THẾ GIỚI TÂM LINH  Số 58Phát thanh ngày 08. 03. 2026

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Ngày 11. 02. 2006 lúc 17giờ00

(Bài ghi do cô Hợp gửi cho)

  1. Cô Thanh: Một LH từ ngục tối, và sâu vừa được Chúa cho vui, nhờ cả nhà cầu nguyện, xin lễ.

– (Thủy): Chào em, Hợp! Chị về cho em vui, chị Thanh gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người trong gia đình đã cầu nguyện, và chị đã nhận được ơn Chúa cho vui. Con chào mẹ, hôm nay con được Chúa cho dẫn chị Thanh về để chị cám ơn mẹ và mọi người.

– (Thanh): Cám ơn em, khi chị được chị Thủy giúp, chị đã được các Thánh, các Thiên Thần cho tin, và đã được mọi lời cầu xin đặc biệt. Chị là một người đã mất ơn Chúa, nên cuộc sống chỉ có là tội lỗi, và đã rất đau đớn, khổ sở là điều em đã biết cách nay ít lâu. Hôm nay chị được dẫn về cũng là một điều chứng minh cho em thấy, cũng như cho những ai đang đi con đường chị đã đi, thì hãy lấy đó mà soi!

– (Thủy): Chị Thanh vẫn chưa được Chúa cho phép nói nhiều, đáng lẽ ra trong tâm ý chị ấy muốn kể ra những hình phạt, những sự khổ nơi mà bao lâu nay chị bị giam cầm trong đó, nhưng không được! Hôm nay chị chỉ dẫn chị Thanh về để chị cám ơn là điều chị mong muốn, và để chúng ta biết lòng Chúa thương xót, mà cùng nhau tạ ơn Chúa, vì Chúa đã nhận lời cầu nguyện của chta, để cho mẹ vui, Hợp vui, và mọi người cùng vui, cùng cảm nghiệm được ơn Chúa, để tăng niềm tín thác vào Chúa.

Chị cho Hợp biết còn nhiều điều vui nữa, em có muốn biết không?

– (Hợp): Chị hãy nói cho em nghe đi!

– (Th): Khi ta cầu xin một ơn đặc biệt cho một người nào, thì việc cần phải làm là hy sinh, hãm mình. Với hai điều kiện này mà ở một nơi cuộc sống Chúa ban cho tương đối đầy đủ như ở nước Uc này, thì em hãy thử thảo luận với chị xem là theo em thì mình phải làm sao cho trúng?

– (H): Khi chị đề cập tới môi trường sống được đầy đủ, thì em nghĩ ngay là mình phải bố thí cho người nghèo, và xin lễ, cầu cho các LH. Đúng không?

– (Th): Chị chỉ định thảo luận thôi, nhưng nghĩ được như em thế là đủ rồi! Tuy rằng cũng còn thiếu xót … nhưng với em như thế là tốt. Tuy nhiên, chị chỉ sợ là có một ngày nào đó, ta cũng sẽ quên đi, vì chuyện đời ai dám nghĩ là tuyệt đối, nên chị nhắc lại là Chúa đã ban cho em được một ơn đặc biệt, thì đừng bao giờ quên mà phụ lòng Chúa!

(Tất nhiên, tác giả cũng như bạn đọc, đều không biết ơn đặc biệt gì! Nếu là ơn đặc biệt riêng tư thì cô Hợp sẽ không nói!).

– (Thủy tiếp): Chị đã nói là chị không bao giờ bắt em phải theo ý chị! chị chỉ nói theo luật! Còn chuyện đời, nói là có thể xét thế này, thế khác, thì em nên đi hỏi các cha xem nếu lấy một người không đạo, để họ theo Chúa, thì điều này các cha đã rõ. Chị chỉ mong rằng em hãy trình bày các vấn đề cho rõ ràng. Tốt nhất là em phải cầu xin nhiều, xin Chúa soi sáng cho em cách nào đó, để tự mình nhìn thấy được các vấn đề của mình một cách sáng suốt, chứ không phải là chiều theo cơn mê muội, mà như chị Thanh đã nói cho em đó!

  1. Cầu xin cho các linh hồn cả năm nay, song không được ơn nhiều.

– (cô Thủy xoay qua nói với mẹ):

1) Chúa cho con về để nói cho mẹ hiểu, khi mà cầu xin cho các LH người ta nhờ đến, thì mẹ phải thương như chính LH người thân của mình qua đời! Chúa thấy mẹ cầu xin cho các linh hồn cả năm nay, song không có được ơn nhiều! Vì mẹ chỉ như người làm lấy lệ. Chúa cho con về trong giấc mơ mẹ thấy, như thế là có ý nói: Phải xin như là mình có người thân chết, thì các LH mình cầu cho, họ mới được ơn nhiều … xin mẹ nhớ cho! (Tất nhiên tác giả cũng không được nghe kể giấc mơ).

2) Bà ngoại (của cô Thủy) có hai hình: Một là bà nằm không nói; Hai là bà nói cười vui vẻ. Còn mọi người mẹ thấy là các linh hồn đang chờ. Hình ảnh bà vui, đó là bà khỏi bị chịu khổ. Con cũng nói cho mẹ biết: Ông bà ngoại, bác Châu, cậu Phách là được vui. Tất cả đều cầu nguyện cho gia đình, cho mẹ. Con không nói láo đâu (cô dùng từ bình dân với những người trong gia đình, là để tỏ sự thân thiện giống như hồi còn sống. Chỉ lịch sự, lễ phép với người ngoài như khi nói chuyện với người ngoài gia đình). ông bà nội còn bị thanh luyện, vì tuy biết Chúa, nhưng lại sống xa Chúa. Ông bà Tam khi sống đã được Chúa cho vui, nhưng vì mất đức yêu thương, quá nghiêm khắc với các con và hay hờn giận, nên Chúa giận, hiện giờ cũng đang còn ở chỗ thanh luyện.

Con trả lời câu mẹ hỏi (Về những LH theo ma quỉ): Những LH ấy ở chỗ thật tối, Chúa không can thiệp, cho tới khi nào họ biết an năn, từ bỏ, và cần sự cầu nguyện của chúng ta. Con cho mẹ biết, những LH đang ở chỗ thanh luyện, hay ở chỗ tối tăm đều được Chúa cho các Thánh đem về gặp Chúa, khi người thân tưởng nhớ và cầu nguyện, xin lễ cho họ trong những ngày giỗ, ngày Tết, hoặc các ngày lễ … Nhưng thường ngta không nhớ để làm, chỉ có cha, các bà sơ là dâng lễ, cầu nguyện cho các LH hàng ngày thôi! Sau này con sẽ nói tiếp cho mẹ hay! Chúc mẹ vui! chào mẹ!

————————

Ngày 12. 02. 2006

(Cô Hợp ghi và gửi cho biết)

  1. Nói với bà Quý về chuyện nhà

– (Thủy): Con cho biết chị Giang đang đi đến với Chúa, bằng cách xin lễ cầu cho các LH. Tuy nhiên chị vẫn chưa dám dấn thân làm chứng cho đức tin. Con nghĩ mẹ cũng như chị, song mẹ thì viện cớ là không có ai chở, còn chị thì có xe, chỉ muốn chở anh Dũng vì sợ theo ma quỉ. Cả hai đều mất điểm! Còn Phụng thì có chút giác ngộ, là có cố gắng bớt nóng (tính). Con thấy Phụng còn nhiều khuyết điểm! Phải nhớ rằng Chúa cho đến đâu thì vâng theo ý Chúa tới đó, chứ đừng có vì tiền mà xao xuyến! Hễ lo lắng là sẽ mất bình an. Một mặt xin ơn Chúa, một đàng cứ lo lắng, thì Chúa không có chỗ vào để mà an ủi!

(Khi đọc tới đây, tôi liên tưởng tới bài Tin Mừng Chúa dạy: Con chim trên trời, chỉ đáng giá hai hào, thế mà Cha trên Trời còn không để cho nó đói! Bông hoa ngoài đồng, nó không biết kéo tơ, dệt vải, thế mà giàu có như vua Salomon cũng không mặc đẹp được như chúng …).

– Còn Hợp thì mắc một sai lầm là, Chúa ban cho mọi sự nó cầu, nhưng lại không chịu tìm hiểu về những sai lầm của mình. Một khi Chúa đã ban cho được mọi sự như ý, thì phải năng xét mình, để còn nhìn thấy được những điều mình tái phạm. Chị nói cho em biết: Chị sợ là Chúa sẽ không có thương như trước nữa đâu! Chúa cho chị về nói cho em biết, thì phải thấy là đặc ân, mà lo sửa mình!

Con chúc mẹ vui!

————————-

Ngày 16. 02. 2006

(Buổi nói chuyện do cô Hợp gửi cho)

  1. Lề luật là lề luật lề luật không vị hoàn cảnh!

– (Th): Chị bảo em có muốn hỏi gì thì cứ thực tế nói ngay vào vấn đề. Em bảo chị cứ hay nói rộng, làm cho em khó thực hiện, vậy thì thôi, em cứ làm theo ý em đi! Chẳng hạn như chị bảo em phải giữ mình trong sạch, thì em lại bảo là những chuyện này trên thực tế khó thực hiện! Vậy thì thôi, người ta cứ việc theo thế gian mà sống! người ta còn viện lẽ là hoàn cảnh! Được rồi em cứ theo ý mình đi! Ngày nào Chúa gọi về thì công hay tội Chúa xét sau! Còn về chuyện em hỏi chị là nếu ta hứa nuôi một người đi tu, nhưng bây giờ ta thấy cô bé ấy được nhà dòng nuôi thì em rút lại. Chuyện đó thì không có tội, nhưng vì lời hứa của ta, mà cô ấy đã nuôi một hy vọng, dù được nhà dòng nuôi. Chị nghĩ đối với Chúa thì vì ta hứa mà rút lại lời, thì Chúa biết rằng ta là người không được vẹn toàn thôi, chứ sao thì không sao! Mọi chuyện Chúa lo được hết mà! Chúa cho chị về để nói cho biết tình thương của Chúa đối với gia đình, cho nên khi ta được ơn của Chúa, thì phải ráng giữ, còn nếu làm sai thì sẽ bị đau khổ. Em nói với chị là hoàn cảnh của em ở đời nó rất là phức tạp, như những điều em đã nêu ra. Đó là em lấy lý lẽ ở đời ra mà nói. Chị chỉ biết nói theo lề luật của Chúa. Chúa phán duy nhất chỉ một vợ, một chồng. Khi mà một người chết, thì kẻ kia mới có quyền lấy người khác. Còn chuyện ta cứ muốn làm theo ý của ta, thì Chúa cũng chịu thua! Còn như em bảo rằng em cầu xin, Chúa vẫn cho em được ơn gì, thì điều này chị cũng không thể nói, nhưng chị khẳng định là, Chúa không dựa vào việc làm không công chính của ta, mà bảo rằng việc ta làm Chúa sẽ không chấp! Vì đây là thuộc vào Điều Răn (tức luật của Chúa), mà Chúa đã nói bằng “Phúc Ấm”.

–  Bố hỏi em rằng có cần bố vấn kế không, vì bố có kinh nghiệm nhiều về chuyện ở đời, chứ chị mày thì chỉ biết nói chuyện lề luật thôi?

– (Hợp): Bố cứ nói đi!

– (Ô. Sơn): Bố bảo cho mày biết này: Chuyện tình cảm với một người đã có mấy con, mà con cái cũng đã lớn rồi, thì đàn ông họ chán lắm! Hãy cẩn thận! Tao cho biết khi tao còn sống, thiếu gì mẹ già mê tao chỉ có cái miệng!  … Song về đây thì cái miệng làm khổ cái hồn!

(Tôi xin nhắc lại là tôi đã gặp ông Trường Sơn mấy lần lúc ông còn sống, ông Sơn vẫn có cái kiểu nói chuyện như vậy, và cách nói năng thật là vui vẻ. Đã bao năm, và lại đã chết rồi, mà tính tình và cách nói chuyện vẫn như xưa). (CÒN TIẾP).

—————–PHẦN HAI—————–

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ẤN TÍN THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG

Thánh GH. Piô X nói: “Chủ nghĩa Hiện đại Thần Học là tổng hợp của mọi dị giáo”

Chủ nghĩa Hiện đại

Trước khi đi sâu vào Chủ nghĩa Hiện đại Thần học, chúng ta hãy tìm hiểu sơ qua về Chủ nghĩa Hiện đại là một phong trào văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, văn học và tư tưởng rộng lớn xuất hiện từ cuối thế kỷ 19 đến khoảng giữa thế kỷ 20 (khoảng 1890–1945, đôi khi kéo dài đến sau Thế chiến II). Nó phản ánh sự khủng hoảng niềm tin vào các giá trị truyền thống sau những biến động lớn của thời đại: Cách mạng Công nghiệp, Thế chiến I, sự phát triển của khoa học (thuyết tương đối, phân tâm học Freud, thuyết tiến hóa Darwin), đô thị hóa nhanh chóng, và sự sụp đổ của các đế quốc cũ.

Đặc điểm chính của chủ nghĩa Hiện đại:

1). Phá vỡ truyền thống.

2). Tính chủ quan và nội tâm: Tập trung vào thế giới nội tâm của con người bao gồm: ý thức, tiềm thức, ký ức, cảm giác mơ hồ.

3). Cảm giác mất mát, xa lánh, và cảm thấy cuộc đời vô nghĩa: Con người hiện đại cảm thấy bị tha hóa trong thế giới công nghiệp, mất đi các giá trị tôn giáo và đạo đức cũ. Không tìm lại được con người của mình (tha hóa). Chủ đề phổ biến: sự cô đơn, đổ vỡ, thời gian trôi qua, cái chết, sự vô nghĩa của tồn tại. Các nước Tây phương đang là các nước Kitô giáo, sau khi công nghệ đóng tàu phát triển, tất cả đều biến thành những đế quốc thực dân, đi xâm chiếm các nước anh em. Quốc gia ngta trở thành thuộc địa của mình, và biến anh em thành nô lệ. Nói tóm tắt là như vậy!

4). Tinh thần “làm mới mọi thứ – Biểu hiện trong các lĩnh vực: Văn học (James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust, Franz Kafka, William Faulkner… Triết học & Lý thuyết: Freud, Nietzsche, Bergson, Einstein ảnh hưởng lớn đến cách nhìn về thời gian, ý thức, thực tại. Và nhiều thứ nữa như: Hội Họa, Âm nhạc, Kiến trúc cũng đều thay đổi.

Chủ Nghĩa Hiện Đại Thần học

Chủ nghĩa Hiện đại Thần học (hay còn gọi là Modernism in Theology, thường được dịch là “Chủ nghĩa Hiện đại trong Thần học”) là một phong trào trí tuệ và thần học quan trọng trong lịch sử Kitô giáo, đặc biệt là trong Giáo hội Công giáo La Mã, diễn ra từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Phong trào này nhằm hòa hợp đức tin tôn giáo, với các phát triển hiện đại về khoa học, triết học, phê bình lịch sử và văn hóa xã hội. Tuy nhiên, nó bị Giáo hội Công giáo lên án mạnh mẽ như một dạng dị giáo, được mô tả là “tổng hợp của mọi dị giáo”. Dưới đây, là sự phân tích sâu về chủ đề này, dựa trên các khía cạnh lịch sử, triết lý, ý tưởng cốt lõi, phê phán và di sản lâu dài. Chúng ta tập trung vào Công giáo là chính, nhưng cũng đề cập đến sự lan tỏa sang Tin lành dưới dạng Thần học Tự do (Liberal Theology).

  1. Bối cảnh Lịch sử và Sự Hình Thành

Phong trào Hiện đại Thần học không phải là một tổ chức thống nhất, mà là một tập hợp các ý tưởng lỏng lẻo, được các nhà phê bình (chủ yếu khởi đầu từ Dòng Tên, rồi đi vào Vatican cách âm thầm, lặng lẽ trong khoảng thời gian trước và sau công đồng Vatican II). Giáo hội trước công đồng gọi tên là “Modernism” để chỉ trích. Nó xuất hiện trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp, thuyết Tiến hóa của Darwin, và các cuộc cách mạng triết học ở châu Âu thế kỷ 19, khi mà lý trí khoa học và phê bình lịch sử bắt đầu thách thức các giáo lý truyền thống.

a). Giai đoạn tiền phong trào: Từ giữa thế kỷ 19, Giáo hội Công giáo đã đối mặt với chủ nghĩa tự do (Liberalism) và chủ nghĩa duy lý (Rationalism). Giáo hoàng Piô IX (1846–1878) đã lên án những “lỗi lầm hiện đại” qua thông điệp Quanta Cura (1864) và Syllabus Errorum (Danh sách các Sai lầm), phản đối ý tưởng cho rằng thần học kinh viện (scholasticism) đã lỗi thời, hoặc rằng tôn giáo nên thích nghi với nhà nước hiện đại. Dưới thời Leo XIII (1878–1903), Giáo hội cố gắng cập nhật bằng cách khuyến khích nghiên cứu Kinh Thánh khoa học hơn, như mở cửa Kho lưu trữ Vatican (1881) và thành lập Ủy ban Kinh Thánh Giáo hoàng (1902). Tuy nhiên, điều này vô tình mở đường cho các phương pháp phê bình hiện đại.

b). Đỉnh điểm (1890–1910): Phong trào bùng nổ ở Pháp, Ý, Anh và Mỹ. Các nhà thần học bắt đầu áp dụng phương pháp lịch sử-phê bình (historical-critical method) vào Kinh Thánh, coi các sách thánh là sản phẩm của thời đại con người, chứ không phải lời Chúa bất biến. Năm 1893, Đức Leo XIII ban hành Providentissimus Deus để hướng dẫn nghiên cứu Kinh Thánh, nhưng nó không ngăn chặn được sự lan rộng. Đến thời Đức Thánh Giáo Hoàng Piô X (1903–1914), Vatican coi đây là mối đe dọa lớn, dẫn đến các biện pháp đàn áp. Chúng ta đã nghe từ bài TGTLs’57, Thánh Piô X và nhiều nhà thần học chống Hiện đại chủ nghĩa, đặc biệt thông điệp Pascendi Dominici Gregis của Thánh GH.Piô X gọi Chủ nghĩa Hiện đại là “tổng hợp của mọi dị giáo”.

c). Sự kết thúc và sự chỗi dậy: Phong trào bị dập tắt chính thức sau năm 1910, nhưng ý tưởng của nó ảnh hưởng đến Công đồng Vatican II (1962–1965), nơi Giáo hội chấp nhận một số phương pháp phê bình hiện đại hơn. Lời thề chống Hiện đại (Oath Against Modernism) được Thánh Piô X ban hành năm 1910 luật dứt khoát bãi bỏ, nhưng nửa thế kỷ sau nó đã được lôi đầu dậy vào năm 1967 dưới thời giáo hoàng Phaolô VI.

Từ hồi đó cho đến những năm sau giáo hoàng giả Francis (2013) giáo dân bình thường không mấy người biết là, Vatican đã rơi vào trong bụng con Rồng Đỏ ngay từ khi nó từ chối, không công bố “Bí Mật Thứ Ba Fatima” theo lệnh của Đức Nữ Vương Thiên Đàng. (Chị Lucia chứng nhân của Phép lạ Fatima, chỉ có thể nói được một câu: “Đức Mẹ dặn rằng Bí Mật này chỉ được mở vào năm 1960, không được sớm hơn!”, (ngoại trừ còn một trường hợp khác nữa là, nếu Lucia chết trước thời điểm đã ấn định, thì Bí Mật mới được công bố trước). Nhưng rồi không có trường hợp nào cả, vì TGTL vừa nói “Vatican đã nằm trong bụng con Rồng Đỏ rồi! Đó cũng là kết quả mở màn của Alta Vendita Carbonari (nói thế thì các bạn đã hiểu rồi chứ!). Nhưng phải là những giáo dân “Tỉnh Thức” thì mới nhìn thấy được kết quả rõ ràng, mọi sự đã xảy ra trong suốt thời kỳ của Francis và cả giáo hoàng giả Leo (Biệt danh là gh.Lèo), vì đã ứng nghiệm như lời tuyên bố của Thánh Giáo Hoàng Piô X: “Chủ nghĩa Hiện đại thần học là “tổng hợp của mọi dị giáo”.

(Cũng xin chú thích người có biệt danh Lèo. Lèo có nhiều nghĩa, nhưng ở đây là “Lèo lái”. Nếu các bạn không phải là dân đi biển, thì không biết sợi giây kéo buồm ngta gọi là “lèo”. Người lái thuyền dùng nó để điều khiển cánh buồm cho con thuyền đi theo hướng người lái muốn. Cho nên lèo với lái đi đôi với nhau. Nghĩa bóng của chữ “lèo lái” thường được dùng để chỉ hạng người không đứng đắn, không chính trực. Người này thường dùng lời sảo ngôn để mà lèo lái câu chuyện, hay lèo lái vấn đề. Đối với người biết, thì người ta hoàn toàn không qua lại với hạng người đó. Nhưng với những người không biết, thì dễ bị lừa không nhiều thì ít, nhưng cũng có khi “Tán gia bại sản”. Còn đối với một giáo hoàng “Lèo” (tất nhiên là gh.giả, thưa các bạn) thì coi chừng một vài thế hệ mất Linh hồn như không, nếu tin ông ta bảo rằng: “Không có Hỏa Ngục, Không Lửa Luyện tội” (tuyên bố cuối tháng 8/2025), mà cứ thế phế bỏ lời thề Hôn nhân trước Mặt Thiên Chúa là mắc trọng tội; Rồi lại đi ăn ở với người khác. Thánh Phaolô cho biết đó Là tội ngoại tình, đối với cả hai phía, đều là tội trọng; Rồi lại cứ thế mà nghe ông gh.Lèo-lái mà lên Rước Lễ, thì tội nặng không biết đâu mà kể, vì là tội phạm tới Con Thiên Chúa, tức là Thiên Chúa. Chữ “Lèo” còn nhiều nghĩa, nhưng chúng ta không có thời gian để nói thêm! Các bạn cũng biết đấy, thời bây giờ những người giảng dạy, không còn dạy về tội lỗi nữa! Mà chỉ lấy “Tình Yêu” làm cái mồi để thả lưới. Cho nên Chúa mới kêu gọi anh em hãy tỉnh thức và nhắc nhở cho nhau, vì “giờ đây các con đang bị dẫn dắt vào trong bóng tối khủng khiếp bởi sự lừa dối của tên ác quỷ”. (ThĐ. 1258 ngày 05.11. 2014).

Ở trên chúng tôi mới chỉ nói giáo dân, không mấy ai biết chuyện Vatican đã lọt thỏm vô trong bụng con rồng đỏ. Thế còn các đấng bậc có biết chuyện con rồng đỏ không? À, các ông ấy thì phải nói bằng ngôn ngữ Khải Huyền thì may ra, Trong sách Khải Huyền, con rồng đỏ chính là “Con Mãng Xà”. Sách viết: “Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và ​mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện.4 Đuôi nó quét hết một ​phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất.(1) (Kh 12,3-4). Trong ThĐ. 736 (TGTLsố54) Chúa nói: “có những người trong Giáo Hội ở Rôma thấy được Sự Thật, nhưng họ lại không chịu nhìn nhận Sự Thật”. Còn bên ngoài Rôma thì Chúa cũng nói rồi, “Chúng có mắt cũng như mù, có miệng cũng như câm”. Bởi thế khó nói! Hôm nay, các bạn hãy nghe câu chuyện này trước, rồi ai bàn được thì bàn, ai luận được thì luận.

Ngày 28 tháng 9 năm 1978, Giáo hoàng Gioan Phaolô I (Albino Luciani) được phát hiện chết trong phòng ngủ – chỉ 33 ngày sau khi lên ngôi. Vatican chính thức tuyên bố: Giáo Hoàng bị “Nhồi máu cơ tim.” Nhưng theo sự điều tra của – Taylor Marshall – tác giả cuốn sách Infiltration (Thâm Nhập) xuất bản năm 2019 cho biết, ĐGH. Gioan Phaolô I bị đầu độc, vì Ngài nhất định thanh trừng Ngân hàng Vatican (IOR) và Lodge P2 – một tổ chức Tam điểm bí mật đang rửa tiền, Vatican thì tham nhũng, mà tụi Tam Điểm thì thao túng Giáo hội. TGTL hứa sẽ tường thuật đầy đủ vụ việc này. Nhưng trước hết chúng ta phải đi cho hết phần tư tưởng nồng cốt của Chủ đề “Chủ nghĩa Hiện đại Thần học” cho xong các bạn nhé! Chúng ta sẽ tiếp tục những câu tiếp nối.

—————

Chú thích: Đuôi nó quét hết một ​phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất: Khải Huyền muốn ám chỉ Satan sẽ đánh gục 1/3 những môn đệ của Chúa, là những con người đã sống đời thánh hiến.

  1. Ý Tưởng Cốt Lõi và Nền Tảng Triết Học..

Chủ nghĩa Hiện đại Thần học nhấn mạnh sự thích nghi của đức tin với thời đại, coi đức tin không phải là hệ thống giáo lý cứng nhắc, mà là trải nghiệm sống động, chủ quan.

– Bạn thấy nó sai chưa? Đức Tin là phải như đinh đóng cột. Chúa Giêsu đã dạy: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Sau 2.000 năm, đệ tử của chủ nghĩa Hiện Đại Thần học Francis nói: “Đạo nào cũng có con đường đến với Chúa Cha”. Bạn thấy có tà giáo không? Chúng ta thì biết hắn “dị giáo” rồi! nhưng thiên hạ sẽ cho Đạo Công Giáo bây giờ ra sao? … Chúng ta đi tiếp. Các ý tưởng chính bao gồm:

a). Chủ nghĩa Duy nghiệm và Sự Nội tại (Immanence): Đức tin xuất phát từ trải nghiệm tôn giáo nội tại của con người, chứ không phải từ mặc khải bên ngoài. Thiên Chúa “immanent” (hiện diện bên trong) hơn là siêu việt (transcendent). Điều này chịu ảnh hưởng từ triết gia như Immanuel Kant (chủ nghĩa bất khả tri – agnosticism), Henri Bergson (tiến hóa sáng tạo), và Maurice Blondel (triết lý hành động). Do đó Giáo lý (dogma) chỉ là biểu tượng tạm thời của trải nghiệm tôn giáo, nên có thể thay đổi theo thời gian.

– Không!  TGTL khẳng định: Toàn bộ các tác giả Kinh Thánh đều được Mạc Khải bởi Thiên Chúa, chứ không do trải nghiệm và xuất phát bởi nội tâm. Đây là điều mà các tác giả của Triết học Hiện Đại suy diễn từ các đạo khác , chứ Công Giáo thì không! Vì đây là Đạo bởi Trời và Duy nhất.

– Nhưng cũng chỉ từ Vat.2 làm cho Thánh Lễ bị thay đổi, mà Thánh Lễ là Linh Hồn của Hội Thánh, cho nên giáo lý mới bị thay đổi theo thời gian, bởi những kẻ là đệ tử của chủ nghĩa Hiện Đại, như Francis kẻ phá vỡ  Bí Tích và giáo lý Hôn nhân, cho phép ngta có thể ly dị; Có thể ngoại tình sống với người khác, và phá vỡ Bí Tích Thánh Thể, là vẫn được lên Rước Lễ v.v… Cho nên Thánh GH. Piô X tuyên bố “Tất cả là dị giáo”, và ngày nay đang ứng nghiệm như thế.  Đồng tính cũng vậy!

b). Phê bình Lịch sử và Tiến hóa Giáo lý: Kinh Thánh không phải là không sai lầm, mà là sản phẩm lịch sử, chứa truyền thuyết và thần thoại. Ví dụ, Ngũ Kinh (Pentateuch) không phải do Môsê viết, và các phép lạ của Chúa Giêsu có thể là biểu tượng chứ không phải sự kiện thực. Giáo lý Kitô tiến hóa theo văn hóa, không bất biến.

– Bọn tư tưởng “Hiện Đại” nói như thế đó! Bạn không chấp nhận được điểm nào phải không? TGTL chỉ cần nói một điểm này: Kinh Thánh không phải là cuốn lịch sử nhân loại, mà là Bộ sách “Lịch sử Ơn Cứu Độ”. Nội chỉ nói “Ơn Cứu Độ” là đã hàm chứa biết bao “Nhiệm Mầu” trong đó! Thi tại sao lại không có phép lạ, tại sao lại không có Mạc Khải, và Thiên Chúa là Sự Thật, thì không có gì trong đó không thật! Ngoại trừ những gì bên ngoài “Lịch Sử Ơn Cứu Độ”.

c). Cải cách Xã hội và Chính trị: Hỗ trợ dân chủ Kitô giáo, tách biệt giáo hội khỏi nhà nước, và nhấn mạnh vai trò của giáo dân. Điều này dẫn đến xung đột với quyền lực trung ương của Vatican.

– TGTL chỉ cần nói một điều này: Dân Thiên Chúa, hay là Con Cái Thiên Chúa không ảnh hưởng bởi các cải cách xã hội, hay chính trị. Bởi lề luật Thiên Chúa đặt cho Dân của Người, xứng đáng là khuôn mẫu cho mọi quốc gia theo đó mà làm luật.

d). Trong Tin lành: Chủ nghĩa Hiện Đại dưới dạng Thần học Tự do, nó bác bỏ nghĩa đen của Kinh Thánh, phép lạ, và thậm chí sự tồn tại của Thiên Chúa siêu nhiên, coi Giêsu là mô hình đạo đức chứ không phải Đấng Cứu Thế. Các nhà thần học như Rudolf Bultmann “hóa giải thần thoại” (demythologization), biến câu chuyện Kinh Thánh thành biểu tượng hiện sinh.

Những ý tưởng này nhằm làm cho Kitô giáo “hiện đại” hơn, nhưng bị chỉ trích là dẫn đến chủ nghĩa tương đối và phủ nhận siêu nhiên.

– Vâng, Bạn thấy đấy, nó không còn là Giáo Hội Công Giáo của Chúa Giêsu Kitô thiết lập nữa!

Kỳ tới: Chúng ta sẽ học hỏi thêm về những Phê phán và Biện pháp của Giáo Hội Truyền Thống đối với Chủ nghĩa Hiện Đại Thần học. đồng thời nghĩ về sự di hại của nó đối với CĐ. và Hậu CĐ.Vat.II. TGTL sẽ bật mí sau các vấn đề trên, về cái chết “Bí Mật” của  ĐGH. Gioan Phaolô I.

——-oOo——-

TGTL xin nhắc Quý vị & Các Bạn Trẻ: Chúng ta vẫn còn đang trong thời kỳ Học Hỏi về

ẤN TÍN CỦA THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG. Những Chương, số đã học, xin hãy “Khắc cốt ghi tâm”. Nghĩa là: ghi nhớ sâu sắc, mãi mãi không quên, vì đây là Đặc Ân của Tình Yêu Thiên Chúa Ban cho, để Bảo vệ Con cái của Người trong cơn gian nan đại hạn Thời Cuối.

Bài học sẽ tiếp tục sau các vấn đề quan trọng và nền tảng đang tạo ra những biến cố trong Giáo Hội Ngày Hôm Nay. Nhất là để chứng minh Tại sao Vatican từng đã là cơ quan đầu não của Giáo Hội, gồm các đấng bậc thánh thiện và khôn ngoan, được tuyển chọn và Bầu cử từ bao đời, sao bỗng nhiên lại trở thành những kẻ mà Chúa nói qua ThĐ345 là: “Những kẻ mù quáng đi theo những điều dối trá của tên ác quỷ” ? Chính vì những biến cố này, mà Thiên Chúa phải ra tay, nếu không thì hàng tỷ Linh Hồn sẽ phải sa Hỏa Ngục. Tất cả mọi người chúng ta đều thấy đấy! Khi họ giảng dạy rằng: Hỏa ngục không tồn tại và  Lửa Luyện Ngục không hề có, chỉ vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Cho nên, tội lỗi thế gian sẽ gia tăng biết là bao nhiêu? Đây là thủ đoạn phá vỡ Bí tích Hòa Giải, mà không cần phải tuyên bố trong kế hoạch của Satan.

——-oOo——-

SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA

D- Mầu Nhiệm Mùa Mừng – Bối Cảnh Phục Sinh

Tại nhà Tiệc ly, Mẹ Maria họp ông Gioan, ba bà Maria và tất cả những phụ nữ đạo đức đã theo Chúa từ khi Ngài ra khỏi xứ Galilê. Mẹ tỏ lòng khiêm nhượng thẳm sâu và đẫm lệ cảm ơn họ, vì họ đã đi theo Mẹ trong suốt cuộc Tử Nạn của Con Mẹ; Mẹ đoan chắc rằng lòng hiếu kính của họ sẽ được Chúa trọng thưởng. Trong khi đợi phần phúc ấy, Mẹ xin họ cứ là bạn thân của Mẹ, cứ coi Mẹ như là nữ tì của họ. Mọi người đều tạ ơn Mẹ vì những tâm tình ấy. Họ hôn kính tay Mẹ, xin Mẹ ban phép lành, nài xin Mẹ dùng một chút thực phẩm và nghỉ ngơi chút ít. Nhưng Mẹ trả lời rằng, lương thực và nghỉ ngơi của Mẹ là đợi chờ giờ Con chí thánh Mẹ sống lại. Rồi giục họ đi ăn uống nghỉ ngơi.

Phần Mẹ, Mẹ vào trong phòng ẩn dật của Mẹ, chỉ có ông Gioan theo vào. Lúc có một mình Mẹ với thánh Gioan, Mẹ quỳ xuống nói với ông:

– Con là linh mục của Chúa, Mẹ phải tùng phục con mới phải đạo. Bao giờ Mẹ cũng chỉ là nữ tì, niềm vui của Mẹ là được tùng phục cho đến chết. Vậy con hãy chỉ bảo Mẹ những việc phải làm.

Vừa nói, Mẹ vừa chảy nước mắt. Ông Gioan không sao ngăn được dòng lệ của mình, trả lời Mẹ:

– Lạy Mẹ, con là con của Mẹ, vâng phục Mẹ là bổn phận của con, con phải noi gương Chúa Giêsu là Đấng Sáng Tạo mọi loài, mà cũng đã chọn Mẹ làm Mẹ và vâng phục Mẹ. Con phải là một thiên thần hơn là người, để chu toàn bổn phận của con đối với Mẹ mới đúng.

Câu trả lời khôn ngoan của thánh Gioan ấy không thuyết phục được Đức Nữ Vương khiêm nhượng. Mẹ nói:

– Bao lâu còn ở đời tạm này là Mẹ phải có một bề trên để tùng phục. Là linh mục, con có quyền bính; con là con Mẹ, Mẹ buộc con phải cho Mẹ được niềm an ủi là tùng phục con!

Không sao biện luận được nữa, thánh Gioan phải trả lời:

– Vâng, con xin vâng ý Mẹ. Có vâng ý Mẹ con mới được đảm bảo vững chắc.

Mẹ Maria liền xin thánh Gioan cho phép Mẹ được ở trong phòng một mình để suy niệm về những mầu nhiệm của Con Mẹ. Mẹ cũng xin thánh Gioan ra giúp đỡ những phụ nữ đã theo Mẹ, và liệu cho họ dùng bữa, trừ ba bà Maria cũng muốn chay tịnh để chờ đợi Chúa Phục Sinh. (Còn Tiếp)

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.