THẾ GIỚI TÂM LINH  Số 45– Phát thanh ngày 16. 11. 2025

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Một ngày cuối năm 31. 12. 2005

188. Đức Mẹ: “Mẹ thương dân chúng chết nhiều cách từ bây giờ về sau”. Người ta phải lo làm điều thiện, mới mong thoát khỏi.

(Sau Thủ tục chào hỏi như thường lệ)

– (Tâm): Ngày 29-10-2005 vừa qua, tại công trường “Hoà Bình” trước Vương Cung Thánh Đường Sài gòn, Tượng Đ.Mẹ “Nữ Vương Hòa Bình” chảy nước mắt khoảng 03 giờ 00 chiều. Rồi tiếp đến hai trận động đất (6.4.2005) tại Sài gòn lúc không giờ, và lần khác, lúc 03 giờ 00 chiều, ngày 08-11- 05 vừa qua. Hai sự kiện còn nóng hổi như mới vừa xảy ra, xin cô cho biết ý nghĩa và sự liên hệ của nó ra sao ?

– (C. Thủy): Cháu phải đi xin phép Đ.Mẹ, chú chờ …. (Chỉ vài mươi giây sau, cô Thủy trở lại – Tạm dùng chữ “trở lại” theo ngôn ngữ trần gian – Dùng từ như vậy không chắc có đúng ? Vì Thiên Đường, Chúa, Đ.Mẹ có khi ngay ở bên, chỉ là mắt trần không thấy được!).

– Cháu hỏi, Đ.Mẹ bảo “Mẹ thương dân chúng chết nhiều cách, từ bây giờ về sau”. Còn chết ra sao, cháu không được nói! Cháu xin Đ.Mẹ, nếu có thể làm cách nào cứu họ bớt phần thê thảm. Đ.Mẹ bảo: “Họ phạm lỗi nhiều, chỉ sợ Chúa không tha thì khó xin Ngài!” (Cô Thủy hay dùng chữ “Lỗi” thay cho “Tội”, và chữ “Các Thánh”, cô dùng chung cho cả “các Thiên Thần”, vì vậy có nhiều chỗ, mình phải tự suy mà phân biệt. Có lẽ, trong thế giới Tâm Linh, khi con người đã là Thánh rồi vả lại không có thân xác, thì sự vận chuyển, sinh hoạt, hành động cũng giống như các Thiên thần thôi, không còn phân biệt như ở trần gian theo cách gọi nữa! Cô Thủy tiếp:) Chú biết không, Đ.Mẹ đã nói như thế, thì cháu đoán là ở VN có thể là người ta sẽ bị chết bằng nhiều cách! Cháu nghĩ là những hiện tượng nói trên, người ta nếu biết hiểu, mà lo làm điều thiện thì có thể mới thoát khỏi!

(Ý cô nói là những thiên tai, chết chóc … Chúa dùng để đánh động con người, để họ trở về với niềm tin. Nhưng còn một điểm cũng rất quan trọng là: VN bây giờ, người ta sống quá ích kỷ, rất nhiều người chỉ lo cho mình nên không không nghĩ tới người khác. Có nghĩa là chỉ tìm lợi ích cho bản thân, dù việc làm của mình bất lợi cho người khác. Lớn tính chuyện lớn, thì lại có hại cho cả xã hội. Thí dụ như vụ Bôxit Tây Nguyên là đáng kể ở VN. Xin mời nghe ở phần chú thích [1] .

  1. “Yêu thương” giống như vàng, cái vốn Chúa cho. Hãy nghĩ đến hậu quả của việc hủy hoại môi trường.

– (C. Thủy Tiếp): Chị hỏi Phụng, em có vàng Chúa cho, em tính làm ăn ra sao?

– (Phụng): Muốn làm ăn thì phải có vốn! Em nhờ chị cố vấn! (Trong bất cứ cuộc nói chuyện nào đôi khi cũng có người trả lời câu hỏi không được chính xác, như trường hợp câu trả lời này của Phụng).

– Mày muốn sinh lợi như thế nào ? Bao nhiêu ? Tao mới góp ý được chứ !

(Đôi khi cô ấy cũng dùng từ “mày, tao”, trong tình chị em, để biểu lộ như không có sự cách biệt giữa kẻ sống, người chết. Ra như chị đang sống, và còn dậy “mày” đây ! Điều này tạo ra sự sống động trong cách ăn nói).

– (Th): Chị cho em nói lại, vì em trả lời không vô đề!

– (Ph): Dĩ nhiên ai cũng muốn sinh lợi nhiều, nhưng về tâm linh thì em không dám “ước” làm sinh lợi nhiều, sợ mình làm không nổi! Chỉ cố “Một” thành hai, hay ba thôi!

– (Th): Chúa bảo phải “yêu thương”, mà chị thấy em “mắc” điểm này! Giống như có vàng, mà không làm cho ra lời, mà chỉ bán dần để ăn thôi, thì chị khó góp ý lắm!

– (Ph): Chị nhắc vậy, em hiểu rồi!

– (Th): Em cứ nghĩ là “làm” thì khó, nhưng nếu một khi mình thực lòng “muốn làm” thì sẽ được! Không khó! Chị bảo “Không có gì là khó”, chỉ là ta có muốn hay không thôi!

– (Tâm): Cô có thêm ý nghĩa gì về hiện tượng “động đất” nữa không ?

– (Th): Cháu nói theo ý cháu, đó là dấu hiệu, người ta sẽ phải chịu những hậu quả do việc người ta làm! … Chú có hiểu không?

– (T): Tôi hiểu! Tôi biết là cô muốn ám chỉ việc người ta phá hoại môi trường, hủy diệt thiên nhiên mà Chúa đã tạo dựng nên, cho người ta hưởng, nhưng người ta vì ích kỷ, vì tư lợi mà làm hỏng.

Chú Thích:

1). Vấn đề để cho TQ thầu

Lúc này (2005) người ta để cho Trung Cộng qua thầu vụ khai thác “Bô-xít” Tây Nguyên tại VN. Một trong các quan ngại lớn trong dư luận, là sự tham gia của hàng ngàn người Trung Quốc tại địa bàn Tây Nguyên, nơi có vị trí chiến lược to lớn về an ninh, quốc phòng. Vấn đề này TGTL đã nói và bàn tới từ trước.

Hơn 150 trí thức Việt Nam, đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam dừng dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Ngày 18/03/2009, nhà báo Lê Phú Khải đã viết thư lên tổng bí thư Nông Đức Mạnh rằng: Vấn đề bauxite còn nguy hại gấp trăm ngàn lần cải cách ruộng đất, vì nó hủy diệt cả dân tộc ta như các nhà khoa học đã dự báo. Mười năm nữa sông Đồng Nai và những con sông khởi nguồn từ Tây Nguyên bị nhiễm bùn đỏ thì cả miền Trung, Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh lấy gì mà uống, những bà mẹ sẽ đẻ ra toàn quái thai. Vì sự tàn khốc đó mà Trung Quốc đã đóng cửa các mỏ bauxite của họ trên toàn quốc vào năm 2008. Chính vì lẽ đó, với tư cách một công dân, một nhà báo lâu năm, tôi kiến nghị lên Ông Tổng Bí thư, người có trách nhiệm cao nhất của Đảng cầm quyền: Hãy đưa vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên ra bàn ở cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội và Nhà nước để dừng lại dự án này khi chưa quá muộn. Nhiều chuyên gia đã nhận định chủ đầu tư là Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam  (TKV) đã “sập bẫy” của nhà thầu Trung Quốc.

2). Tàn phá môi trường: Khai thác quặng bôxit chế biến thành alumin để luyện nhôm là một quy trình tiêu tốn lượng nước và điện khổng lồ, đồng thời phát thải một lượng khí thải nhà kính và bùn đỏ có sức hủy diệt môi trường rất ghê gớm. Nguồn nước của Tây nguyên những năm gần đây sụt giảm nghiêm trọng, nếu trưng dụng nguồn nước cho khai thác bôxit, chắc chắn Tây nguyên sẽ chết vì thiếu nước. Chưa kể theo quy trình hiện nay, muốn sản xuất 1 tấn nhôm cần phải có 2 tấn alumin, tức phải khai thác ít nhất 4 tấn quặng bôxit. Và quá trình này thải ra đến 3 tấn bùn đỏ là một chất thải cực kỳ nguy hại, thậm chí chứa phóng xạ mà ngay cả các nước phát triển như Mỹ, Nhật cũng không có cách nào xử lý ngoài việc chôn lấp. với vị trí thượng nguồn của các con sông lớn, những bãi bùn đỏ sẽ trở thành những núi “bom bẩn” nếu xảy ra thiên tai, lũ quét gây tràn vỡ. Khi đó không chỉ các tỉnh Tây nguyên mà người dân các tỉnh Nam Trung bộ, Đông Nam bộ sẽ lãnh đủ hậu quả.

3). Cư dân bản địa, văn hóa dân tộc sẽ về đâu? Ts Tuyết Nhung Buôn Krông – người con Tây nguyên – khẳng định: dự án đang triển khai tại Nhân Cơ đe dọa không gian văn hóa truyền thống của người dân bản địa. Nếu mất “bon” (làng của người M’Nông), mô hình làng truyền thống và văn hóa của người M’Nông sẽ bị triệt tiêu. Không có đất người dân bản địa sẽ đi đâu? Văn hóa Tây nguyên sẽ về đâu? một khi phải nhường đất cho các dự án khai thác bôxit. chắc chắn không gian sống, không gian văn hóa của cư dân bản địa Tây nguyên sẽ bị đảo lộn, nếu không nói là bị xóa sổ. Người M’Nông, chủ nhân ngàn đời của vùng đất Đắc Nông, sẽ đi về đâu? Lời hứa của những người chủ trương dự án, những nhà đầu tư và thực thi dự án hứa với đồng bào M’Nông có bao nhiêu căn cứ? Toàn bộ hạ lưu của mỏ bôxít Bảo Lộc là suối Damrông, thuộc khu Minh Rồng (thượng nguồn sông La Ngà, tên gọi khác của sông Đồng Nai, đoạn chạy qua vùng Định Quán) đã biến thành “vùng đất chết” do hoạt động của mỏ này. Chính quyền thị xã Bảo Lộc liên tục “được” người dân vùng hạ lưu Minh Rồng “kêu cứu” vì ô nhiễm… Nhưng chưa bao giờ được giải đáp.

4). Hệ quả của lòng tham và lòng vị kỷ”: Đúng như Đức Mẹ nói, những năm sau đó, người ta chết vì thiên tai, bão lụt, đất chùi, lở, sụt, hay chết vì các chứng bệnh lạ như dịch cúm gà, vịt, heo, trâu bò lở móng. Người thì lở miệng và tay chân. Nhưng không cứ ở VN, nhiều nơi trên thế giới, người ta chết vì thiên tai, động đất, sóng thần nhiều và liên tục. Nhất là bên Trung Quốc, đủ mọi loại thiên tai, bão tuyết giữa mùa Hè làm hư hại hoa màu rất nhiều. Nhiều tỉnh đường phố bỗng nhiên lún sâu mà báo chí gọi bằng danh từ những “Hố Địa Ngục”. Tôi cũng đã từng được xem trên màn hình, rất nhiều làng, phố, tỉnh không còn có sự sống. Chỉ còn là một, hay nhiều thành phố chết; Không biết những người dân một thời sốn ở đó nay đã đi về đâu ? Thảm thương vô cùng! Đừng kể những nơi xây dựng mới mà không có  người tới ở./.

(Còn Tiếp)

——————–PHẦN HAI——————–

“Sẽ có chiến tranh giặc giã. Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.

Sẽ có đói kém và những trận động đất ở nhiều nơi…(Mt 24, 6-7).

Quý thính giả và các bạn trẻ thân mến,

Trong TGTLs43 chúng ta đã biết Cộng sản sẻ trỗi dậy, chính là “Chủ nghĩa Toàn Cầu”. Chúng ta đã tìm hiểu và phân tích kỹ, cuối cùng chúng ta có được kết luận vững chắc như sau:

“Davos kêu gọi phát triển chủ nghĩa toàn cầu theo hình thái chủ nghĩa xã hội (CS) – một khái niệm mà “Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới” (WEF) đã cố tình tránh sử dụng, đánh tráo bằng khái niệm ‘Tái lập vĩ đại’; bạn có thể dễ dàng kiểm chứng trong vô số “Những Bài” kêu gọi và kế hoạch xã hội chủ nghĩa, ẩn danh dưới mỹ từ ‘tiến bộ’ của WEF, được vận hành bởi giới tinh hoa”. Do đó, TÁI LẬP VĨ ĐẠI là ĐỊNH NGHĨA KHÁC của CHỦ NGHĨA XÃ HỘI và CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TOÀN CẦU.

Hôm nay, chúng tôi lại mời quí thính giả và các bạn lắng một nghe thông điệp nói về  Chủ Nghĩa Cộng Sản và Liên Minh Toàn Cầu. ThĐ. 547 Chúa Giêsu nói với chúng ta như sau:

Thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2012, lúc 18:55

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, ý định của Ta là đưa vào trong Vòng Tay Chí Thánh của Ta những quốc gia Kitô Giáo vốn đang phải chịu đau khổ vì những áp lực đè nặng trên họ, buộc họ chối bỏ Ta, để Ta có thể ban cho họ sức mạnh. Đức tin Kitô Giáo của họ sẽ bị thử thách nghiệt ngã, theo cách thức mà không một tôn giáo nào khác phải chịu.

Các tôn giáo khác sẽ không bị bách hại theo cách mà các tín hữu của Ta sẽ phải gánh chịu.

Sự Thật trong Đức Tin Kitô Giáo có thể bị chất vấn. Sự Thật trong Đức Tin Kitô Giáo có thể bị tấn công và sẽ bị kiểm soát gắt gao, nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi.

Chỉ có duy nhất một con đường dẫn về nhà Cha Ta. Con đường đó chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại.

Các con không thể đến với Chúa Cha mà không đón nhận sự Hiện Hữu của Ta.

Sự Thật không thể bị thay đổi cho dù các con có cố gắng biết bao để chối bỏ Sự Thật.

*** Các con sẽ sớm nhận ra những sự dối trá theo đúng bản chất của chúng. Tất cả các tôn giáo sẽ hiệp nhất nên một, khi họ chứng kiến Sự Thật.

(Tới đây, chúng tôi xin mở một cái ngoặc rất cần thiết, để có một lời giải thích: Từ Công đồng Vatican II cho tới nay, và sẽ tiếp tục cho đến một ngày, có một Sự Thật hiện ra trên bầu trời, mang Dấu hiệu của Chúa Giêsu Kitô. Cho tới lúc đó,  Chúa nói: “Các con sẽ sớm nhận ra những sự dối trá theo đúng bản chất của chúng.” Nghĩa là người ta cũng vẫn cứ bảo là chúng ta phải đi làm đại kết để liên kết các tôn giáo lại với nhau. Chúa nói: “Đó chính là những sự dối trá theo đúng bản chất của chúng”. Vì từ bản chất cốt lõi, Chúa không bảo họ đi làm những chuyện như vậy bao giờ! Chúa chỉ bảo: “Anh em hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, và làm cho họ thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.” (Mt. 28:19); Chứ không đi gom “hầm bà làng” mọi tôn giáo lại, mà chẳng cần phải làm phép rửa chi cả! Mà cũng “Sức mấy” mà bọn họ thuyết phục được các tôn giáo chịu “rửa tội”, chúng sẽ cứ thế tụ hội lại với nhau, rồi cầu chung các thần! Đó là sự dối trá bấy nhiêu lâu nay, mong quí vị và các bạn nhận ra cho! Chúng ta cứ thực hiện đúng điều Chúa dạy, rồi cuối cùng, Chúa có cách của Chúa, Đó là:Tất cả các tôn giáo sẽ hiệp nhất nên một, khi họ chứng kiến SThật”. Đây là một phép lạ vĩ đại nhất kể từ tạo thiên lập địa, cho tới tận thế. Bí mật thứ ba Fatima, Đức Mẹ cũng đã nói cho biết về phép lạ này là: Một Thánh giá lớn sẽ hiện ra trên bầu trời, để cho mọi quốc gia, mọi dân tộc được chứng kiến “Dấu hiệu” của Chúa Cứu Thế. Nơi các lỗ chân và tay trên Thánh Giá sẽ chiếu ra những luồng ánh sáng.)

Năm1963: Tại nơi Đức Mẹ hiện ra ở Garabandal. Vào ngày 20-7-1963 Chúa Giêsu nói với Conchita rằng: Sẽ có Phép Lạ xảy ra để hoán cải toàn thế giới.

Ngày 1-1-1965, Conchita lại được Đức Mẹ cho biết “Mọi người sẽ thấy và trải nghiệm về Sự Cảnh Báo trên khắp thế giới, đó là việc siêu nhiên trực tiếp của Thiên Chúa. Điều đó sẽ xảy ra trước Phép Lạ Cả Thể một ngày, nhưng ngày nào thì Mẹ không nói cho Conchita biết, và mục đích của điều đó là cho mọi người cơ hội chấn chỉnh đời sống”.

Conchita viết: “Sự Cảnh Báo đến trực tiếp từ Thiên Chúa và cả thế giới khắp nơi đều cảm nhận được khi xảy ra. Điều đó giống như sự mặc khải về tâm linh của chúng ta, sẽ được mọi người nhìn thấy và cảm nghiệm, cả người tin và không tin thuộc bất kỳ tôn giáo nào”. Trong cuộc phỏng vấn năm 1973, Conchita nói rõ thêm về Sự Cảnh Báo: “Điều quan trọng nhất về Sự Cảnh Báo là mọi người – khắp thế giới – sẽ cảm thấy một dấu hiệu, một ân sủng, hoặc một hình phạt trong chính họ. Nói cách khác, đó là Sự Cảnh Báo. Họ sẽ thấy mình lẻ loi giữa thế gian này, dù ở đâu và vào lúc nào, cô đơn với lương tâm trước mặt Chúa. Rồi họ sẽ thấy mọi tội lỗi của họ, và những gì mà tội lỗi họ đã gây ra, nhưng sau đó là sự kiện vĩ đại thứ Ba – Sự trừng phạt dữ dội” (Sự kiện vĩ đại thứ nhất là mọi người trên khắp thế giới đều cảm nhận được một cuộc phán xét thu nhỏ diễn ra trong nội tâm. Vĩ đại thứ hai là Phép lạ Cả thể các bạn vừa nghe. Và Vĩ đại thứ Ba là Sự Trừng phạt dữ dội).

Xin chú thích thêm: Nhờ vào phép lạ cả thể này, mà đạo Do Thái cũng tin nhận Chúa Giêsu chính là Đấng Mesia mà Cựu Ước đã loan báo. Những người theo đạo khác khi nhìn thấy phép lạ cụ thể và rõ ràng, thì họ cũng tin vào Chúa Giêsu Kitô đấng Cứu Chuộc Nhân Loại.

*** Lại nói riêng về người Do Thái, Những Lời Tiên Báo về Ơn Cứu Độ đã chép:

9 Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế,

hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng,

vì ĐỨC CHÚA an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

10 Trước mặt muôn dân,

ĐỨC CHÚA đã vung cánh tay thần thánh của Người:

Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa chúng ta,

người bốn bể rồi ra nhìn thấy. (Is 52,9-10)

*** Hỡi Giê-ru-sa-lem bị tù đày, hãy giũ bụi, đứng lên!

Nào thiếu nữ Xi-on bị tù đày, hãy mở tung xích xiềng buộc cổ!

3 Quả thật, ĐỨC CHÚA phán như sau:

các ngươi đã bị bán đi mà không được một đồng,

thì sẽ được ​chuộc về cũng không mất một xu. (Is 52,2-3)

*** (Kh 22,18-19) về Lời Tuyên Sấm của Thánh Gioan:

Với bất cứ ai nghe những sấm ngôn trong sách này, tôi xin chứng thực: “Ai mà ​thêm điều gì vào đó, thì Thiên Chúa sẽ thêm cho người ấy những tai ương mô tả trong sách này!19 Ai mà bớt điều gì trong các lời của sách sấm ngôn này, thì Thiên Chúa sẽ bớt phần người ấy được hưởng nơi cây Sự Sống và Thành Thánh, là cây và thành mô tả trong sách này!” Rồi sách này viết như sau:

*** (Kh 21, 2-4)

Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như ​tân nương trang điểm để đón tân lang.3 Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: “Đây là ​nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ ​cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ.4 Thiên Chúa sẽ ​lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn ​tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.”

*** (Kh 21, 9-14)

Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi: “Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên.”10 Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người ​đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy ​Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống,11 chói lọi ​vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê.12 Thành có tường rộng và cao, với ​mười hai cửa do mười hai ​thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en.13 Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa.14 Tường thành xây trên mười hai ​nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.

Bấy giờ mới ứng nghiệm lời: “Một đoàn chiên theo một Chúa chiên” (Ga 10,16d). Trong đó bao gồm những người Kitô hữu còn sót lại, là những người không theo các ngôn sứ giả và họ vẫn giữ truyền thống, chứ không chấp nhận cải cách, và không đi theo tôn giáo toàn cầu, là tôn giáo được hợp thành bởi sự “Đoàn Kết” các tôn giáo. Đồng thời cũng sẽ kết hợp với  Dân Chúa thời Cựu Ước tuy đã bao lần họ lỗi Giao Ước, nhưng đến thời cuối cùng thì Chúa cũng không bỏ, vì đó là dân Chúa chọn.

Tất cả sẽ được vào sống trong Vương Quốc của Chúa. Còn Thành đô duy nhất của dân Thiên Chúa vẫn sẽ là Thành Thánh Giêrusalem “Mới” (Kh 21, 2). Còn Vatican sau này là nơi cư ngụ của tên Phản Kitô (Điềm báo thứ 31 của Đức Mẹ La Salette) và chính là Babylon trong sách Khải Huyền, Chương 18 câu 2: Thiên thần từ trời xuống. Người lên tiếng hô mạnh mẽ: “Sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Babylon vĩ đại! Nó đã trở nên sào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét”. Cũng chính nơi này, mới chỉ tuần trước, tôi đã thấy nó không còn là nơi tôn nghiêm thờ phượng của Thiên Chúa, chủ của nó đã biến nó thành một vũ trường quỉ quái với những con người đang nhảy múa điên loạn trong những ngày 7&8/9/2025.

Nguồn: https://www.facebook.com/share/v/1PnPJkvsiM/?mibextid=wwXIfr).

Mời Quí vị nghe tiếp Thông Điệp 547 của Chúa Giêsu:

Giao Ước của Chúa Cha là sai Ta, Con một của Người, một lần nữa đến để mang tất cả nhân loại vào Vương Quốc của Người. Giao Ước ấy giờ đây sẽ được hoàn tất.

Ngay khi Sự Thật trở nên rõ ràng, thì tất cả những người vẫn còn đang nghi ngờ sẽ bị cám dỗ để quay lưng lại với Ta.

Ta xin các con, những môn đệ của Cha, giờ đây hãy nói cho họ biết Sự Thật.

Họ có thể không chịu lắng nghe. nhưng sau Cuộc Cảnh Báo, họ sẽ đón nhận.

Cuộc chiến giờ đây đang bắt đầu dữ dội để chống lại Kitô Giáo. (Đó là thời của Liên Minh toàn Cầu)

Ta kêu gọi tất cả các Kitô hữu hãy bảo vệ quyền được bày tỏ lòng trung thành của các con đối với Ta, Chúa Giêsu của các con. Nếu không, các con sẽ bị đàn áp đến tận cùng và sẽ bị buộc phải đón nhận sự dối trá của chủ nghĩa cộng sản. (Cũng là chủ nghĩa Vô Thần).

Chủ nghĩa cộng sản từng gây sợ hãi từ lâu ở phương Tây, giờ đây đang được bí mật hình thành thông qua một liên minh toàn cầu trong các chính phủ ở khắp mọi nơi.

Những quốc gia của các con lớn tiếng phản đối cái mà họ gọi là một chế độ độc ác, thì giờ đây họ sẽ đón nhận chủ nghĩa cộng sản.

Khi ấy, họ sẽ kiểm soát tất cả mọi việc các con làm, những gì các con ăn, những gì các con kiếm được, việc các con có nhà để ở hay không có chỗ ở, và việc các con có thực hành tôn giáo của các con hay không. Đừng bao giờ nhượng bộ. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Sức mạnh của các con sẽ rất quan trọng trong giai đoạn áp bức này. Lời cầu nguyện sẽ là binh giáp bảo vệ các con và sẽ giúp các con kiên vững.

Các môn đệ của Ta phải tín thác vào Ta. Ta sẽ không để các con phải chịu đau khổ lâu. Ta sẽ gìn giữ các con và giai đoạn khốn khó sẽ nhanh chóng qua đi.

Chúa Giêsu của các con

Các bạn Trẻ thân mến, nghe đoạn mô tả ngắn gọn của Chúa Giêsu vừa rồi trong bản Thông Điệp, khi mà thế giới chúng ta đang sống, đến lúc bị cai trị bởi Liên Minh Toàn Cầu, mà chúng ta trong hai số qua, đã biết nó chính là Chủ nghĩa Cộng Sản Mới. Tác giả lại nghĩ tới cuốn tiểu thuyết “1984” của George Orwell, mới giới thiệu các bạn hôm trước đây. Cuốn sách của Orwell có thể là một cảnh báo, một báo động, hay nhà tiên tri Orwell đã nhìn thấy viễn tượng thế giới của chúng ta có thể sẽ rơi vào chủ nghĩa toàn trị, nếu một lúc nào đó xã hội con người bị các khái niệm quái gở của chủ nghĩa cực đoan lạm dụng và lồng vào những ý thức hệ “lề trái”, rồi dẫn đi quá xa … chẳng hạn như những bốc đồng về LGBTQ, về chuyển giới, và bị kích động đi vào những cơn say chống “ẢO”, như bỗng dưng chống người da trắng; hay sinh viên bị các trường đại học lớn ở Mỹ, ở các nước tây phương nhồi nhét việc chống người Do Thái; Thậm chí chống lại những người, những tổ chức bảo vệ sự sống v.v… Nhất là như 4 năm vừa qua từ 2021-2024, chính phủ “lề trái” buông bỏ các cửa khẩu, cho du nhập trái phép, đến mức độ không còn có thể kiểm soát. Những xã hội như vậy, sẽ mau chóng dễ dàng để cho các tay “phù thủy” dẫn vào con đường đưa đến chế độ toàn trị. Chữ phù thủy sau này sẽ biết.

George Orwell Tận mắt chứng kiến ​​những khoảng thời gian khủng khiếp mà các chính phủ độc tài ở Tây Ban Nha và Nga, Orwell đã “vẽ” ra năm 1984 để rồi gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các quốc gia phương Tây, vẫn chưa chắc chắn về cách tiếp cận sự trỗi dậy của chủ nghĩa cộng sản. Đến nỗi, nhiều anh vẫn cứ tơ tưởng đến một Xã hội chủ nghĩa Mới. Tôi thấy Mỹ cũng vậy.

Tóm tắt tác phẩm và cũng là một “Love story” – Một chuyện tình buồn

“1984” của George Orwell là một tiểu thuyết được xuất bản vào năm 1949, được xem là một trong những tác phẩm văn học quan trọng nhất của thế kỷ 20. Tác phẩm mô tả một xã hội tương lai, nơi mọi khía cạnh của cuộc sống, đều bị một chính phủ độc tài toàn trị, kiểm soát chặt chẽ. Orwell tạo ra một thế giới u ám, với việc sử dụng công nghệ và tuyên truyền, để kiểm soát suy nghĩ và hành động của con người, từ đó đưa tới nguy cơ của sự mất mát tự do cá nhân, và quyền lực tối cao thì nằm trong tay của nhà nước. Tôi nghĩ những ngươi VN “tỉnh táo” thì dễ hiểu hơn.

Trong câu chuyện này, tôi xin phép đổi tên tiếng Việt mấy nhân vật chính, và người viết hơi phóng khoáng một chút, để người VN cảm thấy gần gũi hơn. Thế thì chúng mình cứ gọi nhân vật chính là Điệp nhé! Anh ấy là một nhân viên của Bộ Sự Thật, nơi anh ta chịu trách nhiệm chỉnh sửa các bản ghi lịch sử, để làm cho chúng phù hợp với phiên bản của sự kiện, mà Đảng muốn truyền đạt. Bộ Sự Thật là một trong bốn bộ phận của chính phủ, cùng với Bộ Hòa bình, Bộ Tình yêu, và Bộ Phong phú, mỗi bộ đều mang một tên gọi trái ngược, với chức năng thực sự của nó. Ví dụ người Công Giáo luôn tin rằng tổ tiên loài người là hai ông bà Adong và E-va, thì Bộ Sự Thật phải viết rằng: Tổ tiên loài người là khỉ. Dù Điệp làm việc cho Đảng, anh ta vẫn bí mật chống đối nó và ghét “Anh Cả” (Big Brother), giống như VN bắt dân gọi ông “ấy” là “Bác” – người lãnh đạo tối cao – và gần như thần thánh của Đảng. Điệp bị ám ảnh bởi ý tưởng về quá khứ, và khát khao một thế giới, mà ở đó con người có thể tự do suy nghĩ, và yêu thương. Anh bắt đầu viết nhật ký, một hành động bất hợp pháp, để ghi chép lại suy nghĩ thực sự của mình. Sự tồn tại của những kẻ phản kháng như Điệp, luôn là một mối lo thường trực đối với Đảng. Do đó, phần lớn nguồn lực của Đảng, được chi ra để nắm bắt, và kiểm soát suy nghĩ, và cảm xúc của người dân. Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, nơi nào Điệp đi qua cũng dán đầy các “áp phích” nhắc nhở rằng “ANH CẢ ĐANG QUAN SÁT QUÝ VỊ”. Khuôn mặt Anh Cả xuất hiện ở khắp nơi, khiến Điệp bị ám ảnh: “đôi mắt ấy vẫn đang theo dõi. Nó theo dõi từ mặt đồng xu, từ con tem, từ bìa sách, từ các biểu ngữ, từ vỏ bao thuốc lá – từ khắp mọi nơi. Đôi mắt dõi theo khắp nơi, và giọng nói cũng bao trùm khắp chốn. Cả khi ngủ lẫn khi thức, cả lúc ăn lẫn lúc làm, cả trong nhà lẫn ngoài đường, cả trong phòng tắm lẫn trên giường ngủ – không chỗ nào thoát. Ngoài mấy phân khối bên trong hộp sọ ra, thì không có cái gì là riêng tư hết.”

Màn hình vô tuyến được lắp mọi chỗ, nó có quyền giám sát các cử động của con người, và ra lệnh cho người ta điều chỉnh hành vi. Ở các khu vực công còn có cả máy ảnh, và thiết bị ghi âm dày đặc, đến nỗi một tiếng thở dài cũng có thể bị các Cảnh sát Tư tưởng để ý.

Điệp là một nhân vật điển hình cho những người bất mãn với chế độ toàn trị. Anh là một người thông minh và nhạy cảm, nhưng anh cũng là một người yếu đuối và dễ bị tổn thương. Điệp đã bắt đầu trở nên chán nản với cuộc sống của mình.

Nhưng rồi bỗng có một ngày trong đời khô khan, lạnh giá, Điệp bắt gặp Lan nhìn mình. Tự  nhiên Điệp cảm thấy lòng mình ấm lên. Cảm giác ấy như có sức hút của nam châm, khiến anh tiến lại gần Lan, và can đảm nhìn vào đôi mắt nàng, Điệp lúc đầu chỉ muốn xem xét xem mắt nàng có gắn điện trong đó không? Nếu có thì mình phải cẩn thận. Trong khi Lan không từ chối để cho chàng nhìn mình. Nàng mỉm cười hỏi: Điệp có thấy gì trong đó không? Câu hỏi làm anh chàng giật mình, nhưng trong lúc cúi xuống vì mắc cỡ, anh lại nhìn thấy nụ cười của Lan, thì trong lòng trở nên lúng túng. Lan vẫn hỏi: Điệp thấy gì, nói đi! Nàng phải hỏi tới “quá tam ba bận”, thì chàng mới trả lời được: “Điệp thấy mắt Lan cuời”. Không! Lan nói: Mắt làm sao cười được! chỉ có miệng cười được thôi! Điệp làm trong Bộ sự thật, nói mắt cười là người ta bắt lỗi đó! Điệp hỏi, vậy mình nói làm sao, vì nó khác mọi khi! Lan lại cười và bảo: “Hoa trong mắt”, anh biết chưa. Điệp nhẩm lại “Hoa trong mắt”, hay đấy! vì lúc Lan cươi, mắt Lan đẹp lắm! Chợt Lan thấy đầu hành lang có bóng người vừa thoáng qua, nên kéo vội Điệp đứng vào sau bức tường của dãy phòng làm việc.

Mối quan hệ bí mật giữa Lan và Điệp, một nữ đồng nghiệp trẻ tuổi cũng chống lại Đảng, bắt đầu từ giây phút ấy. Họ tìm kiếm những khoảnh khắc riêng tư, để chia sẻ tình yêu và sự chống đối của mình đối với đảng …   …   … nhưng cuối cùng bị Cảnh sát Tư tưởng bắt giữ. Điệp bị đưa đến Bộ Tư tưởng, nơi anh ta bị tra tấn và “chuyển hóa” bởi một người tên Biên, một người mà Điệp trước đây từng tin tưởng là một đồng minh … ai ngờ!

“Dưới tàn cây hoa Phượng rủ bóng. Anh bán đứng em, và em bán đứng anh”. Điệp cứ lẩm nhẩm câu ca ấy như một người mất trí. Anh đã phản bội người tình của mình, nàng Lan. Cô cũng không làm khác …   …   … Đó là một câu chuyện kinh dị với những màn tra tấn, ghế điện, đòn roi, không chỉ đáng ghê tởm trước cảnh tượng lũ chuột đói, bị đem thả lên mặt Điệp trong Phòng 101, nằm dưới tầng hầm của Bộ Tình yêu, mà còn đầy ám ảnh khi Điệp gào lên rằng “hãy làm thế với Lan!”

Điều gì đã khiến những người vốn tin rằng “tình yêu và lòng trung thành của chúng ta, cảm nhận nơi nhau sẽ không bao giờ mất đi”, lại quay sang phản bội nhau, và phản bội cả lý tưởng của mình. Nếu không phải là do nỗi sợ hãi?

Khi Biên – vị Trưởng Cảnh sát Bộ Tư tưởng hỏi: “Một người khẳng định uy quyền của mình đối với kẻ khác bằng cách nào, Điệp?” Điệp suy nghĩ rồi đáp: “Bằng cách làm cho họ đau khổ.”

Quả vậy, nỗi sợ thống khổ khiến người ta thần phục trước uy quyền.

Đó là một thế giới tràn ngập nỗi sợ, khi người ta biết rằng kẻ nào nổi dậy chống lại Đảng, sẽ biến mất vĩnh viễn. Cũng như Hitler ở Đức và Stalin ở Liên Xô, Anh Cả trong “Đại Dương” có thể cho “bốc hơi” những ai không tuân theo mệnh lệnh.

Đó là một thế giới mà Anh Cả luôn theo dõi người dân, thế giới của những cuộc chiến tranh liên miên bất tận, nơi mà nỗi sợ liên tục được khuếch trương. Song nỗi sợ lan tràn khắp các trang sách “1984”, không chỉ đến từ những khung cảnh chính trị ma mị, đượm trong mùi “xác chết thúi”, nơi hành lang tòa nhà căn hộ Điệp bị nhốt, cho tới vị acid cay xốc mũi của thứ Rượu “những kẻ thường uống, trước khi thi hành lệnh”, mà nó còn vất vưởng trong những màn bạo lực, khiến người đọc không thể không liên tưởng tới, cảnh tượng tra tấn nàng Evey Hammond trong “V for Vendetta” [1]. Trong quá trình tra tấn, Điệp bị buộc phải từ bỏ mọi niềm tin và tình cảm cá nhân. Kể cả tình yêu của anh dành cho Lan. Anh bị ép phải chấp nhận những lý thuyết phi lý của Đảng, và cuối cùng chấp nhận sự thống trị của “Anh Cả”. Tác phẩm kết thúc với việc Điệp ngồi trong quán cà phê, tinh thần tan vỡ, thân xác mất đi mọi cảm xúc chân thực, và tự nguyện yêu mến “Anh Cả”.

Giá trị của tác phẩm:

“1984” là một tác phẩm có giá trị to lớn trong nền văn học thế giới. Tác phẩm đã lên án chế độ toàn trị, và sự kiểm soát của chính phủ đối với cuộc sống của con người. Tác phẩm cũng đã cảnh báo về những nguy cơ của chủ nghĩa độc tài, và sự nguy hiểm của việc kiểm soát thông tin. Tác phẩm đã trở thành một biểu tượng của sự đấu tranh chống lại áp bức và bất công.

Tác phẩm 1984 đã trở thành một tác phẩm kinh điển của nền văn học thế giới. Tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, và sẽ tiếp tục được nhiều người đọc trên toàn thế giới.

KẾT: Chúng tôi mượn cốt truyện “1984” của George Orwell làm phần minh họa cho đoạn cuối Thông Điệp 547 của Chúa Giêsu, để thế hệ sau tôi (các con tôi, các cháu tôi), nhớ ThĐ ngày hôm nay dù nghe, hay đọc, đừng quên rằng, ThĐ.547 Chúa Giêsu Dặn: “Ta kêu gọi tất cả các Kitô hữu hãy bảo vệ quyền được bày tỏ lòng trung thành của các con đối với Ta, Chúa Giêsu của các con. Nếu không, các con sẽ bị đàn áp đến tận cùng và sẽ bị buộc phải đón nhận sự dối trá của chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản từng gây sợ hãi từ lâu ở phương Tây, giờ đây đang được bí mật hình thành, thông qua một liên minh toàn cầu trong các chính phủ ở khắp mọi nơi”.

ThĐ 547 tóm gọn như sau: (1). Chúng ta đang sống trong sự “Dối Trá” từ bản chất của kẻ lừa dối. (2). mọi người sẽ trải qua một cuộc “Cảnh Báo” của Thiên Chúa (3). Ai cũng được thấy “Phép Lạ Cả Thể” xuất hiện thật lâu trên bầu trời. (4). Mọi người sẽ bị đối mặt với một Liên Minh Toàn Cầu, có thể giống như “Trại súc vật” trong tiểu thuyết “1984”. Khi ấy thì nhớ Lời Dặn của Chúa Giêsu trong ThĐ 547. Trong một số ThĐ của cả Chúa và Đức Mẹ, đều cho chúng ta biết, các sự kiện vừa kể, đều không cách xa hiện tại chúng ta đang sống là mấy./.

————-

Ghi chú: 

(1). “V for Vendetta” là một cuốn truyện Kinh hoàng, rợn tóc gáy khác, mang tên là “V báo thù” “V” là mật danh của một nhân vật trong truyện.

——-oOo——-

SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA

C- Mầu Nhiệm Mùa Thương – III. Chúa Giêsu bị Đội Mạo Gai

Chúa không phải đợi chờ lâu mới được chịu đau khổ mong mỏi ấy. Người Do Thái rất căm thù Chúa. Không sao dằn nổi, họ tìm ra một hình khổ mới để hành hạ Chúa, một hình khổ vào hạng khốn cực nhất trong cuộc Tử Nạn của Ngài. Họ đến gặp Philatô trong dinh mà bẩm:

– Tên bịp bợm đó đã muốn dùng ảo thuật để người ta tôn hắn làm vua chúng tôi. Vậy xin ngài trấn thủ cho phép chúng tôi lấy nghi lễ oai vệ mà đãi hắn, để phạt cái tội kiêu căng ấy của hắn.

Được viên trấn thủ cho phép, chúng đem Chúa Giêsu vào dinh phủ, sỗ sàng lột áo Ngài ra, khoác cho Người một áo choàng mầu đỏ vừa rách nát vừa bẩn thỉu, để làm trò cười cho mọi người. Chúng đặt trên đầu Người một vòng triều thiên, kết khéo léo bằng những cành gai đầu nhọn hoắt rất bén và rất cứng. Chúng ấn mạnh xuống hết sức, nhiều chiếc gai cứng như sắt cắm ngập vào đến óc, lọt xuống đến tai, thấu đến tận mặt. Giả là vương trượng, chúng bắt Người cầm một que sậy, và quàng vào vai Người một tấm vải tím, y như một vị hoàng đế khoác tấm long bào của ông để tỏ biểu hiệu hoàng đế của mình. Toàn thể cơ đội lính tập hợp cả lại trước mắt các vị trưởng tế và các đảng viên biệt phái. Chúng đẩy Chúa vào giữa họ, hò la cười nhạo Ngài với một giọng chế riễu sống sượng:

– Vua Do Thái! Tụi tao tấu lạy nè!

Rồi chúng giả bộ quỳ gối trước mặt Người, đun đẩy Người; có kẻ còn vả trên mặt Người; kẻ lấy cán dáo thúc vào Người; kẻ giật lấy que sậy đập lên đầu Người; kẻ khác lại khạc đờm nhổ vào miệng Người. Tên nào cũng rán sức nhục mạ Người không thể nói hết.

Thấy Chúa Giêsu lâm vào một tình trạng đáng thương như thế, Philatô ngờ rằng lòng những kẻ thù không đội trời chung với Người có thể xúc động. Ông đem Người lên trình bày với dân chúng trước cửa sổ cao dinh trấn thủ mà nói:

– Người đây này! Con người mà thế này đây! Con người đã tiều tuỵ đến nỗi này mà các ngươi còn sợ nỗi gì?

Nhưng không hề xúc động chút nào, bọn dân chúng vô tâm ấy thét lên, không còn coi công lý ra cái gì nữa:

– Đả đảo! Đả đảo! Đem đóng đanh nó vào thập giá!  (Còn Tiếp)

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.