THẾ GIỚI TÂM LINH Số 44– Phát thanh ngày 09. 11. 2025
BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN
11 giờ trưa, ngày 10 – 11 – 2005
- Khéo léo kích động mọi người bằng dụ ngôn: Người có vàng đem chôn, vàng thì còn nhưng cuộc đời sẽ mất dần!
– (Th): Hôm nay cô có muốn nói điều mình xin mà không được hay chưa được không ?
– (H.Trinh): Cô cứ nói đi, nhưng tôi biết là xin cho các em … thì dù có khó, tôi cũng cứ vững lòng trông cậy!
– (Th): Cháu xin đưa một ví dụ là mẹ cháu biết rành: Thua mà cứ mua. Cô có biết tại sao không ?
(Ý cô nói tới việc bà Quý – mẹ cô mua lô tô mỗi tuần)
– (Tr): Thì bà cũng hy vọng vì hôm trước cô bảo là: Hễ hên thì trúng.
– (Th): Đúng, vì người ta có quyền hy vọng, mặc dù nó không đến hay đến chậm. Điều mà cháu chia sẻ với cô là: Tâm linh cũng giống như một câu chuyện mà có một người chôn vàng, không chịu bỏ ra sinh lời. Vàng thì còn, song cuộc đời thì sẽ mất. Cô hiểu không ạ ?
– (Tr): Tôi hiểu! Là vì tôi biết, thí dụ Chúa cho em gái tôi rất nhiều ơn, nhiều tài năng, nhưng bây giờ nó đang ở trong tối không thấy, nhưng tôi vẫn vững lòng trông cậy mà cầu nguyện cho nó.
(Câu trả lời của Trinh cũng tạm được, nhưng theo ý Tâm thì không được sát nghĩa lắm! Cô Thủy đang kể câu chuyện theo dụ ngôn. Đối với đời sống Tâm Linh, thì thời gian của một đời người, chính là số vàng Chúa cho, để làm vốn khi vào đời. Kẻ ít, người nhiều, chứ ai cũng có. Ngoại trừ những em bé thoạt sinh ra đã bị chết. Vậy nếu ta biết lợi dụng thời gian sống, để làm những điều hữu ích cho Tâm Linh, thì cũng tựa như kẻ biết dùng số vàng của mình, mà sinh lợi. Chứ nếu cứ để số vàng ở đâu đó, thì đúng là cuối cùng trước khi nhắm mắt lìa đời, thì vàng vẫn còn đó, nhưng cuộc đời thì rõ ràng là sắp mất! Thời gian cũng vậy, Thời gian không bao giờ hết, chỉ có cuộc đời ta là chấm dứt, nhưng nếu ta đã biết dùng thời gian sống, để sinh lợi cho ta về Tâm linh, thì ta được cả một đời sau trong Hạnh Phúc Vĩnh Cửu.
Tóm lại, thời gian chính là Vàng. Hễ ai biết dùng thời gian để sinh lời cho phần tâm linh của mình, thì cuộc sống tâm linh của người ấy, sẽ bắt đầu ngay khi cuộc đời của mình vừa hết.)
– (Th): Con ví dụ Chúa cho mẹ không phải lo đói rét. Tại sao đi đọc kinh hay đi lễ lại chùn bước ?
Mẹ được vàng cũng giống như người chôn chặt, không dám tiêu hay cho ai!
– (B.Phú): Từ từ … bây giờ …
(Bà Phú không thể nói hết câu, nhưng cô Thủy có thể hiểu mẹ mình, một là bà chưa hiểu đủ dụ ngôn “Thời gian chính là vàng” Nếu bây giờ mà còn không làm lời, thì còn chờ đến bao giờ! Hai là bà có thể cũng hiểu lơ mơ, nhưng “thân xác nặng nề, con người chưa ráng sức được!” Và cô biết, thế gian hầu như con người ai cũng có vậy. Ngay như ba Thánh Tông đồ xưa, Chúa đặc biệt đem vào Vườn Cây Dầu với Người trong đêm chịu Nạn. Biết rằng đêm nay sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Chúa muốn các ông thức mà cầu nguyện, để đức tin các ông có sức mà phấn đấu, không bị ngã qụy trước “Cơn Bão” vô cùng mãnh liệt, có thể khiến niềm tin con người phải đổ, mà không chỗi dậy được!)
– (Th): Cháu lại hỏi chú, có vàng thì tính làm ăn ra sao ạ ?
– (T): Tôi nghĩ Chúa cho mình khả năng tới đâu, thì mình cứ đem hết khả năng ra mà làm việc cho Chúa! Nhưng “nói và nghĩ” với “làm” là hai chuyện khác nhau! Trong cuộc sống, đa phần là mình không tận sức! Nên nhiều lúc nghĩ mình không đáng được Chúa thương đâu! Mà sao Chúa vẫn thương. Thì biết là tình thương của Chúa .. như thế nào ? Cứ mỗi lần mình nói lời “cảm tạ”, hay “Con Cám ơn Chúa”. Thực ra đối với Chúa có là cái gì! Chưa kể, nói xong rồi lại lỗi. Nhiều khi chính mình cũng không biết mình có phải là con người không nữa! Hay là một loài gì.
– (Th): Cháu cho chú biết, lần Đại hội này, chú phải đem vàng ra làm ăn cho Chúa đấy!
– (T): Thì tôi cũng cố gắng, nhưng cũng xin Đ.Mẹ ban sự khôn ngoan, đừng làm mất lòng ai. Mình chẳng là cái gì trong thiên hạ … đâu!
– (Th): Chú nhớ nhé! Chúa cho vàng tùy người Chúa xét! Chú được vàng, phải cố gắng làm ra. Thí dụ Chúa cho chú năm nén, thì phải làm ra thành vài chục nén đấy ạ!
– (T): Cô cứ làm như tôi có khả năng nhiều lắm ! Tôi nghĩ mình chỉ có một nén thôi. Cố gắng lắm mà làm được thành hai nén là quá tốt rồi! Sợ không biết có được không? Mỗi lần thực hiện công tác của mình, lúc nào tôi cũng phải cầu xin Thần Linh Chúa tiếp sức cho mình, chứ thực sự mình không có tài giỏi gì! Không, phải nói là không có khả năng gì!
– (Th): Chú yên trí, có cháu giúp! Hy vọng có lời! Chú có hỏi gì nữa không ạ ?
(Tuy hỏi vậy, nhưng tới giờ cô đi, và câu chuyện kết thúc ở đây, nhưng tôi xin có một chú thích để người nghe dễ hiểu. Cô Thủy vì là Sứ giả đặc biệt của Đức Mẹ, nên cô tới với chúng tôi, thì cô cũng đã biết hết mọi sự, chỉ có điều là cô chỉ nói những gì Chúa, Đức Mẹ cho phép nói. Cho nên tổ chức chúng tôi sinh hoạt là “Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh”. Thời xưa người ta gọi cách đơn giản là “Dòng Ba Đa Minh”. Mọi người sống trong Huynh Đoàn là sống theo Linh Đạo của Dòng, và sinh hoạt của tổ chức, thì sinh hoạt theo Nội Quy. Nội quy của Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam tại Úc châu, thì cứ ba năm Tổ chức Đại Hội một lần. khi đó thì tất cả mọi thành viên các Tiểu Bang đều phải quy tụ về Đại Hội, cho nên rất đông. Và Đại Hội mà cô Thủy vừa nói, chính là Đại Hội này, chứng tỏ cái gì cô ấy cũng biết trước hết. Sở dĩ cô ấy quan tâm tới tôi, là vì thời gian những năm này là thời gian Đức Mẹ trao cho cô “huấn luyện”, cho công tác sau này Đức Mẹ trao cho tôi. Chứ tôi chỉ mới vô Tổ chức chưa có là bao lâu ).
——-oOo——-
BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN
Ngày 20 tháng 11 năm 2005
(Câu chuyện giữa ba cha con: Ô. Sơn – cô Thủy – và Hợp cũng là em cô Thủy)
- Đã Nói Chúa ở Khắp Mọi Nơi Tại sao lại phải đến Nhà Thờ ?
– (c.Hợp): Em xin được hỏi chị, tại sao phải đến nhà thờ ? Nếu Chúa ở khắp mọi nơi, và nghe mình cầu xin, thì bất cứ lúc nào, ở đâu mình cầu nguyện cũng được, đâu cần phải đến nhà thờ ?
– (Ô.Sơn): Hiện giờ tao đang vui: Chúa cho cả nhà được ơn, Chúa ban cho mọi người trong nhà đã đi nhà thờ, kể cả anh Dũng, còn Giang thì đi Dòng. Hợp thì đã được ơn trở lại. Phụng thì siêng năng đến chân Chúa. Tất cả ơn này không dễ gì ai được! Điều mà bố muốn nhắc nhở là: Phải siêng năng, phải hy sinh hãm mình nhiều hơn nữa, để đáp trả lại ơn soi sáng của Chúa ban.
(Trước hết, cô Hợp là chị của Phụng, nên là con ông Sơn; anh Dũng là rể, chồng cô Giang, chị của hai người, và cũng là chị của cô Thủy luôn. Trong đây chỉ có ông Sơn và cô Thủy là người trong Thế giới Tâm Linh. Cô Giang mới vô Dòng Ba Phan Sinh, khác với Dòng Ba Đa Minh. Dòng này ngày nay gọi là Huynh Đoàn Phan Sinh Tại Thế. Phan Sinh tức là Phan-xi-cô. Ông Sơn có nhắc tới Hợp đã được Ơn trở lại, vì trước kia mất một thời gian khá lâu, Hợp bỏ lễ lậy, không tới nhà thờ).
– (Thủy): Hợp! Chị muốn hỏi em, Em có cần hoặc thiếu thốn sự gì không?
(Vì là chuyện riêng, nên Hợp không ghi lại câu mình hỏi)
– (Thủy): Em hãy để khi nào “nó” thật sự có điều cần, tự nó sẽ tìm được giải đáp. Còn em có nói, hay ai nói, chị nghĩ nó sẽ cố cãi … Nói vô ích thôi! Điều tốt nhất chị biết, sẽ có một ngày nó tìm tới em để than thở. Khi ấy, em nói nó sẽ hiểu ngay!
(Tất nhiên Quí bạn và cả tôi đều không biết “nó” là ai, vì đó là chuyện riêng tư của cô Hợp, nhưng cô Thủy đương nhiên là biết. Chúng ta đã biết Thiên Chúa không có quá khứ, hay tương lai, tất cả đều là hiện tại. Ngài là Alpha và cũng là Omega. Tức vừa là khởi sự và cũng là tận cùng. Nên con người trong thế giới Tâm linh có thể cũng được biết những sự mà thế gian gọi là tương lai. Có điều họ không được phép nói. Vì thế mới có câu: “thiên cơ bất khả lậu”. Nếu Thiên Chúa cho ai đó được tuyên sấm (nói trước), thì các bài tiên tri thường được viết bằng lối văn khó hiểu, đến nỗi hầu như các sự việc xẩy ra xong rồi, thì giải mới trúng! Còn thường chỉ là phỏng đoán, mà nhiều khi không trúng. Cô Thủy nói tiếp với Hợp em mình):
– Còn chuyện đến nhà thờ, có hai điều chị nói cho em biết: Một là đức Tin, đức tin dạy ta phải đến, hoặc vì đức Tin, nghĩa là để nuôi dưỡng đức tin, cho nên ta cần phải đến. Hai là ta đâu có muốn theo ma quỉ, mặc dầu ta chưa chết. Song chính vì chưa chết ta mới sợ! Còn như người kia, chính vì chưa chết mà họ nghĩ là chẳng có gì phải sợ đến chỗ tối, vì họ tự cho là mình đã làm được những gì Chúa muốn. Nhưng em nghĩ đi, điều Chúa muốn cứ tưởng như là rất nhẹ, song lại rất nặng. Ai dám tự nói là mình có thể đạt được ý Chúa? Chỉ có những người không biết mình u-mê tối tăm, mới cứ nghĩ là mình sáng láng! Họ thật đáng thương! Phải chi họ được nhìn thấy cửa địa ngục, họ sẽ không dám mở miệng nói những điều theo chị nghĩ là “tội”. Chị thấy em hãy cầu nguyện cho họ, vì họ đã súc phạm đến Chúa! Chị hỏi em, em có thấy điều họ nói đó là kiêu ngạo không ? Họ đã phạm tội lại còn nói sai, nhất là đối với nơi thờ phượng Chúa! Con người ta đến nhà thờ thường là có hai lý do thúc đẩy. Đây là theo chị thấy được một số khá đông: Một là quá đau khổ. Hai là được sung sướng. Đau khổ thì đến xin Chúa cho bớt, còn sướng thì xin Chúa cứ cho được như vậy, đừng có gặp tai họa, đừng có chuyện của cải đội nón ra đi … Em hãy cứ để cho cuộc đời dạy nó! Song nếu em muốn và tìm được cách, thì cũng nên giúp! Chị giận họ cứng lòng!
Hôm nay chị về để cho biết điều bố nói là “Hiện giờ tao đang vui”. Và cũng báo cho biết: Những người nhờ em cầu nguyện, thì đã được ơn (chỉ các Linh hồn), và họ sẽ cầu cho hai mẹ con em được may mắn. Khi nào có chú Tâm, chị sẽ nói rõ hơn! Chị đi!
(nhưng Hợp hỏi, nên cô Thủy còn trả lời. Khi tôi đánh máy đọan này, thực tình tôi cũng chưa biết, điều gì mà khi có tôi, cô ấy sẽ nói rõ hơn! Vậy chúng ta cùng để về sau xem …!)
– (Hợp): …. ….. ( Tôi không biết câu hỏi … vì không thấy ghi, Chỉ biết câu trả lời như sau:)
– Thủy): Có thể một năm vào tháng các linh hồn, ta xin cho mỗi người một lễ, còn mỗi tối phải nhớ cầu nguyện cho các người mà mình đã hứa trước, sau mới đến các ân nhân, tổ tiên.
(Hai người còn đối thoại, nhưng không thấy ghi. Chỉ thấy những dấu chấm, rất nhiều )….
– (Thủy): Em cứ yên trí! Khi ta khẩn khoản xin, thì chỉ một giây, Chúa cũng thấu lòng ta !
——-oOo——-
BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN
3 giờ chiều ngày thứ Năm 01-12-2005
(Câu chuyện giữa hai chị em Phụng và Thủy)
(Sau nhiều tháng tìm việc. 9.00 sáng nay, Phụng mới đi phỏng vấn việc làm mới)
- Khi Chúa cho “điều” ta cầu xin, thì ta phải “đáp đền” bằng hy sinh, hay hãm mình. Hãy cầu nguyện và an ủi bệnh nhân!
– (C. Thủy): Chị đang chờ để hỏi em đi phỏng vấn ra sao ?
– (Phụng): Làm bài trắc nghiệm về kiến thức. Em nghĩ cũng chỉ trung bình thôi! Nhưng em cũng cảm thấy có hy vọng.
– (Th): Có điều nếu đi làm thì phải cho các cháu đến trường sớm. Điều này thì em phải hứa là không được than.
– (Ph): Dạ em hứa!
– (Th): Chị nói cho em biết: Khi xin Chúa cho sự vui, mà được Chúa ban cho, thì đối lại, ta phải làm sao để tỏ lòng “cảm tạ”, vì Chúa không lấy tiền!
(Nhận xét: Nhờ những mẩu chuyện nhỏ như thế này, ta mới biết rằng, người thân của chúng ta trong TGTL quan tâm tới người sống là như thế nào. Chứ không phải cứ cho rằng chết là hết! để rồi, ngày tháng phôi pha, cứ bù đầu vào các công chuyện lo toan, hoặc chỉ chúi đầu vào công danh, sự nghiệp và kiếm tiền, mà quên hết những người thân của chúng ta, nhất là những LH còn đang cần những lời cầu nguyện của chúng ta. Cho tới ngày hôm nay, chúng ta cũng đã biết, ngay cả những LH không là người thân, mà được chúng ta cầu nguyện cho, thì khi họ đã được Chúa cho VUI, các LH ấy hết sức nhớ ơn và đáp đền, bằng cách cầu cho ân nhân của mình luôn được bằng an, và có cuộc sống hạnh phúc. Có khi gặp những lúc chúng ta thất thế, lâm vào hoạn nạn, thì LH cầu xin Chúa giúp đỡ cho ta nguy qua, nạn khỏi. Tác giả là người có hân hạnh được sống trong những câu chuyện của TGTL này, Nhiều lúc ngồi suy đi nghĩ lại, thấy mình cũng như một đám mây, chẳng qua cũng chỉ là do hơi nóng từ dưới biển, hay từ một con sông, và biết đâu cũng chỉ từ một cái ao trong một thôn vắng nào đó bốc hơi lên, để rồi một chiều nào đó tạo thành cơ duyên, cho nước xuống chơi thăm mặt địa cầu. Trong cuộc đời thường có những tương tác như thế nhiều lắm, như những ngọn cỏ khô, một sớm tinh mơ nào đó, có đôi uyên ương tha về làm tổ, để thân phận cỏ úa được bốc lên cao, và trở thành cái nôi ấp ủ bày chim non những đêm lạnh, trưa hè. Xem ra không có cái gì tầm thường mà lại không trở nên hữu ích. Con người cũng vậy. Các bạn theo đuổi TGTL cũng thấy rồi đó. Tâm chỉ là một người rất tầm thường, không bằng những người siêng năng đọc kinh, đọc sách. Sách đây là Kinh Thánh, hay các sách đạo đức. Cô Thủy có lần phải cá độ để Tâm thua, mà chấp nhận đọc kinh. Tuy làm biếng, nhưng Tâm tin là Chúa có nhiều ơn gọi, cho đủ mọi hạng người, và chắc là chẳng có gì ngẫu nhiên như Tâm vừa luận bàn cách ngẫu hứng về cơ duyên của một ngọn cỏ úa. Nếu như Chúa dùng tâm để mạc khải cho các bạn biết về những điều kín nhiệm trong TGTL, để các bạn yêu hơn cuộc sống mai sau, và ký thác mình trong những huyền nhiệm của Thiên Chúa, thì mình cũng chỉ là một đám mây nhỏ bé trong muôn ngàn đám mây tụ lại, để trở thành duyên cớ cho những cơn mưa được trở về với sông, hồ. Hễ có một ngọn cỏ, thì chắc chắn có ngàn muôn ngọn cỏ. Xin hãy nghĩ thế.)
Đến lượt Phụng lên tiếng:
– (Ph): Em thấy chị Hợp lúc này ốm yếu, bịnh nhiều, chị có thể giúp gì cho chị ấy không ?
– (Th): Hợp nó thích làm “Đẹp”, nên cơ thể bị suy sụp, chị nghĩ là nó sẽ không thọ!
(Cô Thủy có lẽ cũng chỉ luận thôi, khi cô dùng chữ “Nghĩ”, chứ không khẳng định, vì sinh tử là vấn đề thuộc quyền năng của Thiên Chúa. Nếu như vị Thánh nào Chúa cho biết trước, mà không cho tiết lộ, thì cũng không giám nói. Câu: “Chị nghĩ là nó sẽ không thọ”. Câu nói rất con người, bạn có thấy như thế không? Tôi không nghĩ ra là một LH về bảo như vậy! Chúng tôi vẫn thường đàm đạo với một người “thân” như thế đó! Không phải từ đâu về … nha bạn. Câu nói của cô Thủy còn là một lời khuyến cáo thực tế cho các chị em quá lo về thân xác).
– (Ph): Được về nhà Cha, thì sẽ vui hơn buồn, chứ có sao!
– (Th): Chị chỉ báo nguy cho em thấy, và điều mà chị muốn nói là: Khi ta thấy một tha nhân, chẳng may bị một chứng bệnh không còn thuốc chữa, thì ta còn phải cầu xin cho họ. Huống chi là người ruột thịt. Chị nghĩ bắt đầu từ hôm nay, mỗi khi tiếp xúc với Hợp, em phải đặt mình như bác sĩ an ủi bệnh nhân. Cho đến khi em sẽ chẳng cần phải nói gì nữa! Lúc đó chỉ có cầu nguyện và mua bông! (Tôi không dự vào cuộc nói chuyện này, nhưng tôi nghe như có hai giọng cười.)
(Còn Tiếp)
———-PHẦN HAI———-
Charlie – Con Người của Chân Lý – Và những Giá Trị Đích Thực của Văn Minh Tiến Bộ
“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” (Gioan 12,24)
Ngày 10 tháng 09 năm 2025, một thanh niên 31 tuổi đã nằm xuống để minh chứng cho thế giới thấy sự quan phòng của Thiên Chúa thật kỳ diệu và lạ lùng thay! Người thanh niên ấy là ai mà khiến cả thế giới phải quan tâm và dành thật nhiều thời gian để suy ngẫm về cái chết đầy bất ngờ và thương tâm ấy?
Trong khuôn viên trường đại học Utah Valley, thành phố Orem, bang Utah, USA. Không khí đang rất sôi nổi với những màn chào hỏi và những tranh luận để khai sáng cho các bạn sinh viên trẻ thì một tiếng súng lạnh lùng vang lên. Chỉ trong tích tắc, chàng thanh niên ấy ngã gục xuống trong sự bàng hoàng và hoảng loạn của đám đông đang vây quanh mà chỉ ít giây trước đó họ đang rất hào hứng và náo nhiệt. Hẳn quý thính giả và các bạn trẻ đọc đến đây, đã biết chàng thanh niên chính là Charlie Kirk.
Charlie Kirk tên đầy đủ là Charlie James Kirk sinh ngày 14 tháng 10 năm 1993. Anh là một tín hữu Tin Lành, là một nhà hoạt động chính trị cánh hữu, tác giả và nhân vật truyền thông người Mỹ. Anh là giám đốc điều hành và nhà đồng sáng lập tổ chức bảo thủ Turning Point USA (TPUSA) vào năm 2012. Anh đồng thời cũng là tổng giám đốc điều hành của Turning Point Action (TPAction) và là thành viên của Hội đồng Chính sách Quốc gia (CNP). Kirk sinh ra và lớn lên tại vùng ngoại ô Arlington Heights và Prospect Heights, Illinois, của Chicago. Anh theo học tại trường cao đẳng Harper trong một thời gian ngắn trước khi nghỉ học để theo đuổi hoạt động chính trị. Kirk là một đồng minh chủ chốt và thân cận với TT. Donald Trump. Kirk đã thúc đẩy các mục tiêu bảo thủ và liên kết với Trump, góp phần không nhỏ trong việc chuyển hướng các cử tri với các quan điểm chống TT. Trump thành ủng hộ Ông, đồng thời giúp cho phong trào MAGA của TT. Trump, góp phần giúp TT giành chiến thắng vang dội trong đợt tranh cử nhiệm kỳ TT thứ 47. Quan điểm của Charlie phản đối vấn đề kiểm soát súng, phá thai, quyền LGBTQ tại Hoa Kỳ, chỉ trích Đạo luật Dân quyền năm 1964. Rao giảng chủ nghĩa dân tộc Ki-tô giáo, chống lan truyền tin giả về đại dịch COVID-19 và vạch trần đảng Dân Chủ gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020.
Nhưng tại sao cái chết của Charlie Kirk lại tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ của dân Mỹ nói riêng và các tiếng nói về sự thật trên toàn thế giới nói chung. Chính cái chết của Anh đã làm thức tỉnh nhiều chính kiến, và khơi nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ. Cả bên chống và bên ủng hộ anh đều bàng hoàng, nhưng hành động và những suy nghĩ của dân chúng sau cái chết của anh mới là những điều chúng ta phải suy nghĩ…
Nhưng trước hết chúng ta cùng điểm qua những hoạt động nổi bật của anh lúc đương thời và những câu nói của anh trong các buổi tranh luận đầy tự tin và ôn hoà của anh trước những người bất đồng chính kiến với anh về các vấn đề như: Tu chính án thứ 2 (tức quyền sử dụng súng của người Mỹ), hôn nhân đồng tính, LGBTQ+, đức tin Ki-tô giáo, quyền phá thai của phụ nữ và cả quan điểm chống TT. Trump,..vv…
Trung thành với chân lý và truyền thống
Charlie Kirk kiên định bảo vệ hôn nhân và gia đình, một khế ước mà Thiên Chúa đã thiết lập từ thuở tạo dựng muôn loài. Sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ không phải như một quan điểm cá nhân, mà như một chân lý, luân lý bất biến. Anh chống lại mọi hình thức bóp méo định nghĩa hôn nhân, vì hiểu rằng khi nền tảng gia đình sụp đổ, xã hội sẽ mất phương hướng.
Bên cạnh đó, một trong những trụ cột trong sứ điệp của anh là bảo vệ sự sống. Charlie Kirk mạnh mẽ phản đối phá thai, coi đó là sự tước đoạt quyền căn bản nhất của con người – quyền được sống. Anh nhiều lần khẳng định rằng: “Thai nhi cũng là con người”, và xã hội chỉ thực sự công bằng khi bảo vệ những người không thể tự bảo vệ mình.
Anh cũng mạnh mẽ cảnh báo về chủ nghĩa tương đối đạo đức, nơi thiện – ác bị đảo lộn, và các giá trị tuyệt đối bị thay thế bởi “văn hóa vứt bỏ”. Đối với anh, công bằng và bình đẳng không phải là những khẩu hiệu rỗng tuếch, mà là sự tôn trọng phẩm giá con người dựa trên luật tự nhiên và chân lý của Tin Mừng.
Khơi dậy và đánh thức lương tri. Hoán cải sự suy đồi trong suy nghĩ của giới trẻ.
Charlie Kirk đã đánh thức lương tri của hàng ngàn sinh viên, khơi dậy nơi họ tinh thần phản biện và dám chất vấn những “chân lý” bị áp đặt bởi truyền thông và giới học thuật thiên tả bằng cách tổ chức những buổi tranh luận công khai và ôn hoà thông qua tổ chức Turning Point USA do anh sáng lập. Anh tái khẳng định rằng đức tin Ki-tô giáo không chỉ là chuyện riêng tư, mà là nguồn mạch cho công lý và tự do. Tổ chức Turning Point USA đã trở thành một phong trào bảo vệ giá trị truyền thống, cổ vũ tự do ngôn luận và chống lại kiểm duyệt ý thức hệ.
Trước khi anh bị ám sát, anh đã từng nhắc đến Đức Maria như một khuôn mẫu cho phụ nữ. Dù anh không theo Công giáo, nhưng anh cho rằng: việc đánh giá thấp vai trò của Đức Mẹ là một thiếu sót trong các Hội Thánh Tin Lành. Đặc biệt hơn, khi anh mới qua đời, trong một buổi phỏng vấn của đài Fox News với TGM. Timothy Dolan (*), vị giám mục này đã tiết lộ rằng Anh đã từng có ý định cải đạo sang Công Giáo.
Cũng có lần anh đã phát biểu: “Khi mọi người ngừng nói, đó là lúc bạo lực xảy ra”. Quả thế, khi tiếng nói lương tâm và sự thật chân lý bị bóp nghẹt đó là lúc bạo lực lên ngôi. Vì chỉ khi chúng ta không thể hiện được quan điểm, lý trí và tư tưởng qua lời nói chân thành, thì lúc ấy những hành vi bạo lực sẽ chiếm chỗ cho những tư tưởng đó. Các bạn trẻ thân mến, từ quãng hơn hai mươi năm trở lại nay, các quốc gia tư bản Tây Âu mà đặc biệt là Hoa Kỳ đã bỏ rơi nền luân lý đạo đức, sống xa cách với Tin Mừng và đặt Thiên Chúa xa rời đời sống của họ. Các quốc gia Âu Châu và Hoa Kỳ trãi qua các đời tổng thống từ Cliton, Bush, đến Obama. Xã hội Mỹ nói riêng và Châu Âu nói chung đã tràn ngập tư tưởng khuynh tả, tự do thái quá, đề cao chủ nghĩa cá nhân, lấy các tư tưởng triết học hiện đại hay nói cách khác là họ đã bị thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa nhưng được khoác một lớp áo mới với tên gọi là Dân chủ, mà thực chất phải gọi cho đúng là “Dân Chủ Xã Nghĩa”. Họ đã bỏ rơi Thiên Chúa mà họ tôn thờ từ thời khai quốc qua một bên, mà thay bằng các tư tưởng xã hội dân chủ. Thay các giá trị, luân lý đạo đức bằng các học thuyết hiện đại, mang màu sắc cực đoan. Tôn sùng chủ nghĩa duy vật và đề cao những tiến bộ khoa học. Đến độ họ cho rằng tiến bộ là tự do phá thai theo ý mình, tự do thay đổi giới tính, tự do làm những điều mình thích mà hễ ai đó phản đối lại, không cùng với tư tưởng của họ thì họ cho là phản dân chủ, là bảo thủ cổ hủ. Chính cái chết của Charlie Kirk đã như một lời cảnh tỉnh, một tiếng sét đúng lúc, đúng thời điểm để cho chúng ta có những suy nghĩ và nhìn nhận lại thế giới hiện tại. Một thế giới dạo gần đây chạy theo tiếng gọi của vật chất và hào nhoáng bên ngoài. Không còn đọng lại một nền triết lý và tư tưởng sâu xa. Con người sống hời hợt và thoả mãn với nhau trên những xa hoa của vật chất. Những tiến bộ khoa học không làm cho con người thêm chiều sâu trong suy nghĩ mà chỉ là những cạm bẫy làm chúng ta dễ dàng thoả mãn và sẵn sàng thoả hiệp với điều ác. Một hung thủ trẻ tuổi như Tyler Robinson đúng là trẻ người non dạ, mặc dù được lớn lên trong một gia đình mà cả cha mẹ đều có khuynh hướng truyền thống bảo thủ thậm chí ủng hộ TT. Trump, ấy vậy mà trong đầu óc cậu ấy lại có những tư tưởng cực đoan, khi cho rằng những lời của Charlie Kirk là trái ý mình, thì sẵn sàng dùng họng súng để thể hiện. Tư tưởng ấy có từ đâu, nếu nó không phải là xuất phát từ chính trong môi trường giáo dục của xã hội Hoa Kỳ? Chính những tư tưởng, những điều mà cậu ấy học và được lĩnh hội từ ghế nhà trường, đã sản sinh ra con người như cậu ấy, mà đỉnh điểm là hành động giết người, giết một người mà anh cho rằng có những tư tưởng đối lập và trái ý anh ta. Làm thế nào mà những tiếng nói tự do thể hiện quan điểm một cách ôn hoà, bất bạo động, lại có thể bị tiêu diệt bởi họng súng của bạo lực? Điều ấy chắc chắn là không thể và không cách nào được chấp nhận.
Một thế giới đầy phân cực giữa thiện và ác – giữa ánh sáng và bóng tối.
Cái chết của Charlie Kirk cũng làm nổi bật lên một thế giới đầy phân cực giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Trong khi một bên thể hiện sự đau thương và xót xa tột bực, cho một cái chết hết sức bất ngờ theo cách không thể chấp nhận được, thì cũng đồng thời ở phía ngược lại đâu đó vang lên những tiếng hả hê và cười cợt. Chắc người viết cũng không cần thiết phải dẫn chứng, những từ ngữ và lời nói đầy bạo lực và thấm đậm tinh thần ác nghiệt nữa.
Cái chết của Charlie Kirk đã làm dấy lên làn sóng cảm xúc mạnh mẽ từ mọi phía. TT Donald Trump, trong một bài đăng trên Truth Social, TT đã bày tỏ nỗi đau sâu sắc: “Charlie Kirk vĩ đại và huyền thoại đã ra đi. Không ai hiểu trái tim của giới trẻ Mỹ hơn Charlie. Ông được yêu mến bởi tất cả, đặc biệt là tôi.” Ông gọi đây là “một trong những điều kinh hoàng nhất” và ra lệnh treo cờ rủ đến ngày 14/9. Phó Tổng thống JD Vance cũng kêu gọi cầu nguyện cho Kirk, mô tả ông là “một người cha trẻ tốt bụng thực sự”. Chính phó TT cũng đã dùng chuyên cơ Air Force Two để đưa linh cửu của Charlie Kirk về lại quê nhà an nghỉ.
Một lễ tưởng niệm chưa từng có trong lịch sử Hoa kỳ, vượt xa mọi dự đoán tại sân vận động State Farm ở Glendale, bang Arizona chật kín chỗ ngồi. Những nhân vật quan trọng và nổi bật đều đến tham dự, cả ông Trump và Elon Musk cũng tới. Ngoài ra còn có phó tổng thống Vance, tổng trưởng quốc phòng Hegseth, ngoại trưởng Rubio, cùng các yếu nhân khác của nội các, nghị sĩ Thượng viện và nhiều nhân sĩ xã hội khác. Không chỉ thế, từ phía ngoài sân vận động, hàng trăm ngàn người đổ về trên khắp nẻo đường xung quanh để tham dự buổi lễ tưởng niệm. Các nhà tổ chức ban đầu dự đoán chỉ khoảng 100,000 người nhưng con số thực tế đã lên đến hơn 500,000 người. Những bài phát biểu đầy xúc động để tưởng nhớ tới Charlie Kirk, nhưng hơn hết là những lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Ki-tô thật mãnh liệt. Đỉnh cao của buổi tưởng niệm có lẽ là lời phát biểu đầy xúc động và tràn trề nước mắt của người vợ yêu dấu Charlie Kirk
– Chị Erika. :
“Chồng tôi, Charlie, anh ấy muốn cứu vớt những người trẻ giống như người đã cướp đi mạng sống của anh ấy. Những người trẻ đầy phẫn uất, giận dữ và thù hận. Sứ mệnh của anh ấy là đưa họ đến với sự thật, cho họ thấy tình yêu của Chúa Kitô, mang lại cho họ mục đích sống thông qua các giá trị căn bản của nước Mỹ. Trên thập giá, Đấng Cứu Thế của chúng ta đã nói: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Người đàn ông đó – người trẻ đó – tôi tha thứ cho anh ta. Tôi tha thứ vì đó là điều Chúa Kitô đã làm. Là điều Charlie sẽ làm. Câu trả lời cho hận thù không phải là hận thù. Câu trả lời mà chúng ta biết từ Phúc Âm là tình yêu, và luôn là tình yêu. Và vì thế, tôi nói với người trẻ đó, dù anh ta đang ở đâu, tôi cầu nguyện cho anh. Tôi cầu nguyện rằng anh sẽ tìm được sự bình an mà Charlie mong muốn cho anh. Và tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng ta ở đây có thể tiếp tục sứ mệnh của Charlie về tình yêu, sự thật và tự do.”
Thật là những lời đầy yêu thương và thấm nhuần đức ái mà chỉ có tình yêu của Thiên Chúa chất chứa thật đong đầy trong tâm hồn của chị Erika mới khiến chị thốt lên những lời lẽ hết sức tuyệt mỹ như thế!
Để kết lại cho kỳ này, chúng tôi mượn hai hình ảnh của hai vụ ám sát mà với ý nghĩ tin tưởng rằng có sự sắp đặt bởi bàn tay quyền năng của Thiên Chúa. Đó chính là vụ ám sát TT. Trump trước đó trong đợt vận động tranh cử TT nhiệm kỳ thứ 47. Hai vụ ám sát cũng được sắp đặt bởi những hung thủ bất thường, những kẻ không đứng về phía sự thật, không muốn cho sự thật được trỗi dậy trong một thế giới đầy gian trá. Cũng tầm bắn đó, cũng trong buổi quy tụ đông đảo của quần chúng. May mắn thay, người thoát chết là TT.Trump, viên đạn chỉ lệch thêm 1 ly thì không chỉ máu ở vành tai của TT mà chắc chắn đó là sự ngã gục như chính viên đạn sát thủ đã hạ gục Charlie Kirk. Chính TT. Trump sau đó đã tuyên xưng: “Chúa đã cứu tôi” để ông có thể bằng cách nào đó chỉnh sửa lại nước Mỹ, và bàn cờ thế giới, đang đi theo chiều hướng của thế lực bóng tối. Kém may mắn hơn, ngày 10 tháng 09 năm 2025, viên đạn của Tyler Robinson đã xuyên qua họng của Charlie Kirk, anh ngã gục xuống cho một niềm hy vọng được vươn lên như trong lời Thánh Kinh đã dạy: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” (Gioan 12,24). Cái chết của anh làm thức tỉnh con tim biết bao con người và chắc chắn sẽ tạo nên một phong trào tìm về chân lý và sự thật. Tìm về những giá trị đích thực mà anh đã tin tưởng và theo đuổi trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình. Những giá trị tốt đẹp đó mà ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đầy lòng thương xót đã gieo vào lòng nhân loại.
———–
Ghi chú:
(*) Link phỏng vấn đài Fox News với Hy. Timothy Dolan: https://www.foxnews.com/media/charlie-kirk-assassination-spark-faith-revival-among-youth-cardinal-dolan-predicts
——-oOo——-
SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA
C- Mầu Nhiệm Mùa Thương – Mẹ Trên Con Đường Thập Giá
Mẹ Maria hợp nhất với những tâm tình của Con chí thánh Mẹ, khi thoạt nhìn vào Thánh Giá quân dữ trao cho Chúa. Mẹ biết rõ giá trị vô cùng mà Thánh Giá đem lại, khi tiếp xúc với Nhân Tính thần hoá của Chúa Giêsu, nên Mẹ tôn kính Thánh Giá rất xứng đáng: Mẹ thờ lạy Thánh Giá. Các thiên thần tháp tùng Chúa và Mẹ cũng thờ lạy Chúa và Thánh Giá theo gương Mẹ.
Mẹ rời dinh Philatô đi theo Chúa cùng với thánh Gioan và ba bà Maria. Dân chúng đông nghẹt, không sao đến gần Chúa được, nên Mẹ cầu xin Thiên Chúa cho Mẹ được ít ra đứng bên chân Thánh Giá. Được Thiên Chúa nhận lời cầu, Mẹ ra lệnh cho các thiên thần tìm phương tiện giúp Mẹ. Các thiên thần dẫn Mẹ đi qua một phố tắt. Ở cuối phố ấy, Mẹ và Chúa Giêsu gặp nhau. Hai Mẹ Con nhìn nhau, lòng quặn đau, không nói nên lời: Mẹ đau niềm đau của Con, Con đau niềm đau của
Mẹ. Thấy Chúa Giêsu gập người lại dưới Thánh Giá nặng nề, Mẹ cầu xin Chúa gợi cho bọn lý hình ý tưởng bắt một ai đó vác đỡ Chúa. Muốn làm vui lòng Mẹ, Chúa cho Simon Cyrênê, thân phụ của Alêxan và Ruphô được hân hạnh ấy. Alêxan và Ruphô vốn đã là môn đệ Chúa. Rồi Mẹ tiến lên đi trước Chúa mấy bước, hoàn toàn hợp nhất với Chúa và hết mọi đau khổ Chúa chịu. Chí nguyện của Mẹ là chỉ ước mong được vác Thánh Giá thay Chúa và chịu chết trên Thánh Giá thay Chúa; đối với loài người Mẹ chỉ ước mong ngăn cản được người ta đừng đáp lại công ơn Cứu Chuộc vô cùng bằng những vô ơn quên lãng.
Vừa đi đường, lòng Mẹ vừa suy niệm những mầu nhiệm Cứu Chuộc mà Mẹ từng thấu hiểu các vẻ kỳ diệu, hoặc cùng với các thiên thần ca tụng Chúa bằng những ca vịnh Mẹ làm ra khi nghe tuyên án xử tử Chúa, để ứng đối lại với những bất công của bản án ấy và lời phạm thượng của dân chúng.
Lúc ấy, Thiên Chúa cũng dùng sự can thiệp của Mẹ để bắt Luxiphe phải chịu một hình phạt kín đáo. Tên nguỵ thần tối tăm này, nghĩ rằng cái chết của Chúa Giêsu sẽ mang lại một tai hoạ khôn lường cho nhà nước nó, nên nó muốn kéo tất cả bộ hạ của nó vào ẩn nấp trong hoả ngục. Nhưng theo lệnh Thiên Chúa, Mẹ Maria đã truyền cho nó và cả bọn quỷ phải ở lại cho đến khi chấm dứt cuộc Tử Nạn. Thế là tất cả bọn chúng phải theo Chúa Giêsu lên đồi Can-vê, lếch thếch như một lũ phạm nhân bị lôi đến pháp trường.
——-oOo——-
ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.