(tiếp kỳ trước)
Đặc biệt với điển dụ: Thánh Têrêsa thành Avila.

Không cứ gì con người, những loài vật được chủ yêu thích, thường hay âu yếm, khi chủ nhân gặp rắc rối, bị thương tích, hay bị chết ở xa, nó cũng có được “thấu cảm tâm lý”, khiến nó bị kích động, bồn chồn hay trầm cảm. Những nhà nghiên cứu cho biết: Động vật cũng có được sự liên kết “thấu cảm” đối với những con của nó, hoặc ngay cả những anh em cùng bầy với nhau. Nhà cận tâm lý học người Mỹ J.B.Rhine thuộc viện đại học Duke đã khảo sát hàng ngàn trường hợp tâm lý động vật và đưa ra kết quả: Thú vật không cứ là thú nuôi trong nhà, có một số yếu tố tâm lý cơ bản như sau: Khả năng biết trước nguy hiểm sắp xảy ra: Con chó của Abraham Lincoln bắt đầu tru lên, và cứ chạy vòng quanh “Nhà Trắng” ngay trước khi Lincoln bị ám sát (Những con ngựa, chó khôn đều linh cảm được điều này). Nhiều con ngựa khi tới vùng hung hiểm, nó không muốn đi nữa, nó lập tức cuốn vó trước lên cao và hí lên một tràng dài, báo cho chủ biết nên quay trở về, hoặc đi đường khác; Những thú khôn có khả năng biết trước tình trạng gần chết hay bị phương hại đối với nó cũng như với người yêu thương nó. Nó cũng có khả năng biết trước sự trở về của chủ nhân sau một chuyến đi xa và lâu: Trường hợp con chó già của vua Ulisse ở nhà, khi vua đi chinh chiến suốt 15 năm. Ngày vua về, linh tính báo cho nó biết trước, nó đã ra xa cổng thành để đón một ông lão rách rưới như người ăn mày, mà sau đó ngay cả vợ con cũng không nhận ra, cho đến khi ông trương giây cung lên, người nhà mới biết ông lão già đó chính là vua Ulisse. Có những con chó có khả năng “cận” tâm linh, nó nằm trên mộ chủ, không ăn, không uống cho tới chết, i-như muốn theo chủ về thế giới bên kia.
Câu chuyện người con chết trận báo tin cho mẹ già, người chủ bị tử nạn ở xa, con chó ở nhà lồng lên, muốn phá rào đi tìm chủ, được những nhà nghiên cứu tâm linh giải thích: Linh hồn người vừa chết, có khả năng trở về tìm lại cái mình yêu thích nhất, hoặc chính lúc sắp từ giã cõi đời, người ấy nhớ tới người, hay con vật mình yêu thích, hoặc quý mến nhất. Chính hiện tượng này được gọi là “Thần giao cách cảm”.

Tuy nhiên, người Công giáo cũng nên biết điều này: Theo nghiên cứu của rất đông nhà thần học Công giáo: Trước khi chết, nếu còn tỉnh, thay vì nghĩ tới người, hay vật mình yêu thích, thì người hấp hối nên nghe theo những lời khuyên hữu ích này, là hãy xin Chúa tha hết mọi tội lỗi mình đã phạm trong suốt cuộc đời, và hết lòng tín thác vào Chúa. Điều một Đừng nghĩ đến tiền, tài, nhà cửa, nuối tiếc danh vọng, công trình dở dang chưa hoàn tất! Điều haiđừng nghĩ tới vợ đẹp! Điều ba nếu như còn trẻ, độc thân, đừng nghĩ tới người yêu. Điều bốn đừng nghĩ tới các con, cho dù chúng còn bé. Điều năm đừng để tâm giận nếu đứa nào có điều bất hiếu. Trước bất kỳ cuộc chia ly nào, người ta cũng thường hay lưu luyến những thứ thuộc về thế gian. Trước giờ chết, ma quỉ hiện hữu ngay bên cạnh để cám dỗ về những thứ đó. Có những người gần chết, chỉ mong chờ một đứa con, một người tình ở xa chưa về tới. Trong trường hợp như thế, sao còn tâm trí thảnh thơi để mà nhớ tới Chúa? Đây chính là lúc phải thực thi nghiêm chỉnh Lời Chúa dạy: “Của César trả (hết) về cho César, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa” (Mt 22: 21). Còn điều này: Đừng xin về ngay bên Chúa! (Nghĩa là xin Chúa cho chết lên Thiên đàng ngay) Đấy là tội trọng, vì không biết nhìn nhận mình là người tội lỗi, không xứng đáng. Tội kiêu ngạo có phải là tội trọng, và là tội Chúa gớm ghét không? Vì vậy, Giáo Hội mong muốn có những sự “giúp kẻ liệt” trong những giờ phút họ hấp hối, để tâm trí họ thanh thản nghĩ về Chúa. Sự đọc kinh bên cạnh người hấp hối, cũng giúp xua đuổi tà thần đang mong cám dỗ và lôi kéo LH về phía chúng.

Tiếp tục trở lại với “Thần giao cách cảm” (TGCC): Năm 1882, nhà nghiên cứu tâm linh người Anh là Frederic W.H. Myers gọi TGCC là Telepathy, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp: Tele là “từ xa”pathe là “khả năng xảy ra” hay “cảm giác”. Để định nghĩa sự truyền đạt ý tưởng, hay cảm giác, và ngay cả những hình ảnh từ tâm trí người này sang tâm trí người khác, mà bất chấp không gian hay khoảng cách xa gần. Nhiều tài liệu nghiên cứu cho thấy TGCC là một khả năng huyền bí của các dân tộc còn sống đời bộ lạc. ngay cả những thổ dân Úc châu bây giờ. Đó là nguyên do tại sao TGCC lại là phương tiện liên lạc và giao tiếp của những người Lemuria khi loài người chưa có ngôn ngữ. Nhà tâm lý học nổi danh Sigmund Freud gọi “nó” là khả năng nguyên thủy hồi quy, đã bị đánh mất trong qui trình tiến hóa, nhưng vẫn còn khả năng thể hiện trong một số điều kiện. Chuyên gia tâm thần Carl G. Jung đưa ra nhận xét TGCC cũng xuất hiện ở trong nhiều bệnh nhân, cũng như ở tuổi già, khi mà các giác quan trên cơ thể đã giảm sút. Ta có thể thấy nơi những người mù, câm, điếc một sự bén nhậy về linh tính khác thường, nằm ở bên trong con người thế nào, thì đặc tính của TGCC cũng tương tựa như vậy. Ra như sự đền bù của hoá công khi khiếm khuyết mặt này, thì lại được sung mãn ở mặt khác. Ngoài ra nó cũng là khả năng đặc biệt của các nhà tâm linh huyền bí. Năm 1930 J.B. Rhine một nhà cận tâm lý học người Mỹ thuộc đại học Duke, North Carolina, sau khi làm nhiều cuộc thí nghiệm, ông đưa ra kết luận: Khả năng “Thấu suốt” và khả năng TGCC về cơ bản có cùng chức năng tâm linh như nhau, nhưng được biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Triết gia Hy Lạp cổ đại Democritus đưa ra giả thuyết mạng sóng hay làn sóng và huyết cầu. Nhà hóa học kiêm vật lý người Anh William Crookes dựa vào giả thuyết Democritus mà thí nghiệm thấy rằng: Trong lúc gởi và nhận tin bằng TGCC thì thể tích máu của cả người gởi lẫn người nhận đều thay đổi, và điện não đồ cho thấy sóng não của người nhận thay đổi theo sóng não của người gởi. Tuy nhiên các cuộc khảo sát bằng khoa học vẫn không nói lên được bản chất của sự kiện, cái mà nhà tâm lý học Hoa Kỳ ông Lawrence LeShan cho rằng khả năng “thấu suất” cũng như khả năng TGCC đều thuộc về chức năng tâm linh, khoa học không có khả năng khám phá. Chúng ta chỉ biết rằng có một số người được đặc ân có khả năng tiếp cận thông tin huyền nhiệm mà người khác không thể có. Còn những cái thử nghiệm được thì đều là những cái tầm thường. Thí dụ như cuộc thí nghiệm năm 1971 của phi hành gia Edgar D. Mitchell, trên con tàu vũ trụ Apollo 14. Ông được bí mật yêu cầu tiến hành thí nghiệm TGCC với 4 người nhận ở trái đất cách con tàu 150.000 dặm. Tất nhiên không được phép của cơ quan NASA cho đến khi sứ mệnh Apollo 14 hoàn tất, mới được tiết lộ. Mitchell tập trung vào chuỗi 25 con số ngẫu nhiên (tức không theo thứ tự nào). Ông gởi về trái đất 200 lần những cặp số khác nhau. Một người nhận trúng được 40 lần, được đánh giá là con số trung bình của may, rủi. hai người đoán trúng 51 lần, được cho là có một chút ý nghĩa, nhưng ở mức khiêm tốn!

Thực ra hiện tượng thấu suốt tâm linh và TGCC có thể siêu việt đến mức thần bí vượt khỏi lý trí của các nhà thần học thực nghiệm. Sau đây chúng tôi chỉ đưa ra một mẫu điển hình cho hàng ngàn, vạn những chuyện tương tựa đã diễn ra trên trái đất, và đã được công nhận. Trường hợp của nhà tâm linh thần bí Teresa of Avila, người Công giáo chúng ta gọi là Thánh nữ Teresa thành Avilla (1) (1515-1582). Suốt cuộc đời thánh nữ thường đau yếu. Năm 1538, Teresa bị hôn mê 3 ngày, nằm như chết, sau đó thì tự nhiên khỏe lại, mà Teresa bảo là nhờ Thánh Giuse chữa cho. Phương thức cầu nguyện hàng ngày của thánh nữ là Chiêm niệm. Năm 1555 trong lúc chiêm niệm, thánh nữ nhìn thấy nhãn giới và được mặc khải. Hai năm sau Teresa lại có cảm giác xuất thần giống như vậy, nghĩa là một cảm giác theo thánh nữ kể là một thứ “Cảm giác huyền bí phi thường”. Mình cảm nghiệm được rõ ràng Linh hồn thoát ra khỏi thân xác, và được ở bên cạnh Chúa Giêsu. Khi được hỏi cầu nguyện cách nào, thánh nữ bảo: Phương pháp ư? Chẳng có gì cả! Chỉ cần kết hiệp với Thiên Chúa trong khi mình chiêm niệm. Có cần phải lâu giờ không? Tôi không biết thế nào là bao lâu, vì trong lúc tôi đánh mất hết khả năng và cảm giác thì giống như mình rơi vào trạng thái của một “cái chết thú vị”. Chính lúc ấy, Linh hồn tôi được Chúa Giêsu tới đánh thức, và thế là tôi liền đi với Ngài. Trong cuốn “Life”, quyển tiểu sử tự truyện khởi sự viết năm 1556, Teresa cho biết: Ngày 18.11. 1572 trong lúc xuất thần, Teresa cảm nhận được cuộc hôn nhân giữa thánh nữ với “Chú rể Thiên đàng” là Đức Kitô.

Kết quả cuộc hôn nhân ấy là một “sức” sáng tác rất phong phú và lạ lùng. Cuốn “The Way of Perfection” (1573) viết về sinh hoạt cầu nguyện. The Interior Castle (1577) là cuốn sách nổi tiếng nhất, trong đó thánh nữ trình bày giáo điều tâm linh mà ngài đã được diện kiến một “Lâu đài 7 phòng” vào đêm trước Chúa Nhật lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, năm 1577. Phòng thứ 7 của Lâu đài ở chính giữa, nơi ngự của “Vua Vinh hiển” – Chú Rể Thiên Đàng – Để vô phòng này Teresa phải đi qua sáu phòng sau đây: Khiêm tốn, Cầu nguyện, Suy ngẫm, Tĩnh lặng, Thiên Khải, và Đêm đen. Thánh nữ còn viết nhiều cuốn trong đó một số được coi là những tác phẩm kinh điển về Tâm Linh.
Câu truyện về Thánh Teresa of Avila cống hiến quý bạn đọc tạm coi là kết thúc về “Các khả năng Siêu hình” nhân loại có thể có được. Thực ra còn nhiều “khả năng” khác nữa (1), chứ không chỉ có thế! Trong khuôn khổ giới hạn này, chúng tôi chỉ trình bày một vài sự kiện có tương quan đến “Thần Giao Cách Cảm” mà thôi! Danh từ Công giáo tuy không dùng bốn chữ TGCC, mà là: Thị Kiến, Mặc Khải, Linh Hứng v.v… nhưng bản chất vốn là những cảm nhận, những giao tiếp, những hình ảnh nhận được … từ một khoảng cách vượt không gian và thời gian, nghĩa là ở “xa”; Cái khoảng xa vời ấy có thể là trong cùng một thế giới này, nhưng cũng có thể là từ một thế giới khác (Tấm hình trên đầu bài là một diện kiến tâm linh, tác phẩm của Edward Robert Hughes (1908) ./.

Phụ đính: (1) Hiện tượng nhìn thấu:

Cô bé Laura Castro (Sinh 1995 tại Hoa Kỳ) năm nay mới 16 tuổi, rất xinh xắn có đôi mắt nâu. Ngày sinh nhật thứ 10 đã làm biến đổi cuộc đời cô khi cô vào nhà vệ sinh, soi gương và thấy cặp mắt xinh xắn ngày nào trở nên như lòng trắng trứng gà. Khi được đưa tới bác sĩ, họ đều bó tay vì chưa gặp trường hợp nào mắt lại như vậy. Điều lạ là Laura không hề cảm thấy đau đớn. Từ ngày đôi mắt cô bị biến dạng, cô không chỉ nhìn rõ hơn mọi thứ mà còn có khả năng xuyên thấu. Lần đầu tiên cô phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình vào một buổi sáng, khi nhìn xuống cơ thể mình và vô cùng hoảng sợ vì thấy những thứ bên trong khoang bụng của mình, cũng như quả tim đang đập. Cô cũng có khả năng nhìn thấu những bức tường hay kim loại lớn. Hiện trường hợp của cô vẫn đang được các bác sĩ nghiên cứu để đưa ra kết luận. Heise (19 tuổi) cũng từ Mỹ. Người sở hữu đôi mắt thần, có thể nhìn xuyên thấu cơ thể người và chẩn đoán được bệnh tật. Tuy nhiên, đôi mắt của Heise không có gì khác lạ so với những người bình thường, nhưng đôi mắt ấy lại có khả năng như một máy chụp X-quang.

Biên khảo: Lĩnh Nam Nhân