THẾ GIỚI TÂM LINH SỐ 38 – Phát thanh ngày 28. 9. 2025
BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN
Trưa ngày 30. 9. 2005 – 13:25’
(Thời Bao cấp tiếp theo)
Bụng đói cật rét: Không những đói mà còn rét, bụng càng đói thì lại càng rét (lạnh)
Không những đói, các thế hệ thời đó còn chịu rét, vì một năm tiêu chuẩn của một người được 5-7m vải để may quần áo, tương đương với định mức 2-3 bộ quần áo/năm. Nên cảnh mặc quần áo vá chằng vá đụp là điều hết sức thông thường (có lẽ đây là cảnh miền Bắc, trong Nam không có tiêu chuẩn về mua vải, vì miền Nam đối với XHCN thì vẫn còn giàu, mặc dù đã bị đánh tư sản mại bản, bị đổi tiền theo quy định 500 ăn 1 đồng và tối đa 1 hộ chỉ được đổi lấy 200 đồng, nghĩa là dù trước kia bạn là triệu phú, Doanh nhân thì mỗi gia đình bất kể nhiều hay ít người cũng chỉ được đổi tối đa là 200 đồng tiền Hồ, tuy nhiên chỉ một hai năm sau thì người ta phải mua vải vụn ở các cửa hàng may cắt về may áo nối. Lúc đó gia đình tác giả cũng có làm nghề này để sinh sống. Ở các thành phố, các tỉnh miền Nam người dân còn bị lùa đi kinh tế mới.
“Cái nghèo” sinh ra “cái hèn”: Cái đói gặm nhấm mất lương tri và những điểm sáng sót lại của tình người thời nghèo đói …
Thế hệ trẻ thời nay sẽ không thể tưởng tượng nổi cảnh thìa nhôm ở cửa hàng mậu dịch ngày xưa của ông cha mình phải bị đục lỗ, và đĩa nhôm ở cửa hàng cũng phải bắt vít chết xuống bàn chứ không thể để tự do. Vì sao vậy?
Ở thời đó, người ta đã phải chấp nhận một nghịch cảnh của xã hội là: Cái đói dai dẳng, thật tàn nhẫn, đã gặm nhấm mất lương tri của nhiều người. Nạn ăn cắp vặt trở nên phổ biến toàn dân, nên các cửa hàng mậu dịch chỉ còn cách đó để tránh bị mất mát đồ đạc.
Ăn cắp thời đó đã trở nên rất tinh vi, tới nỗi hình thành nên một khái niệm là “nghệ thuật móc túi siêu đẳng” … Rất nhiều kẻ cắp lão luyện thường xuyên trà trộn vào các dãy xếp hàng rồng rắn lên mây, vờ như xô đẩy người khác hay bị xô đẩy, để rồi lợi dụng lúc xô đẩy đó mà áp sát đối tượng để “móc túi” một cách “nghệ thuật”. Có quá nhiều người thời đó xếp hàng, mặc dù rất cẩn thận giữ chặt phiếu rồi, mà tới khi đến lượt mua hàng thì phiếu đã không cánh mà bay … Khuôn mặt đầy nước mắt của họ vào thời khắc đó khốn khổ đáng thương hơn bất cứ điều gì … nhịn đói rồi…
Căn bệnh ganh tỵ, kèn cựa cũng trở nên trầm kha hơn ở các cơ quan đoàn thể vì sống theo chế độ tập thể khiến ai cũng coi sự công bằng tuyệt đối là một chân lý, họ bị méo mó tính cách vì tin vào điều đó.
Nhưng một điểm sáng của thời đó so với thời nay mà người ta vẫn nhận thấy đó là tình người, tuy có ganh tỵ và kèn cựa nhau vì miếng cơm manh áo, nhưng người với người cũng vẫn thường hay đối xử tốt bụng, nâng đỡ nhau, sẵn lòng giúp đỡ nhau và “coi việc của bạn như việc của mình…” Nhờ giữ chỗ xếp hàng, nhờ đặt gạch, nhờ bơm xe, vá xe đạp, nhờ trông hộ nhà, nhờ trông con nhỏ …vv, nhiều cái nhờ vả thời bao cấp không còn tồn tại ở thời nay trong cuộc sống hiện đại mà ai cũng quay cuồng với các vấn đề riêng của cá nhân….
Những câu chuyện không thể tin nhưng có thật thời bao cấp về cái đói: Xin lỗi lợn!
Các câu chuyện bi hài có thực 100% về cái đói thời bao cấp do bác Trần Thị Thúy Nga ở Hà Nội kể lại cho phóng viên Đại Kỷ Nguyên:
Ở một đơn vị quân đội, giống như mọi đơn vị khác, có tình trạng nuôi lợn để tăng gia thời bao cấp. Thời đó chưa có cám công nghiệp, toàn bộ thức ăn cho lợn phải dựa vào nguồn cơm thừa canh cặn của bếp ăn tập thể. Thông lệ là phần “cơm cháy” ở đáy nồi cơm của bếp ăn tập thể là để dành cho lợn. (Thời đó không có nồi cơm điện chống dính, nên nồi cơm luôn có cháy)
Nhiều lần nhà bếp bỗng thấy cháy nồi cơm cứ bị “biến mất”, nên đã quyết định “điều tra”, “rình” để bắt kẻ tội phạm.
Cuối cùng kẻ tội phạm là một anh lính trẻ đã bị bắt. Vì quá đói trường kỳ, nên anh đã làm liều, đi ăn vụng cháy dành cho lợn hết lần này đến lần khác.
Hình thức kỷ luật áp dụng cho anh là: Tới chuồng lợn và xin lỗi lợn nhiều lần …
1 con vịt cỏ 7 lạng cho 200 người ăn và phương châm “Sống cùng sống, chết cùng chết” thời bao cấp
Đó là câu chuyện thời sinh viên của bác Nga. Bếp ăn tập thể sinh viên thời đó lâu lâu có bữa gọi là “cải thiện”, tức là có “thịt” chứ không chỉ rau và muối như thường lệ. Các sinh viên năng động phải tham gia vào công tác hậu trường nhà bếp. Lần ấy bài toán nhà trường đưa ra quá khó khăn cho bác. Món cải thiện cho bếp ăn của trường là một chú vịt cỏ bảy lạng gồm cả xương sau khi bỏ lông. Bài toán là số thịt này nhất định phải được chia đều cho các suất ăn của 200 sinh viên. Làm thế nào đây để đạt được sự công bằng? Các phương án luộc, xào, nấu… đều không thể khả thi.
Vắt óc mãi không thể tìm ra phương án phân chia công bằng, cuối cùng 1 tia sáng cũng phải lóe lên: băm (bằm) toàn bộ con vịt cỏ nhỏ bé đó, bằm cả xương, tới mức li ti như vụn bột, sau đó cho vào nấu canh toàn bộ. Cuối cùng các sinh viên không thể nào nhận ra một dấu tích gì của món “Thịt vịt cải thiện” của nhà trường trong suất ăn tập thể, vì đã bị bằm quá li ti và tan biến mất trong một nồi canh quá lớn cho 200 người ăn… Các sinh viên không phải tranh giành hay kèn cựa, kiện cáo nhau nữa…
Lại nói về thời sau “Bao cấp”:
Sau khi Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với VN, ngày 3. 2. 1994, thì đời sống người dân về mặt kinh tế có chút dễ thở hơn trước, nhưng cho đến khi VN được vào tổ chức “Thương mại Thế giới” (WTO), thì bộ mặt mua bán ở trong nước mới có sinh khí, cảnh đói khổ mới thực sự đỡ hơn. Trong mấy năm 2004, 2005, rồi 2007 hay 2008 gì đó là những năm tôi về thăm gia đình ở Sài Gòn, thì đã thấy có những Siêu thị của nước ngoài, rồi người đi lại, mua bán tấp nập, nhưng người ở ngoại quốc về vẫn còn bị mang giấy tờ đi trình diện chính quyền địa phương. Tiến trình vô WTO như sau: Sau khi VN được Mỹ mở cấm vận (1994), thì chỉ một năm sau VN nộp đơn xin vào WTO (1995). Sau 11 năm ròng rã, qua 15 vòng đàm phán, ngày 15.11. 2006 Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Thương mại tổ chức họp báo và công bố toàn văn các cam kết về thuế quan, dịch vụ, các cam kết đa phương bằng tiếng Việt, như cam kết về hàng hóa, cam kết về dịch vụ, các doanh nghiệp v.v… trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một năm sau đó, tức vào ngày 07. 11. 2007 tại Geneva (Thụy Sĩ), Việt Nam đã chính thức bước vào ngôi nhà chung của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) – là thành viên thứ 150 của tổ chức này.
——-oOo——-
Bây giờ, chúng tôi xin tiếp nối Chương Trình TGTL
Tại Tâm Linh Đàn.
Ngày 30. 9. 2025
166. Sau thời gian bị phạt (Tôi đoán thôi),
Hôm nay chúng tôi gặp lại được anh xui gia.
*Tôi vẫn lấy làm lạ sao chết đã khá lâu, mà vẫn thèm thuốc?
– (Cô Thủy): Chú! Cháu cho chú biết là bố cháu muốn hỏi thăm chú!
– (Tâm): Rất vui khi được gặp anh xui tôi! Chúng tôi chào anh!
– (Ô. Sơn): Chào anh chị, bây giờ thì ta không bắt tay nhau được! Anh có muốn tôi xin anh điều gì không?
– (T): Nếu tôi đoán không lầm, thì anh muốn nhắc tới điếu thuốc … phải vậy không?
– (Sơn): Hay là ta mượn nhang cúng Phật! Tôi nói cho vui thôi, có lẽ anh biết tôi muốn hút nên mượn cớ nói vậy, chứ tôi không mượn nhang cúng Phật đâu! Vì ông Phật thì cũng ở dưới chứ đâu có ở trên.
– (T): Hôm nay Chúa đã cho anh được vui chưa? Anh có cần chúng tôi phụ cầu nguyện cho anh không?
– (S): Nếu anh có thắc mắc, hãy tìm tới nghĩa trang, hay bên cạnh tôi là lý giải được ngay! (ý anh ấy là cứ hễ chết là biết liền).
– (T): không phải là anh cần thuốc đâu đấy chứ, phải vậy không?
– (Sơn): Tôi đã nói muốn gặp Phật thì phải đốt nhang, muốn gặp Chúa thì phải đọc kinh! Anh nghĩ đi, tôi chưa được chức quyền cao như vậy, ví dụ như có được thì tôi cũng miễn cho anh khỏi đốt nhang, mà chỉ đốt thuốc thôi!
– (T): Nhất định tôi không tin! Anh chỉ nói chuyện tếu thôi!
– (S): Anh Tâm biết không, hôm trước vì tôi sớn xác, nghĩ là mình tìm người quen, để hướng dẫn tâm linh, ai ngờ bị bà ta nghi là LH mình giống như ma quỉ, còn tiếc nuối, hoặc đến để làm chuyện tội lỗi, nên tôi bị phạt cấm! Hôm nay điều mà tôi muốn nói là cám ơn anh chị đã cho cháu – dù là con chung của chúng ta – được vui, và nhờ cậy trong tình thương yêu của anh chị. Tôi sẽ luôn luôn cầu xin cho anh chị được vui.
- Một khám phá mới: Hút thuốc cũng có cái lợi! Nhưng các bạn cũng không nên tập! Vì cái lợi đó đã hết!
– (Th): Bố cháu nói đã hơi nhiều, xin cho bố cháu nghỉ. Chú có muốn hỏi gì thì cháu nói.
– (T): Tôi lấy làm lạ là tại sao người chết chỉ còn có tấm linh hồn, chẳng có xác thân gì nữa, mà sao lại còn thích hút thuốc, đó là điều tôi không thể nào hiểu được!
– (Th): Bố cháu khi sống đã nhờ vào điếu thuốc, mà đỡ lắm! cháu đưa thí dụ điển hình: Dạo bố cháu đóng đồn, cứ thỉnh thoảng lại có một cha tới. Thời đó, đa số các cha cũng hút thuốc, vì Chúa không ra điều răn cấm hút thuốc! Nên cứ hễ ngoài giờ lễ ra, thì bố cháu cũng hay tiếp xúc với các cha, đó là nhờ cha con đều thích hút thuốc, cho nên bố cháu cũng học hỏi được ít nhiều điều về Chúa cũng có, nhưng chủ yếu là những nơi tiền đồn có Việt cộng, thì sự sống chết cứ ở ngay bên, nên bố cháu những lúc ấy, thì cũng hay dọn mình xưng tội. Bây giờ nhìn lại thì giống như một chuỗi hạt, mà động cơ khởi từ những điếu thuốc, cha con đứng hay ngồi với nhau, mà bố cháu thì cứ phải có hơi thuốc thì mới tâm sự được! Chú có hiểu được điều cháu nói không?
– (T): Tôi là đàn ông mà! Bây giờ thì tôi hiểu và cảm thông được rồi!
(chú thích: Nghe cô Thủy kể đối với trường hợp của ông Sơn. Hút thuốc cũng có lợi! Nhưng bây giờ không còn là thời chiến nữa, nên cái lợi cũng đã hết! Có điều tuổi trẻ bây giờ không hút thuốc.
(CÒN TIẾP)
————–PHẦN HAI————–
LIÊN MINH BÓNG TỐI & LIÊN MINH TOÀN CẦU
Từ bài trước – Samson với hai cánh tay đầy sức mạnh của Chúa, đã xô đổ hai cây cột đá khổng lồ, làm cho cả một khu đại sảnh, người Philitinh dùng làm nơi thờ các thần Át-tạt-tê, Đa-gôn và Bê-En-Zê-bun cho cả dân tộc họ, chỉ bằng vào một tíc-tắc của sự Xụp Đổ, trên tất cả từ vua quan cho tới thần dân – những người đi dự hôm đó, lập tức rơi vào cuộc phán xét. Tiếng gầm la, thét vang của con người, trộn lẫn tiếng đá đổ, từ trên cao 6, 7 thước rầm rầm như trời sập. Biết trời biết đất. Biết Chúa biết tà thần, bên nào thật, bên nào giả. Cũng vậy, không khác nào tiếng “Búa Nện trong Đêm” của TT. Trump gửi đi một thông điệp tuy “thầm lặng” đối với thế giới bàng quang bên ngoài, nhưng thực ra nó đã vang xa và dội tới tận cung lòng của hai vị chúa tể vũ khí hạt nhân là Nga và TQ, Xin mở một cái ngoặc ở đây, là từ lâu vũ khí nguyên tử Nga vốn nhiều hơn Mỹ xin nói sau. Còn TQ thì có thể còn nhiều hơn Nga, lý do cũng xin để nói sau, mà vẫn còn động lòng tham, hợp đồng ba bên trong đó Iran là kẻ có lợi thế địa Uranium nhà chủ, nhưng chỉ là một thứ đệ tử ngoan cường – ngoan với chủ, cường hào ác bá với mọi người chung quanh – Chủ của nó là hai đại cường tham lam về hạt nhân, đã cử sang thằng đàn em này, cả ngàn nhà khoa học, vừa đào tạo thêm cho các nhà khoa học của Iran, vừa hợp lực chế biến thành vũ khí hạt nhân, vì rất khó chứ chẳng dễ chút nào. Bởi vì họ vừa cung cấp công nghệ làm giàu uranium, vừa tái chế plutonium-239 bằng cách tách uranium bằng rất nhiều máy ly tâm, nên cần rất nhiều nhà khoa học theo sát từng máy; Hay có khi chỉ cần loại bỏ uranium nặng 238, để lấy uranium-235 cũng qua quá trình lọc bằng các máy ly tâm. Tuy nhiên, nếu phải lấy uranium 235, thì cứ 25kg mới tạo ra được 1 trái bom nguyên tử, trong khi chỉ cần 8kg plutonium đã có thể chế tạo ra được một trái bom. Dầu vậy, thách thức cuối cùng là chế tạo một thiết bị, với hệ thống kích nổ, và lượng thuốc nổ đủ mạnh, để khối nhiên liệu hạt nhân có phản ứng dây chuyền đầu tiên.
Sở dĩ TQ và Nga tính toán sao cho Iran phải hoàn thành cho thật nhiều uranium -235, hay plutonium -239 và phải chế tác không chỉ bom, mà còn thật nhiều loại loại vũ khí hạt nhân, như các loại Tên Lửa Đạn Đạo V.V… Họ tính phải làm mọi cái hết sức nhanh, và hết sức nhiều, để cung ứng ngược trở lại cho cả Nga và TQ, chứ không phải như nhiều cơ quan thông tin lầm tưởng Nga và TQ chỉ là đóng vai trò giúp đỡ không mà thôi, vì thế họ phải đem nếu không là toàn bộ các nhà khoa học của họ, thì cũng phải là con số thật nhiều, để làm cho chính họ trong một thời gian tối thiểu, vì cả Nga lẫn TQ đều biết là Trump biết thời hạn đã gần tới, nếu thời Biden, họ còn qua mặt được, chứ Trump thì không phải là chuyện sao cũng được! Bằng chứng đã xảy ra rồi, cái vụ 13/6 & 22/6 Một lát, chúng tôi sẽ nói tới chuyện kiểm soát ra sao.
Hôm nay chúng tôi nói kỹ về vụ này một chút, để các bạn trẻ có một khái niệm khá rõ ràng về việc làm thế nào để chế tạo vũ khí hạt nhân. Và lý do Iran cần phải có một đội ngũ những nhà khoa học chuyên biệt. Còn phân biệt thế nào là sự khác biệt trong việc Nguyên tử phụng sự hòa bình, và Nguyên tử phục vụ chiến tranh, thì đơn giản chỉ là: Uranium chỉ cần làm giàu lên mức độ 5% đã đủ để trở thành nhiên liệu sản xuất điện. Còn nếu muốn chế tạo vũ khí hạt nhân, người ta phải làm giàu uranium lên mức độ tối thiểu là 90%. Trong vụ ngày 13/6 vừa qua thì Iran đã làm giàu uranium lên tới 86% rồi, nên TT.Trump mới có quyết định cùng với Israel là phải chận đứng ngay tức khắc, mà chận đứng đây có nghĩa là phải hủy hoại 100%. Nếu không thì sẽ không có lần sau, vì bọn chúng sẽ phải đề phòng kỹ hơn nữa, mà Mỹ và Âu châu có thể là sẽ không thể biết. Mục đích của chiên dịch vừa qua của cả Mỹ và Israel là để vừa cứu mình, và vừa cứu thế giới! Lát nữa chúng tôi sẽ nói bản chất nguy hại của Iran để các bạn rõ. Trở lại vấn đề trên chúng tôi đang nói, tên đệ tử của hai siêu cường hạt nhân, là hai “Siêu sao tà ma Ngoại đạo” – Iran ngoan với cả hai chủ nhân bao nhiêu, thì tên đệ tử này lại là “sát thủ” với cả thế giới nhiều bấy nhiêu – từng nổi tiếng là Hồi giáo Shia cực đoan, là nhà cái của các đàn em khủng bố khét tiếng trên thế giới. Chúng tôi sẽ đề cập sau một cách rõ ràng. Cho nên nếu không có ngày 22/6/2025 của TT.Trump, thì sớm có ngày cả ba khu vực tàng trữ vũ khí hạt nhân, sẽ làm bá chủ hoàn cầu, khi ấy thì một là một cuộc chiến tranh hạt nhân, nếu Mỹ quyết đối đầu không chịu hàng, và mọi người sẽ cùng chết hết trong căn nhà Thế Giới. Y như chàng Samson và xã hội những người Philitinh trong Đại sảnh tà thần của bọn quỷ Bê-En-Dê-Bun ngày xưa trong Kinh Thánh Cựu Ước; Hai là cả thể giới cam tâm làm nô lệ cho mấy tên quỷ sứ. Khi đó là trường hợp đã nói trong kỳ phát thanh lần trước, rằng nếu Liên Minh Bóng Tối Sáu Thành Phần, thắng TT.Trump, thì thế giới sẽ bị cai trị bởi Liên Minh Toàn Cầu. Chúng sẽ cai quản con người thế nào, thì trong ThĐ.461 Chúa đã nói rồi! Bạn nào chưa biết, xin nghe lại hai số TGTLs36&37 trong Website tgtl.online – hoặc Fb hay Youtube của chúng tôi.
Tới đây, chúng tôi cũng nên mở rộng ra một vài phụ điểm, để các bạn một phần là rộng đường tư tưởng. Hai là chúng tôi cũng đã hứa ở trên nên bây giờ cần phải nói.
Thứ Nhất: Chuyện sở hữu vũ khí Hạt Nhân của 3 Cường Quốc:
Mỹ là nước chế bom nguyên tử từ năm 1941 xuất hiện ở thế chiến thứ hai (1945), vì lý do gì Nga và TQ lại có vũ khí hạt nhân nhiều hơn? Ngay sau khi Mỹ cho nổ hai trái bom nguyên tử, tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, thì Joseph Stalin cay cú dữ lắm! Không như Anh, hay Pháp thì người ta mừng rỡ, vì nhờ thế mà chấm dứt Đệ nhị thế chiến. Những bạn quen với TGTL từ lâu, thì đã biết rồi. Tam Điểm và Cộng Sản đều là phe tà đối với loài người. Dĩ nhiên Người dân trong chế độ CS, đa số họ không phải là CS, mà là nạn nhân của chế độ CS, giống như nhà văn nữ Dương Thu Hương từng sống trong chế độ CSVN, chúng tôi đã viết về chị trong TGTLs35. Chị đã bị sống trong chế độ như thế từ lúc mới sinh ra, cho dù chị nói đã có thời chị chiến đấu cho chế độ đó, là vì chế độ làm cho mọi người sống trong đó hết thảy đều bị mù. Nhưng rồi chính nơi chị đi tới để giải phóng, thì nơi ấy ngay lập tức, đã mở cánh cửa sổ tâm hồn chị, và giải phóng cho tâm hồn chị, thoát khỏi cái cảnh mù lòa mấy chục năm trời, trong bóng tôi u mê. Tôi viết trong sự chân thành, chứ tôi chưa hề quen, hay biết chị, kể cả cho tới những giây phút đang cầm viết này. Tôi cũng chứng minh cho thấy là chị không nói sai, kẻo các “Dư luận Viên” – những kẻ sống bằng nghề “bẻ cong ngòi viết” – để có đủ cơm áo mà sống cho, và chết cho chế độ. Tức là sống trong cái mù. Nhất là càng trí thức, thì lại càng mù. Tôi không vu khống đâu. Các bạn nghe lại thử, bài thơ “khóc Stalin” của tên bồi bút Tố Hữu thì biết. Năm 1953, tên đại đao phủ thế giới chết. Nhưng khoan! Tôi muốn các bạn biết thế giới nói gì về tên “Đại Đao Phủ” Stalin trước đã, rồi nhìn lại mới thấy “Bồi Bút Tố Hữu” mù tới cỡ nào. Cái này là của Wikipedia, không của tôi.
“Dưới thời Stalin, ước tính có khoảng hàng chục triệu người dân Liên Xô đã chết do các cuộc thanh trừng, nạn đói, và các trại tập trung (Gulag). Các số liệu chính xác rất khó xác định, nhưng có những ước tính đáng kể về số người chết dưới chế độ Stalin. Một cách Cụ thể là:
– Thanh trừng: Các cuộc thanh trừng chính trị dưới thời Stalin, bao gồm cả các vụ xử bắn và giam giữ trong Gulag, đã khiến hàng triệu người chết, chứ đừng nói tới trăm nghìn.
– Nạn đói: Nạn đói do chính sách của Stalin gây ra, đặc biệt là ở Ukraine (Holodomor), đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người.
– Gulag: Các trại tập trung, nơi giam giữ hàng triệu người, đã trở thành địa điểm chết chóc của nhiều tù nhân do điều kiện khắc nghiệt và bạo lực.
Mặc dù có nhiều tranh cãi về con số chính xác, các nhà sử học ước tính rằng tổng số người chết dưới thời Stalin có thể lên tới hàng chục triệu, ít là 20 triệu người hoặc hơn.
Và đây là bài thơ “khóc” tên đồ tể dưới tiêu đề: ĐỜI ĐỜI NHỚ ÔNG của “Bồi Bút” Tố Hữu. Chúng tôi không dư thời gian cho vụ này, nên chỉ trích một đoạn tượng trưng mà thôi:
“Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-lin!
Hôm qua, loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột, xé lòng biết bao!
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã … làm sao, mất rồi!
Ông Xít-ta-lin ơi! Ông Xít-ta-lin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười.
Yêu con, yêu nước, yêu đời
Yêu bao nhiêu, lại yêu Người bấy nhiêu…”
Ngoại trừ một số ít nhà văn, nhà thơ trong “Phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm”, bọn văn thi sĩ đảng đội hắn lên đầu, nhưng chúng tôi nói thật, nhà nào thì cũng phải có cái cầu tiêu, mà đọc thơ của hắn rồi, thì chúng tôi chợt nhớ Căn Nhà Văn Hóa Việt, tổ tiên chưa làm Cái phòng cầu tiêu, nhưng đến nay thì đã có rồi. Chắc các bạn hiểu. Chúng tôi không muốn nhắc đến cái tên hôi thúi đó nữa, Trở lại cái vụ vũ khí hạt nhân.
Khi thấy Mỹ đã có bom nguyên tử, thì Stalin ra lệnh cho Bộ Quốc Phòng Liên Xô lấy việc nghiên cứu và chế tạo vũ khí hạt nhân là tiên quyết. Đến năm 1949 thì Liên Xô đã thử nghiệm thành công bom RDS-1, dĩ nhiên là nước thứ nhì có vũ khí hạt nhân. Bánh xe thời gian quay, năm 1960, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson kêu gọi LX đàm phán để hạn chế số lượng vũ khí hạt nhân của 2 nước, mọi chuyện tuy vậy cũng cứ từ từ, vì là nói chuyện với đầu gối mà, chứ phải nói với con người … cho đến năm 2011 kết quả của Hiệp ước New START chính thức có hiệu lực. New START bao gồm 18 cuộc thanh sát mỗi năm với các địa điểm hạt nhân của 2 quốc gia. Các cuộc thanh sát này nhằm đảm bảo cả 2 bên đang thực hiện việc giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược, mà Mỹ và Nga có thể triển khai. Để tôi mở một cái ngoặc ở đây cho các bạn rõ. Các đầu đạn nguyên tử có hai loại: Khi nói tới các đầu đạn Hạt nhân chiến lược có nghĩa là đầu đạn nguyên tử của bom. Trong khi các đầu đạn hạt nhân chiến thuật là chung hết các loại Tên lửa đạn đạo tầm xa, tầm ngắn, hay liên lục địa, hoặc Xuyên lục địa tiên tiến mà có gắn đầu đạn hạt nhân, thì là đầu đạn hạt nhân chiến thuật.
Thế rồi suốt thời gian đại dịch Covid-19 nổ ra, các cuộc thanh sát đã không được thực hiện. Tới khi quan hệ ngoại giao giữa Washington và Moscow càng ngày càng trở nên căng thẳng. Trong Thông điệp Liên bang công bố năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin thông báo về việc tạm dừng tham gia hiệp ước New START. Mỹ hiểu rằng Nga đã tự nâng cao việc sản xuất vũ khí hạt nhân, mà không muốn bất kỳ ai kiểm soát. Thế còn TQ thì sao? Ở thời kỳ ban sơ của Cộng Sản, thì Liên Xô và TQ yêu nhau lắm, theo cái kiểu thành ngữ để đời của CS “môi hở thì răng lạnh”. Ai ở với CS rồi hẳn biết. Nói một đàng, làm một nẻo. Nói môi đừng hở kẻo răng lạnh, nhưng cứ thích hở.
Tôi còn nhớ bài hát “Cánh Hồng Trung Quốc” đã xưa lắm! Nhạc Trung Hoa, lời Việt như sau:
“Kìa một nàng Trung Hoa răng trắng tinh như là ngà
Nụ cười tươi như hoa thắm, cô em tha thướt lượt là
Lòng tôi thêm vấn vương những khi chiều tà nhìn những cánh chim qua…”
Nhà nước đã nói là “môi hở thì răng lạnh”, mà lại cứ thích khoe “hàm răng trắng tinh như ngà. Chàng Liên Xô ngắm hết những khi chiều ta, thì chàng ngắm tiếp những đêm đen. Ôi những hàm răng trắng trong đêm đen. Chàng bắt đầu rùng mình kinh sợ, nhưng các lý thuyết gia chính trị thì không cho là vậy. Tại Sao trong một thế giới CS, lại vừa lý thuyết Karl Max, vừa lý thuyết Mao Trạch Đông? Bấy giờ mới chứng minh được rằng, không thể có “Thế giới đại đồng”! Nhưng trong lý thuyết không nói, thì Các đồng chí chính trị cấm được hở môi! Một rừng không có hai cọp. Thế là đã có vết nứt. Nhưng đó là chuyện về sau. Cặp hôn nhân nào cũng có những tuần trăng mật.
Ở bên trên, chúng tôi đã chứng minh Nga có số vũ khí hạt nhân nhiều hơn Mỹ, lý do là vì anh bạn xấu của chúng ta tự ý phá vỡ hợp đồng của Hiệp Ước New START, để tăng số lượng, và TQ thì có thể còn nhiều hơn Nga, lý do xin nói ngay bây giờ đây.
Khi những năm tháng Liên Xô và TQ vẫn còn trong “Tuần Trăng Mật”, thì đàn anh LX đóng vai trò quan trọng, trong việc xây dựng năng lực quân sự cho Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc tham gia Chiến tranh Triều Tiên (tháng 10/1950), Liên Xô đã cung cấp một lượng lớn thiết bị và hỗ trợ chuyên gia, bao gồm khoảng 700 máy bay chiến đấu MiG-15 và 150 máy bay ném bom hạng nhẹ Tu-2, giúp tăng gấp ba quy mô phi đội không quân của Trung Quốc. Đặc biệt, LX còn hỗ trợ TQ phát triển vũ khí hạt nhân. Bằng cách đào tạo những nhà khoa học cho TQ, hỗ trợ thực hiện các công xưởng bí mật, và cung cấp công nghệ làm giàu uranium, và tái chế plutonium, như chúng ta đã biết. TQ đã thành công trong việc làm ra trái bom nguyên tử đầu tiên vào năm 1964. Từ đó TQ gia tăng phát triển vũ khí hạt nhân, nhất là trong các thời kỳ LX và TQ còn là những quốc gia bên kia bức màn sắt, không có cơ quan Quốc Tế nào giám sát, thậm chí là “nhòm ngó”. Từ năm 1975 đến năm1991 đánh dấu sự xụp đổ của LX, là thời kỳ “Cánh Hồng Trung Quốc” “xé hôn thú” và đi ngoại tình với Tây Phương, qua ông mai mối “Kissinger” và TTh. Nixon làm chủ hôn. Những giai đoạn về sau, là sự tái hợp không phải LX, mà là Nga – TQ. Giai đoạn này, Nga trở thành nguồn cung cấp vũ khí chủ chốt cho Bắc Kinh sau Chiến Tranh Lạnh, giờ đây có một sự thay đổi động lực khi Trung Quốc dần vươn lên trở thành đối tác ngang hàng. Hãng tin Reuters hôm nay, 20/08/2025, dẫn tiết lộ của quân đội Mỹ và các chuyên gia vũ khí, cho rằng bên cạnh việc tăng cường sức mạnh quân sự, Trung Quốc còn đang đẩy mạnh quy mô và năng lực hạt nhân nhanh hơn tất cả các cường quốc khác. Họ có thể sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030.
Chúng ta sẽ bàn tiếp khi có dịp nào khác. Bây giờ phải trở lại tên đệ tử của hai cường quốc hạt nhân là Hồi giáo Shia cực đoan, nhà cái của các đàn em khủng bố khét tiếng trên thế giới. Chúng tôi đã hứa ở trên.
Iran ngoài quân đội, còn có một lực lượng quân sự nổi tiếng là Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC, còn gọi là Pasdaran), và Lực lượng đặc nhiệm Quds. Nhiệm vụ chính của Quds là loại bỏ bất kỳ hoạt động chống chính phủ nào, tìm kiếm đồng minh của Iran tại hải ngoại, tuyên truyền để xuất khẩu cách mạng, nhất là trong cộng đồng Hồi giáo Shia. Quds hỗ trợ các tổ chức phi nhà nước ở nhiều quốc gia, bao gồm Lebanon Hezbollah, Hamas và Phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine ở Dải Gaza, và Bờ Tây, Yemen Houthis, và lực lượng dân quân Shia ở Iraq, Afghanistan
Syria và … từ việc hậu thuẫn vũ trang cho tổ chức Taliban, chống lại chính phủ Karzai thân Mỹ ở Afghanistan, cho đến thực hiện vụ ám sát đại sứ Ả Rập Saudi tại Mỹ… Từ tháng 2-3/1984, Iran phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, mang tên chiến dịch “Khay-bar” do Quds phụ trách, đã xâm nhập vào Iraq, và cắt đứt được tuyến đường huyết mạch Baghdad-Basra, và gần như đảo ngược cục diện cuộc chiến. Quds đã được mở rộng hơn nữa, và chịu trách nhiệm về các hoạt động chiến tranh bất đối xứng, thu thập thông tin tình báo, hoạt động đặc biệt, tuyên truyền hồi giáo dòng Shia, hoạt động bí mật và tác chiến ở nước ngoài. Quds có 8 trụ sở ở các nơi trên thế giới, đặt tại Palestine, Lebanon, Jordan, Trung Á v.v… Theo tạp chí “Vũ khí và Chiến thuật” (Nga), lực lượng Quds thường tuyển chọn nhân sự từ IRGC, lực lượng tình nguyện bán vũ trang Basij của Iran và một số “nhân tài”, trong các lực lượng vũ trang thân Iran, của các nước xung quanh, và tiến hành huấn luyện toàn diện lực lượng này, tại các căn cứ bí mật được ngụy trang núp bóng cơ sở dân sự. Trong những năm gần đây, Lực lượng Quds được chuyển sang giúp đỡ quân nổi dậy Taliban, chống lại chính quyền Karzai do NATO hậu thuẫn. Cũng có thông tin về việc đơn vị này, hỗ trợ cho người Hồi giáo Bosnia, chiến đấu với người Serb Bosnia trong cuộc chiến Nam Tư. Theo Viện Chính sách Cận Đông của Washington, tháng 1/2010, nhiệm vụ của Lực lượng Quds đã được mở rộng, và lực lượng này cùng với Hezbollah, bắt đầu một chiến dịch tấn công mới, nhắm vào không chỉ Mỹ và Israel, mà cả các cơ quan phương Tây khác. Gần đây nhất, các đặc vụ của Quds đã được triển khai ở Syria, để tiến hành các cuộc tấn công chống lại phiến quân Assad đối lập. Hoạt động của Quds bị xếp vào dạng khủng bố từ 2007, nên lực lượng này bị cấm ở nhiều nơi, nhất là ở Âu-Mỹ. Tóm lại, Đặc nhiệm Quds là lực lượng tinh nhuệ nhất, của IRGC (Vệ binh Cách Mạng Hồi Giáo), là “Lữ đoàn thánh chiến”.
Ngày hôm nay chúng tôi đã lược sơ gần hết các lực lượng thuộc sáu thành phần trong bóng tối. Gần hết, chứ chưa phải là hết. Nhưng kỳ vừa rồi, TT.Trump cũng đã đánh một đòn nhẹ gọi là cảnh cáo các phe. Vì cuộc chiến chưa bắt đầu, vì thế trong các Thđ. Chúa luôn kêu gọi chúng ta phải cầu nguyện nhiều, thật nhiều, mới hy vọng đẩy lui các tai họa, đừng đến với con cái loài người. Để kết thúc câu chuyện hôm nay, chúng tôi mời quý bạn nghe một câu chuyện khác, không phải ít chống nhiều, mà là “Nhỏ” khuất phục, hoặc thắng được “Lớn”. Thành ngữ ta có câu: “Nhu thắng cương, nhược thắng cường”. Trong Kinh Thánh “Tin và Cầu Nguyện là sức mạnh”.
Trong lịch sử Cứu Rỗi nhân loại, sách Cựu Ước đã viết về một cậu bé đã hạ gục tên khổng lồ kiêu căng phách lối và dữ tợn. Cậu bé đó là David. Sách Samuen 1 chương 17 kể câu chuyện David chiến đấu với người khổng lồ Gô-Li-Át. Ở đây chúng tôi chỉ viết lại phỏng theo sách nói trên.
Xin được sơ lược cốt chuyện như sau: Cũng Dân Phi-Li-Tinh tiến đánh dân Israel. Một buổi sáng kia, có người Phi-Li-Tinh khổng lồ tên là Gô-Li-Át, thách thức bất kỳ người Israel nào, chiến đấu với hắn. Hắn mặc áo giáp nặng và mang theo một thanh gươm, và một chiếc khiên lớn. Vì thân hình hắn quá khổng lồ, nên không một ai dám đánh nhau với hắn. Đavid là một cậu bé chăn cừu có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Cậu biết Chúa sẽ bảo vệ dân Israel. David liền vào xin với Vua Sao-Lê rằng, cậu không sợ chiến đấu với Gô-Li-Át. Vì cậu đã giết một con sư tử và một con gấu, để bảo vệ bầy chiên. Nghe thế, Vua chịu cho cậu ra chiến trường. Đavid thu thập năm viên đá bóng nhẵn, cho vào một chiếc túi. Cậu mang theo cái “trành” ném đá, với cây gậy của người chăn chiên, rồi đi đối mặt với gã khổng lồ. Khi Gô-Li-Át nhìn thấy Đavid, hắn hét lên và chế giễu cậu: Tại sao lại đưa một thằng con nít chăn cừu tới để chọc ta ? Được rồi, giết chết thằng nhóc xong, ta sẽ tiêu diệt bọn Do Thái! Đavid hét lại rằng, ta tin tưởng Chúa sẽ bảo vệ ta! Và ta sẽ đánh bại ngươi Gô-Li-Át! để ngươi thấy sự vĩ đại của Chúa ta. Nói xong David chạy về phía Gô-Li-Át. Cậu nhanh chóng quay tay mấy vòng, viên đá bắn đi bằng chiếc “trành” trong tay cậu, trúng ngay vào giữa trán Gô-Li-Át. Gã khổng lồ ngã ngay xuống đất, mắt trợn lên trời, chết ngay tức khắc. Chúa đã giúp David đánh bại Gô-Li-Át, mà không cần gươm đao hay mã giáp. Người Phi-Li-Tin thấy Gô-Li-Át đã chết, họ sợ hãi bỏ chạy. Dân Israel thắng trận. David tin tưởng Chúa và Chúa đã bảo vệ dân Israel. Sau Chúa đã chọn Đavid lên ngôi vua, thay thế vua Sao-Lê. Năm 1.000 trước công nguyên, vua David đã thống nhất nhà Israel và xây dựng nên vương quốc Israel hùng mạnh. Ông đã chọn Jerusalem làm kinh đô và đặt nền móng cho sự phát triển của quốc gia này. Là một nhân vật quan trọng trong lịch sử Israel, được biết đến với tài năng quân sự, chính trị và âm nhạc. Ông được xem là một trong những vị vua vĩ đại nhất của lịch sử Israel. Một ngàn năm sau, chính Chúa Giêsu đã sinh ra trong giòng dõi Vua David.
——-oOo——-
SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA
C- Mầu Nhiệm Mùa Thương I . Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu
Chúa Giêsu ra đi lên núi Cây Dầu, chỉ có mười một Tông đồ cùng đi với Chúa. Còn Giuđa đã ra đi ngay khi ăn miếng bánh Chúa trao trong nhà Tiệc Ly. Ông ta đi báo tin cho các thượng tế biết cơ hội tốt đẹp Chúa lên núi đó, để họ bắt Thầy mình.
Trong vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu một lần nữa bắt đầu dâng mình cho Cha Người, để làm thoả mãn phép công bằng của Cha, và cứu chuộc loài người. Người cho phép những khổ hình trong cuộc Tử Nạn được tự do hành hạ cảm tính trong Nhân Tính Người, và đình chỉ niềm an ủi mà Nhân Tính Người có thể tiếp nhận được từ phần vô cảm, để được hoàn toàn bị bỏ rơi mà chịu tất cả các đau khổ tới độ sâu sắc nhất. Vì thế, Người nói với ba môn đệ được ở gần là:
– Linh Hồn Thầy buồn sầu đến chết được.
Sấp mặt xuống sát đất, ba lần Chúa kêu lên với Cha lời nguyện này:
– Lạy Cha, nếu có thể được, xin Cha cất chén này xa khỏi Con.
Nỗi buồn sầu mênh mông ấy, sự ghê rợn sâu xa ấy, Người phải chịu không vì sợ những đau khổ trong cuộc Tử Nạn, nhưng vì thấy rằng, dầu Người phải chịu đau khổ như vậy, nhưng càng đến gần ngày tận thế lại càng có một số đông đảo những kẻ bị trầm luân phải đau khổ còn hơn nữa, vì đã khinh chê đau khổ mà Người chịu. Đó mới là chén đắng kinh khủng mà Người xin Cha Người cất xa khỏi, nhưng vẫn hoàn toàn tuân hợp thánh ý Cha. Những kẻ ngoan cố trong tội lỗi, mặc dầu được bấy nhiêu ân sủng, mà vẫn phải phạt đời đời, nên Chúa Cứu Thế, bởi không thể nào cản ngăn được án phạt chí công đó, Người đã bị ngã vào một cơn hấp hối toát máu ghê hồn. Nhân danh Thiên Chúa, Đức TLTT Micae mang đến cho Người một an ủi. An ủi này là trình bày cho Người thấy rằng, mặc dầu cuộc Tử Nạn Người chịu hoá nên vô ích cho nhiều kẻ vô phúc, nhưng cũng có hiệu nghiệm cho một số rất đông người được tuyển chọn, mà Người đứng đầu là Mẹ chí ái của Người.
Trong bọn người đến bắt Chúa tại vườn Cây Dầu, có cả Luxiphe và đông đảo thần dữ trà trộn vào. Chúng xúi giục Giuđa và bọn quân dữ đem tất cả bạo lực của chúng mà hành hạ Chúa Giêsu. Lúc bọn này trả lời Chúa là chúng đi tìm bắt Giêsu Nazarét, Chúa chỉ trả lời gọn ghẽ rằng:
– Ta đây.
Lời ngắn gọn chứa đựng biết bao ý nghĩa đó quật ngã chúng tất cả: cả người, cả ngựa, cả bọn chó chúng đem theo để đánh hơi, và cả đám đông ma quỷ thúc bách chúng nữa. Chúa cảm thương nhìn chúng nằm xo giụi ngổn ngang trước mặt mình, như hình ảnh một đoàn người bị đoạ phạt. Về phía Mẹ Maria, cùng với các thiên thần, Mẹ ca tụng quyền năng bất khả kháng của Chúa; nhưng, bao giờ cũng đầy trắc ẩn, Mẹ cầu xin Chúa cho phép những kẻ khốn nạn ấy đứng dậy. Và chính Chúa cũng đã quyết định chỉ cho chúng đứng dậy khi có lời Mẹ cầu xin. Chúng bị nằm lịm hoảng hồn như vậy chừng nửa khắc đồng hồ. Phép lạ trên lại kèm theo một phép lạ đầy ý nghĩa khác nữa. Lúc thánh Phêrô rút gươm chém đứt tai của tên Manchu là tên đi tiền phong, Chúa Giêsu vừa chữa lành tai bị đứt đó vừa nói với vị Đại Diện tương lai của Ngài:
– Thôi, hãy xỏ ngay gươm vào vỏ. Giáo hội mà con sẽ làm Thủ Lãnh không phải thành lập và bảo vệ bằng khí giới giết người, nhưng bằng khí giới vô hại là cầu nguyện và nhân đức.
(Còn Tiếp)
——-oOo——-
ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.