(Phỏng theo Thần thoại HyLạp)

Em về cốc tuyệt tình xưa

Bỏ con trăng thuở mới vừa lên ngôi

Cành hoa ngọc nữ phai rồi

Tình yêu dưới cổ mộ thôi trả người

(LTN)

… Thuở thế gian con người còn sống chung đụng với các vị thần trên núi Olympia, thì tại một vương quốc nhỏ bé kia, có ba cô công chúa xinh đẹp tuyệt vời. Các vương tôn, công tử khắp nơi nạp đơn ứng tuyển phò mã. Chẳng bao lâu, hai cô chị đã yên bề gia thất, riêng nàng công chúa út, không để mắt đến bất cứ chàng trai nào, cho dù là những bậc anh hùng tên tuổi, hay những danh sĩ kiến thức lẫy lừng. Vua cha và hoàng hậu có chút lo lắng, thực ra thì họ không biết cái điều bí mật này là: Thần “Tìnhyêu” (Eros) đã để dành mũi tên của nàng lại, nhất định không ghim cho nàng một vị hôn thê nào cả, thì hỏi làm sao mà nàng để ý tới ai. Lý do là vì nàng đẹp quá, dù hai cô chị cũng đã đẹp, nhưng nếu so với nàng thì chẳng thấm vào đâu, không khác gì đem so sánh một vì sao với trăng sáng ngày rằm. Riết rồi người ta cứ đồn thổi đi mãi về nhan sắc của nàng, đến nỗi các vị thần trên núi Olympia cũng nghe được và có nhiều vị đã phải đi xem cho biết, và ai nấy đều phải công nhận rằng: Ngay cả nữ thần “Tình yêu và nhan sắc” là Aphrodite, hay Vénus (thần Vệ-nữ theo văn hóa La-mã) cũng thua! Khiến cho đền thờ  Aphrodite càng ngày càng ít người tới viếng. Cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa, các đền thờ Aphrodite trên trần gian sẽ rơi vào tình trạng “tro tàn, hương lạnh” mất thôi. Nữ thần “Nhan sắc” vừa buồn bực, vừa sầu não, liền gọi con mình là thần “Ái tình” đến bảo:

– Con có nghe trong giới thần thánh đang đồn thổi là trên dương gian, có một con bé đẹp đến nỗi ngày ngày thiên hạ cứ phải sắp hàng để mà được chiêm ngưỡng dung nhan của nó ?

Eros biết mẹ nó đang nói ai rồi! Thậm chí nó còn biết người con gái có một cái tên cũng rất đẹp nữa là: “Tâm Linh” (Psychée). Nhưng nó vờ đi như không:

– Mẹ không thấy công việc xe duyên của con cho nhân loại bận rộn tới cỡ nào? giờ đâu mà đi nghe ba cái chuyện lẩn thẩn đó nữa! Con chỉ biết có một mình mẹ là đẹp nhất trên đời mà thôi!

Aphrodite tuy hài lòng câu nói của con, nhưng nàng cũng không ngăn được sự nôn nóng cần phải bày tỏ tâm sự của mình. Phái nữ là vậy mà, dù có là thần hay con người thì cũng như nhau cả. Nên sau khi kể lể nỗi ghen tương, bực tức của mình cho con rồi … thì nàng ra lệnh:

– Ngay bây giờ con xuống núi tìm đến nó, và phải khiến cho nó yêu một chàng trai “xí” nhất trên đời đến độ … ma chê, quỉ nhiếc, người tởm … Con nhớ không ? Mau trổ tài xạ thủ của con cho mẹ coi!

Eros vâng lời mẹ, bay xuống trần, nhưng bảo chàng phải thi hành đúng như lời mẹ dặn thì chàng làm sao được! Ai lại để cho một người đẹp tuyệt trần như vậy lấy một ông chồng mà ngay cả những cô gái không đẹp, cũng chẳng xinh còn chê nữa là … Thực ra đó cũng chẳng phải là lý do đâu! … chính xác ra thì là vì chàng “Thần Ái tình” đã thầm yêu, trộm nhớ nàng công chúa “Tâm linh” quá lắm rồi. Cứ y như là trái tim của chàng đã lãnh đủ chính mũi tên của mình ghim vào vậy. Thế cho nên cứ vài ngày chàng lại trở về dối mẹ:

– Con chưa kiếm được cái anh chàng nào “xấu nhất trần gian” như ý mẹ muốn … Nhưng rồi thế nào cũng phải có thôi!

Về phía vua và hoàng hậu thấy biết bao hoàng tử và ngay cả một vài vị vương trẻ của những nước chung quanh cầu hôn mà con mình cứ dửng dưng, thì phiền muộn lắm! E rằng sẽ có ngày vì thế mà xảy ra chiến tranh cho xứ sở này. Lịch sử đã từng chứng minh biết bao cuộc chiến tranh giữa các nước với nhau cũng chỉ vì một người đẹp. Cuộc chiến thành Troy cũng chỉ vì người đẹp Hélène. Mười tám nước lăm le chiến tranh cũng chỉ vì nhan sắc của nàng Pénélope vợ dấu yêu của vua Ulise. Nhưng đó là những chuyện về sau của lịch sử Hy-lạp. Vì vậy, một hôm hoàng hậu mới yêu cầu vua hãy mang theo ít vàng bạc đến đền thờ của thần Apollon mà dâng cúng, rồi hỏi xem Ngài tiên tri về tương lai con gái mình thế nào. Eros thấy trước chuyện đó sẽ xẩy ra, nên đã tìm tới bác mình là thần Apollon, kể lể tất cả sự tình và nhờ bác giúp. Bởi có căn nguyên như vậy, lời tiên tri mới ra thảm não thế này:

– Công chúa Tâm Linh sẽ có chồng! Chồng nàng sẽ đến đón nàng đi vào một đêm khuya. Hãy mặc cho nàng đồ tang, đưa nàng lên đỉnh núi phía Bắc gần Kinh thành, rồi để nàng lại đó một mình. Một con mãng xà vương có cánh, mạnh hơn các vị thần, sẽ tới đưa nàng về làm vợ. Nếu không làm đúng như vậy, thì chiến tranh và tai họa sẽ giáng xuống liên tiếp mười năm trên đầu thần dân xứ này, và hiểm họa mất nước sẽ không lường được.

Vua buồn phiền, đau khổ trở về hoàng cung báo hung tin cho hoàng tộc. Cả kinh thành đều rụng rời tay chân. Hoàng hậu chỉ vừa nghe xong lời tiên tri ấy đã té xỉu. Nói theo kiểu cụ Nguyễn Du của ta, thì đúng là Tài mệnh tương đố, hay: “Tạo vật đố hồng nhan”:

“Lạ gì bỉ sắc tư phong

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”.

Ngày tiễn chân cô dâu về nhà chồng y hệt ngày quốc táng. Công chúa Tâm Linh mặc đồ tang, ngồi trong xe tang. Triều thần văn võ, cả vua và hoàng hậu cũng đi đưa, ai nấy đều một màu tang phục. Hoàng hậu khóc sướt mướt, ảo não rũ người, công chúa phải nén lòng an ủi mẹ:

– Xin cha mẹ bớt buồn! Con có lấy phải người chồng kỳ hình, dị thú … âu cũng là số mệnh! Nhưng dù có phải hy sinh một mình con, để cứu cả một dân tộc thì cũng chẳng phải là không đáng! Dù gì thì cũng là đi lấy chồng, chứ đâu phải là đi tế thần, hay là bị chôn sống. Cha mẹ hãy yên tâm, miễn là còn sống, thì thế nào rồi cũng có ngày con trở về thăm cha mẹ và hoàng thân quốc thích.

Nói thì nói vậy chứ lòng nàng đã tan nát hết cả rồi!

“Em về cốc tuyệt tình xưa

Bỏ con trăng thuở mới vừa lên ngôi

Cành hoa ngọc nữ phai rồi

Tình yêu dưới cổ mộ thôi trả người

(LTN)

Ðoàn rước xe tang lên tới đỉnh núi thế nào, thì hoàng hôn xuống núi, trở về cũng thế vậy! Ðau lòng đứt ruột nhất là lúc công chúa Tâm Linh phải chia tay với đức vua, hoàng hậu và quần thần. Cho dù là một cuộc giã từ với người chết, cũng không thương tâm và kinh hoàng đến như vậy! Vì ai cũng biết rằng, chỉ một chốc lát nữa đây, màn đêm sẽ bao trùm thế gian. Lúc đó trên đỉnh ngọn núi, giữa rừng cây âm u này, chỉ còn lại trơ trọi có một mình nàng công chúa Tâm Linh, không chỉ trong sự cô đơn đau khổ, mà còn trong sự sợ hãi rợn rùng. Vua và hoàng hậu dù thương con thế nào đi nữa, cũng không dám để lại cho công chúa một nàng hầu, vì không ai có thể cưỡng lại lời nói của thần thánh: “… để nàng lại đó một mình …”.

——————

Tâm-Linh ngồi chờ trên đỉnh núi. Ðuôi nắng mờ nhạt cuối cùng của hoàng hôn cũng vừa vuột khỏi núi đồi. Mụ phù thủy của bóng đêm giang đôi cánh áo choàng đen trùm phủ lên vạn vật, làm cho Tâm-Linh vô cùng sợ hãi. Nàng giụi mặt trong lòng hai bàn tay khóc nức lên, nhưng cố nén thanh âm, sợ làm kinh động những loài dạ thú, chỉ khiến cho chúng lại gần. Nhưng khi người ta muốn tìm sự yên tĩnh, thì oái oăm thay, trong sự yên tĩnh lại cứ hay nổi lên những tiếng động, cho dù chỉ là một tiếng động nho nhỏ của bóng đen huyền bí, cũng tạo ra những tác động tâm lý, làm cho nàng cứ giật bắn người lên trong run rẩy, lo sợ, hãi hùng … Nhưng không lâu, một làn gió nhẹ thổi làm Tâm-Linh cảm thấy khoan khoái. Những cánh gió mơn man như một bàn tay dịu dàng ve vuốt trên người nàng, khiến nàng nhớ lại có lần đã đọc được đâu đó trong cổ thư nói về một anh chàng “Gió thần” có tên là Dêphia – Ngọn “gió lành” dịu dàng nhất trong các loại gió – Rồi người nàng được nhấc bổng lên, một cảm giác bay nhẹ nhàng, lâng lâng trong không gian, cho nàng cái cảm tưởng chắc là chồng ta – Cái con vương mãng xà gì đó – đến đón ta về làm vợ chắc! Nghĩ tới đó lại làm nàng kinh tởm và rợn rùng. Nàng cố mở căng mắt ra để nhìn xem, và cũng cố sờ soạng chung quanh, để nhận diện xem mãng xà chồng mình lớn cỡ nào ? Song, nhìn cũng chẳng thấy, mà sờ cũng không được! … Rồi một cảm giác đang ở trên cao hạ xuống từ từ … cho tới khi chân nàng chạm xuống một thảm cỏ mượt mà, êm như nhung. Nàng mỏi mệt quá, đành ngả lưng xuống thảm cỏ, vả lại đêm tăm tối thế này cũng chẳng biết đi đâu, chi bằng cứ phó thác cho định mệnh. Ngửa mặt lên trời, Tâmlinh chỉ thấy có vài vì sao lấp lánh, hầu muốn tắt. Nàng lại nghĩ đến thân phận mình cũng gần chết lịm đi được, nào có khác chi mấy vì sao nhỏ bé kia. Nàng hồi tưởng lại những ngày tháng cũ, giá như nàng cứ ưng thuận lấy đại một hoàng tử, hay một quân vương của một nước nào đó, có lẽ sẽ tránh khỏi số kiếp làm vợ của một con mãng xà! Nhưng như thế thì có còn là “Tâmlinh” nữa đâu! Mình vốn dĩ là con người có trái tim kia mà! Chẳng lẽ lại chọn một cuộc sống vô tâm ? Bắt một người sống với một thể xác không trái tim, không tình yêu. Như vậy có khác nào khiến một con sên chui vào trong một vỏ ốc khô cứng của một con ốc đã chết! Và con sên suốt đời cứ phải sống với cái vỏ ốc khô cứng đó mà sống được ư? Rồi nàng lại nghĩ: Tại sao lại có một con mãng xà muốn cưới ta làm vợ ? Con mãng xà ấy hẳn phải là một con rắn thần! Ðã là một vị thần, sao lại ngu dại cưới một con người không có trái tim? Ta sống như một con người không có trái tim, tại sao ta lại được gọi là “Tâmlinh” ? Thực không thể hiểu được! Nhưng trong cạn cùng ráo máng của nỗi thất vọng, bi ai, con người bao giờ cũng vẫn còn hướng về một niềm hy vọng bất ngờ, biết đâu có thể xảy ra cho mình. Ðó chính là cái mà triết học gọi là “Chút tia sáng lóe lên ở cuối con đường hầm”. Trong ý nghĩ ấy, nàng bất chợt nhớ tới câu chuyện đồn đãi rùm beng trong thế giới loài người và thần thánh. Ðó là chuyện một con bò mộng đã vì yêu mà bắt cóc nàng công chúa Europe (Xc. Chân lý số 80). Rồi cuối cùng thì hóa ra con bò mộng ấy chính là thần Zeus. Nàng tự dưng bực giùm công chúa Europe về cái ông thần đa tình và nhiều vợ ấy. Lần này nếu mà Zeus chơi cái trò chơi ái tình đối với nàng, thì nàng sẽ nghĩ cách làm cho Zeus bẽ mặt, mà chẳng sơ múi gì mới được! … Nàng cứ nghĩ miên man như vậy, rồi nước mắt tự nhiên chảy ra cho đến khi thiếp vào trong giấc ngủ lúc nào không biết …

Những tia nắng ban mai đùa cợt trên rèm mi cong và tô hồng đôi má đã thức tỉnh Tâmlinh. Nàng chỗi dậy nhìn xung quanh và biết rằng đêm qua, mình đã được đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi đây cảnh trí tuyệt vời! Có sông xanh, nước biếc, xa xa đồi núi nhấp nhô. Có chút sương mù lan tỏa từ lưng chừng đồi tới những luống hoa đủ màu sắc, như những dải lụa mỏng phất phơ trong nắng sớm. Một chiếc cầu xinh xắn bắt ngang sông, cận kề một tòa lâu đài với những chiếc tháp hình búp có đỉnh nhọn, in hình vào sườn núi, đẹp như tranh vẽ. Nàng bị cảnh vật hấp dẫn, và cứ thế chân bước lên cầu lúc nào không biết. Giòng nước lững lờ mang theo hình ảnh của những chú chuồn chuồn xanh, đỏ, và những cô bướm trắng, vàng. Một chút gió mang lại những mùi hương thơm thoang thoảng của muôn hoa. Không gian là một hí trường lộ thiên, với những bản trường ca trải rộng một vùng của đủ mọi loài chim hót hay nhất, đang hòa tấu khúc “Bình minh tươi sáng, đón chào nhân gian”. Tâmlinh như đã quên mình là một cô dâu bị bắt cóc, nàng nhoẻn miệng cười, nhìn thế giới nhỏ bé đang được dành riêng cho một mình nàng. Bất chợt cô bé dang hai tay lên, xoay gót, tung người vào một vũ điệu thần tiên… Không ai biết giây phút “nghê thường” ấy kéo dài đến bao lâu thì cô bé Tâmlinh dừng lại. Nàng nghe như có người vỗ tay thưởng thức. Rồi một giọng nói trầm trầm, dịu dàng và ấm áp, vẳng ở bên tai: “… Ðây là tòa lâu đài được dựng lên cho nàng. Xin nàng hãy vào trong nhà, đừng sợ hãi chi. Ở đây, không có ai là người ác độc, cho dù chỉ một ý nghĩ rất nhỏ là làm cho kẻ khác bị thiệt thòi chút ít, cũng hoàn toàn không có ! Nàng hãy vui lên … ngay cả sự ngại ngùng cũng không nên có, vì đây là nhà nàng! Ðúng thật là nhà của nàng … đấy! Tất cả mọi việc ở đây đều có người lo liệu. (Còn tiếp)

Uyênly