THẾ GIỚI TÂM LINH SỐ 39 – Phát thanh ngày 05.10. 2025

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Trưa ngày 30. 9. 2005 – 13:25'

(Thời Bao cấp tiếp theo)

Tem lương thực có thể đổi lấy các loại lương thực như: gạo, sắn, ngô, khoai tây, hạt lúa mỳ… với trọng lượng tương đương ghi trên tem. Có thể mua các phụ tùng xe đạp bằng tấm phiếu này. Tem lương thực trị giá mua cho 25 gram lương thực. Phiếu mua chất đốt và tem đường. Với phiếu mua chất đốt thì có thể sử dụng để mua: dầu hỏa, củi, than  … Mỗi lần sử dụng, mậu dịch viên sẽ cắt bỏ một ô trên tờ phiếu tương ứng với số lượng mua. Sổ mua lương thực hay còn gọi là sổ gạo, thời kỳ này viên chức Nhà nước chỉ được mua 13,5kg/1 tháng. Thuật ngữ 'buồn như mất sổ gạo' xuất hiện từ đây: Mất sổ gạo còn quan trọng hơn cả việc mất tiền vì có tiền cũng không mua được gạo, dù là gạo đỏ, đầy thóc và sạn!

Tất cả các loại tem, phiếu, sổ mua lương thực, đều có hình ảnh minh chứng trong  Website: tgtl.online của chúng tôi.

Bây giờ, chúng tôi xin tiếp nối Chương Trình TGTL

Tại Tâm Linh Đàn. Ngày 30. 9. 2025

  1. Mẹ nghĩ sai rồi!

– (Th): Chú biết không, nhiều năm cứ tới ngày giỗ cháu, mẹ cháu mua vài cái chả giò ở chợ mang về làm giỗ cho cháu.

– (T): Thế cô có thèm chả giò không?

– (Th): Lúc sống thì cháu có thích thật! Người VN cháu nghĩ ai chả vậy! Nhưng chết thì bỏ hết! Cháu biết là mẹ cháu thương cháu, nên cứ nghĩ khi sống thích, thì chết cũng thích, nên bà mới cứ dọn cho cháu ăn. Nhưng con cho mẹ biết, con mà ăn thật, thì mẹ hết dám tiếp tục! Mẹ biết không, nếu về bên này, mà cứ như người ta đi Mỹ, đi Uc … thèm đủ mọi thứ như khi ở VN, thì hóa ra chẳng sung sướng gì, mà lại thành khổ nữa! Vì bên này cái đơn giản nhất là nước mắm cũng chẳng có! Cho nên con bảo là mẹ nghĩ sai rồi! Phải sửa lại đi! Người trong thế giới Tâm Linh xem những gì là vật chất ở vào mức độ rất thấp, chỉ không dám nói là thấp hèn thôi! Thân xác con người là quí chứ gì! Thế mà khi hồn vừa ra khỏi xác, không ai còn muốn chui vào lại nữa!

 

  1. Tích thiện không có nghĩa là phải làm việc lớn! Chỉ là việc nhỏ có chịu làm hay không?

– (Th): Cháu hỏi cô chú nghĩ sao khi mà ta không có tiền, ta lại muốn cho một người nghèo, hay người khốn khổ?

– (Huệ Trinh): điều cô nói làm tôi nghĩ, hay là lại mua Lô-tô để giúp người ta. Thí dụ cô em, hay người con đỡ đầu nào đó … muốn làm nhà chẳng hạn, thì hễ trúng mới giúp được chứ! Còn mình thì Chúa cho vừa đủ!

– (B. Quý): Mẹ thì không có tiền, nên chẳng nghĩ tới chuyện đó!

– (Th): Con hỏi cho vui thôi! Chú nghĩ đi, đâu có cần phải nhờ vào Lôtô. Cô chú cứ lo tích thiện. Cháu nghĩ điều gì lớn lao, ngoài tầm tay của ta, mà ta không thể làm được cũng không sao! chẳng hạn như bà con, họ hàng xây nhà muốn ta giúp! Vì họ không phải là kẻ đói xin ăn, khát xin uống! Ngay cả trường hợp như người bệnh nặng, mà chú cho họ ăn cơm, có thể cũng là hại cho họ nữa! Chú chỉ cần cho họ ăn cháo. Có điều cháu nghĩ là ta có chịu nấu cháo hay không đã? Cho nên không cần phải làm những việc to lớn. Ta cứ tích cóp cho thật nhiều cái nhỏ, cũng rất có điểm đối với Chúa. Thí dụ quần áo cũ đối với người ở Úc, Mỹ, vẫn còn tốt cho những nguời nghèo ở Phi châu; Ethiopia; ở Sudan v.v… những nơi đó họ đói nghèo lắm! Con ở trên này cũng thường nhìn thấy những chiếc thùng lớn, của Vincent de Paul để khắp nơi thu những quần áo, đồ cũ người ta không dùng nữa. Cơ quan từ thiện này có người lo việc giặt lại cho sạch, hoặc sửa sơ lại những đồ dùng, rồi Hội mới gửi tới những nơi nghèo trên thế giới. Việc làm bác ái này hay và tốt lắm chứ! Thế mà thỉnh thoảng con ngó thấy có những thùng còn trống trơn.

  1. Điều gì ta làm được thì phải làm ngay. Trường Linh thì rất bận vì nhiều LH cần hướng dẫn.

– (Th): Cháu báo cho chú cô vui, chuyện mà cô chú xin thì sẽ được song chậm! Còn việc lo lắng cho người thân, thì tùy vào phương tiện, còn cháu nhắc lại là điều gì làm được thì hãy bắt tay vào làm ngay. Còn mẹ thì cứ tham càng nhiều  ảnh tượng Đức Mẹ, các Thánh để ở trong nhà càng tốt, vì chưa có luật cấm! Con cám ơn cô chú đã bỏ thì giờ để nói chuyện vui với cháu. Cháu cho biết ông Trường Linh bận rộn vì lúc này ông có nhiều LH cần đến các sự hướng dẫn. Ông ấy có gửi lời cám ơn anh chị và Hợp. Cháu khi nào có dịp sẽ nói thêm về những điều mà ta cần biết. Bây giờ cháu phải đi!

– (T): Chúng tôi rất cám ơn cô Thủy, đã cho biết nhiều cách thức, để làm tăng tiến về đời sống tâm linh. Đặc biệt cám ơn cô về việc chú Trường Linh. Lúc chú chịu khổ thì khổ cũng lâu, mà khi được Chúa cho VUI, thì chú ấy lại sớm được có công tác đi làm cho Chúa, hoặc Đức Mẹ. Một lần nữa chúng tôi biết ơn cô và Chúc cô cũng luôn được thăng tiến trong Nước Trời, vì có lần cô cho biết. trên Thiên Đàng cũng có cấp hạng. có Thánh lớn, cũng có Thánh nhỏ. Chào cô, Hẹn gặp lại!

(Chú Thích: Vừa rồi cô nói, chuyện mà chúng tôi xin, thì sẽ được! Song chậm. Đó là việc chúng tôi cầu xin cho vài người thân hiện còn sống, nhưng trong tình trạng xa Chúa. Bên tôi có một, bên nhà tôi cũng có một. Sở dĩ mình cầu xin hoài mà vẫn chậm, thì có lần cô Thủy cho một ví dụ như: Không phải Ơn Chúa không xuống cho họ. Nhưng lòng họ không mở ra, thì Chúa cũng phải chịu thôi! Y như là một người cứ úp chậu dưới cơn mưa, thì mưa làm sao vào lòng chậu được! Cho nên cô chú cứ phải khuyên bảo họ, mở chậu ra, hay lật chậu lên!

Còn chuyện chú Trường Linh, thì quả thật là theo tôi, chú hơn tất cả những người thân của chúng tôi nhiều lắm! Kể cả các bậc trưởng thượng, và một số người Chúa gọi về sau Tr.Linh. Tôi đan cử một số các trường hợp tôi được biết, để trong trường hợp các bạn mà tinh ý, các bạn sẽ có thể tính ra được bao nhiêu trạng huống các LH có thể ở (hay có thể có) trong Thế Giới Tâm Linh. Các bạn nào mới chỉ theo tôi 8 tháng nay thì ít. Có những bạn đã biết tôi từ đợt phát thanh thứ nhất là 10 năm trước. Biết đây có nghĩa là biết về tư tưởng được mạc khải về tâm linh, chứ không thể biết con người của tôi, vì tôi không được phép cho biết, đơn giản có vậy thôi. Có lẽ vì quy luật đó, mà tôi mới có thể biết được hơi nhiều một chút về TGTL, và được phép trao lại cho những ai muốn biết được biết. Thôi ta trở lại trường hợp chú Trường Linh. Tr.Linh thật sự là một con người tốt, rất tốt. Trước đây đã kể về chú ấy rồi! Đối với Chúa, theo chú ấy nói cho tôi biết, Chúa chỉ bắt có một điểm thôi! Điểm ấy thế gian nghe được cho là không có gì. Và đây là một bài học, chúng ta đừng bao giờ cho rằng mình phạm cái lỗi ấy thì không đáng kể. Chỉ khi nào về gặp Chúa, mới biết nặng nhẹ ra sao! Nhưng chính tôi cũng biết được một phần lý do chú ấy bị 26 năm. Đó là, cả nhà từ cha mẹ tới các anh chị em, ai cũng cho là Tr.Linh được lên Thiên Đàng từ lâu rồi! Nên không ai cần xin lễ cho Tr.Linh nữa! và nếu có cầu nguyện thì thường cầu cho có lệ! Cho đến khi tôi được gặp Tr.Linh tôi cũng không thể ngờ, vì vậy mình hết sức ăn năn, hối hận và hết lòng thương xót em mình mà câu xin Chúa. Chính vì vậy mà Chúa giải quyết cho em liền. Chắc chắn có nhiều LH bị gia đình người thân bỏ quên như vậy lắm! Sau khi Tr.Linh được vui, dù sau biết bao người đã đưọc vui, nhưng Chúa lại cho Tr.Linh có việc làm trước, cho nên mới đầu tôi đã bảo  "chú hơn tất cả những người thân của chúng tôi nhiều lắm!"Có lẽ vì, đời sống của chú rất tốt. Tôi xin nhắc lại nhé! Trong TGTL, những LH được VUI, cũng như các Thánh, họ mà không được Chúa, Đức Mẹ cho "Job" để làm, thì họ buồn lắm! mà Chúa, Đức Mẹ thì không bao giờ thiếu "Job" để trao.

 Tôi lại cho các bạn nghe một trường hợp thứ hai: Bà ngoại của Huệ Trinh, theo Trinh cho tôi biết, trái hẳn bên nội, bên ngoại nghèo. Bà ngoại nghèo lắm! Thế mà khi chúng tôi nhờ Sứ giả của Đức Mẹ tìm bà giùm.Tôi thật không thể tưởng tượng được, và thương bà ngoại vô cùng. Sứ giả là cô Thủy trở về cho biết: Cháu gặp cụ, thấy cụ cứ ngơ ngác, và như một người thẫn thờ. Cụ bảo đã lâu lắm rồi, không có ai hỏi han tới hết! thì mình chắc là không còn ai nhớ tới mình nữa! Cụ nói rất chậm. Tôi quay qua hỏi Trinh: Bà ngoại em mất lâu chưa? Trinh nói: Tới bây giờ là 50 năm rồi! Tôi buột miệng Than ôi! Sao lại thế nhỉ? Người xưa, mà lại ở nhà quê, thì thuờng thật thà chất phác lắm! đâu có như thời văn minh sau này. tôi nói với trinh và cô Thủy: Trong Hiến Chương Nước Trời, Chúa cho những người nghèo khổ đứng thứ nhất – Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy – Tuy rằng ai sống trong thế gian cũng đều có tội hết, nhưng mà đứng thứ Nhất, mà sao lại phải ở lâu thế?Nhưng mà tôi cũng liền nghĩ ra: Không có ai xin lễ, cầu nguyện cho bà! Có lần cô Thủy bảo tôi, Các LH đều cần có người nạp đơn xin cho bà, thì Chúa mới cứu xét (cô nói theo kiểu thế giam). Cô Thủy lên tiếng: cụ không phải ở chỗ nóng, hay lạnh, nhưng là một người ở giữa chốn bơ vơ, không có ai. Chắc những năm đầu cụ cũng mong có người cầu nguyện cho mình, rồi thời gian cứ qua đi ( cháu nói theo cách thế gian). Cụ đã không còn hy vọng, và cũng không còn chờ gì nữa! Cháu tới, thì cụ nhìn bơ vơ. Tự nhiên lòng tôi đau quá, chắc Trinh còn đau hơn! Tất nhiên thì sau đó chúng tôi hết mình cầu nguyện, xin lễ cho bà nhiều, rồi bà có được kết quả. Chúng tôi xin nhắc các bạn, khi mình xin lễ cầu nguyện cho ai, mình phải xin với một tâm hồn hết sức sốt sáng, với một tấm lòng thương xót LH với hết cả tâm và trí, thì Chúa sẽ nhận lời ngay. Tôi muốn kể thêm vài trường hợp, tức vài trạng huống khác của các LH nữa, nhưng thời giờ không còn. Chúng ta để lần khác các bạn … nhé!

(CÒN TIẾP)

——–PHẦN HAI———-

"TRUNG QUỐC HÓA VIỆT NAM & MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ 1992"

Chuyển Đề: về thời bao cấp, chúng tôi trình bày đến hôm nay là hết. Dĩ nhiên, các sách báo viết về thời gian này đã viết nhiều hơn, rõ hơn và chắc chắn sẽ có nhiều mẩu chuyện bi thương, được kể xen lẫn để mô tả một giai đoạn, về con người và cuộc sống bi thiết, và thê thảm, tưởng chừng năm ngàn năm lịch sử dân Tộc Việt, dù có ở thuở hồng hoang, Tổ Tiên chúng ta cũng không phải trải qua những cơn đói khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, mất quyền sống, như ở thời Bao Cấp. Dù nhiều lần bị bọn tham Tàn phương Bắc xâm lược . Tổ tiên có ngậm bồ hòn, khuất nhục, chứ không khi nào chấp nhận làm tay sai cho địch, để cưỡng hiếp đồng bào. Tổ tiên chúng ta luôn tìm vận hội, để làm sống dậy chí bất khuất của toàn dân, mà đánh đuổi từng cuộc xâm lăng, chứ không như đảng CSVN, khom lưng cúi đầu nhận "kẻ thù truyền kiếp" làm chủ; Rồi trở mặt, lớn tiếng răn đe, bắt người dân làm nô lệ, hết thế hệ này, sang thế hệ khác. Lịch sử Việt Nam sau này chắc chắn sẽ ghi lại tỉ mỉ Quê Hương ta, một thời "Vang Bóng Đến Ngàn Sau" những tiếng kêu la thảm thiết; "Đất Mẹ Loang Màu Máu" vì bọn phi Tổ Quốc, phi Gia Đình, chỉ biết vì đảng, giết hại và hút máu dân ta. Hãy nghe Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh (Kẻ ký Mật Ước Thành Đô 1992) để lại cho đời câu nói phản quốc: "Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc là mất nước, nhưng còn hơn mất đảng." Xưa có Lê Chiêu Thống (1765–1793), một vị vua cõng rắn về cắn gà nhà". Ngày nay có một phe đảng bán nước cầu vinh.

Nhân dịp nói về thời Bao Cấp, chúng tôi đặc biệt gác lại thiên tài liệu "Liên Minh Bóng Tối & Liên Minh Toàn Cầu" một kỳ, để thực hiện tài liệu "Trung Quốc Hóa Việt Nam & Mật Ước Thành Đô 1992". Bởi bỏ qua, thì sẽ chẳng bao giờ có dịp nói về tài liệu " Ứa Nước Mắt" này.Thực ra bọn này, cả hai đảng: cộng sản Trung Quốc và cộng sản Việt Nam, đều là "Liên Minh Bóng Tối" cả.

 

A. Nguồn gốc Đảng Cộng Sản VN:

Trước khi Đảng Cộng sản được thành lập thống nhất, thì Việt Nam có 3 đảng cộng sản riêng rẽ được thành lập là Đông Dương Cộng sản Đảng (1929 tại Hà Nội), An Nam Cộng sản Đảng (1929 tại Sài Gòn) và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (1930 tại Hà Tĩnh) . Đây chính là 3 tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay.

Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do chỉ thị của Đông Phương Bộ)(1) (là một bộ phận của Đệ Tam Quốc tế(2)) yêu cầu Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng, và Hội nghị quyết định thành lập một tổ chức cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng thống nhất với nhau lấy ngày 3 tháng 2 năm 1930 là ngày thành lập đảng CSVN. (theo tài liệu của đảng). Tuy nhiên, để trốn tránh Pháp, vào năm 1954 đảng còn giả tuyên bố giải tán và đổi tên là Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Marx ở Đông Dương. Rồi Mặt trận Việt Minh, Sau đó Việt Minh tham gia Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, cùng với Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam… sau khi Chính phủ Cách mạng Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, Đảng được "lập lại", công khai (tại Việt Nam) với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam vào tháng 2 năm 1951. Nhưng mục đích hôm nay của chúng tôi là chủ đề: Trung Quốc hóa Việt Nam & Mật Ước Thành Đô 1992

————–

Chú thích.

(1). Đông Phương Bộ: Đây là một bộ phận hoặc cơ quan trực thuộc Đệ Tam Quốc tế (Quốc tế Cộng sản Liên Xô), có vai trò quan trọng trong việc định hướng và hỗ trợ các hoạt động phong trào cộng sản tại các quốc gia phương Đông, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam. Do đó, mặc dù có liên quan mật thiết trong lịch sử, nhưng Đông Phương Bộ là một tổ chức thuộc cấu trúc của Đệ Tam Quốc tế, còn Đảng Cộng sản Trung Quốc là một thực thể chính trị riêng biệt. 

(2). Sự khác biệt giữa CS. Đệ Tam & CS. Đệ Tứ ?

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở bối cảnh lịch sử và mục đích: CS. Đệ Tam (hay còn gọi là Đệ Tam Quốc tế – LX) là một tổ chức chính trị do Lenin sáng lập để thúc đẩy chủ nghĩa Marx-Lenin và cách mạng vô sản, còn CS. Đệ Tứ (hay Chủ nghĩa Trotsky) là một lý thuyết chính trị do Trotsky (CS.Pháp) phát triển sau khi bất đồng với chủ nghĩa Stalin, kế thừa chủ nghĩa Marx nhưng với các quan điểm khác biệt.

 

B. Trung Quốc hóa Việt Nam & Mật Ước Thành Đô 1992

Định nghĩa "Trung Quốc hóa" Việt Nam: Là "để VN thuộc về TQ", là một thuật ngữ chính trị để nói lên ảnh hưởng của một cường quốc (TQ) trên các chính sách đối nội, đối ngoại và quốc phòng của một quốc gia láng giềng nhỏ (VN), bị cô lập, không phải là thành viên của một liên minh quân sự nào khác, ví dụ như của Liên Xô trước khi LX chưa xụp đổ, và không nhận được sự bảo vệ của các cường quốc, ngoài TQ. Nói cho dễ hiểu là trước khi Liên Xô xụp đổ, thì đảng CSVN vẫn là con đẻ của Liên Xô, vì Đông Phương Bộ là một bộ phận của Đệ Tam Quốc Tế (tức LX) tới tận Hương Cảng để lập giấy khai sinh cho đảng CSVN. Trong thời chiến, các nước CS đều viện trợ quân sự cho CSVN, trong đó có cả TQ, sau chiến tranh thì VN vẫn chính thức chọn là thành viên của LX, chứ không chọn TQ. Điều này làm TQ rất khó chịu, vì hai lý do:

Thứ Nhất: Trung Quốc là nước bắt đầu đỡ đầu và giúp đỡ Hồ Chí Minh (với tên Nguyễn Ái Quốc) từ năm 1924 Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô đến Quảng Châu, Trung Quốc. Ông lấy tên là Lý Thụy và làm phiên dịch cho phái đoàn cố vấn Liên Xô bên cạnh Chính phủ Trung Hoa Dân quốc. Đây là giai đoạn quan trọng khi ông bắt đầu xây dựng và củng cố mạng lưới cách mạng, chuẩn bị lực lượng cho phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Hoạt động của Hồ Chí Minh dưới sự hỗ trợ tại Trung Quốc, đã tạo tiền đề cho những bước đi tiếp theo trong cuộc đời cách mạng của HCM.

Thứ hai: Trong cuộc chiến 20 năm, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) đã nhận viện trợ lớn về vũ khí, đạn dược và tài chính, từ các nước xã hội chủ nghĩa, chủ yếu là Liên Xô và Trung Quốc. Các nước này đã cung cấp một lượng lớn hàng hóa quân sự và kinh tế, với Liên Xô đóng vai trò đặc biệt trong việc viện trợ các trang thiết bị phòng không hiện đại như tên lửa. phòng không, và viện trợ kinh tế. Trung Quốc đã cung cấp vũ khí bộ binh, quân trang, quân dụng, lương thực, và một số phương tiện quân sự. Đặc biệt là trong chiến tranh VN, TQ luôn có các cố vấn quân sự trong các cuộc hành quân. Kể cả việc bổ xung lính TQ trong quân đội của VNDCCH. Thế nhưng CSVN luôn thích dựa vào quyền lực của đàn anh LX, hơn là đàn anh TQ. Điều này TQ biết, nhưng vì lúc đó TQ còn thua xa LX, về mọi mặt quân sự cũng như về kinh tế. Nhưng từ 1972 TQ đã bắt tay với Mỹ, Đảng CSTQ với bản chất nước lớn, nhưng rất ti tiện, và tính toán từng chi tiết rất ư là nhỏ. Trong sự cao ngạo, muốn vươn mình lên thành cường quốc, TQ đã coi CSVN là kẻ phản bội.

Bây giờ, chúng tôi sẽ khoan nói về CSVN, mà tạm nói về cơ hội TQ bắt được, để vươn mình lên, mong bắt kịp Liên Xô. Cơ hội đó là Kissinger tặng cho TQ cái bắt tay với TT. Nixon.

Sau năm 1972, việc Trung Quốc xích lại gần Mỹ đã mang lại 3 lợi ích lớn cho Trung Quốc, bao gồm việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao, tiếp cận công nghệ và vốn đầu tư phương Tây, mở cửa hội nhập kinh tế thế giới, nâng cao vị thế quốc tế và giảm căng thẳng với Liên Xô.

1). Lợi ích kinh tế:

a). Tiếp cận công nghệ và vốn: Mỹ đã mở cửa cho phép Trung Quốc tiếp cận các công nghệ hiện đại và nguồn vốn đầu tư từ phương Tây, điều này đã thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Trung Quốc.

b). Mở cửa hội nhập kinh tế thế giới: Quan hệ tốt đẹp với Mỹ đã tạo điều kiện cho Trung Quốc gia nhập các tổ chức kinh tế quốc tế và mở rộng thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, dần dần đưa nền kinh tế Trung Quốc hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

2). Lợi ích chính trị và quốc tế:

a). Nâng cao vị thế quốc tế: Bằng cách thiết lập quan hệ với Mỹ, Trung Quốc đã nâng cao đáng kể vị thế và ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế, thoát khỏi sự cô lập trước đó.

b). Giảm căng thẳng với Liên Xô: Việc Mỹ và Trung Quốc xích lại gần nhau đã tạo ra một "tam giác chiến lược" giúp Trung Quốc giảm bớt áp lực từ sự đe dọa của Liên Xô, nhờ đó Trung Quốc có thể tập trung vào phát triển nội bộ.

c). Bình thường hóa quan hệ ngoại giao: Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Nixon và Mao Trạch Đông năm 1972, đã đặt nền móng cho việc bình thường hóa, quan hệ ngoại giao chính thức sau đó, mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương.

3). Lợi ích chiến lược:

a). Chống lại ảnh hưởng của Liên Xô: Hai nước đã cùng chia sẻ mối quan ngại về Liên Xô, và việc hợp tác với Mỹ đã giúp Trung Quốc có thêm một đối trọng mạnh mẽ.

b). Đổi mới và mở cửa: Quan hệ với Mỹ đã thúc đẩy Trung Quốc thực hiện các chính sách cải cách và mở cửa, đưa Trung Quốc từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang mô hình phát triển hướng tới thị trường.

Chỉ trong khoảng từ 1972 đến năm 1991 tức 19 năm, Kissinger (Tam Điểm) đã xỏ vào chân TQ một đôi hia bẩy dặm. Một ngày kia, có cơ hội chúng tôi sẽ nói tại sao Tam Điểm làm như vậy.

Trở lại vấn đề Việt Nam:

Chỉ sau khi Liên xô bị tan rã chỉ một năm, tức 1991. Nỗi uất hận về "Kẻ Phản Bội" (Lời thề ước của Hồ Chí Minh năm 1930. Chút nữa Quí vị sẽ đuợc nghe sau), ngay lập tức phải được trả thù đến nơi, đến chốn.

Sau đây là Chính Sách Trung Quốc Hóa Việt Nam  và Mật Ước Thành Đô năm 1992

– Về đối ngoại. VN theo đuổi một chính sách đối ngoại rất mềm dẻo, nhân nhượng, không làm mất lòng TQ, không dám được xem như là một nước trung lập. TQ trong thực tế không bao giờ xem VN như là một nước trung lập, mà luôn xem quốc gia này phụ thuộc vào các chính sách đối ngoại phát xuất từ Bắc Kinh. Ví dụ: Mỗi lần Chủ Tịch nước VN đi gặp các các nhà Lãnh Đạo nào khác, như đi Mỹ chẳng hạn, phải đi gặp ngà cầm quyền Bắc Kinh trước đã.

– Về đối nội. Loại trừ các thành phần lãnh đạo quốc gia, có khuynh hướng chống TQ; Và ủng hộ các thành phần thân TQ. Theo tài liệu của CIA, TQ duy trì mối quan hệ mật thiết với các chính khách thân TQ đứng đầu là là Chủ Tịch kiêm Tổng Bí Thư. TQ có quyền phủ quyết các chính sách của VN và can dự vào nội bộ VN qua trung gian đảng CSVN, Quốc Hội VN với đa số thuộc thành phần cánh tả, tức ttrung thành với đảng.

– Về văn hóa giáo dục. Để vừa lòng TQ, VN áp dụng chính sách tự kiểm duyệt, tự kiểm soát và thân TQ. Chính phủ VN ngăn chặn các phương tiện truyền thông có cái nhìn tiêu cực về TQ. Bất cứ sách vở nào có nội dung chống TQ của chế độ cũ, đều bị xếp vào thể loại "sách bị cấm". Các phim ảnh không có lợi cho TQ đều không được phép chiếu.

– Về quốc phòng. Hiệp ước Hữu Nghị Hợp Tác hai nước VN-TQ năm 1992  quy định VN phải có trách nhiệm chống lại, các lực lượng thù địch của TQ, khi các lực lượng này, tấn công TQ ngang qua vùng biển VN. Và nếu cần sẽ kêu gọi sự giúp đỡ quân sự của TQ. VN không được liên minh quân sự với một quốc gia thứ ba. Điều này do TQ đặt ra để giới hạn VN gia nhập liên minh Đông Nam Á, hoặc Liên Minh các nước Á Châu, trường hợp do Mỹ vận động và lập ra. Trong hiệp ước ký kết giữa hai nước, VN phải nhường các lãnh thổ trên bộ và trên biển cho TQ được ấn định trong bản Mật ước cũng được ký kết giữa đôi bên cùng ngày.

– Cho đến nay (1992-2025) đã 33 năm chưa một tiết lộ nào về bản Mật Ước Thành Đô năm 1992.

CSVN luôn tuyên bố "quan hệ hợp tác bình đẳng cùng có lợi", với mọi quốc gia trên thế giới, nhưng thực chất chỉ "hợp tác" với sự "Gật Đầu" của TQ. Bất cứ khi nào có dấu hiệu làm trái ý, TQ sẽ dùng mọi biện pháp hèn hạ nhất, để trừng phạt như trường hợp giàn khoan HD981(1) bất chấp dư luận thế giới khinh khi. Khác nào đứa con nít, làm gì mắt cũng phải nhìn người trên.

– Để thỏa mãn yêu sách của TQ, Việt Nam theo đuổi một chính sách quốc phòng "bốn không" được xác định trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: (1). "Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; (2). không liên kết với nước này để chống nước kia; (3). không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam, để chống lại nước khác; (4).  không sử dụng vũ lực, hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trong quan hệ quốc tế". (như không có vũ lực).

CSVN đã chấp nhận vị trí đặc quyền, đặc lợi của TQ trong Biển Đông. Bằng chứng, khi thỏa hiệp Thành Đô vừa ký kết xong, ngày 25 tháng 2 năm 1992, Quốc vụ viện TQ thông qua "Luật Lãnh hải và vùng tiếp giáp" quy định lãnh hải rộng 12 hải lý, áp dụng cho cả bốn quần đảo ở Biển Đông trong đó có quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa). Ba tháng sau đó, TQ ký hợp đồng khai thác dầu khí với công ty năng lượng Crestone, cho phép công ty này thăm dò khai thác dầu khí trong thềm lục địa Việt Nam, và hứa sẽ bảo vệ công ty Creston bằng võ lực. Ngoài ra, TQ còn ra lịnh cấm đánh cá, thành lập các đơn vị hành chánh cấp huyện, tại Hoàng Sa và Trường Sa.

– sự kiện 320 ngàn quân TQ có mặt trên đất Bắc, thế giới đã biết điều này từ 1989. Nhiều người, trong đó có người viết, đã nhiều lần đề cập nhưng hơn 30 năm nay, đảng CSVN và thành phần bị tẩy não vẫn vỗ ngực khoe khoang "Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước thần thánh, hoàn toàn do xương máu của người Việt Nam." Chủ trương của đảng là chối cho tới khi nào không còn chối được nữa. Số liệu 320 ngàn quân trong đó đã có hơn 4,000 người bị giết là do đảng CSTQ tiết lộ ngày 16 tháng 5, 1989.

————–

Chú thích:

(1) Trường hợp giàn khoan HD981 là vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 (Hải Dương 981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vào tháng 5 năm 2014, gây căng thẳng trên Biển Đông, do Việt Nam cho rằng vụ việc vi phạm chủ quyền và luật pháp quốc tế, trong khi Trung Quốc khẳng định hoạt động trong vùng biển thuộc quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) của mình. VN im ru!

 

C. VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC

Tới đây chúng tôi xin đổi TQ = Trung cộng; VN = Việt cộng, cho đúng và ý nghĩa hơn. Vì họ đâu có coi tổ quốc, hay đất nước ra gì! Đối với họ chỉ có đảng cộng sản là ý nghĩa, là danh dự và là giá trị cơm áo của đời họ mà thôi! Chúng ta hãy nghe một người cứ nói là đi làm cách mạng, thực chất là đi cầu xin Trung Cộng giúp mình, một cách nhục nhã và hèn hạ như thế này đây:

-Năm 1930, Hồ Chí Minh đã cầu xin, và thề hứa với Chu Ân Lai:"Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một.Một dân tộc.Một nền văn hoá. Một phong tục. Một tổ quốc (!). Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm để đền ơn, đáp nghĩa." … Khốn nạn chưa! Đồng bào cứ bị cái tên "Bác thằng Bần" này, lừa dối hết chuyện này sang chuyện khác. Kể ra chỉ mỏi miệng. Tôi thích câu nói của chị Dương Thu Hương "Tôi đã bị lừa mấy chục năm nay".

Ngày 14-9-1958, Hồ Chí Minh chỉ thị cho thủ tướng Phạm Văn Đồng ký "Công Hàm" giao đứt quần đảo Hoàng Sa cho Trung Cộng.

Dựa vào bản Công Hàm nầy mà Trung Cộng vào tháng 1 năm 1974, đã đem lực lượng hải quân hùng hậu của mình, đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay của VNCH.Từ đó đến nay, Trung Cộng tự vẽ đường lưỡi bò 9 đoạn, hầu chiếm đoạt cả Biển Đông. Trung Cộng lần lượt cho xây cất nhiều đảo nhân tạo, và lập nhiều căn cứ quân sự, xây phi trường trên các quần đảo Hoàng Sa, và Trường Sa. bất kể những lời phản đối của Phi Luật Tân, Đài Loan, Nhật, Nam Dương, và phán quyết của toà án quốc tế La Haye.

– Sau Mật Ước Thành Đô năm 1992, Trung Cộng ngang nhiên lần lượt chiếm đoạt Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, đồng thời tháo bỏ hoặc di dời nhiều cột mốc biên giới Việt -Trung, vào sâu trong lãnh thổ của VN. Thiết lập những khu tự trị cho Trung Cộng, như vùng Vũng Áng ở Hà Tĩnh, Bauxite Tây Nguyên v.v. Xin xem thêm nhiều địa điểm trong bản đồ đính kèm.

Tổng Bí Thư Lê Duẫn trong cuộc chiến xâm lăng Miền Nam VN đã từng tuyên bố: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Cộng". Như vậy thì rõ Ràng là "lính đánh thuê". Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh thì để lại câu nói phản quốc là: "Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc là mất nước, nhưng còn hơn mất đảng." Các bạn thấy, toàn một bọn gọi là lãnh đạo "Bán Nước".

Để làm tê liệt nền kinh tế của VN, Trung Cộng đã cho chận, thượng nguồn nước của sông Mekong, để miền Nam VN mệnh danh là vựa lúa, không còn khả năng canh tác. Ngư nghiệp cũng bị thiệt hại nặng nề, khi các ngư phủ VN không còn đi xa ra biển, đánh cá hoặc biển bị đầu độc, như vụ nhà máy Formosa thải chất độc ra biển, thuộc các tỉnh miền Trung.Thực phẩm ngày nay tại VN, được Trung Cộng đem sang bị tiêm nhiều chất độc vào, để cho dân Việt bị bệnh mà chết dần mòn.

Thật đau buồn khi những cuộc biểu tình của dân chúng, đòi lại quần đào Hoàng Sa và Trường Sa, biểu lộ lòng yêu nước, bảo vệ lãnh thổ, đều bị lực lượng công an của CSVN đàn áp thô bạo. Nhiều người trẻ ái quốc, tranh đấu chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng, đều bị tuyên án tù nhiều năm.

Gần đây nhất, Quốc Hội của CSVN dự định bỏ phiếu thông qua Dự Luật cho Trung Cộng thuê 99 năm vào ngày 15-6-2018, thực chất là dâng tặng ba Đặc Khu: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Nha Trang) và Phú Quốc (Kiên Giang), mở đường nhanh chóng việc Trung Cộng thôn tính toàn cõi Việt Nam. Tập đoàn lãnh đạo của CSVN dâng 3 đặc khu có tầm quan trọng về quân sự, kinh tế, xã hội, hoàn toàn không hỏi ý kiến của toàn dân. Chính vì thế, mà những ngày gần đây, toàn dân VN nổi giận, biểu tình tại nhiều nơi, dù đã bị công an của CSVN và bọn Trung Cộng nguỵ trang đàn áp thô bạo.

Ngày 12-6-2018, Quốc Hội bù nhìn của CSVN thông qua Luật An Ninh Mạng, đòi hỏi các công ty Internet ngoại quốc hiện diện tại VN phải thông tri lý lịch tất cả người VN sử dụng và không được đăng tải những thông tin, bài viết và những đoạn phim biểu tình chống lại sự độc tài, phản dân hại nước của tập đoàn lãnh đạo CSVN, và lên án hành động xâm lăng của Trung Cộng.

Hình ảnh của Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cỗ, Mãn Châu sau những năm dưới chế độ cai trị sắt máu của Trung Cộng, thì dân số càng ít đi và ngôn ngữ, văn hoá của họ dần dần bị tiêu diệt.Hành động nầy nhằm bịt miệng tiếng nói của người dân.

Tương lai của Việt Nam hiện nay thật đen tối.Những câu nói đầu môi của Hồ Chí Minh và những kẻ lãnh đạo của đảng CSVN là: "Không có gì qúi hơn Độc Lập, Tự Do và Hạnh Phúc" chỉ là những câu để lừa bịp người dân Việt bấy lâu nay, nhằm che đậy hành vi nô lệ đắc lực cho Trung Cộng.

71 năm trước mặc dầu Việt Nam bị Pháp đô hộ nhưng Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, vịnh Bắc Bộ, ải Nam Quan, thác Bản Giốc, đồi Lão Sơn, bãi Tục Lãm… vẫn là của Việt Nam.

71 năm sau dưới sự lãnh đạo tài tình của "Hồ Lão Tặc" và đảng cộng sảnViệt nam, Biển Đông là ao nhà của Trung cộng, Hoàng Sa, Trường Sa, ải Nam Quan, 1/2 Bản Giốc, đồi Lão Sơn, 1/4 bãi Tục Lãm hiện nay đã là của Tàu. Thật ra có cần bọn chúng bật mí Mật Ước Thành Đô nữa không?

——-oOo——-

SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA

C- Mầu Nhiệm Mùa Thương I . Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu

(Tiếp theo) Hai phép lạ ấy đáng lẽ phải làm cảm động bọn quân dữ ô hợp đó, và quy hồi bọn chúng, nhưng chúng vẫn trơ ra, không hề bớt căm phẫn chút nào. Được Chúa cho phép bắt Người, chúng nhảy bổ vào Người như những con thú dữ. Tên Giuđa đã căn dặn trước chúng là phải coi chừng: y nói Chúa Giêsu là một thầy phù thuỷ cao tay, nên có thể thoát khỏi chúng dễ như trở bàn tay, vì thế chúng trói Chúa lại bằng một xiềng sắt rất dài, chằng chịt nhiều vòng quanh lưng quanh cổ Chúa, và bỏ thõng hai đầu xiềng. Chúng lại còng tay Chúa lại bằng những chiếc còng sắt, buộc giật cánh tay lại sau lưng. Để chắc hơn, chúng lấy hai dây thừng ghì chặt hai cánh tay vào mình, thắt lại bằng những nút rất chặt, hai đầu dây chừa lại, để có thể lôi kéo cả đàng trước lẫn đàng sau.

Bọn chúng lôi Chúa ra khỏi vườn Cây Dầu giữa những tiếng reo hò gào thét ghê rợn. Chúng vừa phun vào Chúa Giêsu là Con Chiên rất hiền từ những lời phạm thượng độc địa ghê tởm nhất,

Vừa hành hạ Chúa không nương tay. Kẻ cầm mối dây phía ngực, kéo giụi Chúa về trước, đứa níu mối dây phía lưng, kéo giật Chúa về sau; tên bắt Chúa phải đi mau hơn, đứa giục Chúa phải đi chậm lại; làm Chúa khi bị giật lùi bật lại, khi bị xô giúi về phía trước, khi bị ngã ngả nghiêng, lúc Chúa ngã gục đầu xuống đất, hai tay bị nén cứng vào thân mình, không lấy gì mà đỡ được, nên mặt vừa bị thương giập máu, vừa lem luốc vấy nhơ. Bọn quân dữ bất nhân vô cảm ấy lại nhào lên Chúa, giơ giầy lên đạp mặt, vừa đánh vừa rủa sả, coi Chúa như một tên ác nhân đê mạt nhất.

Chính quỷ Luxiphe đã nung cho bọn quân dữ cháy lên mối cuồng giận vô đạo đó. Sự bình tĩnh, đức hiền từ, thái độ bình thản và oai nghi của Chúa Giêsu giữa những tàn đãi bạo ngược ấy làm cho y sợ hãi hơn bao giờ hết. Y bực tức với thắc mắc: có lẽ Chúa là Đấng Cứu Thế mà y không thể thắng nổi đây chăng. Cho nên, y quyết định ức bách Chúa một cách hung hãn nhất, để, nếu Chúa chỉ là một con người, Người sẽ mất nhẫn nại …

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.