng hơn?

– (T): Người đi đàng tội lỗi vì yếu đuối, đam mê, so với người chống lại giáo hội, đặt Chúa Giêsu vào hàng các giáo chủ như những người lập ra các tôn giáo khác. Tội của người nào nặng hơn, hay cũng như nhau?

– (Th): Cháu cho biết ví dụ như họ là kẻ ít học, thì có nói xấu Chúa cũng nhẹ! Nhưng người học cao, hiểu biết về Chúa nhiều, mà vì tự cho mình là tài giỏi thành ra kiêu ngạo, chống Chúa, thì tội nặng! Còn yếu đuối và đam mê cũng có nhiều hạng cấp khác nhau, ví dụ như chưa có vợ, hay chồng mà yếu đuối thì dễ quay về, hơn là có vợ mà còn đam mê. Có vợ, có chồng mà ly dị ăn ở với người khác, thì càng khó về hơn nữa! thì tội càng nặng hơn! Nếu tách ra thì còn nhiều trường hợp giống mà khác, Chúa sẽ xét hết mọi trường hợp! Tuy nhiên, nặng hay nhẹ là do người ta có chịu mở lòng ra hay không, điều này có lần cháu đã có nói rồi!

Luận: Tháng 7 Năm 2005 khi Tôi – Thúc Linh Tâm – đặt với cô Thủy câu hỏi về người chống Chúa, chống Giáo Hội, thì không ai khác hơn là trường hợp một người bạn của tôi. Anh bạn này là một nhà trí thức, một nhà tổ chức Cách Mạng Cứu Nước. Trên phương diện lý tưởng cuộc sống ở trần gian, và trong tình cảnh “Mất Nước Nhà Tan”, không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều anh em đồng ý Chương Trình Hành Động, và nhất là Lý Thuyết ban đầu mà anh đề ra, nhưng sau này, khi anh thuyết giảng về “Chủ nghĩa cách mạng”, cứ kể là do “tâm huyết” của anh đề ra, thì tôi trở thành người bất đồng với anh ngay. Tôi vừa đùa vừa thật bảo anh là “mình đừng cách mạng quá đà” anh ạ! sẽ mất hết đồng minh, và có khi còn bị lên án nữa đấy! Anh là người Công Giáo ‘Gốc’, tôi nghĩ từ tổ tiên, chứ không phải là mới. Bởi trong gia đình có người làm cha, người làm sơ, thì đâu phải là người không biết Đạo là gì! Nhưng chính vì là một người rất giỏi lý thuyết đạo Công Giáo, mới có những trường hợp phá ngang, như giám mục Luy-te-rô (Luther); hay như các nhà lập thuyết Vatican 2 (những trường hợp này thì có ngày sẽ nói sau). Chủ trương của anh bạn tôi là, khi Phục Quốc được, thì sẽ “dẹp” hết tất cả, mọi tổ chức, mọi đảng phái, mọi tôn giáo. Duy nhất chỉ một Dân Tộc, một Tổ Quốc, thì mới có sự Đoàn Kết tuyệt đối mà không “chia rẽ”. Anh chứng minh ông Ngô Đình Diệm, Chiến lược, quốc sách rất hay, không ai có thể chối cãi. Ông làm cho nước tiến và giàu rất mau, văn minh, ngang hàng gần với các nước Tây phương. So trong Á Châu, Việt Nam Cộng Hòa thời ông Diệm chỉ chưa bằng Nhật Bản, còn Đại Hàn, Singapour vẫn còn thua. Hồ Chí Minh nó đã sợ không thể nào giải phóng được Miền Nam. ông Diệm chỉ sai có một điểm là cho đất nước tự do, dân chủ sớm quá! Cho nên đảng Phái, Phật giáo chúng nó mới vận động người của họ chống chính phủ. Ông Diệm bị giết chết cũng vì Tôn giáo và đảng phái. Trong khi miền bắc, HCM Chẳng cho có một đảng phái nào, ngoài đảng Lao Động của nhà nước. tôn giáo nào mà hó hé gì là dẹp phắt. Bởi dân mình còn thấp lắm! Nói cho đúng là chưa biết Dân chủ là gì! Tự do là gì! … cứ thế, nhà lập thuyết phang cả Công Giáo … Tôi vẫn giữ tình bạn, và thương ông đã sai đường! Ông mất vào khoảng năm 2006, hay 07. Một người nói hay và giỏi, thì có nhiều người phục. Tôi biết trong tổ chức của anh có người Công Giáo, bị nhập lý thuyết của anh, lúc đầu bỏ đạo, sau bỏ vợ, sống với một người phụ nữ khác. Như vậy thì anh lại thêm tội làm người khác bỏ đạo. Vì muốn cứu linh hồn anh, tôi mới nhờ tới cô Thủy. Câu hỏi hôm nay mới chỉ là câu hỏi mở đầu.  

  1. Trường hợp của câu 152, nếu ta rắp tâm cầu nguyện cho người ta, thì bên nào dễ hơn?

– (T): Nếu ta rắp tâm cầu nguyện cho những người tội lỗi, hoặc kẻ chống Chúa, có hy vọng Chúa tha, hay khiến họ trở về không?

– (Th): Cháu nghĩ dù họ bị nặng như là bác sĩ nói cho biết thời gian chuẩn bị chết, giống như bố cháu, mà sắp chết ăn năn xin Chúa tha, nhưng cũng phải ở chỗ chờ phán xét! Còn những người như chú hỏi, nếu sắp chết mà họ không ăn năn, thì Chúa cũng phải chào thua họ thôi!

(Ghi chú: Vậy là cô Thủy biết được tôi có ý hỏi về một người trong “đầu” tôi. Anh ta cho lý thuyết của anh ta là đúng, nên mười phần là anh không ăn năn trước khi chết, nhưng tôi vẫn hỏi:)

– (T). Thế mình cầu cho họ ăn năn trong thế giới tâm linh, thì có được không?

– (Th). Cháu nghĩ là được, song cháu ví như người đi bộ mà lại phải leo núi!

– (T): Đó là người biết Chúa, nhưng chống Chúa, chống Giáo hội, chứ như người tội lỗi  vì đam mê, thì cầu nguyện cho họ có dễ hơn không?

– (Th): Cháu ví như người đi xe đạp, nhanh hơn anh đi bộ.

– (T): Như vậy thì bên chống Chúa, chống Giáo hội khó hơn, vậy nếu ta cầu xin Chúa ban ơn cho họ thay dạ, đổi lòng ngay trong TGTL, thì phải làm cách nào để cho Chúa chấp nhận?

– (Th): Chú nghĩ đi! Cách nào mà Chúa chẳng chấp nhận, song họ phải nghĩ đến Chúa một chút! Cháu nói là một thoáng! Còn họ chưa có một thoáng, thì ta cầu cho họ cũng khó!

– (T): Cám ơn cô Thủy nhiều!

  1. Ngôn ngữ của người trong Thế giới Tâm Linh, là sự Tương thông tư tưởng. Đọc mà không suy, thì lời kinh phát ra như từ cái máy sản xuất: không tốt!

– (T): Ai cũng nghĩ trên Thiên đàng, các Thiên thần chúc tụng Chúa thì cứ luôn ca hát, cho nên tôi mới thắc mắc các Thiên thần ca hát làm sao? Có âm thanh không? Tiếng các nhạc cụ, nhạc khí không biết thế nào? Cô có thể mô tả một cách khái quát được không?

– (Th): Cháu phải đi hỏi xem có được nói không đã! (mất vài giây, cô Thủy trở lại) Cháu được phép trả lời là: Có, song không hát bằng miệng, mà bằng tư tưởng. Chú có biết không, khi mà chú xin một điều gì, thì chỉ mới trong ý nghĩ thôi, là Chúa đã biết ngay, chứ chưa cần chú phải nói ra ngoài miệng. Cái đó gọi là gì nhỉ, hiệp thông có phải không?

– (T): Tôi nghĩ mình nên dùng từ tương thông. Hiệp thông là mình hiệp ý với ai đó trong cùng một cách thế và mục đích, thí dụ hát hay cầu nguyện, hoặc dâng lễ cùng chung một ý chỉ.

–  (Th): Thế nhưng việc thờ phượng ở cõi tạm, việc ca hát, hay đọc kinh có tính như là phụ họa, để làm cho người ta nâng tâm hồn lên. Vì ta mang thể xác, nên mới phải cần có. Chứ chú biết câu Chúa nói đó, là Chúa chỉ cần ta tìm nơi thanh vắng, rồi nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Lúc đó ta suy gì, nghĩ gì là Chúa biết hết! Khi ta nâng lòng lên cùng Chúa, thì tất cả tư tưởng của ta là sự tập trung, còn đọc kinh thì có nhiều khi miệng phát ra âm thanh theo một khuôn mẫu, mà lòng trí thì không có gì cả, tức là trống rỗng! Còn nếu như miệng đọc mà tâm suy thì tốt!

– (B. Quý): Mẹ chỉ có đọc thôi! chứ biết gì mà suy, thì có tội không?

– (Th): Con cho mẹ biết! tại mẹ không chịu bắt trí óc mình làm việc thôi! Đó cũng là một sự lười biếng! chứ lời kinh các cha đã đặt sẵn để ta đọc, ta có thể hiểu được! mà hiểu được thì suy được! Khi làm thơ, mẹ có phải nghĩ không? Đọc kinh không khó như làm thơ, phải không? Cho nên nếu cứ đọc cho có lệ thôi, mà không bắt trí tâm hướng về Chúa, thì tuy Chúa không bắt tội, nhưng ta cũng có lỗi, vì xem thường Chúa, Đức Mẹ! Chú có hỏi gì thêm không?

– (T): Nếu như tôi chỉ nghĩ câu hỏi trong đầu thôi, mà không nói ra thì cô Thủy có hiểu, hay có biết tôi nghĩ gì không?

– (Th): Cháu hiểu chứ! ví dụ nhiều khi cháu biết cô (Trinh) có ý muốn hỏi một vấn đề, nhưng cô ngại, không nói, khiến cháu phải hỏi cô; Chú có thông suốt được vấn đề không ạ?

– (T): Tôi hiểu! dễ mà cô!

  1. Điều Chúa muốn: Cô Thủy luôn nhắc “Làm việc yêu thương”

– (Th): Cháu hỏi chú khi mà chú nghĩ đến một việc mà chú đang chờ, thì có cần phải hỏi hay chia sẻ với cháu không?

– (T): Tôi nghĩ là cô biết, nhưng kinh nghiệm nếu tôi không hỏi, thì cô không trả lời. Đôi khi thì cô cũng mở lời trước, thí dụ nhiều hôm cô hỏi nhà tôi: Cô có muốn hỏi, hay chú có muốn hỏi gì không? Đó là cô đọc được trong tư tưởng chúng tôi, có điều muốn hỏi, mà ngại!

Tôi đang tính làm một việc, không biết cô có biết không?

– (Th): Chú có muốn chết tạm, để cũng đọc được điều cháu nghĩ không? Hihi! …

– (T): Tôi sợ chết tạm thì chưa lên được tới chỗ, có thể nghe được tiếng nhạc, đờn ca, hát xướng của các Thiên thần!

– (Th): Chú nhát! cầu xin thật nhiều thì chuyện gì Chúa chẳng làm cho được! Cháu biết là chú chưa dám chết vì sợ có tội, Chúa không cho lên nghe nhạc. Vậy chú hãy cố gắng làm điều yêu thương mà Chúa muốn, thì khi đó, dù chết thật hay chết tạm, cũng được nghe nhạc Thiên Quốc!

Chú cô vui không? Cháu cần phải đi!

– (T): Chào cô! Hôm nay thật là một ngày Vui! Chớ gì cuộc đời cứ vui như thế này!

(CÒN TIẾP)

———————————–PHẦN HAI———————————–

CHIẾN TRANH TRUNG ĐÔNG LÀ BÁO TRƯỚC ĐẠI CHIẾN

Mầu Nhiệm Mùa Sáng – Thứ III. Chúa Giêsu Rao Giảng 8 Mối Phúc

Kỳ trước chúng tôi có hứa hẹn, trong TGTLsố30 hôm nay, chúng ta ưu tiên chiêm nghiệm Thông Điệp 902 của Đức Mẹ ngày 6/9/2013, lúc 18:46’ về cuộc chiến tranh Trung Đông, mà kỳ phát thanh trước chúng ta đã được nghe. Điểm trước mắt, là bản văn Đức Mẹ nói trước về chiến tranh Trung Đông năm 2013, thì chỉ sau 12 năm, Lời tiên báo của Đức Mẹ đã ứng nghiệm, vào cuộc chiến tranh giữa Israel và Iran, trong thời gian từ trung tuần đến hạ tuần tháng sáu vừa qua. Cuộc chiến được báo chí đặt tên là cuộc chiến 12 ngày. Sau đó, thì hai bên đã có một thỏa thuận “nhỏ” gọi là tạm ngừng bắn. Theo nhận định của hầu hết các nhà chiến lược, tức là những người có thể bắt mạch được cuộc chiến, thì họ không cho là cuộc chiến, có thể thật sự dừng lại tại đây, mà hai bên vui vẻ bắt tay thân thiện, nhất định thôi, không đánh nhau nữa! Chuyện “hòa Bình” này nếu có, và xảy ra, mới thực là một phép lạ! Bởi vì một bên, từng đã có một quá trình lịch sử đồ sộ, có nguồn gốc 2.500 năm là một đế chế Ba-tư (Persia) hùng mạnh, không chỉ trong lãnh vực quân sự, mà còn có một nền văn hóa ảnh hưởng sâu rộng. Cho đến năm 1935, thì người ta không còn gọi là nước Ba-tư nữa, mà đổi là “Iran”, và nơi này được biết tới như là một quốc gia có mỏ dầu đứng hàng thứ 3 tại khu vực Trung Đông, đồng thời cũng là một nước Hồi Giáo Shia (cực đoan), người lãnh đạo là một Đại Giáo chủ, có nhiều tổ chức uỷ nhiệm binh, rải rác trên khắp khu vực Trung Đông, và bao vây nước Israel. Chúng cũng là các tổ chức khủng bố. Iran cũng tự xưng mình là một đại cường quốc, rất thân với Nga và Trung Quốc. Trong khi Israel chỉ là một nước nhỏ, mới được thành lập chỉ khoảng hơn100 năm. Dưới con mắt của Đại Giáo chủ, Israel không có ký lô nào cả. Ông ta từng tuyên bố là sẽ tận diệt và xóa sổ Israel trên bản đồ thế giới. Một điểm đặc biệt nữa là, Iran có ba địa điểm làm giàu Uranium, tiến trình của cả ba đang sắp đạt tới 90% là điểm có thể chế tạo các loại vũ khí hạt nhân, và chế bom. Trận đánh ngày 13/6 của Israel quả là một trận đánh bất ngờ, nhưng rất thông minh về cả chiến lược tình báo, lẫn chiến lược hành quân. Một trận đánh phủ đầu trước khi Iran có vũ khí nguyên tử. TGTL có lược thuật sơ trên hai số TGTL28 & 29. Mặc dù cả 3 cơ sở Hạt Nhân đều bị tiêu tùng, nhưng Đại giáo chủ vẫn tuyên bố là Iran chiến thắng. Cái đó là tư duy bất biến, trong lý thuyết và chủ nghĩa Hồi giáo.  Chắc chắn khi Iran hồi phục lại, ông ta sẽ không cho phép Israel tồn tại, mặc dù đại giáo chủ đang trong  tình trạng sự sống rất bấp bênh.

Tất cả mọi chuyện trước và sau này, Thiên Đàng biết trước hết rồi. Chúng tôi mời quý bạn nghe lại, Toàn bộ Thông Điệp của Đức Mẹ được tóm gọn vào 7 điểm đáng nhớ như sau:

1). Các cuộc chiến tranh giờ đây xảy ra ở Trung Đông, là báo trước một cuộc đại chiến.

2). Người ta sẽ tuyên bố một cuộc chiến tranh thế giới mới và khốc liệt.

3). Sự hận thù, vốn tràn ngập tâm hồn của những nhà lãnh đạo sẽ lan rộng.

4). Họ sẽ phản bội chính đất nước của họ. Hàng triệu người sẽ bị giết hại, và nhiều quốc gia sẽ tham chiến.

5). Những cuộc chiến này, sẽ gia tăng mức độ một cách ào ạt, và ngay khi khắp nơi trên thế giới tham chiến, thì người ta sẽ tuyên bố một cuộc Đại Chiến.

6). Đáng buồn thay, người ta sẽ dùng đến nhiều loại vũ khí hạt nhân.

7). Đây sẽ là một cuộc chiến tranh đáng sợ, nhưng nó sẽ không kéo dài.

Thưa quý thính giả và các bạn trẻ,

Đức tin và lòng yêu mến Đức Mẹ của người Công Giáo, luôn luôn tin tưởng vào Lời của Đức Mẹ nói. Vì Mẹ chỉ nói bằng trái tim của một Người Mẹ, đối với tất cả con cái loài người. Mẹ không phân biệt bên nào hết, và Mẹ cũng không bao giờ dùng chính trị để nói, Mẹ cũng không phỏng đoán như người ta thường phỏng đoán. Mẹ Maria của chúng ta, không chỉ là Mẹ nhân loại, mà Mẹ còn là Mẹ Thiên Chúa, không chỉ vì Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế – Đức Giêsu Kitô – Thánh Tử của Mẹ, mà Mẹ Sau khi về Trời, Mẹ được cả ba ngôi Thiên Chúa cùng tôn vinh Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Cho nên khi Mẹ nói với các con cái loài người, thì Mẹ nói bằng cái nhìn của Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ thấy rõ ràng mọi chuyện đang và còn sẽ xảy ra trong tương lai. Cho nên, Mẹ luôn luôn nói bằng tất cả sự quan phòng phát xuất từ trái tim. Điều đó có nghĩa là Mẹ rất đau lòng, khi biết và thấy các sự kiện sắp xảy ra, là những tai hoạ sẽ, hoặc sắp đổ xuống trên đầu các con cái mình. Mẹ không muốn các con cái phải chết, vì cả Chúa Giêsu Thánh Tử của Mẹ và Mẹ đều biết rằng, khi một cuộc Đại chiến xảy ra, thì sẽ có cả hàng tỷ linh hồn sa hỏa ngục. Tại sao? Vì sự dữ là hệ quả do tội lỗi của loài người mà ra. Thế giới đã và đang sống trong tội lỗi lớn đến cỡ nào, thì sự dữ mới chụp xuống nhân loại, kinh khủng đến như vậy. Nếu người ta đừng phạm tội nữa, thì Đại chiến sẽ không đến. Hoặc nếu người ta bớt phạm tội lại, thì chiến tranh sẽ nhỏ lại, hay ít đi.

Cho nên, cứ mỗi lần Mẹ báo cho biết, thì Trái Tim Mẹ đau đến co thắt lại, vì nỗi đau bởi đàn con không biết thương Mẹ mình, không biết cộng tác với Mẹ, để làm sao cho các sự dữ ấy, đừng xảy ra. Nhưng hầu hết, Mẹ biết, tai họ thì nghe, mà tâm họ thì dửng dưng, hờ hững, bởi cứ ỉ-y chỗ mình đang sống, có thấy gì đâu! Rồi trí thì như những thằng con, nếu bảo là đứng ở ngoài đường, thì cũng vẫn còn gần, có khi là suốt đời ở trên đỉnh vu vơ, hết mơ tưởng cái này, lại mơ tưởng cái khác. Đối với những đứa con như vậy, dẫu chúng có nghe, thì cũng chỉ là nghe vậy, tâm trí chúng chỉ để ở ngoài da, nếu lòng dạ có chút tơ tưởng, thì cũng chỉ để xem, xem “Bà” ấy nói có trúng không ? Than ơi! Mẹ thì thương con đau khổ khôn nguây, con thì cứ như hai thái cực, một trời một vực, làm sao Thiên Đàng không thường xuyên nghe Mẹ khóc! Sứ giả của Đức Mẹ từng bảo với những người được trao phó nhiệm vụ TGTL rằng: “Đức Mẹ khóc cả Thiên Đàng đều biết”.

Khi hiện ra ở Fatima, Mẹ đã ban cho các con cái Mẹ, tất cả bửu bối để cứu nhân loại: Nào là các con hãy ăn năn đền tội. Các con hãy siêng năng cầu nguyện, bằng việc suy niệm các Mầu nhiệm Cứu Chuộc, của Chúa Giêsu Kitô, trong các tràng kinh Mân Côi, để cầu cho những người tội lỗi đừng phạm tội nữa! Và cầu cho họ Mau mau quay trở về … Mẹ cũng cảnh báo những đứa con đã thánh hiến, đặc biệt là những người con quyền lực trong Giáo Hội. Mẹ muốn cảnh giác họ, đừng để cho xảy ra một Công Đồng, mà Công Đồng này mang lại hệ quả của một thời kỳ bội tín. Một thời kỳ chống lại Chúa Giêsu Thánh Tử của Mẹ, và các Giáo Huấn cùng lề luật của Người. Để ngăn ngừa những sự kiện này đừng xảy ra, Mẹ đã gửi cho họ, những đứa con quyền lực nhất của Chúa Kitô một lá thư, với tất cả những Lời lẽ phát xuất từ TRÁI TIM MẸ. Mẹ không dám gửi sớm, vì sợ họ quên đi, mà làm lỡ cơ hội. Mẹ đã dặn kỹ Lucia đứa con gái của Mẹ rằng, Lá thư chỉ được mở ra, và công bố cho toàn thể các con cái Mẹ biết, đúng vào năm 1960. Vì Mẹ biết rằng có nhiều chuyện đang sắp sửa xảy ra, nếu không nghe Lời Mẹ, hậu quả sẽ rất là kinh khủng – Đó sẽ là Sự Hủy Diệt – Nhưng như tất cả các con cái ở khắp nơi, dưới gầm trời đều biết, người ta đã mở thư ra đọc, nhưng nhất định không công bố, cho các con cái của Mẹ trên toàn thế giới. Vì họ đã nghe theo lệnh của Satan, mà phản bội Mẹ. Phản bội Chúa Giêsu, Phản bội Giáo Hội của Chúa Kitô. Các con không thể nào ngờ được đâu, nhưng đó là sự thật! và rồi chúng dựng ra một Công đồng ba năm trời, chỉ sau thời hạn đã chỉ định, của một lá thư đã không được công bố, là 2 năm. Công Đồng Vatican II là một cuộc đảo chánh, lật đổ Giáo Hội CG Truyền Thống, và lừa dối giáo dân, gọi là công đồng cải cách. Công đồng Cải cách này, trước hết tuyên bố làm hòa với Cộng sản, và Tam Điểm, là những cánh tay nối dài của Satan. Chính những cánh tay này, đặc biệt là Tam Điểm, đã âm thầm hoạt động trong lòng giáo hội, rồi qua rất nhiều năm tháng, chúng đưa những người của chúng, vào các chức vụ cao nhất trong lòng giáo hội, hợp với những kẻ ban đầu, đích thân họ chọn cuộc đời thánh hiến, nhưng theo tháng năm họ bị quyến rũ, bởi danh vọng và tiền bạc, mà những thứ đó là mồi nhử của Satan, do các chân tay của nó, đang ẩn mình trong chính giáo hội. Thế là giáo hội của Con Mẹ về mặt nào đó, đã trở nên cơ sở của địa vị, chức quyền, tiền bạc và danh vọng.

Năm 1846, hiện ra ở La Salette – nước Pháp – Đức Mẹ đã khóc rất nhiều, theo lời hai em Mé- lanine và Maximin ghi chép lại: “… Hỡi các con của Mẹ, “Thiên nhiên sẽ đòi báo thù nhân loại, và thiên nhiên rùng mình kinh sợ, vì những gì xảy ra cho trái đất, đã bị ô uế vì tội lỗi. Hỡi trái đất, hãy rùng mình kinh sợ, … và hãy run sợ, hỡi những người cho rằng mình phụng sự Chúa Giêsu Kitô, mà trong thâm tâm họ, họ phụng sự chính họ … Các linh mục, những thừa tác viên của Con Mẹ, vì cuộc sống ác độc của họ, do sự bất kính và khô khan của họ, khi cử hành các nhiệm tích thánh, vì yêu tiền bạc, vì ham danh và lạc thú, các linh mục đã trở nên hố chứa phân dơ bẩn. Đúng vậy, các linh mục đang đòi báo thù, và sự báo thù đang treo lơ lửng trên đầu họ. …”

“… Thiên Chúa sẽ phạt như chưa từng thấy. Khốn thay những người trên địa cầu! … Các người lãnh đạo dân Chúa, đã chểnh mảng cầu nguyện và đền tội, và ma quỉ làm mờ lương tri họ. … Thiên Chúa sẽ cho phép con rắn già tạo ra chia rẽ, giữa những người cầm quyền nơi mọi xã hội, và nơi mọi gia đình. Người ta sẽ phải chịu những thống khổ thể chất, và tinh thần. Thiên Chúa sẽ bỏ mặc nhân loại cho chính nó, và sẽ gởi hình phạt nối tiếp nhau đến. … Xã hội loài người sắp phải chịu những hình phạt kinh khủng nhất, và những biến cố lớn lao nhất. Nhân loại sẽ phải … uống chén thịnh nộ của Thiên Chúa. …” (Hết trích)

Nói về một giáo hội phản bội Đức Mẹ, Phản bội Chúa Giêsu, Phản bội Giáo Hội của Chúa Kitô, và còn công khai chống lại các lề luật, cùng Giáo Huấn của Thiên Chúa, TGTL đã nói và viết về họ rất nhiều, cùng với các tài liệu minh chứng, trong suốt 10 năm của đợt phát Thanh lần Đầu, và tiếp tục suốt 6 tháng qua của đợt thứ hai này. Nên hôm nay, chúng ta để cái Giáo phái Vatican 2 đó qua bên, để bước qua một vấn đề quan trọng hơn, có liên quan với 7 bước đi trong TĐ của Đức Mẹ, phát xuất từ một cuộc chiến tranh giữa hai nước Israel với Iran, trong những ngày qua ở Trung Đông. Hiện nay dưới con mắt thế giới, nó mới chỉ là một cuộc chiến 12 ngày, nhưng với các bình luận gia về thời cuộc, ai nấy cũng đều tỏ ý lo ngại là cuộc chiến sẽ không dừng lại ở đấy! Đối với chúng ta, những người đã đọc Thông Điệp của Đức Mẹ, chúng ta biết chắc, không cần phải đoán, thì chỉ khi tới bước thứ tư, nhiều quốc gia đã tham chiến và hàng triệu người sẽ bị chết. Sang tới bước thứ năm, thì khắp nơi trên thế giới đều tham chiến, và người ta tuyên bố “Đại Chiến”.  Tình hình này có lẽ không lâu lắm đâu, và người Công Giáo chúng ta nên nghĩ đến câu nói của Chúa, của Đức Mẹ là, nếu để cho Thế giới Đại Chiến, thì sẽ hàng tỷ linh hồn sa hỏa ngục. Bạn đừng hỏi tại sao, vì Chúa, Đức Mẹ trên kia nhìn rõ thấy hết, con người của thời đại này, người ta đang sống trong xa hoa, tội lỗi đến mức nào; Biết bao nhiêu người “Con Chúa” đã lìa xa Chúa rất lâu, mà vẫn không muốn trở về. Có cả triệu người kết hôn, xé hôn thú, để đi ngoại tình, không thấy đường trở về cùng Chúa, lại có biết bao nhiêu người trong số đó, đang ngoại tình mà còn dám lên rước Chúa, tức là đem nhốt Chúa vào trong cái hầm nhơ bẩn, hôi hám, thối tha là linh hồn mình. Buớc thứ sáu: Người ta dùng đến nhiều loại vũ khí hạt nhân. Liệu tới lúc, phải sống trong thế giới chiến tranh vũ khí hạt nhân, có còn chỗ nào để núp nữa không ?

Chúng ta cứ nghĩ tới Lời Đức Mẹ trong nhiều Thông Điệp, Mẹ nói, nếu Mẹ không tha thiết can ngăn, thì Chúa Cha đã muốn “xoá sổ” thế giới này từ lâu rồi, để cho có sự công bằng với thế giới loài người thời ông Mô-se. Nhiều lần trong Kinh Thánh chúng ta đã đọc và nghe Chúa nói: Đến ngày tận thế, thành này sẽ đứng lên kiện thành kia, như Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này … (Lc 11, 29-32).

Tuy nhiên trong thế giờí này, có biết bao kẻ cứng lòng, không tin vào những Thông Điệp của Chúa, của Đức Mẹ. Họ bảo, chung quanh thế giới đang ổn định, chỉ ngoại trừ vài nơi như Nga với Ukraine, Israel với Iran thì cũng đã êm rồi! Ở đâu mà làm ra chiến tranh gớm thế? Họa chăng chỉ là một sự phóng đại. Những người nói những câu như thế, hoặc tương tựa, không hẳn chỉ là những con người, mà cuộc sống của họ, tựa như những con thuyền không bến, hoặc những con thuyền rời xa bến quá lâu, đi lạc vào rất nhiều ngã rẽ đam mê, không còn muốn tìm lại con đường quay về nguồn. Sứ mệnh của TGTL khi nhận sự ủy thác của Đức Mẹ, là phải nói sự thật. Cho nên hôm nay, một là vì đức vâng lời, nhất là vâng lời Đức Mẹ; Hai là tất cả các con cái của Đức Mẹ, ai nấy đều phải có bổn phận tiếp tay, cùng với Chúa và Đức Mẹ cứu rỗi các linh hồn, còn ngay trong cuộc sống trên dương gian này, nhất là trong thời mà Đức Mẹ gọi là thời cận đại, bằng cách phổ biến cho hết mọi người các Thông Điệp của Chúa, của Đức Mẹ.

Cho nên có một sự thật kinh khủng này, không thể nào không nói ra được! Đó là rất nhiều các đấng bậc, từ lâu nay, cứ ra tay ngăn chặn, và cản trở không cho người ta vì yêu thương, vì bác ái phổ biến các TĐ của Chúa, của Đức Mẹ, cho những ai chưa biết được biết. Có những TĐ của Chúa viết bằng máu, có rất nhiều TĐ của cả Chúa, hoặc Đức Mẹ viết bằng nước mắt. Trong khi đó, lại có những giám mục ra thông tư, hoặc thông cáo, cấm giáo dân không được đọc SST, tức là cuốn sách chứa đựng các TĐ của Chúa, của Đức Mẹ. Tuyệt đối cấm lưu hành, còn hơn là cấm phổ biến các tài liệu của các bọn tay sai cho Satan là của Tam Điểm và Cộng Sản. Thậm chí có những linh mục cứ hễ thấy ai phổ biến trên FaceBook, TĐ của Chúa hay của Đức Mẹ, thì lập tức viết Compt mắng mỏ thậm tệ. Rồi cấm Không được đăng lên như thế nữa! Chúng tôi dám chắc các vị Lm ấy, chưa chắc đã có lấy một vị Lm nào, đã một lần cầm cuốn Sách Sự Thật lên, và lấy đủ can đảm, mà đọc lấy thử 1 lần, từ đầu tới cuối Cuốn Sách, xem sự thật trong đó có gì? Chẳng lẽ các ngài không biết rằng: Có những sự thật, khi mà người ta khao khát muốn biết, tới khi có người nói cho biết, thì sự thật ấy quý không biết lấy gì sánh được! Huống chi ở đây, những sự thật toàn là do Chúa, Đức Mẹ nói cho biết. Chúa cũng từng nói: Đã gọi là sự thật, thì cũng có những sự thật mất lòng, ví như Chúa mắng những ông Kinh sư, và những người Pharisiêu giả hình rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và những người Pharisêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.” (Mt 23, 13). Xem chừng, những người hôm nay cứ tự vỗ ngực, xưng mình là “Đại diện Chúa Kitô”, nhưng lại đang ráo riết chống Chúa Kitô hơn thời nào hết! Chúa thấy các thầy dạy của Chúa bây giờ, không còn dạy Lời Chúa cách rõ ràng nữa, họ sửa đổi Lời Chúa, Họ cắt nghĩa Lời Chúa theo chiều hướng của một giáo hội cải cách theo thế gian. Cho nên, Chúa mới phải đích thân dạy lại, cho các chiên con của Chúa trong các Thông Điệp. Quý vị đang là những người “bịt” miệng Chúa, không cho Chúa nói, đang khi những người muốn nghe Chúa nói, thì quí vị lại “nạt” họ, chẳng cho họ nghe. Rõ ràng “Thiên Đàng, Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.”

Chúng tôi bảo thật cho quí vị rõ, Quí vị không cần phải đọc hết cuốn sách. Chỉ cần đọc đến lúc nào mệt cũng đủ rồi! Quí vị sẽ nhận ra đó là Lời Chúa, chứ không phải lời của Satan, như bề trên của quí vị từng “chụp mũ” cho Chúa! Xưa các kinh sư Do-thái đã chụp mũ Chúa Giê-su là kẻ bị quỷ vương -ên-dê-bun ám, và đã dùng thế của Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. (Mc 3, 22). Nay Lời Chúa rõ ràng, dám bảo là lời của SaTAN, thì thật là một sự lộng ngôn động Trời, rồi không chịu đọc, cứ từ đó nhân lên, mà cấm con chiên bổn đạo của Chúa. Chúa cũng đã từng bảo: “Hễ chiên Ta, thì nghe tiếng Ta” (Ga 10, 27). Bây giờ Tiếng Chúa, mà họ không biết, xem ra họ đâu có còn là chiên của Chúa nữa! Mà hễ đã không phải là chiên, thì là sói rồi! Các ngài làm gì cứ làm đi! Thời giờ vẫn còn đấy! Đừng để đến một ngày, về trình diện Chúa, bấy giờ mới nghe tiếng Chúa bảo rằng: “Ta không hề biết ngươi là ai; hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!” (Mt 7,23).

Còn một điểm đáng nói là, Thông Điệp 902 của Đức Mẹ chỉ cho biết cách vắn tắt. Nghĩa là mọi chuyện xảy ra từ cuộc chiến ở Trung Đông vừa qua, còn đang âm ỉ ở điểm thứ Nhất, sang tới điểm thứ Hai, người ta đã tuyên bố chiến tranh thế giới và khốc liệt. Chỉ tới điểm thứ Năm thì đã thành cuộc Đại Chiến. Điểm thứ sáu chỉ là điểm phụ của thứ năm, nghĩa là trận đại chiến này ngta dùng các loại vũ khí Hạt Nhân.

Nhưng nếu các bạn trở lại Thông Điệp 48, đã nghe ở kỳ TGTLsố28 của Chúa Giêsu gồm 18 điểm, Chúa sẽ nói rõ hơn về âm mưu của một tổ chức độc ác, chuyên gây ra các cuộc chiến tranh diệt chủng. Nhưng một biến cố lớn sẽ xảy ra, phá tan âm mưu của bọn chúng.

Kỳ tới, chúng ta sẽ bàn luận về tổ chức này, và sẽ tìm hiểu về Biến cố lớn của Thiên Chúa.

——-oOo——-

SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA

B- Mầu Nhiệm Mùa Sáng – Thứ III. Chúa Giêsu Rao Giảng 8 Mối Phúc Thật

HAY CÒN GỌI LÀ BÀI GIẢNG TRÊN NÚI,  bài này dựa trên TIN MỪNG (Mt 5: 3-12).

Bài giảng trên núi, theo Phúc âm Matthew, đây là bài thuyết giáo được Chúa Giêsu giảng cho các môn đệ và một đám rất đông người, trên một ngọn núi, vào khoảng năm 30 CN. Nơi diễn ra bài giảng được cho là một ngọn núi ở bờ bắc của biển Galilê, gần Ca-phac-na-um mà ngày nay gọi là núi Bát Phúc. Bài này còn được gọi là bản Hiến Chương Nước Trời. Chúa Giêsu công bố những lề luật con người phải theo để được làm công dân Nước Trời, dĩ nhiên là được sống dưới quyền lãnh đạo, chỉ huy của Thiên Chúa. Hôm ấy, Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy dân chúng rằng: 

1).“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

2). Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

3). Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Đó là các Mối Phúc, chúng ta được mời gọi luôn mở lòng ra với Thiên Chúa.

4). Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.

Đó là điều anh em phải cương quyết thực hiện thánh ý Ngài.

5). Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

6). Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

7). Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Đó là anh em được mời gọi sống tinh thần thanh sạch, cùng dấn thân phục vụ tha nhân .

8) Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa, vì Nước Trời là của anh em. (Mt 5, 3-12)

Đây là những lúc ta phải chấp nhận chịu bách hại, kiên trì sống theo đường lối Chúa. Rồi Chúa Giêsu nói tiếp: “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.”

Chúa Giêsu còn giảng dạy dân chúng, nhiều điều liên quan 8 mối phúc, và giải thích rõ ràng, nhưng Phúc Âm không thể ghi chép hết tất cả các chi tiết, cùng tất cả các bài giảng cho người ta trong cuộc đời Công Vụ của Chúa.

( Kỳ Tới: Chúng ta suy niệm về cuộc Biến Hình của Chúa Giêsu Trên Núi Ta-Bô-Rê)

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.