PHIÊN KHÚC GIÁNG SINH
“Con quì lạy Chúa trên Trời…”

Chúa Giêsu mến yêu!
Có một buổi tối trong đời con. Ngồi trên lan can, bên hàng hiên, nhìn ra trước vườn, rồi ngửa mặt lên trời, con đã thấy trăng không còn như xưa. Trăng bây giờ không còn đơn thuần là chú cuội với chị Hằng, của những ngày tháng cũ. Trăng đã bỏ rơi lồng đèn và cá chép. Trăng cũng không còn “giung giăng, giung giẻ” với trẻ thơ. Trăng bỗng trở nên huyền diệu, như Thiên thần nhiệm màu. Dang đôi cánh rộng, bay là xuống dương gian, trải lên vạn vật màu sắc lung linh kỳ ảo. Nhuộm cho đời vẻ bí mật, lẫn mộng mơ. Hôm ấy, con nhìn trăng quyến rũ, mang gió về, rủ những cánh lá bay theo. Lá bay không biết mỏi. Lá xuống đời theo những điệu luân vũ, cuồng quay. Con nhìn theo mãi cho đến khi chúng rủ nhau vào những nơi dày đặc bóng tối. Cũng đêm hôm ấy, con đã thoát ra khỏi thời gian. Con say sưa đưa hồn mình vào một thứ trò chơi của màn đêm, mà thuở trước chẳng bao giờ biết tới. Con cũng chẳng cần biết, mình đã ngồi đó đến bao giờ. Hẳn là thời gian đã lâu lắm: Kể từ lúc bắt đầu những chiếc lá mới đi còn trở lại. Cho đến khi mình không còn thấy chúng trở về. Lòng con bắt đầu tự hỏi: Trong những vũng tối ở xa xa ấy, chúng đang làm gì? Chúng có ở luôn mãi đấy không? Chắc là không! Con bắt đầu lo lắng gọi thầm “Lá ơi! Lá đã đi đâu rồi!” Khi ấy con đã nói với Chúa về lòng mình “Đang có chút buồn len lén đi vào tâm tư”. Thì ra có những chuyến đi trong đời không bao giờ trở lại. Đêm đã dài, không một chiếc lá, trở về nơi chốn cũ. Từ những đêm trước, tâm hồn con chẳng bận rộn, suy nghĩ gì. Đời là một chuỗi những ngày tháng rong chơi, như bầy bướm nhỏ bên những luống hoa. Đêm nay, có phải bắt đầu từ đêm nay, con thích mình như con thuyền tách bến lau thưa. Con không thích mình chỉ là một con thuyền không lái. Con không thích đậu mãi nơi bến cũ. Con không thích nhìn mãi một cây đa, một bến nước. Cho dù bến rộn rã tiếng cười của những cô thôn nữ. Những mặt sóng vang tiếng nước, của bầy trẻ nô đùa những hoàng hôn. Và con cũng đã nói cho Chúa biết “ Tâm hồn con đang có chút rạo rực”. Đêm như âm thầm những tiếng gọi từ xa vọng về. “Buồn, xen lẫn với rạo rực, lại có chút bồi hồi lo lắng nữa Chúa ạ!” Nhà trường đã dậy con câu: “Lá rụng  về cội”. Chúa ơi, cội đây có phải là gốc rễ, nơi mà từ đó, gia đình nhà lá đã lớn lên, rồi xum xuê? – Nhưng sao lá cứ “cuốn theo chiều gió” mà đi, không nhớ đường về? Con thích những chuyến đi! Nhưng là những chuyến đi phải có khứ hồi. Con thích làm những con tàu, sẽ trở lại sân ga. Tàu tuy vui trên bước phiêu du, nhưng sẽ hân hoan, rộn rã lúc trở về, giống như những cuộc hành trình xưa của Chúa vậy. Vì thế, con lo sợ những chuyến đi biền biệt. Con xin ghi lại đây một chữ “ĐÊM”. Đêm giã từ Ấu Thơ. Đêm trở mình đem con vào đời. Đêm lột xác để tiễn đưa một tâm hồn vào biển mộng.
Lậy Chúa, đêm xưa, trước lúc xuống đời, Chúa có bồi hồi, rạo rực, có chút lắng lo, hay buồn vui lẫn lộn nào không? Con thì không thể đoán nổi Tâm Tư của Chúa rồi! Khi con vào đời, cũng đã khác thời kỳ Chúa xuống. Một đêm  bất chợt thấy lòng mình như  những chiếc lá rơi… Còn Chúa, Chúa đã đợi chờ đêm ấy từ muôn thế kỷ. Con cũng yêu đời, nhưng lúc ấy đời còn chưa tỏ. Chứ Chúa yêu thế gian, yêu con người như người thiếu nữ đợi tình quân. Con thì chưa biết đời, cũng như đời vô tình làm như chẳng thấy. Nên vào đời con cảm thấy chút bơ vơ. Cô thiếu nữ thì biết rõ người tình quân, nhưng chính vì vậy mà sự đợi chờ của Chúa lại chẳng sinh ra mỏi mòn, khắc khoải? …Rồi Chúa cũng biết đấy! Cái bơ vơ thủa vào đời của một người con gái như con, cũng chỉ thoang thoảng, như nước chảy qua cầu. Nói tóm lại, con vào đời cũng có ít nhiều vui thú. Buổi hẹn hò đầu tiên, hai đứa chúng con “tay bắt mặt mừng”. Những ánh mắt trao nhau, nghẹn ngào không nói nổi. Những chiếc hôn nóng hổi, muốn làm nghẹt con tim. Cảm xúc vỡ bờ, xô thành đổ quách, làm thể xác biến tan đi. Còn Chúa thì sao? …Thôi Chúa đừng kể cho con nghe nữa! … Con đã biết rồi! …Dạo ấy, buổi hẹn hò từ ngàn muôn năm trước đã đến. Có một Người Tình tìm đến với lang quân. Tên Bethlem, thành phố đã hẹn hò. Vậy mà lúc đến tình lang đã trở mặt. Không có chỗ cho một Người Tình đã hẹn tự ngàn xưa…  Trong đời con cũng đã có một lần, vì trắc trở nên người yêu không đến. Những giây phút đợi chờ, khiến tim con gần nghẹt thở. Mỗi giây phút qua đi, dài… Ôi! Bằng muôn thế kỷ. Lòng con thầm buồn! …giận! với người yêu. Nên con thông cảm, và hiểu Chúa thật nhiều! …Nhớ đêm ấy, kẻ tình lang bạc bẽo, đã cho người xua đuổi khéo Chúa đi. Cả một thành, mà không có nơi nào cho Chúa nghỉ. Chúa bơ vơ trong tăm tối, lạnh lùng. Con đã đọc “Những lá thư tình”, con đã lục lọi trong “Những thiên tình sử”. Nhưng chưa từng gặp, có người “Tình trăm năm” nào, bị hất hủi như Chúa. Đêm hẹn hò là đêm cô đơn, trong chuồng bò, hôi tanh mùi cỏ, rạ. Tình nhân thế, thế nhân, là thế đấy!

Con quì lạy Chúa trên Trời
Chỉ có tình Chúa mới cao vời khôn ví!

Chỉ có Chúa mới yêu nổi người tình “nhân loại”, một “loại người” Tình, bạc bẽo, vô ơn, và suốt đời lỗi hẹn. Con lại yêu Chúa rất nhiều, vì Chúa và con giống nhau ở một điểm: Thích làm con tàu trở lại với sân ga, và không muốn “một lần đi là một lần vĩnh biệt”, dù ga chiều có buồn hiu và vắng vẻ./.

Tg. Uyên Ly