“Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do”

Câu nói như vận vào chính vận mệnh của con đường tưởng chừng như vô tình nhưng hữu ý sâu xa thật đau xót và chua cay! Đau xót vì công lý bị tiêu diệt, chua cay vì tự do cho một dân tộc cũng đã mất. Đất nước Việt Nam sau ngày 30/04/1975 đã phải nhiều phen thay đổi; thay muôn hình đổi vạn trạng, thay cả những vỏ bọc bên ngoài lẫn cái xác bên trong. Thể chế, lối sống, nền kinh tế.. và cả một nền văn hóa của dân tộc Việt bị thay đổi theo đường lối cách mạng mà những người cộng sản tự hào mang từ phương trời xa lạ đến với chính dân tộc Việt. Đường lối chuyên chính vô sản và chủ nghĩa Mác-Lê đã cày xới và đạp nát những tinh hoa của một dân tộc mang trong mình giòng máu của Bố Rồng – Mẹ Tiên.

Những con đường chỉ là cái vẻ bên ngoài và là một phần nho nhỏ mà người viết cảm thấy đau xót cho quê hương Việt Nam đã bị đánh mất. Việt Nam nay đã mất bởi chính con người mang dòng máu Việt từ biển đảo, đất đai, văn hóa đến cả căn tính của dân tộc huống chi chỉ là tên một vài con đường. Nhưng người viết cứ ước mong một ngày nào đó thời gian có thể quay trở lại. Dù biết rằng điều ước ấy thật khó xảy ra… Không chỉ là những con đường được đổi tên một lần nữa mà cả những gì của thời “ngày xa xưa ấy” được khôi phục, được chấn hưng, để con dân nước Việt lại một lần nữa ngẩng cao đầu với mọi người.

Con đường Công Lý là tên trước đây của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thời hiện tại. Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng là tên một chiến dịch của Việt Cộng đánh vào miền Nam Việt Nam thân yêu. Để khi mà, chiến dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa thắng lợi, Sài Gòn bị “Giải Phóng” thì ngày ấy Việt Nam cũng đã mất đi nền Công Lý.
Tự Do, hai từ mà ai cũng khao khát, dân tộc nào cũng mong muốn có được trước mọi áp bức và gông cùm.  Vậy mà… chỉ sau một chiến dịch Đồng Khởi-Bến Tre của cộng sản, tự do của cả dân tộc Việt Nam còn bị mất huống chi chỉ là tên một con đường. Trước khi có tên Tự Do thì từ thời Pháp thuộc, con đường được khoác lên với cái tên rất Tây và rất Châu Âu: Cartinat.

Hai con đường như vận vào vận mệnh của đất nước. Công lý chẳng còn mà tự do cũng đã đánh mất mãi cho đến hiện nay và…không biết còn kéo dài tới bao giờ? Thậy trớ trêu và đắng cay cho dân tộc khi mà khởi nghĩa làm gì để mất công lý!? Đồng Khởi vùng lên làm gì để chẳng còn một chút gì gọi là tự do!? Ngày nay, khi bạn đọc có dịp về quê hương hay đang sinh sống tại Việt Nam thì sẽ cảm nhận rất rõ về điều này! Một quốc gia không còn một chút công lý nào khi mà người nghèo bị áp bức, dân oan đi đâu cũng thấy. Con người được đối xử bằng thứ luật pháp gọi là luật rừng trong một mớ rừng luật nằm trong tay những kẻ ăn trên ngồi trốc, những kẻ bạo quyền nhưng thiếu lòng nhân. Có người nói đùa vui rằng: “công lý ở Việt Nam bây giờ chỉ là một diễn viên hài ngoài Hà Nội” (Công Lý là tên của một diễn viên hài khá nổi tiếng hiện nay ngoài Bắc). Nghe thật đau xót và nực cười! Một quốc gia mà sự tự do cũng chẳng còn, chỉ còn xót lại trong tâm tưởng của con người mà người ta chỉ còn có thể ước mơ! Mọi sự vận hành đất nước hiện nay đều nằm trong tay ngoại bang Trung Cộng! Ôi thật đáng đau lòng!

​Hai con đường, hai số phận khác nhau! Hai cái tên mới sao chua chát thế! Có những sự đổi thay khiến chúng ta cảm thất vui mừng vì lẽ thường cái mới thì hay hơn cái cũ, cái mới thì văn minh hơn cái cũ. Nhưng cũng có những sự đổi thay khiến cho người ta thất vọng và bi đát nhiều hơn đó chính là:

“Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do

——————
(Còn tiếp về những con đường bị đổi tên)

Biên khảo: Uy Bảo