“Chúa dạy con đọc kinh để giúp con cầu nguyện,
nhưng việc chính là gặp gỡ, nói chuyện giữa Cha
và con: “Khi cầu nguyện, đừng lo phải nói gì !Hãy
vào phòng đóng cửa, cầu nguyện với Cha của con
cách kín đáo, và Cha con thấy mọi sự sẽ nghe lời
con”.Không cần hình thức, chỉ cần tâm tình phụ tử”.
(H.Y.Px. Ng.v.Thuận—Đ.H.V.127)
Bên giòng sông Ngân, một con sông thơ mộng vắt ngang “Địa đàng”. Sông nước bạc vô ngần. Sông này phát xuất từ ngọn suối “Vĩnh Hằng”. Huyền thoại bảo rằng, ngồi bên bờ suối, ngửa mặt lên trời nhìn trăng, trăng không bao giờ khuất. Nên suối mang tên trăng là thế. Có một chàng thanh niên, thân hình đẹp như pho tượng. Hai tay gối đầu, ngửa mặt nhìn trăng. Thuở xa xưa, gió vẫn thầm thì cười bảo với nhau rằng: Sao lạ thật, người với suối dường như có chút liên hệ tâm linh. Hễ mỗi lần ngồi bên bờ suối, nhìn khuôn mặt chàng cứ như là đang mơ, ý chừng như muốn tương tư điều gì. Chiều nay, trong ánh mắt mơ màng của chàng thanh niên, có chút phảng phất một nỗi buồn vơ vẩn . Thế là gió rủ mây về vây quanh, mạnh ai nấy đoán, xem chàng đang tơ tưởng sự gì. Chuyện của mây gió thời xa xăm, chỉ có vậy. Thế mà suốt ngày rì rào nhỏ to. Nhưng thử hỏi, không vậy thì có chuyện gì để mà nói!
Và bây giờ, họ thấy rõ ràng đôi môi chàng mấp máy, một làn hơi thở thơm tho, thoảng bay lên, quyện vào trong gió. Thế là những cánh gió, chẳng ai bảo ai, chen nhau bay là xuống, quyện quanh mặt chàng. Chẳng mấy khi họ nghe được thứ âm thanh trầm ấm, vừa lạ, vừa vui tai, thoát ra khỏi cửa miệng người thanh niên. Thật là họa hiếm lắm, con người mới mở miệng! Họ phải lắng tai mới nghe được tiếng nói phát ra trong thinh lặng, bằng không thì rồi chẳng biết thêm thắt làm sao để còn trở về kể lại với trăng, sao. Những ông bà ở tít trên cao đó, vẫn hay có cái vẻ xem thường, chép miệng bảo nhau: Ba cái chuyện “gió mây”, thực chẳng có đầu, có đuôi gì cả! Làm cho mây, gió lắm lúc cũng bực mình: Thì rõ ràng là chúng tôi làm gì có đầu, với có đuôi! Sau này, loài người có cái nhóm thân thiết lắm, gọi là nhà văn, nhà thơ gì đó, đánh bạn với chúng tôi, ghép hai đứa chúng tôi làm một. Cho đứa này cái đầu, thì lại không có cuối. Đứa có cuối, thì lại chẳng có đầu. Cho nên mới có câu : “Người đầu gió, kẻ cuối chân mây”. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện vẽ rồng thêm chân thôi, chứ bọn “Mây Gió” chúng tôi làm gì có đầu, có đuôi, có chân, có cuối ! Ngay cả đời sau, những chuyện “trăng sao” của “loài người”, đã hẳn là có đầu, có đuôi ? trách chi chuyện “mây gió” của chúng tôi, vừa nói xong thì chúng cũng bay đi mất rồi !… Nhưng thôi chúng tôi phải lắng nghe xem dường như chàng đang nói chuyện ! Nhưng nói với ai kia chứ?
– Bố ạ! Con cám ơn Bố đã cho con đủ thứ, không thiếu sự gì. Sự sáng tạo của bố thật là tuyệt vời ! Nhưng trong cái đủ ấy, lại là một tổng hợp những cái riêng rẽ, lẻ loi. Khiến con dù đi đến khắp mọi nơi, đứng ở bất cứ chỗ nào, con vẫn cứ cảm thấy có một khoảng trống vắng trong tâm hồn.
Có tiếng đối thoại trong thinh không:
– Con cứ nói cho ta nghe!
– Thực vậy Bố ạ! Bố cho con rất nhiều bạn, nhưng mỗi khi con tới với người bạn này, con lại mất người bạn kia. Hễ con đến với núi, sông, lòng con lại nhớ suối, đồi. Con đi tìm tia nắng của mặt trời, lòng con thầm buồn, lưu luyến ánh trăng. Con dạo chơi trong thung lũng đồng nội, hồn con lại thúc dục, vội vã quay về ở giữa muôn hoa. Thế là sao, hở Bố ? Có cách nào trám vào sự trống vắng trong tâm hồn con, cho dù con ở bất cứ nơi đâu ?
Trong không gian thoáng có những làn sóng hơi rung động, vì một nụ cười mỉm. Y như con cá đớp tăm, tạo trên mặt hồ những cuồng sóng nước:
– Con yêu dấu, Ta chờ đợi mãi mới có ngày hôm nay. Thế là con đã biết nói chuyện với ta. Ta mong mỏi ngày đêm, chỉ muốn con mở miệng Nguyện-Cầu. Thực ra Ta cũng không cần con phải mở miệng. Chỉ cần tâm trí con nghĩ đến Ta về những điều con khao khát, hay ước muốn, cũng là đủ ! … Con có yêu Ta không ?
– Bố vốn biết con yêu Bố ! Nhưng Bố vừa bảo con điều gì, con không hiểu. Bố muốn con “nguyện cầu” ? Nhưng con không biết thế nào là “nguyện cầu”. Bố dậy con đi!
– Thật dễ ! Có gì mà cần Ta phải dậy. Khi con nói chuyện với Ta, chính là con đang Nguyện-Cầu. Những gì con vừa kể cho Ta nghe về nỗi băn khăn, thiếu thốn, sự phiền muộn, hay nỗi trống vắng, ngay cả niềm cô đơn của con nữa. Đó chính là con đang Cầu-Nguyện, hay Nguyện-Cầu. Nguyện cầu không phải là những điều con cầu xin Ta ban cho con thỏa lòng con ước nguyện đó sao ? Vì thế con không cần phải cầu kỳ, câu nệ, sắp xếp ngôn từ. Con đừng bao giờ suy nghĩ xem phải nói gì với Ta! Ta chỉ thích những ý-nghĩ, những lời nói rất đơn sơ và thành thực.
– Thưa Bố, con đã hiểu ! nhưng con biết Bố đã cho con nhiều rồi, nên con cứ sợ, nếu con xin nữa, không biết Bố có giận con không?
– Con ngu quá, như vậy con đã không biết Bố yêu thương con là dường nào ! Con yêu của Ta ! Ta bảo cho con biết điều này: “Con cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.” (Mt 7,7). Ta chỉ yêu cầu con điều này: Con phải yêu mến Ta hết mình: Hết trí khôn, hết linh hồn con. Và đừng làm những điều khiến Ta phải buồn lòng!
– Vậy nếu lỡ sau này, con làm Bố buồn. Con xin Bố điều gì, Bố có còn cho con không
– Ta cũng cho, nhưng Ta cần xét lại ! Vì con đã làm sai, thì những điều con xin chưa chắc đã đúng! Vì vậy, khi con không còn yêu Ta như lòng Ta mong muốn, thì những lời nguyện cầu của con, muốn được Ta đáp lại, cũng sẽ chậm hơn những khi con đẹp lòng Ta. Con hiểu chứ ?
– Dạ, con hiểu! …
… Không biết câu chuyện giữa Cha con kéo dài tới bao lâu. Thực ra chẳng có ai nghe được câu chuyện diễn biến như thế nào! Ngay cả gió mây đã bao vây chặt lấy chàng, họ cũng chỉ thấy lúc đầu môi chàng mấp máy, phát ra vài thanh âm rất nhỏ. Sau đó dường như cuộc nói chuyện giữa đôi bên, chỉ còn là một chuỗi dài của sự “Tương thông tư-tưởng”. Trong khoảnh khắc tương thông ấy, chàng êm đềm đi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Huyền thoại kể rằng: Trong giấc ngủ ấy, Thiên Chúa đã lấy một khúc xương sườn của chàng, để làm nên “Người bạn đời” như chàng ước nguyện…
Ánh nắng xuyên qua cành lá, dọi thẳng vào mắt chàng. Người thanh niên chợt bừng tỉnh. Có tiếng cười khúc khích của hoa, lá. Có tiếng xì xèo của gió mây. Lại có hương thơm thoang thoảng là lạ, khác hẳn mùi thơm của cỏ, hoa… Chàng không giám cử động thân mình, vì sợ đánh mất đi cảm giác lạ kỳ, đang lén đi vào tâm tư. Một cảm giác đợi mong dường như từ bao thế kỷ, bỗng xôn xao gọi về, làm tâm hồn chàng rộn rã một niềm vui. Ô hay,… Có bao giờ sau giấc ngủ vùi, tỉnh dậy, mình lại thấy mình như hôm nay!… Dưới hai hàng mi khép kín, chàng thấy muôn vạn hào quang, của ngàn muôn tinh tú quay cuồng, rồi vỡ vụn, bắn vào không gian vô tận những màu sắc lung linh, diệu kỳ. Lại có những tiếng nổ đì đùng xen lẫn vào những tiếng lách tách rạn nứt của những tinh thể địa cầu, từ xa vọng lại. Có lẽ từ tạo thiên lập địa tới giờ, đây là lần đầu vũ trụ khai hội hoa đăng. Chàng cứ giữ mãi tư thế ấy, như để kéo dài khoảnh khắc huyền-vi của địa đàng… Bỗng có một thanh âm rất nhỏ, nhưng rõ ràng, xé gió bay thẳng vào tâm trí:
– Con yêu dấu, từ nay con sẽ hết cô liêu !
Đầu óc chàng bỗng nhiên nghe như dãn nở. Cõi lòng chàng như cánh cửa mở toang. Một làn gió ấm của Chúa Xuân tràn vào. Chàng nghe như gió nóng bên vành tai… Giật mình chỗi dậy. Chợt nhận ra, có người thiếu nữ nằm ngay cạnh mình. Hương thơm là lạ là đây! Giống mình nhưng lại tuyệt trần kiêu sa:
“Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.” (Ng.Du)
“Cánh cửa sổ tâm hồn” chàng từ từ rộng mở. Đón nhận hình hài người thiếu nữ vào trong. Đôi môi chàng bật ra lời tán tụng:
– Tuyệt diệu, tuyệt diệu quá, Bố ơi!… Xem này, vầng trán và khuông diện của “Nó” … Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời*…
Không gian lại loang ra thành những vùng sóng mạnh, biểu hiện những nụ cười. Rồi luồng tuyến âm thanh phát thẳng ngay vào tấm trí con người:
– Đừng kêu bạn con là nó! Ban đêm Ta đã cho mặt trăng ngự trị bầu trời. Từ nay, Ta lại cho bạn con là mẹ của đất, nguồn gốc của sinh sôi nảy nở. Cùng mang ý-nghĩa: Tổ-mẫu của nhân loại. Vì thế Ta đã đặt cho bạn con một tên thật đẹp là Eva, nghĩa là “Nàng”. Từ nay hãy gọi bạn con là Nàng.
– Dạ, đúng như bố dậy! Nàng quả là hiện thân của đất, và ngay cả vùng trời vây quanh. Tóc nàng mềm, và thơ mộng như suối nước chảy. Môi nàng thơm tho, ngọt ngào, và đẹp hơn cả hoa, trái. Da nàng mịn như mây trời, mát như làn gió thoảng. Bố coi kìa! Mắt nàng lung linh như vì sao. Trên thân mình nàng, muốn có núi, thì con cũng đã thấy núi. Muốn đồi, có đồi. Từ bình nguyên cho đến thung lũng. Từ mọi thể dạng của mặt đất, cho đến những đường cong tuyệt vời của sóng biển. Hết thảy đều có ở nơi nàng. Có nàng đi bên cạnh, từ nay đứng ở bất cứ nơi đâu, con không còn thiếu thốn gì! Bố đã trám đầy tất cả khoảng trống trong trái tim con. Con biết lấy gì cảm tạ Bố!
Vùng sóng loang rộng rồi vút đi xa, như hình cái phễu. Tiếng cười như nhỏ dần và biến mất… Nhưng bất chợt, thay vào đó là một giọng nói rất nhẹ nhàng, và thanh thoát:
– Có phải Anh đã chờ em từ lâu lắm rồi phải không ?
– Anh có cảm tưởng như từ muôn thế hệ !
… Và trên trời lảng vảng như có tiếng sáo ở trong mây. Lại nghe như gió thoảng lời thơ của ai đó vọng về:
“Em về mấy thế kỷ sau
Hỏi trăng còn có nguyên màu đó không”
Adam liếc nhìn lên mây gió, rồi chàng ngắm mảnh trăng treo trên đỉnh giòng suối “Vĩnh hằng”. Chàng lại từ từ cúi nhìn Eva, vuốt tóc nàng, mỉm cười:
“Em về mấy thế kỷ sau
So ra trăng đã xanh xao hơn (em) nhiều”./.
Tg. Uyên Ly