Atlantis bị phá hủy một phần do thảm họa tự nhiên, phần khác vì con người tự hủy hoại. Đó chính là quan điểm của Plato. Đã gần hai ngàn năm trăm năm qua, tư duy ấy lại phản ảnh rõ rệt hơn qua cảnh báo của các khoa học gia đương đại, cũng như các nhà môi sinh học. Nếu nhân loại cứ vì ích kỷ riêng tư, lợi ích quốc gia, vẫn tiếp tục “đánh phá” thiên nhiên, bằng đốt rừng, xử dụng thái quá các năng lượng chất đốt, điện lực, cơ năng, ngày càng tấn công thiên nhiên bằng các chất khí độc thải hồi, phá vỡ màng bọc Ozone trên bầu trời v.v… thì ngày tận thế của nhân loại không còn bao xa nữa.

“Ở vào thời kỳ sự di chuyển chỉ bằng vào đôi chân. Truyền thông chưa có! con người ở đâu biết đó. ‘Thiên hạ’ không phải là tất cả mọi con người trên thế gian, mà chỉ giới hạn trong phạm vi không gian hạn hẹp có thể biết được. Thí dụ: Thiên hạ hay nhân loại dưới mắt người Hán xưa, chỉ có vùng Hoa hạ và những nước chung quanh, vẫn thường chiến tranh với nhau. Tổ tiên người
Do Thái xưa cũng vậy, truyền thuyết về một trận đại hồng thủy không hẳn là đã xảy ra trong một thời điểm cho cả thế giới loài người. Nhưng khi chúng ta biết rằng dân tộc nào cũng từng kinh qua một trận đại lụt lớn đáng ghi nhớ, và được truyền lại các đời con cháu, thì cho phép chúng ta suy luận rằng: Trong lịch sử nhân loại, loài người từng có những lần “tận thế” từng vùng, từng thời điểm khác nhau. Đó là lý do có thể cắt nghĩa được sự tồn tại của loài người cũng như các sinh vật. Hơn là đòi hỏi một con tàu chứa hết mọi sinh vật trong vũ trụ, cứ mỗi thứ một đôi. Chưa kể khả năng của một con người vừa phải đóng một con tàu vĩ đại, lại vừa phải đóng vai một nhà sưu tầm hằng ngàn, hằng vạn loại sinh vật khác nhau. Những sinh vật ấy độc, dữ và hiền thục cũng khác nhau, rồi lùa về một chỗ, ở chung trong một nơi. Đó là chuyện một đời người không làm nổi! Bởi thế rất nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta phải hiểu theo nghĩa “biểu tượng”, chứ không hiểu theo nghĩa đen của từng câu, từng chữ! Vả lại, Công Đồng cũng đã khẳng định: “Lời của Chúa diễn tả qua ngôn ngữ loài người, được đồng hóa với tiếng nói loài người … Lời của Chúa Cha hằng hữu đã trở nên giống loài người, sau khi nhận lấy sự yếu đuối của xác phàm” (HC 13). Chính sự diễn tả qua ngôn ngữ loài người, mà ngôn ngữ loài người thì quá giới hạn nên không cho phép chúng ta hiểu thuần bằng nghĩa đen. Vậy sau những lần “đại hồng thủy” từng chỗ, từng thời điểm khác nhau của các dân tộc, tất nhiên có vật còn, vật mất. Sinh vật cũng vậy, có nhiều loại đã tuyệt chủng. Trong số những cái đã tuyệt tích, truyền thuyết cũng đã ghi nhận một vài lục địa đã bị mất.
Nhân trận động đất gây sóng thần tại Nhật Bản, tạo ra những vụ nổ, làm “rò rỉ” chất phóng xạ thuộc trung tâm “phức hợp điện hạt nhân” ở Fukushima hồi tháng Ba năm nay (2011), chúng ta thử nhìn lại truyền thuyết về những lục địa đã mất, để rút tỉa ra bài học cần thiết cho địa cầu, khi trái đất của chúng ta còn trong thời kỳ báo động.
Atlantis là tên của một lục địa đã bị chìm dưới đáy biển trong một trận đại hồng thủy theo truyền thuyết thời cổ đại. Mãi đến khi Plato viết Timaeus, Critias thì Atlantis mới được xuất hiện trên giấy trắng mực đen (350 tr. TC). Ông cho rằng lục địa này lớn hơn cả Libya với các nước tiểu Á cộng lại, và ở vào vị trí phía sau vịnh Gibraltar, thuộc Đại Tây Dương. Người Atlantis rất văn minh, hùng mạnh về nhiều mặt: Văn hóa cao, sớm có thể chế chính trị, kinh tế thịnh vượng vượt mức so với các lục địa khác. Trong khi các dân tộc của các châu lục khác mới chỉ bắt đầu làn sóng thứ nhất (tức văn minh nông nghiệp), thì dân Atlantis đã bước sang thời đại công nghệ tiên tiến. Chính vì thế mà họ đã tấn công Athens thuộc niên kỷ 9600 tr. TC. Họ bành trướng chủ nghĩa bá quyền suốt từ biên giới Ai-Cập tới Phi Châu, lan sang Châu Âu tới Tuscany, và đang tính lập đế quốc cai trị khắp vùng Địa Trung Hải. Vẫn theo Plato, khi nền văn minh của người Atlantis đem đến cho họ sự thịnh vượng cao độ, thì đời sống của họ hoàn toàn ngả về vật chất, Khiến con người trở nên trụy lạc. Họ lại thích gây ra chiến tranh với các dân tộc, bằng mộng bá quyền, xâm lược. Chính vì thế thần Zeus mới quyết ra tay trừng trị bằng cách tạo ra động đất và lũ lụt (Ở vào thời kỳ đó, chưa dân tộc nào nhận biết Thiên Chúa và họ theo tín ngưỡng đa thần. Lúc đó Do Thái chưa quy thành Dân, thành nước). Truyền thuyết nói Chỉ một đêm, cả lục địa này bị nhận chìm xuống đáy biển. Rất nhiều học giả cho rằng Atlantis, lục địa đã mất, hoàn toàn nằm trong sự tưởng tượng của Plato (cũng trong mục “Thế giới Quanh Ta”, Plato đã được nói tới từ “Chân Lý” số 80 – 83). Nhưng cũng không ít người đứng cùng phía với ông. Năm 1882, Ignatius Donnelly, một nghị sĩ Mỹ đã viết cuốn “Atlantis: The Antediluvian World”. Ông này cho rằng lục địa Atlantis nằm giữa Đại Tây Dương và văn hóa của họ đã phát triển sang các vùng khác khắp thế giới. Donnelly dẫn chứng rằng: Khoảng 10.000 năm trước (Khoa Nhân văn và khảo cổ) đã cho thấy trên thế giới xuất hiện những nền văn hóa tương tự, hay giống nhau như ở các vùng: Ai-Cập (văn minh Kim tự tháp), Trung Mỹ (văn minh Maya), Nam Mỹ (Tổ tiên của đế quốc Inca, có nền văn minh hơn mười ngàn năm), Địa Trung Hải (có nền văn minh lâu đời của các dân tộc vùng Mesopotamie: Các đế quốc Summer, Akak, Babylone), và như thế chúng tất yếu phải được xuất phát từ một nguồn chung (tức từ nền văn minh của Atlantis truyền đi).
Tác gỉa cuốn sách “Atlantis, the Eight Continent” (1984) là Charles Berlitz còn lưu ý rằng vùng đất bao quanh Bắc Đại Tây Dương có nhiều nơi có tên tương tự với tên người cổ đại Atlantis. Đầu thế kỷ 20, triết gia Rudolf Steiner quả quyết người Atlantis là con cháu của người Lemuria, chỉ khác một điều là người Lemuria giao tiếp với nhau bằng thần giao cách cảm (lúc đó con người chưa có ngôn ngữ), còn người Atlantis thì giao tiếp bằng lời, và chính họ là lớp người đầu tiên phát triển ngôn ngữ. Nhà Huyền bí học Madame Helena P. Blavatsky cũng cho rằng dân Atlantis là chủng tộc gốc thứ Tư của toàn bộ hệ nhân loại, và là con cháu của người Lemuria nhân loại gốc thứ Ba(*), và Lemuria cũng là một lục địa đã mất. Chúng tôi sẽ đề cập tới truyền thuyết về lục địa này vào kỳ sau.
Vấn đề hôm nay của chúng ta không phải là đi tìm minh chứng cho một truyền thuyết có thực hay không? Cũng giống như không ai cố gắng tìm tòi trong khảo cổ học, xem nhân loại từ thời tiền sử, đã có thời kỳ nào con người đẻ ra bọc trứng không? (Đừng nói là truyền thuyết tộc Việt, kỳ tới độc giả sẽ biết về truyền thuyết của dân tộc khác và đã được họa sĩ nổi tiếng thế giới của thời Phục Hưng diễn tả truyền thuyết qua hội họa) Vấn đề quan trọng là người ta nên tìm hiểu xem “Truyền thuyết” muốn nói lên điều gì? Và như thế, chúng ta lại phải trở về tiền đề mà Plato có dụng ý khi ông biên chép về một truyền thuyết: Atlantis bị phá hủy một phần do thảm họa tự nhiên, phần khác vì con người tự hủy hoại. Rồi lúc khác, ông lại giải thích rõ hơn như đưa ra hệ luận của luật nhân quả:  khi nền văn minh của người Atlantis đem đến cho họ sự thịnh vượng cao độ, thì đời sống của họ hoàn toàn ngả về vật chất, Khiến con người trở nên trụy lạc. Họ lại thích gây ra chiến tranh với các dân tộc, bằng mộng bá quyền, xâm lược.
Trong suốt một thời gian dài, Độc giả Chân Lý có cơ hội “lật lại” các trận đại hồng thủy các dân tộc, rồi lại bắt đầu bằng những lục địa đã mất. Bất cứ trước một thiên tai khủng khiếp nào, sách cũng nói: Vì con người đã quá tội lỗi, hay đời sống dân chúng đã quá trụy lạc, ăn chơi, mê đắm … Rồi bây giờ trong cuộc sống thực tế, không phải là “quá khứ lật lại” nữa, mà là hiện thực trong thời đại. Chúng ta không thể quên được những trận động đất, sóng thần dồn dập trong những năm tháng gần đây: Trận động đất tỉnh Đường Sơn, Trung Quốc ngày 27.7.1976, làm cho 655.000 người chết; Spitak, Armenia (7.12.1988): 25.000 người chết; Izmit, Thổ Nhĩ Kỳ (17.8.1999): 17.118 chết; Gujarat, Ấn Độ (26.1.2001): 20.085 chết; Đông Nam Iran (26.12.2003): 31.000 chết; Sumatra, Indonesia (26.12.2004): 283.106 chết; Kashmir, Pakistan (8.10.2005): 100.000 chết; Tứ-Xuyên, Trung Quốc (12.5.2008): 379.484 chết; và Nhật Bản (11.3.2011) làm cả thế giới kinh hoàng vì trận động đất, sóng thần lớn (tai họa kép: 9 độ richter), đã làm “rò rỉ” chất phóng xạ của mấy lò nguyên tử thuộc trung tâm “Phức hợp điện hạt nhân” ở Fukushima gây thiệt hại lớn lao cho nước Nhật, làm rung động cả thế giới. Khi chúng tôi viết bài này (ngày 25.3.2011) thì tổng số nhân mạng thương vong, cũng như tổng lượng tài sản chưa được kiểm kê xong. Ở đây chúng tôi chỉ ghi nhận những trận động đất, sóng thần lớn của cận đại, còn rất nhiều trận lũ lụt, bão tuyết, đất sụt lở, băng tan, núi lửa phun, hạn hán thiếu nước, nước mặn tấn công nước ngọt, hoặc những thiên tai cấp thấp hơn xẩy ra liên tục trong những năm, tháng vừa qua là không tính … Đứng trước những dấu chỉ của thời đại, mọi người trong nhân loại đã đến lúc phải tự đặt ra cho mình đáp án thực tế, để nỗ lực cộng tác vào việc xây dựng một thế giới mới – Một thế giới mà Kinh Thánh gọi là “Trời Mới, Đất Mới”. Lời của Đức Giêsu Kitô hai ngàn năm trước, nay vẫn còn vang vọng như một lời khiển trách đối với nhân loại hôm nay, và cũng đồng thời như một cảnh báo khẩn cấp: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xẩy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét?” (Lc 12, 54-56).

Ghi Chú: (*). Vũ trụ hình thành: khoảng 15 tỷ năm trước TC; Hình thành hệ mặt trời: Khoảng 4 tỷ rưỡi năm trước TC; Phát hiện hóa thạch vi khuẩn ở Australia, hoặc dấu hiệu đầu tiên của sự sống: Khoảng 3 tỷ bẩy năm trước TC; Kỷ Đại Cổ Sinh ((ère primaire) từ 245. triệu năm trước TC; Kỷ Đại Trung Sinh (ère secondaire) tính từ 65 triệu năm trước TC; Kỷ Đại Tân Sinh (ère tertiaire) tính từ 4 triệu rưởi năm trước TC: Giai đoạn này xuất hiện “Người đứng thẳng” (Hominidés) tức nhân loại gốc thứ Nhất. Đến 2 triệu rưởi năm trước TC thì xuất hiện “Người khéo léo” (Homo habilis) tức nhân loại gốc thứ Nhì. Từ 1,8 triệu đến 1,3 triệu năm trước TC xuất hiện “Người thích ứng” (Homo erectus) tức nhân loại gốc thứ Ba, họ từ Châu Phi di chuyển sang Châu Âu và Châu Á, đã biết xử dụng các công cụ bằng đá, biết tạo ra lửa, dùng lửa và giữ lửa (450 ngàn năm tTC). Từ 180 ngàn năm trước TC, khoa học gọi là “Người khôn ngoan” (Homo sapiens) tức nhân loại gốc thứ Tư, biết xử dụng tiếng nói tức ngôn ngữ. Việc chôn cất người chết cũng bắt đầu được thực hiện. Vậy nếu dân Atlantis có thực, và nếu lục địa này có thực, thì thuộc vào thời đại của “người khôn ngoan” (Homo sapiens).

Biên khảo: Uyên Ly