PHIÊN KHÚC GIÁNG SINH
(Câu chuyện món quà đêm Noel)
“Không gian như có giây tơ
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu”
(thơ Xuân Diệu) (1)
Định mệnh đã đưa tôi đến một nơi, bây giờ mỗi lần hồi tưởng lại, nó cho tôi cảm giác phiêu du, bềnh bồng.
Khi vui, vui cũng nửa vời.
Khi buồn, buồn chỉ góc trời bâng khuông.(XD)
Thời tôi mới tới, dân cư đã có khoảng vài ngàn. Một số người ở lâu kể, có lúc đã lên đến mười tám, hai mươi nghìn người. Họ sống chung nhau, sống chen chúc trong những ngôi nhà không phải là nhà. Chính lúc đó, dãy nhà sàn nối dài, đi gần ra suối, được làm thành. Bây giờ thì đã đỡ hơn rồi, dầu vậy tôi cũng phải ở chung với một gia đình, gồm bà mẹ có ba đứa con thơ. Mới đầu gặp gỡ, chúng tôi còn là những người xa lạ, nhưng rồi đã trở thành quen, thân. Là một hải đảo vùng nhiệt đới (2), nhưng nhờ những bóng dừa, lại có gió biển thổi vào thường xuyên, nên sức nóng của mặt trời cũng không đến nỗi khó chịu. Vả lại chúng tôi được một bãi biển cát đẹp. Nước trong và sạch. Chỉ từ sáng tới trưa thôi, thì mặt trời đã thấm mệt, thở dốc ra những hơi nóng, phà vào địa cầu, cho đến hoàng hôn, mặt trời đi ngủ, bãi biển không bao giờ vắng bóng người. Thỉnh thoảng vào những buổi trưa trời nóng gắt, tôi cũng lần ra biển, nhưng không phải để tắm. Từ bãi biển đi ngược trở lên bãi cát dài thoai thoải, là những gò đá cao. Trên ấy, lác đác có những căn nhà chòi bỏ hoang. Chỉ những tâm hồn cô đơn, những con người trốn ngủ như tôi, mới thích leo lên những căn chòi hoang phế này, để thả lỏng tâm tư. Gió biển lộng, lùa vào gác trống. Dễ ru hồn người phiêu du vào những cơn mộng tưởng. Thêu cho cuộc đời lữ thứ này, ít nhiều hoa gấm, trong mảnh đời nhạt nhẽo, đợi chờ…
Như mọi lần, trưa hôm ấy tôi tự tìm cho mình một lý do trốn ngủ. Thực tình thì không phải trốn ngủ. Tôi chỉ muốn đi tìm cho mình một cõi riêng tĩnh mịch, để tìm nơi trú ẩn cho một nỗi niềm đau xót. Nỗi đau của những kẻ không tiền… Trên hải đảo nhỏ bé này, đa số là những kẻ không tiền, chỉ một số rất ít có thân nhân nước ngoài gởi cho mà thôi. Căn nhà năm người chúng tôi, nằm trong cái đại đa số ấy! Đề tài của một sự bùng nổ, là “những món quà Giáng sinh” bầy bán trên hải đảo, khiến cho ba đứa bé lăn ra khóc, đòi mẹ mua cho bằng được. Tuổi ấu thơ thích nhiều thứ, nhưng lại không đủ trí khôn để hiểu, và cảm thông hoàn cảnh của người lớn. Chuyện đơn giản chỉ có vậy, nhưng cũng đã tạo nên trong tôi một nỗi phiền muộn không nhỏ. Chẳng phải là tôi đa sự. Con người sống kề cận nhau, thường sinh ra những cảm tình sâu đậm. Những mối cảm tình sâu đậm, chính là những móc xích, lôi kéo nhau vào những chuyện khó lòng. Nếu tôi cứ đóng đúng vai trò của một người lữ hành xa lạ (nhưng tâm hồn tôi đâu vậy được!), thì nỗi thương tâm của người mẹ chưa chắc đã khiến tôi động lòng. Nếu thường ngày, tôi không đùa chơi với mấy đứa nhỏ sống chung trong một mái nhà, thì lòng trắc ẩn của tôi đâu dễ trào dâng. Để rồi trong một giây phút xúc động, trước những giòng nước mắt của trẻ thơ, tôi đã hứa liều những món quà Giáng sinh cho bọn trẻ, mà nghĩ lại, làm sao có được. Vì chính mình cũng đang ở trong tình trạng không một đồng xu dính túi. Từ lâu tôi đã học bài học: “Đừng bao giờ nói dối trẻ con!”. Sự bứt rứt ấy, đã kéo tôi ra khỏi nhà. Tôi bước đi trong băn khoăn, văng vẳng những lời réo thiết tha còn đọng lại trong tâm hồn: “Chị Ly nhớ mua quà Giáng Sinh, cho tụi em nha!”. Đêm nay đã là đêm Chúa Giáng Trần. Tôi biết kiếm tiền đâu ra bây giờ! …Tôi nhón chân lên những nấc thang đưa tôi vào gác vắng, trong một nỗi buồn hiu quạnh.
“Nhị hồ để bốc niềm cô tịch,
Không khóc nhưng mà buồn hiu hiu.”
(Xuân Diệu)
Tôi đưa mắt nhìn xa xăm. Một khung trời viễn xứ, bao quanh là biển. Những bọt sóng nhấp nhô, dồn về, tạo thành những thanh âm gờn gợn. Đã hơn một lần đi vào thơ của Thâm Tâm (3) “Sao nghe có tiếng sóng ở trong lòng”. Tiếng sóng ấy lại nương theo chiều gió, du vào hồn người những nhịp tim của biển cả, khi đến đây đã thành tiếng lòng ray rứt, như trong “Mấy vần thơ” của Thế Lữ:
“Tiếng đưa hiu hắt bên lòng,
Buồn ơi! Xa vắng, mênh mông là buồn…”
“ Ta ngồi đó, mắt van lơn tha thiết
Thầm kêu xin buồn nản tránh xa đi…” (4)
Đang không biết kêu xin ai bây giờ, giữa một khung trời toàn người xa lạ. Tôi chợt nhớ tới Đức Mẹ Đồng Trinh
“Maria! Linh hồn tôi ớn lạnh!
Run như run thần tử thấy long nhan,
Run như run hơi thở chạm tơ vàng
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn tríu mến.
Tấu lậy Bà, Bà rất nhiều phép lạ,
Ngọc như ý vô tri còn biết cả.
Huống chi tôi là Thánh Thể kết tinh…”
(thơ Hàn Mạc Tử) (5)
Tôi đã nhiều lần chạy đến với Đ.Mẹ Đồng-Trinh, và chưa từng có lần nào, mà Người không giúp đỡ. Tôi bỗng nghe trong hồn tôi, những hồi chuông đổ. Lòng tôi bất chợt hướng về một … Đêm Đông…
Tôi lại nghe như có giòng suối ngọt ngào, đang rót nhẹ vào tâm tư nguồn cảm hứng. Mắt tôi thấy thời gian như cuộn chỉ, đang nhấp nhô trong mười ngón tay đan. Trong manh vải trắng không gian, đang vẽ nên cảnh …chiều hôm, của hai ngàn năm trước…
…Suốt năm ngày đường từ thành Nazaret, bốn giờ chiều nay, hai Người mới tới được thị trấn Bethlhem. Trời mùa đông, ngày ngắn đêm dài, mới giờ này, mặt trời đã muốn đi ngủ sớm. Đức Maria và Thánh Giuse đi qua nhiều đường phố để tìm chỗ trú qua đêm. Các Ngài gõ cửa những gia đình quen thuộc, và thân nhân họ hàng, nhưng không được một nơi nào nhận cho tá túc. Ở nhiều nơi, các Ngài còn bị đón tiếp bằng những lời xỉ nhục… Trái tim và nhà của loài người đều đã đóng chặt. Thánh Giuse đi thêm một đoạn đường nữa để tìm kiếm. Chín giờ tối, Ngài quay lại nói với Đ.Mẹ: “Trái tim tôi muốn vỡ ra vì buồn phiền, do tôi chẳng tìm được chỗ trú xứng đáng cho Người như lòng tôi ao ước. Bây giờ theo trí nhớ của tôi, thì chỉ còn cái hang dùng làm chỗ che mưa nắng cho mục đồng, và bầy chiên của họ.” Đức Trinh Nữ thưa: “Xin đừng để cho trái tim nhất mực hiền hoà của Phu quân phải đau khổ… Vì Chúa từ Thiên đàng xuống trần gian để tìm đức thanh bần. Người đã sắp đặt các biến cố theo cách này. Là chọn sự khó nghèo trong niềm vui linh hồn chúng ta. Vậy chúng ta hãy tới chỗ đó.” (6)
Tâm hồn tôi, tự nhiên thanh thản, không còn nỗi buồn nào phảng phất, vây quanh. Vì chính trong tận cùng của lòng tôi, vừa mới được đón nhận niềm vui trong đơn côi, nghèo khó, tràn đầy hương vị của “Đêm Thánh Vô Cùng”. Tôi lại nghe như trong không gian, có tiếng chuông giáo đường mời gọi, vang lên inh ỏi. Lẩn trong đó, sóng nhạc cuồn cuộn dâng lên, chan hòa trong tiếng hát Thiên Thần:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Tôi nghe như sóng lộc triều dâng, cùng với lời ca Hiền Mẫu, ngút ngàn bay cao: “Hỡi những ai nghèo khó hãy đến! Đến gần đây, hỡi những người bé nhỏ, đừng sợ hãi chi, vì trong tay Mẹ đang bồng ãm đấng toàn năng…”
“Không gian như có giây tơ
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu”. (XD)
Nguồn giao lưu tư tưởng, bỗng ngưng lại, khi bàn tay tôi vừa đặt lên ngực. Tôi sờ thấy có một cái gì cộm bên trong, rồi buột miệng: “À! …May quá, Tôi còn một sợi giây chuyền!”(7)./.
Tg. Uyên Ly
(1) XuânDiệu là tên thật, họ Ngô (1917-1985). Quê HàTĩnh. Uly chỉ thích thơ XD trong nhóm “Tự Lực Văn Đoàn”, lúc XD chưa bị cuốn hút vào cơn cuồng phong tháng 8, mà người ta mệnh danh là “Cáchmạng mùa Thu”. Thơ XuânDiệu chỉ hay lúc còn gọi chung là “Thời TiềnChiến”. Về sau XuânDiệu không còn là XD nữa! Nói cách khác: Sau “CMMThu”, hồn thơ XuânDiệu đã chết, mặc dù Xuân Diệu vẫn làm thơ, và làm rất nhiều. Thơ XuânDiệu có thể ví ngang với những Thisĩ nổi tiếng của Pháp như: La Martine, Verlaine, Rimbaud là những nhà thơ hiếnthân cho Tìnhyêu cách tuyệtvời. Xuândiệu đã mang lại cho nền Thica VN một chân trời mới: Thơ mới – Ytưởng mới – Âmđiệu mới. Uly xin dùng một vài tĩnhtừ để gọi tắt một lời về thơ ‘Tình” của Xuândiệu: Đằmthắm – Thiếttha – Nồngnàn – và Ngâyngất.
(2) Đảo Pulau Bidong (Noel 1982).
(3) ThâmTâm (1917-1950), Quê Hải Dương. Ông vừa là Thisĩ, Họasĩ, và cũng là nhà Báo. Tuy nhiên thơ của ông ít. Tất cả nằm trong tập: “Thơ Thâmtâm”. Thơ có một âm điệu riêng. Một trong những nhà thơ mới.
(4) ThếLữ Nhà thơ thời tiềnchiến, tiểusử đã được nói tới trong phần chúthích bài “ướcmơ thời con gái”,
(5) HànmạcTử tên thật Nguyễn trọng Trí (1912-1940), Quê Quảng Bình. Dù đau đớn vì bịnh phongcùi, nhưng tâm hồn HMT không cùi. Làm thơ từ năm 16 tuổi. Thơ Hànmạctử : Chanchứa Tìnhyêu, và một niềmtin thánhthiện. Ngay như câu kết của mấy câu thơ trên: “Huống chi tôi là Thánh Thể kết tinh”, thì HànmạcTử đã nhắc nhở bạn đọc hãy nhớ: “Mỗi người chúng ta, sau khi chịu Mình Thánh Chúa, thì đã trở nên Mầu Nhiệm Kết Tinh của Mình, Máu Đức Kitô vào trong chính thân xác và Linh hồn của mình vậy. Mỗi người đều trở thành một Chúa Giêsu, nhưng mọi người hợp lại, cũng chỉ là một miếng bánh bẻ ra. Có người viết: “HMT là một Thisĩ thếgiới không một thisĩ nào sánh kịp” (trang 762 “Nhàvăn Hiệnđại” của Vũ Ngọc Phan). Sách “Báchkhoa trithức Phổthông” trang 1497 ghi: “HMT là nhàthơ xuấtsắc nhất trong các nhàthơ hiệnđại VN”. Các tácphẩm: Thơ điên – Xuân nhưý – Thượngthanh khí – Chơi giữa mùa trăng – Quầntiênhội – Gái quê…
(6) Theo cuốn “Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô”, Ngưỡng nhân lưu ấu Nhi chuyển dịch từ cuốn “The Mistical City of God”.
(7) Đoạn kết câu chuyện: Tôi chạy vội tìm chỗ bán sợi giây chuyền nơi mấy gian hàng trên hải đảo, để mua quà “Giáng Sinh” cho ba đứa nhỏ. Mẹ Đồng Trinh đã nhận lời, giải thoát tôi khỏi nỗi buồn, và mang quà đến cho mấy em nhỏ. Đêm “Giáng Sinh” năm ấy, Uly là người sung sướng nhất! …phải không các bạn?