Sài Gòn những ngày này trời đã bắt đầu hanh nắng. Từ Hà Nội mới trở vào tiết trời còn se se lạnh thì cái nóng mùa hạ đã chuẩn bị kéo tới theo định mệnh của thời gian. Thời tiết thật là khó lường mà đâu chỉ riêng không gian Hà Nội hay Sài Gòn. Màu ảm đạm u ám đang bao trùm lên quê hương Việt Nam có phải không? Thời thiết nóng bức làm tôi lại nhớ đến những cơn mưa rả rích của xứ Huế mộng mơ nhưng lắm u buồn…! Huế đẹp, Huế nên thơ và Huế mộng mơ nhưng bầu trời của Huế ít khi được trong xanh như màu nắng Sài Gòn hay màu xanh của trời thu liễu buông Hà Nội.

Trời sao nỡ làm cho không gian xứ Huế như thế mà nhiều lần tôi thầm trách cứ. Thế rồi, chẳng phải trời nhuốm màu u buồn không chỉ Huế, Sài Gòn, Hà Nội mà dường như cả non nước Việt Nam mình suốt mấy mươi năm qua…? Ta hay đổ lỗi tại Trời, nhưng hoá ra không phải tại Trời mà là tại người đã nhuốm màu tang tóc cho chính quê hương mình. Trên khắp cõi nhân sinh chốn quê hương yêu dấu mà ta gọi hai tiếng Việt Nam ngày nay không đâu không thấm màu buồn mang mác như xứ Huế. Từ Ải Nam Quan đến mũi Cà  Mau quay cuồng trong nhịp sống hối hả bất cần đời, bất cần người và bất chấp tất cả. Một màu ảm đạm trên quê hương Việt Nam cho nên chỉ một cơn mưa phùn, một làn gió nóng cũng làm người ta liên tưởng đến những sự kiện đau buồn…
Ơ hay…sao lại có cái kiểu tâm trạng và nhận xét thê lương như thế? Chẳng phái cách nay ít lâu tôi đã nghe văng vẳng bên tai: “Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?” Câu nói nghe như chuyện thần tiên không phải ở xứ sở của loài người. Nhìn khắp đất nước đâu đâu cũng chỉ toàn những cảnh đau thương mà rực rỡ chỗ nào?

Người người đạp lên nhau mà sống. Kẻ có tiền thì cao chạy xa bay. Người có quyền thì tham vọng tuyệt đỉnh. Để lại một thứ ô hợp bầy hầy trong một xã hội nhớp nhúa như bùn lầy sau cơn mưa phùn nhầy nhụa. Chẳng có xứ sở nào mà con người ngày ngày phải tìm đủ mọi cách để mà tồn tại và bất chấp tất cả mà hại nhau. Tranh nhau từng tấc đất để sống, chen nhau từng góc thinh không để suy nghĩ hại người! Chắc chẳng cần phải nêu một ví dụ cụ thể, cứ bước ra đường là sẽ thấy và những điều người ta hại nhau hàng ngày luôn hiện diện và len lõi trên từng mâm cơm của mỗi gia đình.

Đã quá lâu và quá mất thời gian để con người Việt Nam, đất nước Việt Nam này thoát ra khỏi vũng bùn nhầy nhụa ấy đến độ những ai có thể kéo thoát Việt Nam ra khỏi vũng bùn ấy đều muốn buông xuôi. Chỉ còn lại số ít những con người can trường, kiên gan kiên tâm xót lại nhưng dường như họ đang bơ vơ và côi cút, có khi đang bị giam trong bốn bức tường lạnh lẽo của một chế độ không còn tình người.

Dòng người, xe cộ, thú vật vẫn tấp nập. Tiếng chó sủa vẫn ăng ẳng, mèo kêu vẫn meo meo. Tôi viễn cảnh một Sài Gòn tươi đẹp của những ngày xa xưa và ảo tưởng về Việt Nam trong một tương lai tươi sáng như câu nói ở một xứ sở thần tiên nào đó mà tôi đã nghe. Đời cứ trôi và dòng người vẫn phải tiếp nối sống.
Tôi mong lắm một mùa an lành sẽ đến trên quê hương Việt Nam. Nơi đó và khi đó sẽ không là màu ảm đạm của quê hương. Nơi đó là ánh sáng huy hoàng của một cuộc sống tươi đẹp cho muôn dân Việt Nam. Nơi đó và ngày đó sẽ có những con người ban phát những mảnh yêu thương làm quà cho con người. Con người Việt Nam cần kiếp lắm những mảnh yêu thương đó để họ bớt hại nhau, bớt tranh dành, bớt vị kỷ và bớt chút lòng trắc ẩn trong tâm khảm để yêu thương chứ không tìm cách hại nhau như hôm nay.

Bao giờ nhỉ…???

Tg. Uy Bảo